Học Viện Mafia
|
|
Chương 19: - Ư...._ Từ từ hé mắt ra khi có một nguồn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu. Nhấc đôi mắt mỏi nhừ cậu giật mình khi nhận ra cậu và nó đang bị trói. Ngồi dậy quan sát tình hình cậu nhìn thấy cả tay vá chân đều bị trói chặt, khó chịu cố tháo dây trói, cậu nhìn xung quanh, ở đây hình như là nhà kho, khá rộng và sạch sẽ, phía gốc tường có để một chiếc xe đạp đôi và một chiếc moto bị hư hỏng nặng, nhìn bên khác lại thấy vật dụng lau rửa xe, nên cậu đoán đây là một gara nào đó. Nhìn lên phía trên nốc cậu thấy một lỗ thông gió nhỏ, vả lại rrất cao hẳn nó cậu đều không trèo lên được. Lại quay sang nhìn nó, cậu nhíu mày nhìn trán nó đang đổ một ít máu, chắc vết thương cũ bị rách ra, cậu nghĩ vậy. Thấy nó hơi nhíu mày vì đau, cậu ngập ngừng rồi cúi xuống liếm đi vết máu trên trán nó. - A...đau..._ Nhíu chặt mi lại, Nhật Anh rên rỉ rồi dần mở mắt. - Cô tỉnh rồi!_ Hoàng Vũ kề sát mặt nhìn nó. - ....A, Hoàng Vũ! Đây là đâu?!_ Giật mình lùi ra sau, Nhật Anh ngáo ngơ hỏi. - Chúng ta bị bắt cóc, tôi nghĩ vậy, còn đây chắc là nhà kho hay gara nào đấy!_ Hoàng Vũ nhìn chằm chằm nó, giờ phút này mà còn ngây ngốc như thế được à?! - Lại chuyện gì vậy chứ!_ Nhật Anh cau cau mày, đã mấy năm trời không bị rồi! - Lại? Cô hay gặp chuyện này lắm à?_ Hoàng Vũ nhíu mày hỏi. - Lúc nhỏ!_ Nhật Anh đáp gọn lỏn, nhớ lại năm 8,9 tuổi gì đó, bị bắt cóc gần như hằng ngày nhưng lần nào cảnh sát cũng cứu kịp thời. - ....... Có người, giả vờ bất tỉnh đi!_ Ngẫm nghĩ một lúc, Hoàng Vũ đột ngột nằm xuống vờ ngủ. Nhật Anh không hiểu gì nhưng cũng làm theo, tiếng bước chân ngày càng tới gần. Nó còn có thể nghe được tiếng thở hắt ra của một người trong số đó. - Con bé này là Huỳnh Nhật Anh à?_ Một người nắm cổ áo nó kéo giật lên, giọng trầm trầm hỏi. - Đúng ạ! - Tiếc thật, xinh thế này mà phải giết, chi bằng..._ Hắn vỗ vỗ vào má nó, giọng ám muội - Đại ca, nhưng bên trên bảo phải giết nó ngay!_ Một tên bên ngoài e ngại nói. - Có sao, trước sau gì nó cũng chết, lo gì?_ Hắn nhếch môi, đẩy nó nằm xuống, hắn nắm lấy cổ áo nó như muốn xé ra. - Không!_ Đá mạnh vào người hắn, Nhật Anh mở to mắt ra hét lên, nhìn người trước mặt có mái tóc đen đuôi tóc xám, mắt hổ phách, khuôn mặt cân đối có thể cho là đẹp. - Tỉnh rồi à?_ Hắn ngạc nhiên nhìn nó rồi nhếch môi_ Cũng tốt, chơi người sống vẫn tốt hơn người chết chứ! - Tránh ra!_ Nhật Anh quát, cả người không ngừng lui về sau, run bần bật. - Ngoan nào, anh sẽ nhẹ tay!_ Hắn cười theo nó là khả ố tiến lại gắn nó. Bốppppp - Tránh xa cô gái đó ra!_ Hoàng Vũ lạnh nhạt gắt, lúc nãy có hơi chật vật để đá hắn nên cậu đang khó chịu. - Hoàng Vũ thiếu gia à, cậu không định cho tôi làm ăn sao?_ Hắn vừa ôm chân bị cậu đá vừa nhếch môi nói. - Anh làm ăn gì kệ anh, chỉ cần không động vào cô gái đó là được rồi!_ Lạnh lùng lên tiếng, Hoàng Vũ không vừa mắt nhìn hắn. - Rất tiếc, tôi phải làm việc với cô bé đó!_ Hắn tự đắc nhìn cậu. - Anh có thể sao?_ Nhếch môi, Hoàng Vũ nói. - Cậu nghĩ tôi không dám? Trần Hoàng Vũ, cậu đang trong tay tôi và tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào đấy!_ Tức giận vì bị xem thường, hắn ắt. - Thích thì thử đi! Anh dám giết tôi sao?_ Cười khinh bỉ, Hoàng Vũ liếc hắn. - Cậu.... - Đại ca! Bên trên bảo giết nó ngay!_ Bên ngoài xông vào nói, trên tay là cái điện thoại. - Được!