Cổ Tích Màu Xanh Dương
|
|
-”Không ngờ hai người thân thiết quá!” anh Kat bỗng đệm vào.
Hứ! Tôi mà thèm thân thiết với chị ta, tôi vẫn còn nhớ mối thù của tôi với chị ta đó! Nếu hồi đó chị ta không đi du học và tôi không chuyển nhà thì tôi đã có cơ hội trả thù rồi! May thay nay đã gặp lại….
Người ta nói “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.” huống gì mới có sáu năm.
-”Anh Kat, sao anh về giữa chừng thế?” tôi cũng hơi tò mò. Ổng có tính kỷ luật lắm mà.
-”Tại Mai Thư muốn gặp em!”
What? Tôi có nghe nhầm không vậy? Chị ta muốn gặp tôi để làm cái quái gì? Hàn huyên chuyện cũ? Hừm, quá vô lí.
-”Thế hai người sao lại gặp được nhau?”
-”à chị làm cùng công ty với anh Kat!”
Lần này tôi tròn mắt nhìn anh Kat, sao có thể? Chắc chắn chị ta cố tình tiếp cận anh Kat, tôi biết Mai Thư thích anh Kat từ bé rồi nhưng anh không hề biết. Giờ mới trở về nước đã tìm cách gần gũi với anh Kat, đồ hồ ly tinh!! Tôi sẽ không để chị ta mê hoặc anh trai tôi đâu.
-”ồ thế hả, anh Kat từ nay đi làm anh phải cẩn thận đó!” phải cẩn thận kiểu con hồ ly ăn thịt đấy, nguy hiểm lắm. Tôi khéo nhắc anh.
-”Hả? em nói gì?”
Ngốc, ngốc thế mà không hiểu. Anh ngốc hơn cả em. Anh không thể thông minh hơn chút à?
Mai Thư nhíu mày nhìn tôi vẻ tò mò, nhưng phần nào chị ta cũng đoán ra ít chút ý tứ trong câu. Chị ta là người sắc sảo mà.
-”à, ý em là anh phải cẩn thận, Mai Thư là đối thủ nặng kí đấy, chị ấy giỏi giang hơn anh nhiều!” Tôi liếc qua Mai Thư, chị ta có vẻ hài lòng về câu trả lời.
-”haha, em nghĩ anh thua hả? Mai Thư chúng ta thi đấu chứ?” anh Kat cười to sau đó thách thức Mai Thư. -”Anh Kat, em đâu dám đấu với anh, tiền bối!” giọng điệu chị ta làm tôi sởn da gà. Nhất là ánh mắt cứ nhìn anh Kat như mèo thấy mực nướng.
-”Chị Thư! Bên Anh có nhiều anh điêu đứng vì chị lắm nhỉ?” Tôi chuyển chủ đề chứ không chị ta lại mê hoặc anh Kat bằng ánh mắt kia mất.
-”Ừ, cũng có số ít người nhưng chị chưa để ý đến ai! Chĩ vẫn thích đàn ông châu Á hơn!”
Vì Mai Thư thích anh trai tôi nên mới không để ý đến ai? Nhìn chị ta nói cứ liếc anh Kat mà tôi thấy tức giận.
-”Thế ạ, tiếc cho họ quá, haizz anh trai em thì có bạn gái rồi, không thì cũng đổ trước chị!” Anh Kat vừa nhấp được một ngụm nước thì phụt ra tức khắc. Ngạc nhiên nhìn tôi.
-”Bạn gái? Em nói gì cơ?” -”Ơ anh này! Chị Mĩ Thanh là bạn gái anh mà, anh định giấu em sao?” tôi cũng không hiểu lúc này cái tên Mĩ Thanh lại hiện ra trong đầu. Nhưng thôi mượn tên chị ấy một chút.
-”Mĩ Thanh, cô ta…”
-”Anh Kat, chị Mĩ Thanh vừa gọi cho anh đấy!” tôi chèn vào lời anh.
