Học Viện Mafia
|
|
Chương 2:
- Có vẻ như cô rất muốn tìm hiểu về học viện!_ Một tên con trai với thân hình chuẩn men, gương mặt giấu sau mặt nạ hẳn rất đẹp khi có một cái cằm đẹp chuẩn, đôi môi mỏng cong cong, nước da trắng tự nhiên, đặc biệt lá đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào cô gái. - Việc đó chắc liên quan anh?_ Cô gái hơi nghiêng người ra phía sau dựa thành bàn, mắt nhắm mắt mở nhàn hạ nói. Cô tựa như không bị ảnh hưởng bởi áp lực của người trước mặt. - Cô nghĩ thế nào?_ Đút tay vào túi quần thong dong, chàng trai hướng cô gái thách thức. - Không liên quan!_ Nhếch môi nhàm chán, cô gái đột ngột đứng dậy, nói dứt khoát_ Không nói nữa, Vin! Tìm cho chị về thông tin của Ss, bằng mọi giá!_ Đưa cho cậu trai tên Vin cái nhìn cảnh cáo, cô gái bình thản bước đi. - Đại ca! Con nhỏ đó láo quá!_ Một thằng đầu trọc đứng sau lưng chàng trai gắt gỏng. - Xin lỗi đại ca! Chị ấy trước giờ vẫn vậy?_ Vin lên tiếng, hơi cúi đầu che đi đôi mắt ngập ý cười. Chị anh, vẫn như thế! Bình thản một cách "khó ưa". - Vin! Sao mày gọi con nhỏ đó là chị?! Mày còn biết mày là đàn em đại ca không?!_ Thằng hói khác lên tiếng quát tháo, chỉ thẳng vào Vin. - Tao đã lỡ mang ơn chị rồi! Tao xem chị là chị tao chứ có phải chị bọn mày đâu mà lải nhải!_ Vin quát, anh rất ghét những tên ngu ngốc xúc phạm đến chị, nếu hiện tại không có người kia, anh đã cho thằng này gãy tay què quặc rồi. Chàng trai lạ cứ đứng im lặng, một lúc sau mới xoa cằm lảm nhảm: - Đó là học viên mới? Tốt! ~~~~~~~~~~~~~ RẦM RẦM RẦM!!!! CẠCHHHH_ Cánh cửa nãy giờ chịu trận dưới lực tay của người bên ngoài cuối cùng cũng bật mở, lộ ra khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó. - Bà chị già!!! Có biết mấy giờ rồi không mà đập cửa thế hả?!? Đi thì sao không về sớm? Cứ lựa giờ linh mà lết về!!!?_ Nhật Anh tuôn một tràn vào cái người vừa đập cửa. Khỏi nhìn mặt nó cũng đoán được ngoài bà chị tính cách thất thường thì ai đi đập cửa nhà người ta rầm rầm thế này chứ. - Nhật Anh, chị đói!_ Bơ luôn tràng pháo của nó, Nhật Yên lười biếng bám lấy vai nó làm nũng, bộ dáng y như một con mèo già lười nhát dựa vào chủ nhân. - Thế lết vào kít-chèn lục đi! Đứng đây làm gì?!_ Đạp cảnh cổng vào lề, Nhật Anh cau có nhìn Nhật Yên đang ôm mình. - Chị đi không nổi! Cưng cõng chị đi!_ Nhật Yên không buông mà bám chắt nó hơn như sợ bị nó ném xuống đất mà mất chỗ ngủ. - Cái bà này! Hôm nay bị gì thía?!_ Nhật Anh đành ngậm ngùi vát chị vất vào kít-chèn. Sau khi ném Nhật Yên vào bếp, Nhật Anh nhăn nhó lên phòng. Còn một mình ở lại, chị lần tìm thức ăn, sau một lúc cũng tìm ra bữa cơm nó chuẩn bị, chị vừa nhâm nhi vừa đọc tấm thiệp Học viện Ss gửi. Toàn lời nhảm nhí, đọc đến cuối thiệp, tức giận vò nát, chị ném vào xọt rác. Nghiến răng tức tối, chị lẩm bẩm: - Đồ con gián! Cái học viện chết tiệt của các người! Tôi sẽ không tha cho nó!!! ..............