_ Cười nhạt nhẽo, hắn cầm lấy con dao bên hông ra hướng nó và cậu nói_ Nào nào, mặc dù rất đáng tiếc khi phải giết một con bé xinh như thế tôi vẫn phải làm! Hoàng Vũ thiếu gia, phiền tránh ra. - Muốn giết cô ta? Giết tôi trước đi!_ Tháo được dây trói, Hoàng Vũ kéo nó ôm lấy liếc nhìn bọn người kia. - Hoàng Vũ!_ Nhật Anh lo lắng gọi tên cậu. - Mày...mày tháo được dây trói?!_ Hắn kinh ngạc nhìn cậu, trói chặt như thế còn tháo được?! - Tầm thường!_ Hoàng Vũ lạnh nhạt nói, tay nhanh chóng tháo dây trói dưới chân và cho nó. - Mày..._ Hắn tức giận quát lên, cầm dao lao về phía nó và cậu. - Nguy hiểm!_ Nhật Anh hét lên, kéo cậu về phía mình, cả hai lăn quay ra, xui xẻo thay nó lại đập đầu vào tường, máu chảy ra rất nhiều. - Nhật Anh, cô..._ Hoàng Vũ nằm đè lên nó lo lắng lay người nó dậy khi đã dần dần mất ý thức. - Haha, chết này!_ Cười man rợ, hắn đâm dao thẳng vào cậu. Nếu cậu né thì người bị đâm là nó, nhưng không né thì người bị đâm là cậu. Hoàng Vũ lo lắng khi nhìn con dao đang đâm đến, hít lấy không khí cậu ôm chặt lấy nó hứng chịu lưỡi dao bén nhọn đâm vào người. Phậpppp - A..... Chết...rồi.... A...hahaha..._ Bần thần nhìn cả nó và cậu đều ngất đi, hắn lẩm nhẩm rồi cười to. - Đại ca, có người đang đến chạy thôi!_ Một tên đàn em hớt hải kéo tay hắn đi vội... Trong nhà kho trống trải, sạch sẽ lại thấm đậm mùi tanh của máu. Hoàng Vũ đau đớn đẩy mình ra khỏi nó, nhăn chặt mày chịu cơn đau điếnh trên lưng, máu tuôn ra thật nhiều, cả đầu nó cũng vậy. Chỉ một lúc chỗ của cả hai đã là một vũng máu, nhắm nghiền mắt hứng chịu đau đớn, gương mặt trắng bệch, môi tím ngắt, cậu âm thầm tự nhủ, cậu sẽ chết như vậy sao? Cộp.....cộp.... Tiếng giày nện trên xi măng vọng vào tai vang vào trí óc của một con người đang dần tắt lịm ý thức như cậu. Một nngười quỳ xuống trước nó và cậu, lặng lẽ nhét vào miệng cả hai hai viên thuốc, chậm rãi nói: - Thuốc cầm máu...một chút nữa sẽ có người cứu, gắng sức đợi..._ Nói rồi cũng quay gót bỏ đi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Vũ nuốt viên thuốc đắng ngắt vào cổ họng, đôi mắt mệt mỏi rũ rượi khép chặt, bờ môi run run mấp máy.... Nhật Anh khó chịu nuốt viên thuốc, đầu đau nhức kinh khủng khiến nó nhanh chóng lịm đi, trước khi đã hoàn toàn mất ý thức, nó nghe loáng thoáng: - Ngố..c..... Nh...Nhật.... Anh......
|
Chương 20 RẦMMMMM_ Các món đồ trên bàn huy hoàng rơi lộp độp xuống đất. - Chết tiệt!!!_ Vin rít lên đầy tức giận. Tay siết chặt lại nhìn chằm chằm đèn phòng cấp cứu đang sáng rực. Lúc nãy khi nhìn thấy Nhật Anh nằm bất động trong vũng máu với Hoàng Vũ, cậu như ngừng thở trong giây lát, cậu gần như thấy mọi thứ đều sụp đổ. Nhưng tất cả biến mất chỉ còn cảm giác sợ hãi khi cậu thấy nó còn thở, cậu suýt bật khóc. Bây giờ chính cậu mới biết cậu thích nó nhường nào. ****Học viện Ss... - Cô Nhã.... Cô định theo em đến khi nào?!_ Nhật Yên hơi nhíu mi nhìn cái cô giáo viên 30 tuổi đã theo cô suốt ba ngày... - Cho đến khi nào em không vi phạm nội quy nữa thì thôi!_ Cô Nhã nâng kính nhìn chằm chằm chị, bà không muốn bị chị lừa thêm vụ nào nữa. - Tuỳ cô thôi!_ Nhật Yên ngao ngán đem mâm cơm trưa ra bàn. Chị không ngán khi bị cô Nhã bám theo việc chị ngán là trí tưởng tượng của nữ sinh ở đây vô cùng đánh nể... Chị bị cô Nhã ám vì luôn ăn mặc không đúng nội quy thế mà bọn nữ sinh lại nghĩ chị và cô có tư tình... Éo le...!!! - Trông cô có vẻ không thoải mái cho lắm nhỉ, Nhật Yên tiểu thư?!