Để Lạc Mất Nhau (Vĩ Cầm Lạc Lối)
|
|
Anh đưa tôi về.
- Em vào nhà đi.
- Anh về trước đi.
- Anh phải nhìn em vào mới yên tâm được.
- Em cũng thế mà.
- Sao em cứng đầu thế. Anh cốc vào trán tôi.
- Anh thì không cứng đầu chắc. Tôi xì xào nho nhỏ, đẩy tay anh ra.
- Nói cho em một bí mật rồi em vào trước nhé? Anh đành tung điều kiện, ra hiệu cho tôi ghé lại gần.
Tôi cũng khá tò mò, sau khi tâm sự suốt một buổi tối, anh còn định kể bí mật gì nữa đây. Tôi ngu ngơ ghé lại gần, bất chợt bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Anh đặt nụ hôn phớt lên trán tôi, "Vào nhà đi thôi, cứng đầu ạ."
Tôi vào nhà bằng trạng thái lâng lâng.
- Happy Ending nên lên mây rồi hử? Thùy Dung đột ngột nhảy ra khiến tôi thót tim, linh hôn đang lơ lửng trở về với thể xác.
- Mày làm tao chết khiếp.
- Đi với anh bạn giaiiiii mới quên luôn cả cô bạn đứng gốc cây trông mong với mày. Dung đai giọng đầy giận dỗi.
- Bà cô của tôi ơi!!! - Tôi bóp vai nó, nịnh nọt. - Mày biết được tao vui thế nào mà. Hôm sau dẫn mày đi chơi vườn bách thú có được không?
- Bách thú này. Nó cốc đầu tôi.Lạ thật! Sao tôi hay bị như vậy thế nhỉ.
- Thì thôi. Đợi Trang ra rồi mày muốn đi đâu thì cả ba cùng đi. Okkkk?
- Đại ca tạm duyệt đấy.
Mãi mới dỗ dành được cô bạn con nít này. Khi lấy điện thoại ra, có hẳn... ba tin nhắn mới. =))))
Cái đầu tiên của Trang, "Kết quả???? Biến thành của mày chưa?????". Tôi thích chí rep lại, "Đã tận lực ra tay, sao cá có thể thoát khỏi lưới."
Tin nhắn thứ hai từ một số lạ, "Chúc mừng em dâu mới. Cua được thằng Quân là vui rồi nhé.", tôi đoán nó là từ anh Nhân - cái kẻ lắm chuyện kinh khủng khiếp ấy.
Cuối cùng, miệng tôi như vừa được ăn kẹo đường, ngoắc rộng đến tận mang tai.
"Mau đi ngủ sớm. Mơ về anh nhé cô nhóc."
|
- Vy, bây giờ mày còn có thể ngồi xem những bộ phim hoạt hình tẻ ngắt này nữa sao? Thùy Dung ùa vào nhà nhanh như gió lốc, nói bằng giọng gay gắt.
- Hả? Tôi ngu ngơ không hiểu gì.
- Người yêu mới của mày cặp kè với một cô gái ở bar đấy!
Tôi khựng lại, sau rồi vẫn đáp "Mày không thể nói linh tinh vậy được, họ chỉ là bạn bè thì sao?". Đúng vậy, có lẽ chỉ là một người bạn. Ai mà chẳng cần có không gian riêng, anh không nhất thiết đi đâu cũng phải để tôi biết hay nhận được "sự cho phép" của tôi.
Dung đưa cho tôi điện thoại của nó, "Đủ rõ ràng chứ?"
Tôi nhìn bức ảnh nó chụp và bàng hoàng.
Anh ấy và Phương. Họ ôm nhau.
Nên miêu tả tâm trạng hiện tại bằng những từ ngữ gì đây? Chua chát? Hay cay đắng?
Tất cả đều không thể. Tôi thấy tay mình run run, hình ảnh trước mắt thôi không rõ nét.
... Không! Tôi tin anh ấy. Tôi đột ngột bừng tỉnh, một bức ảnh không thể nói lên điều gì hết.
- Tao sẽ tự xem, mày cho tao địa chỉ đi.
