Hotboy Ấm Áp Yêu Phải Cô Nàng Playgirl
|
|
_ Mấy hôm nay em làm sao thế, Bảo Anh? Từ ngày Thiên đưa về, đã ba ngày rồi, con bé cứ buồn buồn, không ra khỏi nhà, là một người anh trai rất lo lắng nên anh hỏi thăm nó _ Anh Nhật Thiên tỏ tình với em. Nó lên tiếng nói _ Tỏ tình? Thật? Phải vậy chứ anh đã nói cậu ấy phải bày tỏ với em sớm hơn nhưng cậu ấy lại cứ chần chờ. Minh Vũ vui mừng cho người bạn tốt của mình. _ Anh biết anh ấy thích em sao? Đối với sự vui mừng của anh trai, nó có chút ngạc nhiên và sợ hải _ Haii~~~ chỉ có em là mới không biết thôi, ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy đối xử rất tốt với em. Mà khi đó em đã nhận lời chưa? _ Lúc đó em rất ngạc nhiên nên không có tâm trạng để trả lời anh ấy _ Vậy bây giờ em đã nghĩ xong chưa. _ Nếu như anh ấy tỏ tình cách đây hai năm thì có lẽ em sẽ nhận lời. Đôi mắt nó nhìn xa xăm ưu thương và cô đơn _ Bảo Anh, anh biết em đã bị tổn thương sâu sắc của mối tình đầu mang lại, nhưng không phải ai cũng lừa dối tình cảm của em như hắn ta đầu, vì vậy hãy thử chấp nhận Nhật Thiên, cậu ấy rất yêu em, anh tin sẽ không có người nào yêu em nhiều bằng cậu ấy, nếu như em bỏ lở sau này hối hận thì đã quá muộn. Minh Vũ nói rồi bước lên lầu để lại mình nó suy nghĩ. Đêm thật yên tĩnh, ánh trắng vàng nhạt chiếu những tia sáng ấm áp lên nhân gian, tiếng dế kêu, tiếng sào xạc của lá cây,tiếng gió không ngừng thổi nhẹ tạo một bản nhạc giao hưởng tự nhiên Nó đang nằm trên giường suy nghĩ về những gì anh nó nói, trốn tránh không phải là cách tốt, nên đối mặt với sự thật, suy nghĩ kĩ càng rồi nó cầm điện thoại gọi anh cho anh Một lúc lâu mà vẫn chưa ai bắt máy, nó định tắt máy tji một giọng nói xa lạ vang lên _ Alo. Người bên kia cất tiếng _ Anh là ai? Tại sao lại nghe điện thoai của anh Nhật Thiên. Nó ngạc nhiên lên tiếng hỏi _ À vâng tôi là quản lí của quán bar Mangic, chắc cô là bạn của chủ nhân chiếc máy này, bạn của cô vì uống quá săy nên đã bất tĩnh nếu như cô rãnh thì có thể đến đây đưa anh ta về được không _ Vâng tôi sẽ lập tức đến đấy. Nói rồi nó cúp máy, thay vội đồ ở nhà sau đó ra cửa bắt chiếc taxi, hướng đến ba Mangic
|
Tiếng nhạc sập xình, ánh đèn đủ loai màu sắc, chính giữa bar là những con người đang uốn éo lắc lư, đây khong phải là lần đầu tiên nó đến đây, đưa mắt tìm kiếm nó thấy anh gục ở xo pha của một góc quán bar bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi, nó bước lại gần cất tiếng nói _ Xin lỗi tôi là bạn của anh ấy, nãy giờ đã làm phiền anh, bây giờ tôi đư anh ấy về. _ Không có gì đây là trách nhiệm của tôi. Người đàn ông lịch sự đáp _ Vậy nếu không phiền anh có thể giúp tôi đưa anh ấy ra xe được không? Nó nhờ vả _ Không có gì Thế rồi hai ngừơi nó thực chất là anh quản lí, sau khi giúp nó đưa anh vào xe, nó mỉm cười cảm ơn anh rồi sau đó bảo tài xế taxi đư anh về nhà Dùng sức trâu hai hổ nó mới đưa anh lên phòng được đặt anh nằm lên giường, nó lấy điện thoại gọi cho anh trai _ Anh em có việc chắt tối nay sẽ không về nhà đâu...vâng vâng em biết rồi....bái bai anh Nó giúp anh cởi giày sau đó đắp chăn cho anh định ra khỏi phòng để vào phòng dành cho khách ngủ, thì nghe giọng anh thì thào giọng rất nhỏ nhưng nó vẫn có thể nghe được _ Bảo Anh đừng đi, đừng rời xa anh, anh thích em Bảo Anh Giọng nói tuy bị đứt quảng vì say rượu nhưng vẫn mang nồng đậm tình cảm, nó nghe thấy thế, liền đến bên giường nắm tay anh nói _ Em ở đây sẽ không bao giờ xa anh Có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nó, anh yeen ổn chìm vào giấc ngủ, còn nó thì nắm tay anh suy nghĩ về những lời anh nói.
