Những Nàng Devil Or Angel Băng Giá
|
|
Chương 6:Rắc rối(1) Lúc này trong lớp chỉ còn 6 người tụi nó vì cả lớp đâu đứa nào dám ở lại khi biết sắp có đánh nhau,ở lại có nước bị vạ lây đâu có ngu,hơn nữa vì có ba anh chàng hotboy đầy quyền lực nhất trường này nên không một ai dám ngăn cản,hai chị nó nhìn chầm vào hai đứa tụi hắn,(tia sét lửa điện ở đâu ra vậy ta?),chíu chíu vào nhau thiệt là đáng sợ quá đi mà,cô nhìn 4 người mà khẽ thở dài lắc đầu rồi chạy bay qua chỗ người con trai đeo mắt kính kia
"Rei,anh không ngăn hai người họ lại sao?"cô nhìn anh chàng chớp chớp mắt
"Không"anh lạnh lùng đáp(vâng,người con trai đó chính là anh trai của nó đấy m.n nhưng mà khi vào trường này anh lập hồ sơ giả chỉ có cái tên Rei là anh vẫn giữ vì tụi nó không biết cái tên này của anh)
"Haiz",cô thở dài rồi bước gần lại nó và hắn quýnh cái "bốp" vào lưng của hai người rất ư là nhẹ đến nổi làm hắn với nó muốn xụi lưng
"Đau"nó và hắn đồng thanh hét lên "Rin/cô có biết đau không hả?"
"Hô,đồng thanh quá ta?"cô nở nụ cười gian hết sức chỉa vào nó với hắn
"Ai cho bắt chước tôi"đồng thanh tập 2
"Có thôi không"đồng thanh tập 3
"Vừa phải thôi"Đồng thanh tập 4,cứ như thế mỗi cái nói đều có suy nghĩ giống nhau,tức quá cả hai không đứa nhìn nhau rồi quay đau một phía không ai nói với ai câu nào nữa,chỉ còn cặp sắt đá này thôi nhưng có vẻ có một người lui bước rồi
"Snow,cậu hạ hỏa dùm tớ đi"cô nhìn qua nhỏ đang mặt hầm hầm lầm lầm lì lì nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống(chỉ có người lạ nên cô mới gọi tên này nhé)
"Không"nhỏ lạnh hơn cả âm độ nhìn hẳn vào cậu,cậu thì cứ thụt lùi lại,cứ như thế nhỏ tiến thì cậu lùi(đang sợ vì nhìn nhỏ rất đáng sợ)đến khi đụng vào vách tường không còn chỗ để lùi nữa mới dừng lại,cậu nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó mà cậu thầm nghĩ sao mà ánh mắt của nhỏ này giống của đại ca Rei thế?Ánh mắt có cái gì đó man mác buồn và cô đơn "Nhìn đủ chưa?"
"À....thì...."cậu bối rối tránh ánh mắt của nhỏ khi bị bắt quả tang là cậu đang nhìn thẳng vào nhỏ(T/g:Vô duyên.Cậu:sao nói tôi vô duyên?,T/g:Tự nhiên nhìn chầm chầm vào con gái nhà người ta làm gì?.Cậu:Thấy đẹp thì nhìn thôi.T/g:hết ý kiến)
"Snow,tớ đói"cô nhìn nhỏ mắt rưng rưng như muốn khóc,tay thì xoa xoa cái bụng đang biểu tỉnh của cô
"Rồi rồi,biết rồi"nhỏ mặt lạnh như tiền "Đi"
Cô nghe như vậy thì lật đật khoác tay nhỏ và nó bước đi,khuôn mặt cười tươi rói để lại ba chàng nhà ta mỗi người đi theo suy nghĩ riêng của mình
"Hai xin lỗi hai tiểu bảo bối của hai,hai thật xin lỗi"anh muốn khóc khi nhìn thấy hai đứa nó đã không còn như xưa nữa,hai đứa tiểu quỷ ngày xưa nay đã không còn,nuốt nước mắt chảy vào trong
"Cái con nhỏ chết tiệt,dám làm thế với tôi,cô hãy chóng mắt lên mà xem nhất định cô phải đỗ toi thôi"hắn nghiến răng nghiến lợi,ánh mắt hiện lên vẻ căm thù
"Cô gái đó là bạn của Rin sao?người Rin hay nhắc đến sao?Sao cô ấy khác với Rin thế?Ánh mắt đó tại sao lại buồn như vậy?Mỏng manh như vậy?hàng loạt tất cả câu hỏi xuất hiện trong cậu nhưng chủ yếu tất cả là về nhỏ,cậu cũng không biết tại sao mình lại quan tâm nhỏ ngay từ khi nhìn vào đôi mắt của nhỏ,chưa bao giờ cậu để ý cô gái nào như nhỏ lúc này cả
"Xuống căngteen"Anh lạnh lùng nhìn hai chàng rồi bước đi,hắn và cậu cũng cắt nganh dòng suy nghĩ đút hai tay vào túi quần rồi cao ngạo bước đi theo sau anh
|
Chương 7:Rắc rối(2): Tụi nó ngồi bàn ở một gốc khuất chỗ căngteen đang yên đang lành thì như cái chợ nổ ra từ phía cửa đi vào chủ yếu là mấy giọng của girl thôi
"Tam đại hotboy kìa m.n"một tiếng nữ vang lên
"Mấy anh ý vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào"lại thêm một tiếng
"Wow,anh Evan vẫn là dễ thương nhất"lại thêm một người nữa vang lên
"Không,ta thấy anh Evin đẹp hơn"có người thì liếc nhìn người mới nói phản bác
