Trái Tim Của Thiên Thần
|
|
Ths lovebaby cute và tramnguyen đã ủng hộ nhé mình sẽ cố gắng
|
Chương 12 : Trò chơi nguy hiểm
Chiếc xe dừng lại 1 bãi biển của đảo Va nhân viên được tập trung theo từng bộ phận , anh bước vào khách sạn lên tiếng nói với nhân viên tiếp tân _ cty chúng tôi đã đăng kí phòng ở đây bây giờ chúng tôi có thể lấy chiều khóa phòng được chứ ? Giọng nói tuy rất nhẹ nhưng cũng vô tình và lạnh lùng mặc cho cô tiếp tân đó cứ gật đầu mãi nhìn anh như muốn nuốt anh vậy... Lấy được chìa khóa phòng tất cả mọi người đều về phòng mình cô tiếp tân nhìn anh với vẻ luyến tiết.. Cô và tiểu ái 1 phòng chỉ có chủ tịch tổng giám đốc và các giám đốc khác thì được mỗi người 1 phòng... Như theo lịch đi thì chúng tôi được tự do đi chợ đêm ở đây ngày mai sẽ bắt đầu leo núi Va để ra bãi tắm .... cô tắm xong thay đồ và cùng tiểu ái đi ra ngoài , không biết là cố tình hay trùng hợp anh và thiên minh cũng đi ra , anh mặt cái áo đen nó lạnh lùng băng giá như mùa đông này vậy như ở đây ấm hơn tp A _ chào chủ tịch và tổng giám đốc ,anh không trả lời mắt nhìn qua cô thiên tuấn cười nói _ ừ chào 2 em , 2 em tính đi đâu à _ dạ em và nhã tình tính ra chợ nghe nói ở đó bán đồ rất đẹp...tiểu ái lên tiếng nhìn thiên minh và chủ tịch _ vậy à vậy có thể đi chung gì anh và hạo nam cũng đang tính ra ngoài mua chút đồ _ không không cần sao có thể đi cùng 2 người được bây giờ cô mới lên tiếng mắt nhìn anh , nhưng anh quay đi bước vào thang máy thiên minh cũng đi theo nhưng anh chưa bấm nút thì nghe anh lên tiếng _ 2 người không phải muốn đi ra chợ sao ? Sao còn đứng đó ? Nghe được lời này tiểu ái nở nụ cười tươi kéo cô vào , để cô đứng kế anh ... trong thang máy 4 người mỗi suy nghĩ riêng... Đảo Va vùng đảo được gắn liền với thị trấn nhỏ này nó ấm áp hơn mùa đông ở đây rất tuyệt suối nước nóng như ngập người đi 4 người họ bước đi cô và tiểu ái đi trước 2 người bọn anh theo sau , họ đi qua từng gian hành 1 , cô bổng đứng lại nhìn 1 sợi dây được kết bằng những sợ tơ nó được kết thành nơ nhìn rất đáng yêu , tiểu ái thì đã đi phía trước anh đứng lại nhìn cô thấy sợi dây cô cầm vội lên tiếng _ cô thích nó ? Anh không nhìn bước tới cầm sợi dây đó hỏi _ à không , cô bỏ đi nhưng mắt vẫn còn luyết tiết nó _ cậu mua không cái đó là 1 cặp đó dưới cái nơ là chìa khóa , ông chủ lấy cái chìa khóa dưới cái nơ ra nó được móc toàn tenh trên cái nơ , cái còn lại cũng được làm bằng tơ nhưng lại được kết hình ổ khóa anh đoán chắc cái này là giành cho nam... _ em đói quá tiểu ái nhìn quán ăn ở đó thì lên họ bước vào , những người trong đó đều ngạc nhiên .... Toàn đồ biển , nhưng không biết là quá đói bụng hay chủ quán làm ngon cô và tiểu ái tập trung ăn , nhưng anh và thiên minh thì không ăn ...cô khó hiểu lên tiếng _ sao anh không ăn ? Cô nhìn anh _ hạo nam sẽ không ăn những