Trái Tim Của Thiên Thần
|
|
Chương 18 : Vợ chưa cưới của chủ tịch
Cô ra viên đã bị anh bắt đi trước dân thiên hạ , 2 người vô tình lãnh tránh tiếng cầu cứu của cô , còn vẫy tay chào cô mĩm cười ... _ tại sao em phải theo anh , nhà em vẫn có mà _ không có lí do... anh nghiêm mặt nói ,tuy không nhìn cô , nhưng cô biết anh đang nói nghiêm túc ... con đường dài nối liền bãi biển cô nhìn nói mà mĩm cười gió biển thật mát tuy là mùa đông như sao cô lại thấy ấm áp thế này , chắc có lẽ là có anh... Căn biệt thư màu đen huyền bí được che đi bởi nhưng lá cây to đã được lộ mình trước những ánh nắng chiếu vào , cô run lên cứ ôm chặc dây an toàn không muốn xuống... _ xuống đi em tính ngồi đó đến bao giờ ? Anh khó chịu nghĩ cô , nêu không phải sợ vết thương kia lại đau anh đã bắt cô xuống rồi _ em em ....em chưa chuẩn bị tâm lí...cô nói lí nhí mặt đỏ lên , chưa chính thức quen nhau cũng chưa nghe được 3 chữ anh yêu em , vậy mà cô đã đến ở cùng anh không phải quá nhanh sao... _ chưa chuẩn bị tâm lí ? Anh nhắc lại lời cô trong lời nói có ý cười anh đáp lại .. _ không lẽ em nghĩ anh sẽ làm gì em sao ? Anh cúi xuống gần mặt cô , hơi thở phà vào mặt làm mặt cô càng đỏ hơn cô hét lên _ làm gì chứ anh đừng có mơ , cô lấy tay để hình dấu X trước ngực nói anh mĩm cười rồi gõ lên trán cô 1 cái rồi nói _ em đừng suy nghĩ lung tung , gì có người muốn gặp em ...cô ngạc nhiên ai muốn gặp cô chứ _ 2 đứa về rồi sao không vô nhà ... bà Trần mẹ anh lên tiếng cả 2 đều nhìn bà , cô bước xuống cúi đầu chào bà rồi nói _ cháu ..cháu chào bác ạ ..cô lễ phép nói chỉ thấy cái cười nhẹ của anh và cái gật đầu của bà... Không ai biết được con đường mà bạn đi dài bao nhiêu và nói như thế nào , anh và cô cũng vậy con đường đó nó vẫn dài vẫn xa nhưng đi như thế nào thì chỉ có cô và anh biết... Ely bước đi trên con đường vắng người cô bước vô khẽ nhếc môi nói .. _ các cô rất xinh đẹp như nếu tôi tặng cho mỗi người 1 vết sẹo trên mặt thì sẽ như thế nào ... 5cô gái đó đều đã bị đánh rất dã man , họ bao giờ không còn sức để lên tiếng , họ run lên từng đợt khi những thanh sắt cạ xuống đường vang lên nhưng âm thanh nghe gê sợ ...ely cầm cây dao đưa lên mặt cô gái có mái tóc đỏ khẽ cười... cả đêm vắng vang lên tiếng hét chối tay , cứ như vậy mà vang dội... Cô tắm xong thì bước ra phòng mình , căn phòng được phủ lên màu trắng , rất đơn giản nhưng lại quá lạnh lùng ...anh bước vào nhìn cô nói _ em tắm xong rồi thì xuống ăn cơm nhé ...anh nhẹ nhàng nhìn cô ,ánh mắt chứa đầy tình cảm..cô gật đầu rồi bước xuống cùng anh ... _ nhã tình gđ con ...bác đã nghe nói rồi , con đừng buồn về chuyện đó bây giờ con cứ coi như đây là nhà của con , bà trần lên tiếng mắt nhìn cô đầy thương cảm ...cô nhìn bà khẽ gật đầu rồi nói _ con