Học Viện Mafia
|
|
Eo! Có khi nào Nhật Anh bị lôi vào tình tay 3 k t/g :3
|
Chương 11:
- Chị, chuẩn bị xong chưa?_ Vin gõ cửa phòng Nhật Yên gọi,cuối cùng cái ngày chị vào ngôi trường đó cũng tới, Nhật Anh lại chưa trở về. Vin thật không biết điều này là tốt hay xấu cho cả chị và nó nữa. - Rồi!_ Chị mang một cái vali ra khỏi phòng,chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi. - .... Chị không đợi Nhật Anh về à? Một chút nữa thôi!_ Vin giữ tay chị lại hỏi, giọng nói không kiềm được run rẩy. Chẳng lẽ để hai người này không có một buổi chia ly nào chính xác sao? - .... Vin, tôi nói rồi! Khi tôi không ở đây cậu hãy bảo vệ con bé! Nó sợ gì cậu biết rồi đấy!_ Lặng lẽ rút tay ra, chị nói_ Tôi tin cậu sẽ lo tốt cho nó! - Nhưng chị cứ im lặng đi như vậy, nhóc con sẽ lo lắng lắm!_ Vin ngập ngừng. - Vin, cậu nói nhiều rồi đấy!?_ Nhật Yên nhíu mày nhìn Vin. - Chị.... TINGGG_ Tiếng còi xe vang lên trước cổng chặn câu nói của Vin. - Đến giờ rồi, tôi đi đây!_ Chị quay lưng đi xuống cầu thang,bóng lưng quả quyết đó làm anh không thể nói gì. - Hello Nhật Yên, tôi đến đón cô đây!_ Vừa bước ra cổng, đập vào mắt chị là một tên con trai mặc vest trắng, đeo kính đen làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho khuôn mặt đẹp vô cùng, bước xuống chiếc siêu xe BMW chàng trai cười tươi rói gọi lớn tên chị. Bốpppp - Điên à?!_ Chị đen mặt ném vali vào tên con trai đó, giọng gầm gừ. - Điên cái gì chứ?!_ Nhăn nhó ôm mặt, tên con trai gắt. - Vác cái thứ này đến làm gì?!_ Chị chỉ vào chiếc siêu xe sau lưng hắn. - Đón cô!_ Tên kia đáp tỉnh bơ. - Đón con khỉ! Tôi đã bảo là bình thường thôi!!!_ Chị quát. - Chị bình tĩnh!_ Vin đứng phía sau cười gượng nói. - Vin!_ Tên con trai hô lên. - Zen! Cậu cứ thích làm phiền chị nhỉ!?_ Vin nhịn cười nói. - Phiền phức!_ Chị khó chịu ném vali vào xe, vẻ mặt mất kiên nhẫn. - À, Vin này!_ Trước khi vào xe, Zen nhìn Vin nói_ Vào bệnh viện Ss đi, người cậu tìm đang ở đó! - Nhật Anh? Nhật Anh đang ở đó sao?_ Vin ngạc nhiên. - Đến đó tìm thử đi!_ Cười ẩn ý, Zen lái xe đi. .................. - Nhật Anh....nó thật ở đó sao?_ Ngập ngừng, chị hỏi_ Ai đưa nó đến? - Đang ở đó! Còn người đưa cô bé tới à? Một người bị thu hút bởi cô bé!_ Zen cười cười nói. - Là ai? - Là..... ************************ BỆNH VIỆN Ss.... - Giờ này, chắc chị đi rồi!_ Nhìn ngoài cửa sổ, Nhật Anh lẩm nhẩm, nó vẫn bị "giam" trong bệnh viện này, rốt cuộc vẫn không biết đây là đâu. - Nhật Anh tiểu thư!_ Cánh cửa phòng bật mở, một người bước vào. - Là anh à?_ Nó quay sang nhìn thì ra đó là anh chàng tóc vàng hôm nọ đã giúp nó hai lần. - Xin chào, tôi là Thái An, cô gọi tôi là Sin cũng được!_ Sin cười, đặt bó hoa lên bàn bên đầu giường, thân thiện nói. - Chào, hình như anh biết tên tôi rồi!_ Nó gật gật đầu, mỉm cười khách sáo. - Phải, cô là Huỳnh Nhật Anh nhỉ?_ Sin lại cười. Cạchhh - Xin chào_ Cậu nhóc hôm trước mở cửa đi vào, cười tươi nhìn nó. - Ủa, hai người...._ Nó chớp chớp mắt, tay chỉ Sin và tên nhóc đó,vẻ mặt ngớ ngẩng - Haha, đđây là em trai tôi, Hoàng Vũ!_ Lấy tay xoa đầu tên nhóc, Sin cười. Nó sẽ giận cho xem, đã bảo cách tiếp cận kia không ổn rồi mà cứ... - Hôm nọ gặp rồi nhỉ?!_ Gạt tay Sin ra, lườm một cái, Hoàng Vũ mới quay sang nó mỉm cười. - Hai người chơi tôi à?_ Nhăn nhó nó hỏi, cảm giác bị chơi xỏ thực không thoải mái. - Không dám! Không dám!_ Sin cười tươi. Rầmmmm_ Cánh cửa đáng thương bị đá tung ra, bản lề yếu ớt văng ra khỏi nơi cư ngụ thân thương, cánh cửa hiu hắc nhanh chóng có dấu hiệu "rơi rụng". - Nhóc con!!_ Vin cau mày gọi to, cảm giác lo lắng bức anh đến điên người rồi. -Ông già?!_ Nó trợn ngược mắt nhìn Vin. Sao biết nó ở đây?!
