Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
Tôi ngớ người, hoá ra lần trước hai người đó một là người thanh niên kia, hai là cậu ta-người đang ”sứt đầu mẻ trán”.
-”à! Chào cô bé….”
Đang quấn lấy cậu chủ của mình bỗng dưng người đó quay ra nhìn tôi, mỉm cười.
-”Vâng chào anh! Em là Min!” -”Min? tên dễ thương nhỉ? Anh là Hải Minh trợ lí cấp cao của cậu Ken...” Người thanh niên xoa xoa đầu tôi, mắt loé sáng mà tự hào kể lể. Tuy không thích hành động của anh ta nhưng tôi vẫn gượng cười cho nó có vẻ là cười.
-”e…hèm!”
Người thanh niên nghe thấy cậu con trai kia gằn giọng, mặt méo xệch quay sang tôi cười xòa:
-”Thực ra anh là trợ lí thường thôi haha...”
Tôi phì cười… Sao anh ta không nhận mình là tài xế riêng cho cậu con trai kia luôn đi mà còn… tự sướng là trợ lí.
-”Min!!!”
Một giọng khác cũng to không kém vang lên. Tôi quay lại…là Kim.
-”Hết tiết rồi sao mà cậu xuống đây?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Kim mà thắc mắc.
-”Mình giả đau bụng đó! Thông minh chưa? Cô tin sái cổ luôn.” Kim hào hứng kể lể, tay búng tạch một cái.
-”Ừ thông minh!”
Tôi và Kim nhất loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi. Là người tên Minh đó, bộ dạng lúc này nhìn như ”tổng tài đại nhân” hai tay đan vào nhau để trước gối, hai chân vắt lên nhau ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xếp, miệng hơi cong lên. Kim tròn xoe mắt nhìn anh ta…mất 2 phút. Haha ngẩn ngơ nhiều hơn tôi. Phái nữ đều bị anh ta hút hồn từ ánh mắt đầu tiên mà.
-“Mày ơi, giai đẹp!” Kim bấu tay tôi.
Tôi biết hồn Kim đang bay bổng như bong bóng xà phòng rồi đột nhiên vỡ bộp một cái vì giọng nói của người kia:
-”Chào em!”
Kim dường như quên mất tôi mà phóng ngay ra chỗ anh ta tay bắt mặt mừng. -”Em là Kim, rất vui được gặp anh!” Kim nhìn Hải Minh đến thẩn người. Anh ta mặt mày nhăn nhó vì phần quá khích của Kim, chắc giờ mới thấy hối hận vì đã trót \\\quyến rũ\\\ người nào đó. Hai chữ \\\mê trai\\\ hiện rõ trên mặt Kim, tôi bụm miệng cười khi thấy Kim cứ dính lấy Hải Minh không rời. Anh chàng phải khổ sở cố dặn ra nụ cười….méo mó.
-”Anh Minh anh ra xe trước đi!” Cậu con trai bỗng lên tiếng giải vây cho con người khốn khổ vì gái kia.
Như chết đuối bắt được dây thừng anh chàng liền chạy ra ngoài với tốc độ tên lửa. Kim nhìn mà không làm được gì liền xụ mặt, bí xị đi về chỗ tôi.
-“Tao xinh phải không? Thế mà anh ý trốn nhanh như tào tháo đuổi ý!”
Tôi cười khan hai tiếng phụ họa cho nỗi khổ của Kim.
-”Min, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?” Kim bỗng nhìn tôi nói với giọng mơ màng.
Tôi tròn mắt nhìn Kim, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?? Giờ tôi mới được chứng kiến!..
-”Trời hôm nay không có sấm sét!” Giọng điệu vừa cao ngạo vừa lạnh lùng cất lên xóa tan sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
-”Đây là…” Kim lắp bắp nhìn thân ảnh đang dựa vào tường, đầu đội một đống băng trắng.
