Công Chúa Trở Về
|
|
Chap 3:
Cặp Gumiho có vẻ rất quý nó nên trừ giờ lên lớp thì 2 nàng bám sát nó mọi nơi mọi lúc.Joseph phải dọa thì mới chịu rời nó mà về phòng.Joseph ngày càng chính chắn hơn khi chỉ còn lại 2 chị em dựa vào nhau trong cái TG lạ lẫm này.Nó thì sức khỏe có vẻ đã khá hơn...không suy nhược thể chất lẫn tinh thần làm Joseph an tâm hơn được phần nào.
- Giao Linh...không nhớ gì sao? - Kai ngồi trên cửa sổ phòng mình mắt nhìn xa xăm.Rốt cuộc giữa nó và hắn có quan hệ gì...muốn biết phải chờ nó phục hồi trí nhớ thôi.
- Kai...em không đi học sao? - Shin ghé mắt vào phòng khi thấy Kai vẫn ở yên trong phòng.
- Chưa tới lượt anh lo. - Kai ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn Shin lãnh đạm nói.Shin mặc dù buồn nhưng đã quá quen với thái độ này của em trai nên chỉ cười nhẹ.
- Được thôi...nhưng đi học đi.Lớp em có học viên mới đấy...không muốn gặp sao? - Kai nhìn Shin...trong đầu hiện lên 1 mớ thắc mắc...Shin biết gì sao? Kai không đáp chỉ nhảy xuống khỏi cửa sổ rồi 1 tay đút túi 1 tay vác ra sau vai xách cặp ngạo mạn bước qua Shin.
- Đến bao giờ.... - Shin bỏ lửng câu nói của mình rồi cũng về phòng lấy cặp đến học viện.Lạ thay hắn hôm nay lại tới trường khá sớm (Su: bị Shin tác động hía hía) làm đám học viên căng mắt nhìn dõi theo từng bước hắn đi.Nó và Joseph lúc này cũng vừa từ phòng đi ra...cả 3 chạm mặt nhau ở cầu thang lên lớp.Không biết vì sao 2 chị em nó lại cùng lúc đứng lại nhìn hắn cũng đang đứng nhìn 2 chị em.Nó vẫn nhìn hắn với đôi mắt thờ ờ dành cho người dưng...hắn nhìn nó với ánh mắt phức tạp lẫn lộn cảm xúc...Joseph nhìn hắn với ánh mắt dành cho người quen...Joseph khóe môi khẽ nhếch lên...hắn nhìn thấy....hắn biết cậu đã nhớ ra gì đó nhưng lại lạnh lùng bước đi mà không hỏi chuyện.
- Em quen cậu ta sao? - nó hỏi Joseph khi hắn vừa rời đi.Joseph suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
- Không...nhưng cậu ta là người ở phong y tế hôm trước. - nó gật đầu rồi cả 2 đi lên lớp.À thì ra bàn hắn ngang hàng nằm phía bên trái bàn nó...hắn ngồi tựa lưng vào ghế...2 chân gác lên bàn...trên tay là 1 con rắn đen đang uốn éo khắp tay hắn.Ai cũng biết đó là vật nuôi yêu quý của hắn nên chẳng ai dám đả động đến...nó nhìn thấy hiện tượng quái đản đó thì trong đầu có chút suy nghĩ lệch lạc "Hắn......không được bình thường?? Thứ gớm ghiếc đó mà cũng nuôi được.".
- Muốn thử không? - hắn chìa con rắn về phía nó...và vì nó ngồi ngoài Joseph ngồi trong nên đương nhiên con rắn được "gửi" tới tận tay nó.Nó suýt nữa là hét lên nếu như Joseph không nhanh tay cầm lấy con rắn ném trả về bàn hắn.
- Không vui đâu. - Joseph trừng mắt nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như thường.Hắn nhìn Joseph...rồi quay sang nhìn nó với nét mắt vẫn còn tái nhợt vì sợ làm hắn có chút đau lòng...nhưng miệng không thể nào thốt lên 2 từ "xin lỗi" nên đành quay đi hướng khác.Con rắn cuộn tròn trên bàn cứ ngóc đầu nhìn về phía nó làm nó vừa sợ vừa tò mò.