|
Chương 3:
- Bà già!!! Đến bao giờ...._ Như mọi khi sau một tràng dài tiếng chuông báo thức reo lên. Nhật Anh đạp cửa tiến vào bên trong phòng ngủ của chị nhưng hôm nay lại không thấy đâu! Ngạc nhiên đi nhanh vào phòng, Nhật Anh tìm kiếm bà chị của mình, tiến lại phía cái giường bừa bộn với chăn gối nằm từa lưa, chợt nó nhặt một tờ giấy nhỏ lên: "Hôm nay chị siêng, thức sớm, cưng có vào thì dọn giùm chị cái giường, đi học sớm một hôm đây! <3 " - ..... Đồ.... LƯỜI BIẾNG!! Siêng một hôm thì dọn dẹp luôn đi! Bỏ của chạy lấy người à?!?_ Trong ngôi nhà ấm cúng thường nhật lại vang lên tiếng rống kinh hoàng... Trong khi đó, Nhật Yên lại đang thảnh thơi đi trên đường, phía sau là cậu trai tên Vin. Ngoáy ngoáy lỗ tai, chị lẩm nhẩm: - Thể nào cũng đang gào thét ở nhà! Về chắc nhắc nó đi thi âm nhạc chứ ngày nào cũng luyện thanh thế này mà.... - Chị bị gì thế?!_ Vin đi phía sau, sợ hãi nhìn Nhật Yên lảm nhảm một mình. Từ khi nào chị lại có cả bệnh nói nhảm một mình vậy? - Bị gì là gì?_ Liếc Vin, Nhật Yên chán chường nói_ Tên con trai 20 tuổi gọi đứa con gái 15 tuổi là chị không mất mặt à?! - Sao chị nói vậy chứ?! Em thích gọi như thế thì sao ?!_ Nhíu mày nhìn Nhật Yên, Vin cau có_ Cái vấn đề này chị nói mãi. - Rồi, rồi! Cái sở thích hồi xuân của cậu tôi không ý kiến nữa!_ Gật gà gật gù ra chiều đã hiểu, Nhật Yên phất phất tay bình thản nói. - Chị! Vốn chị có hiểu gì đâu!_ Đỏ mặt tía tai Vin gào lên. Chị vẫn dùng cái giọng dửng dưng đó thật làm người khác buồn bực!! - Ồn ào rồi đó! Muốn bị người khác phát hiện sao?!_ Chị nhíu mày nghiêm túc nói làm Vin giật mình. - Vâng, xin lỗi chị!_ Vin nói nhỏ lại, ngập ngừng. Biết Nhật Yên đã hai năm nhưng anh vẫn chưa hiểu hết chị, tâm tính thay đổi như chong chóng, lúc đang vui thì bất chợt buồn, lúc đang buồn thì quay ngang nổi giận, lúc giận lại quay sang làm lành...v...v.. Muốn nắm chị cũng rất khó. - Chuyện tôi giao cho cậu làm tới đâu rồi?_ Chị ngồi xuống một băng ghế đá, không nhìn anh hỏi. - Việc đó thì tối nay em gặp sẽ giao cho chị! Nhưng quả thật.... Chị phải đến đó sao?_ Vin gật đầu nói rồi e ngại nhìn chị. Chỗ đó nguy hiểm, một cô bé như chị cũng thật đáng ngại. - Muốn lết vào hang tìm cọp cũng phải xem có bẫy gì ngoài hang không nữa! Không đến đó xem thử, làm so có thể "mần ăn" ?_ Nhật Yên bình thản đáp, chị điểm điểm đầu ngón tay, đôi mắt sắc sảo chăm chú nhìn móng tay trong khi đó đôi tai đã bắt đầu dựng lên nghe ngóng. - Vâng, nhưng sao hôm nay chị lại muốn đến đây?_ Vin đứng thẳng nhìn quanh khu đất trống sau công trường bỏ hoang, từng là công viên nhưng bị bỏ do công trình thi công khu chung cư bỏ dở giữa chừng và trở thành nơi đánh nhau của các bang phái. Nơi này chẳng hay ho gì để đi dạo buổi sáng cả. - Đương nhiên là có hẹn mới đến rồi!