-”Người tớ vừa kể cho cậu qua điện thoại đó!” -”à, chào cậu!” Kim tỏ ra bối rối khi đã quên đi sự có mặt của cậu ta cũng vì từ trước đến giờ ánh mắt của Kim chỉ chăm chăm nhìn vào ai đó. -”Tôi đi, chào…”
Cậu ta đáp hờ hững rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng đến sững sờ của hai đứa tôi.
Vừa còn nhiều lời thế mà giờ lại lạnh lùng như tượng, bó tay!!
Kim nhìn tôi trân trân:
-”Cậu ta thật hách dịch!! Đứng gần thấy lạnh quá đi á!”
-”…”
Tôi nhún vai, thật tình tôi cũng không rõ về cậu ta nữa!
Tôi nhìn theo bóng cậu ta khuất sau dãy nhà mà chợt thấy lòng trống trải có gì đó hụt hẫng. Cảm giác như hồi bé bị ai đó đưa nhầm quà rồi cướp đi. Trái tim tê tê.
-”Min, cậu quen anh Minh?” Kim vỗ vai tôi rồi cười mờ ám. Tôi đọc được suy nghĩ của Kim biết ngay Kim định suy tính điều gì! Tôi lắc đầu nhìn Kim.
-”Không! chỉ là người dưng thôi.”
-”Cậu nói dối, mình không tin.”
-”Tùy cậu...”
Tôi bỏ về lớp. Mặc cho cô nàng ngồi đó mà thơ thẩn. ”dại trai” thì chỉ có khổ thôi.
|
CHƯƠNG 6
Trời về tối mát mẻ, rảnh rỗi tôi mang chiếc lắc tay ra ngắm. Không hiểu sao từ lúc có nó tôi luôn muốn cất giữ nó thật kĩ, không muốn cho bất kì ai đụng vào kể cả anh Kat và bố mẹ tôi.
Chiếc lắc vẫn lấp lánh trên tay tôi, thật tinh ý để nhận ra nó phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo.
Tôi khá tò mò về nhà thiết kế Hollen Ray, lập tức lên mạng tìm thông tin về bà ấy. Thật bất ngờ khi không có một tin nào về con người cũng như xuất thân của Hollen Ray mà chỉ có tin tức về các mẫu thiết kế nổi bật của bà.
Một tấm ảnh hiện ra…chính là chiếc lắc tay của tôi. Ảnh rất rõ nét được thể hiện ở tất cả các góc cạnh của chiếc lắc. Nhìn đã thấy mê rồi…thể nào nó đắt đến vậy.
Mà tôi cũng thắc mắc tại sao chiếc lắc tay ấy lại thuộc về bố mẹ tôi?
Nhà tôi không giàu đến mức đủ tiền mua nó, chẳng lẽ đồ trong tay tôi chỉ là một sản phẩm nhái?
Có lẽ trường hợp của tôi đúng là như vậy.
Hàng nhái bây giờ nhan nhản ra, ai biết đâu phân biệt.
~*~
Ánh nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót vào tận giường mà đánh thức cô gái đang ngủ say.
Tôi choàng dậy..dụi mắt..vươn vai.
Ăn sáng xong, tôi tạm biệt mọi người rồi dắt con xe đạp thân yêu đến trường.
Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của Kim đang vẫy tay với tôi…Tôi đạp lại gần, ngạc nhiên nhìn cô bạn…
-”Sao cậu lại ở đây?”
-”Mình quyết định từ nay sẽ đồng hành cùng cậu đến trường!”
Tôi biết tỏng ý định của Kim, cậu ấy muốn đi cùng tôi chỉ vì tin chắc sẽ gặp lại Hải Minh, cậu ấy vẫn cho rằng tôi quen với anh ta. Lần này Kim bị thần tình yêu bắn trúng thật rồi…Tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cô bạn. Một khi đã mắc vào lưới tình thì khó mà dứt ra được.