không sao , nhưng con sợ làm phiền bác và anh ấy dù sao con cũng là nhân viên của cty , lại ở cùng chủ tịch con sợ... chỉ mới đi chung xe với anh mà cô đã phải năm bệnh viên nếu họ biết cô ở cùng anh thì không biết phải làm sao .. _ sao con phải sợ , con là vợ chưa cưới của nó mà ...bà khó hiểu lên tiếng , cô ngạc nhiern nhìn bà rồi nhìn anh , anh vẫn vậy tập trung ăn như không quan tâm.. _ vợ chưa cưới ? Trả lời đáp án của cô là cái gật đầu của bà ... Gió biển làm tâm hồn người ta thấy thanh thản , cô đi cùng anh trên con đường dài , cô nhìn anh nói.. _ hạo nam . anh nhìn cô như đợi cô nói tiếp nhưng cô lại cười .. _ sao lại cười ? Anh khó hiểu nhìn cô cô nắm lấy bàn tay to cuả anh nói.. _ tay anh to thật đấy , anh mĩm cười nói _ để nắm chặc tay em ... _ hạo nam anh sẽ bên em mãi chứ ? Cô đột nhiên hỏi anh , ánh mắt nhìn ra biển ..anh nhìn cô gật đầu nói _ anh không dám hứa gì anh đã từng thất hứa với 1 người ... nhưng anh có thể bảo đảm anh sẽ ở bên cạnh em ... Cô mĩm cười dựa vào vai anh lắng nghe tiếng vỗ , mùa đông lạnh nhất là vào đêm , nhưng không hiểu sao cô được anh ôm vào lòng lại ấm áp như vậy ... _ sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh ? Đã biết bao lần anh tự hỏi , cô là ai , làm anh không thể nào xa cô được _gì anh là trần hạo nam ....ầm ầm tiếng sóng vỗ vào bờ ...ai biết được họ bây giờ ...mỗi người 1 suy nghĩ...
|
Chương 19 : Ngày hạnh phúc
Gió nhẹ , tuyết rơi , ngôi nhà phủ đầy lớp tuyết như mặt 1 chiếc áo lông dày... Cô bước nhẹ đi trên con đường nhỏ cạnh 1 cái xích đu đã bị phủ đầy tuyết ... cô bước vô ngôi nhà nhỏ đơn sơ , khung ảnh nằm trên tủ đã bị 1 lớp bụi dày ,cô cầm lấy lau đj nó và ôm vào lòng , như báo vật , nước mắt lại 1 lần nữa lại rơi... _ mọi người hãy yên tâm con sẽ cho họ đi cùng mọi người... Ánh mặt trời không thể sưởi ấm người con gái nhỏ đó trong ngôi nhà nhỏ nhưng lại làm cho ánh mắt của 1 người nào đó bất giác nở nụ cười... _ hạo nam cậu không đùa chứ ? Thiên minh khó hiểu nhìn cả đóng đồ trang trí trong phòng làm việc _ tôi không đùa tôi chưa bao giờ giỡn với tình cảm . anh không nhìn thiên minh mà tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình là " điếm những trái tim " Thiên minh thoáng sững sờ rồi bước đi , cũng đúng thôi mai đã là giáng sinh rồi , ngày ấm áp và hạnh phúc... Biệt thự trần gia không còn cô đơn nhưng mọi ngày , mà hôm nay nó đã đông vui và nhộn nhịp nhiều ... _ các cậu biết gì chưa , tối nay tổ chúng ta sẽ được đi cùng giám đốc Tôn đên nhà chủ tịch đấy _ nghe nói là tổ chức tiệc... _ ôi hạnh phúc quá cơ.. _ các cô thôi mơ mộng đi , tiểu ái lên tiếng ngăn lại mấy cô gái này nếu không cô sẽ không biết làm sao , nhã tình hôm nay xin nghĩ chỉ mình cô nên cảm thấy rất buồn , thiên minh