_ Rút trong túi ra một cái kính râm, Nhật Yên đeo vào nhìn về hướng đang có người tới. Cuối cùng cũng tới, làm chị đợi thật lâu. - Chị định......?! ****** Trường học..... - Bà già đó còn chưa đến trường?!_ Nhật Anh nhíu mi, chống nạnh nhìn thầy chủ nhiệm. Quái, ban sáng bả rời nhà từ sớm rồi mà? Sao có chuyện không có mặt ở trường được!? Không lẽ lang thang ở đâu rồi? - Đúng vậy! Khụ...chuyện là có người tìm Nhật Yên nên thầy đến hỏi em!_Thầy giáo trẻ ngập ngừng. Chị em nhà này khí thế như nhau nhỉ? Nhật Yên thì khí phái của một Mafia thu nhỏ, còn Nhật Anh lại là khí phách của... Bà nội trợ! - Ai tìm?_ Cau mày nhìn thầy, Nhật Anh hỏi. Sao nó thấy lo lo thế nào ấy nhỉ? - À, là Học viện Ss!_ Gật gật đầu, thầy nói. - Thấy chưa con kia!? Tao nói tìm Nhật Yên là tìm Nhật Yên mà!?_ Con bạn của nó bên cạnh vui mừng đập bàn hô lớn, vẻ mặt như trúng sổ số độc đắc. - Được rồi được rồi! Xùy xùy.._ Phủi phủi tay, liếc con bạn, Nhật Anh buồn bực quay sang nhìn thầy_ Để em gọi bả xem... - Vậy thì cám ơn em quá! *************************" CẠCHHHH Cánh cửa xe đen bóng mở ra, một người mặc vest, mang vớ trắng, giày da cao cấp bước ra. Mái tóc vuốt gel óng mượt tạo kiểu lịch lãm, gương mặt đẹp trai ngời ngời bị che khuất sau chiếc kính râm thời thượng, tay đeo đồng hồ vàng đính kim cương đắt tiền đút vào túi ngông nghênh đi vào trường khiến bao cô loá mắt. Liếc nhìn xung quanh một chút, chàng trai nói thầm: - Ở đây sao....?
|
Chương 4:
- Bà chị già!!! Bà đang ở đâu hả?!_ Nhật Anh quát lên khi người con gái bên kia vừa bắt máy. Gọi mười lần được một lần bắt máy, bà này muốn thử thách nó hả?? - Game!_ Nhàn nhạt, Nhật Yên trả lời qua loa, đưa tay ra hiệu Vin bịt miệng bọn người vừa bị chị đánh tơi tả lại mới yên tâm nói chuyện. - Nói dối! Chị có bao giờ lết xác đến mấy nơi đông người đó đâu?!_ Gắt, Nhật Anh nhăn nhó. Làm bảo mẫu chị bấy lâu nay không phải là vô dụng để chị lừa là lừa được đâu nha. - ..... Giống con sư tử cái đang phát ghen nhỉ?_ Một lúc suy nghĩ, Nhật Yên nói, chị không nghĩ đôi khi "thật thà" quá cũng có chuyện. - Bà nói cái gì hả?!_ Nhật Anh rống lên bên kia đầu dây, lần này lại càng giống hơn nữa nhưng chị không "thật thà" nữa đâu. - Nói rồi, đi game! Không tin à? Hỏi Vin đi!_ Chị bình thản nói, tay ngoắc Vin lại. Được rồi, Vin, vẫn là cậu có cách với con bé này hơn tôi! - Anh ta đâu?_ Nhăn nhó, Nhật Anh khó chịu nói. Đầu xỏ là đây ha? - Alo?_ Rầu rĩ nghe máy, Vin chán nản ngẫm nghĩ thể nào cũng bị mắng, làm bình phong cho chị cũng không phải lần đầu. Anh xoa xoa trán đánh tan cơn đau đầu đột nhiên tới. - Ông chú già!!! Hai mươi tuổi rồi chứ trẻ trâu gì nữa mà game với ghiết!