Những Nàng Devil Or Angel Băng Giá
|
|
Chương 11:Bạn cũ Sau khi giải quyết xong chuyện của đám người đó,nó đưa nhỏ về nhà,nó quay sang nhìn gương mặt đang ngủ của cô bé vẫn còn nằm trong ngực của cậu và tay vẫn ôm khư khư cái gói quà mà lúc sang nhỏ đã tặng,cậu từ lúc về nhà của tụi nó vẫn không rời nửa bước ,nhìn nhỏ đang ngủ mà trong long cảm thấy đau sót,còn cô bé nhỏ này nữa,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô bé phải ra nông nỗi như vậy?
“Rin,cậu đã giải quyết xong chuyện tớ giao chưa?”nó lạnh lung quay qua hỏi cô đang vắt chân ngồi đối diện với nó trên sofa phòng khách,vì lúc nãy đó đã đi ra khỏi phòng của nhỏ sợ nói chuyện ở đó sẽ làm ồn nhỏ thức giấc
“Rồi,yên tâm đi”cô cười tươi “còn đứa bé này thì sao?”
“Chuyện này là của Snow nên để con bé tự giải quyết”nó lạnh lung nhìn cô bé đang ngủ trên vòng tay của cậu,cậu nhìn xuống đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay cua cậu nãy giờ không khỏi mà sót xa,nhìn cô bé tùy tụy đến đáng thương,quần áo thì có chỗ rắt chỗ không,người thì đầy những vết khăn trầm như từng trải qua nhiều chuyện ở đời,chỉ mới còn nhỏ như thế mà đã phải chịu nhiều vất vả như thế này rồi sao?Cậu không thể nén tiếng thở dài nhẹ
“Này”hắn lạnh lung lên tiếng phát tan cái không khí nặng nề đang bao trùm lên cả bọn “Hai người định bơ tụi tui đến bao giờ?”
“Cả đời”nó lạnh lung phán lại làm hắn tức điên người,hai ánh mắt va chạm vào nhau như tia lửa xẹt vậy,làm cho cậu và cô ngồi chính giữa cũng phải đổ mồ hôi….
“Reng…..reng……..reng……reng”một hồi chuông vang lên là cho cô với cậu mừng như được bắt vàng vì thoát khỏi cái không khí lạnh giá này,2 cái tảng băng hợp lại bảo sao không rét mà run cho được,cô bước ra mở cưa thì ánh mắt ngạc nhiên,khuôn mặt vô cùng mừng rỡ nhìn cái người đang đứng trước mặt
“Zeny,cậu về rồi à?”cô vui mừng bay vào ôm chặt cứng ngắt cái người đứng trước mặt làm người đó xém chút ngạt thở
“Rin,buông…tớ…ra….ngẹt….thở…”giọng nói của Zeny vô cùng khó khăn rang nói hết câu để cho cái người đang ôm mình nghe được,cô lật đật buông ra gãi đầu cười trừ nhìn Zeny,rồi cũng lật đật kéo Zeny vào và đồng thời lôi luôn cái valy đang để bên cạnh Zeny luôn vào nhà
“Ice ơi,Zeny về rồi này”cô hét toáng lên để cho nó có thể nghe thấy được, đang đấu mắt với hắn vừa nghe thấy cái tên Zeny thì lật đật chạy ra phía gần cửa họ đang đi vào liền ôm chầm lấy cái con người đang đi kế bên cô
“Về rồi à?”tuy giọng nói có pha hần lạnh lung nhưng ẩn chứa trong đó là một sự vui mừng khôn xiết
“Ừ,về rồi”Zeny nở nụ cười rạng ngời nhìn nó và như nhớ gì đó hỏi trong khi hai anh chàng nhà ta ngơ ngác như con nai vàng “Snow đâu?”
