Chap 6:
Bà cô dạy Sử thấy mình bị lấn quá nhiều dất diễn,không hề ló mặt ra tí nào bèn quyết tâm đứng lên dành lại vị trí không quên quẳng vào mặt t/g 1 câu: tí nữa cô sẽ chết (M.n: *gào thét* không...không...đừng cho bà ta vào...đừng mà Bà cô: *nheo mắt nhìn* M.m: *tản ra xa,ra xa*).
Đập bàn ra uy,bà cô hét lên đầy giận dữ,bà cô chỉ tay thẳng vào mặt Angel và Devil:
- 2 cậu kia đi học trễ lại còn đạp cửa gây loạn,phá hoại của công. - Mắt bà cô nheo khít lại ti hí: - hôm nay tôi không dạy dỗ 2 cậu cẩn thận thì sau này 2 cậu lại được nước làm tới.Tí nữa xuống phòng Trừng Phạt với tôi,cứ chờ để nhận hình phạt đi nhé.
Phòng Trừng Phạt là căn phòng đáng sợ nhất trong ngôi trường này.Nó chỉ mới được xây dựng từ khi bà cô quỷ-hút-máu này đến trường dạy học và cũng là nỗi kinh hoàng của những thệ hệ học viên trước được "mời" tới đây.Căn phòng này nằm sâu trong lòng đất,không ai biết kể cả HT.Bà cô này luôn luôn thực hiện những hình phạt với các học viên tại đây.Nếu như nói bà cô già này là cơn ác mộng tồi tệ của ngành giáo dục thì Phòng Trừng Phạt là nổi ám ảnh kinh hoàng ghê rợn không tài nào xóa được trong tâm trí.
Phòng Trừng Phạt lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác đang tiến dần về địa ngục,không bao giờ có thể thấy lại được ánh sáng mặt trời.Trong phòng chất đầy những công cụ tra tấn nặng nề và đáng sợ.Giữa phòng là 1 khoảng trống lớn,sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch được nhuốm thêm sắc đỏ đã nhạt màu,nhưng vẫn có thể ngửi được mùi tanh tửi trong không khí.
Máu.
Vương vãi khắp sàn nhà là 5 chiếc roi da,ngoằng nghoèo vẽ lên những đường nét kì dị bằng màu máu,kì dị đến rùng rợn.Cả 5 chiếc roi da đều đã hỏng xơ xác.có thể thấy dụng cụ được sử dụng nhiều nhất là những chiế roi da dài,dẻo và bền chắc,làm da thịt con người phải bật máu.Những giọt máu như những đốm hoa đỏ rực rỡ trong bóng đêm,bùng cháy.
Devil quay người lại,nhìn thẳng vào mắt kẻ được mệnh danh là Quỷ hút máu kia.Ngọn lửa trong mắt hắn bùng lên dữ dội,đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt.
Bà cô giật mình,toát mồ hôi.Chỉ trong khoảnh khắc khi 2 mắt chạm nhua,bà ta thấy thật sự mình đang ở địa ngục.Bị trói chặt bên trong ngọn lửa hắc ám.Nóng.Thiêu đốt.Tựa hồ không có lối thoát.
Bà cô thở dốc,vội quay mặt đi,tránh nhìn vào đôi mắt đen huyền bí mà âm u ấy.
Angel cười cười nhưng không nói gì,chỉ khẽ lắc đầu rồi bước vào lớp.
Devil cũng chẳng thèm để ý,tiếp tục bước về bàn của mình.Nhưng...Angel đang làm cái quái gì thế? Cậu ta...mà thôi,không quan tâm.Devil quay người bước đi.Chợt hắn dừng lại,đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm vào thằng con trai đang nhàn nhã ngã lưng về chiếc ghế phía sau bàn của hắn.
Hắn nhếch môi cười lạnh.Thật là ngu ngốc?
Devil đi vòng qua bàn,chân đạp mạnh vào cái ghế của hắn ra,văng vào tường,gây ra tiếng động thật lớn,rồi vỡ nát.Thằng con trai trên cái ghế bên cạnh hắn vẫn đang điềm nhiên khiến hắn tự hỏi thằng này có bị điếc nặng không? Nhưng cái ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt.Hắn mặc kệ thằng kia có điếc hay không,dám ngồi vào bàn hắn,tội không nhẹ.
Hắn bước tới,dơ chân lên,dùng lực đạp 1 cái chí mạng vào hông thằng con trai.
Mấy đứa con gái buộc miệng hét lớn:
- Ed.
Rồi chúng vội vã năm stay nhau cầu nguyện:
- Chúa giê-su,Thánh A-la,Đức Mẹ Maria,Phật Tổ Như Lai,...xin các người nhiều lằm cũng chỉ làm cho Ed....sứt mũi chứ đừng để anh ấy tàn phê.
Ed đang thưởng thức bản nhạc tuyệt hảo,chợt thấy nhói bên hông,rồi thân mình bỗng dưng nhẹ bẫng,mông không còn điểm tựa,cả người đang lao về 1 hướng.Ed mở to mắt,kịp thời nhận ra mình sắp "trìu mến" mà "hôn chụt" vào bức tường trước mặt.Theo phản xạ,Ed vội đưa tay lên phía trước,ngăn cản 1 cuộc va đập đầy mãnh liệt khiến người cậu bật ra phía sau.May mà tay không bị gãy xương.
Ed bực tức quay đầu lại tìm thủ phạm,trong nháy mắt liền chạm vào ánh mắt âm u vô tình,không tự chủ được bất giác run lên.Là lửa đáy,nhưng lại làm cho Ed cảm thấy lạnh sống lưng.
Ánh mắt này cậu đã từng nhìn thấy.Là ánh mắt hờ hững vô tình,tựa như không để những người xung quanh vào mắt,kể cả khi có người đang kêu gào bên trong vũng máu.Trong mắt Rosie lúc đó không hề chứa bất kì thứ gì nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được sát khí băng giá đang mãnh liệt tỏa ra,khiến người ta kinh sợ,bất tri bất giác cuối đầu tuân phục.Thật không ngờ ngoài Rosie ra,trên đời cũng còn có người có được ánh mắt như vậy.
Ed đứng dậy,phủi phủi quần áo,né tránh ánh mắt của Devil,cau mày hỏi:
- Anh làm cái gì vậy?
Devil hừ lạnh:
- Đây là chỗ của tôi,tôi ngồi.Ai cho phép cậu ngồi vào đây hả?
- Này,đây là chỗ của riêng mình anh chắc? Đừng có tự cao như thế.
Devil gằn giọng:
- Biết điều thì đừng đấu với tôi,cậu sẽ thua thảm.
Ed bĩu môi,tất nhiên là cậu biết chứ,câu đâu phải con nít.Cái tên này có ánh mắt bức người như Rosie,tạo cho người ta cảm giác kinh sợ,cảm nhận được như giờ tử của mình đã đến,nên vĩnh biệt nhân gian đi thôi.Bất quá ánh mắt hắn hừng hực bùng cháy dữ dội,đem con người ta ra thiêu đốt trong nháy mắt.Còn ánh mắt của Rosie như băng tuyết ngàn năm vạn lần không lay chuyển được,khiến cho người ta đắm chìm vĩnh viễn trong băng giá.
|