Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
CHƯƠNG 2
8h tối.
Tôi đang lang thang trên đường. Tôi có thói quen đi bộ mỗi buổi tối. Hôm nay anh Kat bảo bận gì đó nên tôi đi một mình. Tuy có hơi sợ nhưng đường cũng không vắng lắm.
- ư ư…
Tôi giật thót, ôm lấy tim. Vừa rồi có tiếng gì vậy?
-hừ...hừ...
Theo bản năng tôi ngó xung quanh. Chỉ một màu đen xen lẫn ánh vàng vọt điện đường. Xui xẻo, tự nhiên không thấy ai qua lại đoạn này chứ. Hic. Nhỡ có gặp thú dữ hay lưu manh thì biết làm sao?
Bịch!! Tôi bổ nhào về phía trước, mặt hôn đường thắm thiết.
-Hừ!
Á!!! Có cái gì đó ngọ nguậy dưới chân tôi. Hoảng quá tôi bật dậy, mắt trợn lên nhìn “đống lùm xùm” ở dưới. Ặc, cái “đống” ấy hình như là người.
Tiếng rên khe khẽ vang lên phần nào khẳng định tôi vừa ngã vào ai đó.
Trên mặt đường in một vệt đen dài, tôi lơ mơ cảm thấy đó là máu. Tôi run lẩy bẩy. Ánh mắt liền đưa đến mái tóc ngắn bết bết sệt mùi tanh nồng.
Nuốt cơn sợ hãi lại, tôi liều chạm nhẹ vào người đó. Người đó khẽ run lên.
-Này! Này! Có ổn không vậy?
Đáp lại tôi là tiếng rên rỉ.
Lấy hết dũng cảm tôi đỡ người đó đến chỗ ghế đá…
Nặng quá, anh ta còn cao hơn tôi hẳn cái đầu nên kéo anh ta đã mệt thấy mồ.
Khi ánh điện soi rõ khuôn mặt sứt sát, trắng bệch của người kia, tôi giật mình. Đó chẳng phải là anh chàng đội mũ đen che khuất mặt quái gở đó sao? Trong ngày nay, tôi đã gặp cậu ta 3 lần, mỗi lần một hoàn cảnh. Liệu đây có phải là…duyên số?
Lòng bàn tay nhơn nhớt, tôi chậm rãi giơ lên trước mặt. Là máu. Mặt tôi tái mét. Tôi thấy khó thở.
Hình như tay cậu ta có một vết chém, chảy rất nhiều máu. Trước tiên phải cầm máu cho cậu ta đã. Tuy rất sợ máu nhưng nếu không sơ cứu cậu ta sẽ chết vì mất máu.
Lý trí bắt đầu tranh đấu giữa sự sợ hãi của bản thân và mạng sống của người khác.
Mạng người là quan trọng nhất!
Tay tôi run run chạm vào vết thương. Đột nhiên cậu ta giữ lấy tay tôi, lắc đầu, thì thào nói:
-”Đừng…ư…ư..”
-”Nhưng cậu…”
-”Gọi cho quản gia giùm tôi..” Tôi lưỡng lự nhìn vết thượng, nhìn sự đau đớn của cậu ta.
-“Nhanh!”
Tôi liền lục tung người cậu ta tìm điện thoại rồi cũng thấy.
Quản gia…
Tay tôi vừa run vừa tra tên…
Đây rồi… …..tút….tút….tút…
-”Cậu chủ cậu đang ở đâu?”
Giọng của một người đàn ông vẻ lo lắng vang lên.
-”Ông...cậu ấy đang bị thương.” -”Cháu là ai?...mà cậu ấy đang ở đâu?” Người đó chắc ngạc nhiên về tôi, tôi giữ điện thoại của cậu ta mà.
-”Dạ cháu và cậu ấy ở gần công viên A.” -”Ở đó...đợi ta!” Sau đó người đàn ông cúp máy.
Tôi nhìn bộ dạng thê thảm của ai kia mà thấy thương xót cho bố mẹ cậu ta quá. Cậu ta không biết qúy trọng bản thân mình, tự gây thương tích cho bản thân, người đau lòng nhất chính là bố mẹ.