“Chuyện này thì….”giọng cô ấp úng nhìn nó
“Bị thương”nó thốt ra một câu làm cho Zeny không khỏi ngạc nhiên và nhíu mài lại,nó định nói tiếp thì đã nghe tiếng hét xuất phát từ cửa miệng của Zeny nhà ta
“Thằng nào,con nào dám làm Snow của tớ bị thương hả?Tụi bây chăm coi Snow như vậy đấy à?”Zeny hét lên muốn phá banh cái căn nhà của nó (phóng đại tý),làm tụi nó đứa nào đứa nấy phải bịt lại cái lỗ tai của mình
“Ưm…ưm…”giọng nói rên nhẹ xuất hiện trên đôi tay của cậu làm tụi nó giật mình lật đật bịt mình Zeny và kéo Zeny ra xa chỗ cô bé,còn hai thằng thì ngơ ngác nhìn nhau như con nai tơ
“Nhỏ thôi”cô lật đật lên tiếng “Để tụi tớ kể cho nghe,được chứ?”
--------------------------------------ta là ngải năng cách---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
Sau một hồi tụi nó kể lại đầu đuổi cậu chuyện từ A đến Z(chủ yếu không biết phần của nhỏ là như thế nào thôi) thì đã làm Zenny tức điên luôn rồi đòi chme1 đòi giết cái ả lúc sáng,sau một hồi phát điên mới quay qua hỏi nó
“Thế Snow đâu và còn hai người này là ai?”Zenny hỏi nó dồn dập
“Snow ở trên phòng đang ngủ,còn hai người này là bạn của tớ”nó chỉ vào hắn “Tự nói”
“Hừ,Lê Vũ Tuấn Kiệt”hắn liếc nó một cái sắc lẽm
“Tôi là Lữ Hàn Phong”cậu nở nụ cười nhìn Zenny nhưng nàng nhà ta đâu them quan tâm
“Vậy tớ lên xem Snow thế nào nhé”Zenny lo lắng bước tới thì nhìn thấy cô bé lại xoa đầu một cái rồi bỏ đi không thèm để mắt tới hai chàng nhà ta làm hai chàng tức lằm mà không nói được gì
|
Chương 12:Quá khứ “Mẹ ơi,mai cho tụi con đi chơi nhé mẹ”một đứa bé cỡ 5 tuổi ánh mắt nhìn quý bà có khuôn mặt hiền từ đang ngồi ở ghế sofa
“Con muôn đi đâu à?”bà hiền từ nhẹ nhàng xoa đầu con của mình rồi nói
“Dạ”đứa trẻ nhìn bà mẹ của mình nở nụ cười thật tươi “Mẹ cho con với chị con đi chơi đi mẹ,với anh hai nữa,mẹ đi chung luôn đi nghen mẹ”
“Ừ!Vậy mai mẹ dẫn các con đi,có được không nào?”bà dịu dàng cười
“Thiệt hở mẹ?”đứa trẻ ánh mắt lộ vẻ thích thú
“Ừ!Thiệt,tụi con chuẩn bị đồ đi,mai chúng ta đi công viên chơi nào”bà giật đầu chắc nịch nhìn cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh ấy
“Yeah”cô bé lật đật chạy đi nói với anh chị của mình làm bà nhìn theo bong dáng của con mà không khỏi bật cười
“Anh hai ơi,chị ba ơi”cô bé chạy đi kêu hai đứa trẻ đang chơi với nhau ở ngoài sân vườn,hai đứa trẻ nghe thấy em mình gỏi nên ngước lên nhìn “Mẹ đồng ý cho ba an hem mình đi chơi rồi,có cả mẹ đi cùng luôn đó”
“Thật sao?”hai đứa trẻ cùng đồng thanh
“Dạ”cô bé giật đầu đáp trả lại anh chị của mình
“Thế mau mau chuẩn bị đồ đi thôi”cậu bé trai nhìn có vẻ lớn hơn hối hai đứa bé đang mừng rỡ
“Dạ”hai đứa trẻ cùng đồng thanh và rồi tụi nó háo hức đợi đến ngày mai để được đi chơi
===================ngân cách time nào==================================================
“Snow,Ice,hai đứa cẩn thận chứ”bà cười hiền nhìn hai đứa con mình đang chơi với nhau,cậu bé trai thì nở nụ cười tươi đứng bên cạnh mẹ của mình