_ Nhật Anh vừa nghe giọng Vin đã cáu tiết gào lên, khoảng cách không gian không ảnh hưởng đến việc âm lượng của nó nữa rồi. - Được rồi, được rồi! Tôi đưa chị về trường là được chứ gì?!_ Thở dài, Vin khổ sở nói. Hai người này: một người dữ ngầm, một người lại dữ công khai. Số anh dính tới hai người này là khổ đi! - Ngay và luôn ....tút....tút..._ Nhật Anh vừa nói xong cũng vừa cúp máy không để người bên kia hứa hẹn thêm gì nữa, dứt khoát luôn là nó. - Chị, Nhật Anh bảo chị về trường ngay kìa!_ Vin quay sang Nhật Yên nói, vẻ ảo não không xoá tán được trên mặt anh. - Đợi chút,_ Rút ra một tấm ảnh, Nhật Yên đưa ra trước mặt bọn đang nằm bẹp dưới đất, lạnh giọng căn dặn_ Sau này nếu gặp cô gái này... ******** Một tiếng sau..... Reng reng_ Điện thoại Nhật Anh reo lên - Nhật Anh à? Tôi đưa chị về rồi...._ Nghe thấy Nhật Anh bắt máy, Vin cười vui vẻ nói, nhiệm vụ hoàn thành, không vui vẻ sao được! - Cái ông chú chết giẫm! Chú đưa chị tôi đi bằng xe căng hải hay sao mà cả tiếng mới lết về trường vậy hả?! - Nhật Anh, bình tĩnh! Đang trong giờ học mà! - Á, Nhật Anh cậu đi đâu vậy?! - Đó là cửa sổ mà! Cửa ra vào bên này!! .....v....v.... Đó là những gì mà Vin nghe được qua điện thoại, vậy là Nhật Anh đang xuống đây?! Thoáng rùng mình, Vin quay phắt sang Nhật Yên nói nhanh: - Chị vào trường đi, em về trước! - Này, nó đến.... BỐPPPP_ Từ xa một vật thể màu đen bay vèo đến và đáp vào mặt anh, thật đau! - Cái ông chú già! Định chuồn đó hả?!_ Nhật Anh ném chiếc giày yêu quý vào Vin, hùng hùng hổ hổ vừa cà nhắc vừa quát. - Đau, không biết đau hả, Nhật Anh!!_ Vin xoa xoa mặt, cáu lên quát Nhật Anh, anh cũng biết tức giận mà! - Làm chú đau tôi mới làm!_ Hất mặt, Nhật Anh làm mặt quỷ, bộ dáng con nít xuất hiện_ Đánh con gái là đồ hèn...plè... - ... Hừ!_ Tức giận, Vin cười xảo trá cầm giày của Nhật Anh ném lên cao, làm nó vướng phải ngọn cây. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa?!! Cái giày ngọc ngà của tôi!!!_ Nhật Anh trợn trắng mắt nhìn giày yêu giày quý chơi vơi trên ngọn cây hét lên. - Cho chừa...plè .._ Lè lưỡi trêu ngươi nó, Vin hếch mặt đắc thắng. - Cái đồ chú già cố đế!!!_ Nhật Anh gào lên xông vào đá Vin. Thế là một trận đánh nhau giữa hai người: cô gái 15 tuổi xì tin năng động "hiền lành", chàng trai 20 tuổi men lì "chững chạc". Cả lớp Nhật Anh đi theo phải ôm bụng cười, hai người này lúc nào gặp cũng phải choảng nhau mới chịu nổi hay sao ấy nhỉ? Nhật Yên cong cong khoé môi, cười thầm nhìn nó và anh như hai chú cún đùa giỡn với nhau. Chợt nụ cười tắt ngấm khi chị nhìn thấy hai bóng người đang tiến đến, thật quen. - Xin chào, Nhật Yên! Nhật Yên im lặng nhìn cả hai, bọn học sinh vẫn chú tâm vào hai con khỉ đang diễn ra đánh nhau mà không để ý ba người đang đi mất....