thì phải đi hợp cô thật sự không biết làm sao ... Tối đến bóng đêm lại cai tri nơi đây ... có ai biết được màn đêm đáng sợ tới mức nào ... nó như bao trùm hết tp này càng làm cho 2cô gái ở đây nổi bật trong màn đêm.. _ cô chủ , thủ lĩnh nói trò chơi nên kết thúc sớm hơn dự định vì...cô gái đứng nghiêm mặt nhìn người con gái cầm cây súng trên tay đang nhắm về tấm bia đằng xa đoàng.. _ tôi hiểu rồi ... tiếng súng nghừng hẳn trong không trung , cô gái đó bước đi , bóng tối thật đáng sợ hay khuôn mặt của cô gái cầm cây súng trên tay đáng sợ hơn ... Tất cả mọi người đều đã có mặt nhưng chỉ thiếu có cô. Ket... tiếng thắng xe của chiếc auto ngưng lại thiên minh bước xuống cùng tiểu ái trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người ...tiểu ái lo sợ nắm chặc tay anh khẽ nói _ thiên minh có cần phải vậy không? _ sao lại không ? Anh hửng hưng trả lời mĩm cười nhìn cô... Khu biệt thư đầy ngập những tiếng cười , nhưng ly rượu được keu ken két khi va chạm , nhưng ánh mắt của anh lại rất khó chịu , đt cô không nghe , cô lại không đến đây , nỗi sợ khi cô gặp nguy hiểm lại đến gần... _ hạo nam nha đầu đó chưa tới sao ? Thiên minh bước lại hỏi nhưng anh chỉ nhận được cái gật đầu ... Két..két _ dương nhã tình lại là cô , ..tổ trưởng Cao lại hét lên nhìn cô , làm mọi người tò mò nhìn ra ... _ hì tổ trưởng tôi... _sao bây giờ mới tới . anh lên tiếng đi về phía cô, làm những ánh mắt tò mò càng nhiều hơn , tổ trưởng Cao chưa lên tiếng đã bị ngăn lại , cô khẽ cười nhìn anh.. _ em..em . cô cầm chặc món quà trong tay nhìn nó , anh nhíu mày nói _ gì cái này . ánh mắt anh nhìn nó khó hiểu không lẽ nó quan trọng hơn anh ? _ừm.. cô gật đầu nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt đen lại của anh..anh nắm tay đưa cô đi , cái này là gì ? Công khai sao ? Trước những ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên nam và sự ganh tỵ của các nhân viên nữ và sự ngỡ ngàng của tổ trưởng Cao , cô đường đường chính chính nắm tay anh đi... Hạnh phúc khi được yêu Hạnh phúc khi được bảo vệ Và hạnh phúc khi...anh bên em
|
Chương 20 : Đêm giáng sinh
Sao một màn công khai chính thức , cô đã được nhiều người chú ý , tới chỗ tiểu ái ,vẻ mặt đau khỗ hiện lên... _ cậu sao vậy ? Tiểu ái khó hiểu nhìn cô _ mình đang nghĩ lỡ như chút nữa có người giết mình thì mình nên làm sao ? 3 người còn lại hóa đá vì cô... _ Xin chào tất cả mọi người qua đêm nay đã là giáng sinh 1 mùa đông hạnh phúc đã tới , chúng ta cùng nhau chúc mừng nào ...Quản lý phòng nhân sự lên tiếng , mọi người càng vui vẻ reo hò hơn , nơi đây lại càng náo nhiệt , cô bị mọi người kéo lại nói chuyện.. _ khai mau , cô và chủ tịch có quan hệ gì _ dương nhã tình tôi cũng muốn biết đấy ... tổ trưởng Cao cũng đáp lời , cô muốn trốn cũng không được , _ chỉ là bạn bè thôi... hỳ cô cười cho có lệ chuẩn bị bước đi thì lại nghe _ dương nhã tình . 