|
Chương 12:
- Nhật Yên! Chào mừng cô đến với học viện Ss!_ Zen mỉm cười mở cửa xe cho Nhật Yên, hào phóng lẫn khoa trương hô to. - Cám ơn!_ Nhàn nhạt nói, Nhật Yên hờ hững nhìn quanh học viện. Học viện Ss là học viện nằm bí mật bên trong toà cao ốc lớn nhất trung tâm thành phố, rất hiếm người biết được vị trí chính xác của học viện mặc dù nó là nơi rất nổi tiếng. Ngoài có học viện, Ss còn sở hữu một trung tâm thương mại lớn, một bệnh viện trung tâm và một số cơ sở và công ty con. Ss thuộc sở hữu của ai thì vẫn còn là bí ẩn, tổng giám đốc chưa hề ra mặt lấy một lần, chỉ có một số giám đốc thân mới có thể gặp mặt. Nhưng thông tin mà Nhật Yên điều tra được lại rất hiếm hoi và quý giá, Hiệu trưởng học viện Ss chính là vị tổng giám đốc giấu mặt kia và hiện có hai người con trai. Lúc nhận được tin chị rất thắc mắc, ông ta có hai người con trai thì chị lấy thông tin về họ làm gì? - Nhật Yên, cô không vào à?_ Zen nghiêng đầu nhìn chị, còn luyến tiếc "trần thế" sao? - Vào!_ Chị lắc đầu bước vào. - Mang vào cho cô Nhật Yên!_ Zen búng tay ra hiệu cho hai tên áo đen bên cạnh mang hành lí của chị vào. Nhật Yên đi song song với Zen vào học viện làm bọn học viên trố mắt, chị có một vẻ đẹp sắc sảo và khá lạnh nhạt, từ chị lại toát ra khí thế vương giả, ai có thể tin được chị - học viên mới với gia cảnh bình thường?! - Nhật Yên, cô thu hút nhỉ?_ Zen lên tiếng trêu chọc. - Chứ không phải vì bộ đồ trắng chói mắt với bọn Mafia quá hả?_ Nhật Yên liếc sang Zen, nhìn anh một lượt tỏ ra anh là một "sinh vật lạ". Nhật Yên nói cũng đúng, những ánh mắt không những nhìn chị mà còn nhìn Zen, hôm nay anh mặc một bộ vest trắng từ trên xuống, giày bata trắng nốt, tóc nâu vuốt gel dựng đứng nhìn cool vô cùng nhưng mỗi tội ở đây là học viện Ss - học viện Mafia nên màu trắng chướng mắt vô cùng. Zen nhìn lại mình rồi nhăn nhó, anh quên mất! - Tránh ra!_ Chợt một giọng quát tháo khiến Zen giật mình. Ngước lên thì nhận ra đó là nhóm "hổ báo" hung hăng nhất học viện do đại ca Hoàng Anh đứng đầu. Còn Nhật Yên thì vẫn đứng ngay đường đi đó, mày đẹp khẽ nhíu, chị vẫn không lên tiếng. - Con quỷ này! Mày bị điếc à?_ Tên to con quát to. - À, hay là mày muốn thu hút ánh nhìn của đại ca?! - Đại ca! Con nhỏ này cũng xinh phết! - .... Tụi bây bớt nháo đi!_ Người được gọi là đại ca lành lạnh nói, lại quay sang chị khó chịu nói_ Tránh ra! - Nhật Yên!_ Zen hốt hoảng kéo tay chị lại_ Nhường đường đi! - ..... Tại sao tôi phảj nhường?_ Mãi một lúc Nhật Yên mới lên tiếng, ánh mắt chán ghét nhìn tên đại ca. - Vì Hắn là người nổi tiếng đáng sợ ở đây, cô không nên đụng vào Hắn ta!