Kim trèo lên xe và tôi vẫn phải đèo, cậu ấy không biết đi xe đạp. Kim ngồi sau tôi ngân nga mấy bài hát nghe thấy hay hay, giọng Kim ấm lại dễ đi vào lòng người nên coi như đi cùng Kim cũng thú vị. Hát xong Kim lại quay ra kể chuyện cười, cô bạn cứ cười ha hả trong khi tôi không cười nổi vì vẫn chưa nhận thức được sự hài hước nằm ở chỗ nào.
-”Này, ít ra cậu cũng nên cười một chút chứ, đừng tỏ ra không hứng thú như thế!” Kim khẽ gẩy tay tôi, nói với giọng điệu hờn dỗi. -”Tớ sẽ cười nếu cậu không vừa kể vừa cười.”
-”Cậu thật là...” Kim đấm nhẹ vào người tôi rồi ”xí” một cái.
Tôi cười nhẹ.
Kim giống tôi: bướng bỉnh, hay nhõng nhẽo, hay hờn dỗi,…vì thế chúng tôi luôn hiểu nhau và đọc được suy nghĩ của người còn lại. Tuy xa cách lâu ngày nhưng hai đứa chúng tôi vẫn gắn bó thân thiết như trước kia. Kim hoạt bát lanh lợi đặc biệt Kim là người rất mạnh mẽ, cô bạn chưa bao giờ…biết khóc, về điểm này tôi thua Kim. Suốt những năm cấp hai tôi có biệt danh là ”mít ướt” bởi vì tôi rất hay khóc, nhớ hồi bé tôi nuôi một bé cún rất dễ thương, chỉ vì chút ham chơi mà tôi để bé cún bị bắt trộm, tôi khóc lóc đòi mẹ tìm bé cún mấy ngày trời và lần đó bị mẹ nạt cho một trận ra hồn.
-”Cậu nghĩ gì mà ngẩn người thế!” Kim lay tay tôi.
-”Tự nhiên thấy nhớ bé cún quá đi!"
-“???”
-“Tớ đang muốn nuôi một em thú cưng nhưng không biết mẹ có đồng ý hay không nữa?”
-“Qua vài chục lần làm mất mấy bé cưng, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định sao?”
-“Xì!”
-”Min! Xem kià!” Kim bỗng thốt lên, giựt giựt cánh tay tôi. Theo hướng Kim chỉ, phía bên kia đường có hai người đang cãi nhau. Hai cái dáng vô cùng quen thuộc.
Tôi đạp thẳng tới đó..
-”Mới sáng ra đã bị ám! Xui xẻo!” người con trai bực bội, xắn tay áo lên.
-”Này anh nói gì hả? Ai ám ai, tôi nói cho anh biết anh là người đụng tôi trước!” cô gái cũng không vừa, hai tay chống hông, mặt vênh lên như thách thức người đối diện. -”Cô mới là người lao vào xe tôi, cô không có mắt hả?” -”Mắt tôi ở trên mặt đây, anh không có mắt thì có, lái xe thì ẩu mà đi đổ cho người khác, đồ đầu đất!”
|
-”Đồ miệng hôi kia cô bảo ai đầu đất hả?”người con trai chỉ thẳng tay vào mặt cô gái, gằn giọng.
-”Tôi bảo anh chứ bảo ai, ngoài anh ra còn có ai lái xe dốt như anh không?”
-”cô…hừ hừ.”
Tôi và Kim tròn mắt nhìn nhau. Hai con người kia vẫn sửng cồ với nhau om sòm cả góc đường. Có vài người nán lại xem sau đó ngán ngẩm bỏ đi. Ông anh trai của tôi Mr Kat đang cãi nhau với một cô gái không ai khác chính là cô gái \\\chuộng sĩ diện\\\ lần trước. Haizz tôi phải can thiệp mới được. Nhìn tình hình có lẽ sắp xảy ra đánh nhau.
-”Anh Kat!!”
Cả hai đứa tôi cùng đồng thanh khi nhìn thấy cánh tay anh sắp sửa đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp kia trong khi cô nàng vẫn vênh mặt hướng một góc tiêu chuẩn.
Tay anh khựng lại giữa không trung, bất ngờ nhìn chúng tôi. Cô gái cũng mở to mắt hướng về tôi.
-”Min, Kim sao hai đứa lại ở đây?” anh cất lời.
-”Vì tiếng của hai người có mức độ phủ sóng quá rộng!” Kim nhún vai.
-”Min? Hoá ra cô bé tên Min!” Cô gái nọ bỗng hướng về tôi, nheo mắt.
-”Cô quen em gái tôi?” anh Kat quắc mắt với cô ta.
-”Em gái? Ra là vậy!” Cô gái mỉm cười, tay xoa xoa cằm.
-”Hai người sao lại cãi nhau?” tôi lên tiếng.
Lập tức anh Kat và cô gái cùng "hứ" một cái rồi quay mặt ra chỗ khác.
-”Này hai người bị sao vậy?” Kim khó chịu nhìn hai người đó.
-”Anh trai thân yêu của em vừa tặng chị một cái hít đất!” cô gái nghiến răng, hai bàn tay nắm thành nắm đấm.
-”Cô..! Là do cô thôi, không có mắt mới thế!” anh Kat quay về phía cô gái, nói với giọng chế giễu.
-”anh…”
-” Thôi! stop! Em xin hai người, hai người có muốn ngồi uống nước với công an thì cãi tiếp đi!” Tôi và Kim lại đồng thanh.
Hai người đó im bặt..
-”Mỗi người kể lại sự việc cho bọn em nghe.” Kim đưa ra ý kiến.
Blôbla…Colombia..
Hai ông bà này đúng là hết thuốc chữa bảo kể lại thì mỗi người lại thêm mắm thêm muối vào đổ tội cho nhau. Sự việc được đúc kết như sau: ông anh tôi đang lái xe thì thấy quán ăn sáng định đỗ lại thì chị gái kia chọn đúng chỗ anh định đỗ mà đứng. Do bất ngờ nên chị trượt chân mà úp mặt xuống đường và hai người cãi nhau. -”Kết luận hai người đều sai! Okay! vì thế mỗi người một ngả không cãi nhau nữa.” tôi hoà giải.
-”Không! là tại cô ta/anh ta!” hai người kia nhất loạt đồng thanh.
-”Anh Kat anh muộn làm rồi, còn chị cũng sắp muộn học rồi ạ!” Kim nhìn hai người họ rồi thở dài.
-”ừ nhỉ, tôi sẽ tính sổ với anh sau! Hứ!”
-”Tôi sẽ đợi! Hứ.”
Anh Kat lên xe rồi phóng vút đi. Chỉ còn lại chị gái kia và hai đứa tôi. -”Thôi chị đi! Chào hai em! À chị tên là Mĩ Thanh nhé! Tên đẹp người cũng đẹp.” nở nụ cười sau đó quay người bỏ đi.
Tôi hơi ngạc nhiên về thái độ của chị ấy, lúc thì dữ dằn lúc thì lại thân thiện đến bất ngờ như hôm nay chẳng hạn. Lạ!
|
CHƯƠNG 7
Vì giảng hoà cho hai người kia mà giờ đây tôi đang còng lưng mà đạp xe, chút sức lực cuối cùng của tôi cũng bị rút sạch khi chở thêm Kim. Người con bé nhìn nho nhỏ mà sao nặng thế không biết!
Sau bao phút gò lưng đạp cong mông cổng trường đã hiện lên không xa.
Cố lên! Cố lên.
Đích cách mi rất gần!
-”Còn 3 phút!” Kim giơ chiếc đồng lên trước mặt tôi đồng thời rướn người lên làm tôi quýnh quáng suýt mất tay lái.
