Chap 8:
- Thuốc độc của em đâu?
Đây rồi đây rồi,rốt cuộc cũng đến cái màn...ưm gọi là màn gì nhỉ? À phải rồi,gọi là màn "trái tim tan vỡ".
Công nhận là ác thật nhưng không thể phủ nhận cô nàng này vận khí lớn.Dù rằng cô nàng rất 1 lòng 1 dạ muốn tự tử sau khi nghe cái câu nói "bất hủ" tuyệt tình Angel như thế,nhưng nói chung là tự tử không thành,lại còn tìm được cho cô nàng 1...nên nói thế nào nhỉ...thôi cứ nói đại là 1 bạch mã hoàng tử của riêng cô nàng đi vậy.Ô hô hô,nếu chiếu theo kết cục cũ thì cô nàng sẽ có 1 happy wedding nhưng nếu chiếu theo kết cục mới thì....hihi.
Đấy...nói chung là mọi người đều biết là cô ta sẽ được hạnh phúc đúng không.Giờ thì quay lại với Angel ca ca nhé.
Angel tiến về phía cuối lớp,bước tới bàn của mình.Rồi cũng như Devil,anh đựng khựng lại giữa lớp,nhìn vào 1 đứa con gái đang thản nhiên nằm ra bàn của anh mà ngủ.
Cảm thấy thú vị,anh bước tiếp.Kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh cô gái đó.
Cô gái này trông cũng thật dễ thương.Đôi mắt nhắm nghiền với 2 hàng mi cong vút,ẩn sau cặp kính to đùng choáng hết nửa mặt.Làn da trắng hồng mịn màng,cặp long mày thanh mảnh cong cong.Đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng...không...phải nói là đỏ như máu.Sắc đỏ của máu là sắc đỏ tự nhiên nhất,đẹp nhất,nhưng cũng nguy hiểm nhất,càng tăng thêm độ câu dẫn động lòng người.Nhưng sao Angel vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó.Anh không biết đó là cái gì,nhưng anh chỉ cảm thấy nếu như có thêm cái đó thì cô gái này sẽ không chỉ dễ thương,mà phải nói là đẹp mê hồn.Đẹp như ma nữ yêu mị đoạt đi hồn phách con người,khiến người ta tự nguyện đi lại gần cho cô nàng đâm cho 1 nhát doa chí tử.
*RẦM*
Angel giật mình,anh quay đầu lại.Cái gì thế?
Devil đang đứng ở cuối phòng,cái ghế mà Devil hay dùng để để cặp giờ chẳng còn gì ngoài 1 đống gỗ vụng.Haizzz....trời ạ...ai mà lại ngu ngốc chọc giận Devil vậy chứ? Thật đáng thương mà!
Quái! Mà sao devil vẫn đứng nguyên? Giờ này đáng lẽ phải ngồi rồi chứ.Không lẽ cái thằng kia không chịu trả cho Devil? Không không,hoang đường,làm gì có ai có can đảm chống lại Devil chứ,nhìn vào mắt Devil còn không nổi nữa là.
Liếc mắt nhìn sang cái người đang ngồi sau bàn Devil,nhàn nhã mà nghe nhạc,Angel lại 1 lần nữa giật mình.
Anh quay sang cô gái bên cạnh
Liếc sang thằng bên kia
Bên cạnh...
Bên kia...
Bên cạnh...
Bên kia...
Anh bật cười.Hóa ra là sinh đôi à? Thảo nào cả 2 lá gan đều lớn như thế,không hề sợ hãi chút nào,cũng không kiêng dè gì luôn,thật là quái dị.(Bòn: 2 đứa này mà biết sợ hay kiêng dè gì mới là quái dị đấy ca ca à!)
*BỐP*
*HUỴCH*
Ange; liếc mắt nhìn.Cái thằng con trai kia còn chẳng để Devil vào mắt,Devil tức lên là phải.
Thôi kệ,chẳng liên quan đến anh.
Ái chà,bây giờ lại đấu võ mồm à?
Trời ạ! Vốn biết lá gan thằng này to hơn người thường,nhưng không nghĩ tới lại to khủng khiếp.Mới bị đá văng vào tường xong,giờ lại muốn nhận thêm cú nữa.
*BỐP*
*HỰ*
*RẦM*
*AAA...*
*RẮC,RẮC*
Angel lắc đầu ngán ngẩm.Biết ngay mà! Lại còn bị gãy cả xương,thật khổ thân!