"Tao thấy anh Rei mới đúng đó"thế là một đám cãi nhau như cái chợ trời vậy,nhưng ba chàng nhà ta đâu thèm quan tâm đâu vẫn cao ngạo bước đi nnhu8 thường lệ,bước tới cái bàn đối diện với cái bàn của tụi nó,trong lúc tụi hắn ăn thì có một cặp mắt cứ nhìn chầm chầm về phía của anh Rei nhà ta,làm anh chàng phải đổ mồ hôi vì sợ bị phát hiện bởi ánh nhìn của nàng Snow nhà ta mặc dù anh chả biểu hiện gì ra ngoài,thật ra anh rất sợ cái con nhỏ em út nhà anh,không phải sợ vì gì mà sợ cái ánh mắt ấy,một khi ánh mắt đó chiếu sâu vào ai thì giống như có thể tự làm lộ bản thân của mình cho nhỏ biết,cái thứ hai lý do vì sao nhỏ nhìn anh vậy thì chắc chắn rằng nhỏ đang nghi ngờ anh về điều gì đó,anh biết nhỏ có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng riêng anh thì lại không vì thế nhỏ nghi ngờ anh cũng là chuyện bình thường vì chỉ có duy nhất một người nhỏ không thể đọc được suy nghĩ chỉ có thể là ông anh trời đánh yêu quý của hai chị em nó mà thôi
"Sao em không ăn?"nó lấy làm lạ là từ lúc xuống căngteen tới giờ nhỏ không hề đụng một miếng thức ăn nào chỉ ngồi ngụm một miêng nước rồi ngồi gõ gõ đũa xuống cái tô mì còn nóng thổi chưa một lần đụng đến,tuy nó không biểu hiện gì bên ngoài,khuôn mặt vẫn lạnh như tiền vì có người ngoài nhưng ánh mắt và lời nói lại rất ấm áp(chỉ đối với nhỏ và bạn bè),còn cô thì không nói gì chỉ biết ngồi ăn và ăn vì cô đang rất là đói bụng,sáng nay dậy trễ cô đâu có kịp ăn gì đâu đã vậy trên đường lại gặp phải một bà cụ già đang đi qua đường lại còn bưng đồ nặng nề thế là cô bay lại giúp,cơ mà nhiêu đó chưa hết đâu,đi được nửa đường thì lại gặp một đám người đánh nhau mà lại đánh có một người lại là con gái nữa chứ,cô bất bình bay lại che chắn cho người đó,wow,phải nói nghen cô gái này rất rất là đẹp có thể sánh ngang bằng với hai chị em tụi nó đấy,nhưng cô nào đâu để ý,cô cứ thấy chuyện phi lý là cô cứ bay vào giúp thôi chứ chả biết chuyện gì đang xảy ra
"Tụi bây là đồ hèn,một đám thanh niên đánh một người phụ nữ yếu ớt chân yếu tay mền còn ra thể hống gì nữa?"cô bứt xúc hét lên nhìn đám côn đồ đó như một con hổ ,làm cho cả đám ngạc nhiên nhìn cô trưng trưng,còn người cô gái đó ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉn cười nhìn cô và nghĩ "Cô gái này rất thú vị"
"Con nhỏ kia,khôn hồn thì tránh ra chỗ khác cho tụi tao"một thằng trong đám đó hét lên chỉ vào cô "Tụi tao không có thời gian chơi với mày"
"Một lũ con trai đánh con gái không biết hèn à?"cô nào sợ nhìn thẳng vào người mới nói chuyện
"Hèn hay không không liên quan đến mày,biết điều thì tránh ra còn không thì mày chịu chết chung với con đó luôn đi"vừa dứt lời cả đám hét lên và xông vào,cô tính đánh thì người con gái lúc này bước lên trên cô và lạnh lùng nói
"Cô tránh ra làm vướng tay vướng chân của tôi"giọng nói vô cùng lạnh làm cô nhớ tới hai cái con người như tảng băng kia,cô nhíu mày nhin cô gái trước mặt dám coi thường tôi à,tôi sẽ cho cô biết ai là người làm vướng tay vướng
"Bảo ai làm vướng tay vướng chân của cô?Đừng có mà xem thường tôi"cô bực mình kéo tay người con gái đó đẩy ra,cứ thế hai người gây nhau cho đến khi một người trong đám côn đồ lên tiếng
"Tụi bây xem thường tụi tao quá đấy"rồi 50 người bay đến lao vào hai người như những con mảnh hổ nhưng hai cô nàng nào đâu sợ dẹp cái vụ cãi cọ qua một bên,cô với người con gái đó dựa lưng vào nhau và đưa tay lên chuẩn bị sẵn sàng và một cuộc chiến ác liệt diễn ra chưa đầy 5 phút 50 người đã đỗ gục
"Thật không ngờ cô lại giỏi như vậy"người con gái xinh đẹp đó khẽ nở nụ cười thật tươi làm cho cô lúc nãy hơi sững người một tý
"Cô cũng biết cười à?"cô phán một câu không ăn nhập vào đâu làm người con gái đó hơi bị bực mình
"Tôi cũng là con người nên tôi cũng biết cười chứ,nói như cô ,cô tưởng tôi là ai à?"người con gái xonh đẹp đấy nhìn vào cô làm cô hơi thụt lùi
"Giống quá"cô thốt lên nhìn người con gái đó
"Giống ai?"người con gái nhìn cô không hiểu
"Giống hai người bạn của tôi"cô khẽ cười và cũng làm người đó sững người vài giây
"Thế à?"rồi người con gái quay người bỏ đi trước khi đi cô không quên nói câu "Cám ơn"
"Chúng ta có thể gặp lại được chứ?"cô giật mình hét lớn lên khi người con gái đó đã bỏ đi nhưng cô kịp nhìn thấy bàn tay xinh xắn giơ lên và cô khẽ nở nụ cười rạng rỡ
"Rin,rin"giọng nói trong veo gọo cô quay trở lại về hiện tại "chuyen6 gì vậy Rin?"