món ăn ở nơi không sạch sẽ , thiên minh lên tiếng giải thích anh chơi với hạo nam từ nhỏ nên anh đã rất hiểu người anh em này nhưng cái anh không ngờ đã xảy ra .. _ nè ngon lắm đấy , cô cầm 1 cái càng to đã được lột sạch đưa lên nhìn anh ... mọi người đều ngạc nhiên , tiểu ái và thiên minh nhìn họ, anh đưa tay lên lấy cái càng đó bỏ vào miệng hình ảnh đó là họ sốc cực độ nhất là thiên minh anh không tin vào mắt mình còn tiểu ái cô sao khi lấy lại hình tượng hóa đá của mình cô khẽ cười " đúng là chủ tịch có ý với nhã tình " cô mĩm cười nhìn anh ăn ,họ cứ vậy tiếp tục đi dạo và mua đồ đến tiệm đồ lót thì tiểu ái lên tiếng nói nhỏ _ mình muốn vô đó _ừm cô quay qua nhìn 2 người đàn ông nói ... bọn em vô đây mua ít đồ 2 anh cứ đi dạo đi ...nói xong cô vào cửa hàng , đt vang lên anh lạnh lùng nghe máy " thiếu gia thuộc hạ đều tra bọn thằng long đang ở trên đảo " tít tít anh tắt máy nhìn cô gái trong cửa hàng đang lựa đồ anh vội nói _ bọn chúng đã đến đây cậu hãy bảo vệ họ.. anh bước vô nắm tay cô kéo đi thiên minh hiểu cũng nắm tay tiểu ái bỏ đi nhưng đi được 1 đoạn thì Pàhằng tiếng súng vang lên anh nắm chặc tay cô hơn kéo cô vào con đường nhỏ cô lo sợ lên tiếng _ sao chúng ta phải chạy còn tiểu ái đâu cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm _ cô đừng lo , thiên minh sẽ bảo vệ coi ấy đang chạy thì chiếc xe lao ra ,cô và anh ngạc nhiên anh đẩy cô ra chiếc xe thắng lại kettttt bọn họ bắt lấy cô và chạy đi... anh đứng đó nắm chặc bàn tay thành cứu đấm vẻ mặt ấy như 1 con quỉ đã sống dậy....
|
Chương 13 : Cô ấy là ngoại lệ
Trở về khách sạn anh và thiên minh ngồi đó tiểu ái thì khóc lóc ,cả đem mệt mỏi nên đã thiếp đi ..thiên minh lên tiếng _ cậu không được đi , tên long đó rất xảo huyệt nó cố tình dùng dương nhã tình dụ cậu tới đó không k lẽ cậu không nhận ra sao ? _ tôi biết , anh trả lời ngắn gọn mặt áo vào anh lên đạn cây súng bước ra ngoài , thiên minh ngăn anh lại cậu lên tiếng _ tại sao ? Cậu chưa bao giờ hành động như vậy , đó chỉ là 1 cô gái bình thường tại..anh chưa nói hết thì hạo nam đã cắt ngang _ vì cô ấy là ngoại lệ , anh hắt tay thiên minh ra bỏ đi , thiên minh đứng đó nhìn theo bước chân anh cậu thầm nói _ " hạo nam cậu đã rung động rồi " Nơi được hẹn là 1 căn nhà kho ở ngoại ô , anh bước vào tên long đang treo cô lên , anh thấy cô vẻ mặt đó không còn tươi nữa , tên long nhìn anh rồi cười khẩy _ ò thiếu gia hắc long ban đã tới rồi sao ? Anh không nói gì chỉ nhìn cô _ ngươi im đi , tiếng 1 cô gái phát ra làm anh khác ngạc nhiên cô gái này mặc chiếc áo lông dài tới chân đồ bó xát người anh chưa bao giờ gặp cô ta nên cũng có tí hiếu kì _ cô là ai _ hi chủ tịch trần không cần phải quan tâm tôi là ai có lẽ ngài nên suy nghĩ làm cách gì để cứu cô ta , long.. cô đang nói thì kêu tên long hắn cúi đầu lại gần cô , cô chỉ tay hắn lấy 1 cây đèn cầy đốt sợi dây đang treo cô , anh vội lên tiếng _ mấy người muốn chơi trò chơi với tôi ? Anh lên tiếng ánh mắt nhìn người con gái bị treo khẽ đau lòng , cảm giác anh không hiểu đã xuất hiện , anh đag đau lòng gì cô... trên màn hình người đàn ông đó cười nhìn anh đang nắm chặc cây súng trong tay , người đàn ông uống tí ly rượu đỏ trong tay mình lên tiếng nói _ trò chơi có thể bắt đầu Trở về với thiên minh anh bật định vị của hạo nam , anh cùng vệ sĩ và người của mình tiếng tới khu nhà hoang anh thầm nói " hạo nam cậu nhất định phải bình an " ấn ga chiếc xe phóng như bay theo làn gió _ chủ tịch trần đúng là thông minh chúng tôi nghe nói ngài bắn súng rất giỏi nếu ngài có thể hạ được họ thì có thể cứu cô ta . trước mặt anh là 1 tên long và những người khác trong tay họ đều có súng chỉ mình anh , anh không chắc có thể vược qua nhưng sợi dây đó đang cháy cô gái đó đang ở đó anh không thể suy nghĩ được nhiều đành phải liều thôi.. Phằng anh bắn súng về phía họ phằng phằng phằng những tiếng súng cứ thế vang lên anh lăng qua né nó và bắn trả , sợi dây càng lúc càng mỏng anh hét lên _ dương nhã tình Phằng phằng 2 tiếng súng vang lên 1 người ngã xuống , anh chạy tới sợi dây dù cố đến mức nào cũng không chịu đựng được sức của 1 con người chân anh cà xuống đường lấy chớn để đỡ cô , cô rơi xuống vòng tay anh , cô tĩnh lại nhìn thấy anh , vẻ mặt lo lắng của anh làm cô rung động , cô đang được trụ được trên chân anh ,cô nhẹ hun lên môi anh , đúng cô hun anh cô ôm cổ anh và hun anh ... thời gian cứ ngưng lại như chỉ riêng cô và anh , trái tim cô đập loạn nhịp rồi _ hạo nam bọn chúng... anh đang nói thì dừng lại không phải chứ họ đang hun nhau sao ? Anh laih nhớ tới câu nói của hạo nam " cô ấy là ngoại lệ " cô giật mình đẩy anh ra mặt đỏ lên nói _ a ờ ờ tại lúc nãy tôi bị chống mặt chưa tĩnh hẳn nên mới hành động đó , anh đứng lên đầu gối đều chảy máu có lẽ lúc trược tới để đỡ cô anh đã rất đau ... anh không nói gì quay qua nhìn thiên minh lên tiếng _ cậu có bắt được cô gái nào không ? Anh lên tiếng _ cô gái ? Không lúc tôi tới đây thì thấy tên long đang chuẩn bị bắn cậu ..nhưng hạo nam cậu không sao chứ ? Anh thấy sắc mặt hạo nam không tốt bèn hỏi _ tôi không sao đưa cô ấy đi đi , anh lên tiếng khó khăn _ nhã tình đi thôi , cô bước ra khỏi cửa chuẩn bị bước lên xe thì _ HẠO NAM tiếng thiên minh hét lên , cô đứng im tại chỗ , gió khẽ thổi qua ... _ ông chủ sao lúc đó không giết hắn luôn , cô khó hiểu nhìn người đàn ông cầm ly rượu nói _ nếu kết thúc như vậy không phải sẽ mất vui sao ? Ely không phải trò chơi chỉ mới bắt đầu sao ? Cô không nói gì nhìn người đàn ông đang nhắm mắt hưởng thụ rượu trong tay , cô nhìn màn hình vi tính , tên thiên minh đang đưa hạo nam ra khỏi nhà hoang vì hắn đã bị trúng đạn lúc chạy qua đỡ cô ta...