Tôi sẽ tự mình xác minh, tôi sẽ không mù quáng gây sự với anh chỉ vì điều này. Tất nhiên, trước khi đi, tôi không thể không nói với Dung "Mày không thể nói về anh ấy một cách gay gắt vậy được... Kể cả khi đó là sự thật.".
Cô bạn chết đứng, tôi rời đi vội vàng.
Tôi như bay đến quán bar ấy. Vừa vào tôi có thể nhìn thấy họ gần như là ngay lập tức. Tôi không vội chạy tới làm ầm lên như nữ chính ngôn tình, tôi chọn một chỗ kín đáo và khá gần, đủ để có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, mặc dù chuyện này cũng chẳng hay ho là bao.
Trái ngược với phỏng đoán của tôi, họ luôn im lặng, vì cả hai vẻ như đang đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Tôi gọi một ly cocktail, yêu cầu bartender mở giúp một bản violin.
Khi tiếng nhạc của bản Love is blue cất lên cũng là lúc tôi nghe thấy Phương mở lời.
- Lần đầu tiên gặp nhau, anh nhớ không?... Là bản này, em vẫn nhớ nó. Cô ấy luôn rất dịu dàng, giọng nói vô cùng dễ nghe.
Tôi tự cười mình, không ngờ bản thân lại vô tình đẩy đến một cơ hội cho Phương bắt đầu câu chuyện. Dường như chạm vào đâu cũng là những câu chuyện cũ, một chuyện tình sâu sắc thời niên thiếu của anh,... không, là của họ.
- Anh nhớ.
Chẳng biết tôi có nghe nhầm hay không, giọng anh run run. Trong vô thức, tôi muốn bỏ đi khỏi đây thật nhanh. Nhưng lý trí vẫn đủ để giữ bản thân không làm điều đó, tôi lấy lại sự bình tĩnh.
- Nghe bảo anh đang qua lại với một cô gái,... chơi violin?
Khi câu hỏi này vừa thốt ra, những ngón tay đang cầm ly của tôi xiết chặt lại. Kể cả là một đứa ngu tình cũng sẽ nhận ra hàm ý khiêu khích trong lời nói. Tôi cảm thấy tức giận, và dần trở nên khó chịu với bạn gái cũ của anh. Tôi cá là cô ta nghĩ rằng tôi cố tình trở thành bản sao, bằng việc chơi violin và các sở thích khác.
Ở một mặt khác, tôi lại mong Phương sẽ hỏi câu này. Tôi muốn lắng nghe câu trả lời của anh. Liệu anh sẽ nghĩ gì về điều này?
Ấy nhưng, sự mong chờ của tôi lại bị bòn rút dần, anh lại im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến phát mệt và ngán ngẩm.
Tôi nghĩ đã tới lúc mình nên rời đi một cách yên lặng.
|
Làm Sao Hat Tình Ca
- Xin lỗi cô. Một bartender va phải tôi, tôi cũng không để ý mà tiếp tục bỏ đi vội vã.
- Vy! Có tiếng gọi giật lại ở đằng sau. Là anh, anh đấy ư? Nhưng anh chạy theo tôi làm gì, để giải thích, hay để kết thúc đây?
Tôi sợ vế sau sẽ trở thành sự thật, bước chân dậm nhanh hơn trước...
Tiếng gọi mau chóng ngưng bặt. Khi dừng lại, phía sau đã chẳng còn bóng dáng ai thân quen. Tôi mỉm cười chua chát, trong lòng ngổn ngang nỗi đau.
Tôi không thể khiến anh quên cô gái ấy, người đã từng làm tổn thương anh rất nhiều. Sống mũi cay cay, tôi muốn bật khóc ngay lúc này, mặc kệ bao người đi đường kia.
Nhưng có một người nắm lấy cổ tay tôi, gọi khẽ "Vy".
Trái tim tôi run lên, có phải tôi lại nghe nhầm không nhỉ?
Anh choàng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Khoảnh khắc này giá như có thể ngừng lại mãi.
Tôi kéo tay anh ra, và quay lại. Chúng tôi đối mặt với nhau. Tôi không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi hẹp hòi tới vậy đó.
- Bọn anh chỉ là bạn thôi.