"Cậu sao thế?"nó cũng bất ngờ nhìn cô,bình thường cô đâu có như thế
"Tớ......"cô chưa nói hết câu thì có ba con tắt kè hoa chảnh chọe bước tới,không biết chuyện gì xảy ra một ly nguyên nước lạnh đỗ lên người của nó làm cho cả đám giật mình trong đó cả tụi hắn cũng phải đứng lên nhìn vào chổ tụi nó
p/s:chuyện gì xảy ra tiếp theo đây,hãy chờ tập tiếp theo nhé :3
|
Chương 8:Rắc rối (3) Mặt tối sầm lại,cô thì giật mình nhìn lên con nhỏ đã đổ nước lên đầu nó thì khẽ nở nụ cười quỷ dị khi nhận ra đứa đó là ai,nhỏ tính đứng lên làm gì đó thì đã bị cô chặn lại kéo nhỏ xuống bước lên trước mặt người con gái đó
"Thái tiểu thư,tôi chẳng phải đã nói cô đừng bao giờ động tới người khác mà không có lý do cơ mà,bộ cô coi cái lời nói là vô giá trị à?"giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến đối phương phải thụt lùi lại nhìn cô
"Thì có lý do tao mới làm vậy,với lại mày tránh ra cho tao xử lý hai đứa con riêng của đại tỷ"con nhỏ hùng hồn lên tiếng làm nó và nhỏ nhíu mày lại bất thình lình anh bước lại tán con nhỏ đó một cái đau điếng làm cả căngteen giật mình,vì từ trước tới giờ anh không bao giờ quan tâm tụi con gái làm gì mặc xác họ,vậy mà hôm nay anh lại vì ba người con gái đó tán Thái tiểu thư nổi tiếng kiêu kì và hống hách đó
"Cô nói gì?"anh lạnh lùng lên tiếng,giọng nói của anh bây giờ phải nói là âm độ,đứng trước mặt anh lúc mày cảm tưởng như là đang đứng trước với tử thần,hắn và cậu cũng không hiểu hành động kỳ lạ này của anh nên đành nhìn anh hành động chứ cũng không dám cản mặc dù biết con trai đanh con gái là không đúng
"Anh Rei,sao đánh em?"ả Thái tiểu thư rưng rưng nước mắt nhìn anh mà nói không nên lời
"Sap cô dám nói hai tiểu bảo bối của tôi là con riêng của ông già chết tiệt đó hả?"anh nói một câu mà làm mọi người điếng người,nhất là hao chị em nó,đang chết sững nhìn ông anh yêu quý của tụi nó
"Hai"giọng của nó vang lên làm anh giật mình,thì ra nãy giờ anh giận quá làm lộ anh chính là anh của hai chị em nó,nó lật đật chạy lại ôm cái người con trai cao ráo và phong độ dó mà khóc nức nỡ,phải cho dù nó có cứng rắn cỡ nào đi nữa thì nó vẫn là đứa em gái yếu đuối và đáng yêu của anh hai nó,còn nhỏ lúc này thì đang đứng như trời trồng,ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn cái người mà nó lêu bằng anh hai,thì không biết chuyện gì hai hạt trân châu thi đua nhau rơi trên khuôn mặt thiên thần,nhỏ cứ để cho nó thi đua nhau rơi xuống mà không hay biết mình đang khóc,ánh mắt cậu di chuyển về phía nhỏ đang rơi lệ kia mà không hiểu tại sao lòng lại rất đau,chỉ muốn vổ về ôm nhỏ vào lòng,cậu tính bước lại thì chân cậu lại phải dừng đi vì đã có người thay cậu làm điều này,không ai khác chính là cô,người đang ôm lấy thân hình bé nhỏ đó,người cậu đang một ngày thương thì phải khiến cậu chùng bước
"Ice,em đừng khóc"anh an ủi lau nước mắt đang thi nhai chảy dài,khung cảnh đó không thể làm cho người khác khỏi cảm động
"Tại sao hai lại không nhận ra em chứ?"nó khóc nức nở ôm chầm lấy anh của nó,hắn nhìn thấy nó khóc thì lòng cũng chợt đau nhói,hắn đưa bàn tay lên ngực của mình,nhìn cảnh tượng đó hắn không thể nào hiểu nổi tại sao lại thấy đau như vậy
"Hai xin lỗi,hai có nỗi khổ riêng bảo bối phải thông cảm cho anh"anh ôm nó vào lòng,còn nhỏ lúc này thôi không khóc nữa vì bên cạnh nhỏ đã có người an ủi nhỏ nên nhỏ không cần ai nữa,chỉ cần có Rin của nhỏ là được và nhỏ bất ngờ đi lại Thái tiểu thư đang đơ người giáng một cú vào bụng ả làm cả đám bất ngờ và vô cùng bàn hoàng
"Cô nghe cho rõ đây,đây chỉ là cảnh cáo nếu còn đụng đến chị của tôi thì tôi nhất quyết sẽ không tha cho cô "nhỏ nhìn ả sắc lẽm làm ả gật đầu lia lịa "Giờ thì cút"ả và đám người của bạn chạy toán loạng,còn nhỏ nhìn anh và nó một cái rồi lạnh lùng bỏ đi