_ Nói nhỏ vào tai chị, Zen cảnh giác nhìn tên đại ca - Hoàng Anh. - Đáng sợ? Ha, lịch sự nhường đường cho con gái còn không làm được...... Không đáng tôn sùng!_ Lười biếng lặp lại hai chữ của Zen nói, Nhật Yên né sang một bên bước đi, ở đây lúc nữa lại bị cho là hám trai! Chị đỡ không nổi. - Nhật Yên!_ Zen thoáng rùng mình khi thấy mặt Hoàng Anh đen dần đều, vội vã đuổi theo. - Đại ca! Con nhỏ đó...._ Một tên khó chịu gọi to. - Đi, còn phải xử lí việc! Lo gì bọn con gái!_ Bước đi, Hoàng Anh nói nhưng lại suy nghĩ khác_" Huỳnh Nhật Yên! Đừng cho rằng tôi không biết cô là ai!" ********************* - ..... Nhật Yên! Vừa vào học viện mà cô và con trai tôi đã đối đầu nhau à?_ Người đàn ông ngồi ghế Hiệu trưởng day day thái dương nhìn chị hỏi, không nghĩ chị sẽ gây phiền toái như thế. - Con trai ông à? Là ai?_ Không mở mắt ra, chị dựa lưng vào lưng ghế nhàn nhạt hỏi. - Là Hoàng Anh!_ Hiệu trưởng thở dài. - ..... Hoàng Anh.... Là ai?_ Im lặng một chút chị mới mở mắt ra nhìn Hiệu trưởng chậm rãi hỏi, có chút khó hiểu nhướn mi_ Không thể nói rõ hơn sao? - ...... Cô không nhớ thì thôi!_ Hiệu trưởng nhìn chằm chằm chị rồi nói, lòng tự nhủ_" Con trai, ta mong con đừng nên để ý cô gái này.... Dễ chết đấy!" Nhật Yên nhịp nhịp ngón tay trên thành ghế, tên đại ca khi nãy tên Hoàng Anh?
|
Chương 13:
- Ông già?! Sao ông biết tôi ở đây?!_ Nhật Anh nhíu mày hỏi, trong đôi mắt nó thoáng một tia kinh ngạc. - Cô bị tai nạn?_ Không để ý câu nói của nó, Vin tiến lại gần giường quan sát các vết thương trên người nó. Cau mày, Nhật Anh quay đi ngang bướng không trả lời. Vin nhìn thấy rồi thở dài, nhóc con vẫn là nhóc con, không thay đổi được! Sin hơi ngạc nhiên nhìn Vin - một người khá nổi tiếng trong xã hội khi ra đời năm 12 tuổi và lập nên sự nghiệp khi mở được một quán bar lớn nhất nhì thành phố, cộng thêm cậu còn được nhiều bang phái để mắt đến vì độ tàn nhẫn và trung thành. Vin và cô bé này có quan hệ gì vậy?!_ Sin thầm nghĩ. Hoàng Vũ nhíu mày nhìn Vin, ai vậy? - Còn giận à?_ Lấy tay vỗ vỗ đầu nó, Vin hỏi. - Không có!_ Gạt tay Vin ra, Nhật Anh cáu gắt nói. - ..... Không giận mà dỗi à?_ Cười cười, Vin ngồi vào ghế sofa trong phòng chăm chú nhìn nó. - Không dỗi!_ Lầm bầm, Nhật Anh di dời tầm mắt đi chỗ khác, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. - Nhật Anh, cậu ta là....?_ Sin hơi nghiêng đầu nhìn Vin, hỏi nhỏ nó. - ..... Không quen!_ Nghĩ nghĩ một lúc, Nhật Anh hếch mặt nói, cao ngạo không thèm nhìn Vin. - Không quen?