Kít kít…
Xì xì…
-”Sao vậy?” Kim ngơ ngác nhảy xuống xe. -”Thủng xăm rồi!” Tôi méo mặt, dở khóc dở cười nhìn Kim.
-”Xui xẻo mà!” Kim nhìn bánh xe trước mà thở dài thườn thượt. -”Thôi dắt bộ vậy, cổng trường kia rồi!” Tôi chỉ tay về phía trước nơi cánh cổng trường to lớn đang mở. Kim gật đầu..
KÉT KÈN KẸT…
Âm thanh chói tai vang lên. Tôi và Kim cùng quay mặt về phía đó.
-”Không!!! Bác bảo vệ!” tôi và Kim chạy hồng hộc về phía cổng, miệng không ngừng gọi to.
Chiếc cổng từ từ khép lại…
Huhu, chẳng lẽ lại bị nhốt ở ngoài?
Bíp bíp…
Tiếng còi ôtô vang lên sau lưng.
Huh? Cánh cổng bỗng chốc được mở rộng.
Tôi và Kim ba chân bốn cẳng chạy vào mà không để ý đến phía sau lưng…
-”Hai đứa nhóc kia, tý nữa ra chịu phạt nhé!” Bác bảo vệ gọi với theo. Tôi và Kim vẫn miệt mài chạy mà không để ý đến cái giọng rống to phía sau.
Như nhớ ra điều gì đó, bước chân Kim chợt khựng lại, thấy lạ tôi cũng dừng theo.
-”Min! Xe đâu?” Kim nhìn tôi chăng chối. Đôi mắt ngây ngô hướng về phía tôi.
-” ờ…ờ” tôi giật mình, ngó nghiêng xung quanh, hix, xe mất tích. Rõ ràng tôi là người dắt xe cơ mà.
Sấm sét đánh ầm ầm trên đầu, tôi chết đứng.
-”Hình như nó...vẫn ở ngoài cổng trường!”
Khi nhìn thấy cổng sắp đóng do tình hình đang rối ren nên tôi đã vứt xe lại mà cắm đầu cắm cổ chạy. Thể nào tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ặc, hóa ra thiếu thật.
Kim nhìn tôi mà lắc đầu, thở dài:
-"Sao cậu có thể ”bỏ của chạy lấy người” được? haizz giờ thì quay ra lấy thôi!” Huhu tưởng đã thoát tội đi học muộn không ngờ ”tự mình hại mình”. Cái tính đãng trí của tôi…haizz
Kim nhìn tôi một lúc, tôi gật đầu. Hai đứa tôi mặt đau khổ lững thững quay lại.
Một chiếc xe hơi sang trọng bỗng dừng ngay trước mặt chúng tôi. Hai đứa ngơ ngác. Chiếc xe này quen quen..
-”Chào cô bé!” giọng điệu hớn hở vang lên, một người xuất hiện trước tôi, mặt mày tươi tắn cười cười. Cô bé đứng cạnh tôi má ửng đỏ bất thường. -”Anh...?” -”Đừng ngạc nhiên thế! Nhìn em kìa sao lại hốt hoảng thế?”
-”Sao anh lại ở đây?” -”Lạ chưa? Anh đưa thằng nhóc đi học, không ở đây thì ở đâu?” Hải Minh ghé sát tai tôi, thì thầm.
-”Này anh làm gì thế, sao lại gần Min vậy?” lập tức Kim đẩy tôi ra, nhìn chăm chăm Hải Minh.
Tôi bật cười. Hoá ra Kim đang ghen. Mặt Kim đang bốc hoả kìa. Trong khi đó Hải Minh ú ớ không hiểu gì.
