Anh thở hắt:
-Tôi biết!
-Thế sao còn dẫn tôi tới đây?
-Thích thế!
-Anh....
Min yếu ớt hơi gắt lên. Đúng là thằng cha điên khùng, giờ cô mới biết hắn có sở thích quái đản như vậy. Muốn dọa ma người khác sao? Huhu cô sợ ma nhất đấy. Cô nhất quyết không vào. Hừ.
-Muốn tìm hiểu thì anh đi mà vào một mình, tôi ở đây chờ anh.
Khoé môi anh nhếch lên:
-Cô không biết chỗ chúng ta đang đứng là một ngôi mộ sao?—Anh hơi nghiêng đầu, mắt loé lên tia ranh ma—Nếu muốn, cô có thể đứng đây đợi tôi.
-Á!!!!!
Min nhảy phốc lên ôm chặt cứng lấy cổ anh, giọng mếu máo.
-Huhu. Cho tôi về đi mà. Huhu.
-Cô bỏ tay ra nào, tôi không thở được.
-Không! Anh phải cho tôi về thì tôi mới bỏ. Huhu.
-Được rồi, bỏ tay ra nào. Tôi đưa cô về.
Min ngoan ngoãn buông Vũ Uy ra, hậm hực.
***
Ánh trăng nhàn nhạt men theo ô cửa sổ chăng đầy tơ nhện khẽ hắt vào căn biệt thự lạnh lẽo, ẩm mốc. Tấm rèm cũ kỹ bạc màu đã mủn treo xơ xác, trên nền nhà lổn ngổn những mảnh gương, cát bụi bám thành lớp dày đặc. Chùm đèn pha lê hoen ố nằm lỉnh kỉnh một góc, rêu mọc xanh tường. Mùi nấm mốc làm Min hắt hơi vài cái, mũi đỏ ửng.
Vũ Uy khẽ miết ngón tay theo khung ảnh bị vỡ, tấm ảnh bị xé rách, mất một nửa. Tấm hình sót lại lờ mờ gương mặt trái xoan của người phụ nữ trẻ tuổi, ăn mặc qúy phái, khuôn mặt sáng rạng rỡ.
Vũ Uy còn tìm thấy vài hộp dụng cụ chuyên dùng để nghiên cứu mẫu vật trong ngành khảo cổ, một ít trang sức phụ nữ có giá trị. Tất thảy làm cho Vũ Uy tò mò, không rõ sự tồn tại của chúng.
Ở một góc, cô bé đáng thương ôm hai vai xoa nhẹ. Mắt nương theo ánh sáng trăng, quan sát từng đồ vật đã bỏ hoang lâu ngày. Không khí âm u, lạnh lẽo làm Min run bần bật.
Nếu không phải sơ suất bị tên chết dẫm kia lừa bịp, Min đã không bị vác vào trong này và sống trong sợ hãi đã nửa trếng. Min cực kỳ sợ những cảnh tượng thế này, nó làm những mạch máu của Min như đông đặc lại.
-Cô thấy nơi này thế nào, có thấy quen không?
Vũ Uy để tấm hình lại chỗ cũ, hướng người quay về phía thân ảnh mảnh khảnh ở góc tường đối diện.
-Tôi muốn lập tức trở về nhà!! HỪ!
-Hãy nhẫn nại. Tôi có mấy thứ muốn hỏi cô-Vũ Uy rút tấm hình, giơ về phía Min-Người phụ nữ này là ai?
-Anh khùng hả, tôi không biết ai hết. Tôi chưa đến đây một lần.
-Cô thật sự không biết hay không nhớ?
-Không biết! Hừ!
Crạch! Crắc!
-Á!!! Cứu tôi với!
Min vô tình dẫm phải một thanh gỗ mục làm sập hẳn một hố lớn. Cô bé ngã xuống đó. Vũ Uy hoảng hốt chạy tới, lại trượt chân ngã theo, cả người ngã sấp vào cô bé đáng thương vừa ngóc đầu dậy.
-Hu hu, đau quá!-Min khóc thét lên, đẩy Vũ Uy ra khỏi người mình.
-Cô không sao chứ?
-Không sao mới lại, chân tôi đau quá!
Vũ Uy bới đống đổ nát đang vùi lấy cô bé, thấy chân phải Min bị sưng một cục to, đỏ ửng. Một sự thật đau lòng nữa đến với Min, chân cô chính thức bị bong gân. Min nuốt nước mắt, cắn răng chịu đau.
-Tất cả là tại anh đưa tôi đến cái nơi quái qủy này, tôi mà ra khỏi đây tôi sẽ bóp cổ anh, hừ!
-Muốn bóp cổ tôi trước hết tôi và cô phải tìm đường ra trước đã!
Vũ Uy ngước lên trên, đánh giá xung quanh. Căn hầm khá sâu, nhưng hẹp, hẳn là hầm chứa đồ quan trọng nào đó và hiện giờ thì nó trống rỗng. Cách duy nhất để thoát khỏi nó là leo tay không lên phía trên kia. Một mình anh có thể thoát được nhưng còn cô ngốc kia...
-Leo lên lưng, tôi cõng cô lên!
Min trợn tròn mắt-Sao cơ?
-Chỉ có cách này chúng ta mới ra được. Hay cô muốn ở lại đây?
-Không bao giờ! Hừ.
-Vậy thì lên đi!
Vũ Uy chờ đợi.
Min bặm môi, hai tay quàng qua cổ anh, giữ chắc chắn. Vũ Uy xốc Min lên và bắt đầu leo. Vì hầm sâu, lại thêm một trọng lượng đeo trên người nên việc leo trở nên khá khó khăn. Loay hoay một lúc cả hai cũng lên được phía trên.
-Cô sao rồi?
-Vẫn ổn, anh thì sao?
-Mệt thấy mồ, cô nặng như heo vậy!
Min nghiến răng, lườm anh. Vũ Uy đang thở hổn hển cũng phải bật cười. Cô nhóc đáng yêu quá.
-Phải làm sao bây giờ, tôi không thể đi được!-Min xoa cổ chân, đau đớn nói.
-Tôi cõng cô ra xe!
-Được!
Một lần nữa Vũ Uy cõng cô nhóc trên lưng. Min mơ hồ hình bóng nào đó cũng đã từng cõng cô như vậy, rất dịu dàng, ấm áp.
-Rõ ràng là không có ma, người ta đồn vậy mà anh cũng tin!
-Tôi muốn tìm một con ma khác cơ, không phải tồn tại ở trong đó!
-Hở, tôi không hiểu!
-Từ từ cô sẽ hiểu!
|