Những Nàng Devil Or Angel Băng Giá
|
|
Chương 16:Chị em sao? P?s:từ nay mình sẽ gọi Phoenix là chị nhé Tụi nó ngồi trong phòng khách đang chất vấn chị như một tội nhận vậy,còn cô thì đã được cả đám cho lên gường mà ngủ rồi vì cô vẫn còn mệt mà.Nói là cả đám chứ thật ra chỉ có mỗi mình nhỏ thôi,còn hắn thì ánh mắt nhìn chị vô cùng ngạc nhiên đến nổi đo người
"Sao chị lại ở đây?"nhỏ hỏi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ,còn nó chỉ nhìn nhưng ánh mắt vẫn chú ý tới chị
"Bang Hỏa Long khiêu chiến nên chị phải đi giải quyết"chị vẫn ôn tồn trả lời,ánh mắt chứa chan tình yêu thương nhìn qua hắn,hắn nào cảm nhận được,2 người cứ như thế nhìn nhau,miệng thì trả lời đầy đủ khi nhỏ hỏi không sót 1 câu.Còn hắn thì quá bất ngờ nhìn chị đến nổi cứng đơ người không biết phải làm sao,cậu nhìn qua hắn thấy người hắn rung rung tính đưa tay lên vỗ vai của hắn thì hắn bất ngờ đứng bật dậy làm cậu hết cả hồn muốn té ghế "Tại sao chị lại bỏ nhà đi hả?"nhỏ đã tính nói gì đó thì bị hắn chặn họng ,mặt hầm hầm quay qua nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng hắn nào có quan tâm,ánh mắt của hắn vẫn chạm vào người chị đang ngồi tỉnh bơ ngâm nhi tách trà do người làm lúc nãy mới đưa ra
"Ở đó thà chết còn hơn"chị để ly tách trà vừa uống để xuống bàn kế bên cạnh mình rồi dùng âm thanh tông giọng lạnh lùng đến đáng sợ,những người xung quanh không rét mà run,ngay cả nó và nhỏ cũng sợ huống chi là mọi người
"Chị có biết bố mẹ rất là lo cho chị không?"tuy là vẫn sợ nhưng vẫn cố nói cho chị hiểu rằng không phải là bố mẹ không có quan tâm hay ghét bỏ gì chị người lại rất lo lắng và quan tâm,yêu thương chị
"Thì sao?"Vẫn tông giọng lạnh lùng nói chuyện với hắn,chị nhíu mài lại nhìn hắn
"Chị không lo cho bố mẹ sao?"hắn nói với giọng vô cùng bực mình
"Đó không còn là bố mẹ tôi chị thang âm lạnh lùng hét lên nhìn hắn "Tôi và họ không bất cứ quan hệ gì cả"
"Chẳng qua bố mẹ nhất thồi nóng giận thôi mà"hắn cố gắng bình tĩnh để khuyên chị về nhà
"Khoan đã"chị định phản ứng lại lời nói vô căn cứ của hắn thì nó đột nhiên,người nãy giờ không lên tiếng liền hỏi
"Hai người có quan hệ gì?"
"Chúng tôi là chị em"hắn nói thì cả đám đứng hình nhưng chị vội phản bác
"Không có quan hệ"hắn nghe chị nói như vậy liền bực tức và nổi nóng xông đến bên chị của mình và nói
"Cái gì mà không có quan hệ?"hắn bực tức trong hắn dâng lên bao nỗi nhớ nhung về người chị mà hắn hết mực yêu thương ,vậy mà người đứng trước mặt hắn đây lại bảo 'không có quan hệ' tại sao lại nói như vậy?chả lẽ chị không còn nhớ tới thằng em chuyên gia quậy phá này sao?Tụi nó thấy không khí căng thẳng liền can lại kéo cả hai người ngồi xuống.Nhỏ thì vuốt ngực sau lưng để cho chị hạ hỏa,còn bên cậu thì cũng như nhỏ nhưng không hiểu cậu lấy cây quạt ở đâu mà quạt quạt cho hắn để bớt cơn giận trong người.Cậu đứng chính giữa cả hai người hết quạt cho người này đến quạt cho người kia không những thế cậu còn tạo ra những trò ma quái khi cho hai người càng thêm bực mình mà quát cậu "Thôi ngay",cậu nghe vậy thì giật mình lủi thủi miệng thì không ngừng lầm bầm "chỉ muốn làm vui thôi mà"ngồi xuống,nhỏ sau khi thấy hành động đó của cậu thì cố nén cười không thì bật cười ra mất thôi
