Để Lạc Mất Nhau (Vĩ Cầm Lạc Lối)
|
|
Hoa nở không kết trái
Mối tình đầu của tôi là những hồi ức rất hạnh phúc, rất đẹp, và không thể nào lãng quên.
Tôi trở về vào một ngày đầu thu. Gió heo may mát lạnh quét qua đôi gò má, tâm trạng tôi đồng điệu cùng nét buồn man mác, với cái lãng mạng đầy hư vô của mùa thu.
Thời gian trôi không nhanh cũng chẳng chậm, cứ lững thững theo nhịp điệu riêng của nó. Hai mươi tư tháng, một khoảng vừa và đủ để làm phai đi vài màu sắc của hồi ức trong tôi, về anh.
Chiếc điện thoại cũ dường như đã bị tôi bỏ quên suốt thời gian qua được khởi động trở lại. Những tin nhắn đến dồn dập, đều là từ hai năm trước... Tôi đọc từng tin một, trong lòng không rõ có bao nhiêu dư vị đang lan tỏa. Tôi chạm vào dãy số đã quá quen thuộc, những con số nhảy múa như chạm vào nơi sâu kín nhất trong tim tôi.
Số điện thoại của anh, tôi không thể gỡ khỏi tâm trí.
Dòng hồi ức như đột ngột trở về bị ngăn lại bởi tiếng chuông điện thoại.
"Kỉ niệm năm năm hẹn hò <3".
Là nhắc nhở được tôi cài vào ngày chính thức trở thành bạn gái anh. Tôi đã đặt trước những mốc một năm, hai năm,... và đến tận giờ là năm năm. Thế nhưng, thật đáng tiếc, ...
... Hóa ra, tôi đã trở về vào chính ngày tôi bỏ đi, ngày tôi làm tổn thương anh.
~~
- Mày thật tệ.
Tôi mỉm cười mặc cho Trang ôm mình nghẹn ngào. Quả thực, tôi là một người bạn không tốt chút nào. Khi quyết định đi, ngay cả một lời thông báo hay câu chào tạm biệt với bất cứ ai, kể cả người bạn thân này, tôi đều không có. Và trong suốt khoảng thời gian học ở nước ngoài, tôi cũng bặt vô âm tín, đương nhiên điện thoại hay tài khoản mạng xã hội đều bị xóa.
Tôi và Trang lang thang những nơi hai đứa thường đến trước đây. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Mà thứ thay đổi, có lẽ cũng chỉ là trong lòng người, trong tôi, và một ai đó thôi...
- Có gì muốn nói sao? Tôi chống cằm, nhìn ra bên ngoài của sổ.
- Không thể giấu được mày tí gì cả. - Cô bạn nhún vai, rồi dường như hạ quyết tâm lắm mới nói với tôi. - Là về anh Quân.
Tôi giật mình, trái tim khẽ nhói lên như một thói quen. Bàn tay quấy đều ly trà sữa ngừng lại.
- Ừ. Một tiếng đáp lại như rút hết mọi sức lực của tôi.
- Thế là sao? Mày... vẫn không quên được à?
Tôi không trả lời, đôi mắt mơ hồ nhìn mông lung. Trang thật ngây ngô khi chưa từng yêu ai.
Tôi yêu anh ấy nhiều như vậy, đâu phải nói quên là có thể quên ngay. Bao lâu qua, nỗi nhớ giày vò tôi. Nhưng tôi chỉ có thể một mình gặm nhấm nó, không một ai chia sẻ, cũng không một ai để dựa vào khi ấy. Đến giờ, khi quyết định trở lại, không phải bởi vì thời gian đã làm phai nhạt tình cảm trong tôi, chỉ là vết thương đã không còn quá sâu sắc như trước. Hơn nữa, tôi không thể chạy trốn quá lâu, tôi phải trở lại quỹ đạo của chính mình và đối mặt với mọi thứ.
- Tao xin lỗi, đáng nhẽ không nên nhắc đến. Xin lỗi mày, tao...
- Không sao. - Tôi cố không nhìn vào mắt Trang. - Anh ấy thế nào rồi?
Con người ta rất thường hay hối hận vì quyết định của mình, kể cả quyết định được đưa ra sau khi đã nghĩ rất kĩ.
Đãng nhẽ, tôi không nên hỏi câu hỏi này, và - Trang cũng đừng trả lời nó.
- Anh Quân... sắp kết hôn. Một tuần trước,... hai bên đã đính hôn rồi.
Ly trà sữa trên tay tôi rơi xuống đổ ướt chiếc váy. Đôi bàn tay không khống chế được sự run rẩy. Lớp mặt nạ bình tĩnh ngụy trang bên ngoài rốt cuộc cũng không thể nào trụ vững thêm nữa
- Với ai? Tôi đắng ngắt mở miệng, mọi thứ trước mắt đang dần nhòe đi.
Trang do dự không biết liệu có nên nói hay không. Thế nhưng dưới cái nhìn truy đuổi của tôi, cô ấy méo mó thốt ra cái tên tôi không muốn nghe nhất, "Thùy Dung".
- Tao vào nhà vệ sinh một lát.
Tôi chạy vội đi, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi cứ ngỡ rằng mình đã hoàn toàn có thể lắng nghe mọi tin tức về anh, và cũng không nghĩ đến chúng tôi hoàn toàn không còn một mảnh hi vọng nhỏ nhoi nào nữa.
Sự chua xót xen lẫn đớn đau mà không từ nào có thể diễn tả hết len lỏi đến mọi ngóc ngách trong tôi.
Tôi nấc lên từng tiếng một, nghẹn ngào chấp nhận sự thật ấy. Anh sắp kết hôn rồi, lấy cô ta, cô gái đó..
Những giọt nước mắt rơi rớt, hồi ức lại càng rõ nét trong thâm tâm.
Chúng tôi đã từng bàn luận sau này kết hôn sẽ tổ chức lễ cưới như thế nào, đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, và vẽ ra những chuyện cùng làm trong tương lai... Có điều, cả hai đều không còn cơ hội thực hiện chúng.
