_ Rốt cuộc anh đưa em đi đâu vậy hả? từ lúc ở trường đua anh mạnh mẽ kéo nó đi, mà không một lời giải thích, bây giờ lại phóng ce đi, dù nó có hỏi như thế nào anh vẫn giữ im lặng. Cả quãng đi chỉ có nó tức giận nói, còn anh vẫn bảo trì thái độ im lặng. Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một công viên quen đường, anh xuống xe tiện tay kéo nó đi vào ttong công viên _ Thả tay em ra, anh định đưa em đi đâu vậy hả? Nó tức giận nhìn anh cũng như những cư xử kì lạ của tối nay mà anh dành cho nó Nó và anh quen nhau lúc hai người còn nhỏ, gia đình lại có mối quan hệ tốt, nên hai người từ nhỏ đã rất thần, ấn tượng của nó với anh là một người anh trai dịu dàng hay tuơi cười và cưng chiều nó, nhưng anh cuả đêm nay lại khác với những gì mà nó nghĩ, có lẽ xa nhau năm năm đã tạo nên khoảng câch tình cảm của hai người, nghĩ đến điều này bất tri bất giác nó cảm thấy ngực mình có điểm buồn. Anh nhìn nó đang tức giận hỏi anh đưa đi đâu, nói thật anh cũng không biết mình muốn đưa nó đi đâu nữa, trong lòng anh, từ khi quen nó vẫn là cô gái ngây thơ trong sáng dùng nụ cười như ánh mặt trời để làm nũng với anh lúc hai người còn nhỏ, có lẽ thời gian trôi qua con người cũng đã thay đổi không vui tươi hồn nhiên như ngày còn bé được nữa, anh nhìn nó cố gắng bình ổn tâm trạng cất tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này _ Tại sao? Nó không hiểu anh vừa nói gì, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh. Anh thở dài, lặp lại câu hỏi _ Tại sao lại để cho người khác hôn em( t/g vậy anh chắc không phải là người khác, hôn rồi mà còn hỏi đúng là đồ khe mẽ) Lúc đầu nó có chút kinh ngạc nhưng âu đó lại thay bằng nụ cười nữa miệng _ Tại sao lại không được đó chỉ là một trò chơi thôi mà _ Trò chơi? Anh ngiến răng nhắc lại _ Đúng chỉ là trò chơi, lúc trước em cũng làm thế vỡi những người.... Lời nói chưa hết câu miệng lại bị anh chặng, nó cố đảy anh ra, nhưng tựa hồ anh không có ý buông, một lúc sau tựa hồ hai người đều ko thể nổi nữa anh mới buông ra, cằm tựa vào vai nó nói nhỏ _ Anh thích em, Bảo Anh làm bạn gái của anh đi. _ Không thể? Nó kinh ngạc nhìn anh. _ Tại sao không? Ạn nủa cười như không cười hỏi lại nó _ Bởi vì chúng ta là anh em. Nó bình tĩnh trả lời _ Anh chưa bao giờ xem em là êm gái của anh, anh xem em là người anh yêu, và là người anh bảo vệ suốt đời. Anh kiên định nhìn vào mắt nó,nói Nó không tin, thật sự là không thể nào tinh những lời anh nói, anh ko xem nó như em gái mà là ngườu yêu điều này làm cho nó khó có thể chấp nhận được Nhìn biểu hiện của nó amh biết nó không tin, anh hôn nhẹ vào trái nó, dắt taynó đưa đến chiếc mô tô đen của mình đưa nó về nhà, nhưng đó không phải là nói anh bỏ cuộc mà là anh tạo cho nó một không gian để suy nghĩ. Đêm nay có lẽ nó và anh chắc sẽ không ngủ được rồi( lời cuat tác giả dành cho Nhật Thiên" Cách mạn chưa thành công, đồng chí cần cố gắng...")
|
|
mau nha tg
|
Đã ba ngày rồi kể từ khi anh tỏ tỉnh với nó, nó không thể nào chấp nhận được từ một người anh trai bây giờ lại thành người yêu, đối với một cô gái được anh trai mình tỏ tình nó không biết phải cư xử như thế nào, nó trốn tránh anh, nó không muốn đối mặt với anh trong tình cảnh khó xử như thế này, nếu như anh tỏ tình khi nó chưa bị mối tình đầu làm tổn thương có lẽ biết đâu đó nó.....!!!! Đã ba ngày rồi nó trốn tránh anh, trốn tránh tình cảm anh dành cho nó, anh biết điều này quá bất ngờ với nó cũng giống như khi anh phát hiện ra mình thích nó anh chỉ tưởng mình bị cảm nắng một thời gian thôi, nếu rời xa nó anh sẽ quên, nhưng thời gian đã chứng minh 5 năm, xa cách càng khiến cho anh yêu nó và nhớ nó nhiều hơn, nhưng anh không thể ngờ khoảng thời gian xa nó lại tạo cơ hội cho người khác tổn thương nó, tổn thương tình cảm của nó, cũng như tâm hồn ngây thơ hồn nhiên của cô gái vừa mới yêu......
|
boc tem hóng
|