|
Chương 14 : Bệnh viên
Cô trở về khách sạn , mọi người đều không biết gì , có lẽ cảnh đẹp ở đây đã thu hút mọi người chuyện cô vắng mặt cũng không ai để ý , tiểu ái khi nghe cô kể hết mọi chuyện thì vô cùng lo lắng tâm trạng vui vẻ khi đi chơi cũng biến mất , cô cùng tiểu ái chuẩn bị đồ rồi đi đến bệnh viên thăm anh _ hạo nam cậu làm tôi lo lắng thật đấy ? May mà viên đạn chỉ nằm ở phần vai không nặng lắm ...thiên minh lấy táo đưa cho anh _ mọi người của cty sao rồi ? Anh lạnh lùng hỏi thiên minh biết ý anh không phải hỏi họ mà là hỏi ai đó có sao không ... _ cty vẫn bình thường nhưng dương nhã tình thì...anh im lặng nhìn hạo nam , hoạt động của hạo nam chợt khưng lại _nói chỉ 1 từ làm thiên minh bật cười _ cậu đó , cô ấy không sao chỉ là lúc cậu sỉu cô ấy khóc rất nhiều mà lây lây cậu nếu không nhờ mọi người đưa cô ấy đi thì tôi đã không đưa cậu tới bệnh viện rồi _ ừm anh trả lời vu vơ rồi nhìn vô máy tính , nhưng trong lòng lại thấy vui.. _ hạo nam.. thiên minh đột nhiên lên tiếng hạo nam nhìn anh lạnh lùng , anh nói tiếp . tôi nghĩ cậu đã rung động gì cô ấy rồi nhưng việc đó sẽ không tốt cho cậu chuyện 2 năm trước sẽ... nói tới đó hạo nam đã ngắt lời _ tôi biết mình phải làm gì Cạch...tiếng mở cửa vang lên cô bước vô cùng tiểu ái và giỏ trái cây trong tay khẽ nhìn anh _ anh khỏe rồi chứ ? Vết thương đó không sao chứ ? Cô lo lắng nhìn anh gì cô thấy chiếc áo anh mặt đã bị thấm màu đỏ của máu , _ không sao cô có thể về rồi , anh lạnh lùng lên tiếng ánh mắt vẫn không nhìn cô, thiên minh và tiểu ái không hẹn mà nhìn nhau rồi 2 người ra ngoài trong phòng chỉ còn cô và anh... bệnh viện rộng lớn ,những ánh nắng cố gắng xuyên qua khung cửa xổ cô nhìn anh nói _ cám ơn anh đã cứu tôi _ ừm _ anh có cần tôi giúp gì không , cô có gắng để ở đây _ không _ vậy tôi gọt trái cây cho anh ăn nhé cô bước nhanh tới nơi đó thì cô lại nghe _ không cần , tôi không muốn ăn Thời gian vẫn cứ như vậy trôi qua cả bệnh viên lớn thay nhau chạy tới chạy lui nhưng trong căn phòng này chỉ có anh và cô nhưng sao cảm thấy thật ngẹt thở ,cô không biết mình đang làm gì sao cứ muốn được ở bên anh , tìm mọi cách để anh không đuổi mình đi , là anh quá lạnh lùng hay do cô không hiểu , anh vẫn ở đó tập trung vô màn hình ,cô ghét cái khung cảnh này cô lên tiếng _ sao anh cứ như vậy sao anh phải làm khó tôi , anh rõ ràng quan tâm tôi vậy tại sao còn lạnh lùng với tôi ... nước mắt cô rơi , cảm giác chịu đựng của cô chỉ đủ chứa bây nhiêu thôi cô chạy ra ngoài , thiên minh và tiểu ái cũng ngạc nhiên nhìn ,tiểu ái tính chạy theo nhưng thiên minh đã ngăn lại cô bắt mãm lên tiếng _ sao anh lại ngăn tôi , anh không thấy nhã tình khóc sao ? _ cô nên để cô ấy 1 mình thì tốt hơn , anh đưa tiểu