Số phận cứ thường hay trớ trêu như vậy. Cuộc sống của tôi và anh giờ đâu còn giao nhau, tựa như hai đường thẳng song song, cứ chạy dài, chạy dài mãi... đến tận cuối đời cũng không thể chạm tới vô cực.
Hiện tại của anh, tương lai của anh... Tất cả đều thuộc về cô gái may mắn đó. Cô ấy sẽ bên anh, được anh che chở, thay thế vị trí của tôi. Và rồi tôi sẽ nhìn họ sống hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà tôi từng nghĩ mình sẽ đáng được nhận lấy.
Có can tâm không? Có hối hận vì đã bỏ đi không một lời từ biệt không?
Liệu những câu hỏi này giờ có còn ý nghĩa?
Cứ cho là anh còn yêu tôi, hay thậm chí mẹ anh không còn ngăn cấm chúng tôi đến với nhau. Nhưng anh là người đàn ông có trách nhiệm, anh đã chọn đến bên cô ấy, người con gái lấp đi trống rỗng nơi tim anh mà tôi để lại.
Vì cô ấy, anh sẽ không quay lại với tôi cho dù có yêu, hay từng yêu tôi hơn rất nhiều.
Chỉ là, tại sao phải là Thùy Dung? Tại sao số phận nhất định phải giày vò tôi đến vậy? Sao không phải là một ai khác?
Tôi khuỵu xuống sàn gạch lạnh băng, vòng tay ôm lấy chính mình.
Tại sao, tại sao, tại sao? Tôi cũng chỉ có thể thầm hỏi vậy thôi. Lựa chọn cuộc đời anh, tôi là gì để ngăn cản hay can thiệp được đây?
Nước mắt len lỏi vào khóe môi. Mặn chát và đắng ngắt.
Cuộc đời không cho ta cơ hội giá như. Đã qua rồi, sao có thể quay lại nữa.
- Vy, Vy... Trang ôm lấy tôi, lau đi nước mắt đâm ướt trên má tôi.
- Tao đau lắm, tim tao đau lắm... Tao không quên được... không thể nào ngừng nghĩ về những năm đó... Giọng tôi đã khàn dần đi, tôi nói đứt quãng, ôm lấy Trang như người chết đuối vớ được cái cọc vững chắc nhất.
- Mọi thứ sẽ ổn mà. - Trang xiết chặt hơn và vỗ lưng tôi, giọng nó cũng như đang khóc vậy. - Thời gian rồi sẽ phủ lên tất cả. Yêu cũng được, hay không còn yêu cũng được. Vy ạ, phải học cách chấp nhận, phải mạnh mẽ lên có hiểu không? Mày vẫn còn có tao bên cạnh... Sau này, rồi sẽ có thêm một ai khác giúp mày lấy lại niềm tin, nhé?... - Cô bạn nức nở. Và chúng tôi ôm nhau khóc như hai đứa trẻ.
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra, rằng chia tay không phải là việc đau đớn nhất. Đau đớn thực sự là khi ta hoàn toàn mất đi người đó, mãi mãi...
...Yêu mà, có khi nào không gắn liền với niềm đau và nước mắt đâu?
~~
Tôi đã thích người ấy từ lâu.
Lên đại học, đủ khả năng để có thể yêu và được yêu, tôi vạch ra kế hoạch theo đuổi anh. Có điều, kế hoạch mới chỉ manh nha sắp sửa thực hiện thì số phận đã đột ngột chạy nhanh vài bước cho chúng tôi gặp nhau, bắt đầu duyên phận.
Một ngày khá đẹp trời.
Tôi chạy bộ sớm như thường lệ trên con đường quen thuộc, miệng lẩm nhẩm lời bài hát mà người ấy yêu thích nhất. Come Back To Me 2 của Se7en, chẳng biết tôi đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần trong ngần ấy năm.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi một chú chó alaska to lớn lao vào tôi. Tôi không tránh kịp, nên đương nhiên nằm đo ván tại đấy.
- Xin lỗi, em có sao không?
Tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân chú chó alaska mang lại xui xẻo kia, ..., chắc có lẽ tôi nhầm rồi, đây là chú chó mang lại vận may lớn nhất của cuộc đời tôi.
- Hình như chân em bị trẹo hay sao ấy.
Thời gian đứng im, tôi ngỡ mình đang mơ vậy.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy anh, sự xuất hiện giống như nam chính trong những bộ phim lãng mạng của Hàn Quốc. Anh đứng ngược nắng, những giọt nắng vàng rơi rớt bao quanh anh.
Tình yêu sét đánh à? Nếu có thật, tôi tin mình vì nụ cười của anh khi ấy mà để trái tim bị đánh cắp đi.
- Xin lỗi em nhé. Là chó nhà hàng xóm, hôm nay anh dắt đi hộ, cũng không biết nó sao nữa...
Anh ngồi xuống xem cổ chân tôi. Khi mà bàn tay anh chạm vào, như thế nào để có thể diễn tả tâm trạng tôi khi ấy nhỉ,... ôi chẳng một từ nào!
Tôi trở lại thực tại, cứ lặng im nhìn anh không rời mắt.
Duyên phận thật lạ kì, đem anh đến gặp tôi trong một hoàn cảnh thế này.
- Để bù đắp, anh đưa em về nhé? Thấy tôi thực sự không thể tự đi được, anh chỉ biết lừ mắt nhìn chú chó tội nghiệp và hỏi tôi.
Tôi gật đầu, có ngu đâu mà lại từ chối một cơ hội làm quen tốt thế này kia chứ?
~~
Những giọt sương đọng trên lá, những tia nắng mai dần hé rạng. Đường phố trở nên ồn ào và nhộn nhịp hơn trước.
Anh cõng tôi đi trên con đường dài. Cảm giác được dựa vào người mình yêu thương thế này thật thích, thật bình yên.
Nụ cười luôn nở rộ trên môi tôi, nhưng nó đông cứng lại khi bụng tôi sôi sục, réo điên hồi, to đến mức mà anh ấy cũng nghe thấy để rồi phì cười.
