Học Viện Mafia
|
|
|
Chương 15: - Nhật Anh à..._ Đôi mắt Hoàng Vũ thoáng rung rồi lại phẳng lăng, lạnh nhạt cậu nói_ Hoàng Anh? - Hả? Đúng rồi!_ Sin ngạc nhiên nhìn lại. Hoàng Vũ bước đến trước, Sin đi theo sau. Hoàng Anh và Nhật Yên vẫn trừng mắt nhìn nhau, giữa một chỗ đông người mà như thể vẫn sẵn sàng lao vào nhau, mọi người xung quanh e dè nhìn cả hai nửa muốn ngăn cản nửa không. Hoàng Vũ khẽ nhíu mày nhìn Nhật Yên, tại sao lại giống Nhật Anh như vậy? - Hoàng Anh!_ Sin lóc chóc hô lên. - Sin? Cả Hoàng Vũ cũng ở đây à?_ Hoàng Anh nghiêng đầu nhìn sang. - Chào!_ Lạnh lùng, Hoàng Vũ nói rồi nhìn chăm chú Nhật Yên. - ...... Cậu nhìn tôi?_ Nhật Yên khó hiểu lên tiếng. Chị nhớ mình không hề quen ai 12 tuổi thì phải, Nhật Anh thì sao? Chị nhớ nó nói là không nhiều bạn vì suốt ngày đi đi về về thôi thì phải. - Sin, nó bị gì vậy?_ Hoàng Anh hỏi nhỏ Sin khi thấy Hoàng Vũ đang phát ra sát khí khi nhìn chị. - À, như cũ! Bị rung động!_ Sin cười xảo trá nói. - Với cô ta?_ Hoàng Anh nhướn mày hỏi. - Không, một người giống cô ta!_ Sin lại cười tươi hơn. BỘPPPP - Anh lại nhiều chuyện à?_ Giẫm lên chân Sin, Hoàng Vũ day day mạnh, môi kéo lên "thân thiện" hỏi. - Aaaaaa, không....không có!!_ Nhăn nhó, Sin lắc đầu. - Hừ!_ Hoàng Vũ quay lưng đi. - Hoàng Vũ, em..._ Hoàng Anh hơi nghĩ ngợi rồi lên tiếng. - Cái gì?!?_ Gằn giọng, Hoàng Vũ khó chịu nói. - Em thật sự thích cái cô gái hơn em 2 tuổi à?_ Hoàng Anh hỏi. - AI NÓI?!?_ Mặt đen lại, Hoàng Vũ quay phắt sang quát. Mọi người câm nín nhìn Hoàng Vũ, ai nấy cũng trưng ra bộ mặt cảm thông. Ai bảo cậu có vẻ ngoài girly quá làm gì, mặc dù làm gì cũng men nhưng những lúc nỗi giận lại quá "dễ thương" đi. Hoàng Anh và Sin tặc lưỡi nhìn cậu, mặt vẽ mấy chữ: "Mặt trong đã tỏ, mặt ngoài còn e đây mà". Nhật Yên nhìn cậu chăm chú, khoé môi không tự chủ kéo lên, cậu nhóc này làm chị nhớ đến Nhật Anh quá! - Còn nhìn?!_ Hoàng Vũ điên tiếc quát lên. Ai bảo cậu thích cô ta chứ?! Hoàn toàn là không! - Nguy rồi đại ca!!!_ Chợt một người từ xa chạy tới quát to. - Có chuyện gì?_ Ho khan, Hoàng Anh nhíu mày hỏi. - Bên...bên cao trung lại kím chuyện với nhau!_ Tên đó có vẻ thư sinh, vừa lau mồ hôi vừa nói. - Chậc, bực thật, hở tí lại..._ Hoàng Anh cau mày, hất tay_ Đến khu cao học! - Vâng!_ Bọn đàn em lúng ta lúng túng chạy lịch bịch theo làm chị nhíu mày. Học ở đây bao lâu rồi mà còn rối thế? - Cô....tên gì thế?!_ Sin cười cười bước lại gần chị. - Anh là ai?_ Nhật Yên nhíu mày hỏi. - Xin chào, tôi là Thái An, cô cứ gọi tôi là Sin!_ Sin chỉ tay vào mình giới thiệu. - Còn...cậu ta?_ Chị ngước mắt nhìn Hoàng Vũ. - Đây là Hoàng Vũ, em trai Hoàng Anh! Con Hiệu trưởng, tôi nghĩ cô có biết qua!_ Sin kéo Hoàng Vũ ra trước mặt nói. - ...... Tôi là Huỳnh Nhật Yên, học viên mới!_ Hơi nhíu mày, Nhật Yên nói nhẹ. - Huỳnh Nhật Yên? Cô là chị của Nhật Anh?_ Hoàng Vũ ngạc nhiên hỏi. - Cậu biết nó?!_ Chị hỏi, thật là bạn của Nhật Anh? - Haha, không chỉ là biết, Nhật Anh còn là người trong mộng...._ Sin cười ngặt ngẽo, chưa nói hết đã bị Hoàng Vũ thúc một cái vào bụng. - ..... Cậu thích nó à?_ Chị cười khẽ, trêu chọc tên nhóc này vui không kém chọc Nhật Anh. - Chị..._ Nghiến răng, Hoàng Vũ cáu gắt, sao ai cũng nói nhảm như thế?! - Sin, Hoàng Vũ!! Đại ca...đại ca bị...