- Tao với mày...có quen nhau sao? - *phì*...nó vừa hỏi xong thì lập tức Joseph và hắn bật cười không kịp thắng.Đám nữ sinh trong lớp thấy 2 mỹ nam này cười thì hét ầm lên chảy cả máu mũi.Nó ngơ ngác nhìn 2 tên đang cười mình mà không biết chuyện gì...rồi chợt nhận ra mình vừa hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẩn.
- Cười cái gì? - nó hất mặt lạnh lùng hỏi hắn làm hắn nín cười nhưng thật ra là đang muốn cười đến thổ huyết rồi đây.Joseph nghe nó nói thế liền nín cười...nó quay phắt lại nhìn cậu em với đôi mắt muốn giết người làm cậu tái mặt.
- Chị...em cười...em cười con rắn.Nó xấu xí quá nên em.....em buồn cười đó mà. - cậu luống cuống giải thích với nó làm hắn đen mặt.Dám chê Tiểu Xà của hắn xấu xí sao?
- Oái... - hắn chơi xấu nhặt viên phấn dưới đất ném mạnh vào trán Joseph làm cậu la oái lên.
- Sao thế? - nó giật mình khi thấy trán Josph hơi đỏ vì lực ném khá mạnh.Hắn bên này vẫn cứ vuốt ve con rắn tỉnh bơ.Joseph ngước đôi mắt căm phẫn nhìn hắn mà hận không thể lao tới xé xác hắn ra vì....1 lí do nào đó.
- Là ngươi? - nó vẫn lối nói của kẻ bề trên làm hắn ngạc nhiên...không nhớ kí ức nhưng mà cái nết ăn nói vẫn không khác gì.Hắn định mở miệng nói gì đó thì mùi cáo sộc thẳng vào mũi 3 người.
- Gumiho??? - cả lớp thốt lên khi thấy cặp song sinh Gumiho đứng đầu cấp Bạch Kim xuất hiện trước cửa lớp mình.Hai cô nàng vẫn cứ dửng dưng đi vào lớp vì chưa thấy hắn.
- Natalia aaa~...nhớ ngươi quá. - Eun Bi mè nheo với nó rồi thản nhiên đặt mông ngồi lên bàn hắn mà không thèm để ý người phía sau là ai.Tiểu Xà xém chút là bị cái bị thịt đó đè bẹp nếu như hắn không phát giác kịp rồi lôi Tiểu Xà ra.
- Không học??? - Joseph hỏi Eun Byul.Cô nàng lắc đầu cười toe rồi ngoe nguẩy tóc sau đó ngồi lên bàn 2 chị em nó.
- Lớp ta bắt đầu trễ hơn lớp các ngươi 1 tiết nên lên đây chơi cho đỡ buồn.Mà lớp ngươi cũng không học aaaa~. - quả thật 2 nàng này điệu vô cùng...câu nói nào của 2 cô cũng làm bọn nam sinh tê tái nhũn cả người vì chất giọng ngọt ngào mềm mại như thế.
- E hèm. - hắn tằng hắng khi thấy mình bị chiếm tiện nghi ngang nhiên như vậy.
- Cái gì mà e hèm hả...aaaaaa...là....là ani(anh trai) hả? - Eun Bi sừng sồ định mắng thì méo mặt nhìn ông anh họ yêu quái của mình đang đen mặt nhìn cô.Thì ra là anh em họ...em trai của Shyba là Shybe đã kết hôn với nữ vương của Gumiho.Đương nhiên là hắn móc dây mơ rễ má với cái tộc Gumi ho cũng nhờ đó.
- Ngang nhiên nhỉ? - hắn lãnh đạm hỏi cô em họ của mình.Eun Byul lúc này vẫn còn đang thả hồn tận chín tầng mây vì sợ hắn mà bất động như tượng.Eun Bi thì mắt bắt đầu rưng rưng vì sợ nhìn hắn.
- Ani...à senpai(đàn anh)...aaaa~....Eun Bi xin lỗi. - cô nàng bắt đầu nhõng nhẽo làm Joseph bật cười...sợ hắn vậy sao? Rồi nhìn sang Eun Byul đang bất động lại càng buồn cười hơn...quả thật hắn đáng sợ tới mức nào đây?