Tôi thật muốn độn thổ quá. =''=
- Em đói à?
- Vâng. Ngoài từ này, tôi không tìm ra được bất kì một từ nào khác để che dấu sự ngượng ngùng lúc này.
Tôi nghĩ là anh ấy chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng anh ấy lại cõng tôi vào một quán bán đồ ăn sáng thật.
- Đồ ở đây rất ngon. Em gọi món trước nhé, anh đưa nó ra ngoài kia. Anh chỉ chú chó.
Chúng tôi có khẩu vị hợp nhau tới mức tôi không ngờ. Và cũng thật bất ngờ khi tôi có thể cùng anh nói chuyện thật thoải mái, như hai người bạn quen biết từ lâu.
- Anh học Đại học Xây dựng à?
- Ủa? Sao em biết?
- Em đoán đó. - Tôi mỉm cười. Thực ra tôi biết là điều đương nhiên, chỉ là đang giả vờ để tìm hiểu chi tiết thêm thôi. - Anh học ngành nào vậy?
- Kĩ thuật Công trình Xây dựng em à. - Anh cũng cười đáp lại. - Em thì sao?
- Em hả? Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Học viện Âm nhạc Quốc gia.
- Vậy em đến một nơi khá xa để chạy bộ?
- Em sống với bạn gần đây...
...
Tôi thi thoảng vô tình hỏi anh vài điều, cũng như biết thêm nhiều điều nho nhỏ về anh. Còn anh, vẫn ngây ngô không hề biết điều này.
Sau đó, anh đưa tôi về tận nhà.
- Cảm ơn bữa sáng của anh. Tôi vẫy tay chào tạm biệt.
- Khoan đã. - Anh gọi với, tôi quay lại. - Anh còn chưa biết tên em.
- ... Nếu có duyên gặp gỡ lần sau, anh sẽ biết tên em thôi. Cũng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà tôi lại có thể phát ngôn như vậy vào khoảnh khắc đó.
Trời ạ! Lần sau gặp lại tôi biết nói gì cơ chứ?
~~
Tôi có chút khó khăn về tài chính tháng này. Trang đã giúp tôi tìm một công việc bán thời gian đơn giản mà khoản kiếm được cũng kha khá.
"Đi học thuê".
Ban đầu tôi không hứng thú với nó cho lắm, nhưng khi nhìn ngành và khóa học, tôi chỉ vội giành lấy như sợ có ai đó cướp mất cơ hội.
Cùng lớp học với người ấy. Đương nhiên rồi, sao tôi có thể từ chối và đi tìm việc khác đây.
Gặp gỡ
Đại học Xây dựng.
Bước chân vào cổng trường, một chút hồi hộp len lỏi. Tôi bước đi thật chậm qua từng dãy để tìm lớp học.
Bóng lưng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
- Em có thể ngồi đây không? Tôi lấy hết dũng khí để hỏi.
Anh ấy nhìn tôi hơi bất ngờ, tất nhiên, bởi trong lớp còn rất nhiều chỗ trống. Nhưng anh dường như nhận ra tôi, mỉm cười, và xích vào trong nhường chỗ cho tôi.
"Chào em".
Tôi ngơ ngác nhìn mẩu giấy đặt trước mặt. Thứ nhất, tôi không nghĩ anh sẽ bắt chuyện với mình, đặc biệt là trong giờ học. Thứ hai, anh lại dùng cách viết thư ấu trĩ thế này để bứt chuyện với một cô gái "lạ"?
Tôi chỉ gửi lại một cái mặt cười, mà thực ra trong lòng muốn đáp lại nhiều hơn thế.
"Em có một lời hứa".
"Em nhớ mà, cơ bản là chưa tới lúc thôi :3".
"Sao em lại ở đây?".
"Em đi học thay >.< Tháng này là sinh viên kinh tế khó khăn T.T".
Chúng tôi cứ trò chuyện bằng cách như vậy trong suốt tiết học. Anh viết rất nhanh, tôi thì chậm như rùa bò vẻ chẳng quan tâm lắm.
Con gái thật rắc rối khi mà cứ làm trái với lòng mình. =''=
Lớp học kết thúc.
Chúng tôi đi sóng vai qua khuôn viên trường.
Ban đầu là vậy, nhưng tôi đi chậm dần lại, tôi muốn nhìn thấy phía sau của anh. Gì nhỉ? Tôi cũng không biết tại sao mình muốn vậy, chỉ là cảm giác đi thế này ổn hơn.
Có lẽ là do đi phía sau có thể lặng ngắm anh nhiều hơn mà không sợ bị phát hiện. =)))
- Em đi chậm thế làm gì? Anh đột ngột dừng lại.
Tôi cũng vội ngừng bước, thiếu chút nữa thôi là va vào vai anh rồi.
- Hay là chân em vẫn chưa khỏi hẳn?
- Không phải đâu. - Tôi xua tay. - Chỉ là em đang nghĩ trưa nay sẽ ăn gì thôi.
- Gần đây có quán nổi tiếng lắm đó, em muốn đi thử không?
- Ê Quân, ông có đi ăn với bọn tôi không? Tôi chưa kịp trả lời thì đã phải nuốt mọi suy nghĩ xuống bụng. Đám bạn gọi anh ấy từ phía xa.
- Em nghĩ là mình sẽ về nhà ăn. Bye anh. Tôi tạm biệt rồi ngoảnh đi thật nhanh như lần đầu anh tiễn tôi về.
Nhưng mới đi được vài bước, tôi bất chợt quay lại.
Anh vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn về phía tôi. Trong mắt anh như thấp thoáng hình bóng một ai mà tôi chẳng thể đoán ra, cũng như chứa đựng đâu đớn, day dứt một cách khó hiểu.
Tuy vậy, vào khoảnh khắc ấy, tôi đã không để tâm quá nhiều.
Tôi nói với anh bằng giọng mà chỉ hai người nghe thấy, "Em là Vy.", rồi không nhìn phản ứng của anh mà ngượng ngùng chạy mất.