_ Hoàng Vũ ngạc nhiên lặp lại, không quen mà lại có vẻ thân thiết như thế? - Ừ, không quen!_ Gật đầu chắc nịch, Nhật Anh vẫn xác nhận cho câu nói của mình. Cả Sin và Hoàng Vũ đều câm nín nhìn sang Vin, nhận vơ? Vin cau mày trước cái nhìn của Sin và Hoàng Vũ, lại nhìn sang nó, hơi nghĩ ngợi, cậu bắt chéo chân ung dung nói: - Bọn tôi không quen! Nhưng..........cô ấy là hôn thê của tôi! Trên danh nghĩa! Cạchhhhhh Cằm Nhật Anh đã huy hoàng rơi xuống đất. O MY CHUỐI!!!! Nó là hôn thê của ông già đó khi nào?! Từ lúc có ý thức cho đến nay, lần đầu tiên nó muốn "cắn" người đến vậy!!! BỐPPPP - Ông nói cái gì vậy hả?! Đồ phi công già lái máy bay non trẻ!! Ông không sợ bị ông trời phạt vì tội nói nhảm hả?_ Ném gối tới tấp vào người Vin, Nhật Anh tức giận mắng mỏ lại không thấy buồn cười vì câu nói của mình. - Nhật Anh, cẩn thận dây truyền nước biển!!_ Sin hốt hoảng kêu lên đồng thời giữ tay nó lại. Anh khóc không ra nước mắt, nó bị thương mà vẫn khoẻ như trâu vậy. - Các vị làm gì vậy hả?! Phải để bệnh nhân nghỉ ngơi nữa chứ?!_ Một cô y tá trẻ đẩy mạnh cửa phòng gắt. Ngay sau đó, cả Vin, Sin và Hoàng Vũ đều bị ném ra ngoài phòng. Đứng dậy phủi bụi quần áo, Vin hơi xoa xoa mũi, chỉ nói vậy thôi mà nó đã bạo lực thế này rồi... Haizzzz. Hoàng Vũ tay đút túi quần nhìn chằm chằm Vin, hơi cắn môi, cậu hỏi: - Anh....là hôn phu của Nhật Anh? - ..... Tùy cậu nghĩ!_ Cười cười, Vin nhìn sang Hoàng Vũ lại thoáng giật mình. Hoàng Vũ tuy mới 12 tuổi nhưng đã có một đôi mắt hờ hững, lạnh nhạt, đôi mắt to tròn có hơi ánh lên vẻ băng lãnh. Her, anh có làm gì đâu mà bị nhìn như thế!? - Hoàng Vũ, chúng ta về thôi!_ Nhún nhún vai, Sin lên tiếng. - Ừ...về!_ Liếc Vin một cái, Hoàng Vũ mới quay lưng bước đi. - Xin lỗi!_ Nói nhỏ, Sin nhìn theo bóng lưng Hoàng Vũ rồi nói_ Tên nhóc hay bực bội lắm! Đừng trách nó! - À...vâng!_ Giật mình nhìn theo đã thấy Hoàng Vũ và Sin đi một quãng, Vin vuốt cằm, đôi mắt đó....hình như là cậu đã thấy ở đâu rồi! - À, anh là người nhà của bệnh nhận Nhật Anh?_ Cô ý tá trẻ bước ra từ phòng nó. - Vâng!_ Vin quay sang mỉm cười nhẹ với cô y tá. - Vậy thì... *********************** - Sao vậy?_ Đi song song với Hoàng Vũ, Sin nghiêng đầu hỏi cậu. - Sao là sao?_ Nhíu mày quay sang nhìn Sin, Hoàng Vũ khó hiểu hỏi. - Không, sao là sao là chương trình TV, cái tôi hỏi là cậu bị gì?!_ Sin cười tươi huyên thuyên. - ...... Hơi khó chịu!_ Lườm Sin một phát, Hoàng Vũ mới nói.. - Chậc, tôi nói rồi! Cậu bị sét đánh trúng!_ Sin tặc lưỡi lắc đầu. - Sin, tháng này anh cạp đất mà ăn đi!_ Nhướn mày, Hoàng Vũ bình thản nói. - Ấy sếp!