"Snow vẫn còn giận anh sao?"anh nó nhìn bóng dáng nhỏ thở dài
"Anh đừng lo,chuyện quá khứ Snow đã quên được rồi nhưng em không chắc con bé sẽ có thể nhớ lãi vì nó rất sốc đối với em ấy mà"nó nhìn anh nó mà buồn rầu
"Uk,con bé giận anh cũng dược miễn là nó được vui vẻ"anh buồn rầu và cũng bước đí nắm lấy tay nó bước đi,hắn,cậu và cô cũng bước theo để lại đám người trong căngteen một dấu chấm hỏi to đùng
Nhỏ nằm trên sân thượng nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi và khẽ khóc,đưa bàn tay của minh lên cao nhìn vào đó
"Mẹ à,con làm thế có đúng không ạ?con thật có lỗi với hai quá,nhưng mẹ biết không có không thể tha thứ cho hai được vì hai mà người con yêu đã rời bỏ khỏi con,mẹ à thật ra con cũng không muốn thế đâu nhưng hễ nhìn thấy hai con lại nhớ đến người đó,đau lắm mẹ à,con phải làm sao đây hả mẹ,con ước gì mẹ có thể bên cạnh con lúc này,để có thể cho con lời khuyên,mẹ à con nhớ mẹ lắm,con rất nhớ mẹ và nhớ cả người ấy nữa"hạt trân châu thủy tinh khẽ lăn dài thi đua nhau rơi xuống ôm trọn lấy khuôn mặt thiên thần,nhỏ nào thay biết lúc này cũng có một người ôm lấy trái tim mà khóc theo nhỏ
"Snow,cho anh xin lỗi,anh xin lỗi,"những lời xin lỗi cứ liện túc hốt lên nhỏ nào đau biết vì nhỏ không thể nghe được do nhỏ đã đeo một cái tai nghe trên đầu(đây là do nó phát minh roeng6 cho nhỏ,để lúc nào không muốn đọc được suy nghĩ của người khác thì đeo nó vô)nước mắt thi nhau rơi khi nhìn nhỏ đau khổ nhưng người đó cũng không thể làm được gì,chỉ có thể khóc chung với nhỏ lúc này mà thôi
|
Chương 9:Giới thiệu nhân vật (3): 1.Phạm Bùi Anh Thư(Phoenix):một cô gái cực kỳ xinh đẹp có thể nói là sánh ngang bằng tụi nó,là chị gái của hắn và cũng là bạn thân của nó nhưng hắn và nó không biết là đối phương quen biết nhau,IQ cực cao,không biết lý do gì mà gia đình đã từ bỏ cô trong lúc cơn tuyệt vọng nhờ gặp được tụi nó nên cô rất quý nó xem hai chị em nó như là em gái ruột của mình vậy -Tính cách:lạnh lùng y như hai chị em nó,tàn nhẫn,cực ít nói,chỉ bằng hành động,nhưng ở sâu trong tim cô vẫn có cái gì đó được gọi là ấm áp,đối với hai chị em nó cô chăm sóc còn hơn cả bản thân mình,coi trọng hai chị em nó cực kỳ,ai đụng vào là chết với cô -Gia thế:là chị gái của hắn cho nên như nhau,là quản lý của bang tụi nó(bí ẩn),ít khi ra mặt 2.Bùi Nguyễn Kim Thiên(Zeny):cũng là bạn thân của tụi nó(chưa xuất hiện),thân thế vô cùng bí ẩn,chi có thể nói cũng là người do nó đem về và hoàn toàn không biết thân thế của cô ra sao,và nó cũng không cần biết bởi vì nó chỉ cần lòng trung thành và giỏi -Tính tình:lúc nắng mưa,hay nói nhiều,cơ mà lúc lên cơn thì im lặng đến đáng sợ -Gia thế:Bí Ẩn 3.Thái Mộc Nhiên:con gái của một gia đình thuộc loại quý tộc cũng có thế lực nhưng vẫn chưa bằng tụi nó,là một cô gái vô cùng mưu mô xảo quyệt,bất chấp mọi thủ đoạn để có được những cái mình muốn,những thứ mình muốn mà người khác lại có thì sẽ làm cho tan luôn,châm ngôn "cái gì của ta không có được thì các ngươi cũng đừng hòng có"
|
Chương 10:Shopping Những tiết học mệt mỏi, dài như mười thế kỉ cuối cùng cũng trôi qua, nhìn vẻ mặt, bộ dáng ai cũng rất mệt mỏi, tưởng chừng như muốn lê cái xác đi ra gara trường cũng khó nữa là.
Ice sau khi tan trường thì bám lấy anh nhưng anh lại làm ra vẻ bí mật rời đi còn không cho nó và mọi người đi theo. Nó cũng chẳng phải ham hố gì cái công việc bí ẩn kia của anh, khuôn mặt lại quay về với một bộ lạnh lùng giống như đã vào mùa đông rồi vậy, nhìn mặt nó lúc này khó mà tìm ra được một cảm xúc, cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái gì. Thật là đáng sợ!
“Chị à, chúng ta đi mua sắm đi. Quần áo em cũng không có nhiều!”
Nó nhìn Snow khẽ gật đầu. Bọn nó khi về nước không đem theo nhiều đồ, hai chị em cũng dự tính về đây mới mua nên cũng thong thả lắm.