"Hai người thật sự là chị em sao?"nhỏ nhìn hắn và chị liền hỏi câu thắc mắc trong đầu,làm gì có chị em nào như hai người này cơ chứ
"Không"hắn tính nói phải thì lại bị chị chặn họng làm hắn bực tức quay qua nhìn chị,chị cũng lạnh lùng nhìn hắn nhưng thực chất trong lòng luôn chứa chan tình cảm dành cho đứa em út mà mình hết mực yêu thương này
"Ồn ào quá"cô xuống phòng khách ngồi kế bên cạnh chị tựa lúc nào làm cho cả bọn hết hồn giật mình đứng tim nhìn chầm chầm cô đang dụi dụi mắt mình,chị nhìn thấy cảnh này làm cho trái tim chị đập liên hồi bởi hành động vô cùng dễ thương và đáng yêu y như chú mèo con đang làm nũng với chị bởi lẽ đúng thật,cô không biết tình cờ hay hữu ý cô lại mệt mỏi dựa đầu vào vai chị
"Sao lại xuống đây?sao không ngủ đi?"chị lạnh lùng lên tiếng nhưng trong lời nói vẫn có cái gì đó gọi là ấm áp,dịu dàng và xen lẫn lo lắng
"Không ngủ được"cô mắt nhắm mắt mở không hiểu sao cổ lại dựa vào vai chị ngáp ngắn ngáp dài và vô cùng mệt mỏi
"Sao thế?"chị lo lắng nói với ánh mắt nhìn cô
"Tại ồn"cô lại tiếp tục làm nũng với chị mà trong lòng lại không hiểu tại sao cô khoái nhất được cái cảm giác ấm áp của chị
Cả đám hiện tại giờ đang bị hóa đá nhìn 2 người đó đang nói chuyện với nhau như là người yêu của nhau vậy,nhỏ lúc này đang vô cùng ngạc nhiên,nhỏ cũng là người hiểu rõ chị nhất hơn cả nó,nên nhất thời chưa có thể thích ứng được vì bình thường đối với người ngoài chị đều không như vậy chỉ có người mà chị thích mới như thế thôi
"Rin nè,chị Phoenix và Evin là chị em đó"nhỏ nói làm cho cô bật dậy tỉnh luôn cả người tuy còn hơn choáng váng một chút,ánh mặt ngạc nhiên quay qua nhin hắn,hắn tỏ ý gật đầu nên liền hiểu là đúng
"Phoenix,cô là cậu bé trai năm đó sao?"cô ngạc nhiên nhìn chị đang đứng hình bởi câu nói của chị và lôi ra một sợi dây chuyền có chiếc nhẫn được treo lơ lững trên không trung,ánh mắt chị ngạc nhiên và mở to mắt hết sức có thể cũng lỗi ra một chiếc hộp và trong chiếc hộp có một chiếc nhẫn giống y chang chiếc nhẫn mà cô đang cầm cả hai cùng đồng thanh lên tiếng
"Cô là câu bé'cô bé năm xưa sao?"
|
chương 17:The king của thế giới ngầm
Giữa đêm khuya vắng vẻ,có một chàng trai đeo kiếng đen mặc quần áo cũng đen nốt,thân hình chuẩn men ,bước trong màn đêm ,cùng với một đám người đi theo sau có vẻ khoảng hơn trên 20 người là cùng.Anh bước đi những bước lạnh lùng và ngạo mạn dừng chân tại chỗ một nhà kho,không một bóng người ,rùng rợn.Những người đi sau lưng anh có vẻ rất sợ anh không ai dám nói một tiếng gì cả chỉ đi theo anh cả một đoạn đường dài đến đây.Anh đạp một canh cửa trước mặt mình một cái*Rầm* không gian ồn ào trở thành một không gian vô cùng im ắng không một động tĩnh,anh bước đến chỗ con người đang ung dung tự tại không xem ai ra gì,ngay cả anh cũng không
"Tới rồi à?"hắn ta giở giọng đùa cợt không thèm nhìn anh vẫn ngồi uống ly nước của mình tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra,anh lạnh lùng nhìn hắn đang bởn cợt đùa giỡn với mình mà không nói gì cả,vẫn im lặng,hắn thấy anh không có động tĩnh liền ngước nhìn anh "Sao sợ à?"