_ Nhếch môi cười Hoàng Anh đặt mâm cơm lên bàn của chị và cô Nhã ngồi, thật sự rất hài lòng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chị. Việc chị bị hiểu lầm với cô Nhã anh có nghe qua nhưng không tin, vì việc chị bị cô Nhã đeo bám nằm trong sắp đặt của cha anh. - Chà... Do gió độc quét qua hay sao mà ĐẠI THIẾU GIA DANH GIÁ lại hạ cố đến cái bàn nghèo nàn của tôi vậy? Đáng nhẽ anh phải ngồi với vị tiểu thư XINH ĐẸP kia chứ?!_ Nhật Yên ngước nhìn anh rồi cười THÂN THIỆN chỉ tay sang cái bàn sang trọng với một đứa con gái được đề bạc là Thị Nở ngày nay. - Chỉ là... À... Tôi muốn xem thử les là thế nào!_ Nhức mắt khi nhìn cô gái kia, Hoàng Anh rùng mình nói. -.... Tôi nghĩ sẽ không khác mấy với gay đâu, mà anh chắc cũng hiểu gay là thế nào!?_ Nhật Anh không nhìn anh nữa lười biếng nói. - Hừ!_ Hoàng Anh liếc mắt nhìn chị, lần nào chị cũng nói vậy để kết thúc. - Hoàng Anh!! Nguy to rồi!!_ Sin hớt hải chạy vào canteen, khuôn mặt trắng bệch_ Hoàng Vũ.... Hoàng Vũ có chuyện rồi!!! - Cái... Cái gì???_ Hoàng Anh nhanh như cắt bật dậy, gương mặt dần tái xanh. - Bệnh viện Ss thông báo Hoàng Vũ đang cấp cứu, hình như rất nguy kịch! Anh mau đến đó đi_ Sin siết chặt tay, run run nói. - Đã xảy ra chuyện gì!??_ Hoàng Anh bất ngờ hỏi, cả người căng thẳng. - Không rõ, nghe nói bị đưa vào cùng lúc với Nhật Anh!_ Sin lắc đầu bất lực. Cạchhhhh_ Hoàng Anh và Sin giật mình vì tiếng nĩa rơi, cả hai hoàn hồn nhìn lại người con gái đang thất thần. - Nhật Yên!?!_ Sin thốt lên. Sao chị ở đây??? - Anh nói... Nhật Anh... Nó..._ Nhật Yên chậm rãi đứng dậy, không quay lại hỏi. -..... Phải, nghe nói cô bé và Hoàng Vũ được đưa vào cùng lúc, tình hình của cả hai đều nguy kịch như nhau. Soạtttt_ Nhật Yên chạy đi, thật nhanh. Lần đầu trong đời chị sợ như vậy, dù trước đây nó bị thương thì vô số lần, nhưng lần này chị cảm nhận có thể chị không được nhìn thấy nó lần nào nữa rồi!!! - Ngốc! Đi trực thăng từ đây đến bệnh viện nhanh hơn!_ Hoàng Anh chạy tới nắm tay chị kéo đi, gương mặt lo lắng không kém chị. Cả hai chạy như bay lên tầng thượng - nơi đặt chiếc trực thăng riêng của nhà Hoàng Anh. Sin chạy phía sau vụt lên ngồi ở ghế lái cho phi công. Hoàng Anh và Nhật Yên vô thúc siết chặt tay nhau, đều đang sợ hãi.... *****Bệnh viện Ss.... - Vin!_ Giọng chị run run thấy rõ khi cất lên, chị vừa đến. - Chị!!!_ Vin đang ngồi trên ghế đợi với tâm trạng hoảng loạn, đôi mắt đẹp hằn đỏ ngước lên nhìn chị, cậu hoàn toàn suy sụp. - Nhật Anh thế nào???_ Chị vịn lấy vai Vin hỏi gấp gáp, đôi má ửng hồng vì mệt. - Hoàng Vũ thế nào?!_ Hoàng Anh đồng dạnh nhưng không yếu ớt như chị. - Không biết, em hoàn toàn không biết gì hết chị ơi!_ Vin mệt mỏi nói, bây giờ cậu chỉ ước chi mình có thể khóc thoải mái để xoá đi nỗi đau trĩu nặng trong lòng cậu đây. -.... Đã... Có chuyện gì xảy ra? Cậu không ở cạnh nó lúc đó sao?_ Vô lực ngồi xuống ghế, chị nuốt nước mắt vào trong, cố gắng trấn tĩnh hỏi. - Em xin lỗi.... Lúc em lo thủ tục xuất viện cho Nhật Anh, nhóc con trốn mất. Lúc em gọi thì nhóc nói đang trên đường, bảo em về trước và nói sẽ về ngay! Đọi mãi nhưng không thấy về, em định đi tìm thì nhận được một cuộc gọi nặc danh nói nhóc và Hoàng Vũ đang ở một gara nhỏ gần bệnh viện, em chạy đến thì thấy cả hai nằm trong vũng máu_ Vin cắn môi kể lại, nếu cậu cương quyết một chút bắt nó đợi cậu đến đón thì đã không... - Nặc danh à..._ Chị nhắm mắt lại, tưởng chừng như đang không quan tâm... - Hoàng Vũ nằm cạnh cô bé tên Nhật Anh?!