-”Hả? Min, em…”
Sao anh Kat phải ngạc nhiên thế nhỉ, tôi chỉ bốc phét tí thôi mà.
-“Chị Thanh cũng đáng yêu hệt chị, không thua kém chị điểm nào hết ý. Nếu anh em gặp chị trước thì sẽ không đổ chị ấy đâu nhưng...haizz...định mệnh mà. Không duyên không phận khó thành lắm. Chị cũng đừng có buồn, em tin sẽ có người đàn ông khác sẽ yêu chị nhiều hơn!”
Xem nhiều phim tình cảm có lợi phết, tôi nhiệt tình băm chém đến chính mình còn thấy muốn rớt nước mắt.
-”Anh Kat, em mới nhớ ra em có việc bận, chào anh em về!” Mai Thư bỗng bật dậy viện cớ bỏ đi. Sắc mặt tối lại như mây đen. Haha chị ta cuối cùng cũng không chịu được mà bỏ về! Vui quá! Tin này chắc làm chị ta sốc lắm! Từ bỏ anh tôi đi là vừa.
Thông minh! Tôi thông minh quá! Xin lỗi chị Mĩ Thanh, chị mà biết em nói chị là người yêu anh Kat thì chị sẽ làm gì em đây? Nhất định không thể để việc này lọt vào tai chị ấy được!
|
CHƯƠNG 10
Mai Thư rời khỏi nhà tôi nhanh tức tốc. Tôi sợ cô ta vì đau lòng quá hộc máu ra mất. Haizz.
-”Em lại bày trò gì vậy?” đang cười thầm về thành tích của mình, anh Kat đột nhiên quát to làm tôi giật nảy người.
-”Thế anh nghĩ em đang làm gì?”
-”Sao lại nói cô ta là bạn gái anh hả, hả? Anh ghét cô ta còn không hết lấy đâu ra yêu với đương?”
-”À, chị Mĩ Thanh á, em đâu có nói chị ấy là bạn gái anh đâu!” tôi chối biến, ai khờ mà đi nhận nếu muốn Kat "đại...tiểu nhân" chém nát.
-”Rõ ràng em vừa nói xong! Định chối?” anh Kat gằn giọng, hung dữ nhìn tôi.
-”Hơ em nói lúc nào, sao em không nhớ nhỉ?” tôi vẫn cố giả vờ, giả bộ không hiểu.
Anh Kat chuyển sang lườm tôi, tư thế như chuẩn bị xông vào xé xách tôi thành trăm mảnh. Nhận biết được tình hình tôi vội vọt lẹ chạy lên phòng đóng sầm cửa. Phù! May quá!
Hừ, Mai Thư không có cửa để làm chị dâu tôi đâu!
Never and never.
~*~
Kính coong!!
O_o Kim đến rùi!
Sao đây? Tôi sao dám bước chân ra khỏi cửa phòng!
Lấy lại can đảm, tôi hé cửa. Không có ai. Phòng khách….. không có người.
Hehe anh Kat đi làm rồi! Hura! Tôi nhảy cẫng lên, ngẫu hứng nhảy một vài nhịp balet.
-”Min!”
Oh my god! Sao tiếng nói này giống của anh Kat thế. Tôi từ từ ngoảnh lại phía sau. -”aaa…” đúng là anh ấy, tôi phải trốn thôi, chạy…đúng phải chạy.
Thế là tôi kéo mạnh cửa, lôi Kim chạy theo. Khổ thân con bé còn ngơ ngác con nai vàng bị kéo đi không lời giải thích.
Tôi suýt phát khóc khi phát hiện ra tôi vẫn mặc bộ quần áo ngủ màu hồng sặc sỡ với hình mèo kitty đang cầm bó hoa tươi rói. Chết! Làm sao đây?
-”Cậu làm gì mà chạy lôi theo cả tớ thế?”
-”a..an…anh Kat đáng ghé…t đuổi tớ!” tôi thở hổn hển, nói không ra hơi. Thấy hối hận kinh khủng khi lười tập thể dục mỗi sáng.
