Công Chúa Trở Về
|
|
|
Chap 6:
Hắn cùng nó đi dạo...dạo ở khu rừng trước học viện.Ít ai biết...đi hết khu rừng sẽ tới biển.Gió lùa vào mái tóc tím nhạt của nó bay phất phơ.Hắn lặng lẽ theo sau nhìn lưng nó mà khẽ chạnh lòng...biết bao giờ hắn mới có thể dũng cảm bước tới...áp ngực mình vào tấm lưng bé nhỏ ấy để vòng tay ôm lấy nó.
- Tôi với anh có quan hệ gì sao? - đang đi chợt nó lên tiếng.Tấm lưng đó vẫn quay về phía hắn...hắn dừng lại...rồi lại bước tiếp.Hắn đan tay mình vào tay nó 1 cách nhẹ nhàng.
- Tới 1 lúc nào đó em sẽ nhớ ra tôi.Bây giờ...cứ để yên như thế này nhé...chỉ hôm nay thôi. - hắn siết nhẹ bàn tay...nhìn thẳng vào mắt nó ôn nhu nói.
- Chỉ hôm nay thôi sao? Những hôm khác...ai sẽ là người nắm lấy tay tôi? - nó tự hỏi bản thân...dù chỉ mới gặp hắn...nhưng khoảnh khắc hắn gọi tên nó...nắm tay nó...làm nó rung động nơi con tim.Nghĩ tới việc ngày mai hắn sẽ không gọi tên nó hay không nắm tay nó nữa...nó có chút hụt hẫng không nỡ.
- Sao vậy? - thấy sắc mặt nó không tốt hắn lo lắng hỏi.
- Không sao.Về thôi...tôi mệt rồi. - nó lắc đầu rồi nhìn về hướng học viện nói.
Tại phòng nó và Joseph.
- Yaaa~…Joseph keo kiệt đáng ghét. - Eun Bi đứng ngoài đập cửa gào thét tên Joseph.
- Mở cửa...mở cuảe đi aaaa~…cho tí kẹo thôi mà...nya~. - Eun Byul cũng không khá hơn là mấy khi cứ cào cào vào cánh cửa....nghr nổi hết cả da gà.
- Không là không.Mau về phòng đi...ta gọi Kai đến bây giờ. - Joseph hớn hở ngồi trên giường thưởng thức kẹo của mình rồi còn ra sức đe dọa.
- Hức...ta...ta mét Natalia...híc~…oaoa. - cả 2 cô nàng đồng thanh hét lên rồi ngồi bệt xuống trước cửa phòng Joseph ăn vạ.
Nó và hắn tay trong tay đi làm cho bọn học viên ngạc nhiên nhìn cặp đôi này như thể chuyện lạ TG.Nó và hắn cứ thong thả đi mà chẳng quan tâm đến những lời xì xầm bàn tán...với 2 người...họ đang lạc vào TG màu hồng.
- Rồi cả 2 sẽ phải dấn thân vào TG màu đen thôi. - giọng nói cay độc từ đâu phát ra.
- Hai đứa làm cái gì đấy? - Shin đi ngang phòng nó thì nhận ra 2 cô em họ đang ngồi khóc ngon lành.
- Oaoa...Joseph...không cho Bi kẹo...oaoa~…híc.
- Oppa...kẹo...hức *chỉ chỉ vào bên trong phòng*.
Shin như hóa đá nhìn 2 cô nàng này.Kẹo sao? Trong phòng nó sao? Joseph sao? Eun Bi với Eun Byul đột nhiên biến thành 2 chú cáo con nằm lăn lộn dưới đất kêu chí chóe như tiếng em bé khóc làm Shin giật mình.
- Eun Byul...Eun Bi...2 đứa sao thế này? Khốn khiếp...kẻ nào dám dùng phong ấn? - Shin tức tối nghiến răng.
- Ơ...sao lại vậy? - Joseph nghe thấy tiếng chí chóe không giống giọng 2 nàng thường ngày thì vội mở cửa ra xem.
Shin mất bình tĩnh đứng dậy nắm cổ áo Joseph nhấc lên làm cậu bất ngờ nhìn Shin.Người con trai ôn nhu điềm đạm ngày đầu tiên gặp đâu rồi?
- Nói...cậu đã làm gì 2 đứa nó? - Shin hét vào mặt cậu.Joseph mở to măt nhìn Byul - Bi đang nằm lăn lộn trên sàn thì vội gỡ tay Shin ra.
- Sao họ lại bị biến thành như vậy? - Joseph ngước mắt hỏi Shin.Ánh mắt lo lắng thật sự làm Shin vỡ òa...vậy là không phải cậu làm.Nhưng thuật phong ấn này chỉ những Vam thuần chuẩn mới có thể làm được.
- Sao rắc rối cứ thay nhau tìm tới họ vậy? - nhớ lại lần trước bị tên Nam tước kia bắt treo lên cây Joseph khẽ nhíu mày phân vân.
- Chuyện gì vậy?
- Shin/Kai! - 2 anh em hắn đồng thanh.
- Eun Byul với Eun Bi bị gì rồi.Tự dưng lại bị biến thành thế này. - Joseph bế 2 nàng lên tay nói.Nó nhìn hắn...hắn nhìn 2 con cáo rồi nhanh tay tóm chùm đuôi của 2 nàng nhấc lên.
- Để tôi. - nói rồi hắn đột nhiên biến mất.
- Xin phép...anh đi theo nó. - Shin cũng vội nói rồi biến mất luôn.
- Rốt cuộc là bị sao vậy chứ? Từ khi chúng ta quen với họ...họ lại bắt đầu gặp rắc rối.
- Hừ...chị lo cho họ quá. - nó bất an nói.
Ở bên kia khu rừng...nơi có 2 bóng đen đứng nhìn vào học viện.Đôi mắt chúng lóe sáng khi thấy điều gì đó.Đôi môi khẽ nhếch lên độc ác rồi lùi dần vào bóng tối...sau đó biến mất.
|
Hay đó..hóng chap ms tóa susicry à
|
oaoa susi đã trở lại r...hóngggggg truyện hay lém
|
Mèo đang tính lập đàn câu hồn Susi về đây.
|