|
Chương 5:
- Cái bà này... Làm gì mà giờ này còn chưa về nữa!_ Nhật Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường_ Cũng 11h đêm rồi còn sớm sủa gì nữa chứ! Càu nhàu một lúc, Nhật Anh ngủ gật trên sofa, cả người nằm vật ra ghế, đầu dựa vào thành ghế ngủ say sưa. Cạchhhh_ Cánh cửa khép hờ được đẩy nhẹ, hai bóng đen rón rén bước vào, cử chỉ lén lút mờ ám. - Cẩn thận, con bé tai thính lắm..._ Mệt mỏi, người con gái vô lực dựa vào tường thở ra, cực kì uể oải đến mắt cũng chẳng thèm mở. - Em nói rồi, nơi đó rất nguy hiểm mà chị còn tới!_ Người con trai giọng quở trách,cũng mệt bở hơi tai chống tay lên tường đứng bên cạnh. - Biết rồi, nói mãi!_ Lười biếng liếc mắt sang Vin, Nhật Yên nói nhỏ, có phải chị không tởn đâu mà nói này nói nọ nữa chứ?! - Ủa, Nhật Anh kìa!_ Vin còn đang muốn càm ràm thêm vài câu thì ngạc nhiên chỉ tay vào phòng khách nơi nó đang ngủ gà ngủ gật, mắt liếc vẻ mặt không ngờ của chị_ Người ta thì kiên trì đợi chị về, chị lại mạo hiểm chạy vào đấy chơi trốn tìm, thật là.. - Im!_ Nhật Yên lườm Vin, bước thật nhẹ nhàng đến bên cạnh nó, chị cũng lâu rồi không thấy nó ngủ ngon như thế này. Nhật Anh khi ngủ không còn đôi mắt hung dữ ngày thường nên trông rất ngoan hiền, gò má hơi hơi ửng hồng do trời về đêm lạnh, đôi môi nhỏ ngày nào cũng oang oang giờ thì khép lại yên tĩnh, mũi phập phồng theo nhịp thở, cả người ôm chặt lấy gối trông như con gấu trúc to lớn -_- vẻ mặt ngớ ngẩn khôn tả. - Cô nhóc này chắc lo cho chị lắm đó!_ Đứng sau lưng Nhật Yên, Vin chòng chọc nhìn Nhật Anh, đôi mắt dường như cũng "miên man" thêm mấy phần. Bốpppp - Nhìn cái gì?_ Nhật Yên lạnh lùng nói, cú đánh này là cảnh cáo thôi, nếu anh bén mảng gần nó chị liền không khách khí. - Chỉ mới nhìn thôi chứ em đã làm gì đâu mà đánh em!?_ Xoa xoa cằm, Vin khóc không ra nước mắt nhìn Nhật Yên, nhìn thôi đã bị đánh, anh oan ức quá! - Bế con bé lên phòng ngủ rồi xuống đây!_ Nhật Yên vươn vai đi vào bếp, buôn lời dặn dò mới quay đi. - Chị không sợ em làm gì nhóc con này à?!_ Vin cười đùa, tay vươn ra chạm nhẹ lên má nó. Bốpppp - Nếu cậu dám!?_ Ném cái gối vào mặt Vin, Nhật Yên gằn giọng_ Nó mất cọng tóc nào tôi cho cậu 3s xuống mồ!l - Bình tĩnh, em nói đùa thôi mà!_ Rút tay lại giơ lên làm hoà, Vin cười trừ nhìn sát khí của chị phóng ra vù vù. - Hừ, mau đi!_ Chị quay lưng đi vào bếp,buồn bực nói. Bế Nhật Anh trên tay, Vin đưa nó về phòng như lời Nhật Yên dặn. Đặt nó xuống giường, Vin nhìn quanh phòng, không khác với lần trước anh đến, có rất nhiều tấm ảnh được dán trên tường, dĩ nhiên là ảnh hai chị em song sinh. Nhìn những tấm ảnh với nụ cười tươi sáng của Nhật Anh và đôi mắt hiền của Nhật Yên, Vin khẽ đau lòng. Đến học viện Ss rồi, liệu chị có còn đôi mắt đó và nó có còn mỉm cười nữa không?... Bốpppp_ Mãi một lúc lâu Vin mới xuống nhà, vừa xuống đã ăn ngay cái gối từ phòng khách ra. - Mang nó lên phòng ăn đứt nữa tiếng của cậu à?!