|
Chương 14:
Reng reng~~~ - Oáp!_ Nhật Yên dụi mắt cho tỉnh ngủ, cố tách rời hai mi mắt thân thương đang ôm lấy nhau, chống tay dậy mà lăn khỏi giường. Lười biếng nhìn về tủ đồ, Nhật Yên nhíu nhíu mày nhìn bộ đồng phục của học viện, váy? Mafia cũng mặc váy? Cầm bộ đồng phục lên chị ngắm ngía, cũng đẹp. Bộ đồng phục màu đen thuần với áo vest cách điệu đính ren mỏng, áo sơ mi xám, caravat đen, váy xếp li màu đen trên gối, vớ đen dài trên gối, giày tự chọn. Ngắm bộ đồng chán chê, chị tiến lại phía vali, haizzz, trước giờ chị học giỏi thật nhưng nội quy thì chưa chắc đâu đấy! Cốc cốc - Cô Nhật Yên, cô thức chưa đấy?_ Bên ngoài vang lên giọng nói nữ, trầm và nghiêm túc. Có cả người phục vụ chị à? Cạchhh - Tôi chuẩn bị xong rồi!_ Nhật Yên mở cửa ra nhìn cô gái bên ngoài, hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú. - Cô Nhật Yên, cô..._ Cô gái bên ngoài tầm ba mươi, đôi mắt sắc sảo được trang điểm nhấn mạnh giấu sau mắt kính dày, đôi mắt mở to nhìn chị, lắp bắp. - Ta đi thôi!_ Nhật Yên bước đi trước mặc cho cô gái khi nãy hoảng hốt, mặc cho cô gái dường như không đồng tình với chị. - Không được, cô Nhật Yên! Cô như vậy là phạm quy tắc!_ Cô gái đi phía sau nói, cố gắng thuyết giảng cho chị nội quy của học viện. - Quy tắc? Tôi không quan tâm!_ Bước vào thang máy, Nhật Yên đợi cô gái kia vào rồi nhấn thang máy. - Nhưng... Học viện Ss, khu trung học.... - Nhìn kìa!_ Nữ sinh 1. - Ai...ai mà đẹp trai thế?!_Nữ sinh 2. - Hình như là nữ mà?!_ Nam sinh 1. - Nhưng đẹp trai quá!_ Nữ sinh 1 + 2. .......v....v...... - Cô Nhật Yên!!!!_ Cô gái phía sau Nhật Yên gào lên_ Cô có nghe không hả?! - Cô à, cô gào lên như vậy thật mất hình tượng!_ Chầm chậm đeo phone vào tai, Nhật Yên không quay lại nhàn nhạt nói. Mặt cô gái kia đen lại nhưng không làm gì Nhật Yên được. Quả thật chị rất phá quy củ, phía trên mặc áo vest cách điệu cho nữ, phía dưới lại mặc như con trai, quần tây dài và giày bata trắng đen. Do mặc vest nên khó thấy được ngực chị nên trông như màn hình phẳng, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài cuốn lên giấu trong nón làm cho chị có vẻ ngoài như con trai. Nói chung chị như bán nam bán nữ. Đi đến đâu cũng có một vài cô gái theo sau chị, khuôn mặt ai cũng lạnh nhạt nhưng đều đỏ ửng khi thấy chị (Nhật Yên hại đời con gái người ta rồi == nở lòng nào...quyến rũ mấy bé) - Đại ca! Là con nhỏ hôm qua..._ Một tên lên tiếng làm thu hút sự chú ý của bọn con gái. - Đại....đại ca Hoàng Anh!!!_ Bọn con gái sợ hãi nhìn Hoàng Anh đang đứng đối diện Nhật Yên. - TRÁNH RA!_ Cả hai nhíu mày nhìn nhau, cùng gằn giọng. Nhật Yên và Hoàng Anh nhìn nhau không chớp mắt, đôi mắt lạnh lùng như bắn ra tia sét. Nhật Yên cau mày, tên này thật sự muốn tìm chuyện?! Hoàng Anh cũng biểu hiện như chị, cô gái này thật phiền phức! - Hoàng Vũ, nhìn kìa!_ Sin huých tay Hoàng Vũ. - Gì!?_ Khó chịu nhìn sang, Hoàng Vũ hỏi. - Cô gái đó giống Nhật Anh không?!_ Sin cười ẩn ý. - Nhật Anh....
|