- ANH BỊ ĐIÊN À? ANH CÓ THÍCH...
Tiếng hét thằng này to quá,may là cửa sổ chưa bị vở kính.
*RẦM*
Angel tròn mắt.Gì thế? Cái bàn của anh mới lúc trước còn nguyên vẹn,sao bây giờ chưa gì đã bị gãy đôi rồi? Chậc,trông thê thảm chẳng khác gì đống đồ vô tích sự mà xui xẻo bị Devil đạp trúng.Chỉ khác là cái bàn này được giải quyết nhanh gọn dứt khoát,nhưng vẫn "hiên ngang mà đứng" trong danh sách hàng ngũ những đồ vật vô tích sự.
- ỒN ÀO! - Angel quay đầu sang.Trời đất ạ.Sao 2 cái người sinh đôi này lại giống nhau đến thế? dung mạo giống,lá gan giống, giờ ngay cả tiếng hét cũng giống luôn.
|
Chap 9:
Ánh mắt lạnh lùng của nó quét qua chỗ Ed,khuôn mặt không biểu cảm.
Vừa nãy khi cái giọng "oanh vàng thỏ thẻ,chim ca góp lời" kia vang lên phá hoại giấc ngủ của nó,nó hận không thể phi ngay ra mà bóp cổ chết cái thằng kia đi!Ai bảo đó là thằng em trai của nó chứ,lại còn là em trai sinh đôi,thế mới đau chứ.
Nó,có thể ngủ trăm ngàn năm không tỉnh lại.Nó,vẫn ngủ được khi cháy nhà,sóng thần,động đất,vòi rồng,mưa đá...ập tới.
Một khi nó đã quyết định ngủ thì sẽ ngủ rất nghiêm túc,không phải cái kiểu ngủ hời hợt nửa tỉnh nửa không chỉ để giữ đủ sức điều hành bang hội hay để tăng cảnh giác thì có khi cả TG này lâm vào Thế Chiến thứ 3,có người khiêng ra nó ra giữa chiến trường đang bắn giết nhau bùm bùm chéo chéo nó còn chả biết.
Nhưng...duy nhất 1 thứ có thể đánh thức nó dậy...chỉ duy nhất 1 thứ...nó luôn gọi đó là "giọng-ca-oanh-vàng-diệt-đi-thế-gian",là thứ có 1 không 2 trên đời này.
Mà đáng căm hận nhất chính là người nắm giữ "bí kíp độc nhất" này không phải là ai khác mà lại là thằng em trai sinh đôi của nó,Ed.
Cứ mỗi lần thằng này mở miệng cất tiếng ca là y như rằng tối hôm đó nó gặp ác mộng,không phải bị rượt cho trối chết thì cũng là bị bắn xuyên tim,không bị cô độc 1 mình thì cũng là bị chết vì tình...
Ấy! Đời nó khổ thế đấy!
Nó vẫn đứng đó,đăm đăm nhìn Ed,không 1 ai hiểu được giờ phút này nó đang nghĩ gì,trên mặt nó không biểu hiện 1 chút cảm xúc.Nhưng Ed là em trai sinh đôi của nó,sống cùng nhau 6 năm,Ed đã học được cách đọc được cảm xúc ở đôi mắt nó,bởi vì hầu hết nó không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt.
Giờ phút này,Ed có thể thấy được dưới đáy mắt nó là cả 1 tẳng băng to đùng,thấp thoáng ẩn hiện bên trong là màu của lửa,đang nhảy nhót khiêu khích đầy nguy hiểm,tựa hồ cảnh báo rằng đừng có chạm vào nếu như không muốn tham quan Âm phủ qua sớm.
Ed gượng cười,hướng Rosie mà nói:
- Chị à,em thực là không hề cố ý đâu mà,chỉ tại cái tên chết tiệt kia kìa,hắn đấm em văng 1 phát tới tận chân tường,em chịu không thấu mà...
- Gãy xương??? - nó nhàn nhạt hỏi.
- Ờ hờ hờ,thực ra cũng chẳng có gì đâu.Gãy 1,2 cái xương thôi mà,nhằm nhò gì...
Nó nhìn Ed.Cái thằng kia có biết mình vừa nói gì không? Bộ dáng như này mà bảo là gãy 1,2 cái xương,phải 5,6 cái là ít.