Nhưng sao trong lúc này cậu ta lại có dáng vẻ cô độc thế nhỉ?
Sao cậu ta không bảo tôi gọi cho bố mẹ mà lại bảo tôi gọi cho quản gia?
Và trong điện thoại của cậu ta, Bố Mẹ không có trong danh bạ
Cậu ta vẫn mê man, người còn nóng nữa chứ. Cậu ta sốt rồi. Phải làm gì bây giờ?
-”Lạnh...lạnh”
Cậu ta lạnh ư?
Tôi liền ôm lấy cậu ta. Tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động của mình. Cậu ta không rên nữa, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.
Tôi có một cảm giác ấm áp kì lạ lan toả trong tim. Mặt tôi lại nóng bừng. Thế này có gọi là quá thân mật với một người mình không quen??
-”Cậu chủ?”
Có tiếng gọi, tôi nghĩ đó là người quản gia lúc nãy nghe điện thoại.
-”Ở đây ạ!”
Nghe thấy tiếng của tôi, người quản gia cùng một tốp người áo đen cùng chạy đến.
-”Mau đưa cậu chủ về mau!” Người quản gia ra lệnh cho mấy người áo đen. Mấy người áo đen lập tức cõng cậu ta ra xe. Người quản gia có dáng vẻ nhân hậu nhìn tôi tò mò:
-”Cháu là người gọi điện?” -”Vâng ạ!” -”Cảm ơn đã giúp cậu chủ!” Người quản gia cúi gập người trước tôi. Bất ngờ trước hành động đó, tôi không biết phải làm gì.
-”Bác đừng như thế, đó là việc nên làm thôi ạ!”
Tôi xua tay, mỉm cười. Người đàn ông đó khựng người lại mấy giây sau đó quay đi.
~*~
Tôi về đến nhà đã là 11h đêm. Khuya quá rồi, chắc mẹ lo cho tôi lắm. Tôi vừa bước vào nhà, mẹ liền chạy ra ôm tôi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. -”Sao mẹ gọi mãi mà không bắt máy?”
Chậc! Tôi để quên điện thoại ở nhà. Giờ mới nhớ ra.
-”Mẹ! Con có chút việc nên về muộn, điện thoái con quên ở nhà.”
Sau đó tôi lao luôn lên phòng. Đóng chặt cửa. Tôi sợ mẹ sẽ lôi tôi ra rồi điều tra, tôi sợ quá lại nói ra hết thì mẹ sẽ cấm tôi ra ngoài khi trời tối mất.
|
Vỗ ngực thở phào, quay lưng lại.
-”Á!!! Sao anh lại ở trong phòng em? Định dọa chết em à? Em yếu bóng vía!”
Anh Kat ở trong phòng tôi. Còn tự tiện động vào đồ của tôi nữa chứ! Anh Kat kia, tôi sẽ không nương tay mà lôi anh ấy ra ngoài đâu.
Tôi kéo tay anh nhưng hình như anh ấy không dịch chuyển tí nào. Sức mạnh của tôi yếu thế sao??
-”Với cái lực yếu ớt đó của em, em nghĩ sẽ tống anh ra khỏi đây ư? Đồ ngốc!” Anh Kat nhìn tôi chế giễu.
Đồ ngốc?
Lại dám bảo tôi là đồ ngốc.
Đáng ghét…
Đầu tôi bốc hoả, mặt mày nóng bừng.
Một trận chiến sắp sửa diễn ra.
Tôi nhìn anh Kat rồi cười nửa miệng. Anh nhìn tôi có vẻ phòng vệ. Anh Kat, tôi sẽ cù cho anh ấy chết cười thì thôi!
Trong nhà này có mỗi anh Kat là người có máu buồn vì thế tôi thường lợi dụng điều này để hạ gục anh.
Anh Kat hình như đã phát hiện ra điều tôi sắp làm, kìa trán rịn mồ hôi rồi, mắt còn giựt giựt nữa chứ.