ái ra xe lúc đi ngang qua phòng bệnh của hạo nam anh nhìn thấy hình dáng người đàn ông nhìn cửa xổ ánh mắt như chứa nỗi đau , hình dáng này lại lập lại của 2 năm trước sao ? Anh vẫn đứng đó nhìn người con gái kia lên xe taxi , ánh mắt đó lúc cô khóc tuy anh không nhìn cô nhưng sao tim anh thắt lại , cảm giác đó rất đau... Mỗi người đều có 1 bí mật riêng và 1 nơi nào đó sâu trong tâm hồn mình , cô ngồi trong căn nhà nhỏ nhìn người đàn ông ngồi đối diện ... Trở về với nhân vật nam chính anh ngồi đó căn phòng tối như hòa cùng màn đêm ngoài kia thiên minh bước vào nhìn anh đang ngồi đó cậu lên tiếng _ sao cậu phải hành hạ mình như thế , nếu cậu có thể bảo vệ được cô ấy thì cậu hãy làm đừng để chuyện 2 năm trước tái hiện Bốp... thiên minh ngã xuống _ cậu im đi nếu cậu còn nói nữa tôi sẽ giết cậu , hạo nam hét lên đánh thiên minh 1 cái _ hạo nam anh ấy chết không phải do cậu không bảo vệ được mà là cậu không có khả năng bảo vệ ,dù cậu có giết tôi ,thì tôi vẫn nói.. _ im đi anh hét lên nhìn thiên minh , thiên minh bước ra ngoài cậu khưng lại nơi cánh cửa nói _ hãy bảo vệ người con gái cậu yêu , nếu như cậu không thể mất cô ấy , anh bước ra đóng cánh cửa phòng lại , bóng tối lại được trả về với nó , anh ngồi xuống nền gạch lạnh ,anh vô giác đưa tay lên miệng mình ,cái cảm giác hạnh phúc đó làm anh không thể đẩy cô ra , nó làm anh mất cảm giác đau do viên đạn gây ra ,có phải anh đã yêu cô gái đó rồi không....
|
Chương 15 : Cảm giác của hạnh phúc
Sau chuyến đi du lịch ở đảo Va công việc lại trở về bình thường , cô đến công ty bắt đầu vào 1 ngày mới của mình... _ ây da các cậu có biết không nghe nói chủ tịch có bạn gái rồi đấy Huệ Nhi lên tiếng cả phòng làm việc bổng chóc trở nên xôn xao , tiểu ái nhìn cô , cô mĩm cười không nói gì ngồi xuống bàn của mình... anh ta có bạn gái cũng đúng , dù sao mọi chuyện cũng hết rồi... _ nhã tình cậu không sao chứ , đừng quan tâm tới họ nó gì , tiểu ái an ủi cô , không lẽ là do cô nhìn nhắm chủ tịch không thích nhã tình sao ? Anh nhìn cô lo lắng cho cô cứu cô không lẽ tất cả những cái đó chỉ là ảo sao ? _ mình không sao ..cái tên đó mình không thèm đâu , cô lên tiếng nói cười với tiểu ái rồi bắt đầu làm việc của mình ,tiểu ái cũng không nói gì lắc đầu quay đi.. _ cậu đã thấy tốt hơn chưa ? Thiên minh bước vào phòng nhìn anh đang ghi chép giấy tờ ,cậu nhìn thấy trên bàn là 1 món quà tính tò mò nổi lên nhưng chưa đụng được nó thì đã bị anh dựt lại... _không được đụng vô nó , thiên minh ngạc nhiên trước thái độ của anh nhưng sao đó anh còn sốc hơn khi thấy tay anh đeo 1 sợi dây trên đó _nè cậu đeo cái gì vậy ? _ không liên quan tới cậu , anh đứng lên bước ra khỏi phòng để cho thiên minh tò mò đến mức khó chịu _chủ tịch