-”Cậu làm gì có lỗi phải không?” Kim nhìn tôi như cảnh sát tra hỏi tội phạm à không, phải là chó sói lườm thỏ non mới đúng.
-”Cậu còn nhớ Mai Thư kênh kiệu không?” -”Sao tớ không nhớ! Lần đó tớ với cậu đã thề rằng cô ta là kẻ thù số 1 còn Sun là kẻ thù số 2 mà!”
-”ừ! Anh Kat giờ đang bị cô ta mê hoặc.”
-”Gì cơ?” Kim giật nảy mình nhìn tôi, ớ mà tôi có tội tình gì đâu mà nhìn ghê vậy.
-”Vừa nãy anh Kat dẫn chị ta về nhà.”
-”Ông Kat mắt có vấn đề sao? Đi chọn chị ta?” Kim khoanh tay, nheo mắt nhìn lại con đường chúng tôi vừa chạy. Tôi biết trong đầu Kim bắt đầu xuất hiện cảnh anh Kat mắt thòng lõng như dây thừng, hốc mắt sâu đen ngòm, ánh mắt đen kịt …. Tôi rùng mình, xua đuổi mấy hình ảnh ghê rợn đó. không nghĩ nữa, đêm về mơ ma thì chết.
-”Chúng ta phải tìm cách làm chị ta phải tự dứt khỏi anh Kat!” Kim xoa cằm ngẫm nghĩ, vẻ đăm chiêu.
-”Tớ có cách rồi!” Tôi bật mí.
-”Cách gì?”
-”Nhớ chị Mĩ Thanh chứ?”
Kim gật gật. Tôi tiếp tục.
|
-”Chúng ta tác thành cho hai người họ đi!”
-”Ý cậu là cho anh Kat và chị ấy…” Kim nhìn tôi nhăn nhó, nói lắp bắp.
-”yes!” Tôi cười mỉm, cao giọng. Điều này thực sự hơi khó thành. Hai con người như nước với lửa mà đến với nhau thì sao nhỉ? Thành nước sôi à?????
-”Cậu…thấy đó chị ấy rất…khó gần, đặc biệt tính cách thì như bà chằn…” Kim kể với vẻ mặt ngày càng tối dần.
-”hơ hơ tớ cũng biết là như thế nhưng vì những ngày thánh hạnh phúc của tờ à nhầm của anh Kat tớ sẽ không quản ngại khó khăn, gian khổ…”
-”…thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp của nước nhà, xin hứa xin hứa!” Kim chen vào ngắt lời tôi, nói dõng dạc.
-"Tớ sao nghe câu này quen quen!”
-”ừ, tớ nói hộ cậu luôn, chống lại chị ta thôi sao giống như đấu tranh bảo vệ tổ quốc thế!" Kim nhìn tôi, ánh mắt ngập ý châm chọc.
-”Chả thế! Gia đình là tổ quốc của tớ!” Tôi ”băm” lại Kim.
-”Vâng, tôi biết rồi, nhưng trước hết chúng ta tìm chỗ nào ngồi mà tính kế, chứ cứ đứng giữa đường thế này thì không ổn…”
-”ok!” -”Thế đi đâu giờ!”
-”Thư viện!” tôi sáng mắt nhìn Kim chờ đợi cái gật đầu từ cô bạn.
-”uhm!”
Haha cậu ấy đã gật đầu. Tôi biết Kim không thích mấy chỗ đó nhưng vì ánh mắt của tôi nó chân thành quá mà Kim cảm động rồi chấp nhận. Tự sướng thái quá. >”<.
Thư viện thẳng tiến!
Nơi nào mát mẻ, điều hoà chạy 24h/ngày, ung dung nhàn rỗi bán thời gian?
Trả lời: thư viện.
Nơi nào yên ắng rất thích hợp cho sự phát triển năng lực tư duy?
Trả lời: thư viện.
Nơi nào tràn ngập sách, tha hồ nhấm nháp ly cà phê sữa, thoang thoảng trong những đầu ngón tay gọn gàng mùi giấy thơm ngòn ngọt?