- Anh biết không, đây là câu trả lời mà hầu như chàng trai nào cũng nói trong tình huống bị bắt gặp, - Tôi ngừng một lát, giọng nói châm biếm như muốn làm đau anh (mà chính tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại hành xử như thế). - ... cùng với bạn gái cũ.
- Vy!! Anh sững sờ với thái độ của tôi.
- Em biết là anh vẫn còn yêu cô ấy! - Tôi gắt gỏng và đay nghiến hệt một kẻ ngu ngốc đầy mù quáng. - Hai người ôm nhau rất tình cảm, chẳng phải sao?
- Em... Không phải khi yêu đương thì hai người nên tin tưởng lẫn nhau à?
- Tin tưởng, tin tưởng! Em tin anh đến mức mu muội. Nhìn thấy hình hai người ôm nhau em vẫn tin anh, ngu xuẩn chạy tới đây để xem thực hư thế nào... Thiết nghĩ khi đã ngỏ lời với em anh sẽ hoàn toàn chấm dứt với chị Phương, nhưng hai người vẫn cứ gặp nhau ôn lại tình cũ... Em chơi violin, em có nhiều sở thích giống chị ấy,... Rồi sao? Anh có trả lời được câu hỏi đó không? - Tôi cảm thấy mình đã rơi xuống vực sâu, tôi nói ra cả những điều không nên nói. Anh đã hoàn toàn không biết nên làm gì với phản ứng của tôi, lặng thing nghe tôi nói. - Hay với anh, em luôn là kẻ thế thân, một bản sao không hoàn chỉnh đã tới lúc phải vứt bỏ, để anh có thể về với mối tình đầu của chính anh?
- Thôi đi Vy! Anh không chấp nhận thêm sự cay nghiệt của tôi nữa. - Anh đã tức giận, còn trong đôi mắt đã nhuốm sắc buồn u ám. - Em không hiểu anh.
- ... Đúng thế, là em không hiểu anh. Mà anh cũng không hiểu em! Một chút cũng không! Tôi ấm ức, có điều tôi vẫn lên giọng, không muốn trở nên hèn nhát và yếu đuối trước mặt anh.
Cái tôi giữa hai người vẫn còn quá cao. Còn khoảng cách vẫn dậm chân tại chỗ thì dường như đã chạy xa hơn nữa. Tôi không biết tình cảm này sẽ trôi dạt đến đâu, hay nỗi đau sẽ đeo đuổi tôi đến khi nào.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là sự ích kỉ và ghen tuông của một cô gái đang yêu. Rất mù quáng, rất ngu xuẩn! Và cả đau đớn nữa!
... Giữa dòng người tấp nập chúng tôi thật nhỏ bé, và càng trở nên lạc lõng hơn khi hai trái tim ở quá xa nhau...
- Có lẽ chúng ta cần suy nghĩ kĩ hơn để tiếp tục. Anh nói, rồi lạnh lùng bỏ đi.
... Nhất là khi một người không cần một người nữa.
Tôi bơ vơ đến thế khi tự ảo tưởng vị trí của mình ở trong lòng anh.
|
~~~
Suốt một tuần dài không liên lạc, không gặp gỡ, biệt tăm!
Còn nhớ hôm đó khi trở về, tôi khóc như một đứa ngốc, và ngồi trong bóng tôi nghe đi nghe lại Từ bỏ của Dung Tổ Nhi.
"Chờ đợi để bị anh bỏ quên. Giọt nước mắt sợ hãi rơi cả đêm"
"Không để anh ảnh hưởng đến sự vui buồn của em nữa. Vứt đi cả thói quen cả đêm thức để chờ đợi anh."
"Yêu anh là đúng hay sai?... Yêu anh em chìm trong mê muội."
Có lẽ tôi đã quá chủ động trong tình cảm này, khiến anh cảm thấy đây là một lẽ tất nhiên. Theo đuổi anh, bày tỏ với anh, luôn luôn đợi chờ anh... Tôi thấp thỏm bên anh, tôi cố gắng níu giữ lấy anh.
Phải chăng không thuộc về mình, mãi mãi sẽ không trở thành của mình cho dù có yêu thương nhiều đến bao nhiêu?