|
Chương 16: - Sin, Hoàng Vũ!! Đại..đại ca bị..._ Một tên lôi thôi hối hả chạy đến. - Đại ca có chuyện gì?!_ Sin cau mày lo lắng hỏi - Đại ca bị uy hiếp! Bọn người của Nam Hải bắt người của mình uy hiếp đại ca làm theo lời nó, không nó sẽ giết bọn họ!_ Tên đó nói mà hai răng nghiến vào nhau. - Nam Hải? Bọn nó về rồi?!_ Hoàng Vũ ngạc nhiên tiến tới. - Dù là bọn Nam Hải thì chắc gì nó đã giết người được? Đây là học viện kia mà, đại ca phải biết rõ chứ?!_ Sin khó hiểu. - Vì....vì bọn nó có huy hiệu của Sv - có thể làm bất cứ thứ gì kể cả giết người trong học viện, tuy nhiên không hữu dụng với đại ca nên nó bắt bọn đàn em ra uy hiếp!_ Tên đó siết chặt nắm đấm, căm ghét nói. - Huy hiệu Sv? Chết tiệt!_ Cả Sin và Hoàng Vũ đều đồng thanh rồi quay lưng đi, hướng cao học. - Cô Nhật Yên, cô không định về lớp à?_ Mãi bà cô 30 tuổi mới có thể lên tiếng. - Cô về lớp trước đi!_ Nhật Yên quay lại nói. - Sao vậy được?! Cô nên hiểu quy định chút đi!_ Cô nhíu mày nói. - ..... Xin lỗi cô, thật ra em muốn về phòng thay đồng phục! Nãy giờ em nghĩ kĩ rồi, nếu cứ phá quy thế này thì còn gì nguyên tắc của một Mafia? Em vào học viện để làm Mafia kia mà, vì vậy em muốn về phòng thay đồ, sợ sẽ phiền cô vì cô phải dạy học nữa mà,cô yên tâm em không lạc đường đâu!_ Nhật Yên nở một nụ cười "hiền lành" nhỏ nhẹ nói. - Em biết vậy là tốt rồi! Thay rồi về lớp nhanh nhé, tôi đi đây!_ Cô đẩy đẩy gọng kính nói rồi đi về hướng sơ cấp tiểu học. - Em biết rồi ạ_ Nhật Yên cúi đầu ngoan ngoãn, thấy cô đi khuất chị lấy lại vẻ lạnh lùng_ Cắt cái đuôi đã xong! Bước đi về hướng cao học,chị nhếch môi nghĩ thầm: "Nam Hải à, cũng lâu rồi không gặp! Cậu theo chân "lão" chắc cũng tiến bộ rồi!" Cao học*********** - Tránh ra! Nam Hải cậu điên rồi à?! Làm như thế còn hơn cả giết người nữa!! Dừng lại!!!_ Chưa đến khu cao học, Nhật Yên đã nghe tiếng quát của Nam Hải, chị nhíu mày_"Tên nhóc Nam Hải đó làm gì đáng sợ à?" Nhật Yên bước đến, thấy có một người lạ muốn vào xem những người đứng xung quanh tản ra, gương mặt tái mét như nhìn thấy thứ gì rất kinh hãi. Chị càng nhíu mày chặt hơn, có chuyện gì?! Bước vào đến nơi chị đứng hình lại, hai chân run nhẹ, quả thật cảnh tượng này rất hãi hùng. Trong đó là một à không hai tên con trai, cậu trai phía dưới quần áo bị xé rách nát, cơ thể bị bầm tím khắp nơi, đáng chú ý là bộ phận phía dưới đang bị cái gì đó đâm vào, một con dao nhỏ; cậu trai phía trên cười nhếch môi, tay phải nắm tóc cậu trai phía dưới, tay trái đẩy con dao vào sâu hơn, giọng nói trầm trầm vang lên: - Sao nào? Còn cứng đầu nữa không?