=''= So với kế hoạch của mình, tôi thực ra rất thất bại đây. -_-
|
Sau lần đó, rất lâu sau tôi mới gặp lại anh.
1/8, sinh nhật của anh.
Tôi muốn mình có thể gặp và tặng anh một món quà nào đó chẳng hạn. Nhưng tôi không muốn mình trở nên quá chủ động, cũng như để lộ mục đích thực sự của mình. ==
Cuối cùng thì tôi phải từ bỏ ý định này, bởi dù muốn thực hiện cũng không được nữa. Cả ngày hôm nay lớp tôi đi diễn violin hòa âm.
Gần 11 giờ tôi mới về đến nhà, mặt buồn xo, kể lể với Trang.
- Đi bar với tao đi. Xõa thôi. Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì. Đây là cách mà cô bạn an ủi tôi.
- Tao không muốn đi đâu hết. Tôi trùm kín chăm, hừ hừ như mèo hen.
- Chả phải mày kể anh Quân hay đi bar với bạn các kiểu này kia à? Tại sao...
- Tao đi, tao đi.
Tôi bật dậy như cái lò xo tìm trang phục. Chỉ cần Trang đả động tới anh ấy là tôi đành phải giơ cả hai tay hai chân đầu hàng nó.
- Mày đúng thật là. Trang chặc lưỡi ngao ngán.
- Kệ tao. Mày đạt được mục đích rồi còn ca thán như bà cụ non.
...
Bar Infinity.
Trong khi Trang vui vẻ bắt chuyện với người khác, tôi trưng ra bộ mặt ủ rũ, ngồi thu lu trong góc.
Đến khi chán không chịu nổi nữa, tôi đòi Trang về cho bằng được. Cô bạn có vẻ bị tôi làm cụt hứng, nhưng cũng chỉ biết thở dài và lừ mắt với tôi một cái sắc lẻm.
Thế nhưng ông trời chợt nhiên tỉnh dậy thì phải, khi chúng tôi vừa ra khỏi phòng, bóng dáng quen thuộc lọt ngay vào mắt tôi.
- Anh Quân. Tôi vô thức buột miệng. Anh ấy quay lại, tôi mới ý thức được mình đã làm gì.
- Vy? ... Chào em. Ánh mắt anh có chút ngỡ ngàng.
Tôi than thở trong lòng. Để cho hợp với cuộc vui mà Trang đã trang điểm cho tôi, thật đậm. Hơn nữa, gặp nhau trong bar cũng chẳng hay ho gì cho cam, đặc biệt là với người mình thích, và vào lúc đêm khuya như này.
Nghĩ tới đó, tôi lại không ngừng âm thầm nhéo vào tay cô bạn "đáng thương".
- Người quen của mày hả? - Một anh chàng cao to vỗ vai Quân. Lúc này tôi mới để ý đi cùng anh là một đám bạn. - Hay mời họ tham gia luôn đi. - Không đợi anh trả lời, chàng trai này đã quyết định thay. - Hôm nay sinh nhật thằng Quân, bọn anh tổ chức tiệc cho nó. Dù sao cũng quen Quân, hai em tham gia luôn cho vui nhé.
Thật là điển hình của mẫu người tự hỏi tự trả lời.
~~
Tôi vẫn nghĩ mãi về việc nên tặng cho anh quà gì cho tới khi tiếng violin theo yêu cầu cất lên, du dương và trầm bổng.
- Em có quà cho anh. Tôi quay qua nói với anh rồi nhanh chóng tiến về sân khấu, thì thầm với người vừa kết thúc bản nhạc. Chị ấy mỉm cười, giao đàn cho tôi.
The Four Season (Autumn)
Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu giai điệu mà anh thích một cách nhịp nhàng, và bằng tất cả tình cảm của mình.
Tới cao trào của bản nhạc, chợt tiếng vĩ cầm khác vang lên, đồng điệu, quyện lấy âm thanh phát ra từ cây đàn của tôi.
Tư thế anh thanh tao tựa một vị hoàng tử bước từ cổ tích ra đời thường, khiến tôi ngẩn ngơ.
Không gian phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ. Ánh đèn neon rựa rỡ phủ quanh anh. Anh khép mắt, một cách mơ màng - hệt đang mường tượng về điều gì đó từng xảy ra. Mỗi lần anh kéo vĩ, trái tim tôi lại như bị cọ nhẹ thêm một lần.
Tôi chỉ biết anh thích nghe violin, không nghĩ rằng anh còn có thể chơi, và thật điêu luyện tới vậy.
- Em không để tâm vào bản nhạc rồi. Anh ngừng lại, nhìn tôi.
- À... - Tôi gượng cười một tiếng, giao trả cây đàn. - Tặng quà lại cho anh lần sau nhé?
- Không cần đâu.
Trái ngược với sự ngượng nghịu của tôi. Anh chợt nhiên trở nên lạnh lùng một cách bất thường. Một tiếng không cần phát ra không quá một giây suy nghĩ.
Từ đó cho tới lúc kết thúc bữa tiệc, anh không hề nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi không làm gì sai ngoài việc không hoàn thành bản nhạc một cách hoàn hảo, phải không?
Tôi cảm thấy bản thân bị tổn thương. Chú mèo vờn quanh trái tim tôi đã vô tình để lại vài vết xước mất rồi.
~~
4 giờ sáng, hai đứa con gái chúng tôi từ quán bar ra bờ hồ.
- Này! Mày đừng vậy nữa. Dù sao anh ta cũng không biết đâu.
Trang lớn giọng với tôi. Có lẽ cô ấy đã phát điên vì cảm xúc của tôi hôm nay. Nhưng tôi bỏ lời trách mắng ngoài tai, vẫn ôm khư khư lấy "sự tổn thương to lớn" mà dằn vặt bản thân.
- Mày chạy đến tỏ tình với anh ta đi. Hỏi anh ta thích mày không. Thích thì nhích, còn không thì nghỉ luôn. Bỏ hẳn, tao tìm cho mày chàng khác hơn thế.
Cô bạn ngồi xuống cạnh tôi, tiện tay với một viên sỏi ném xuống hồ.