_ Được một lúc Hoàng Anh cắt ngang không khí thê lương. - Đúng vậy, nằm sát bên nhau!_ Vin nói quả quyết rồi lòng khẽ chùng xuống. Lúc đó, nhìn từ góc cạnh nào cũng thấy cả hai che chở cho nhau, hai người đã thân như vậy? - Chà, lạ thật, tên nhóc ngoài bản thân cũng đã có một thứ để quan tâm!_ Hoàng Anh vuốt cằm cười khẽ, cuối cùng Hoàng Vũ cũng có thể quan tâm người khác, từ "ngày đó" vốn dĩ Hoàng Vũ đã đánh mấy đi cảm xúc rồi... -... Mà... Nhật Anh vào viện à? Khi nào vậy Vin?_ Im lặng giữa hai tên con trai với suy nghĩ riêng của mình, chị đột ngột lên tiếng. -... À... Lần đó, Nhật Anh bị tông xe nên..._ Vin ngập ngừng, cũng nhờ vậy mà Hoàng Vũ và Sin quen biết nó. - Cái gì?_ Chị nhíu mày thật chặt. - À à, thật ra lúc đó bọn tôi đang chạy xe qua cổng công viên thì cô bé chạy qua nên..._ Sin nãy giờ mới lên tiếng. Chị đen mặt lại, nhìn chằm chằm Hoàng Anh như muốn nói: "Gần anh là xui xẻo!". Càng cách xa anh ra hơn. Hoàng Anh nhíu mày, là bọn Hoàng Vũ làm chứ anh có làm đâu??? Vin siết tay chặt hơn, vẫn tự trách mình. Sin thì chỉ đứng một bên, im lặng, nhưng anh nhận ra không khí nhẹ hơn ít nhiều. Cạchhhh_ Phòng cấp cứu bật mở. Nhanh như cắt bốn con người lao đến vị bác sĩ già đang nâng kính sau khi ra khỏi lhòng phẫu thuật. - Bác sĩ, em gái tôi thế nàp rồi?!?_ Chị gấp gáp hỏi. - Bác sĩ, còn em trai tôi?!?_ Hoàng Anh cũng không hề kém cỏi. - Bình tĩnh, cả hai đều đã qua tình trạng nguu kịch, cũng qua luôn phòng hồi sức nên sẽ chuyển qua phòng VIP!_ Vị bác sĩ già từ tốn nói_ A, vì phòng VIP chỉ còn một nên bọn tôi cho cả hai vào cùng một phòng rồi! - Cái gì?!_ Cả chị, Hoàng Anh và Vin đều hét lên, cả hai quả thật còn nhỏ, nhưng theo phương diện nào đó thì không được!!! Sau khi bàn bạc náo loạn, cả ba mới miễn cưỡng đồng ý nhìn y tá đẩy giường bệnh của nó và Hoàng Vũ ra khỏi phòng cấp cứu. Chị định đi theo thì bị vị bác sĩ ngăn lại: - Cô bé đó... *********************** - Này, tôi thấy cả hai có vẻ ổn rồi! Mọi người không định về học viên sao? Đi không báo trước như vậy..._ Sin lên tiếng nhìn ba con người đang câm nín đầy đáng sợ. - Cũng phải... Vin, tôi thấy cậu mệt rồi! Về nghỉ ngơi đi!_ Chị day day thái dương, quay sang nhìn khuôn mặt bơ phờ của cậu. - Nhưng để nhóc con ở một mình em không yên tâm!_ Vin khó nhọc nói, cậu không muốn nó gặp nguy hiểm nữa. - Đây là bệnh viện Ss, sẽ không ai dám làm gì đâu!_ Tặc lưỡi nhìn Vin, chị khá tiếc cho cậu, cậu quá đặt tình cảm vào con nhóc Nhật Anh nhà chị rồi.. - Hoàng Anh, về thôi!_ Sin kéo tay Hoàng Anh. -... Ừ!_ Nhìn Hoàng Vũ một lúc Hoàng Anh mới gật đầu đứng dậy. Từ từ bốn người rời khỏi căn phòng đẹp đẽ với hai người đang ngủ say ở đó. À không, Hoàng Vũ đã tỉnh lâu rồi, cậu chợt mỉm cười, ra anh cậu cũng rất lo cho cậu. Nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, cậu lại hé mắt ra nhìn người con gái bên cạnh. Nó ngủ say hơn cậu, vẫn chưa tỉnh dậy, khuôn mặt ương bướng ngày thường hôm nay lại thật nhẹ nhàng trong mắt cậu. Khoé môi kéo lên, thật may khi cậu và nó cùng phòng, chẳng có lý do gì để cậu không chọc nó hàng ngày. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, Sin cười nhẹ trước vsr mặt của Hoàng Vũ, cậu chủ của cậu thật sự biết thể hiện cảm xúc rồi. Là nhờ cô gái nhỏ kia...