Quay đầu nhìn sang thằng con trai đang thả lương xuống ghế 1 cách nhàn nhã phía bên kia,kiểu như chuyện em trai nó bị gãy xương không hề liên quán đến hắn,nó thầm đánh giá.
Xử được Ed tới mức này,hắn không hề đơn giản 1 chút nào.Hắn rất có thực lực,thậm chí hơn hẳn Ed.Nếu như có thể mời hắn vào bang của nó...Nhưng ánh mắt kia,ánh mắt của 1 bậc đế vương,cao ngạo đứng trên tất cả,không khi nào chịu đứng dưới 1 ai,muốn nắm trong tay hết thảy mọi thứ.Hắn,giống nó,rất nguy hiểm,không thích hợp.
Rời mắt khỏi hắn,nó xoay người bước tới chỗ Ed.Liếc thấy mấy mảnh vỡ dưới chân tường,nó nhặt lên.Quỳ xuống cạnh Ed,nó xe váy,dùng mảnh vải đó với mấy mảnh vỡ nó cố định lại người của Ed.Đỡ Ed đứng dậy,nó giúp Ed bước về phía cửa lớp.
Vừa đi nó vừa móc đt ra,chạm vào màn hình,nó ấn 1 cái tên: Ben-Red rồi áp đt lên tai,nó trầm giọng nói nhỏ chỉ đủ để người bên kia nghe thấy: "Đến đón."
Nói xong nó cất đt vao túi,không quan tâm tới những anh mắt xung quanh,nó vẫn cẩn thận đỡ lấy Ed mà bước đi.
- Cô kia!Đứng lại.
Nó vẫn thờ ơ mà bước.
- Tôi bảo cô đứng lại,cô có nghe thấy không đấy hả? Cô coi thường tôi quá đấy nhỉ? Dám ngủ trong giờ của tôi,lại còn đập vỡ bàn,cô có nhận thấy sự có mặt của tôi không thế? Có còn coi tôi ra cái gì không đấy?
Nó khẽ liếc mắt ra phía sau.Bà cô giật mình,cảm thấy lạnh sống lưng.Chỉ trong khoảnh khắc,dường như bà ta đang giam mình trong khối băng ngàn năm không cách nào thoát ra nổi,chỉ có thể chờ đợi trong vĩnh hằng.
Nó tiếp tục bước tới trước,bỏ lại sau lưng bà cô vẫn còn đang cứng đờ người tự hỏi sao hôm nay mình xui xẻo đến thế,hêt bị thiêu cháy trong lửa lại bị giam mình trong băng,cùng hầu hết học viên vẫn đang cẩn thận khóa miệng như cũ.
Từ đằng sau,2 ánh mắt mang theo 2 tâm tư khác nhau phóng thẳng vào người nó.Nó cảm nhận được nhưng không thèm để ý.Thoáng sau,nó và Ed đã mất hút ngoài cửa lớp.
Nó cẩn thận đỡ Ed bước xuống cầu thang.Ed đau đớn dựa vào người nó,lầm bầm chửi rủa trong miệng: "Cái thằng chó chết.Hại tao tới mức này.Tao mà không trả thù tao không mang danh Black Wolf."
Nó không nói gì nhưng lại thầm bĩu môi mấy cái.Thằng này mà trả thù được á? Không bị người ta đánh cho tàn phế cả đời là may lắm rồi,lại còn ở đây mạnh miệng.
Ấy mà quên,không được để thằng Ben thấy khuôn mặt của nó.
Nó ngó quanh,thấy không có ai,nó mới hơi thả lỏng.Cố gắng mở túi mà không ảnh hưởng đến Ed,nó lấy trong túi ra 1 chiếc mặt nạ,đeo lên.Ngẩng đầu lên,chiếc mặt nạ vàng che kín phần trên của khuôn mặt,hầu như kẻ nào cũng không phát hiện được khuôn mặt thật của nó.
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường,1 chiếc xe ô tô đen kịt đã đỗ ịt trước mặt.Cửa xe bật mở,từ trên ghế tài xế lao ra 1 thằng con trai,mái tóc vuốt thẳng,dựng đứng,trên tai phải đeo 2,3 chiếc khuyên hình ngọn lửa màu đen.
Ben chạy đến,thấy nó đang cô giữ chặt Ed,lại thấy trên người Ed đang được nẹp lại cần thận,Ben không khỏi hoảng hốt,gọi nó:
- Nữ Hoàng! Đây là...Phó Tướng...
|