Mọi người thường nói tình yêu của một anh chàng ấm áp cần có một cô gái lạnh lùng thì mới chia sẽ độ ấm cho nhau, nhưng yêu một cô nàng play girl thì sẽ thế nào? Một cô nàng ko tin vào tình yêu và một anh chàng si tình, rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào, liệu hai trái tim có đến được với nhau hay không?
MỜI CÁC BẠN ĐOÁN ĐỌC
|
Tên truyện: Hotboy Ấm Áp Yêu Phải Cô Nàng Playgirl Tác giả: Mưa Thể loại: truyện teen Cảnh báo: Có chút bạo lực và trò chơi nguy hiểm * Giới thiệu nhân vật Hạ Bảo Anh:(nó) 17 tuổi là một playgirl chính hiệu, sở hữu một khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng, body chuẩn ko cần chỉnh, con gái của một gia đình tài phiện, có một người anh trai hết lòng thương em. Dương Hạ Mi: 17 tuổi bạn thân của nó, là một cô gái đẹp, dịu dàng nhưng chỉ bề ngoài thôi còn bên trong thì...( cái này chờ khi người yêu xuất hiện thì mới bộc phát) Con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, rất được cưng chiều. Hoàng Nhật Thiên( anh): 19 tuổi, bạn thân của anh nó, là du học sinh mới trở về từ Nhật, là một anh chàng đẹp trai, hay cười, dịu dàng với bạn gái, rất ga lăng, ôn hòa ấm áp nhưng bụng dạ thì in như sói( thế thì mới mang được vợ về nhà chứ), con trai của gia tộc Hoàng, giỏi võ và là người đứng đầu của bang Monster.( đúng là người ko đơn giản) Hạ Minh Vũ:19 tuổi anh trai của nó, là phó bang của Monster, cần ôn nhu thì có ôn nhu, cần dịu dàng thì có dịu dàng, nói chung một người đa tính cách thích trêu hoa ghẹo nguyệt( cái tính này sẽ bị chỉnh thôi, chờ xem) Còn các nhân vật phụ mình sẽ giớ thiệu sau.
|
Tại sân bay Hà Nội, dòng người huyên náo tấp nập, tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng khóc khi đưa tiễn làm cho tại đây có một ko khí ồn ào, huyên náo Từ cổng sân bay, bước ra là một anh chàng mặc chiếc áo sơ mi đen, quần bò, trên mặt là kính mát to bản che nữa khuôn mặt ở anh tỏa ra một cổ ấm áp và dịu dàng, anh kéo hành lí ra tới cuẳ, một chiếc xe W màu đen chờ sẵn, anh leo lên xe, sau đó chiếc xe chạy đi ra khỏi bộ phận sân bay, hướng thẳng con đường tới gia tộc họ Hạ.
|
Chương này chỉ mới mở đầu nên hơi ngắn, lần sau mình sẽ đăng dài hơn
|
Biệt thự nhà họ Hạ nằm trên con đường ngay cạnh Hồ Gươm, kiến trúc theo lối cổ sưa, nhưng ko kém phần xinh đẹp và lộng lẫy, tòa biệt thự được bao phủ toàn màu trắng, dọc theo lối vào là đường hoa hồng đỏ, bởi vì cô chủ của nhà họ Hạ rất thích hoa hồng màu đỏ nơi hoa này được trồng ở đây. Gia tộc họ Hạ là gia tộc giàu có nhất nhìn ở Hà Thành, nắm trong tay tài chính phát triển đất nước, lúc trước họ Hạ ko nổi tiếng như thế, chỉ mới phát triển cách đây mấy chục năm, mà thôi, nổi tiếng nhất ở nhà họ Hạ là cô con gái duy nhất trong gia tộc Hạ Bảo Anh, ko phải vì quá đẹp hay qúa xấu mà là vì sự ăn chơi la cà của cô, trò chơi nào cô cũng có thể, đua xe, đi quán ba.... lập kỉ lục một tuần bị bắt vào đồn cảnh sát năm lần, đua giỡn với cảnh sát, vượt đèn đỏ...