- Tốt hơn thì sao? Người khác không phải anh Quân. - Tôi rốt cuộc cũng mở miệng. - Tao không dứt được... Tao đau lòng, tao phiền muộn, tao tự hỏi chính mình rồi sẽ phải làm sao.
- Làm như tao nói đấy thôi. Nghiện còn ngại thì đợi mà thấy cảnh cô gái khác "hốt" mất anh "Quân của mày". Trang hừ hừ mũi, giở giọng chị cả.
Trái với việc Trang đùa và muốn làm tôi vui hơn, tôi thở một hơi dài. Giá như tôi có thể mạnh bạo hơn, chủ động hơn để có thể bước tới gần anh thêm chút nữa. Có điều, không phải cứ muốn là được. Bởi nếu không, suốt những năm qua, tôi đã không phải tự buồn, tự an ủi vì những chuyện liên quan tới anh hay âm thầm dõi theo anh như vậy.
Tôi không đủ dũng khí thổ lộ. Và tôi cũng không muốn thổ lộ khi chưa chắc chắn.
- Trang ạ, tao không biết phải làm gì hay nên làm thế nào.
Tôi liên tục thả sỏi xuống hồ. Chắc lẽ làm vậy khiến tôi vơi đi được muộn phiền về sự lãnh đạm bất chợt ban nãy của anh.
- Tao chịu. Nói gì mày cũng không thể không thể. Mày tự suy nghĩ đi. - Cô bạn cáu rồi giục tôi đi về.
Con đường dài đẵng, sau này liệu tôi phải đi về hướng nào mới có thể gặp anh đây?
|
Anh ấy không yêu tôi
Giáng sinh, tôi cùng hai cô bạn đi biểu diễn cho một bữa tiệc ở khách sạn Hilton Hanoi Opera.
Thật tình cờ và thật bất ngờ, khi kết thúc và ra về, tôi lại vô tình nhìn thấy anh. Anh đứng bên kia đường, trông lạc lõng và cô đơn.
Tâm trí thôi thúc tôi bước tới bên anh. Nhưng đôi chân dường như bị một bức tường vô hình ngăn lại. Tôi vẫn còn e ngại chuyện hôm sinh nhật anh, dù suy cho cùng nó cũng chẳng to tát là bao.
Anh vẫn đứng nguyên ở đó, đương nhiên, không hề biết tới sự tồn tại của tôi mặc dù tôi đã qua đường, đứng cách anh không quá xa.
Hình như anh đang lặng lẽ quan sát thứ gì đó.
Tôi nhìn theo hướng nhìn của an, và nhận ra đó là cửa hàng nổi tiếng cho các cặp tình nhân.
... Tôi không hiểu nó có nghĩa là gì... E rằng tôi cũng không muốn hiểu, tôi sợ hãi nếu nó đúng với điều tôi không mong muốn nhất.
Thế nhưng ghét của nào trời trao của đó.
- Quân.
Tôi thề là tôi chưa bao giờ nghe thấy chất giọng nào nũng nịu, ngọt ngào mà đáng yêu tới thế.
Một cô gái cao và đầy đặn. Đó là điểm ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người khác.
Tôi hơi ghen tị một chút... Không, phải tự thừa nhận rằng tôi đang cảm thấy mất mát quá nhiều.
Họ đi cạnh nhau trông thật xứng đôi, tôi thừa nhận thế. Và không rõ kiểu dư vị nào đang lan tỏa trong tôi, tôi cứ đứng hệt một pho tượng nhìn hai người ấy. Rồi tôi nhận ra, họ "đã từng" yêu nhau.
- Em tìm tôi làm gì? Ánh đèn đường vàng vọt khiến tôi thấy được rõ ràng cảm xúc của anh. Day dứt. Đau đớn.
- Em... nhớ anh. Cô ấy nắm lấy tay anh, nước mắt đã vội lăn dài.
Khuôn mặt diễm lệ, đôi môi ướt át. Xinh đẹp rung động lòng người dường ấy, anh có thể không mủi lòng sao. Tôi muốn quay lưng lại, bỏ đi đâu đó, đi nhậu chẳng hạn, miễn là quên được những gì mình từng chứng kiến.
Tôi rảo bước thật nhanh, bàn tay nắm chặt đến mức tê liệt. Nhưng thứ cảm giác chua xót trong tim vẫn là chân thực nhất. Tôi khóc, lần đầu tiên từ khi lên đại học, vì một người.
Thích anh nhiều đến vậy rồi? Tôi không biết, bất cứ điều gì tôi cũng không biết. Tất cả đều không quan trọng, ngoại trừ điều tồi tệ nhất vừa xảy ra với tôi...
~~
- Uống bia với tao không? Đây là câu đầu tiên tôi hỏi Trang khi trở về nhà, cùng với một túi bia trên tay.
- Mày sao thế? Trang có vẻ sốt sắng, vội lao ra kéo tay tôi. Có lẽ vì mắt tôi đang sưng húp. Hoặc cũng có lẽ vì tôi rủ nó uống bia - một điều quá ư lạ lùng.
- Tao chả sao. Tao đang chúc mừng chính mình. Tôi đặt túi bia xuống sàn, vào bếp tìm đồ nhắm. Thất tình gì gì cũng được, miễn là nhậu thì phải làm ra trò.
- Mày-đang-không-ổn. Cô bạn nhấn mạnh.
Tôi lặng thinh.
Tôi không ổn. Ok, but no problem!
Trang hiểu tôi đang không muốn nhắc đến nên cũng không bàn cãi gì nhiều, im lặng uống bia với tôi.
Từng vỏ lon rỗng bị vứt vào một góc. Chưa bao giờ tôi ghét tửu lượng quá tốt của bản thân như lúc này. Càng uống càng tỉnh, mà càng tỉnh - những hình ảnh quá rõ nét lại ùa về như một cơn gió đáng ghét.
Trang thì khác. Nó say, mặt đỏ ửng. Nó cũng bắt đầu nhiều chuyện hơn, mặc dù bình thường nó chẳng phải một đứa ít nói.
- Lại Quân à?