chúng ta có cuộc hợp lúc 10h sáng hôm nay còn đây là tài liệu cần được kí , nhã nhã thư kí của anh vừa cầm tại liệu vừa nói , anh cúi xuống đọc qua rồi kí , đó luôn là tác phong của anh nhã nhã ngạc nhiên nhìn sợi dây đeo tay của anh nhưng không dám hỏi , anh kí xong thì nhìn cô nói , _ sợi dây này là do người yêu của tôi tặng... Chỉ câu nói đó mà có tin đồn đến tay tất cả nhân viên nữ ở cty _ ai là người yêu chủ tịch _ cô gái đó có làm trong cty ta không _ ai mà lấy được trái tim chủ tịch của chúng ta vậy Những câu nói này cô đã nghe huệ nhi nói nhưng vẫn vô cùng cảm thấy khó chịu.. cô bước xuống pha 1 ly cafe _ uống cafe sẽ không tốt đâu.. cô ngạc nhiên nhìn anh , anh đã đi làm lại có lẽ vết thương cũng đã lành nhưng người yêu của chủ tịch câu này làm cô thật khó chịu cô bước đi , anh thấy cô bỏ đi anh lên trước đưa hộp quà trong tay cho cô , cô ngạc nhiên nhìn nó rồi lại nhìn anh , _ cái này cho cô , anh lên tiếng giọng nói rất nhẹ nhàng cô không lấy giận dỗi nói _ không phải anh rất ghét tôi sao ? Không phải anh không cần tôi sao không... cô chưa nói hết thì anh đã ngăn miệng cô lại bằng 1 cái hun , cô mở mắt to nhìn anh ,anh buông cô ra rồi nói. . _ cái này tôi trả cô , với lại đừng nghe những tin đồn gì tôi không muốn cô để tâm đến nó . anh bỏ đi , và anh rất hài lòng với thái độ đó của cô ... anh đi rồi cô mới tỉnh lại ,mĩm cười đưa tay lên miệng mình anh ta vừa hun cô , nếu cô nhớ không lầm thì anh ấy nói đừng để ý tới những lời đồn .. hi cô mĩm cười hạnh phúc ,có phải đó là cảm giác của hạnh phúc không ? Trở về nhà cô đeo sợi dây mà anh tặng cũng có thể nói nó là vật mà cô muốn mua , nhưng nụ cười chợt tắt khi cô thấy người đàn ông đứng trước mặt nhìn mình _ vui lắm sao ? Dương nhã tình ? Biệt thư trần gia anh ngồi xem ti vi thì bị mẹ và thiên minh tra hỏi _ con nói đi có phải con đã thích ai rồi phải không ? Mẹ anh lên tiếng thiên minh cũng không bênh vực nói thêm vào _ có phải là tiểu nha đầu đó không Mẹ của anh ngạc nhiên bà lặp lại cậu của thiên minh rồi nhìn hạo nam _ không phải mẹ kêu con đưa cô ấy về đây sao ? _ đúng nhưng là nhã tình chứ không phải tiểu nha đầu gì đó _ thưa bác tiểu nha đầu mà con nói chính là dương nhã tình ...thiên minh lên tiếng bà ngạc nhiên nhìn thiên minh rồi quay qua nhìn con trai hỏi lại _ hạo nam có thật như vậy không ? Anh không nói chỉ gật đầu rồi bỏ lên lầu chỉ còn lại thiên minh và mẹ anh , nói chuyện Bước vào phòng anh nhìn sợi dây đeo tay của mình rồi nhìn ra ngoài trời , dù có đứng cao đến mức nào thì cũng không thể gom hết bầu trời , anh chợt nhớ về cô , có lẽ hoặc anh đã yêu cô rồi Cô ngồi đó nhìn vào khung cảnh , cảm giác đau của quá khứ lại ùa về ...cô phải làm sao đây , _ hạo nam em nhớ anh
|