-”Anh chết với em!” -”Khoan đã!! Máu…sao lại có máu ở áo?"
Tiếng hét của anh Kat làm tôi khựng lại.
Máu?
Tôi nhìn xuống chiếc áo đang mặc, ở vạt áo cố một vệt máu đỏ.
Chắc lúc nãy máu đã dính vào áo tôi khi tôi ôm anh chàng kia.
-”Min, có chuyện gì xảy ra vậy….máu này ở đâu?”
Anh Kat hốt hoảng nhìn tôi. Hai tay đặt lên vai tôi lay mạnh.
Tôi có nên nói ra hay không?
Có..không…có không… ??????
Đầu óc và nội tâm tôi đang tranh đấu mãnh liệt.
-”Min. Nói gì đi chứ?” Anh Kat siết mạnh vai tôi làm tôi đau muốn chết đi được.
-”Không có gì đâu, chắc vừa nãy em quệt vào đâu đó thôi, mà chắc gì đây là máu.”
Ha! Giải thích thế này là hợp lí nhất. Tôi cũng nhanh trí đấy chứ.
-”Rõ ràng đây là vết máu, em nói thật đi!” Anh Kat vẫn cố khẳng định. Trong đôi mắt anh ngập tràn sự lo lắng, anh rất lo cho tôi thì phải. Tôi chưa thấy anh giận dữ như thế này bao giờ.
-”Em bảo đây không phải là máu!”
Tôi gạt tay anh ra, lợi dụng lúc lơ là đẩy anh ấy ra khỏi phòng. Đóng sập cửa lại.
-”Min..mở cửa!” Anh Kat vẫn cố đập cửa gọi tôi.
Tôi mặc kệ, lấy tay bịt tai.
Một lúc sau, không còn tiếng nói nữa chắc anh ấy về phòng rồi.
Phù!! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mà kể chuyện đó với anh Kat thì không chừng anh ấy sẽ...đánh tôi vì tội…đi ôm người lạ mất.
Tôi nhớ hồi cấp hai, một cậu bạn đến nhà tôi chơi, lúc về tôi ôm cậu ấy chào tạm biệt. Thế là anh Kat lôi tôi vào phòng mắng tôi một trận vì tội...ôm người khác giới??? Vô lí!! Hôm sau đến lớp thì thấy mọi người bảo cậu bạn hôm trước bị đánh bầm dập cả người không rõ lí do. Tôi đoán ra ngay anh Kat đã làm chuyện đó. Anh ưa bạo lực mà. Mà sao lại đi đánh cậu ấy chứ? Còn anh chàng kia thế nào rồi nhỉ?
Mất nhiều máu thế mà. Liệu có sao không?
Ơ! Sao tự nhiên tôi lại đi lo lắng cho cậu ta nhỉ? Hay tôi bị ấm đầu? Chắc thế rồi, có lẽ tôi bị ngấm sương đêm. Reng…reng…
Là tiếng chuông điện thoại …
Là Kim gọi…
-”Alô? Min à! Ngày mai cậu chuyển đến trường tớ học à?”
Giọng Kim hào hứng trong điện thoại.
-”Ừ! Bố tớ bảo chuyển đến trường đó cho gần nhà!” -”Thế thì vui quá, tớ cứ nghĩ chúng ta không bao giờ học cùng nhau nữa cơ.” -”Tớ cũng vui lắm!” -”Thế cậu chuyển về ở chỗ cũ à?”
-”Ừ! Cũng gần nhà cũ trước đây.” -”Hôm nay mình gặp mẹ cậu, thấy mẹ cậu bảo thế mình suýt nhảy cẫng lên đấy haha.” -”Thế mai chúng ta gặp nhau nha, tớ nhớ cậu nhiều lắm ý!” -”Đồ lẻo mép! Thôi ngủ đi ngày mai gặp lại!” -” bye, G9” -”uhm bye” Nghĩ đến mai được gặp lại Kim là tôi lại thấy vui sướng rồi. 4 năm không gặp không biết còn nhận ra nhau không nữa?