- Ờ. Tôi cũng đáp lại Trang... cho nó đỡ tự kỉ.
- Anh ta có người yêu hay người yêu cũ của anh ta xuất hiện?
- Vế sau. Giọng tôi khô khốc hơn hẳn khi bị đoán trúng tim đen.
- Tao biết ngay mà. - Cô bạn vỗ đùi cái đét. - Người như anh Quân đó, hoặc thay bạn gái như thay áo, hoặc hết mức thủy chúng với một người nên hiện tại mới không có GẤU. Ấy mà... giờ thì anh ta cũng đâu phải độc thân nhỉ... Haha...
Trang tuôn ra những điều... toàn là sự thật. Nó vô cùng chói tai và tôi không hề muốn nghe.
Tôi không trách cứ gì Trang, nhưng tôi tủi thân, sống mũi cay cay, mọi thứ nhòe dần.
- Đó không phải là sự thật. Tao không tin. Tôi đột ngột gào lên, nức nở như đứa trẻ vừa bị đánh cắp thứ quý giá nhất.
Nó bị tôi dọa cho tỉnh, mà rồi cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Nó vỗ lưng tôi, nghe tôi than thở, chia sẻ việc thất tình sau nhiều năm đơn phương của tôi.
Đêm đó, tôi thiếp đi trong làn nước mắt.
Nếu như anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ vui thôi.
Tôi buông, tôi từ bỏ.
Tôi xóa cái tên ấy ra khỏi tất cả mọi thứ liên quan trong cuộc sống của mình.
Tổn thương gián tiếp
Cuộc sống luôn mang cho ta những bất ngờ một cách đột ngột nhất.
Tôi cứ tưởng mối tình đầu của mình đi vào kết thúc như vậy. Thế nhưng tôi lại gặp anh, vô tình nghe được một câu chuyện thay đổi hoàn toàn quyết định tôi vừa đưa ra.
Anh toàn mùi rượu, anh trông bê bối và luộm thuộm, khác hẳn những gì tôi từng thấy. Anh kể cho tôi nghe (mà tôi cũng không chắc anh khi ấy có nhận ra tôi hay không) về cô gái ấy.... - Cô ấy từng bỏ rơi tôi... để kết hôn với người đàn ông khác, người có thể đem lại cho cô ấy cuộc sống phú quý hơn hết. - Anh uống một hơi rồi tiếp tục. - Tôi khi ấy không có gì cả... Ngoài việc nhìn cô ấy kết hôn với người khác... không gì hơn. Tôi cảm thấy đau xót hơn bao giờ hết khi nhìn thấy anh như vậy. Nhưng tôi cũng chỉ có thể lắng nghe câu chuyện của anh, cũng như anh năm ấy chỉ có thể nhìn cô gái mình yêu lập gia đình. - Giáng sinh vừa rồi cô ấy tìm tôi. Cô ấy ly hôn rồi... Chồng cô ấy ngoại tình... Haha... Cô ấy nói muốn nối lại tình xưa... Cô ấy nói nhớ tôi... Anh mỉm cười. Lần đầu tiên từ khi biết anh đến nay, tôi ghét nụ cười của anh tới thế. Anh cười còn khó coi hơn cả khóc.
- Vậy... anh có đồng ý không? Tôi ướm lời.
Anh lặng thinh uống rượu. Đoạn đối thoại tựa hồ chưa từng xảy ra.
Tôi không muốn anh tiếp tục uống một mình, tôi ra hiệu cho bartender lấy thêm cho mình một chiếc ly.
- Em uống với anh... Em xem như... đang một nửa thất tình. Không để anh hồi đáp, tôi tự mình rót đầy ly và uống cạn. Rồi lặp lại vòng tuần hoàn ấy.
Chúng tôi mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng.
- Tôi vẫn còn yêu cô ấy. - Người mở lời trước lại là anh. Tôi tiếp tục trở thành thính giả. - Nhìn cô ấy khóc thương tâm, cô ấy ôm tôi... tôi lại muốn đồng ý. Nhưng tôi sợ... Cô ấy đã bỏ rơi tôi quá nhiều lần...
- Niềm tin trong anh đối với người con gái đó đã không còn, phải vậy không? Tôi nói giúp anh nửa còn lại. Anh cười chua xót.
Tôi không ngờ anh lại từng bị bỏ rơi. Hơn nữa, lại không dưới một lần, bởi một người.
Hóa ra, anh không còn mặn mà với chuyện tình cảm nam nữ là vì lý do này.
Tôi không biết liệu nỗi đau ấy sâu sắc đến nhường nào. Có điều, tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho người kia. Tôi ghen tỵ, nhưng cũng thương hại cô gái không biết trân trọng anh.
Tôi nghĩ, tôi sẽ trở thành một chiếc băng, băng kín vết thương đang rỉ máu trong tim anh. Tôi sẽ xoa dịu tổn thương, lấp đầy trống rỗng nơi sâu thẳm nhất của anh.
Tôi tin tôi làm được.
Bởi tôi thích anh. Thích. Vô cùng thích.
|
Quen với cô đơn
Tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp tục làm một chú ốc sên nhỏ, che dấu tình cảm của chính mình.
28 Tết. Hà Nội tấp nập người qua lại. Những sắc hoa đua thắm rực rỡ vô ngần. Mưa phùn đầu xuân... Tôi hẹn anh Quân đi cafe.
Nhìn dòng người qua lại bên ngoài ô cửa kính, tôi hơi chạnh lòng và tủi thân. Người ta đều có đôi có cặp cả, còn tôi, gió lạnh thế này mà vẫn phải tìm đủ mọi cách tiếp cận một chàng trai. ==
- Em đợi lâu chưa?
Giọng nói của anh kéo tôi về thực tại.
- À... cũng mới thôi anh.
Tôi uống trà sữa, anh thì chọn cafe đen. Hai hương vị hoàn toàn khác hẳn nhau, tôi có chút liên tưởng về điều này.
- Có chuyện gì muốn nhờ anh à? Anh không nhìn tôi, trong đôi mắt có màu xám tro.