_ Lạnh giọng, Nhật Yên trừng trừng nhìn Vin. - Ấy ấy, em không có làm gì đâu! Thật đấy!_ Giật bắn mình, Vin lắp bắp, cười cười làm hoà. - Vào đây!_ Bước vào bếp, chị ngồi thẳng xuống bàn đang có rất nhiều đồ ăn, ngoắc Vin lại gần. - Chị....chuyện chị đi gặp Người đứng đầu Học viện Ss sao rồi?!_ Vin ngồi xuống nhìn chằm chằm chị hỏi, điều cậu lo lắng trong hôm nay chính là điều này. - Học viện Ss.... Là nơi đào tạo Mafia!_ Nhai cơm, chị nhàn hạ nói. - Ma... Mafia?! Vậy sao họ lại muốn chị vào?!_ Kinh ngạc, Vin không tin nổi hỏi lại, chị không hề có tố chất Mafia (ít nhất là bề ngoài) thì họ muốn chị đến đó làm gì? Chị trầm ngâm không nói, nhớ lại lúc trưa đi cùng hai tên áo đen đến Học viện.... "- Xin chào Nhật Yên!_ Một người ngồi chống tay trên bàn làm việc đối diện với chị thân thiện lên tiếng. - Phải là tôi chào ngài mới đúng, ông trùm!_ Chị nhìn lướt sang ông ta chậm rãi nói, ngữ khí không sợ hãi cũng như không thay đổi. - Haha, không cần không cần! Nhưng.... Cô biết vì sao tôi cho người đến mời cô về trường không?!_ Bật cười, người đàn ông trung niên chăm chú nhìn chị hỏi, từ đôi mắt diều hâu với nhiều năm nhìn người, ông chắc chắn cô gái này rất có tố chất. - Biết tôi đã không đến đây!_ Khẽ nhắm mắt, chị vắt chéo chân, dựa lưng vào lưng ghế sofa. - ....... Cô biết vụ trọng án 8 năm về trước chứ?!_ Im lặng, ông trùm lại lên tiếng, giọng 8 phần là thăm dò. - ..... Có nghe qua!_ Chị mở mắt ra, chậm chạp nói, đã là trọng án ai lại không biết chút gì về nó chứ, huống hồ... - Theo thông tin được biết.... Cô và em gái song sinh cũng là nạn nhân trong vụ án đó! Nhỉ?_ Mang ngữ khí bình thường, ông trùm ung dung quan sát nét mặt thoáng thay đổi của chị. Soạttttt - Tôi có việc!_ Đứng dậy tiến về cửa, chị nói hờ hững nhưng lại bị bọn áo đen chặn lại. - Bình tĩnh đã! Tôi chỉ muốn gợi ý hợp tác giữa đôi bên!_ Nghiêng người ra sau, ông nói tiếp_ Tôi muốn cô hợp tác với tôi tìm ra hung thủ năm xưa, đồng thời tôi sẽ tìm kiếm giúp cô những thông tin cô muốn và hỗ trợ cô, được chứ?! - Không thì sao? Mà được thì sao?_ Quay đầu lại chị nói_ Không thì chắc chắn ông không tha cho gia đình tôi! Mà được thì tên đó cũng sẽ không tha cho gia đình tôi! Ông nghĩ tôi có lợi sao? - Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho người bảo vệ gia đình cô, cũng như sẽ bảo đảm em gái cô không bị ảnh hưởng mà nhớ lại quá khứ!_ Gõ tay lên bàn, ông trùm nhìn chị vẫn im lặng_ Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ! - Tôi sẽ tìm ông sau! ......." - Chị....._ Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Nhật Yên, Vin khẽ mím môi nói, ít ra việc anh làm để giúp đỡ chị chỉ có thế này_ Chị đi đi, em sẽ bảo vệ nhóc con! - Cậu.....