Tôi và Kim học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận lớp 7, sau đó do bố tôi phải đi công tác xa nên gia đình tôi phải chuyển đi theo bố. Giờ bố tôi lại trở về công tác ở thành phố, gia đình tôi lại về đây sinh sống. Tôi cũng vì đó mà chuyển trường. May mắn lại cùng trường với Kim. Tôi và Kim thường xuyên chat với nhau, hai đứa tíu tít kể chuyện trên trời dưới đất mà không hết chuyện để nói. Lần này gặp nhau không biết có biến thành…cái chợ không nhỉ??
|
CHƯƠNG 3
Reng reng.
Vẫn như hôm qua, tôi lò dò tìm chiếc đồng hồ báo thức.
Tạch!!
Đặt chiếc đồng hồ lên bàn. Đang định quay đi thì có cái gì đó loé sáng trên quyển sách ở góc bàn học làm tôi chú ý. Cầm vật lạ đưa lên ngang tầm mắt, tôi cố hé mắt quan sát. Lắc tay? Sao lại để ở bàn học của tôi? Tôi làm gì có cái lắc tay nào? Lạ thật!! Hay bố mẹ tặng tôi, muốn gây sự bất ngờ cho tôi? Tôi đặt giả thuyết hàng loạt các trường hợp, tôi gãi đầu, lôi hết chất xám cố tìm ra cái có thể xảy ra nhưng kết quả là chỉ có đầu tóc bù xù chứ trường hợp nào cũng next hết.
Nhìn đồng hồ đã 6h30, tôi cũng không còn thì giờ để nghĩ tới điều đó nữa,tôi cất lắc tay vào túi áo rồi chuẩn bị quần áo đi học.
Bố mẹ đã đồng ý cho tôi đi xe đạp, khi biết được điều này tôi đã ôm chầm lấy bố mẹ đến nỗi ngạt thở. Giờ thì tha hồ được lượn thoả thích. Yeah!
Tôi dắt chiếc xe đạp ra ngoài, đến cửa đụng ngay phải anh Kat. Anh nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Tôi cũng không thua kém, căng tròn đôi đồng tử đọ mắt với anh, xem ai thắng?
-”Này, em nhìn anh với thái độ gì vậy?” Không thắng được tôi nên anh tỏ ra tức tối. Nhìn thái độ của anh như muốn đập nát tôi ý. Mà phải hỏi anh nhìn tôi có ý gì mới đúng.
-”Chả thái độ gì cả, mà anh dịch ra để em đi học muộn rồi!”
Tôi lách xe qua người anh, phóng đi trong niềm vui sướng. Tôi không biết rằng anh đang nhìn tôi có gì đó buồn vời vợi.
Tôi thong dong đạp xe, ngâm nga mấy bài hát mà mẹ bảo rằng mấy bài đó chỉ có người ngoài hành tinh mới hiểu. Bởi lẽ một bài hát tôi thể hiện bằng tất cả các thứ tiếng mà tôi bập bẹ học vẹt. Nhật, Hàn, Trung, Anh, Việt...đều được tôi đệm vào mỗi câu một ít.
Tôi cứ vô tư đạp xe mà không biết chính sự vô tư đó làm hại chính mình.
Càng đi tôi lại cảm thấy cảnh vật lạ hoắc. Rẽ phải, rẽ trái.
Sau một hồi đạp xe đi theo cảm tính, tôi đã…trở lại chỗ ban đầu. Hic! Lạc đường rồi! Đã đi cùng bố hai lần đến trường rồi thế mà giờ lại quên mất. Phải làm sao đây?
Hỏi đường? Thế mà không nghĩ ra. Nhưng đường hôm nay vắng không thấy một bóng người nào. Chẳng lẽ tất cả đều đổi thời gian làm việc?
Ah! Bên kia đường có một chiếc xe ôtô đang đỗ ở đó. Hỏi thử xem sao. Tôi đạp xe lại gần, may quá kính xe đã được hạ xuống từ trước.
Ngồi phía tay lái là một người con trai khá trẻ, mặc một chiếc áo vest màu xám, đầu hơi tựa vào ghế.