|
Chương 21: - Vậy hai đứa nó có sao không?_ Hiệu trưởng nhíu mày hỏi. - Tạm thời thì không sao rồi!_ Nhật Yên ngồi yên trên ghế nhẹ nhàng nói. - Vậy thì tốt rồi!_ Hiệu trưởng khẽ thở ra, rồi nhìn chị và Hoàng Anh đang ngồi cạnh nhau_ Hai con đều rất lo nhỉ? - Tôi sẽ không lo nếu đó không phải em gái tôi_ Nhật Yên nhắm hờ mắt lại nói. - Con cũng vậy, Hoàng Vũ là em trai con!_ Hoàng Anh nói. - Ta biết, cả hai con đều rất quan tâm em của mình!_ Hiệu trưởng gật đầu hài lòng rồi trầm ngâm nhìn chị_ Nhật Anh bị thương ở đầu.... Việc đó có ảnh hưởng gì đến trí nhớ không? -..... Có thể!_ Mở mắt ra, Nhật Yên nói nhỏ. Hôm qua bác sĩ kéo chị lại cũng vì việc này... "- Cô bé đó từng bị mất trí nhớ phải không?_ Vị bác sĩ già nâng kính hỏi. - Vâng, khoảng 8 tuổi nó bị hoảng loạn nên đã quên đi một phần kí ức!_ Chị khá bất ngờ khi bị hỏi như vậy nhưng cũng bình tĩnh trả lời. - Tôi không biết lý do gì nhưng cô cũng nên chuẩn bị tinh thần, có thể cô bé sẽ nhớ lại hoặc không! Tôi đoán phần kí ức đó chắc cũng không hay ho gì nhỉ. Và đừng để cô bé bị kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!_ Bác sĩ nói rồi cũng quay lưng đi. - Cám ơn bác sĩ đã nhắc nhở!_ Chị khẽ cắn răng cúi chào, quay lưng về phòng VIP." -..... Ta nghĩ con cũng không muốn để con bé nhớ lại!_ Hiệu trưởng chống cằm nói. -... Tất nhiên_ Chị nói rồi đứng dậy_ Tôi về phòng nghỉ ngơi một chút rồi vào thăm Nhật Anh đây! - Bố, rốt cuộc kí ức mà bố và cô ta nhắc đến là gì vậy?_ Đợi chị đi khuất rồi Hoàng Anh mới lên tiếng hỏi. -... Kí ức đó bao gồm quá khứ đầy bi kịch làm thay đổi cuộc đời của hai cô gái nhỏ đó, đồng thời gây nên cơn bão tố trong gia đình chúng ta!_ Tì trán lên cánh tay, Hiệu trưởng lặng lẽ nói, đủ cho Hoàng Anh nghe và hoàn toàn câm lặng... ************************** - Nam Hải!!_ Một tiếng gọi to từ phía sau lưng cậu. - Chuyện gì?_ Nam Hải hơi quay người lại, nhàn nhạt nhìn tên con trai có đuôi tóc màu xám. - Mày cứu bọn kia phải không hả???_ Tên con trai gằn giọng, tức giận nhìn Nam Hải đang ung dung. - Bọn kia? Anh đang nói gì thế?_ Nhếch môi, Nam Hải nhướn mi khó hiểu. - Còn láo?! Không mày thì ai? Đàn em tao báo cáo đã nhìn thấy mày đi vào gara đó!_ Nắm cổ áo Nam Hải đẩy mạnh vào tường, tên con trai quát to. - Thì sao? Tôi đã vào nhưng ai nhìn thấy tôi mang họ ra? Anh nghĩ ông chủ sẽ tin lời anh hơn tôi sao?_ Gạt mạnh tay tên kia ra, Nam Hải chỉnh cổ áo rồi nhạt nhẽo nói. - Mày...!!!_ Tên con trai trừng mắt nhìn cậu. - Lần sau muốn trách cứ tôi thì hãy đợi đến khi nào anh được tin tưởng hơn tôi đi!_ Lạnh lùng nói, Nam Hải quay lưng đi thẳng trong hành lang dài đằng đẵng. - Khốn kiếp! Tao sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh mày là đồ phản bội!!_ Tên con trai nghiến răng, siết chặt tay lại tức giận quát. - Tôi đợi!_ Không quay đầu lại, Nam Hải vẫy tay, kiêu ngạo bước đi. Nhưng chính Nam Hải cũng biết rằng việc đó là sớm hay muộn thôi. Ông trùm đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi, cậu biết điều đó khi ông ta không giao việc cho cậu làm nữa. Có vẻ như....thời gian cậu sẽ rời khỏi đây sẽ mau chóng đến thôi! *******Bệnh viện Ss.... Nhật Anh từ từ hé mắt, nhưng cơn đau đầu lại khiến nó nhắm lại lần nữa, phải mất một lúc sau nó mới mở ra và cố gắng thích nghi với ánh sáng. Nó sờ tay lên trán rồi nhăn nhó, vừa xuất viện lại tiếp tục nhập viện, nó có duyên với cái bệnh viện này quá đi? Cố gắng ngồi dậy, nó muốn tìm hiểu xem tiếng động ồn ào gì khiến nó phải tỉnh dậy. Đập vào mắt nó là bốn người: Nhật Yên đang chăm chú vào ván domino, Hoàng Vũ đang ngồi trên giường bệnh cũng đang nghiền ngẫm với các quân cờ domino, Sin thì đang nhăn nhó nhìn ván cờ, một tên con trai có khuôn mặt hao hao Hoàng Vũ đang vô cùng thoả mãn với các quân cờ. - Hoàng Anh, anh đi sai rồi kìa!!