hay lam
|
|
hay lam
|
|
Ngắm Hoa Trong Sương
P.S: Trước khi đăng truyện mình muốn xin lỗi vì đã bỏ bê, không viết tiếp câu truyện một khoảng thời gian khá dài. Mình thực sự gặp rắc rối khi đối diện với nhân vật nam chính, bởi hình tượng ấy được lấy từ người thực... Nhưng dù sao cũng phải dũng cảm để vượt qua, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cũng sắp tới sinh nhật cô bạn thân, tôi với Thùy Dung đi mua sắm, tranh thủ chọn quà cho Trang.
- Cậu với anh Quân thế nào? Cô bạn hỏi thăm.
- Tất nhiên là tốt, rất tốt ấy chứ. Tôi mỉm cười hạnh phúc, không để ý đến nét mặt cô bạn.
- ... Sang tuần tớ về nhà... Cậu về cùng không, bố mẹ tớ mong lắm đấy?
- Sang tuần hả? - Tôi định gật đầu đồng ý, nhưng chợt nhớ ra cuộc hẹn với anh nên đành từ chối. - Có lẽ phải để sau thôi, tớ có lịch mất rồi.
- Vậy để sau.
Hai đứa lượn khắp trung tâm mua sắm, cuối cùng chọn cho Trang một chiếc váy đúng kiểu cô nàng ao ước. Sau đó chúng tôi kéo nhau đi ăn. Tôi dẫn Dung đến quán tôi và anh thường tới.
- Quán yêu thích của bọn tao đấy. Tôi nháy mắt, cô bạn chỉ mỉm cười rồi chọn món.
Suốt bữa ăn, tôi chia sẻ với cô bạn những câu chuyện thú vị giữa tôi và anh ấy. Khi ấy tôi đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là việc bạn bè tâm sự với nhau một cách bình thường, nhưng đến giờ, nghĩ lại về những khoảnh khắc ấy, tôi thấy bản thân thật vô tư, và cũng nhiều phần vô tâm. - Hai người hạnh phúc nhỉ.
- Ừ. Anh ấy hóa ra đúng là mẫu người tao tiên đoán hồi đầu. Vậy mà lúc mới theo đuổi, tao tưởng bản thân nhầm lẫn cơ đấy.
- Đã tính chuyện tương lai chưa? Cũng gần một năm còn gì. - Cái đấy đã tính từ lúc trước rồi. - Tôi "khoe khoang". - Tốt nghiệp sẽ thưa chuyện với người lớn, rồi kết hôn.
- Tao cũng chỉ nghĩ vậy thôi... - Dung hơi ngập ngừng. - Mày có từng nghĩ chuyện hai người sẽ bị người lớn phản đối không?
Tôi khựng lại, đặt đũa xuống.
- Mày nói nghe lạ vậy? Tại sao họ phản đối? ... Vì tao ...không xứng à?
- Ý tao không phải vậy... Có thể là vì lý do nào đó chẳng hạn, .. tao chỉ muốn mày lưu ý trước vậy thôi.
Dung nhún vai, tôi không đáp lại. Bữa cơm rơi vào yên lặng, những món ngon trước mặt trở nên khô khốc.
|