Trả lời: tất nhiên chỉ có một nơi mà chúng ta nên ghé vào: thư viện.
|
Giống như chủ nhật mọi tuần thư viện chật kín người. Tôi lôi Kim lách qua đám đông tiến về gian truyện cổ tích. Vẫn vậy, chiếc bàn vẫn trống trơn và tủ sách vẫn nằm cô độc.
-”Truyện cổ tích? Đừng nói với tớ cậu vẫn thích thể loại truyện này nhé!” Kim kéo ghế ngồi đối diện tôi, không ngừng nguýt tôi.
-”Tớ nghiện chứ không phải thích nữa!” Tôi đan hai tay vào nhau, mắt sáng như sao hôm nhìn Kim.
Tôi nghĩ nó đã ngấm vào máu tôi rồi, chứ không còn là một sở thích bình thường nữa. Ô ô cổ tích có phải mấy truyện kinh dị đâu mà ai cũng xa lánh thế nhỉ? Cùng lắm nó chỉ có những cảnh như chém hoặc xé xác con vật nào đó thôi. Đọc truyện cổ tích cho đỡ bị bệnh tim. Nếu hỏi bất kỳ ai thì 99,9999% cho rằng nó chỉ phù hợp với bọn trẻ con và dùng để ru ngủ (còn 0.0001% là tôi cho rằng cổ tích làm đầu óc thêm sinh động) . Anh Kat đã từng cốc cho tôi mấy cái vào đầu rồi ném cho tôi ánh mắt bất lực ”Đừng để mấy câu truyện trẻ con làm lu mờ đầu óc, cô em khờ khạo!”, đấy ai cũng cho tôi là không bình thường. Chậc chậc lẽ nào tôi là người duy nhất trên thế giới này không bình thường? ( đấy là mọi người nghĩ chứ tôi cho rằng 100% tôi phát triển theo quy luật của con người cũng như ai đó thôi!). Thế đấy, cả nhà tôi lúc nào cũng coi tôi là trẻ con mặc dù tôi đã sắp bước sang tuổi công dân.
-”Ngồi đọc mấy quyển này có thể tìm ra cách hả?” Kim lười nhác gục mặt xuống bàn, tay vẫn lật dở mấy quyển sách vơ đại trên giá sách sau lưng. -”Cứ đọc rồi chúng ta khác tìm thấy!”
Theo kiến thức tích lũy từ mấy năm nay, tôi rút ra kết luận ”không phải câu truyện nào cũng bình yên từ đầu đến cuối và bao giờ cũng có kẻ thứ ba xen vào!”. Không là yêu quái thì cũng là phù thủy. Mai Thư! Chị ta xứng đáng được tôi phong cho làm phù thủy. Mà ngay cả bản chất chị ta cũng là phù thủy rồi. Nghĩ lại thời gian 4 tiếng trước, tôi vẫn rùng mình trước móng tay vừa dài vừa đỏ chót của chị ta. Ầy đặc điểm này giống y phù thủy. Cách ăn mặc theo thời thượng thái quá của chị ta cũng giống phù thủy nốt. Haizz sao nhìn mãi mà không thấy một ít thân thiện ở đâu nhỉ?
-”ôi trời, tớ phát chán với mấy quyển truyện này rồi!” Kim ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt long lanh, mặt xụ xuống chán nản. Tôi rời khỏi quyển truyện cùng với đống suy nghĩ lộn xộn nhìn Kim đầy thông cảm, chậc lưỡi:
-”Thôi! Cậu thích đọc cái gì thì đọc đi, để tớ nghiên cứu mấy cái đề tài phù thủy!”
-”Phù thủy?”
-”Thế cậu không thấy chị ta giống phù thủy à?” -”ừm! Giống hệt.” Kim gật gù. Ánh mắt sáng rực nhìn tôi, cười một cái rất chi là ”đểu”.
-”Thế cậu cứ nghiên cứu đi nhé, tớ ra kia một chút!”
