oaaa hay lém nghen.mk ủng hộ kana cả 2 tay 2chan lun ak.cố lên nak.chaj zô :-)
|
Tui_chet_ ò y ths ban nhe
|
Tui_chet_ ò y ths ban nhe
|
Chương 16 : Bạo lực nhà vs
Ánh nắng ban mai xuyên qua các tàn lá , cô bước đi thật nhanh để không trễ xe buýt , tin tin tiếng còi xe vang lên in ổi , làm chủ ý mọi người xung quanh nhất là những cô gái gì người trong xe là 1 hotboy cực chuẩn nhé ,cô ngạc nhiên nhìn anh , anh khẻ ho khan 2 tiếng rồi nói _ gì thuận đường đến công ty nên tôi sẽ cho cô đi cùng ,anh không nhìn cô mà lên tiếng , khó hiểu anh ta và cô cùng đường sao ? Không phải khu biệt thư trần gia nằm ven biển sông D sao ? Qua đây phải mất ít nhất là nửa tiếng sao có thể là thuận đường , cô do mãi mê suy nghĩ của mình nên đã ảnh hưởng đến giao thông , nhiều cô gái đã chen lấn nhau để xem " trai đẹp " là anh ...cô bước lên chừng mắt nhìn về họ như muốn nói " trai đẹp này là của chị " _ tôi không dễ bị mê hoặc đâu nên cô đừng lo lắng , cái gì anh ta nói cô sao ? Xí Trước cửa cty cô lo sợ nhìn anh , cô nên xuống không ? Hôm qua là tin đồn người yêu của chủ tịch bây giờ cô lại đi xe chủ tịch đi làm ... dương nhã tình cô chết chắc rồi _ đừng lo lắng , họ sẽ không hiểu lầm đâu... anh nói mắt nhìn cô , ý anh là sao không hiểu lầm ? _ gì họ biết tiêu chuẩn người yêu của tôi không kém như vậy... anh lên tiếng giải thích suy nghĩ trong cô... cảnh vật mọi người như dừng lại khi aaaaaaaa tiếng hét vang lên trong xe cô bước vẻ mặt bực bội nhìn người trong xe , bây giờ thì hay rồi cô thành người nổi tiếng , anh miệng cười nhìn cô đi , cái dấu răng này đúng là đau thật , phải dạy lại tiểu nha đầu này rồi... _ chính là cô ta sao _ không thể nào _ tôi thấy cô ta bước xuống xe của chủ tịch _ chắc lại dùng cái cớ gì đó rồi Cô không quan tâm , cô chỉ biết ngày ngày được gặp anh , làm cùng cty của anh là được rồi " đừng để ý " anh đã nói như vậy nên cô sẽ không để ý ... _ triệu vũ cô lên tiếng kêu anh , người từng nói thích cô , anh nhìn cô cười rồi bước đi như đang né tránh cô vậy... _ nhã tình tiểu ái chạy về phía cô mĩm cười , họ bước vô thang máy ,về phòng của mình _ ây da hôm nay ai ta rất là kì lạ , ra khỏi nhà rất sớm nhưng lại tới cty trễ vậy là sao ta...thiên minh lên tiếng nói cầm đt đưa lên thì.. Vèo... cây bút trong tay anh văn thẳng tới mặt thiên minh nếu anh không né nhanh thì có lẽ vẻ mặt đẹp trai này đã có sẻo rồi _ ê cậu tính giết tôi à ? Nói thật đi cậu yêu tiểu nha đầu đó rồi phải không ? Nếu không đâu tới đó chở cô đi làm ? _ không , tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi ...với lại nghe nói tiểu ái gì đó Gầm tốc độ của thiên minh ra khỏi phòng của anh rất nhanh , anh biết ngay mà .... _ phù dám lấy tiểu ái ra huy hiếp mình hạo nam cậu giỏi lắm Nhà vs nữ ồn ào hơn khi cô vừa bị cả đám nhân viên chặn đường , cô cứ nghĩ chỉ có bạo lực hs hôm nay cô mới biết có bạo lực nhà vs nữa... _ các cô muốn gì ? _ nghe nói mày tính dụ dỗ chủ tịch của bọn tao... cô gái có mái tóc đỏ lên tiếng nhìn cô..