Học Viện Mafia
|
|
|
Chương 7:
Thành ra gia đình 4 người gồm: Nhật Anh, Nhật Yên, mẹ và bố (thêm Vin làm người hầu không công) tập trung tại phòng khách "đàm đạo". Nhật Anh cau mày khoanh tay nhìn chằm chằm vào Nhật Yên,vẻ mặt như hỏi tội, còn chị thì vẫn dửng dưng như thường: - Nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì?! - Chuyện gì là chuyện gì?_ Cầm tách trà lên nhâm nhi, Nhật Yên bình thản cho qua vẻ mặt nghiêm trọng của nó. RẦMMMM - Tại sao chị muốn đi cũng không bàn bạc với tôi?!_ Đập tay xuống bàn, nó tức giận quát. - Chuyện đó.... Không nói cũng được!_ Chị khẽ cụp mi lại, giọng nói vẫn bình thản nhưng chỉ chị biết chị rối rắm cỡ nào. - ......... Không nói cũng được?! Ha.. Cũng phải!_ Siết chặt nắm tay, nó nhếch môi cười nhạt nhẽo, nụ cười làm chị và Vin giật mình. - Nhật Yên! Chị là có nguyên do!_ Vỗ vai nhìn nó, Vin nói nhỏ muốn phân bua một chút cho chị. - Có nhưng không nói.... Cũng như nhau!_ Đứng lên cúi gầm mặt, nó nhỏ giọng. Nó đâu ngốc đâu mày không biết nhưng chuyện chị không nói lí do còn khiến nó khó chịu hơn chị giấu nó vào học viện kia kìa. - Chỉ là học nội trú ba năm cũng làm ầm lên, thật..... Con không phải phép gì cả, Anh...._ Mẹ bọn nó đưa tay che miệng ngáp, bà đến không phải để xem bọn chị cãi nhau. - Phải, vào ngoài ăn sung mặc sướng còn mang tiền cho gia đình nữa! Tốt chứ có gì mà..._ Bố nó lên tiếng. Soạttttttttttt~_ Một màn tát nước diễn ra. Một bình nóng hôi hổi chỉ trong tích tắc đổ ào vào người hai vị thần sinh trước mặt, nó tự vấn lòng rằng đối với loại người bỏ con ngoài chợ như họ không đáng để nhận chữ "hiếu" từ nó. - Các người.... Không hiểu gì cả!!!_ Cầm chặt bình trà đã cạn trong tay, nó cắn chặt môi cau mày nói. Cảm giác khó chịu cứ cuồn cuộn trong lòng. - Nhật Anh!_ Vin giữ tay nó lại, nó làm anh giật cả mình. - Bỏ tay tôi ra!_ Không ngước lên nhìn Vin nó lạnh giọng, tay vô lực giãy ra. - Ngày mốt chị đi!_ Nói vừa đủ nghe, chị đứng lên chậm chạp đi về phòng,cố cho qua một màn trước mắt. - Tôi nói anh bỏ ra!!!_ Nó quát. Nhật Anh giãy khỏi tay Vin chạy ra ngoài, anh giật mình muốn đuổi theo nhưng khựng lại vì Nhật Yên quát: - Để con bé yên đi! Tiễn khách giúp tôi! - Vâng......._ Vin ngập ngừng nhìn ra cổng đang mở toang, nỗi lo lắng dành cho nó cứ trào lên trong lòng anh. Chết tiệt thật! *************************** - Cậu chủ, cậu muốn đi đâu nữa?!_ Một vài tên áo đen cúi người trước cửa xe hơi đen bóng Benz, kính cẩn hỏi. - ..... Đi vòng vòng!_ Người trong xe nhàm chán lên tiếng, đôi mắt xanh lơ đảo tròn. - Hả?......_ Cả bọn áo đen ngẩn người, cậu chủ bọn họ quả nhiên không giống người thường. Người trong xe nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đôi mắt xanh mơ màn đầy mệt mỏi, chợt một thứ thú hút lấy đôi mắt xanh - một dáng người nhỏ bé.