_ Nói dứt, cậu rút dao ra, máu văng tung toé cả lên áo đồng phục của cậu, cả ra nền gạch bên ngoài. Cậu trai bên dưới hét lên đau đớn, cậu trai phía trên quay về phía Hoàng Anh_ Sao rồi? Đã nghĩ kĩ chưa? Làm theo lời tôi hay nhìn tên này....bị thêm một nhát nữa? - Nam Hải, cậu..._ Hoàng Anh nghiến răng, tay chân đều bị bọn người của Nam Hải. - Đại...đại ca...đừng....đừng ngh..nghe lời...chúng, kệ...e...em đi!_ Chàng trai đau đớn vẫn ngước nhìn Nam Hải một cách căm phẫn rồi nhìn Hoàng Anh nói. - Vĩnh..._ Mắt Hoàng Anh đỏ dần, tức giận tột cùng. - Còn nói được à? ..... Phải cho thêm một nhát rồi!!!!_ Nam Hải mở to mắt nhìn rồi quát lên, tay giơ cao con dao. - KHÔNG ĐƯỢC!!!_ Trong phút chốc Hoàng Anh giãy ra được khỏi tay bọn kia lao đến nhưng không kịp, anh hét lên. BỐPPPP_ Chợt một bóng đen vụt đến đá mạnh khiến con dao văng đi một quãng xa, thân ảnh nhảy ra ngoài rồi lại dậm chân lấy đà tung nhiều cú đấm về phía cậu trai tên Nam Hải, do tốc độ quá nhanh nên cậu hứng đòn toàn bộ. - OAOAAAAA!!!!_ Mọi người có mặt hô lên kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ, Hoàng Anh nhìn theo chăm chú dáng người đang đáp đất an toàn. - Ai...là ai?!_ Nam Hải ngã ra đất, trợn tròn m không tin được, hắn....hắn thua, từ 5 năm trước hắn không hề thua ai, vậy mà bây giờ lại bị hạ trước người lạ mặt này. - ..... Còn không mau đưa cậu ta đến bệnh viện?!_ Từ từ quay lưng lại, Nhật Yên nhàn nhạt nói, nhìn về cậu trai tên Vĩnh đã ngất từ khi nào. - Vâng!_ Mọi người hốt hoảng tìm cáng cứu thương tới, chị cong cong môi. Tốt, Mafia cũng còn chút nhân tính cứu người sắp "thăng" không như... - Cô...cô là ai?_ Cả người bất giác run run, lần đầu Nam Hải có cảm giác này, không lần thứ hai, cũng là người đó sao? - ........ Huỳnh Nhật Yên! Về nói với lão như vậy đi!_ Nhật Yên đút tay vào túi nhìn Nam Hải một lúc mới nói, vừa dứt cũng quay đi, hắn chỉ có thể nhìn cấu hình phát âm qua mấp máy môi mà đoán_ "Vẫn như xưa, thua tôi nhỉ, nhóc con!" - .............. Chị!_ Bần thần hồi lâu, Nam Hải mới có thể thốt lên, một chữ mà cả đời bọn học viện Ss này cũng khó nghe được từ hắn - ác ma của học viện - Nam Hải. - Đi thôi, băng bó vết thương cho anh!_ Nhật Yên như chưa nghe gì, chị kéo tay Hoàng Anh đang ngáo ngơ đi, giọng nói nhẹ tênh. - ....... Huỳnh Nhật Yên...._ Nam Hải lẩm nhẩm, tay siết dần lại. ************************ Bốpppppp - Đồ vô dụng! Có mỗi việc thu nhập tên oắt con Hoàng Anh đó thôi cũng làm không xong!!!_ Ném sấp tài liệu vào mặt Nam Hải, người đàn ông lớn tuổi quát. - Xin...xin lỗi! Vì giữa chừng xuất hiện Huỳnh Nhật Yên nên..._ Nam Hải siết chặt tay, móng tay đâm vào da, nghiến răng nói. - Huỳnh Nhật Yên? Chị của con bé náo loạn năm xưa?_ Người đàn ông nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói_ Hừ, đúng là hai đứa trẻ đó là đại hoạ với ta mà! Nam Hải tìm con em rồi xử cả hai đi! - Vâng!