1 giọng nói nghe rất quen nhưng cô lại không muốn quay đầu lại chút nào.. _ hỳ chủ tịch ...cô vội cười đi về phía anh _ bạn bè sao ? Anh nhíu mày nhìn cô , đưa tay lấy những cọn tóc vướng trên má ,giọng nói rất quyến rũ nhưng cô biết anh đang rất giận... _em.. cô chưa nói hết lời môi cô đã bị người khác hôn , .. Bụp bụp bụp tiếng pháo hoa vang lên trời , ai cũng ngắm nhìn giữa 1 vùng trời đầy màu sắc xung quanh là tuyết trắng và có 2 người hôn nhau , _giáng sinh vui vẻ . anh buông cô ra nói bên tay cô , chưa hết đỏ mặt gì nụ hôn lúc nãy bây giờ còn thêm giọng nói và hơi thở của anh phà vào mặt cô làm cô càng nóng bừng mặt càng đỏ hơn.. _ giáng sinh vui vẻ , cô nói rất nhỏ không biết anh có nghe được không , cô cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn , nhưng những người phía sao cô thì biết , có 1 người con trai vẻ mặt thiên sứ đó đang cười ôm 1 cô gái nhỏ trong lòng mình ngắm pháo hoa ... chỉ đơn giản như vậy thôi...nhiều lúc tình yêu chỉ đơn giản như vậy Khi cô quay lại lấy túi sách để đi cùng anh thì cô thấy , bọn người đó hóa đá mất rồi ... Sao khi tiệc kết thúc thì cũng đã hơn 12h đêm , gió cũng bắt đầu lạnh hơn , cô đưa anh món quà nhỏ khẽ cười.. _ em tới trẽ là gì muốn đưa cho anh cái này ? _ ưm em nghĩ anh sẽ thích... Chiếc xe chạy trên đường , 4 người ngồi đó tiểu ái đã ngu say trên vai thiên minh ,thấy cô tặng cho hạo nam cậu cũng tò mò nhìn xem là gì , nhưng cũng không dám cử động mạnh sợ tiểu ái sẽ thức dậy.. Trên tay anh là 1 hình cầu phát sáng bên trong là hình 2 người đang nắm chặc tay ngắm những bông hoa tuyết rơi , trong 1 ngôi nhà nhỏ , đèn cứ sáng lên tiếng nhạc cũng du dương như vậy , cô không biết anh có thích không nên cũng không dám nói gì _ em chắc chắn ? Cái này tặng anh ? Anh nhìn cô rồi nhìn cái vật đang phát sáng trong tay mình ,thiên minh láy xe nên cũng không thấy rõ là gì... _ sao vậy anh không thích à ? _ anh không nghĩ em thích đồ chơi trẻ con . anh mĩm cười đưa tay xoa đầu cô , cô thật sự tặng anh cái này sao ? Anh đâu phải còn trẻ mà chơi cái đó .. _ anh . cô nghiến răng nhìn anh, anh ngạc nhiên nhìn cô . _ em đang suy nghĩ gì vậy ? _ nếu em đá anh xuống đó không biết anh chết có xấu lắm không ? Tất cả đều im lặng ... Nhiều lúc cãi nhau để hiểu nhau hơn Nhiều lúc giận dỗi để được quan tâm ... Anh không nói gì chỉ nhìn ra cửa xổ , rồi mĩm cười , chiếc xe cứ vậy mà chạy đi mãi , 1 người tức giận quay đi , 1 người mĩm cười hạnh phúc , 1 người ôm người con gái trong lòng mình đang ngủ say mà cảm thấy vui vẻ ... Gió đông ấm áp , tình yêu của mùa đông càng ấm áp hơn...
|
Chương 21 : Căn phòng khóa...