Tôi ngây người mất 1 phút 30 giây.
Có tiếng ho nhẹ từ trong chiếc xe nhưng là từ phía ghế dưới, chắc là chủ của chiếc xe.
Theo phản xạ, tôi giật mình. Cảm thấy hành động của mình hơi vô duyên nên tôi bối rối. Người con trai nhìn tôi hơi nhếch miệng, trong mắt có nét cười.
-”À, anh cho em hỏi đường đến trường trung học DIAMOND?” Anh nhìn tôi chằm chằm làm tôi có chút gì đó ngượng ngịu.
-”DIAMOND?? Đi thẳng, rẽ phải sau đó rẽ trái sau đó rẽ phải.” Đầu tôi đang cố tiếp nhận những thông tin từ người con trai kia. Rẽ phải sau đó là trái sau đó là...Sao mà rẽ nhiều thế nhỉ?? Lần trước tôi đi cùng bố có rẽ nhiều thế đâu??
-”À cảm ơn anh!” Tôi lúng túng cảm ơn. Sau đó không chần chừ phóng xe đi lao theo hướng…
-”Này! Cô bé!”
Tôi phanh kít lại. Mỹ nam gọi nha. Nghoảnh lại sau..
-”Đi đường này mới phải!” Anh ta chỉ tay về phía ngược với chiều tôi đang đi. Có thể nói gì vào lúc này đây? Xấu hổ quá! Sao tôi có thể phóng tít mù mà không để ý nhỉ?
Ước gì có cái lỗ để tôi chui xuống ngay bây giờ.
Ngốc ngốc! Tôi tự thưởng cho mình mấy cái cốc đầu.
Bẽ mặt rồi! Hay rồi! Tôi vừa đi vừa làu bàu, mặt mày bí xị.
~*~
-”Vừa sáng ra đã gặp một cô gái ngốc, mà cô bé đó cũng hay đó nhỉ?” Người lái xe vận vest xám liếc qua gương nhìn cậu con trai đang cau có.
-”Đồ trẻ con đó có gì hay ho đâu!” Mái tóc màu nâu rủ xuống khuôn mặt cậu con trai che khuất ánh mắt sắc lạnh, có chút bất cần. Lời nói có chút khinh thường. Khoanh tay nhìn cô nhóc đang đạp hùng hục phía trước, hình dáng bé nhỏ đó được thu lại trong ánh mắt của hai con người.
-”Quản gia bảo cô bé đó đã cứu cậu!”
Người ngồi phía vô lăng lại liếc qua gương lần hai.
-”Thì sao chứ, tôi đâu cần cô gái đó cứu. Hừ.” Người thanh niên mặc vest xám khẽ lắc đầu, anh đã đoán không sai cái tính ngang ngược, cao ngạo của cậu lại trở về. Trở về là đại thiếu gia ăn chơi bất cần đời như thuở hai năm trước.
Chiếc xe lăn bánh. Vệt nắng mỏng đổ vàng mặt đường lạnh lẽo.
|
~*~
Hura! Đến trường rồi!
Mất 20 phút đồng hồ. Kỉ lục đạp xe đường dài trong đời tôi không kết thúc bằng màn nổ lốp lịch sử!
Nhưng mà đó là có sự trợ giúp của người khác. Cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy là mặt tôi lại nóng bừng. Tội hám trai là thiệt thế đấy, toàn tự mình làm xấu mình thôi. Rút kinh nghiệm từ nay…cách xa con trai ra.
Tôi nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ học mà không thấy Kim đâu. Bảo là đợi tôi trước cổng cơ mà. Hay định cho tôi leo cây đây? Tôi nhìn xung quanh khu vực cổng trường, mắt tôi dừng lại ở một cô bé mặc váy xanh, tóc tết lệch một bên, vẻ cũng như đang ngóng ai đó.
Hình dáng đó rất quen…
Cô gái ấy cũng quay ra nhìn tôi.
30s sau:
-”Aaaa…Min!” -”Aaaa….Kim!”