|
|
Từ ngoài cửa xổ, những tia nắng ấm áp của buổi sớm chiếu vào căn phòng, tạo cho căn phòng sự tươi mới và đẹp đẽ hơn, những tia nắng chiếu lên khuôn mặt của người con trai đang ngũ, có thể nói sao đây điềm đạm đáng yêu, tuấn tú phi phàm là cảm giác khi nhìn thấy khuôn mặt của người con trai này, lông mi khẽ rung có lẻ sắp thức dậy rồi "Ưm, đau đầu quá" Anh mở mắt ngồi dậy đưa tay trái lên trán biểu tình thống khổ" Anh thờ từ nay về sau sẽ không bao giờ uống rượu" Nhìn cách bố trí quen thuộc anh biết mình đang ở nhà, đang suy nghĩ thì chợt phát hiện bàn tay phải của anh có ai nắm lấy, anh nhìn xuống, thì thấy nó đang ghé đầu vào cạnh giường ngủ, hai tay không quên nắm lấy chặt tay anh, anh ngỡ ngàng tự hỏi tại sao nó lại ở đây, lại nhớ đến sự trốn yáng của nó xuốt mấy ngày qua, lại làm lồng ngực của anh đau nhói, nhưng anh vẫn luyến tiếc cảm giác nó nắm tay anh, đưa tay còn lại lên vén những sợi toc rơi trên mặt nó, anh khẽ cười, ước gì mỗi sáng thức dậy điều có thể nhìn thấy nod thì tốt biết bao, anh ngồi đó ngắm nhìn nó say sưa mà không biết nó tỉnh vào lúc nào _ Anh thức dậy rồiâo, có thấy trong người không khỏe ko. Nó cũng đã từng uống rượu nên biết cái cảm giác đau đầu như búa bổ là như thế nào, không để ý ánh mắt anh nhìn nó có vẻ khác lạ no đứng dậy ra khỏi phòng, lát sau tau cầm một chén nước mật ong đưa cho anh ý bảo anh uống, anh cầm lấy chén mật ong giống như có một dòng nước ấm chảy qua tim, khiến nổi buồn bực mấy ngày của anh gần như là tiêu tan _ Sao em lại ở nhà anh. Sau khi uống xong chén mật ong anh nói ra câu hỏi mà mình thắc mắc nãy giờ _ Tôi hôm qua em gọi điện cho anh, nhưng quản lí quán bar mà anh đến bắt máy, nói anh say kêu em đến đưa anh về. nó nhàn nhạt trả lời vấn đề mà anh hỏi _ Vậy sao. Anh cảm thấy có chut mất mát _ Anh Nhật Thiên anh thực sự thích em sao? Trầm mặt hồi lâu nó lên tiếng hỏi _ Anh thích em, thích em từ rất lâu rồi, lúc đầu khi mới phát hiện anh chỉ là tưởng mình thích nhất thời, anh rời đi mong rằng thời gian có thể làm anh quên em nhưng không thể, anh thực sự thích em. Anh nhìn thẳng vào mắt nó thâm tình nói Dựa vào ánh mắt anh nhìn nó, cử chỉ dịu dàng săn sóc nó biết anh không nói đùa, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng với mối tình với người khác sau khi bị mối tình đầu lừa dối _ Vậy chúng ta làm người yêu của nhau đi _ Thật sao. Anh ngạc nhiên nhìn nó có chút không tin đây là thật hay mơ _ Còn nữa em vẫn nói chưa hết hết, bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn thích anh, vì vậy hãy cho em thời gian _ Được chỉ cần em đồng ý, anh tin mình có thể làm cho em thích anh. Nụ cười trên môi anh trở nên rực rỡ và hạnh phúc. Nên bây giờ vào một ngày đẹp trời cuối cùng anh cũng có được người mình yêu.
|
hay
|