Ánh sáng của nắng sớm luôn rất ấm nhất là của mùa đông ... Sao đêm giáng sinh , công ty như thay đổi nhất là văn phòng kiểm định của cô.. _ các cậu có thấy không nhã tình hôm nay rất đẹp... _ không phải , phải nói là càng ngày càng đẹp ra... Những lời nói cứ thế mà sôi nổi hơn , cô bất đắc dĩ nhìn tiểu ái lắc đầu _ các cô rãnh lắm phải không ? Tiếng tổ trưởng Cao vang khắp phòng nên tất cả đều im lặng , ông quay qua nhìn cô nói _ dương nhã tình cô đưa hồ sơ này qua phòng hợp đi... Phòng hợp nơi những cấp cao ở đó , cô bước tới đã thấy 1 cô gái xinh đẹp ngồi cầm hồ sơ đang bước ra từ phòng hợp... _ tôi tới từ bộ phận kiểm định đây là hồ sơ của buổi hợp.. cô nói rồi đưa hồ sơ qua...nhã nhã nhận lấy khẽ nói _ cuộc hợp có lẽ sẽ kéo dài hơi lâu , cũng sắp đến giờ cơm rồi ...cô nghe thấy vậy cũng cảm thấy đói , nhưng không biết làm sao , vôi lên tiếng _ vậy tôi ... cô không biết nói sao thì nhã nhã lên tiếng _ tôi phải đi làm hồ sơ này cho chủ tịch trước , nên cô ở đây nhé ..nói xong nhã nhã cầm hồ sơ bước đi ,để lại cô ở phòng hợp ... _ nhưng ..tôi đói bụng ...mấy chữ sao chẳng ai nghe được ngoài cô và 4 bức tường ... Cuộc hợp kết thúc mọi người đều mệt mỏi sao 1 cuộc hợp dài , ai cũng hết sức ngạc nhiên với tác phong của chủ tịch trẻ này , anh luôn dứt khoát với mọi chuyện có thể nói anh là 1 chủ tịch trẻ tuổi và tài ba ...nhưng họ lại khá ngạc nhiên khi họ nhìn thấy ... 1 thi thể đang nằm trên ghế salon tay cầm xấp hồ sơ , miệng thì đầy nước miếng cứ lăn quay cự mình liên tục...anh bước ra cùng thiên minh , nhưng biểu hiện của anh lại là.. Ngạc nhiên - nhíu mày cuối cùng là mĩm cười.. có thể nói anh bị điên rồi ,trải qua 3 tiếng đồ hồ hợp về viên đá quí mới , anh đã cảm thấy rất mệt mỏi không chỉ vậy anh còn là bang chủ của bang phải luôn mở rộng địa bàn ,nhưng khi thấy cô ngủ thế này dáng vẻ như 1 con mèo nhỏ đáng yêu làm cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng để bảo vệ...thiên minh nhìn thấy những biểu hiện đó của anh cũng không quá ngạc nhiên vì cậu biết người con gái đó đã nằm trong trái tim người anh em của cậu rồi... _dương nhã tình... giám đốc Tôn bây giờ mới dám lên tiếng , cô khó chịu mở mắt ra , vẻ mặt ngu ngơ nhìn xung quanh nhưng khi thấy bóng dáng của ai đó đang dựa người vào bàn làm việc thì hết sức ngạc nhiên vội đứng lên... _ cô là ai làm ở bộ phận nào sao dám lên đây , còn ngủ nữa ? 1 người trong số đó lên tiếng cô thu hồi ánh mắt nhìn anh lại lên tiếng.. _ tôi ở bộ phận kiểm định đem hồ sơ lên đây kí nhưng cuộc họp kéo dài nên ..nói tới đó cô im lặng tí rồi nói nhỏ hơn..nhưng tôi lại ngủ quên luôn... Phải nói sao đây cô luôn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng như vậy , xấu hổ , cô bước tới chỗ giám đốc tôn nói _ giám đốc đây là hồ sơ cần đưa cho giám đốc kí..giám đốc tôn nhận lấy rồi cô quay đi