Chương 3: Người bạn cũ… và bắt đầu yêu.... Vỹ vẫn phủ nhận tình cảm dành cho Dương và Dương cũng không hề quan tâm đến Vỹ. Qúa khứ của Dương đã hé lộ, còn người làm Dương hận đàn ông và gây ra cái chết cho Nhi vẫn chưa được hé lộ. Nhưng tin đang nổi nhất hiện nay là Nhật Mai lại đang làm mưa làm gió trên cộng đồng trường. Nhật Mai lại sắp tái xuất giang hồ rồi, thực là một tin không hay cho thầy cô trong trường và là nguồn thu nhập lớn cho bệnh viện. :p - Tiểu Mai. - Dạ ông nội!!! Nhật Mai đứng núp sau Dương. - Con muốn làm ông tức chết phải không. Cứ tưởng con sẽ không quậy phá chăm chỉ học hành vậy mà…. Con làm ta thật thất vọng. Ông của Nhật Mai – Ông Vương nói. Nhật Mai nhìn ông như vậy không khỏi đau lòng mà yên lặng, cô biết là ông rất yêu cô vì ông là người thân duy nhất của cô mà, nhưng mà nhiều lúc cô tự hỏi có phải ông quá yêu thương cô mà quên mất rằng cô đã lớn rồi không. Nhật Mai nhìn ông đang quay mặt đi, vẻ mặt tỉu nghỉu. - Ông à, con xin lỗi. - Thôi ta không cần, con mau đi đi, con lớn rồi con muốn làm gì thì tùy con. Ông Vương bước lên phòng, ông có phải là đã sai không, con bé con Nhật Mai này thực sự là cứng đầu mà. Nhật Mai thấy ông như vậy cảm thấy thực có lỗi nhưng mà người ta có câu: “ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà” Qủa thật là Nhật Mai rất yêu thương ông, tuy ông giận thì cô rất buồn nhưng mà quậy thì cô không thể từ bỏ. Hôm sau vẫn chứng nào tật ấy, Nhật Mai đương nhiên là đang ung dung bước vào trường và chuẩn bị cho kế hoạch mới. Và kế hoạch không suông sẻ như Nhật Mai nghĩ, khi Mai vừa vào trường thì có một con nhỏ chặn đường Mai, - Con nhỏ nào gan dữ, dám chặn đường Nhật Mai. HS1 - Con nhỏ đó muốn chết sao… HS2. - %$$%&$#@@!$^*%$!@^^^^*&&^^$#@. Vô số lời bàn tán xung quanh. Trở lại với 2 nhân vật chính đang đứng ở giữa vòng tròn nhiều chuyện. - Ai đây, ra là Thiên Kim đại giá quang lâm, bạn nhìn xa thì giống Thúy Kiều, nhìn gần mới bík... người yêu Chí Phèo. Nhật Mai nói, giọng có phần mỉa mai rồi bật cười lớn. - Ai vậy Nhật Mai… My lên tiếng hỏi, có phần khó chịu. - Tôi là Thiên Kim. Cô gái đó lên tiếng. --------------------------------- giới thiệu nhân vật mới: Hoàng Ngọc Thiên Kim: từng là bạn rất thân của Nhật Mai, nhưng vì tiền Kim đã bán đứng Nhật Mai. Hiện đang là tiểu thư của một tập đoàn nhỏ nhưng rất kiêu ngạo, hống hách. Yêu Minh nhưng luôn bị Minh từ chối. -------------------------------- - Không cần giới thiệu nữa, tới có chuyện gì. Nhật Mai cười, nói. - Nhật Mai, xin lỗi cậu. Kim nói, có phần hối lỗi. - Tao là tao ghét nhất cái loại bon chen và làm rối ren sự việc đấy! Nhật Mai cười nhếch mép nói. Nói xong, Mai kéo My và Dương đi bỏ lại Kim với cơn hận ngút trời và một ý nghĩ: “ phải nén giận.” Đối với Kim thì Mai chỉ có một từ dành cho chính là “CHÓ”. Nhật Mai trở về văn phòng hội học sinh nhưng lại đổi ý lên lớp học, - Em chào cô em vào lớp ạ! Mai, My, Dương đồng thanh đi vào. - Các em vào đi. Cô giáo niềm nở nói. Trong tiết học hôm nay cô giáo đã giới thiệu là có thanh tra về nên hứng quậy phá của Mai lại lên đỉnh cao rồi. Cô giáo cười nhẹ nói: - Hôm nay cô có một câu đối, cả lớp nghĩ xem ai đối được không nhé. “Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp chỗ bò mà bò chỗ cạp.” Cô vừa nói xong, Nhật Mai đã tủm tỉm cười. Cả lớp đang nghĩ xem câu đối còn lại thì Nhật Mai dơ tay, - cô mời bạn Mai. - Em thưa cô, anh cà phê thương chị cà phê, phê chỗ cà mà cà chỗ phê. Câu nói của Mai kết thúc vẫn chưa ai hiểu gì và đột nhiên mặt của các bạn nữ đỏ lên( trừ Mai, My, Dương) còn các bạn nam và thầy thanh tra phá lên cười, quả thật đúng là siêu quậy 12a4 mà, cái gì cũng nói ra được hết. - cô ơi cô có ai khen cô rất giống thiếu nữ không cô. My bắt đầu trò chọc phá của mình. - Em thấy vậy thật sao. Cô giáo mỉm cười nói. - Cô ơi, thiếu nữ là viết tắt của thiếu…nữ tính đó cô. Dương cười nhẹ giải thích cho cô giáo hiểu. và thế là một cái đầu bốc khói đang ở trước lớp. Tan tiết, thầy thanh tra bước lên bục giảng muốn kiểm tra 1 bạn trong lớp, thầy chủ ý là muốn làm khó Nhật Mai, - Bạn kia, thầy hỏi em 1 câu được không. Thầy thanh tra nói. - Dạ. Mai lễ phép trả lời thầy. - À, em tên gì… Thầy thấy Mai ngoan ngoãn như vậy liền hỏi tên. - Cao Nhật Mai ạ! Mai nhoẻn miệng cười. - Sao em cười. Thầy thắc mắc hỏi. - Vì câu hỏi dễ quá ạ! Mai cười rồi ngồi xuống. Cả lớp ồ lên cười và lúc nãy thầy mới nhận ra mình đã hỏi Mai 1 câu hỏi. Cả lớp rời đi ăn trưa, quả là siêu quậy 12a4 nói câu nào là người ta đứng họng câu đó. Mai, My, Dương rời khỏi lớp tiến thẳng xuống Căn-teen. Trên bàn dành cho hội học sinh có 4 chàng trai đã ngồi sẵn, chợt Mai thấy Kim đang ngồi ngay chỗ mình. - này, cậu nuôi chó từ ngày nào vậy Minh. Mai mở miệng mỉa mai. - Mai, tớ chờ cậu, cậu tin tớ một cần không được sao. Kim quay lại thấy Mai liền nhìn Mai bằng ánh mắt hối lỗi. - Thà vứt mẹ đi cái gọi là niềm tin vào sọt rác…Còn hơn là cứ phân phát rồi lại mất mát vì đau thương. Mai cười rồi rời đi bàn khác. Minh chợt ngạc nhiên, trong mắt Mai ban nãy, cậu đã nhìn thấy một chút mất mác, một chút buồn và tổn thương, dường như người con gái đó không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cô ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ để che lấp đi những nỗi buồn của bản thân. Chợt Minh nhận ra Mai không như cậu vẫn nghĩ. Minh toan rời đi nhưng bị Kim kéo lại. Vỹ chạy theo Dương, tuy là nói không hề yêu Dương nhưng Vỹ vẫn xao động. Nam chạy theo Vỹ bỏ Minh ở lại. Đêm hôm đó, Nhật Mai không về nhà, cô đi dạo tới vườn hoa lan của papa cô. Mỗi lần không vui cô đều chạy tới đây vì mùi hoa lan sẽ làm cô dễ chịu và quên đi tất cả những bực dọc ngày thường. Nhật Mai ngồi trong bóng tối-nơi papa hay dẫn cô tới lúc cô 3 tuổi, những kí ức đó tuy ngắn nhưng tất cả không hề phai mờ trong tâm trí của Mai. Papa từng nói rằng nếu cô tìm được người cô thật sự yêu thương thì đóa hoa lan trắng ở trong vườn sẽ nở, papa nói rằng đó là linh hồn của pama. Mai đi tới gần nơi đặt cây dương cầm của mama cũng là nơi đóa hoa lan trắng được đặt ở đó. Mai ngồi trên ghế đặt tay lên những phím đàn, những nốt nhạc vang lên khi trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa như muốn xóa nhòa thứ gọi là đau thương trong tâm hồn người con gái đó. Ngoài khung cửa sổ Minh, phải chính là Minh đang tựa lưng vào tường yên lặng để thưởng thức bản nhạc du dương ấy. Một chút xao động trong trái tim Minh. Chẳng lẽ cậu lại đi yêu con nhỏ quậy phá này sao…..
|