_ Nam Hải cúi đầu rồi lặng lẽ rồi khỏi phòng. Đi dọc hành lang dài thênh thang, Nam Hải bức bách, cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy. Sau câu chuyện 7 năm trước,ai cũng chỉ biết đến một Huỳnh Nhật Anh - người đã trốn thoát khỏi vụ bắt cóc trẻ em lớn nhất lịch sử với hơn 300 đứa trẻ bị bắt và báo cãnh sát phá hủy kế hoạch mà không hề biết đến một đứa bé đã giết 3 tên Mafia để cứu em gái,khi đó Huỳnh Nhật Yên mới 8 tuổi.... *********************** - Vậy à.... Vậy là con bé đó đã hành động rồi!_ Hiệu trưởng nhìn trời ngã vàng nói. - Bố, rốt cuộc cô ta là ai mà bố muốn hơp tác? Vả lại, có vẻ bên kia cũng biết cô ta là ai!_ Hoàng Anh đứng trước bàn làm việc hỏi. - Con bé đó....nó đã được xem là người bị chú ý nhất trong giới Mafia này rồi! Nhưng sự thật về nó vẫn là bí ẩn và chỉ nó biết!_ Đứng lên, Hiệu trưởng bước đến bức tường với kính trong suốt, nhìn về một bóng người đang đứng trên hàng rào nhìn xa xăm,cái hình ãnh mờ nhạt như những gì cô gái đó mang lại cho người khác....
|
Chương 17: Cạchhh_ Cánh cửa phòng bệnh bật mở. - Nhật Anh!_ Vin cười đi vào, trên tay mang một bó hoa lan chuông và một món quà nhỏ. - Tôi sắp xuất viện rồi anh mang hoa và quà vào làm gì?!_ Nhật Anh nhướn mi hỏi, nhìn chằm chằm món quà. - Thế nhóc con không thích quà à?_ Vin à lên như đã hiểu giơ ra trước mặt nó. - Để xem là gì đã!_ Nhật Anh nói, tay định cầm hộp quà thì Vin rút lại. - Thích? Hay không?_ Vin vênh mặt nhìn nó. - ..... Hừ, không thích nữa!_ Nhật Anh lườm Vin rồi hất mặt không thèm nhìn. - Không lấy thật à?_ Nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, Vin hỏi. - Không lấy!_ Ương bướng, Nhật Anh lắc mạnh đấu. - ..... Nhưng không lấy, là tiếc lắm đó!_ Im lặng một lúc, Vin kéo mạnh tay nó, giơ ra trước mặt nó là một sợi dây chuyền bạc, mặt hình trái tim có lồng ảnh nó và chị. - Đẹp...quá!_ Ngơ ngác nhìn Nhật Anh lẩm nhẩm. - Biết ngay cô sẽ thích mà!_ Cười toe, Vin hếch mũi. - Hừ!_ Giật lấy sợi dây chuyền ngắm nghía Nhật Anh không màng Vin nữa. - Để tôi đeo cho cô!_ Bật cười, Vin cầm.lấy sợi dây hỏi nó. - Được!_ Gật đầu lia lịa Nhật Anh muốn thấy nó trên cổ mình. Vin cười khẽ, tay vòng qua đầu đeo cho Nhật Anh, nó nhắm mắt lại chờờ đợi, còn cậu thì hơi ngập ngừng, lần đầu cậu gần nó như vậy, cậu còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc nó, nhẹ nhàng. Sau khi đeo cho nó, Vin miễn cưỡng rời khỏi nó. - Đẹp quá!_ Nhật Anh toe toét cầm mặt dây chuyền khoe. - Ừ, tôi đặt làm kia mà!_ Vin nói nhỏ để mình cậu nghe, mặt dây chuyền này chính cậu thiết kế và đặt làm, sao lại không đẹp được?! - E hèm!_ Sin đứng ở bên ngoài hắn giọng, vẻ mặt xem kịch lộ ra. - A, Sin, Hoàng Vũ!