_ Sin la oai oái. - Sai chỗ nào? Là cậu nhìn nhầm!_ Người tên Hoàng Anh vênh mặt nói. - Rõ ràng anh sai! Phải không, Hoàng Vũ?_ Sin nhăn mày quay sang Hoàng Vũ. - Tôi không để ý!_ Hoàng Vũ lờ đi nói. - Hai người thông đồng!_ Sin gào lên đầy biện pháp. - Sin, cậu cho tôi ăn đấy nhé!_ Nhật Yên nhếch môi nói. - Không, Nhật Yên!!!_ Sin tiếc nuối nhìn chị. .....v...........v........ - Đau...!!_ Định xuống giường mắng bọn kia một trận thì nó choáng váng rên lên. - Nhật Anh!_ Hoàng Vũ quay phắt sang, muốn lại gần nó nhưng vết thương ở bụng lại làm nó nhức nhối. - Hoàng Vũ, coi chừng vết thương!!_ Sin và Hoàng Anh rên lên. - Tỉnh rồi à!_ Thở phào một hơi chị bước lại gần nó. - Ờ, tỉnh rồi!_ Ôm đầu nhăn mặt nó ngước nhìn chị_ Lo à? - Lo sao không? Không có cưng ai nấu cơm đây?_ Chị nói, trưng bộ mặt tỉnh queo. - Còn Vin đó, bảo anh ta nấu cho chị!_ Bĩu môi, nó nói, làm nó tưởng chị lo cho nó. - Nhắc tới Vin, mới nhớ, anh ta lo cho cô lắm đấy!_ Sin à lên rồi nói. - Anh ta đâu?_ Nó nhìn quanh. - Chị bảo đi dạo cho khuây khỏa rồi!_ Chị lên tiếng. Thật ra là chị muốn sai Vin đi mua đồ ăn. - Này, cô không hỏi thăm tôi à?_ Nhăn nhó nhìn nó chăm chú, Hoàng Vũ hỏi, cậu đợi nó tỉnh cũng vì muốn nó hỏi thăm cậu. - Nhìn cậu chơi domino được là tôi biết cậu khoẻ rồi!_ Nó vênh mặt nói. Hoàng Vũ khó chịu ra mặt nằm phịch xuống giường mặc vết thương đau điếng. Nhật Anh sờ sờ băng gạc trên đầu ảo não, không phải nó không biết cậu trông chờ nó hỏi thăm mà nó nếu nói ra cậu sẽ trưng bộ mặt Ta đây biết mà của cậu ngay, lúc đó nó điên mất. Nhật Yên trở về chỗ ngồi, như vô tình lướt mắt qua nó và cậu, có vẻ nó vẫn chưa biết tình cảm của Vin, nếu biết chắc nó khó xử lắm đây... Hoàng Anh vờ sắp xếp cờ lại vừa quan sát nét mặt cau có của Hoàng Vũ, lòng cười to, em trai anh cũng bị cho ăn dưa bở à... - Về rồi đây!_ Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Vin uể oải bước vào. -Anh về rồi à, Vin?_ Nó quay sang nhìn anh cười. Loạt soạt_ Mấy cái túi đồ trên tay Vin rơi rớt xuống nền, cậu bước vội lại giường bệnh của nó, ôm nó thật chặt. - Ơ... A... Vin, anh làm gì vậy???_ Nhật Anh lúng túng khi bị Vin ôm chặt, mặt đỏ ửng. - Nhóc con có biết tôi lo thế nào không hả?? Tôi thật sự sợ hãi khi nhìn nhóc nằm bất động đó!_ Vin siết chặt lấy nó như sợ nó sẽ biến mất, đôi vai run run chứng tỏ là cậu đang xúc động. -.... Xin lỗi, làm anh lo như vậy! Lần sau tôi không trốn anh nữa đâu!_ Nhật Anh im lặng cho Vin ôm, tay vỗ nhẹ lên vai cậu nói. -... Nhật Anh, tôi..._ Siết chặt nó trong tay, Vin ngập ngừng. - Vin, cậu định ôm nó đến khi nào?_ Chị chợt lên tiếng, cau mày nhìn cậu. - Xin lỗi!!_ Hoàn hồn đẩy nó ra, Vin đỏ bừng mặt. -.... Hừm!_ Chị lườm Vin đến cháy da, lúc nãy là chị cố tình lên tiếng vì chị sợ nó sẽ khó xử. Vin kéo ghế đến ngồi cạnh giường đút cháo cho nó, mọi hành động đều rất ân cần. Nó thi ngoan ngoãn để cậu làm vì là nó có lỗi đã trốn cậu trước. Hoàng Vũ trong lòng đã khó chịu nay lại càng thêm bực bội, cậu không muốn nhìn cảnh này chút nào. Chị vừa tự lột quýt ăn vừa chăm chú nhìn ba người trước mặt như đang xem một bộ phim nào đó. Còn Hoàng Anh thì chăm chú nhìn chị, lại suy nghĩ về lời Hiệu trưởng đã nói... Sin thì ngồi một bên im lặng nhìn xung quanh. - Vin, rốt cuộc anh đã nhớ ai là người gọi cho anh chưa?_ Khó chịu ra mặt, Hoàng Vũ cáu gắt với Vin. Câu hỏi đề ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. - À, rồi.... Tôi nghĩ đó là Nam Hải..!_ Ngập ngừng nói đúng hơn là lúng túng, Vin nói, mắt đánh sang chị. -....................._ Trong một khoảng thời gian, tất cả như nín thở. Nam Hải ư???