"Vô thẳng vấn đề"Anh cất giọng lạnh lùng đến mức không rét mà run,anh tháo mắt kính đen ra rồi nhìn thẳng sâu vào hắn ta,làm hắn ta có vẻ thụt lui lại vì cái ánh mắt đáng sợ ấy
"Tao muốn chiếm địa bàn của tụi bây"hắn gằng giọng nói mà không dám nhìn vào mắt anh,hắn không thề nghĩ rằng người đứng đầu chính là anh và hắn biết mình đang đứng thần chết nhưng đã theo lao thì phải đâm lao thôi
"Nếu được"Anh nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo của một vầng trăng khuyết chỉ một nửa và anh nghiêng người lên nói với đàn em của anh "GAME STAR"
Một trận hỗn loạn giữa hai nhóm nhào lên,những tên cố tình lao vào anh như một tên bắn ,anh không hề tỏ ra sợ hãi,vẫn ung dung đánh những tên lao vào anh,những đòn anh ra không đứa nào có thể sống sót được.Mỗi lần động tác anh đánh đều hoàn hảo đến bất ngờ,anh bước đến bên hắn ta và đánh một phát làm hắn không kịp phản công chỉ trong vòng 30 phút tất cả người của anh đều đánh bại nhóm Địa Long Bang đang muốn chiếm địa bàn của anh,anh đâu dễ gì cho chiếm như vậy chứ,bình thường những chuyện này anh sẽ giao cho một trong những người thân cận của anh tức là 2 phó bang luôn đi theo anh và cũng là bạn anh,Evin và Evan,nhưng giờ anh địch thân ra mặt bởi vì trận chiến thật sự đã sắp bắt đầu vì anh biết những người đứng đầu của nhóm "Blackness" đã quay trở lại và anh cần hợp tác với nhóm này với mục đích trả thù.
Sau một chiến hỗn lộn,anh về nhà mình và tắm rửa cho những vệt máu đỏ tươi này bay đi,anh bước ra khỏi phòng tắm với hình hài mỹ nam như thường lệ không còn một chút mùi máu tanh sộc lên mũi nữa.Anh bước lại nhìn tấm ảnh có hình của 3 người,hai gái và 1 trai,anh nhìn vô bất giác mỉn cười
"Anh không thể nào quên được cảm giác tội lỗi này,anh xin lỗi vì đã làm em như thế này ,Snow,anh xin lỗi"Anh nở nụ cười chua xót nhìn bức ảnh trong tay anh "Anh không thể quên được ngày đó Ice à,cái ngày mà anh mất tất cả ,anh đã không còn là anh của trước kia nữa rồi,từ ngày anh mất đi những người anh yêu thương,mất đi người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh thì anh đã không còn là anh nữa"Anh bật khóc ,ngồi quỵ xuống dưới màn đêm bóng tối,cứ như nuốt chửng anh trong bóng tối. "Tất cả là tại con người độc ác đó đã cho 3 anh em ta không còn được như ngày xưa,anh muốn lấy lại nụ cười của em snow và cảm nữa Ice,anh không cần biết cho dù có phải trả giá chuyện anh đã làm đi chăng nữa,anh chắc chắn sẽ làm tất cả vì hai bảo bối của anh.Snow à,anh xin lỗi,thật sự anh không muốn làm như vậy nhưng người đó không đáng với tình yêu của em Snow à,không đáng ,anh không muốn nhìn thấy em đâu khổ một lần nào nữa nên anh mới làm thế.Chỉ một mình anh đau khổ là đủ rồi ,anh sẽ không để cả hai đứa hay bất kỳ ai đau khổ,nhất định anh sẽ trả thù bà ta bằng mọi giá,phải trả thù bà ta"
Anh lại một lần nữa chìm trong bóng tối của sự cô độc và anh lại một lần nữa nhìn người trong bức ảnh của một cô gái,một gái có nụ cười thánh thiện và trong sáng,người con gái mà anh yêu cả đời,người luôn giữ trọn trong trái tim anh,người mà anh hết mực bảo vệ và yêu thương che chở,người là ánh sáng cứu vớt anh khỏi bóng tối thế mà chính bà ta,bà ta đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời anh,cướp đi thiên thần của anh,anh phải bắt bà ta trả giá tất cả,phải anh không còn lựa chọn nào khác,nếu muốn trả thù chỉ còn cách gia nhập vào bóng tối,bán thân cho quỷ dữ,chỉ có như vậy anh mới có thể trả thù bà ta.
"Ta nhớ ánh mắt người
Ta nhớ giọng nói người
Ta nhớ nụ cười của người
ta nhớ tất cả mọi thứ về người
không khi nào ta quên được người
ta iu tất cả về người
..................."