Người thứ hai là cậu con trai quý tử, cậu ko ăn chơi như em gái mình, học hành cũng tử tế, nhưng chỉ tội là háo sắc và thích chơi gái, girl friend của cậu có thể xếp hàng dài, dù vậy con gái quanh cậu vẫn ko ngừng gia tăng. Chiếc xe mui trần màu đen đậu trước cuẳ biệt thự họ Hạ, bước xuống xe là một thanh niên tầm 19 tuổi, trên mặt đeo chiếc kính mát to che nữa khuôn mặt nhưng ko giấu được điển trai của anh, mái tóc màu đen bồng bềnh... Anh đóng cửa xe, sải chân bước về phía cổng màu trắng của biện thự, tiếng chuông vang lên, một lúc khi chuông vang lên từ biệt thự bước ra là một người đàn ông trung niên, trên mặt lộ ra nét lao động khổ sở của thời niên thiếu, ông bước vội về phía cổng, thấy người thanh niên lạ ông cất tiếng _ Cho hỏi cậu tìm ai? _ Ông quản gia ông quên cháu rồi sao? Anh vừa nói vừa tháo chiếc kính ra, tươi cười với ông quản gia. _ Cậu Hoàng sao cậu lại ở đây, cậu đang ở Nhật du học mà.Ông quản gia ngạc nhiên hỏi _ Cháu vừa mới trở về hôm qua, nên đến thăm gia đình, ngừng một chút anh nói tiếp _ Ko biết mọi người có ở nhà ko ạ? _ Có hôm nay là chủ nhật mọi người đều ở nhà, mời cậu vào, chắc mọi người vui lắm. Ông quản gia tươi cười nói _ Vâng làm phiền ông. Nói rồi anh bước vào cửa, ngôi nhà cũng giống như ấn tượng của năm năm trước chỉ có đều ko có vườn hoa hồng thôi, không biết cô bé ngày đó như thế nào, anh rất muốn gặp, mang tâm trạng háo hức vui mừng anh bước vào trong biệt thự, bên trong được thiết kế và xây dựng theo phong cách châu Âu, trong sảnh chỉnh, bày bộ ghế gỗ cổ điển, bây giờ trong sảnh ko có ai, anh vừa đi vừa nhìn ngắm, ông quản gia thấy thế liền lên tiếng _ Mời cậu ngồi, tôi sẽ lên lầu kêu ông bà chủ, cậu chủ xuống _ Vâng, Anh mỉm cười đáp Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã năm năm khi anh rời VN, ko biết mọi người có thay đổi nhiều ko nửa. _ Nhật Thiên con về hồi nào thế, sao ko kêu hai bác đến đoán Đang suy nghĩ bỗng trên cầu thang vang lên giọng nói và tiếng bước chân, anh ngước đầu lên thì thấy ông bà Hạ bước xuống, phía sau là con trai họ và cũng là bạn thân của anh Hạ Minh Vũ _ Đúng thế cậu về sao ko nói với tớ, để tớ ra đón. _ Không cần đâu tớ có chân nên tự về được. Anh vui vỗ vai Minh Vũ Bốn người ngồi trò chuyện vui vẻ, sau đó bà Hoàng thân thiết hỏi thăm _ Ba mẹ cháu ở bên đó như thế nào, khỏe ko? _ Ba mẹ cháu vẫn khỏe và cũng hỏi thăm sức khỏe hai bác. Anh vui vẻ trả lời _ À nảy giờ ko thấy Bảo Anh hả bác. Anh cố ý hỏi thăm _ Con bé đi chơi với bạn ở Vũng Tàu rồi, nếu biết cháu trở về nó sẽ rất vui. Bà Hạ nói _ Vậy sao. Anh đè nén sự thất vọng ko cho mọi người phát hiện Đã năm năm ko gặp bọn họ nói chuyện rấy nhiều, anh ở lại ăn cơm với gia đình nhà họ Hạ rất vui vẻ trừ một việc đó là ko gặp được cô bé anh yêu
|