- Không hẳn ạ... Em muốn rủ anh đến quảng trường xem biểu diễn violin thôi. Em nghĩ anh sẽ có hứng thú. Miệng tôi đáp vậy, trong lòng tôi thì đang thầm cáu giận "không có việc thì không thể hẹn gặp anh đấy à?".
Mày anh cau lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Anh đáp lại một cách vô cùng khách sáo, đến nỗi mà tôi không biết phải làm gì tiếp theo, ngoài việc gượng cười.
- Ừ, cảm ơn em.
5 giờ chiều, chúng tôi thả bộ ra quảng trường.
Quảng trường đông nghịt người khiến tôi cực kì bất ngờ.
- Em không nghĩ là đông tới vậy. Nếu không em đã kéo anh đến chỗ khác. Điều tất lẽ dĩ ngẫu là vế sau tôi chỉ âm thầm nói một mình.
- Em đi cẩn thận chút. Cổ tay bất chợt truyền đến cảm giác nóng ấm, anh kéo tôi lùi lại phía sau.
Một chiếc xe máy phóng vụt qua sát tôi.
- Đường đông nên em phải chú ý hơn, biết chưa?
Anh bỗng ân cần một cách bất thường, giọng điệu như là cưng chiều. Đôi mắt xám tro đã sáng trở lại, ngập tràn vui tươi. Anh giúp tôi sửa lại khăn quàng cổ, sau đó áp hai bàn tay vào má tôi như kẻ mộng du.
Lại nhớ đến cô ấy nữa sao?
Tôi có cảm giác muốn khóc, bản thân như đang lăn xuống vực. Hết lần này đến lần khác anh đều nhìn tôi thành cô ấy, mặc dù cả hai hoàn toàn khác biệt.
- Anh Quân, anh ... Lời nói của tôi bị chặn lại, anh đặt một ngón tay lên môi tôi.
Ánh mắt da diết của anh khiến tôi xót xa. Rốt cuộc, phải làm thế nào anh mới có thể dứt bỏ được?
Đúng lúc đó, tiếng violin hòa tấu vang lên. Buổi biểu diễn đã được bắt đầu. Anh rời khỏi tôi, mọi thứ trở lại như bình thường, chỉ trừ những cảm xúc trong lòng đã không còn nguyên vẹn, an ổn.
Farewell - Love of Sadnesss
Nhưng người ta nói phải, âm thanh có thể khiến mỗi người ngừng hoặc bớt suy nghĩ thiệt hơn, thả hồn vào từng âm điệu trầm bổng của nó...
Mặc kệ anh đang nghĩ về ai, hay anh nhầm lẫn tôi với ai... tôi cũng không thể nào chối bỏ cảm xúc chân thật nhất của mình.
Tôi vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt. Anh dường như ngạc nhiên, nhưng cũng không vội vã đẩy tôi ra.
Tôi có thể gần anh thế này, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập...
- Em thích anh nhiều đến vậy mà anh không thể cảm giác được à? Tôi khẽ thì thầm bên tai anh.
Anh sững người, vài giây sau lập tức kéo tay tôi ra.
Tôi như bị đẩy xuống vực sâu, mất mát, dù là gượng cười cũng không thể nào nữa. Tôi quay lưng về phía anh, không để anh biết mình đang yếu đuối.
- Nếu như khiến em hiểu nhầm vì chuyện ban nãy... cho anh xin lỗi. Lời anh nói như xát muối vào tim tôi, rõ ràng tôi đâu có nghĩ thế.
Ngăn cho giọng mình không nghẹn ngào, tôi nói "Em không hề nhầm lẫn gì cả... Hôm đó ở quán rượu, là em đã nghe anh kể về cô ấy."
Phía sau không vang lên lời đáp, không gian chỉ là tiếng violin da diết chạm vào lòng người. Có lẽ, anh đi rồi... Anh vô tình lắm...
~~
Anh lại vẫn đứng phía sau tôi, chờ tôi khóc... xong.
- Anh đưa em về.
- Không cần đâu. Tôi vẫn không quay lại.
- Đường đông lắm, lại muộn rồi, sẽ không an toàn đâu.
- Em đã nói là không cần mà. Tôi gắt lên, lần đầu tiên với anh. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.
Tôi xem lại vé tàu trong tay, là chuyến 10 giờ 45 khởi hành. Có lẽ đủ thời gian để tôi đi bộ.
Suốt quãng đường ra ga anh vẫn luôn đi theo tôi ở đằng sau. Tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Thực ra, anh chẳng có gì đáng trách cả. Ban nãy tôi đã quá vô lý.
- Vy. Trước khi tôi vào ga, anh gọi tên tôi.
Tôi chỉ dừng bước.
- Anh... xin lỗi.
- ... Không sao đâu... Ăn Tết vui vẻ.
Tôi nói rồi vội đi ngay. Câu xin lỗi của anh tôi không muốn nghe nữa, bởi nó là câu tôi nghe nhiều nhất từ khi quen anh.
Xe lửa lăn bánh, âm thanh ồn ào dội vào tai. Tôi cắm headphone, nghe vài bản nhạc không lời.
Một chàng trai ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cũng không để ý lắm, khẽ khép mắt lại nghỉ ngơi.
- Cô gái, em từ bỏ dễ dàng vậy sao? Nhưng người bên cạnh lại làm phiền, anh ta kéo một bên headphone của tôi ra.
- Gì cơ? Tôi đang định cho anh ta một trận thì khựng lại, vì tôi nhận ra người này là "mẫu người tự nói tự trả lời", bạn của anh Quân.
- Anh thấy em dễ dàng từ bỏ mọi chuyện quá đấy.
Tôi im lặng, vẫn chưa hiểu vấn đề trước mắt cho lắm.
- Trời ạ! Lão Quân khiến con gái nhà người ta ngốc thế này rồi cơ à. - Anh chàng lắc đầu. - Anh đang hỏi em về việc em không định theo đuổi cậu bạn của anh nữa ấy.
- Việc đó thì có liên quan gì tới anh? - Tôi hơi bực khi bị xâm phạm đời tư. - Hơn nữa, tôi không biết anh.