à thì ra là gì anh ấy , _ tôi không dụ dỗ ai hết nên các chị tránh ra cho , cô bước tách họ ra bước đi nhưng lại bị bọn họ đẩy ngược lại cô té xuống bồn rửa mặt cảm giác đau lại tới , _ tốt nhất mày nên tránh xa chủ tịch của bọn tao ra Thiên minh bước tới đẩy cửa phòng ra , tổ trưởng Cao cúi đầu chào rồi nói _ tổng giám đốc anh tới đây tìm gì à , nói đi tôi sẽ lấy cho anh , thiên minh nhìn xung quanh rồi khẽ cười khi thấy mục tiêu , tiểu ái đang làm hồ sơ nên không biết _ tôi không tìm hồ sơ chỉ tìm người , cả phòng náo động lên ít khi nào tổng giám đốc lại xuống đây nói chi là tìm người , anh ấy muốn tìm ai đây ? _ tập trung nhỉ ? Anh bước tới bàn cô ,tiểu ái ngạc nhiên khi nhìn anh cô hỏi _ sao anh lại tới đây ? _ thì muốn xem nhân viên làm sao ấy mà , sao anh có thể nói anh muốn gặp cô nên xuống từ lúc ở đảo Va anh đã cảm thấy có tình cảm với cô rồi _ mọi người ở nhà vs đang có phim coi , cô gái chạy vào nói không để ý đến anh khi nói xong cô mới ngạc nhiên cúi chào anh _ ở nhà vs có chuyện gì anh lên tiếng hỏi ánh mắt liếc qua cô , cô gái nói với vẻ sợ hãi _ có..có 1 đám nhân viên phòng giao dịch đang đánh 1 cô gái ..nói tới đó mặt thiên minh liền thay đổi anh nhìn qua 1 lần rồi hét lên _ dương nhã tình , rồi chạy đi , tiểu ái nghe anh nói tới nhã tình cũng chạy theo... Trở về với sự "bạo lực nhà vs " do nhân vật nữ chính của chúng ta sáng tác , cô bị bầm tím gì vết thương trên tay lúc té va vào bồn rửa mặt , người cô ướt sủng vì bị tạt nước bọn họ lại lên tiếng _ đây là cảnh cáo tốt nhất nên biết điều.. ánh mắt cô lạnh băng về phía họ , nhỏ tóc đỏ trong nhóm tặng cô cái tát tay Chát... tiếng tát nghe chói tay vang lên thiern minh đẩy cửa bước vào nhìn cô ướt lạnh ,tiểu ái đẩy bọn họ ra phát áo lên cho cô , anh nhìn 5 cô gái đó rồi bế nhã tình lên đưa đi ... Cty lại 1 lần nữa ồn ào hơn , anh bước ra phòng đến nơi nhã nhã đang nói chuyện đt _ cái gì mấy người đánh cô gái đó đến vậy sao vậy.. nhưng lời nói ra được nuốt lại khi thấy anh đang nhìn _ chào chao chủ tịch cuộc hợp sẽ được bắt đầu 10p nữa , tổng giám đốc thiên minh không bắt máy... _ ai đánh ai , cái quan tâm là chuyện đó , nhã nhã ngạc nhiên rồi lên tiếng _ nghe nói là mấy cô gái phòng giao dịch đánh cô nào đó phòng kiểm định... anh bước đi chỉ quăng 1 cậu ngắn gọn cho cô _ cuộc hợp hủy bỏ Anh lo lắng cầm đt gọi cho thiên minh , anh chỉ nghe được 2 chữ " bệnh viên " ánh mặt đó của anh cũng đủ giết người .. có lẽ họ không biết rằng : cô quan trọng với anh thế nào
|
Chương 17 : Anh sẽ bảo vệ em
Những ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua cửa xổ , trong phòng bệnh cô ngồi buồn bã nhìn căn phòng trống chỉ có cô và anh ... 10p trước _ thiên minh anh làm giấy cho em xuất viện nhé .. cô đưa khuôn mặt ngây thơ ra nhìn thiên minh nhưng cậu ấy chỉ dám liếc qua người đàn ông ngồi trên ghế đang đọc báo... _nhã tình tay cậu vẫn còn sưng mình nghĩ cậu nên ở lại 1 ngày để theo dỗi.. _ cậu cũng không giúp mình , cô đưa ánh mắt oán trách nhìn tiểu ái nhưng chỉ nhận được cái né tránh vô tình _ tôi và tiểu ái về trước tối sẽ quay lại , anh cùng tiểu ái chào rồi ra ngoài để lại không gian riêng cho 2 người , từ lúc cô tỉnh lại anh đã không hề nói với cô tiếng nào cứ lạnh lùng ngồi đó... Căn phòng lại trở về yên tĩnh , cô không dám nói gì dường như tiếng tờ báo mà anh lật cô cũng có thể nghe rõ... _anh anh giận em sao ? Cô hỏi nhỏ , ánh mặt trời cũng đã xuống rồi bóng đêm lại bao trùm thành phố anh ngước mắt lên nhìn cô _ không có , anh lạnh lùng lên tiếng tiếp tục xem báo cô khó chịu khi thấy anh như vậy thì ... _aaa đau quá cô la nhỏ để nghe người kia nghe được , đúng như cô nghĩ tờ báo đã được bỏ xuống anh bước tới chỗ cô _ sao vậy ? Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt anh , cô khẽ cười ra tiếng , anh nhíu mày nhìn cô " anh bị gạt rồi " cái ánh mắt đó của cô như nói thế với anh , cô ngừng cười nhìn anh _ anh rất lo lắng cho em ? Sao lại thích lạnh lùng với em...anh nhìn cô đưa tay lấy những sợi tóc rơi xuống mặt , _ gì tôi không muốn em gặp nguy hiểm... đúng vậy anh không hiểu tuy anh nghĩ là anh đã yêu cô nhưng anh không thể để cho người ta biết cô chính là nhược điểm của anh , anh không muốn cô gặp nguy hiểm _ ừm ... có bao giờ ai đó nói với bạn là người đó yêu bạn nhưng lại không thể bảo vệ bạn không ? Nếu là cô , cô chẳng thà không nghe câu bởi vì anh yêu em mà chỉ cần anh nói anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm thì nó còn cao cả hơn chữ anh yêu em , không phải yêu 1 người chỉ cần người đó hạnh phúc và bình yên thì bạn cũng sẽ hạnh phúc sao , tình yêu của anh cũng thế chỉ cần cô bên anh , chỉ cần cô hạnh phúc , và chỉ cần cô bình yên thì anh sẽ hạnh phúc... Cô đưa tay qua ôm lấy anh , đầu dựa vào lồng ngực anh cô khẽ nói _ cám ơn anh , hạo nam... anh cũng ôm lại cô , ánh trăng gió nhẹ , mùa đông của sự lạnh giá , nó giúp tâm hồn ta sưởi ấm , thời gian cứ trôi qua cô cảm thấy chỉ còn cô và anh cứ như vậy ôm nhau Cạch _ cơm tới đây , khách không mời mà tới ,thiên minh bước vô liền mở cửa khung cảnh bên trong khiến anh ngạc nhiên , tiểu ái khó hiểu nhìn anh khi anh không bước vào cô chưa lên tiếng thì thiên minh đã đóng cửa lại...bên trong cô nằm xuống nắm lấy bàn tay anh , anh dựa lưng vào thành gường nhìn thiên minh như muốn nói " tiểu ái của cậu sẽ phải tăng ca " thiên minh vội nhăn mặt " coi như cậu giỏi " anh nắm chặc tay cô , nhìn cô ngủ khung cảnh lãng mạn của 1 tình yêu đơn giản _ anh sẽ đưa em về . thiên minh lên tiếng tiểu ái gật đầu rồi đứng đợi anh _ cô em đi đâu mà đứng đây 1 mình vậy anh sẽ đưa em về , 2 tên đàn ông mặt mày râu ria nhìn cô , cô hoảng sợ vội né tránh , bàn tay dơ bẩn đó cứ như muốn nuốt lấy cô , đụng chạm trên người cô Kettt tiếng xe chói tay vang lên đèn pha từ xe chiếu vào chúng , anh bước tới không nhanh không chậm tặng chúng nhưng cú đấm ... có lẽ vì sợ nên bọn chúng đều bỏ chạy anh bước đến bên cô lo lắng nói _ tiểu ái em không sao chứ ? Anh xl nếu anh đưa em đi theo thì em đã không gặp chuyện này _ em không sao cám ơn anh mình về thôi , tuy nghe cô nói vậy nhưng anh biết cô đang rất sợ đôi vai đó đang run lên , anh bước tới nắm tay cô kéo về phía mình ôm cô thật chắc _ anh sẽ bảo vệ... đúng anh yêu cô có lẽ vậy cô giật mình nước mắt lại rơi cô lo sợ cô yếu đuối nhưng sao nghe câu này của anh cô lại cảm thấy hạnh phúc _ em không biết người đó không cần em nên đã để em đi em...cô chưa nói hết đã bị anh hun lên môi , nụ hun tuy không mãnh liệt nhưng nó hút hết những giọt nước mắt của cô , anh buông cô ra nói _ anh sẽ giữ em thật chậc.. Gió đông thổi qua cổng bệnh viện nhiều người ra vào nhưng lại không ai để ý tới họ ở cổng cách nơi giữ xe đang hun nhau , hạnh phúc không phải là tìm kiếm mà là bạn có thể giữ được nó không...
|