Biết tỏng Kim định ra gian khoa học-viễn tưởng, tôi xuề xoà gật đầu. Đọc mấy thứ đó càng làm tăng thêm bệnh ”hoang tưởng” của cậu ấy mà thôi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn Kim.
Tôi cúi xuống quyển truyện, tiếp tục đọc. Có bước chân lại gần. Tôi cũng không để ý. Chắc là Kim…
-”Kitty?”
Nghe giọng nói lạ, tôi tò mò ngẩng lên. Là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, ống tay được xắn gấp lên. Nhìn rất thư sinh với cặp kính gọng đen bản to. Cậu ta có lẽ cũng đang là học sinh một trường trung học phổ thông nào đó. Khuôn mặt nhìn non choẹt. Tôi nhìn cậu ta đầy khó hiểu. Cậu ta vẫn nhe răng cười tươi rói. Chiếc răng khểnh lộ ra làm bừng sáng khuôn mặt khá điển trai.
Cậu ta kéo ghế ngồi đúng chỗ Kim vừa đứng dậy. Ánh mắt thích thú nhìn tôi.
-”Cái áo bạn mặc nhìn dễ thương ha!” Tôi ngượng chín mặt nhìn lại chiếc áo trẻ con của mình. Biết ngay mà, sở thích kì lạ của tôi lúc nào cũng làm người khác phải bật cười. -"Hơ..” tôi đáp lại vẻn vẹn với một từ.
-”Truyện cổ tích? Bạn thích đọc nó hả?” Cậu ta bỗng giựt lấy quyển truyện từ tay tôi. Tôi nhăn mặt trước thái độ của cậu ta. Vô duyên thế không biết.
-”Mau trả lại nó cho tôi!” -”Cái này á? Nhưng tôi đang đọc nó! Thật tiếc!” cậu ta đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn tôi đầy nét cười. Muốn trêu chọc tôi? Hừ không dễ dàng thế đâu.
|
Tôi mím môi, tay nắm thành đấm, đồng thời nhoài người về phía trước định giật lại quyển truyện nhưng không ngờ cậu ta bỗng nhảy vụt sang bên cạnh tránh được cú vồ của tôi. Gương mặt đầy tự đắc của cậu ta làm tôi phát bực.
-”ồ! Lấy lại hả! Bạn đừng nóng vội, mình đọc xong rồi khác trả lại bạn ngay mà!” Vẫn với nụ cười sáng chói, cậu ta nhàn nhã khuyến mãi tặng tôi cái nháy mắt có thể làm chết đứng các cô gái.
Tôi tím mặt. Màu xám dần thay thế sắc hồng trên khuôn mặt tôi. Tôi là một đứa hiền lành nhưng cũng không dễ để người khác trêu quá trớn. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt câng câng của cậu ta, tôi lại muốn nổi khùng lên.
-”Cái tên mặt dày vạn dặm kia, có trả không hả, đừng để đây phải dùng biện pháp mạnh!” Cậu ta hơi ngẩn ra với câu nói của tôi. Ôi thôi! Trong mấy giây không kìm lại được cảm xúc tôi đã tự hủy hoại hình tượng thục nữ mà bao lâu nay tôi kiên trì xây dựng. Tất cả là tại cái tên mặt con nít kia!!!! Người tôi bỗng chốc nóng phừng phừng bởi những ánh mắt súp pơ soi của mọi người chiếu roẹt lên người. Tên kia lại toe toét nhe răng, cười ma mị.
-”ô ô mặt tôi không dày đâu, cho kiểm chứng luôn...” Tức thì tên đó bước lại gần tôi, thấy có điều bất ổn tôi vội vã lùi về sau. Hắn ta vẫn nhằm tôi mà thẳng tiến. Bụp! Hết đường thoát rồi! Huhu. Ớ…..nhưng mà làm sao tôi phải sợ hắn nhỉ, cứ mạnh bạo như vừa nãy ý. Tôi lấy lại tinh thần, bình thản khoanh tay vênh mặt thách thức nhìn hắn ta. Xem hắn định làm gì tôi giữa chốn đông người?