Hai đứa tôi chạy ra ôm chầm lấy nhau và gào thét. Mọi người nhìn chúng tôi như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Chúng tôi mặc kệ, vẫn ôm nhau nhảy cẫng lên.
Kim khác quá, nhìn xinh hơn xưa. Trước kia trong lớp Kim được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh ”cháu của Bao Công” vì Kim có nước da ngăm đem, giờ thì Kim đã trở thành nàng ”Bạch Tuyết” với làn da trắng hồng. Khuôn mặt bầu bĩnh có chút trẻ con rất đáng yêu. Đôi mắt một mí cũng trở nên quyến rũ. Nhưng Kim giờ đã cao hơn tôi mặc dù trước đây tôi cao hơn cậu ấy rất nhiều. Điều này đang làm tôi ganh tỵ đấy!!
-”Tớ nhớ cậu!”
-”Me too!”
Hai đứa tôi lại diễn cảnh sướt mướt, nước mắt ngắn nước mắt dài. Rồi hai đứa nhìn nhau cười oà. -”Chúng mình vào thôi!”
Kim dẫn tôi vào trường. DIAMOND trường trung học danh tiếng, ở đây tập hợp đầy đủ các thành phần học sinh từ học sinh nhận học bổng, học sinh được đặc cách, học sinh thi tuyển trực tiếp...
Trước mặt tôi là phòng hiệu trưởng. Tất cả các học sinh vừa mới chuyển đến đều phải gặp thầy. Mỗi học sinh phải có một màn giới thiệu về bản thân trước thầy. Dựa vào đó để đánh giá học sinh mà xếp lớp.
Tôi đẩy cửa bước vào. Hơi sững lại. Khác hẳn với vẻ bề ngoài uy nghi lẫm liệt, bên trong là một không gian nhỏ hẹp chỉ kê vừa một bàn làm việc, một tủ sách, một bộ bàn ghế tiếp khách. Điều khiến tôi chú ý hơn cả là những bức tranh treo tường. Những đường nét mềm mại, uyển chuyển vạch lên trên nền trắng những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu. Phía trái là tranh một nàng công chúa đầu đội vòng hoa được tết từ nhiều loại hoa khác nhau, tinh khôi trong chiếc váy trắng ngồi giữa cánh đồng hoa, mắt hướng lên bầu trời như đang mong ngóng điều gì đó. Ở cuối bức tranh có một dòng các kí tự khó hiểu. Tôi ngỡ ngàng, các kí tự đó có nét giống với các kí tự trong quyển sách kì lạ trong thư viện.
-”Nó cuốn hút đến vậy à?”
Giọng nói ồm ồm đầy uy lực vang lên xoá tan những suy nghĩ trong tôi.
Tôi nhìn về phía bàn làm việc. Một người đàn ông với mái đầu bạc trắng, đeo một chiếc kính với gọng kính đã sờn bạc, trông rất uy nghiêm. Đó là thầy hiệu trưởng. Tôi không ngờ rằng thầy hiệu trưởng đã già đến thế. Các nếp nhăn đua nhau nằm xếp lên nhau, in hằn lên khuôn mặt nghiêm nghị của thầy. Khẽ đẩy gọng kính lên, thầy nhìn tôi một lượt rồi nói:
-”Min, học sinh mới phải không?”
-”Vâng, em là Min!”
Tôi dõng dạc trả lời, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng cũng chẳng biết lí do vì sao.
-"Em thấy bức tranh đó có gì hấp dẫn?”
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của thầy. Đáng lẽ thầy phải hỏi lí do tôi muốn học ở đây chứ. Nhưng thật lòng tôi rất ấn tượng với bức tranh đó. Tôi có cảm tưởng mình là cô gái trong tranh.
-”Hấp dẫn nhất là ở đôi mắt cô gái, dường như người vẽ bức tranh này đã gửi gắm điều gì đó vào đôi mắt này nhưng em không nhìn ra được..” Tôi hít một hơi dài chờ đợi sự đánh giá của thầy. Tôi cũng không chắc điều tôi nói là đúng nhưng đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được.
