Hotboy Ấm Áp Yêu Phải Cô Nàng Playgirl
|
|
tip nha tg
|
Hôm nay anh đã gặp được cô gaí anh yêu, sau bao năm xa cách. Cô bé ngày ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và dìu dàng, anh không biết bây giờ nó có thể chấp nhận tình cảm của anh một khi anh tỏ tình với nó hay không? Bây giờ anh đang ở nhà một mình, bố mẹ mua cho anh một ngôi biệt thự, ở đường gần với ngôi biệt thự nhà nó. Anh rất muốn ngày nào cũng gặp được nó được quan tâm yêu thương nó, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc, đã chờ năm năm, bây giờ chỉ còn một bước anh khồn thể thất bại, đang suy nghĩ thất thần, thì tiếng chuông điện thoại reo _ Alo, Nhật Thiên nghe. _ Thiên đến trường đua Ảo Ảnh đi. Giọng Minh Vũ ở trong ống loa vang lên _ Làm gì, muộn rồi, tớ muốn ở nhà. Anh mệt mỏi lên tiếng _ Các anh em trong bang, nghe tin cậu trở về nên đã tổ chức một buổi tiệc, cậu không đi thật sao? Minh Vũ cố gắng dụ dỗ. _ Bảo bọn họ hôm sau đi, bây giờ tớ đang mệt _ Làm sao có thể cậu là bang chủ mà không đến thì làm sao, vả lại bữa tiệc hôm nay dành cho cậu mà. Ra sức dụ dỗ. _ Không đi. Anh chuẩn bị gáp máy thì bên đầu dây nói vọng sang _ Bảo Anh cũng đi. Ra chiêu cuối Quả thật khi nghe tên bảo anh thì đầu bên kia đã bình tĩnh hơn _ Cậu vừa mới nói gì? Anh không tin hỏi lại. _ Tớ nói Bảo anh cũng đến dự bữa tiệc của cậu, nếu cậu không đi thì tớ sẽ noí Bảo Anh. _ Được tớ đến Nghe đầu bên kia đã gác máy, Minh Vũ cười thầm" Cậu dám không đến sao ha ha ha"
|
Vừa nghe đến tên Bảo Anh, có lẻ anh rất muốn gặp nó, từ sự việc ở cănteen đến giờ đã một ngày rồi anh rất nhớ giọng nói và nụ cười của nó, vớ chiếc áo khoát đen trên giá móc anh xuống tầng hầm để xe lấy chiếc xe mô tô màu đen của mình, hôm nay anh muốn hóng gió và thử tốc độ nên ko muốn đi xe ô tô. Đi thật nhanh đến đường đua Ảo Ảnh, từ xa anh đã thấy nó đứng trước cửa trường đua, định qua đó nhưng bước chân anh liền khựng lại, bên cạnh nó là một tên con trai, có vẻ nam tính, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, nụ cười mà nó dành cho tên kia sao mà ghét đến thế, anh muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho một mình anh mà thôi không do dự anh sải bước đến chỗ nó và tên kia.
|
|
_ Bảo Anh! Nghe người gọi mình nó quay lại thì thấy anh, nó nở nụ cười chạy đến chỗ anh và nói _ Sao bây giờ anh mới đến em chờ rất lâu đấy. Nó chu cái miệng nhỏ của mình lên nũng nịu. Vừa thấy bộ dạng nó làm nũng sự ghen ghét lúc nãy đã tiêu đi một nữa, anh cưng chiều xoa đầu mỉm cười với nó. _ Anh có chút việc nên đến muộn, để em phải chờ lâu anh thật rất đáng tội. _ Có tội thì phải phạt. Nó tinh nghịch nháy mắt với anh. _ Thưa tiểu thư vậy nàng muốn phạt tôi gì đây. Anh cũng tinh nghịch đáp lại nó. _ Anh bắt nạp em. Nó lấy tay huýnh vào bụng anh Hai người cứ trò chuyện mà quên mất có một chàng trai đang bị bỏ rơi Tâm trạnh bây giờ của anh đang rất vui vẻ được nói chuyện chơi đùa với người con gái mà mình yêu, chỉ nhiêu đây thôi anh đã mãng nguyện lắm rồi. _ À, Minh Vũ đâu? Tâm trạng đang vui nên anh cũng ko keo kiệt chia sẽ niềm vui với người khác. _ Anh ấy chắc bây giờ lại đi chơi với đám hoàng yến của mình chứ gì. Nó khinh thường nói _ Ngày mai bạn gái về mà không biết sửa đổi, còn làm tới nữa chứ. Nó lại tiếp tục nói. _ Bạn gái? Anh chưa bao giờ nghe minh Vũ nói có bạn gái cả. _ Vâng, cách đây một năm, bạn gái anh ấy là bạn thân của em, ngày mai cô ấy đi Mĩ trở về, em sẽ giớ thiệu với anh, còn bây giờ chúng ta đua xe nào, anh trai của em. Tâm tình đang vui bỗng biến mất, anh trai, anh không muốn ở bên cạnh nó với thân phận một người anh bảo vệ em gái, anh muốn là một người con trai bảo vệ cô gái mình yêu chứ không phải là anh trai của nó" Chờ đó Bảo Anh, anh sẽ làm cho em phải đổi cách xưng hô với anh, và đường đường chính chính trở thành bạn trai của em" Anh vừa nhìn bóng lưng nó vừa tuyên thờ. ( Sói sắp có âm mưu rồi mọi người hãy chờ xem, Nhật Thiên sẽ làm gì với lời nói của mình nhé!)
|