-”Anh Minh, từ nay anh chỉ được làm như thế với em thôi! Biết chưa?” Tôi đơ người. Kim đã muốn ”sở hữu” người kia rồi sao? Cô bé này thật là… Mà Kim đã biết chắc người đó có cảm tình với mình? Hải Minh cũng trong tình trạng giống tôi. Đứng bất động một hồi…mãi mới mở miệng lắp bắp.
-”Em vừa nói gì cơ?”
-”Em đã quyết định theo đuổi anh rồi! Đừng ngăn cản em!” Kim đưa tay lắc lắc ngón tay trỏ.
-”Haha Min anh có chuyện gấp anh đi đây..haha”
Nói xong anh chuồn thẳng chưa để Kim níu lại.
Khổ thân, từ nay anh còn mệt với Kim, cô bé này tinh ranh lắm..
Tôi ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng anh ta vừa bảo đưa anh chàng cáu bẳn kia đi học sao mãi tôi không thấy cậu ta nhỉ?
-”Này ngó gì thế?”
-”à tớ đang tìm….”
-”Lúc anh Minh xuống xe, cậu ta đi vào lớp luôn rồi, tại cậu không chú ý thôi.”
-”Thế hả?” tự dưng tôi lại thấy buồn buồn, có chút thất vọng. Này…tôi chắc đang …bệnh?
|
~*~
Thật may khi chúng tôi không bị phạt vì đi học muộn. Tôi và Kim thở phào, thét lên sung sướng, hai đứa lao vào ôm thắm thiết bác bảo vệ.
Giờ ra chơi, cả lũ con gái lớp tôi túm tụm nhau bàn tán điều gì đó vẻ hăng say. Tôi và Kim ngồi riêng một góc giải toán không để ý hội bà tám kia.
-”Sun này sẽ tìm ra kẻ nào làm cho Ken thê thảm như vậy!” Tiếng lanh lảnh của Sun làm cho tôi chú ý.
-”Đúng chúng ta phải tìm ra đứa đáng chết đó!” một cô bạn mập tay đập rầm xuống bàn làm mọi người thót tim.
-”Ken nào? Đứa đáng chết nào?” Kim cũng ngưng bút, tò mò hỏi.
-”Ken đẹp trai ý! Mới chuyển vào trường mình tuần trước, an ten bắt sóng quá kém!” Sun bĩu môi, lắc đầu nhìn hai đứa tôi.
-”Tội nghiệp Ken! Giờ phải đội một đống băng đi học.” Sun tiếp tục kể.
Kim nhìn tôi, tôi nhìn Kim. Cả hai đứa cùng gật đầu, chúng tôi đều biết cậu ta!
-”Này hai người sao nhìn nhau lâu vậy? Có bí mật gì à?” Sun nhìn chúng tôi nghi ngờ.
-”À chẳng phải cậu ta chính là….ư..ư..”
Tôi vội bịt miệng Kim. Kim mà nói ra thì tôi chết chắc. Chẳng lẽ Kim muốn tôi bị bọn mê trai xé xác sao?
-”Chính là cái gì?” Sun lại gần chỗ chúng tôi, nghi ngờ hỏi.
-”À, cậu ta chính là ….người đẹp trai hihi” Tôi vội đáp gọn lỏn. Mồ hôi tí tách chảy xuống. -”Tất nhiên rồi! Thế mà cũng phải thầm thì!” Sun quay người đi về chỗ cũ, buông một câu chế giễu.
Tôi thở phào…
-”Này, cậu làm gì vậy?” Kim gạt tay tôi ra, vẻ bực bội.
-”Cậu định nói cho họ biết Ken chính là người kia hả?” Tôi thì thầm.
-”Tất nhiên!”
-”Thế cậu có biết ai gây ra chuyện đó không?” -”Là …cậu…ah!” Kim chợt thốt lên, hai tay che miệng. Tôi lườm Kim.
-”Súyt nữa tớ đã hại cậu rồi!” Kim nhõng nhẽo lay tay tôi vẻ \\\tội lỗi\\\.