- Về lớp ngay. - hắn ra lệnh.Nó nhìn 3 anh em họ mà cứ như nhìn người ngoài hình tinh...đang diễn tuồng gì vậy chứ?
- Ane...về thôi aaaa~. - Eun Bi vôi lây tay Eun Byul gọi rồi kéo chị gái chạy nhanh kẻo bị hắn "thanh trừng" thì khổ.
- Nya~...tạm biệt aaa~. - Eun Byul vừa hoàn hồn cũng vội đi theo Eun Bi.Joseph nhìn nó đang đơ mặt thì véo nhẹ 2 bên má nó nói.
- Cái mặt chị......nhìn ngu quá...haha. - nó liếc xéo cậu em....không nói không rằng đưa tay ngắt mạnh vào hông Joseph làm cậu đau tím gan tím mật nhưng phải cắn răng chịu đau vì hét lên khác nào để nó trêu con trai mà động tí là la làng.Hắn nhìn 2 chị em mà lòng đầy hứng thú...nhìn nó...hắn mong nó không phải là người hắn mong suốt 13 năm trời.Nhưng sự thật thì nó chính là Hoàng Giao Linh hắn đã nhắc tới suốt mấy ngày nay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
Ngốc à...
• Đừg đợi nữa...
• Đã quá xa để níu 1 bàn tay ...
• Đã quá mờ nhạt để đợi chờ 1 kí ức quay về.!
• Không còn nữa đâu...
• Nhịp tim đã quá hỗn loạn rồi... • Quên nhé...
• Quệt ngang dòng nước mắt...
• Lau khô nó đi...
• Ngủ đi nào...
• Bớt khờ đi.
|
|
susicry đi đâu r làm cách nào để hú susicry ra đây...haiz
|
susicry đi đâu r làm cách nào để hú susicry ra đây...haiz
|
Chap 4:
- Chị à...mọi thứ ta được học...em đều thấy rất dễ....hình như đều đã biết trước đó.Em không hiểu sao mọi thứ được học đều thấy khá nhàm chán. - Joseph lên tiếng nói khi cùng nó về phòng.
- Ừ...chị cũng thấy thế. - nó nhún vai nói.Nó có vẻ không quan tâm tới những chuyện đó.
- Máu...chị có ngửi thấy không? - Joseph nhướng mày hít hà mũi vì mùi máu thơm sộc vào mũi.Nó dừng chân...mắt nhìn ra phía khu rừng trước học viên.Dù cách 1 cánh cổng to với cả nghìn mét nhưng mũi của 2 chị lại có thể dễ dàng phát hiện được.
- Mặc đi...chị không muốn dính vào rắc rối đâu. - nó thu lại ánh mắt rồi bước đi.Joseph nhìn thêm vài giây rồi cũng đi theo nó.
Cảnh tượng hiện giờ trước mắt nó là cặp Gumiho đang bị trói trên cây toàn thân bê bết máu...bên cạnh là 1 tên Vam nửa thuần đang nham nhở nhìn.
- Thả người. - nó lên tiếng làm tên đó giật mình.Nơi này cách xa học viên rất nhiều...làm sao mà có người phát hiện được chứ.
- Na...Natalia...cứu ta.Híc...híc...đau quá. - Eun Bi đau đơn yếu ớt lên tiếng cầu cứu.Joseph có chút xót nhìn 2 cái xác bê bết máu kia mà không tự chủ xiết chặt tay.
- Các người là...học viên mới!!! - tên đó kinh ngạc thốt lên khi nhận ra 2 chị em nó...ngày họ vào trường tên này có nhìn thấy.
- Ngươi biết??? - nó lạnh lùng hỏi.
- Xin giới thiệu...Edward Vincy.Vam nửa thuần cấp Bạch Kim. - hắn 1 tay trước ngực 1 tay sau lưng cuối chào lịch sự giới thiệu.
- Ta không cần biết...thả người. - Joseph mất kiên nhẫn.
- Tại sao? Đừng đấu với ta...ngươi sẽ thua thảm đấy học viên mới. - có lẽ mùi trên người nó và Joseph vừa bị phong ấn để hạn chế lũ Kị Sĩ Đen truy tìm cho nên Edward không phát hiện được nó và Joseph là Vam thuần...nhưng ít nhất cũng để ý được bộ đồng phục cấp Kim Cương.