=======================================================================================================
Một chiếc BMW đỗ xịch ngay trước trung tâm thương mại. Một con xe màu đỏ chói, đối lập hắn với màu sắc nhẹ nhàng ở nơi đây. Nhưng cũng không vì thế mà làm cho cảnh vật mất đi vẻ tự nhiên.
Từng người, từng người một từ trên xe bước xuống. Ai ai cũng nhất cố khuynh quốc, nhị cố khuynh thành làm cho mọi người xung quanh chỉ biết ngước nhìn cùng ghen tị chứ không thể nào cùng bọn họ sánh vai, Có than có trách cũng chỉ có thể than với ông trời, hỏi ông tại sao lại bất công với mình như thế
Rất nhanh 3 người liền tiến vào bên trong Plaza. Đứng nép qua một bên quan sát nơi đây. Đây là lần đầu cả bọn đến nơi này, kể cả Rin tuy đến Việt Nam đã lâu nhưng trung tâm thương mại này cũng là lần đầu tiên họ đến, vì thế có thể nói plaza này rất mới mẻ với họ. Cũng chẳng biết nên đi đằng nào cho phải
Từ đằng sau, một toán người áo đen nghênh ngang đi vào, nhìn giống như một xã hội đen vậy. Cái không khí u ám ngay lập tức bao lấy trung tâm thương mại. Nhiều người nhìn bọn họ như người ngoài hành tinh nhưng cũng có nhiều người vì nhìn hoài nên đâm ra chẳng có gì đáng chú ý. Dẫn đầu đám người đó là một cô gái nhìn trẻ lắm, chắc đang tuổi đến trường. Từng đường nét trên mặt nhìn sắc sảo lắm nhưng tất cả là nhờ trang điểm tỉ mỉ thôi, nói bề ngoài cô ta thế nào nhỉ? Cứ nghĩ đến hình dáng các vị tiểu thư đỏng đảnh như thế nào thì cô ta chính là vậy. Cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa.
“Tránh ra!”
Tiếng hét chói tai vang lên từ đám áo đen, có lẽ vì tiếng hét quá uy lực mà bao nhiêu người trước mặt bọn họ cũng đều sợ sệt nhường đường. Ai ai cũng biết vị tiểu thư này là kẻ không thể đụng vào nên tốt nhất là tránh xa cô ta ra một chút. Nó thấy một màn hung tợn trước mặt cũng chẳng để tâm là mấy, đôi chân dài bước đi thật mau. Nó chính là muốn bình yên, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thôi. Vị tiểu thư đỏng đảnh kia không biết là vô tình hay cố ý lại huých mạnh vai nó một cái, nó vì không để tâm mà lãnh đủ, bản thân cũng xém nữa té nhào ra đất. Ấy vậy người kia vẫn coi như là không có việc gì xảy ra, còn quay lại bồi thêm cho nó một câu
“Con nhỏ này, cha mẹ sinh không có mắt sao?”
Nhịn nhịn. Ice không phải là người nóng nảy, việc gì nên cho qua thì cho qua, cũng may sáng hôm nay tâm tình nó rất tốt vì được gặp lại anh nếu không bọn đó đã không toàn mạng mà ở đó la lối rồi
“Ice, cậu bỏ qua như thế sao?”
“Đừng bận tâm!”
“ chị à, chúng ta chia nhau ra nhé. Lát nữa gặp lại ở đây nha!”
Snow chỉ nói có thế rồi chạy đi. Nhỏ biết Ice không thích đi mua sắm nên mới tách ra. Bấy giờ chỉ còn lại nó và Rin. Hai người cứ đi dạo như thế cũng chẳng biết nơi muốn đến là đâu, trong đầu cũng không thể hình dung được mình sẽ mua cái gì
Snow lon ton chạy hết nơi này đến nơi khác. Nhỏ thử không biết bao nhiêu bộ đồ rồi mà chẳng ưng ý được cái nào. Đa phần trang phục nơi đây đều rất hở hang, không khoét ngực thì cũng hở lưng. Váy thì không chẻ thì cũng ngắn đến quá lố. Nhỏ chính là ghét những kiểu quần áo như thế. Cuối cùng cả một buổi đi dạo nhỏ không mua được bất cứ cái nào. Bất quá nhỏ không biết từ lúc nhỏ bước chân vào cửa hàng quần áo thì đã có một đôi mắt cứ dõi theo nhỏ. Người đó cứ nhìn nhỏ hết chọn cái này đến chọn cái khác, khuôn mặt hết nhăn lại ủ rũ. Cả một buổi đi theo nhỏ mà hắn ta không khỏi cười đến đau cả bụng
Khuôn mặt xinh đẹp của Snow một hồi nheo lại rồi nhỏ thở hắt một hơi. Nhỏ đứng tựa vào cửa kính của shop. Hết rồi, nhỏ đã thử hết rồi mà không được cái nào. Cả người thì đã mệt rã rời. Hỏi chính bản thân nhỏ đã như vậy thì có ai dám theo nhỏ đi mua sắm chứ? Snow quay lưng lại chuẩn bị rời khỏi thì ánh mắt vô tình cô đọng trên một thân ảnh bé nhỏ. Đôi mắt bé long lanh nhìn chằm chằm chiếc áo khoác cỡ lớn. Thấy lạ, Snow bèn tìm đến.
“ Cô bé, em thích chiếc áo đó sao?”