_ Nhật Anh nhìn ra hô lên, gương mặt không một chút ái ngại khi trong phòng chỉ có nó và Vin - dễ gây hiểu lầm. - Xin chào, cô đang làm gì vậy?!_ Sin bước vào cười nhẹ. - Vin vừa tặng tôi này!_ Nhật Anh chìa sợi dây chuyền ra cười tươi. - Đẹp nhỉ?!_ Sin cười cười, liếc nhìn Hoàng Vũ đang nhíu mày, lại nhìn sang Vin đang khó chịu. - Tôi cũng thấy đẹp!_ Nhật Anh gật gật đầu. - .... Đúng là rất đẹp!_ Hoàng Vũ bước về phía trước mặt nó, tay kéo sợi dây chuyền nhìn nhìn, lại nhếch môi cười khi mặt nó sát mặt cậu. Đoàngggg Mặt Nhật Anh như đứng trước lửa đỏ bừng bừng, rõ ràng Hoàng Vũ chỉ mới 12 tuổi mà sao nó ngượng vậy??? Mặt Sin trưng nguyên câu: Lợi hại!!! Mặt Vin tối dần, đứng bật dậy kéo nó ra xa Hoàng Vũ, mắt trừng trừng nhìn Hoàng Vũ. Hoàng Vũ thì lè lưỡi trêu ngươi Vin, tay nắm lấy tay nó. - Này này..._ Sin đổ mồ hôi, một bên là đại nhân vật trong thế giới đêm, một bên là thiếu gia Mafia cực kì xấu tính. ********************* - Alo, việc tôi giao đã hoàn thành chưa - ..... - Tốt - ..... Thật sự phải làm vậy sao? - Không cách nào khác ..
|
Chương 18: - Cô sắp xuất viện à, Nhật Anh?_ Sin ngồi trên ghế sofa hỏi. - Ừ, tháo băng xong là tôi xuất viện mà!_ Nhật Anh bốc vỏ quýt ăn chầm chậm. - Cô về nhà không đi đâu nữa?_ Hoàng Vũ ngồi ngay trên giường bệng của nó hỏi. - Tôi cũng không có việc đi đâu nữa!_ Nhật Anh ngẫm nghĩ nói. Cả bốn lại im lặng, Nhật Anh thì bận ăn mớ trái cây Sin và Hoàng Vũ mang vào, Vin thì dựa cửa sổ trầm ngâm, hôm qua thông tin cậu thu thập được thì cái tên Huỳnh Nhật Yên đang trở thành cái tên quen thuộc nhất giới Mafia, không biết chị đã làm gì mà nổi tiếng như thế, tuy nhuên cậu và hẳn chị cũng hiểu Nhật Anh sẽ bị liên lụy vì có cùng gương mặt với chị. Hoàng Vũ giật lấy vài múi quýt của Nhật Anh cho vào miệng làm nó la oai oái tiếc của, nhìn nó như vậy cậu thấy buồn cười, trong khi chị nó - Nhật Yên vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc thì nó lại ngốc nghếch và thẳng thắn, chỗ nào giống song sinh, vả lại cậu cũng đã nghe trộm cuộc nói chuyện của bố và Hoàng Anh, Nhật Yên kia rốt cuộc là người thế nào?! Sin ngẫm nghĩ giữa Nhật Anh và Nhật Yên có việc gì ghê gớm lắm thì phải, khiến mọi người nể sợ chị... ****************** - Alo, Vin hả? Tôi đang đi trên đường!_ Nhật Anh kề điện thoại vào tai, bất chợt phát run. - Cô nghĩ cái kiểu gì vậy hả??? Đã nói đợi tôi cùng về kia mà!?!_ Vin quát to, không thấy mặt nhưng nó đoán thể nào cậu cũng đang tức điên lên. - Xin lỗi, tại tôi muốn thư giản một chút, tôi hứa sẽ về sớm,không la cà đâu!_ Nhật Anh gãi gãi đầu ngập ngừng. - Hừ, tôi về đến nhà cô mà không thấy cô là chết với tôi!_ Vin gằn giọng. - Biết rồi!_ Nhật Anh bĩu môi. - Chị ơi!