Tiếng chuông nhạc điện thoại của anh vang lên một hồi lâu dài anh mới bắt nghe mặc dù chưa coi số là ai gọi
"Hai"giọng nói vẻ vui mừng vang lên
"Ice,là em à?"anh mừng rỡ quẹt đi nước mắt đang khi đua nhau rơi của anh khi nghe được giọng nói đó chính là đứa em gái bé bỏng của anh
"Mai anh có rảnh không?"nó vang lên giọng vui vẻ,,trước mặt anh nó luôn như một đứa con nít vậy
"Không em" .......................................................
|
Chương 18:Tỉnh lại đi,Snow
"Sao anh lại ở đây?"nhỏ lạnh lùng nhìn anh đang cúi gầm mặt xuống
"Ice kêu anh qua"anh chỉ vào nó,người đang ôm cánh tay chắc khỏe của anh
"chị thích"nó mỉn cười nhìn nhỏ làm ai đó thấy khẽ lỗi nhịp
"Em đi"nhỏ lạnh lùng bước lên phòng đóng cửa một cách cực mạnh,mọi người nhìn theo bóng lưng của nhỏ mà không khỏi thở dài(trừ hắn với cậu),Zày nenny cũng bước đi theo vào phòng của nhỏ vì Zenny biết trong lúc này nhỏ cần có một người bên cạnh không ai khác chính là Zenny,người hiểu nhỏ hơn ai hết,ngay cả nó chỉ hiểu nhỏ được phần nào thôi.
Anh ngồi thở dài,mặt buồn rười rượi,nó nhìn anh với ánh mắt đượm buồn,cô và chị thì từ lúc biết đối phương là ai thì người vui người thì bối rối,cứ lén lút nhìn nhau.Từ lúc nhỏ và Zenny vào phòng thì không khí ở ngoài vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo,không ai nói với ai câu nào,cứ chìm trong một không gian khác ,chỉ có riêng một mình mình vậy,hắn nhìn nó mà cũng buồn theo,muốn làm gì đó để cho nó vui thì chợt bóng đèn trên đầu hắn phát sáng
"Đại ca"hắn đứng dậy nhìn anh như dò hỏi "Đi bar không?"
"Đi bar?"nghe tới hai từ này mắt nó sáng rực lên,vội quay lại nhìn anh như chờ đợi một cái gì đó,anh quay lại nhìn nó thì anh thở dài không muốn đi cũng phải đi bởi khuôn mặt vô cùng trẻ con của nó "Được rồi,được,chúng ta đi"anh giơ hai tay đầu hàng với cái tính nhõng nhẽo của nó
"Để em lên kêu Snow và Zenny"nó vừa đi vừa hát,lúc này trong nó không còn bộ mặt lạnh lùng và đầy băng giá nó nữa,hắn nhìn theo sau mà phải phì cười với cái tình thay đổi chóng mặt của nó,thật là dễ thương quá mà,có lẽ tôi đã thích cô rồi,cô nàng băng giá của tôi ạ!
"Snow,Zenny,mọi người chuẩn bị đi bar em có đi không?"nó nói vọng trước cửa phòng mà không dám mở cửa vì sợ nhỏ không muốn mọi người thấy vẻ mặt yếu đuối của nhỏ lúc này,người duy nhất có thể chỉ là Zenny,người biết mọi thứ về nhỏ
"Ice,cậu và mọi người đi trước đi,bọn này sẽ theo sau"Zenny mở cửa đứng trước mặt nó mỉn cười
"Snow ,nhờ cậu nhé"nó giật đầu hiểu ý và nhìn vào bên trong phòng khẽ thở dài nhìn cái con người đang chui rúc một góc phòng,đầu cúi xuống sát đầu gối được co,đôi vai thì run run,chứng nhỏ đang khóc
"Yên tâm"Zenny vỗ vỗ vào vai nó "Cứ giao cho tớ " Nó bước xuống nhìn khuôn mặt của từng người như chờ đợi nó sẽ mang một tin tốt lành tới,vì mọi người đều muốn nhỏ đi,nó nở nụ cười thật tươi và nói
"Snow và Zenny sẽ tới sau và bảo mọi người cứ đi trước"
"OK"cả nhóm đồng thành rồi cùng nhau bước đi Ở trong phòng,Zenny ngồi lặng lẽ kế bên nhỏ như đợi nhỏ hết khóc nhưng chả có vẻ thấy dấu hiệu hết khóc,Zenny khẽ nhíu mày nhìn nhỏ
"Đủ chưa?"Zenny nâng khuôn mặt đầy nước mắt của nhỏ và lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của nhỏ "Tớ đã nói cậu đừng có bao giờ khoc1 nữa cơ mà,khóc một lần là quá đủ cho cậu rồi,tớ cấm cậu khóc vì người đó,hiểu chưa?"