Cô bé nhìn Snow dò xét rồi lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu. Thích sao? cô bé không thích nhưng cô bé lại cần nó. Mùa đông gần đến rồi, đa số mọi người đều được ăn ngon mặc ấm, nhưng riêng cô bé thì không. Cô bé đó tầm cũng lớp 6 hay 7 gì đó. Còn nhỏ nhưng nỗi khổ đã in rõ trên gương mặt cô bé rồi
“Nếu thích thì mua đi, mua đồ cũng chỉ là để đáp ứng bản thân thôi!”
Cô bé hiểu chứ. Cô bé rất muốn mua, nhưng cô bé lại không có tiền. Ở nhà cô bé còn có đến 3 đứa em cần cô bé chăm sóc. Một cô nhóc lớp 6, hằng ngày phụ bán quán ở ven đường coi như kiếm được ít tiền chăm sóc các em qua ngày, nhưng hiện giờ cô bé đang lo không biết có nuôi nổi những đứa em đáng thương đó qua khỏi mùa đông này không.
Ba mẹ cô bé mới qua đời chưa lâu. Lúc trước đến mùa đông, nhà cô bé có rất nhiều củi để đốt. Coi như là có thể sưởi ấm đi. Giờ người lớn không còn, cô bé cũng không biết đi kiếm củi ở đâu. Bản thân cô bé chỉ biết cật lực kiếm tiền để lo cái ăn và dành giụm tiền để mua một bức chăn, mỏng thôi cũng được. Nhưng số tiền cô bé kiếm được lại không đủ để mua chăn. Cô bé liền nghỉ đến một chiếc áo lớn bèn đến đây tìm nhưng giá tiền vẫn còn quá cao.
Nhìn bộ đồ đã cũ của cô bé, còn có chỗ bị sờn rách, Snow kiềm lòng không đậu mà nhỏ xuống một giọt nước mắt. Trên đời này vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh.
“ Cô bé, em muốn mua gì, cứ mua. Chị tặng em!”
Cô bé trừng mắt nhìn nhỏ như không tin. Trên đời còn có người tốt như thế sao?
Như nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt bé thơ, Snow liền nở nụ cười thật tươi như khẳng định đó là sự thật. Cô bé nhìn Snow cảm động đến bật khóc rồi ngay lập tức chạy vào gian hàng lấy ra 3 cái áo lông mỏng cỡ nhỏ. Tính ra giá tiền vẫn chưa bằng một phần 3 cái áo lớn kia ,Snow nhìn cô bé kì quặc, tại sao là ba cái. Mà còn 3 cái cỡ nhỏ, cô bé làm sao mặc cho vừa?
“ Em sao chọn loại nhỏ thế? Em mặc không vừa nha.”
Cô bé lắc đầu cười tươi với Snow
“ Em mua cho em của em. Ở nhà còn 3 đứa nhỏ. Chúng không có áo, mùa đông sẽ rất lạnh”
Snow như hiểu ra. Ánh mắt càng thâm trầm hơn. Một cô nhóc chưa lớn lại phải kham một trách nhiệm lớn lao. Lòng thương người của nhỏ bất giác lại nổi lên. Nhỏ cầm lấy 3 cái áo để lại chỗ cũ. Nhỏ lẩn quẩn bên trong một hồi lâu rồi lấy ra 3 cái áo lông lớn hơn một tí, là da báo thứ thiệt, dày, còn rất đẹp, còn trên tay phải là một cái áo lớn hơn dành cho cô bé này. Cô bé chỉ lo cho 3 đứa em mà không để ý mình còn thê thảm hơn. Tất cả Snow đều đưa hết cho cô nhân viên. Thẻ tính dụng liền được đưa ra. Nhân viên sau khi xử lý xong thì trả lại cho nhỏ, còn đưa cho nhỏ một xấp tiền nữa.
Snow nhận tiền, lấy phong bì bên cạnh rồi bỏ vào. Nhỏ ngồi chồm hổm trên sàn, tay nâng niu khuôn mặt cô bé nhỏ
“ Em gái, số tiền này không nhiều nhưng đủ giúp cho bọn em sống đầy đủ trong một thời gian dài. Hãy cầm lấy”
Cô bé nhìn Snow rồi lại nhìn phong bì. Cô bé không muốn nhận nhưng hoàn cảnh lúc này của mình cùng các em bắt buộc cô bé phải nhận.
“ Chị, em cảm ơn. Sau này em nhất định sẽ trả tiền lại cho chị”
Snow cười cười, bàn tay ân cần xoa đầu cô bé nhỏ
“ Em hãy dành tiền cho em và các em đi học. Học cho thật giỏi vào, kiếm cho thật nhiều tiền vào rồi hẵng trả lại cho chị”
Cô bé vâng dạ một cái rồi chạy đi. Trong phong bì đó ước chừng cũng phải 100 triệu. Snow không thiếu tiền, chỉ là không biết tiêu sài ở đâu nên ít khi động đến. Số dư trong tài khoản theo lãi suất cũng tăng lên con số hàng triệu. Giờ nhỏ chỉ ngồi chơi cũng có tiền hằng tháng. Cấp một lượng 100 triệu như thế không nhằm nhò gì với nhỏ. Nhưng đối với cô bé kia là cả một gia tài. Vậy nên có thể giúp thì nhỏ sẽ giúp, tiền không đáng là gì.
Snow đứng lên vươn vai, nhỏ cảm thấy rất tốt, làm việc tốt nhỏ thấy mình giống như một vị thánh vậy. Hôm nay xem ra đến đây không uổng công.
Ánh mắt kia vẫn dõi theo Snow từ đầu đến cuối. Khóe mi cũng nheo lại. Trong lòng người đó tự hỏi trên đời còn có người hào phóng, tốt bụng như thế sao? Lại nghĩ đến cái đạp lúc sáng mà cậu giành cho nhỏ, thực sự rất quá đáng!