|
Chương 8:
- Đồ bà già khó ưa!!...._ Nhật Anh ngồi bó gối trong công viên, miệng không ngừng lầm bầm như con bệnh khiến người đi ngang phải hoảng sợ tránh xa. Từ khi chạy khỏi nhà cũng đã 3 tiếng, khóc Nhật Anh cũng khóc đã rồi! Mắng cũng mắng thừa rồi! Trách cũng lắm rồi! ...v...v... Hiện tại bụng nó rất đói,nhưng nó không mang theo tiền. Ngồi chễnh chệ cả băng ghế đá, nó nằm xuống định đánh một giấc cho đến tối rồi về, chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì cũng tới rồi tính vậy. Mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì nó bị đánh thức, hé hé mắt ra nhìn, nó giật mình vì có một thằng nhóc đang kề sát mặt mình. - Nhóc... Nhóc là ai?_ Ngồi bật dậy, nó phát hoảng khi nhìn thấy tên nhóc tóc nâu mắt xanh hình như là đeo Len đang chăm chú nhìn mình. - Có một anh trong xe đằng kia gửi chị nè!_ Cậu nhóc lên tiếng, chà, giọng cậu nhóc nghe thật ngọt. - Ai cơ?_ Nó nhíu nhíu mày nhìn quanh, nó có quen sao? - Chiếc xe Benz ngoài cổng kia ạ!_ Cậu nhóc cầm tay chỉ cho nó thấy,vẻ mặt vô hại hướng nó cười hìhì. - À..._ Nó à lên khi thấy một tên con trai tóc vàng mắt xanh đang mỉm cười vẫy tay với nó, xung quanh là nhiều người mặc áo đen. Xem ra là một công tử thiếu gia nhà nào rồi! - Vậy chị nhận nhé!?_ Cậu nhóc giơ cao cái túi gì đó trước mặt nó, mong đợi. - Không được, xin lỗi em nhé! Chị không biết anh ta nên chị không nhận được!_ Nghĩ nghĩ một lúc nó lắc đầu từ chối, đẩy cái túi về cho cậu nhóc. Tốt nhất không nên nhận đồ của người lạ. - Ơ? Chị không nhận thật ạ? Anh đẹp trai đó tặng chị mà!?_ Cậu nhóc giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn nó, bộ dáng thật đáng yêu làm sao. - Ừ, chị nhận không được!_ Nó cười trừ, đẹp trai liên quan gì nhận với không nhận? Nó cũng không thích mấy tên đẹp trai như thế cho lắm! - Thế đây là đồ của em, chị nhận đi!_ Cậu nhóc cười toe đưa lại túi đồ về phía nó, xem chừng trong túi là đồ ăn rồi! - Hả, nhưng...._ Nó ngơ ngác, nó có quen thằng nhóc này đâu?! Nhận sao được? - Chị không nhận?_ Đôi mắt cậu nhóc rưng rưng, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng nó. - Ấy, chị nhận!_ Nó lúng túng cầm lấy túi đồ, tay xoa đầu cậu nhóc mỉm cười_ Dù gì cũng cảm ơn em nhé! - Không có gì ạ!_ Kéo mặt nó xuống, cậu nhóc hôn lên má nó rồi chạy nhanh đi_ Bye chị! - Cái... Cái cậu nhóc này...!!!_ Nó đỏ bừng mặt hoảng hốt lại giật mình ngẩng người_" Sao lại đỏ mặt? Đó chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi thôi mà!" Tự cốc đầu mình, nó tò mò ngó vào túi. Là đồ ăn! Mắt rưng rưng cảm động, nó cầm bánh lên ăn. Lần sau nó gặp lại chàng trai đó sẽ cảm ơn. À, còn tên nhóc đó nữa! Nó mải mê suy nghĩ mà không để ý cậu nhóc đang bước lên chiếc xe đen bóng và đang mỉm cười nhìn về phía nó. Chẳng mấy chốc, trời cũng chập tối, nó nằm dài trên ghế đá, nó bỏ đi một ngày rồi. Ai làm cơm cho chị ăn nhỉ? Mẹ thì có cho tiền bà mới làm! Vin thì sao nhỉ? Nó không biết vì cậu toàn ăn chực ở nhà nó chứ chưa bao giờ trổ tài! Chắc bàchị đó ra ngoài ăn thôi! Nó lại trôi theo dòng suy nghĩ lênh đênh, chợt giật mình vì những tiếng cười khả ố. Quên mất khu vực nhà nó không an ninh cho lắm, ngoài lúc đi cùng chị hay Vin mới không thấy bọn du côn đó. Nhưng giờ nó chỉ một mình!!! Bật dậy như lò xo, không thèm nhìn lại có phải bọn du côn hay không nó vẫn cắm đầu chạy. Vì sao nó chạy? Đương nhiên là vì nó sợ! Nó không biết tại sao nó sợ nhưng khi nhìn thấy bọn du côn nó lại sợ hãi vô cùng, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể nó từ lâu rồi! - Đại ca, hình như nó là con nhỏ trong hình!