Con trai gì mà hay để ý đến những lời buột miệng thế không biết
Mà mặt hắn ta dày thật mà!
Rầm!! Tôi giật nảy mình, nuốt ực một cái nhìn sang cánh tay hắn ta chặn trước mặt tôi, một cảm giác bất an cứ thế gào thét dữ dội. Tôi từ từ xoay mặt lại. Ối, cái mặt như baby của hắn gần sát mặt tôi. Mặt tôi nóng ran, chân tay run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-”Bạn nhìn kĩ chưa, mặt mình đâu có dày!” Đoạn hắn ta cúi sát hơn, tôi nhắm chặt mắt, cắn môi thật chặt. Hắn ta định…định hôn tôi???
Không được!…… Hắn ta không phải là hoàng tử của tôi, nhất định không được. Trong lúc đang mơ hồ trong đống cảm xúc hỗn độn, bên tai tôi văng vẳng lên câu nói:
-”Tôi không trả đấy, bạn thử biện pháp mạnh đi!” kèm theo tiếng cười nhẹ. Tôi choàng mắt nhìn hắn ta đang khoanh tay ngạo nghễ, đôi mắt thích thú nhìn tôi.
-”Vừa rồi, bạn nghĩ tôi sẽ hôn bạn???”
-” Tôi….k..h..”
-”Ồ nhìn vẻ mặt thất vọng của bạn là tôi biết rồi…. Xin lỗi, để lần sau tôi sẽ bù đắp cho bạn!" Nói xong, hắn ta ngạo nghễ quay đi, hai tay đút túi quần vẻ lãng tử, ngón trỏ chỉ lên trần lắc lắc ”bye bye, see you again”…được một đoạn hắn ta bỗng quay lại nhìn tôi lưu luyến.( Mắt tôi chắc có vấn đề nên mới nhìn ra thế)
-”Tôi sẽ đợi biện pháp mạnh đó!”
Quyển truyện của tôi, ôi…nó vẫn nằm trong tay hắn. Tên đó…tôi…tôi sẽ giết….chết…nếu còn gặp lại.
Việc cần làm cấp thiết giờ là phải giải thích sao với thư viện đây. Quyển sách đó mà không trả lại chỗ cũ thì tôi sẽ phải đền gấp trăm lần…. Aaaaaaa….muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong… Tự dưng gặp tên biến thái. Ôi cái cuộc đời…
Mất cả ngày trời ngồi trong thư viện, rốt cuộc vẫn chưa tìm ra biện pháp gì. Chán quá!
Rời thư viện, tôi đi lững thững trên vỉa hè, nhưng dáng đi vất vưởng như hồn ma. Đã thế còn phải chịu đựng bao nhiêu ánh nhìn ”trìu mến” từ bốn phương tám hướng. Haizz…cái bộ quần áo này thật sự ”thu hút” thế hả? Nếu có Kim đi cùng thì đỡ phải ngại không, đằng này con nhỏ đó mất tích không nói cho tôi một lời nào. Hại tôi lùng sục cả cái thư viện mà tìm nó….
Ngày hôm nay quái đản vậy trời? Chủ nhật tồi tệ!!! Két…
Một con xe BMW bất ngờ dừng trước mặt tôi. Nhìn qua, tôi cũng thấy chiếc xe quen quen…
-”Min đáng yêu, đi đâu vậy?”
Kính xe hạ thấp xuống, chàng trai có mái tóc đen nổi loạn thò đầu ra ngoài cười hỏi tôi.
Nghe giọng thôi não tôi cũng đã phân tích đưa ra kết quả ngay lập tức: Hải Minh.
-”Lượn lờ thôi!” Tôi nhún vai bất đắc dĩ. -”Tưởng bỏ nhà đi bụi cơ!” Đi bụi? Nhìn tôi giống thế á? Không phải Hải Minh nhìn thấy tôi ăn mặc thế này nên kết luận một câu xanh rờn như thế chứ?
|