Snow chạy đi tìm mọi người. Đứng trước cửa, vẫn chưa có ai quay lại. Thường thì nhỏ là người để họ chờ mà sao hôm nay lại đổi thành nhỏ chờ họ vậy nhỉ?
Snow ngồi xuống chiếc ghế trước cửa. Mắt đảo quanh để tìm những bóng dáng quen thuộc nhưng không có ai
Bỗng dưng mọi người đổ xô đi đâu đó. Kẻ nào cũng chạy vội khiến Snow tò mò không thôi. Nàng cũng tìm đến chỗ thú vị kia để xem trò gì đang diễn ra
Một mảng trước mắt làm mặt mày Snow tối sầm lại
Đám người áo đen lúc sớm đang hành hung một cô bé nhỏ mà cô bé đó lại không phải ai khác mà chính là cô bé đã được nhỏ. Cô bé bị bọn chúng kẻ đánh người đá đến thương tâm. Trong tay vẫn là gói đồ mà nhỏ đã tặng, gói đồ đó vẫn được cô bé ôm khư khư trong người. Một trận hỏa nổi lên trong người Snow. Chẳng suy nghĩ gì, nhỏ chạy ào vào trong đánh tung đám người đó rồi ôm lấy cô bé vào lòng
“Cô bé nhỏ, em tỉnh lại đi”
Cô bé đã ngất đi trong vòng tay của Snow. Cô bé ngất đi mà đôi tay vẫn ôm chặt những thứ mà Ran đã tặng
Đám người áo đen vẫn không buông tha, vẫn nhào vào đánh. Snow từ thế chủ động liền chuyển sang thế bị động, bị đánh tới tấp. Vì ôm cô bé nhỏ trong lòng nên nhỏ không thể phản kháng. Đau lòng, bất lực. Nhỏ lần đầu thấy mình vô dụng như thế.
Evin và Evan hiện giờ đang ở plaza này. Evin sau khi ăn no nê, lấp đầy cái bụng thì cũng quay lại, vừa ra đến cửa nhà ăn, hắn liền đụng mặt Evan. Cả hai liền cùng nhau ra về nhưng khi đến chỗ đám đông này, Evan nhất thời khựng lại làm cho Evin hơi tò mò, rốt cuộc sự chú ý của hắn cũng theo tầm mắt của Evan mà hướng đến kẻ đang bị đánh trong kia. Vừa lúc đó, Ice cùng Rin cũng tới. Chạm mắt hắn, nó bắt đầu thấy khó chịu, cái đạp đau không thể tả lúc sáng lại hiện về trong đầu nó. Tuy nhiên, nó lại không biểu lộ khuôn mặt giận dữ ra bên ngoài, vẫn là khuôn mặt lạnh như tờ đó của nó.
“Ơ, Cô…!”
Nó làm như không thấy lướt qua hắn, lại nhìn đến đám đông trước mặt, nó cũng định đi lướt qua vì trước nay bản tính nó không hề ham vui, nhưng khi ánh mắt vừa lướt qua con người trong đám đông, kẻ là trung tâm của mọi sự thì lập tức khuôn mặt biến đổi ngay, lại nhìn ra cái kẻ đụng trúng nó liền quát mắng là kẻ đứng sau mọi vấn đề thì càng tức hơn.
Rin chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa. Vội tách đám người ra rồi bước vào
“Snow!”
Rin tái xanh mặt lên tiếng, vội vàng hỏi thăm nhỏ
“Cậu sao lại thế này? Có sao không?”
Snow nhìn Rin cố nở nụ cười.
“Chẳng sao cả, chỉ bị đánh vài cái thôi mà!”
Rin nhìn những vết bầm tím trên tay của Snow mà nghẹn ứ họng, không biết nói gì. Trong nhóm bọn họ thì Snow là ngây thơ, hiền lành nhất, nhỏ chính là người đem đến niềm vui cho cô và nó. Là người mà bọn nó rất trân trọng. Vậy mà bọn họ lại dám…
2 người Evin và Evan vẫn đứng nhìn. Evan ngay từ đầu đã muốn xông vào ngăn cản nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã thấy Rin hối hả chạy vào, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ẩn nấu
Rin phát hỏa đứng bật dậy, quét mắt khắp đám áo đen
“Các người sao lại đánh cậu ấy?”
Cô tiểu thư đỏng đảnh kia hất mặt coi là mình làm đúng, không dè chừng ai
“Con oắt đó dám lấy tiền của ta. Là con nhỏ kia ngu ngốc mới nhào vào đỡ cho con oắt đó. Còn có chuyện của bổn tiểu thư đây, tốt nhất đừng có xen vào”
“Cô…”
Rin nắm chặt thành quyền, hướng thẳng nhỏ đó mà tiến. Một vài tên áo đen lập tức chặn trước mặt nhỏ. Tưởng chỉ vài người là có thể chặn được nhỏ sao? Rin định cho bọn áo đen này một bài học thì sựt nhớ ra cái gì đó. Nhỏ lùi về sau rồi quan sát nó. Nhỏ đoán không sai mà, tu la địa ngục cuối cùng đã xuất hiện rồi.
Nó từ từ tiến đến chỗ nhỏ tiểu thư kia mà chính nhỏ hay những người ở đây không biết gì. Vì căn bản họ không nghĩ nó có quan hệ với mấy người kia.