Tôi đã yêu sai người hay sao? Yêu phải một người chỉ làm tôi cô đơn và đau đớn, giống như Trang từng nhận xét "Dù ủng hộ mày theo đuổi, tao vẫn phải nói điều này... Anh Quân không hợp với mày. Anh ta dường như ở một thế giới khác, còn mày luôn phải cất bước chạy đến vậy."
Khi đó, tôi thật quá ngây ngô khi đáp lại rằng tôi có thể, chỉ cần bản thân muốn. Nhưng tình yêu đến từ hai phía, anh không muốn thì tôi sao có thể nhỉ?
Tôi mở cửa sổ, để gió làm khô đi nước mắt. Ánh trăng sáng rỡ, vẻ như muốn thấu hiểu lòng tôi để xoa dịu đi nỗi đau luôn thường trực.
Sự tức giận, và cả sự lạnh lùng của anh quấy nhiễu tâm trí tôi. Tôi bình tĩnh xem xét vấn đề và biết ban chiều mình đã ăn nói thật khó nghe, đặt mình vào vị trí của anh có lẽ tôi cũng xử sự như vậy.
Tôi hiểu, chỉ là bản thân không muốn chấp nhận. Giá như anh có thể khoan dung hơn, ôm lấy tôi chẳng hạn, thì mọi thứ đã dễ dàng hóa giải hơn...
Giá như vốn dĩ là giá như thôi mà. Tôi tự nhủ, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại...
"Cái tôi của chúng ta quá lớn mất rồi... át lên tình cảm vừa mới chớm."
Tôi đã cho đi quá nhiều, ... và ai nặng tình hơn, đau là lẽ thường.
... Đêm nay dài quá, một người nhớ một người để rồi lặng lẽ tổn thương.
Sai Người
~~~
- Mày khóc suốt thôi. Nước mắt khóc vì anh ta có khi còn nhiều hơn nước mắt của mày từ khi sinh ra ấy. Đây là lời đầu tiên Trang nói với tôi sau vài tuần không gặp nhau.
- Ừ. Tôi vẫn cứ ngẩn ngơ như con bò đeo nơ, hai mắt đã sưng mọng như mắt cá vàng. Hôm nay đã là ngày thứ mười.
- Chia tay rồi à?
Cô bạn vẫn luôn thẳng thừng như vậy, sát muối vào vết thương chưa khép miệng của tôi. Chia tay à? Tôi cũng không biết nữa.
- Cần thời gian để suy nghĩ có tính là chia tay không?
- Ca này khó đây. - Trang lắc đầu chán nản. - Nhưng thôi ủ rũ đi. Tao với mày đi xõa, nhé?
Tôi lười đến mức chẳng muốn cựa mình, và với bộ dạng này liệu có thể đi đâu về đâu kia chứ. Tôi chẳng thèm ừ hử gì, nhưng cô bạn vẫn đủ cách khiến tôi phải bò dậy để ra ngoài.
Chúng tôi ra bờ hồ ngồi hóng gió, để tâm trạng phiền muộn được gió cuốn bay đi.
Nhưng hình như điều này không có tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng. Nỗi nhớ anh trong tôi càng thêm da diết, tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh, nụ cười của anh.
- Tao phát điên mất! Tôi thở dài thườn thượt, tựa vào vai Trang.
- ... Vy ạ, mày có nghĩ đến việc thực sự... buông tay hay không?
- Gì cơ? Gần như là lập tức, tôi nhổn dậy.
- Chuyện của hai người đâu phải chỉ là khoảng cách... Mới chỉ thế này, mày đã đau buồn đến chết đi sống lại rồi. Mày yêu đơn phương anh ta ngần ấy năm, đến khi trở thành bạn gái, hạnh phúc thì chẳng được mấy ngày, mà nỗi đau lại nhiều ngần ấy... Thực ra mày thấy anh ta có đáng để hy sinh nhiều tới vậy hay không? Mày cứ tiếp tục mù quáng, không chịu nhìn vào sự thật thì bao giờ mày mới thực sự vui vẻ trở lại hả Vy?
Trang chưa bao giờ phán đoán sai lầm. Cô bạn luôn suy nghĩ kĩ mọi mặt rồi mới nói ra. Có điều tôi là một kẻ cứng đầu, đâm vào ngõ cụt cũng không chịu quay lại.