"Tớ không thể"nhỏ lắc đầu nói với giọng đầy uất ức và bất lực "Khi nhìn thấy anh tớ rất muốn gọi anh là một tiếng anh nhưng tớ lại không hốt ra thành lời,cứ nhìn thấy anh tớ lại nhớ tới người đó,tớ không thể"
Zenny bất lực nhìn nhỏ cứ ngồi khóc trên sàn nhà như thế này,không thể bỏ mặc nhỏ trong lúc này được,nhìn mà Zenny muốn đấm một phát cho đỡ bực,cái quái gì thế này,nhỏ lúc này có phải là người mà Zenny quen biết,là bạn cực thân của Zenny,là người hiểu Zenny hơn bất cứ ai không vậy?Con người yếu đuối này là ai vậy trời?Zenny nhớ là người ngồi trước mặt cô lúc này luôn tươi cười, hồn nhiên và luôn làm mọi người cảm thấy ấm áp và vui vẻ nay đâu rồi?Zenny nhớ tới lần đâu Zenny gặp nhỏ,Zenny đã thấy thiện cảm và vô cùng quý mến nhỏ,luôn xem nó và nhỏ như người em hay người chị của mình,phải nói cách khác là Zenny đã coi hai chị em nó là người nhà của mình,nhỏ nói chuyện rất vui vẻ và rất hòa đồng,tuy là một tiểu thư nhà giàu có nhưng không bao giờ đối xử phân biệt giàu nghèo,luôn giúp đỡ mọi người vô điều kiện,những gì nhỏ có thể thì đều giúp tất cả,nhỏ giống như là "hoàng tử nụ cười"một câu truyện cổ tích nhân vật hoàng tử trong câu truyện cũng giống như nhỏ vậy,luôn giúp đỡ mọi người vô điều kiện ,không có một chút giả tạo thay vào đó là vô cùng chân thành,chính nhờ có nhỏ mà Zenny đã là một con người từng vướng sâu vào thế giới của bóng tối nhưng nhờ có nhỏ đã đem lại ánh sáng cho Zenny,một người chưa từng hiểu cái gì gọi là tình yêu thương,tình bạn bè,tình cảm anh chị em,cũng nhờ nhỏ mà giờ đây Zenny đã biết được mọi thứ,chính nhỏ đã đem lại ánh sáng và cuộc sống cho Zenny,thế mà giờ đây,chỉ vì một người đã khuất mà nhỏ đã trở thành này,thật không cảm tâm mà
"Bốp"Một tiếng tát vang khắp căn phòng,cái tiếng động này là chính do Zenny ban tặng nhỏ một cái tát đau điếng,nhỏ nhìn Zenny với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên
"Đủ rồi,cậu hãy tỉnh lại đi snow,cậu làm vậy có được ít gì không?Người đó có sống lại không hả?Cậu đừng quên,chúng ta về đây là với mục đích gì?cậu có muốn trả thù cho mẹ của cậu không hả?Thay vì ngồi đây cậu nhớ nhớ nhung và khóc lóc cho hắn thì cậu làm ơn mạnh mẽ cho tớ,nếu như cậu cứ mãi như vậy,thì cậu sẽ không bao giờ trả thù được cho mẹ của mình đâu hiểu chưa hả?"Zenny tức khí quát lớn vào mặt nhỏ,làm nhỏ đứng đơ một hồi mới tỉnh ra
"Phải rồi,giờ có khóc cũng vô ích,tớ còn phải trả thù cho mẹ ,nhiệm vụ của tớ về đây là trả thù kia mà"nhỏ như nhớ cái gì đó thì lau chùi khuôn mặt đầy nước mắt của mình
"Phải ,mạnh mẽ lên,cậu không có cô đơn một mình đâu,luôn có tớ và mọi người ở đây bên cạnh cậu,vì thế cậu không cần phải sợ gì cả,dũng cảm lên và giờ đi tắm và thay đồ chuẩn bị đi bar thôi"Zenny đẩy nhỏ cùng với bộ đồ Zenny đã lấy sẵn cho nhỏ đẩy vào phòng tắm ,còn chính mình thì bước vào phòng của mình để chuẩn bị cho cuộc đi bar đầy thú vị đang chờ trước mắt tại Việt Nam
|
tình yêu của nữ với nữ à
|
tình yêu của nữ với nữ à
|