- Chưa thử làm sao biết. - nó lên tiếng...chỉ trong chớp mắt nó đã đứng trước mặt Edward tóm lấy cổ hắn nhấc lên làm hắn sợ hãi tột độ nắm lấy tay nó lôi ra nhưng vô ích.
- Chị/Natalia. - Joseph vội tới thả chị em Byul và Bi xuống rồi đỡ họ tránh xa nó và Edward vài mét.
- Động tới ai....đừng động bạn ta. - nó lạnh lùng cảnh cáo rồi ném hắn về phía cái cây gần đó.
- Khụ...khụ...có cần...mạnh tay vậy không? Khụ...khụ. - hắn ho vồn vã ôm ngực khó khăn nói.
- Cần...cho ngươi nhớ. - nói rồi nó quay lại đỡ Eun Byul hộ Joseph rồi đi nhanh về học viện.Edward nhìn theo mà môi khẽ nở nụ thích thú dù đang bị thương không hè nhẹ.
Về tới phòng nó và Joseph liền gọi người ở phòng y tế lên để giúp họ chăm sóc cho cặp Gumiho rắc rối này.Tuy nghĩ vậy chứ thật ra nó và Joseph đều rất lo khi thấy trên cổ tay 2 người có vết răng cắn vào...không biết có bị sao không.
- Rất may đó chỉ là dấu kim đâm vào...kim khá to...có thể hút máu cơ mà.Hai em nhớ chăm sóc bạn cẩn thận...mất máu khá nhiều. - cô gái đó thận trọng nói rồi kéo xe đựng dụng cụ sơ cứu đi.
- Em vào coi họ.Chị đi đây lát. - Joseph chưa kịp trả lời nó đã biến mất.
Nó đi ra khu rừng vừa nãy...quả như nó đoán...tên Edward vẫn còn ở đó.Bị nó đánh thì không thể đi nhanh được...nó nhếch môi tới trước mặt hắn ngồi xuống.
- Là cô...cô sao còn ở đây?
- Là ta sợ ngươi chết mất xác ngoài này.Nói...tại sao bắt họ? - nó bóp chặt cằm Edward hỏi làm hắn sợ sệt tránh né đôi mắt tím lạnh đó.
- Là vì...
- Hai người làm gì vậy? - là tiếng của Shin.Nhìn từ sau lưng nó tới thì tư thế 2 người khá ám muội khi Edward ngôi bệt nó thì ngồi chồm hổm 1 tay đặt lên mặt cậu ta.
- Shin? - nó chậm rãi đứng dậy sau khi hất mạnh cằm Edward sang 1 bên.
- Sao vậy cô bé? - Shin cười nhẹ hỏi.
- Tên này bắt bạn ta...hút máu bằng kim gì đấy...xử thế nào? - nó khoanh tay lạnh lùng hỏi.
- Việc này là sao hả Nam tước Vincy? - nó nhìn Edward...thì ra à Nam tước sao? Vậy mà hành động tùy tiện vậy sao?
- Hừ...là hiểu lầm.Ta chỉ đang chơi với cặp cáo đó thôi.
- Eun Byul và Eun Bi sao? - Shin nhướn mày hỏi.
- Đúng vậy! Ngươi biết họ?? - nó nói.
- Giết hắn đi. - Shin lạnh giọng.
- Tại sao? - nó ngạc nhiên với thay đổi nhanh chóng này.
- Để thằng Kai biết thì hắn sẽ thảm đấy.Dám động tới em gái tôi cơ đấy. - nó nhìn Shin...quả thật có nét giống với tên "khác người" hôm qua.
- Tên đó tên Kai sao? Anh em à? Vậy dễ thôi...ta giao tên này cho người...đừng giết...ta còn cần. - nó nói rồi quay đi rồi chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu.
- Em...thú vị thật đấy.
- Này...tôi xí cô ta trước rồi nhé. - Edward không sợ chết lên tiếng.Shin nhìn hắn rồi phóng ra 1 luồng băng đóng băng hắn rồi bỏ đi.Không chết nhưng cũng đủ làm cái thân xác đang bị thương của Edward khó lành hơn.
- Ya.... - tội nghiệp thằng bé....chắc sợ lắm đây
|