- Tao không muốn chia tay anh Quân.
- Mày với anh Quân bây giờ còn tồi tệ hơn cả đã chia tay. Chia tay rồi thì đau khổ mãi cũng ngừng, còn dùng giằng như hiện tại thì còn khổ sở dài dài. - Trang cau mày, cũng thở dài ngao ngán. Mãi hồi lâu sau, nó mới tiếp tục nói. - Thực ra cần một thời gian suy nghĩ... có thể là lặng thầm chia tay luôn, hoặc tốt đẹp hơn là sau đó hai người sẽ vứt bỏ cái tôi và đến được với nhau... Theo mày, hai người là vế trước hay vế sau?
Tôi thầm nghĩ về những điều chúng tôi nói ngày tình nhân nọ.
Yêu, rồi cưới, một cách bình dị và giản đơn như vậy... Tôi có nên tiếp tục hy vọng hay không?
- Tao cũng không biết nữa. - Đến cùng tôi vẫn không thể nào đưa ra quyết định, bất cứ điều gì vào lúc này cũng thật khó khăn. - Cứ thư thả thêm vài ba hôm nữa.
Thêm vài ngày nữa, nếu không thể hạ cái tôi xuống... thì chia tay thôi.
~~~
Tròn hai tuần, một khoảng lặng đáng kể.
Tôi vẫn luôn nghĩ đến anh.
Điều đầu tiên nghĩ đến khi thức dậy, điều cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ mà tôi nghĩ đến đều liên quan tới anh.
Một sự ám ảnh lớn lao, kể cả khi dây thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng để đối mặt với các buổi luyện tập gắt gao cho bài kiểm tra sắp tới.
- Vy, về thôi. Một cô bạn gọi tôi, tôi giật mình "ừ" một tiếng. Thì ra buổi tập đã hoàn toàn kết thúc, mọi người đã ra về hết. Trong lớp chỉ còn tôi và cô bạn tốt bụng kia.
- Cậu mấy hôm nay trông có vẻ thất thần lắm nhé. Cô bạn thì thầm, vẻ như kì bí lắm.
Ngoài cười gượng, tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào.
- Ôi, bạn trai cậu à? Cô bạn huých khẽ vào tay tôi. Tôi ngơ ngác, một tia hy vọng lóe lên thật mạnh mẽ. Sau rồi, vụt tắt đến mức thảm thương.
- Không phải đâu.
Là Nhân, con người kì dị đặc biệt lắm chuyện.
Cô bạn mỉm cười đầy ẩn ý, vẫy tay tạm biệt. Tôi cũng vẫy tay, không buồn giải thích sự hiểu nhầm. Bởi con người ta càng giải thích càng làm người khác nghi ngờ thêm thôi!
- Anh tìm em có chuyện gì à?
Anh Nhân bảo tôi vào quán trà gần đó nói chuyện. Tâm trạng chẳng khởi sắc là bao, vả lại tôi cũng ngại đôi co vài lời với anh chàng ngay trước cổng trường, tôi chẳng ư hử gì mà đi theo luôn.
- Hai người đang cãi nhau chứ gì. Một sự khẳng định chắc nịch từ người đối diện.
- Anh không thấy anh đi qua giới hạn nhiều quá à? Tôi thờ ơ.
- Nhờ sự lắm chuyện của tôi mà hai người thành đôi đấy. Anh đáp trả không kém cạnh, bằng một chất giọng pha lẫn tủi thân và trêu chọc.
Tôi quấy đều ly trà sữa, làm như không quan tâm lắm.
- Trong chuyện của hai người, anh không muốn cũng phải đóng vai một ông mối lắm miệng thôi. - Nhân làm vẻ bất đắc dĩ. - Phương sắp đi du học rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, "Và?". Anh Nhân hơi sững lại, sau đó cười khà.
- Xem ra thằng Quân chọc giận em thật... Em hiểu anh đang nói đến điều gì kia mà.
- Em có lẽ không hiểu đâu. Tôi bắt đầu cáu với cuộc nói chuyện này.