_ Một tên nhóc chạy lại chỗ nó, cười toe toét đưa ra trước nó_ Có người đưa chị cái này nè! - Ừ,cảm ơn!_ Nhật Anh xoa đầu tên nhóc rồi nhận tờ giấy mở ra đọc_ "Chào Nhật Anh, ttôi có việc muốn nói với cô, hãy rẽ vào con hẻm phía trước đi!" Nhật Anh nhíu mày nghĩ ngợi, rồi cũng từ từ tiến đến con hẻm,ngó vào trong thì không thấy gì nên nó bước vào luôn. Chợt nó cảm thấy bất an, định quay ra thì phát hiện xung quanh đã xuất hiện nhiều tên du côn lạ mặt. - Haha, không ngờ viết như thế mà nó cũng làm theo!_ Một tên cười ngặt ngẽo, đưa ra giữ lấy tay nó_ Giờ thì theo bọn anh nào! - Không, bỏ tôi ra! Bỏ ra!_ Nhật Anh giật tay ra quát, tay cầm chặt cái túi bên người. Bọn này muốn làm gì? - Hừ, lì lợm!_ Tên đó thở hắt ra quát, tay tát vào mặt nó. Bốpppp_ Nhật Anh xô mạnh người đó ra, tay giãy loạn xạ, đánh liên tiếp vào bọn chúng. Nhưng nó là con gái yếu thế và bọn chúng đánh nhau giỏi mà nó bị bắt ngay. - Buông ra!_ Một giọng nói lạnh lùng cáu gắt, tiếng bước chân ngày càng gần. - ..... Một thằng nhóc?!_ Cả bọn trố mắt ra rồi cười ngả nghiêng_ Ahahaha, một thằng nhóc mà cũng đòi làm anh hùng. Tụi bây kệ nó, đi! Bốpppp_ Lạnh nhạt bước lại gần, nhanh như cắt, Hoàng Vũ đá xoáy vào mặt của tên khi nãy. Lướt đôi mắt llạnh lùng, Hoàng Vũ dùng kĩ thuật võ học xử bọn chúng. Do sức lực có hạn nên cậu cũng khá chật vật. Hoàng Vũ phủi quần áo cũnglà lúc cậu xử hết bọn du côn đó, bước lại chỗ Nhật Anh đang ngồi bệt bần thần, cậu giơ tay ra nói: - Cầm tay tôi và đứng dậy! - .... Ừ_ Run run, Nhật Anh nắm lấy tay Hoàng Vũ đứng lên, vẫn còn sợ hãi nên nắm chặt tay cậu không buông. Không nói gì để nó nắm chặt tay, cậu kéo nó ra khỏi hẻm. Hình ảnh một tên nhóc 12 tuổi ăn mặc đẹp đẽ nhưng khá xộc xệch đang kéo tay một đứa con gái cao hơn một cái đầu đang khóc cũng khiến nhiều người tò mò. Nắm chặt tay Hoàng Vũ, nó bật khóc, nó vốn sợ du côn nay lại suýt bị chúng bắt làm nó càng thêm sợ hãi. Hoàng Vũ thì đi phía trước im lặng để nó nắm tay, cao ngạo mà dẫn đầu, lúc nãy nếu cậu không xuất hiện kịp lúc nếu không nó đã bị bọn kia bắt rồi... - Hoàng Vũ, cảm ơn!_ Lau nước mắt,Nhật Anh ngập ngừng. - Không có gì, mà khi không cô vào con hẻm ấy làm gì?_ Nhíu mày quay lại nhìn nó, Hoàng Vũ hỏi. - Có người bảo tôi vào đó!_ Nó thật thà đưa tờ giấy cho cậu. - Cô ngốc vừa vừa thôi chứ?!? Vậy mà cô cũng vào à?!_ Hoàng Vũ đen mặt, nó còn ngốc hơn một đứa con nít 8 tuổi, 8 tuổi còn biết không nghe lời người lạ! - Tôi xin lỗi!_ Nhăn nhó nó nói. - .... Lần sau rút kinh nghiệm đi!_ Tặc lưỡi, cậu nói. Rồi Nhật Anh và Hoàng Vũ lại nắm trên đường, nó nha h chóng vui vẻ trở lại mà không cần biết ai âm mưu hại mình. Còn cậu vừa đi vừa suy nghĩ, người nào lại biết tên nó mà đặt bẫy như thế?! - A... Rầmmmm!!
|