|
|
Chương 22: *****Kí túc xá học viện Ss... Thả người xuống chiếc giường êm ái, Nhật Anh mệt mỏi nhắm mắt lại mặc cho bóng đêm đang bao trùm căn phòng rộng rãi nhưng hiu quạnh và cô độc. Chị đưa hai tay lên trán nghĩ ngợi, Nam Hải, đã 6 năm từ khi chị và cậu gặp nhau lần cuối, cậu đã cao hơn rất nhiều rồi, đã cao hơn chị nhiều và có lẽ...cũng đã mạnh hơn chị. Chị muốn quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ nhưng thâm tâm chị không cho phép, nó luôn bảo chị phải phá nát âm mưu của những tên "ác ma" đó. Nam Hải... Là một trong những kí ức chị muốn quên nhưng không thể.. Flashback____________ Sau tấn bi kịch của vụ bắt cóc kinh hoàng đó, Nhật Yên và Nhật Anh là hai cô bé được chính phủ bảo vệ đặc biệt nhằm tránh xa sự trả thù của bọn Mafia áo đen. Do được bảo vệ quá chặt chẽ đến người thân cũng không được gặp mặt đã khiến gia đình nhỏ bé tan nát. Suốt năm 8 tuổi, hai cô bé hoàn toàn sống dựa vào nhau, đến năm 9 tuổi, sự kiện đó dần nguôi ngoai và những vụ bắt cóc và ám sát dần biến mất, trả lại cuộc sống bình thường cho hai cô bé, mặc dù đã quá muộn. Gia đình tan vỡ một cách vô lí khiến hai cô gái nhỏ dần dần hiểu chuyện hơn, trí tuệ đi trước độ tuổi... Nam Hải, cả họ lẫn tên là Vương Nam Hải, cũng là một đứa trẻ bị bắt cóc trong sự kiện đó. Suốt một năm được bảo vệ đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với cậu. Vốn dĩ nhà Nam Hải chẳng khá giả gì, việc cậu bị bắt cóc còn khiến mẹ cậu - người đảm đương hết chuyện tiền bạc trong gia đình - thở phào nhẹ nhõm. Trong một năm đó, cậu được chính phủ nuôi dạy và sống một cuộc sống sung túc. Nhưng khi được trả về gia đình, đó chính là địa ngục của Vương Nam Hải. Để nuôi sống chính mình và người đàn bà cậu gọi là mẹ đó, cậu đã phải vào bar kiếm sống, hơn có điều khiến cậu thật sự đau khổ là người sinh ra cậu đã bán cậu cho những phu nhân tiền vung là có, ép cậu phải "bán thân". Khi đó, Nam Hải chỉ 9 tuổi, họ ép cậu phải qua đêm với họ, dùng thuốc ghê tởm kia kích thích cậu, ép cậu dùng ma túy, thuốc lắc...những thứ mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ động đến. Suốt một thời gian dài cậu cũng dần dần đánh mất con người của mình, cậu như một cái máy, cho tiền cậu sẽ làm họ thoả mãn... Mọi chuyện diễn ra như một chuyện thường nhật cho đến khi chị biết tin đó, những người hàng xóm tốt bụng của cậu muốn giải thoát cậu khỏi người đàn bà đáng sợ đó, họ tìm đến chị - đứa bé đã giải cứu 300 đứa trẻ khác khỏi những tên Mafia hung tợn, là người mà đứa trẻ Nam Hải đó kính trọng và yêu quý. Hôm đó trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt như là cuộc đời u tối của cậu. Cậu được rảnh rỗi hôm nay, không có người đàn bà nào muốn qua đêm với cậu hôm nay, người cậu gọi là mẹ cũng đã sớm rời đi với người tình của bà ta. Đưa tay rút một điếu thuốc khỏi bao, cậu châm lửa rồi rít lấy từng hơi khói. Cậu không thích thuốc lá nhưng cậu vẫn dùng nó, cậu thích cảm giác lênh đênh khi nhìn những làn khói tản ra, nó làm cậu quên đi cay đắng của mình. Đưa mắt ra nhìn làn mưa buốt giá, cậu lạc vào trầm ngâm, cậu chỉ 9 tuổi, vẫn là độ tuổi trẻ con thế mà cậu lại phải đắm mình trong những dục vọng của bọn đàn bà gớm ghiếc đó, đã nhiều lần cậu tìm tới cái chết nhưng đều thất bại. Sau những câu an ủi của hàng xóm là cậu đừng dại dột là những cái đánh đập của người mẹ thân thương của cậu. Thật sự cậu thấy mệt mỏi với cái thế giới đầy vết nhơ này rồi!! Rầmmmmm_ Cánh cửa bật mở làm cậu thoáng sợ hãi, là ai? - Nam Hải!_ Giọng nói trầm ấm của một bé gái vang lên đánh thức cậu khỏi nỗi sợ hãi lẫn bóng đêm đang bao trùm lấy vận mệnh cậu. Trong trái tim yếu ớt đó cũng tự nhận thấy bánh xe cuộc đời đang rẻ ngoặt. -... Cô đến đây làm gì?_ Lúc đó cậu thật sự rất muốn lao đến ôm chặt lấy chị, muốn được chị an ủi như một năm trước trong vụ bắt cóc đó. Nhưng cậu dằn lòng lại, lúc này cậu đã nhơ bẩn rồi, cậu không muốn vấy bẩn chị, môt thiên sứ trong lòng cậu. - Nam Hải, cậu..._ Chị dường như lặng đi trước quan cảnh của căn phòng, tràn ngập mùi thuốc lá và mùi máu tanh, chiếc giường trắng nhuộm màu đỏ máu, vỏ rượu vương vãi, vỉ thuốc, hay những vỏ ni lông đựng gì đó mà chị không biết đầy rẫy khắp nền. - Tôi thế nào? Khác xưa sao?