nhưng.. Ọt ọt tiếng đói bụng của cô vang lên , những bước chân đều khưng lại , đúng là xấu hổ thật cô biết làm sao đây , từ nãy giờ anh vẫn không lên tiếng vẫn cứ đứng đó nhìn cô bây giờ mà cô quay lại thì chỉ có thể rước nhục mà thôi...cô bước nhanh về phía cầu thang , những người đó đều nhìn theo cô , chợt có giọng nói vang lên.. _ dương nhã tình ? _ hở ? Cô khó hiểu nhìn anh , thay độ đó là gì sao lại nhìn cô cười? _cái này cho cô ...anh bước tới lấy trên bàn cái khăn giấy đưa về phía cô cười nói , cô khó hiểu nhận lấy nhìn anh , những người khác cũng rất tò mò xem vị chủ tịch này sẽ làm gì , vì mọi người đều biết anh lạnh lùng từ nhỏ , và rất khiêm khắc , thì làm sao anh có thể bỏ qua... _ cái này ? Cô nói rồi nhìn anh , cô thấy anh mĩm cười lần nữa 1 nụ cười của thiên thần rất ấp ấm của mùa đông _ để em lau nước miếng ... Cô hóa đá tại chỗ ... Có đôi lúc được yêu thì luôn nghĩ mình hạnh phúc Có đôi lúc buồn rầu thì nghĩ rằng mình bị bỏ rơi Có đôi lúc cô đơn thì muốn tìm người bên cạnh Vậy bạn hạnh phúc khi yêu hay hạnh phúc vì được yêu Anh hạnh phúc gì cô , anh vui vẻ gì cô vui vẻ ... Đừng bao giờ đi tìm hạnh phúc quá xa xôi vì có nhiều lúc bạn sẽ không biết được là bạn đang hạnh phúc...
|
Chương 22 : Cùng ngắm bầu trời sao...
Nắng nhẹ chiếu qua những hàng cây , gió cứ thế thổi bay những chiếc lá bên khung cửa xổ ... cô và anh 2 người 2 thế giới , nhưng lại để họ gặp nhau và yêu nhau , cùng nhắm chung của 1 bầu trời ,ở chung cùng 1 nhà ... _ trần hạo nam sao anh dám hả ? Cô trống nạnh nhìn một anh , chỉ vì cô đã ngủ ở trong cty mà cô lại bị anh bắt tới đây thật là quá đáng mà _ anh chỉ muốn tốt cho em ... anh ngồi xuống ghế nhìn cô _ tốt gì chứ , nếu bây giờ anh không để em đi , em sẽ nói với công an anh bắt cóc em , có ý đồ bất chính với 1 cô gái ngây thơ trong sáng như em ...cô đắt trí nhìn anh , anh mĩm cười nhìn cô nói _ đưa vợ chưa cưới về nhà mình thì gọi là bất chính sao với lại ...anh im lặng chút nhìn ngực cô nói . với lại em phải có cái gì thì mới có thể làm anh có ý đồ đen tối với em... anh bước đi cô lấy tay che ngực bất mãn lườm anh... Bước lên lầu 2 cô đợt khưng lại vì căn phòng bị khóa ở góc khuất ,anh không nói gì đưa cô vào phòng đối diện phòng anh , _ em tắm rồi thay đồ đi , tí nữa mẹ sẽ tới có gì thì kêu anh , anh im lặng rồi nói tiếp . đừng chạy lung tung và.. mặt anh nghiêm lại nói . đừng tới căn phòng đó _ xí em biết rồi , cô biết anh nghiêm túc nên cô cũng không nói gì... Anh ra ngoài , căn phòng của cô được sơn màu chủ đạo là màu trắng , xung quanh được viền màu xanh nhạt..cô bước ra ban công phòng nhìn ngắm xung quanh , cảnh chiều tà được gió thổi nhẹ , cô mĩm cười bước vào trong phòng tắm... Căn phòng màu đen , được bao trùm khắp phòng anh đứng bên cửa xổ nghe đt , tiếng thiên minh vang lên trong đt nói _ " cô ta tên