Công Chúa Trở Về
|
|
mình nói thiệt nha mong b đừng buồn vì lời mk nói...thiệt ra mình ghét cặp đôi Gumiho lắm xưng ngươi-ta trong đoạn Na...Natalia...cứu ta.Híc...híc...đau quá...nên cho là Na...Natalia...cứu tôi nếu thân thiết thì mày-tao...câu nói đó của cặp Gumiho nó giống như ra lệnh bề dưới v...làm mình thấy khó chịu ...b nhanh ra chap mới nha* hóng*
|
mình nói thiệt nha mong b đừng buồn vì lời mk nói...thiệt ra mình ghét cặp đôi Gumiho lắm xưng ngươi-ta trong đoạn Na...Natalia...cứu ta.Híc...híc...đau quá...nên cho là Na...Natalia...cứu tôi nếu thân thiết thì mày-tao...câu nói đó của cặp Gumiho nó giống như ra lệnh bề dưới v...làm mình thấy khó chịu ...b nhanh ra chap mới nha* hóng*
|
|
Chap 5:
- Khỏe hơn chưa mà cứ bám theo bọn này mãi vậy? - Eun Byul và Eun Bi cứ bám theo nó và Joseph mặc dù than thể chưa lành lặn hoàn toàn làm cậu lo lắng.
- Nya~…Joseph quan tâm hả...vui quá ngaaaa~…hi hi. - Bi vừa bám chặt tay cậu vừa dụi dụi đầu vào lòng ngực cậu nũng nịu làm Joseph ngượng đỏ mặt...lần đầu cậu để con gái tới gần trừ chị mà.
Byul nhìn vậy thì bĩu môi lườm lườm cô em gái rồi cứ dính chặt lấy nó,tay phe phẩy chùm tóc cột xéo trên đầu chọt chọt trên mặt trêu nó.
- Byul! - nó gắt nhẹ làm Byul xụ mặt...thôi không chọc nó nữa cứ ngoan ngoãn đi bên nó.
- Ăn no rồi thì mau về lớp đi...cứ đeo bọn này tới tận lớp chờ Kai ra đuổi mới chịu về sao? - nhắc tới tên anh họ ôn thần là 2 cô nàng lại dựng tóc gáy lắc đầu nguầy nguậy kinh hãi làm 2 chị em nó cười thầm trong lòng.
- Về lớp đi...ngoan trưa nay qua phòng ta cho kẹo. - nó ôn nhu nói...2 cô nàng vừa nghe tới kẹo là sáng mắt từ lắc đầu chuyển sang gật đầu như gà mổ thóc rồi 2 người hôn nhanh lên má nó rồi cong đuổi ngoe nguẩy bỏ đi.Nhìn 2 cái đuổi đang từ từ rời xa mà Joseph đau lòng cho số kẹo mà cậu nhờ HT đem tới cho cậu.Thế quái nào mũi 2 cô cáo kia lại thính như mũi cún...vừa vào phòng 2 chị em đã xới tung đồ tìm rồi đòi ăn cho ăn được...mà đã là kẹo Joseph lựa thì phải gây nghiện rồi.Mỗi khi vào phòng 2 chị em 1 là tìm người chơi cùng...2 là đòi kẹo mà thôi.
- Grừ...kẹo của em cơ mà! - Joseph khóc không ra nước mắt.Nó cười nhẹ rồi cầm tay cậu kéo vào lớp mặc cho biểu cảm của cậu không mấy "khả quan".
Kai hôm nay không tới lớp...à không...đã tới lớp từ rất sớm...bọn học viên được 1 phen ngạc nhiên khi thấy điều lạ đó...cứ tưởng tên nào vào lộn lớp.
- Chị à...5 ngày nữa là sinh nhật cặp cáo kia rồi...em không muốn lại phải mang kẹo tặng họ đâu.Huhuhu...kẹo của em. - Nó chết cười với cậu em vốn mang tiếng lạnh lùng nhất trường TG con người...vậy mà khi ở đây lại trở nên mè nheo chỉ vì cặp song sinh đáng yêu phiền phức kia.
- HT sẵn sàng đem thêm kẹo cho em mà. - quả thật không chỉ cặp song sinh mà ngay cả cậu em lạnh như băng của nó cũng phải mềm nhũn người vì kẹo.Nó tuy không nghiện nhưng cũng thích kẹo đó vô cùng...kẹo chocola Hershey.
- Nhưng cứ vác mặt nhờ HT em ngại lắm chứ...mặt em đâu có dày. - Joseph gân cổ lên bướng.
- Ừ đâu có dày...bằng 1/2 tấm thớt thôi. - là ai...kẻ nào to gan dám xỏ cậu.
- Cái tên này...chán sống hả? - Joseph dơ nấm đấm lên nghiến răng nhá hắn.Kai nhếch môi cười rồi ung dung đặt 2 tay ra sau cổ,gác 2 chân lên bàn...nhàn nhã tựa người vào ghế rồi lại còn đáng ghét tới độ quay sang chọn mặt nó làm điểm dừng của mắt.
- Nè tên kia...nhìn cái gì? - Joseph chồm mặt ra che đi mặt nó rồi còn ngây thơ chớp mắt nhìn làm hắn mất hồn xém ngả ngửa.Đang ngắm người đẹp lại bị tên này chen ngang...cái mặt vô duyên không thể tả.
- Vô duyên. - hắn vò đầu cười khổ với tên này rồi nằm gục đầu xuống bàn ngủ.
- Ngồi lại đi...hôm nay đổi gió đi chọc trai hả? - Natalia ít nói nhưng 1 khi đã nói thì đố ai đỡ được.
- Chị này. - nó khẽ cười rồi cũng im lặng suy nghĩ điều gì đó.
- Giao Linh. - hắn gọi khi vừa tan lớp...ánh mắt nó và Joseph có chút rung động.Tên thật của nó ở TG ít ai biết...sao hắn có thể???
- Cho ta mượn cô ấy 1 lát nhé. - vừa nói xong hắn nắm tay nó rồi biến mất nhưng Joseph không nổi điên vì biết hắn sẽ không làm hại nó...mà còn ngược lại.
- Ái...kẹo. - vừa hét lên Joseph dùng tốc độ ánh sáng chạy nhanh về phòng.
--------------Tìm Em Anh Nhé-------------
"- Giao Linh...không nhận ra tôi sao?" - câu hỏi đã theo hắn suốt mấy ngày nay.
- Sao cậu biết tên thật của tôi? - nó lên tiếng khi nhận ra đây là vườn hoa violet không có gì đáng nghi.
- Nhớ nơi này chứ? - Kai tay đút túi mắt nhìn ra xa hỏi nó.
- Nơi này...tôi... - đầu nó bắt đầu đau...hắn tuy nhìn ra xa nhưng lại nhanh chóng phát hiện nó không ổn.
- Đừng cố nhớ...đừng vội...tôi không ép. - hắn bất lực...nếu cứ bắt nó nhớ về quá khứ thù chắc chắn nó sẽ rất đau đớn.Hắn không muốn điều đó xảy ra...nó đau 1 thì hắn đau 10 mà.
|
|