Thầy nhìn tôi, trong ánh mắt có những tia sáng lạ, các nếp nhăn dãn ra, bất chợt một nụ cười hiện ra. Tôi đã từng tưởng tượng lúc đó thầy là ông bụt trong cổ tích.
-”Em sẽ học lớp A1!”
Tôi khó hiểu nhìn thầy, thầy không hề nhận xét gì về câu trả lời của tôi.
-”Em có thể về lớp.”
Thấy tôi còn đang ngu ngơ, thầy liền đứng dậy đến vỗ vào vai tôi.
Tôi nhìn thầy mấy giây sau đó đi ra ngoài.
Kim vẫn đợi tôi ở ngoài. Nhìn thấy cô bạn tôi mới sực tỉnh nhớ lại lời thầy lúc nãy. Tôi học cùng lớp với Kim.
|
Mọi thắc mắc vừa nãy bị tôi xoá sạch. Chắc thầy hiệu trưởng là người kì quặc nên mới hỏi như thế. Vốn tâm hồn đơn giản tôi cũng không bận tâm việc đó nữa. Kim dẫn tôi đi về phía lớp 11A1.
Thế là từ nay tôi và Kim tha hồ mà ”tám không ngừng nghỉ”.
-”Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, Min!” Cái giọng thánh thót của cô chủ nhiệm vừa dứt tôi liền bước vào lớp. Ở phía dưới Kim vẫy tay với tôi cười tươi như hoa.
-”Xin chào mình là Min! Mong mọi người giúp đỡ.” siêu phẩm chào hỏi của học sinh mới bắt đầu action. -”Bạn ở đâu chuyển đến?” Một cô gái bàn hai cất lời. Nhìn qua trông khá thân thiện.
-”Mình từ trường Roll đến đây!” Tôi mỉm cười hoà nhã.
-”Lí do?”
-”Mình chuyển nhà!”
-”Bạn học lớp nào ở trường Roll?”
Một cô gái khác phía trái lên tiếng.
-” 11KD2.” -”Bạn có biết chơi bóng rổ không ??”
Lần này là một cậu con trai tóc vàng. Con trai thì luôn hiếu động tay chân.
-”Bạn nghĩ với chiều cao của mình có thể chơi bóng rổ?” Tôi nhún vai. -”Thần tượng của bạn là gì?”
-”……”
Khoan đã! Sao tôi cảm thấy đi vào lớp như kiểu đi phỏng vấn thế nhỉ?
-”Ah! Tên Min nghe quen quen!”
Một cô gái tóc xoăn, mặt trang điểm đậm tự dưng đứng dậy đập bàn sau đó lại ngồi xuống chống cằm suy nghĩ có vẻ đăm chiêu.
Tôi thì nhận ra ngay, đó chính là cô hoa khôi cùng lớp cấp hai với tôi. Thay đổi nhiều quá: điệu đà hơn, đanh đá hơn. Duy có cái tên không thay đổi: Sun-mặt trời. Cô nàng luôn tự hào mà khoe rằng ”cái tên nói lên tất cả”, luôn toả sáng rực rỡ như mặt trời. Và tôi cũng không quên tôi và Kim từng được liệt vào danh sách ”kẻ thù” của cô nàng. Giờ thì hai đứa lại đụng mặt nhau thì sẽ ra sao đây??
Tôi và Kim ngồi cùng bàn với nhau. Không phải là ngẫu nhiên mà là khi cô hỏi:
-”Em muốn ngồi ở đâu?” Tôi chưa kịp trả lời thì Kim đứng dậy dõng dạc:
-”Min sẽ ngồi cùng em!” -”Nhưng...” -”Em ngồi một mình mà.” Kim ngắt lời cô chủ nhiệm.
Cậu bạn kế bên tròn mắt không hiểu, sau khi nhận được ánh mắt ”yêu thương” của Kim thì tự động thu dọn đồ đạc xuống bàn dưới ngồi. Cậu bạn có vẻ hậm hực trông thật đáng thương. Tôi không thể ngờ rằng cô bạn thanh mai của mình giờ cũng đanh đá đến vậy.
|