là ely , người mà chúng ta sắp xếp đều bị giết hết , theo điều tra cô ta cũng muốn lấy con chip điện tử " _ tôi biết , nhưng cái tôi cần là người đứng phiá sau cô ta..anh lạnh lùng lên tiếng _ " tôi biết rồi tôi sẽ đều tra " cậu tắt máy , căn phòng trở lại vẻ cô đơn nahư mọi ngày , Aaa tiếng hét vang lên từ phòng cô , anh nhíu mày đi về phía phòng cô _bực thật , cô té xuống nền nhà , sàn bóng trơn nên cô bị té chỉ còn mỗi cái khăn choàng tắm bộ đồ cũng bị ướt ,cô đi tới bali lấy đồ Cạch tiếng mở cửa vang lên , anh ngạc nhiên , mặt đỏ lên , cô đang cúi xuống tìm quần áo , cô đơ lại khi thấy anh ho khàn 2 tiếng anh nói _ tại anh nghe em la nên chạy qua , khụ em cứ tiếp tục đi .. Cạch tiếng đóng cửa vang lên anh đưa tay lên tim mình nó đập thật nhanh , anh mặt đỏ xuống cầu thang chợt .. Aaaaaa tiếng hét chói tay vang lên ,từ phòng cô , anh mĩm cười bước xuống lầu... Tiếng thắng xe trước cổng , bà bước vô nhìn cô mĩm cười , bà luôn như vậy mặc những bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn sang trọng và quí phái _ mẹ tới để đưa cho 2 đứa cái này , bà đưa xấp thiệp mời ra , cô và anh đều lựa những cái mình thích và... 5 phúc sau _ em nói là cái này , cô nghiêm mặt nhìn anh , anh lại làm lơ cô nói _ không ..anh quay qua phía mẹ mình lên tiếng . con lấy cái này , cái anh chọn hoàn toàn khác xa cô , nếu nói cái cô lấy là màu sắc được kết bằng những cái nơ nhỏ thì cái anh lấy lại vô cùng đơn giản nó là 2 trái tim được kết dính với nhau , cô chưa lên tiếng phản bác thì đã bị anh lấy tay che miệng lại , bà lắc đầu bước đi mĩm cười ... Ánh trăng hôm nay thật sáng , trên bầu trời cao đầy sao trời ... _ sao em lại ra đây ? Nếu mai tới cty trễ anh sẽ trừ lương em _ em ra đây nhắm trai đẹp ...cô mĩm cười nhìn anh _ vậy sao ? Anh khẽ cười nhìn cô , anh đưa tay đặt trên chiếc xích đu như kêu cô tới ngồi cùng ,cô bước tới ngồi xuống nhìn anh nói _ nhưng anh ấy rất lạnh lùng .. _ vậy sao ? Anh nhéo mũi cô nói _ quá đáng , cô bất mãn lên tiếng _ em biết không 2 năm trước anh không như vậy , thời gian đã biến anh thành thế này.. cô đưa mắt nhìn anh , anh nhìn cô đưa tay lấy những loạn tóc nói tiếp . anh đã từng giết chết 1 người , cô tròn mắt nhìn anh _ tại căn phòng đó ... _ vì 1 cô gái nên anh đã giết chết anh trai mình ...anh nhìn vào khoảng trống vô hạn , _ sao đó... _ anh cũng không biết chỉ vì ánh mắt của cô ấy làm anh không kiềm chế được mình... _ anh thích cô ấy ? Cô hỏi có chút khó chịu _ em ghen ? Anh nhìn cô , là cô ngượng ngùng quay đi , anh mĩm cười ôm cô vào lòng nói tiếp . anh không thích cô ấy chỉ là ánh mắt đó làm anh khó hiểu .... Ánh trăng cao không soi hết những nơi trong bóng tối ,nhưng anh biết cô gái này cô gái bên cạnh anh đang từ từ đi vào trái tim anh .. Nhìn lên những ngôi sao đang chóp sáng anh khẽ nói _ nhã tình anh yêu em
|