_ Một tên trong nhóm người đi tới chỉ tay về nó đang bỏ chạy, hô lên. - Đại ca, bắt nó lại giỡn chút không?_ Một tên khác nhếch mép, mắt trừng trừng nhìn nó. Thù này cũng phải trả chứ. - ......... Để đó, tao tính!_ Người được gọi đại ca vứt điếu thuốc lá xuống đất, môi kéo cao hình thành nụ cười bán nguyệt đầy thích thú. - Khoan đã, hình như không kịp rồi đại ca!!_ Một tên hoảng sợ hét lên, tay chỉ về phía trước. RẦMMMMM
|
Chương 9:
Bệnh viện Ss.... - Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh ạ!_ Tiếng bác sĩ vang lên bên ngoài. - Được rồi, các người chăm sóc cho cô ấy thật tốt, rõ chưa?!_ Tiếng một người con trai trong trẻo vang lên. - V....vâng!_ Bác sĩ lúng túng cúi đầu. - Bây giờ tôi đi đây, tuyệt đối đừng nói cho cô ấy là tôi đưa cô ấy đến đây!_ Người con trai nói, khẽ hé cửa phòng nhìn vào bên trong là một cô gái đang nằm đó. Nhật Anh giật mình nhắm mắt lại, tất cả đều yên tĩnh chỉ nghe thấy chút tiếng cười của chàng trai đang bỏ đi. Hé mắt nhìn ra cửa, nó chỉ thấy thấp thoáng vài bóng người đang xù xì bàn tán. - Thật không biết cô gái trong phòng có quan hệ gì với cậu chủ nữa!? - Phải, không chỉ đưa vào đây còn trả tiền viện phí hết! - Còn bắt chúng ta chăm sóc kĩ lưỡng nữa! ......v.....v......... Nhật Anh đưa tay gãi gãi mũi, lúc nãy nhìn thoáng qua hình như là anh chàng tóc vàng mắt xanh ban trưa, chậc, một ngày mà được anh ta giúp đến hai lần. Nhất định lần sau gặp sẽ cảm ơn anh ta. Chợt nó khựng lại, hình như đây là bệnh viện, lại thấy đầu đau nhức, nó bị tai nạn? Có khi nào chính anh ta là người tông nó không? Vậy anh ta đưa nó vào đây là đúng rồi! 1:1 hoà, không cần xin lỗi anh ta vậy! Nghĩ nghĩ một lúc nó lại chìm vào giấc ngủ. Chàng trai bước ra khỏi cổng bệnh viện, khoé môi vẫn không ngừng kéo lên tạo thành một nụ cười vui vẻ. Tiến về chiếc xe đen bóng, anh càng cười tươi hơn - Trúng thực hay sao mà cười thế hả?_ Trong xe vang lên câu nói khó chịu. - Không, vì thấy có người đang bực bội thôi!_ Ung dung ngồi vào xe, anh lại cười trêu ngươi người ngồi bên cạnh mình. BỐPPPP - Thôi nhiều chuyện đi!!! ************************* - Chị, giờ này mà Nhật Anh còn chưa về, có khi nào...._ Vin đứng bên cửa sổ nhìn về phía cổng đang đóng kín, tối rồi, nó còn chưa về. - ...... Gọi bạn nó thử đi! Nó có để điện thoại ở nhà!_ Không quay lại, rất lâu sau Nhật Yên mới lên tiếng. - Chị.... Sao chị không nói thẳng chuyện này rất nguy hiểm nhóc con không được biết?_ Vin quay sang nhìn chị. - Càng nói không được biết nó càng tìm hiểu hơn! Vả lại........chuyện này liên quan đến cả đời của chúng tôi!_ Nhật Yên chống tay lên bàn nói. - Chị, cách chị nói...... Cứ như đang tìm chồng cho cả hai vậy!?_ Vin nhìn chằm chằm chị. BỐPPPP - Lải nhải! Gọi cho bạn con bé đi!_ Ném dép vào mặt Vin, Nhật Yên cáu. - Haha, từ từ!_ Vin cười trừ bước đi, đôi mắt lại thoáng rung khi nhìn bóng người ngoài cổng....