_ Nhếch môi ra vẻ ngạo mạn, Nam Hải hỏi, đôi mắt nhìn chằm chặp chị, người mà cậu luôn giành cho một vị trí tuyệt đối trong lòng, người cậu gọi là chị nhưng tình cảm lại không phải là chị..... Giật mình với ý nghĩ của mình, cậu trở về hiện tại thì nhận ra chị cũng đang nhìn cậu chăm chú. - Nam Hải...... cậu rất khổ sở phải không?_ Nhật Yên lên tiếng, đôi mắt sáng rực như nhìn ra gì đó. - Khổ sở? Cô nhìn tôi.... giống lắm sao?_ Vừa bước về phía chị, Nam Hải vừa đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi phả khói thẳng vào mặt chị, nở một nụ cười gian trá_ Nhìn đi, tôi không cần phải học, không cần làm việc nặng, lí do gì để khổ sở? - Cậu nói dối! Nếu cậu không khổ sở thì tại sao khi nãy cậu trầm tư như vậy? Khi nhìn thấy tôi lại hoảng hốt như vậy? Và tại sao tay cậu lại run như vậy?!_ Chị quả quyết nói chắc nịch, câu hỏi cuối cùng chị nắm chặt cổ tay Nam Hải, giật phăng điếu thuốc trên tay cậu. - Tôi... Tôi trầm tư thì không được? Cô đột ngột xông vào tôi giật mình không đúng sao? Run? Cô đang đùa tôi à?_ Nam Hải giật mình, lùi ra sau đồng thời giật tay lại. - Nam Hải!_ Chị quát lên, nhìn thẳng vào cậu. Soạttttt_ Mím chặt môi, Nam Hải kéo chị nằm lên giường. - Cậu làm gì vậy?_ Vẫn chòng chọc nhìn cậu, chị nhíu mày hỏi. - Làm gì là làm gì? Cô nhìn không biết sao?_ Bật cười, Nam Hải nhướn mi hỏi. Cậu tự cười cả chính mình, cậu thật sự chỉ muốn doạ chị nhưng quả thật cậu cảm thấy vui. Nam Hải cúi xuống kề sát mặt chị, nhìn trọn gương mặt đáng yêu của chị, muốn thuộc hết từng đường nét trên gương mặt, muốn đọc được suy nghĩ trong đôi mắt đen láy sâu thẳm đó. Cậu cúi sát hơn nữa, hôn lên môi nhỏ của chị. Chị hoảng hốt muốn đẩy cậu ra nhưng không thể, vì cậu giữ tay chị rồi. Rời khỏi đôi môi của chị, cậu nhếch môi hôn lên má, lên trán, khắp mặt chị, thật nhẹ nhàng, thoáng qua tai chị là giọng nói của cậu: - Thế nào? Cảm giác thoải mái chứ? Bốppppp_ Dùng hết sức, chị đá thẳng vào bụng cậu, bị đá bất ngờ cậu ngã ra nền, tay bị mảnh vỡ thủy tinh đâm chảy máu đỏ thẫm cả bàn tay. - Vương Nam Hải! Cậu bị cái gì vậy hả?_ Chị tức giận, tay chà mạnh lên môi, gương mặt tức giận lẫn ngượng đỏ ửng_ Cậu là đang quậy phá đó! Sao cậu không chịu nhìn ra?!? Dù cậu có bị bọn họ áp bức, hành hạ thì cậu cũng không thay đổi được bản thân mình đâu! Cậu vẫn là Nam Hải trước đây của tôi! - Nhật Yên! Cô nói như chính cô trải qua vậy?_ Cười khinh bỉ, Nam Hải nói như gắt. - Đúng! Tôi không biết cảm giác của cậu nhưng có một điều cậu quên rồi Nam Hải!_ Chị bước xuống giường, lại gần cậu, mạnh mẽ nắm cổ áo cậu giật dậy_ Tôi là người hiểu cậu hơn ai hết, chính cậu là người nói như vậy, phải không? Vì vậy tôi biết cậu vẫn là con người như trước đây! Tỉnh lại đi Nam Hải! Thức tỉnh khỏi cơn mê hiện tại, đi cùng tôi đi, tôi hứa sẽ làm cậu hạnh phúc! -... Nhật Yên! Cảm ơn chị!_ Nhìn chị chằm chằm bằng đôi mắt ngạc nhiên, cậu cúi mặt xuống, nhét vội gì đó vào miệng cậu ngước lên mỉm cười. - Cậu..... ưm......_ Chị cười, định nói thì cậu kéo chị xuống, hôn chị, đẩy viên thuốc trắng vào miệng chị. - Nhưng xin lỗi! Em đối với chị hiện tại...... không thể ở bên chị được! Mong rằng sau này ta sẽ gặp lại nhau!_ Ôm chặt lấy chị, cậu nói nhỏ, vỗ về chị cho chị dần chìm vào giấc ngủ. Từ từ đỡ chị nằm xuống giường, cậu vuốt lại mái tóc của chị. Đứng dậy tiến ra cửa, cậu cười buồn rồi quay lưng đi. Trước khi mất hẳn ý thức, chị mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của cậu, rời đi thật nhẹ nhàng...... - Nam...... Hải...... Lúc chị tỉnh lại cũng là ngày hôm sau, chỉ nghe Vin nói có người gọi báo chị đang ở đó, không biết người đó là ai nhưng chị đoán là cậu.... Từ đó về sau chị không có tin tức gì về Nam Hải cả, cho đến khi gặp lại ở học viện Ss... EndFlashback___________ Nhật Yên mở mắt ra nhìn lên trần nhà, bây giờ đầu óc chị lông bông vô cùng, quả thật khó sử dụng đầu óc vào việc gì.... Dần dần chị cũng chìm vào giấc ngủ... Phía bên ngoài cửa sổ có một khoảng tường nhô ra vừa đủ cho một người đứng ở đó và hiện tại, một bóng đen đang im lìm bên cửa sổ. Dường như người đó đã đứng lâu rồi, trước khi chị vào phòng. Người đó nắm chặt tay lại, cảm nhận được vết sẹo nhỏ ở lòng bàn tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào phòng chợt hoá dịu dàng...
|