-”Haizz may mà tớ kịp ứng phó!”
Anh chàng Ken này cũng là một nhân vật tầm cỡ đấy chứ, giờ bên cậu ta có một đống fan luôn sẵn sàng hi sinh cho mình. Có lẽ từ nay mà gặp cậu ta nên tránh xa một chút. -”Tụi mình nhất định phải tìm ra đứa hại Ken!” Sun ngồi vắt vẻo trên bàn, tay vờn những lọn tóc màu hạt dẻ lượn sóng, đầu nghiêng nghiêng nghĩ ngợi.
-”Nghe mấy chị y tá nói người hại Ken là nữ sinh!” cô bạn mập nhảy bổ ra chỗ Sun, giọng chua như chanh vắt.
-”Nữ sinh? Phải tra hỏi từng đứa một! Bắt được con nhỏ đó lập tức biến nó….thành con…”
-”CON HEO!”
-”CON VỊT!"
-”CON CỪU!”
Heo, vịt, cừu….hơ hơ mọi người muốn mở…nông trại hả??
-”….biến nó thành đười ươi!”
Tôi nuốt nước bọt. Đười ươi hả? Tôi mà trong bộ dạng đười ươi thì như thế nào nhỉ? Xấu xí, xù xì, bẩn tưởi, lông lá đầy mình và còn…hú hú hú?
Không!! Không thể nào?
Chấm dứt ngay!
Tôi đứng bật dậy gào to.
-”Min, lại sao vậy?”
Tôi hé mắt. Cả lớp đang dồn vào tôi. Một đống dấu hỏi lần lượt xuất hiện vẫy vẫy trước mặt.
-”Không cái gì cơ?”
-”À không có gì! Hihi, các bạn cứ tiếp tục!” tôi cười gượng, xua xua tay rồi ngồi xuống.
-”Min! Trông sắc mặt bạn không được tốt lắm!” Sun khinh khỉnh nhìn tôi, đôi môi đỏ chót vênh lên ẩn sau là nụ cười gian manh.
Tôi giật mình. Con nhỏ đáng ghét này chắc đã nhìn ra điều gì đó? Nó mà phát hiện ra là tôi thì tôi ”đứt” ngay. Chấn tĩnh! Thật bình tĩnh! Min! mày muốn trở thành đười ư chứ? Không!!! Tất nhiên là không rồi! Thế thì tươi tắn lên….
Nụ cười có vẻ hơi nhăn nhó của tôi làm Sun có chút bất ngờ, nhưng trong đáy mắt kia vẫn có những tia xảo quyệt loé sáng.
-”Tất nhiên rồi, dạo này tớ bận học tối mắt tối mũi, không như ai đó suốt ngày chỉ chăm chút cho bề ngoài!”
Vẻ mặt của Sun lúc này có thể miêu tả như thế nào nhỉ: 99.9%giống khuôn mặt của mụ phù thủy Sila khi nổi giận, 0.01% còn lại thì giống vẻ mặt người dẫm phải”vàng”.
Thật hả dạ!! Tôi cười thầm trong bụng…
-”Haha tôi là người yêu cái đẹp nên tôi có quyền làm đẹp cho mình, chắc ai kia cũng ghen tỵ!”
-”ô ô tôi tuy không xinh bằng ai đó nhưng tôi chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên chứ không quen nhìn vẻ đẹp nhân tạo!”
Hôhô xem con nhỏ đó nói được gì?
Kim ngồi cạnh tôi bụm miệng cười. Có thêm vài tiếng cười rả rích…
Sun giận tím mặt, hầm hầm như tương bần nhìn tôi, huầy huầy liếc một lúc nữa mắt lại lé giờ…
-”Cậu…hứ…” Sun quay người bỏ ra khỏi lớp. Bước chân rầm rầm như đi đánh trận.
Tôi hả hê kinh khủng.
|