|
Chương 10:
- Ken?_ Cau mày bước ra cổng, Vin hơi gằn giọng. - Vin?_ Chàng trai đứng bên ngoài tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn lại. - Tại sao cậu ở đây?_ Vin khó chịu hỏi. - Tôi tình cờ đi ngang qua thôi!_ Người tên Ken nhún vai, vất điếu thuốc xuống nền, dùng chân day day_ Nhưng cũng không hẳn là chỉ đi ngang! - Cậu nói vậy là....?_ Vin nhíu mày. - Tôi muốn đến tìm cô gái kia!_ Hất mặt vào trong, Ken nhướng mày tỏ ý không vui_ Chuyện liên quan đến cô bé Nhật Anh các người cũng không lo? - ....... Cho cậu ta vào đi, Vin!_ Đứng dựa cửa, Nhật Yên nói. - Không cho à?_ Nhìn nhìn sang Vin, Ken nói. CẠCHHHH - Vào đi!_ Mở cổng ra, Vin đứng sang một bên nhường đường cho Ken. - ...... Được!_ Nhếch môi, Ken tiến vào. - ..... Nhật Anh, nó ở đâu?_ Dùng một chân chắn cửa, Nhật Yên lạnh lùng hỏi. - Muốn biết đến vậy sao?_ Cười đểu, Ken đưa tay ra trước mặt chị_ Cũng phải trả công cho ta! Bốpppppp - Mau, nói mau!_ Đá vào bụng Ken, chị gằn giọng đôi mắt long lanh do tức giận. - Ken, cậu đừng quên, em trai cậu vẫn đang nằm viện!_ Khoanh tay, Vin nhàn nhạt nói. - ... Khụ, tôi thấy cô ta ở công viên gần đây! Lúc rời khỏi cổng, cô ta bị xe tông!_ Cắn răng, Ken ôm bụng khó chịu nói. - Cái gì?!_ Vin thất thần, tức giận nắm cổ áo Ken quát_ Rồi sao nữa hả?! Cô ấy thế nào?! - ..... Tôi không biết, lúc đó người tông phải cô ta bước xuống xe, mang cô ta vào xe và bỏ đi! Sao tôi biết cô ta bị đưa đi đâu?!_ Ken cau mày gạt tay Vin ra, chỉnh sửa lại cổ áo, anh lạnh lùng nói_ Anh cũng nên xem lại mình đi! Một tên đàn ông, đã 20 tuổi rồi lại còn để mắt đến một con bé 15 tuổi, không chỉ để mắt mà còn có lòng yêu thương nữa! Anh nghĩ sao hả? - Cậu....._ Vin siết chặt tay lại_ Chuyện tôi không liên quan cậu! - Vin, tiễn khách!_ Quay lưng vào nhà, Nhật Yên lạnh nhạt nói. - Cậu về đi!_ Vin khó chịu nhìn Ken. Ken bình thản bước ra khỏi cổng, anh vừa ra cổng đã bị Vin đá mạnh, mạnh bạo khoá cửa, cậu đi vào nhà. Ken im lặng đứng bên ngoài, tay rút một điếu thuốc khỏi bao, lại tự nghĩ: "Không phải tôi không biết gì cả, có thể cô ta đang...."_ Lắc nhẹ đầu, Ken lại nhớ tới chiếc xe đen bóng, Ss? Còn gương mặt bị thương của Nhật Anh lại khiến anh thấy dao động, anh đã từng nhìn thấy......một cô bé đang ngất trên đường, trên trán có một dòng máu đó đổ xuống. Nhưng anh không thể nhớ đã nhìn thấy ở đâu...... *********************** - Chị...._ Vin đứng trước cửa phòng Nhật Yên gọi. - Vin, con bé......có sao không?_ Ôm lấy hai gối, chị không ngước lên hỏi nhỏ. - Em nghĩ nhóc con sẽ không sao đâu!_ Ngồi cạnh chị, Vin nói khẽ. - Vin, cậu thích Nhật Anh?_ Hơi ngước lên, Nhật Yên nhìn xoáy vào Vin hỏi. - Em...._ Thoáng giật mình, Vin ngập ngừng, đến cả cậu cũng chẳng biết đây là cảm giác gì?! Cậu quen biết nó vàchị đã rất lâu rồi, hằng ngày gặp nó lại cãi nhau nhưng cậu không ghét nó. Mà thậm chí còn thấy hứng thú với nó, dần dần cái thứ tình cảm đó lớn lên trong cậu, cậu cũng không thể gọi nó là gì nhưng chắc chắn đó không còn là sự hứng thú năm xưa... - Khi tôi không ở đây! Cậu hãy bảo vệ nó cho thật tốt! Đừng để ai làm hại con bé cũng như tác động đến nguồn kí ức bị mất!_ Chị nhìn sang Vin, giọng quả quyết. - Em biết rồi!_ Gật đầu, Vin chắc chắn. Tay khẽ siết lại, cậu muốn rất muốn gặp nó bây giờ để biết rằng nó không sao và để nói rằng "Tôi sẽ bảo vệ nhóc, bằng mọi giá!" ********************** - Hoàng Vũ! Đi đâu mà về trễ vậy?_ Người vừa bước xuống cầu thang nhíu mày nhìn về đám người phía cửa. - Đi vòng vòng!_ Như cũ, người tên Hoàng Vũ trả lời, mắt liếc về bọn vệ sĩ cảnh cáo: "Không được nói gì cả! Không đừng trách!" Nói rồi bỏ lên lầu, người phía cầu thang khó hiểu nhìn về bọn vệ sĩ. Nhóm người áo đen lưng đổ mồ hôi hột, run run lắc đầu, chợt một người cười khúc khích nói: - Chỉ là đang bị rung động thôi! - Rung động?
|