- Vy... Em trách Quân vì lần nào cậu ấy cũng để em chủ động, phải không? - Câu nói này đã níu việc tôi định đứng lên bỏ đi. Sự im lặng thay cho câu trả lời của tôi. - Việc đó không có nghĩa là Quân sẽ không coi trọng tình cảm của em Vy à... - Nhân thở dài. - Bọn anh làm bạn từ rất lâu rồi, tính Quân, anh hiểu. Khi nó đã chọn em, nói về tương lai của cả hai tức là nó đã bắt đầu chân thành và nghiêm túc... Một lần gặp lại của hai người họ không nói lên điều gì cả...
- Vậy tại sao khi ấy anh Quân không nói rõ với em luôn? Tại sao lần nào cũng là anh đến thay anh Quân giải thích? - Tôi gắt gỏng, chợt muốn khóc đến nơi. Móng tay găm vào lòng bàn tay đau rát. - Em... không thể nào hiểu nổi, không thể hiểu được anh ấy.
- Em chưa từng chứng kiến việc một chàng trai bị bỏ rơi, rất nhiều lần, và đều do một cô gái. - Anh Nhân vẫn bình thản, nhưng lời nói lại khiến cơn phẫn nộ của tôi tắt ngay lập tức. - Nó đi bar, nó hút thuốc, trở nên điên rồ hơn bất cứ khi nào. Đó là mối tình đầu, tình cảm cũng kéo dài suốt bao năm. Em thấy ở Quân là sự thủy chung, cậu ấy đâu phải là người nói phủi đi là phủi đi ngay... Quân không mạnh mẽ như em tưởng đâu!... Có nhớ thời gian đầu mới biết em, tại sao cậu ấy lại thất thường vậy không? Vì em giống Phương. Cậu ấy nhận biết điều đó nên lạnh nhạt với em, không muốn biến em trở thành cái bóng của Phương để theo đuổi. - Anh bắt đầu cao giọng. Còn trong tôi, sự xót xa lan tỏa dần, gặm nhấm trái tim từng chút từng chút một. - Sau hôm cãi nhau với em, cậu ấy tự kiểm điểm, rồi trở nên bình thản đến mức đáng ngại. Anh không biết hai người tranh cãi vì điều gì, nhưng nó đã lại thực sự làm tổn thương Quân - Anh nhấn mạnh. - một lần nữa.
Tôi thật ngu ngốc với cái ý muốn dùng lời nói tổn thương anh.
- Anh Nhân, cảm ơn anh. Bàn tay của tôi đã buông lỏng từ lâu. Vết cắt trong lòng bàn tay vẫn còn sâu hoắm, nhưng nó là gì so với điều tồi tệ tôi đã làm - xé rách vết thương chưa lành miệng của anh.
- Em là một cô gái tốt... Anh mong hai người sẽ học được cách lắng nghe và hiểu nhau hơn. À - Anh ngừng một lát rồi mới nói tiếp. - Nó sốt cao đấy. Anh đang bỏ nó ở nhà một mình chỉ vì để đến đây đả thông tư tưởng của em.
- Sao anh không nói sớm một chút chứ. Tôi ngắt lời anh chàng, sau đó vội vã rời đi.
Tôi nghĩ là bản thân đã biết mình phải làm gì và nên làm gì rồi.
|
Anh muốn quay lại
Ngoại truyện 1 (Quân)
1.
Tôi từng yêu một cô gái. Là Phương, cô bạn cùng lớp cấp III, ngồi cùng bàn và rất nhiều sở thích giống nhau.
Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cùng trò chuyện về violin, về Antonio Vivaldi. Tôi khi ấy vẫn ngây ngô nghĩ, yêu nhau, tốt nghiệp đại học, và cưới.
Nhưng cuộc sống lại luôn có sự can thiệp vào mỗi quyết định của ta. Khi ấy, chúng tôi không đủ mạnh mẽ để chống cự nó, buộc phải chấp nhận để nó làm tổn thương.
Phương nói chia tay nơi lần đầu hai đứa hẹn hò. Vào một ngày thu khá lạnh, chỉ có gió và gió.
Tôi nghĩ cô ấy chỉ đùa thôi, nắm tay cô ấy, ôm cô ấy vào lòng. Nhưng cô ấy đã đẩy tôi ra, chỉ thẳng vào sự thật.