Bàn tay trắng nõn nà của nó giơ lên. Một cái tát lập tức được nó giáng xuống khuôn mặt mấy lớp phấn của nhỏ.
Nhỏ ta đang đứng như trời trồng thì bị đánh nhất thời bất ngờ, cũng không biết là ai ra tay, chỉ biết lực đạo của người đó rất lớn, một cái tát mà làm nhỏ ngã nhào xuống đất, đầu quay như chóng chóng.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ quay lại sau. Từng đường nét trên khuôn mặt nó đều được nhỏ thu vào tầm mắt. Không chỉ có nhỏ, còn có tất cả mọi người nữa.
Mặc kệ tất cả ánh nhìn của mọi người, Ice cuối người xuống bấu chặt lấy cổ của nhỏ ta. Nhất thời máu không thể lưu thông làm đầu óc nhỏ choáng váng, không khí dường như bị rút hết làm nhỏ thiếu chút nữa là đi gặp ông bà rồi
Đám người áo đen thấy tiểu thư của mình chật vật, định tiến tới giúp thì bị Rin chặn đánh, Evan cũng chẳng đứng nhìn nữa mà lao vào giúp Rin. Tuy hơi bất ngờ nhưng Rin cũng chẳng để ý là mấy, cô hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Sự trừng phạt của Ice chỉ mới bắt đầu, làm sao để bọn họ phá hư được.
Nó nhìn khuôn mặt trên tay thập phần chán ghét. Đây mà là con gái tuổi thanh xuân sao? Giống mấy con đ*** mua dâm trong khách sạn nha. Mũi nhờ kẻ trông cao hơn, lông mày thì được chuốt rất tỉ mỉ, mắt thì được vẽ to hơn bình thường. Nó chỉ có thể phát ra một câu giả tạo mà thôi. Nó ghét phải chạm vào những người như thế này.
Nhìn vẻ khổ sở của nhỏ, nó chỉ nhếch môi rồi thẳng tay quăng nhỏ vào bức tường cạnh đó. Máu mũi, máu miệng của nhỏ lập tức túa ra. Mọi người được một phen kinh hồn, hét toáng lên, đánh người như nó mới gọi là đánh dã man. Evin chỉ biết trừng mắt mà nhìn. Kinh khủng, dù là chủ nhân của một bang hội lớn, dù đã rèn con tim thành sắt thép nhưng hắn không khỏi rùng mình trước cảnh tượng tàn khốc như thế này. Quăng một con người vào tường mà nó đến một cái nháy mắt cũng không có, cũng chẳng thèm để ý đến người đó sống chết ra sao? Đủ nhẫn tâm nha
“ Không sao chứ?”
Nó tiến tới chỗ Snow, vẫn chỉ một câu hỏi nhưng chứa lắm tình thương yêu, lo lắng. Nhìn Snow chật vật đứng dậy, trên tay còn ôm đứa bé, nó không khỏi lo lắng. Nó ôm lấy đứa bé trong ngực Snow rồi chuyển sang cho Rin. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nó, dù rất đau nhưng nhỏ cũng cố nặn cho ra một nụ cười
“ Em vẫn còn đi được”
Nụ cười gượng đó như xát muối vào trong tim nó. Snow nhìn bề ngoài rất hời hợt nhưng thật ra nhỏ sâu sắc, kiên cường lắm. Nhỏ dù thế nào cũng nở nụ cười thật tươi để trấn an mọi người trong khi bản thân thì chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Nhìn đứa em cùng trưởng thành với mình ngây ngô như một kẻ ngốc, tâm tình của Ice càng thêm dữ dội. Nó để Snow cả người dựa vào mình rồi nhìn sang Rin
“Rin!”
“Hở?”
“Gọi người đến bắt tất cả bọn họ. Những kẻ đã đánh đập em tớ thì bẻ gãy chân tay, làm cho tàn phế đi, rồi vứt đi thật xa vào đừng để tớ nhìn thấy. Còn…con nhỏ kia thì hủy dung nhỏ đó cho ớ. Đếm xem trên người Snow có bao nhiêu vết thương thì trả đủ lại cho nhỏ ta. Còn lại tùy mọi người. Xong xuôi thì ném đi xa xa, đừng để tớ gặp lại ả ta một lần nữa. À còn nữa, nhỏ ta lúc sớm bảo tớ không có mắt. Móc mắt nhỏ ta để nhỏ ta biết không có mắt là như thế nào.”
Ice dìu Snow đi được vài bước thì dừng lại, hình như nó vừa nhớ thêm cái gì đó
- Plaza này dơ bẩn, san bằng đi. Còn nữa, gia đình con nhỏ đó cậu tự biết giải quyết
Rin gật đầu như đã biết. Khuôn mặt cô vẫn rất tỉnh bơ, trên môi còn ẩn hiện một nụ cười bất chợt. Cô giao đứa nhỏ trên tay lại cho Evan rồi quay về với những kẻ đang nằm rạp trên đất kia
Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì thêm một tin sắp phải thất nghiệp. Cuộc sống của họ toàn dựa vào cái trung tâm thương mại này. Mất rồi, họ biết lấy gì mà sống. Những ánh mắt căm ghét lập tức hướng đến cái kẻ đang bất tỉnh trên đất kia. Nếu nhỏ ta không gây sự thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này
“Ice vẫn không thay đổi gì nha. Mấy năm không gặp, ác tính có phần tăng chứ không giảm à!”
Rin tựa tiếu phi tiếu nói. Quen biết với Ice nhiều năm nên mấy cảnh này chẳng còn lạ gì nữa. Ai mạo phạm nó tất phải có hậu quả này
|