- Tên Nhân. Ok girl? Trang - cô bạn thân của em, là em họ anh.
Tôi bàng hoàng thức tỉnh, không phải Trang đã kể hết tất cả mọi chuyện với cái kẻ đáng ghét này?
- Bingo! Anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi.
Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ. Tôi cắm lại tai phone, tỉnh bơ như chẳng có việc gì.
- Này này, nói chuyện nghiêm túc. Headphone bị kéo ra một lần nữa. Tôi hết nói nổi, đành để anh ta thao thao bên tai.
- Anh thật nhiều chuyện.
- Vì lo cho thằng bạn anh thôi. Anh chàng so vai. Tôi thôi nghe nhạc. Cả hai một người hỏi, một người trả lời nhát gừng.
- Em biết Phương không?
- Có nghe qua. Mối tình đầu, và cũng là người bạn gái duy nhất từ trước tới giờ của anh Quân.
- Vậy em biết tại sao Quân không cho em cơ hội, ngay một nửa cũng không? Anh Nhân cười đáng ghét.
Đây chính là điều mà tôi tò mò. Tôi nhìn anh chàng, đợi câu tiếp theo.
- Em rất giống Phương.
- Không hề! Tôi phủ định ngay lập tức.
- Em chưa từng gặp cô ấy mà. - Nhân gõ vào đầu tôi như người anh trai đang dạy dỗ cô em ngỗ nghịch. - Không phải về ngoại hình, mà là về phương diện cuộc sống.
Những thắc mắc dần được lý giải. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao anh có thể nhầm lẫn như vậy, hay khoảnh khắc mà thái độ của anh thay đổi vô cùng chóng vánh.
Phương chơi violin, và đã rất nhiều lần cùng anh Quân đi xem những buổi hòa tấu. Phương là một cô gái thú vị, hay gây bí ẩn cho người khác...
Tôi thật ngốc nghếch khi đã tự mình tự vào ngõ cụt, một cách vô tình trở thành bản nhái "cô ấy".
Nhưng tôi không thể vì vậy mà thay đổi được, không thể bỏ vĩ cầm, mặc dù vì anh mà tôi nên duyên với loại nhạc cụ này.
Anh Nhân còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trước đây của họ. Tôi chỉ cười buồn và im lặng lẵng nghe, cũng như thi thoảng suy nghĩ vu vơ và hỏi bản thân rồi sẽ thế nào.
- Em có muốn tiếp tục không?
- Muốn. Tôi không do dự. Anh ấy như đã trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống mà tôi không muốn gạt bỏ mất rồi.
- Vậy thì cố gắng lên cô gái. Anh vỗ vai tôi.
Tôi không còn thấy khó chịu với anh chàng này nữa, thêm vào đó là cảm giác thân thiện hơn nhiều.
Trong lòng tôi đã một quyết định khác.
Cô ấy chỉ là quá khứ của anh mà thôi...
~~
Tết năm nay và những Tết trước chẳng có gì khác nhau. Tôi giúp ba mẹ trang trí nhà, qua thăm họ hàng rồi cũng hết ngày.
Mùng 4 Tết thì Trang qua nhà tôi, hai đứa đi tụ tập cùng lớp cấp III. Đến lúc về thì nó kéo tôi lại, hỏi nhỏ: "Mày có nhớ sắp đến ngày gì không?"
- Ngày gì là ngày gì?
- Ngốc thế! - Nó cốc vào đầu tôi. - 14/2 đấy!!!
- Rồi sao? Tôi nhăn nhó.
Cô bạn có vẻ bó tay, mau chóng lôi tôi vào nhà để "huấn luyện".
Thì ra Trang muốn nhắc nhở tôi về vụ anh Quân.
- Mày không định tỏ tình à?
- ... Thất bại rồi còn gì. Cô bạn chạm vào nỗi đau của tôi, cũng tại tôi chưa kể với nó.
Trang hét lên một cách khoa trương rồi tra khảo, bắt tôi kể kĩ. Tôi đành kể chi tiết vụ hôm nọ. Sau đó, Trang an ủi tôi, giúp tôi vạch ra một kế hoạch mới.
- Mày cứ coi như là một lần đánh cược. Chỉ là kể một câu chuyện nhỏ cho anh Quân của mày thôi.
Tôi suy nghĩ kĩ lưỡng rồi gật đầu. Ngoài việc tấn công liên tiếp, tôi chẳng thể nào làm gì hơn để tới gần anh ... Một câu chuyện không dài, nhưng lại là tất cả của tôi.
Tôi gọi điện cho anh Quân. Mỗi tiếng "tút" khiến tôi hít thở không thông.
- ... Chào em.
- ...
Sau lời chào của anh là một khoảng dài yên lặng giữa hai người. Mọi chuyện vẫn không thể xem như chưa từng xảy ra được.
- Sang tuần anh ra Hà Nội chưa? Rốt cuộc, tôi cũng bắt đầu kế hoạch, bằng trạng thái tự nhiên nhất.
- Ừ, mùng 10 âm anh ra.
- 14 dương gặp anh được không? ... Có một câu chuyện muốn kể cho anh nghe... Tôi tự thấy lý do này rất chuối, nhưng thực chất thì nó là vậy đấy.
Anh không đáp lại khiến tôi hơi lo lắng, chẳng nhẽ tôi lại bị từ chối tiếp hay sao?
- Chuyện gì thế?... Em không nói qua điện thoại được à?
Giờ thì tôi dám chắc anh đang cảm thấy tôi phiền, nhưng tôi vẫn tiếp tục "chai mặt", "Dạ, không nói qua điện thoại được đâu anh... Vậy nha, 8 giờ tối, ngày 14/2, đường Phan Đình Phùng... Bye anh."
Tôi cúp máy cái rụp. Thật vội vàng, bởi tôi sợ anh sẽ hỏi thêm nhiều điều khiến tôi nghẹn họng.
Đằng kia, chiếc vĩ cầm đặt lẻ loi trên bàn, bên cạnh là những bản nhạc dở dang đầy ưu tư...
|
|