Thực sự tôi không muốn nghe những điều đó. Đến tận giờ, những lời nói ấy vẫn như cái gai sâu hoắm không thể nào gỡ ra khỏi trái tim.
- Anh nhìn vào sự thật đi. Tôi không yêu anh nữa! Anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo không hơn. Anh có thể giúp gì cho tôi vào lúc này, khi gia đình tôi khó khăn? Hay sau này, tôi muốn sống trong sung sướng, giàu sang, anh có tiền cho tôi không? - Phương gào lên, đôi mắt lạnh tanh. - Tôi sắp kết hôn rồi, với một người đàn ông có thể đem cho tôi mọi thứ!
Tôi choáng váng. Tôi không thể nào tin nổi có một ngày, Phương lại có thể thốt lên những lời này. Bàn tay tôi buông lỏng. Cô ấy giật mạnh, không nhìn tôi lấy thêm một lần đã quay gót bỏ đi.
Cô ấy đã phủi đi tình yêu một cách phũ phàng và chóng vánh như vậy.
2.
Vài tháng sau Phương đột ngột liên lạc lại với tôi. Tôi sốt sắng nghe điện rồi vội vàng đến gặp cô ấy.
Phương ôm lấy tôi và khóc, tiếng khóc thê lương thắt lấy trái tim tôi.
Hôn lễ của cô ấy hoãn vô thời hạn, bởi Phương phát hiện anh ta có bồ, làm ầm lên trước mắt thiên hạ.
- Chúng ta... quay lại được không? ... Quân, hãy cho em một cơ hội. Cô ấy nức nở, túm lấy vạt áo tôi như đó là cách duy nhất níu kéo sự sống.
Tôi không suy nghĩ quá lâu. Tôi đồng ý.
Nhưng ở bên nhau chưa được tròn tháng, cảm xúc còn chưa về lại thì Phương đã lại buông lời chia tay.
- Em xin lỗi. Em... Anh ấy và em đã hòa giải, hôn lễ... được định lại rồi.
Lần này, tôi không để mình thất thố như trước. Tôi chấp nhận lời chia tay của cô ấy bằng cách thản nhiên nhất.
Khi đó, tôi thấy mình là một thằng đàn ông thật vị tha.
Nhưng ấy là trước mặt Phương. Còn khi không còn cô ấy, tôi trở nên thật tệ hại.
Tôi đi bar cùng Nhân - thằng bạn nối khố. Nó uống cùng với tôi, chỉ uống chứ không hỏi han gì. Có lẽ bởi đã quá hiểu tôi, hoặc là hai thằng bạn thân "đồng bệnh tương lân".
- Tao muốn giành lại cô ấy. Cuối thì không khí yên lặng đã bị phá vỡ.
Tôi nghĩ Nhân sẽ ủng hộ mọi quyết định của mình. Ai dè, lời vừa mới dứt, nó đã cho tôi một cú.
- Mày điên à? Tôi dằn mạnh chai rượu xuống bàn.
- Đứa điên là mày mới phải. - Nhân gắt lên. - Phương bây giờ không còn là cô gái của trước đây. Khác rồi!!! Mày nhìn vào sự thật đi! Cô ấy bỏ mày theo người khác, rồi muốn quay lại. Vòng tuần hoàn luẩn quẩn ấy cuốn quanh mày. Thằng ngu! Mày để cô ta chà đạp bao nhiêu lần nữa mới đủ? Tự tôn đàn ông mày vứt ở đâu vậy?
- Mẹ kiếp! Phương không phải kiểu người đó. - Tôi phủ định. - Mày không được phép nói cô ấy như thế!
Nhân lao vào đánh tôi. Tôi cũng đáp trả không kém. Lúc bảo vệ lôi chúng tôi ra thì đầu óc tôi đã quá mơ hồ.
Có điều, cú đấm của Nhân đã kéo tôi về thực tại. Hiện thực không phải là phim ảnh. Cho dù tôi có yêu cô ấy bao nhiêu đi nữa, cô ấy vẫn quyết định rời xa.
Con người ta, ai rồi cũng khác. Hoặc thay đổi một cách chậm rãi, hoặc chóng vánh, đột ngột như Phương vậy.
Tôi, tôi của ngày mai cũng sẽ không còn là tôi của hôm nay nữa.
|