|
Chương 6:
- Nhóc con, thức dậy, thức dậy đi! Trễ giờ học rồi!_ Nhật Anh nhíu mày khi bị đánh thức, ai chứ?! Bố mẹ? Chắc không rồi! Bà chị già? Nầu, làm gì có chuyện đó?! Vậy không lẽ.... ĂN TRỘM?! CỐPPPPP Do bật dậy quá nhanh nên Nhật Anh không kịp phanh lại, trán "hun" trán phát ra tiếng động vang rền mà đau điếng. - Đau quá!!! Ai vậy hả?!_ Nhật Anh nhăn nhó ôm đầu, giọng nói oanh vàng lại phát huy, bất cứ lúc nào nó muốn. - Đau, có im mồm đi không? Đồ nhóc con!_ Vin không vừa cũng vừa xoa trán vừa như cắt tiết gào lên, không chỉ nó đau thôi đau mà la hét. - Vin?! Sao anh lại trong phòng tôi hả?!_ Hoàn hồn, Nhật Anh nhìn Vin như sinh vật lạ, vẻ mặt vặn vẹo dị hợm. - Thì vào đánh thức cô đó, đồ nhóc con lì lợm!!!_ Cau cau có có, Vin nói, không phải để đánh thức nó anh cũng không thức sớm như vậy. - Aaaaaaaaa, quên mất còn phải đi học!!!_ Như điện xẹt, Nhật Anh đi như bay vào WC, mà quên bén mất đồng hồ báo thức đã kêu đâu? - Hôm nay cũng đi học à? Chủ nhật thì phải!_ Nhếch môi, Vin đá đểu nó, nhìn vẻ mặt buồn cười này của nó còn gì vui hơn chứ. Cháttttt In nguyên dấu tay trên mặt, Vin bị Nhật Anh đá ra khỏi phòng. Không những không buồn bực, Vin cười đắc ý vì chọc ghẹo được nó, anh đứng dậy phủi bụi quần áo vừa mỉm cười. Chơt nhìn sang phía đối diện thì thấy Nhật Yên đang dựa tường nhìn mình một cách kì quái. - .... Cái mặt chị như vậy là sao?_ Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Vin mới lên tiếng, khuôn mặt nhăn nhó đối diện với khuôn mặt "ta biết tổng rồi nha" của chị. - Sao là sao? Mặt tôi làm sao?!_ Hờ hững nói, chị vẫn trưng bộ mặt kia ra nhìn Vin không đổi, có thêm một biểu tình khác "chị biết nhưng chị không nói đâu" làm anh càng bức bối. - Chị đang nghĩ lệch đi đâu à?_ Vin nhướn mày khó hiểu. - Lệch là lệch sao? Tôi có nghĩ gì đâu mà lệch!? - Đầu óc chị quá đen tối rồi! - Muốn ăn cái tát nữa không?! - ...... CỐPPPPP_ Cửa bật mở, huy hoàng đập vào mặt Vin hằn luôn một vằn đỏ hồng trên làn da trắng của anh. Cả Nhật Anh, Nhật Yên và Vin nhìn nhau. Nó lườm sang anh rồi quay lưng đi một mạch, chị nhìn sang anh tặc lưỡi,vỗ vỗ vai Vin nói khẽ: "Cố lên!". Đỏ bừng mặt, Vin lấy tay xoa xoa mũi đỏ ửng, cố lên cái gì chứ!?_ Anh thầm nghĩ. Nhanh tay làm bữa sáng, Nhật Anh chú tâm vào làm việc mặc cho Nhật Yên cứ nhìn chòng chọc lấy mình một cách khó hiểu. Vin vừa bước xuống cũng là lúc nó ném đĩa thức ăn của anh lên bàn. Không để ý anh cho phiền nữa, nó tập trung ăn sáng. Không gian xung quanh cả ba yên ắng hẳn,cho đến khi chuông cửa reo lên. Bỏ dở bữa ăn chạy ra cửa, nó nhíu mi nhì bố mẹ của mình: - Bố mẹ, sao hai người ở đây? Chẳng phải... - Mẹ nghe nói chị con đã được vào Học viện Ss nên về xem. - Bố cũng vậy! - Bà... Bà Nhật Yên chuyển vào Ss?!_ Nhật Anh há hốc mồm, nơ rôn cơ hồ ngừng hoạt động. Trong đầu chỉ còn loáng thoáng câu nói_" Nhật Yên được chọn vào Học viện Ss"
|