“Mẹ ơi,ăn kem không mẹ?”cậu bé trai nhìn mẹ của mình hỏi
“Con muốn ăn à?”bà hiền từ hỏi con mình
“Dạ!”cậu bé trai giật đầu trả lời
“Vậy con hỏi hai em của con có ăn không rồi mẹ mua chung luôn”bà lại hiền từ xoa đầu con mình,cậu bé trai chạy đi hỏi xong rồi cả ba đứa cùng quay lại thì bà đã biết 3 đứa con yêu của mình cũng muốn ăn “Để mẹ đi mua,các con đợi ở đây nhé”
“Dạ”bà đứa trẻ giật đầu trả lời
Bà bỏ đi lại quầy kem trong khi ba đứa nhỏ chạy chơi,nhưng tới gần mấy tiếng đồng hồ không thấy bà quay trở lại bà đứa mới hỏi nhau
“Hai ơi,sao chưa thấy mẹ vậy ạ?”đứa bé khuôn mặt bầu bĩnh hỏi cậu bé
“Anh không biết nữa”cậu bé trai cũng đang lo lắng cho mẹ của mình thì đột nhiên có một tiếng “Rầm” và kèm theo là tiếng thất thanh làm tụi nhỏ phải giật mình lật đật chạy lại xem thì thấy người nằm giữa đường đầy máu me chính là mẹ của mình cả ba lật đật chạy ại lay lay mẹ của mình
“Mẹ ơi,mẹ!!!!!!”cả ba đứa trẻ khóc đến khô cả họng những người đi đường đứng nhìn cảm thấy vô cùng sót xa khi nhìn ba đứa nhỏ gọi người đó là mẹ,bọn chúng còn quá nhỏ
===============================================================================================================Hiện tại====================================================
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”tụi nó ở dưới nhà thì giật mình khi nghe tiếng hét của nhỏ ở trên phòng,đứa bé mà cậu nãy giờ vẫn để trên tay nhờ thế cũng thức theo ngơ ngác nhìn
“Snow”nó lật đật chạy lên phòng ,đám kia cũng chạy theo bỏ đứa bé lại đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang ở ra và đây là đâu nhưng khi thấy tụi nó chạy lên trên lầu làm con bé cũng muốn chạy theo lên luôn
“Snow”nó chạy lại ôm lấy than hình bé nhỏ đó đang run lẩy bẩy,co ro ôm gối trong một góc gường
“Chị”nhỏ ôm chặt lấy nó khi biết người đang ôm nhỏ là nó “Mẹ,mẹ”
“Bình tĩnh,không sao hết ,bình tĩnh đi”nó nghe đến mẹ nó cũng giật mình và hiểu ra nhỏ đã mơ thấy lại giấc mơ đó “Không sao cả,đã có chị ở đây rồi”
Tụi kia thấy vậy mà sót xa nhìn nhỏ đang run sợ ở trên gường,cậu nhìn nhỏ mà chỉ muốn bay lại ôm nhỏ và an ủi cho nhỏ nhưng cậu đâu có là gì của người ta mà cậu làm thế,đứa bé ánh mắt nhìn ngạc nhiên khi nhìn thấy quý nhân của mình và hốt lên “Chị”
“Em là….”nhỏ ngạc nhiên quay lại nhìn cô bé và nhớ lại mình lúc đó,rồi nhỏ buông chị của mình ra và tự nhủ với bản than,không phải lúc để tự trách bản than còn phải giúp cô bé ấy nữa
“Nhà em ở đâu để chị đưa về”nhỏ nở nụ cười tạm gác cái nổi sợ hãi đó mà nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến làm tụi nó rất là ngạc nhiên
“Dạ”cô bé giật đầu nắm tay nhỏ bước đi bỏ lại mọi người trong sự ngạc nhiên,còn hai anh chàng kia thì ngơ ngác nhìn nhỏ không nói nên lời
|
Chương 13:Nổi buồn của Rin (1) Cả đám tụi nó đi về nhà sau khi giải quyết được chuyện của cô bé ấy bằng cách nó nhận con bé ấy làm em gái nuôi và giúp mấy đứa nhỏ cho ăn học tới nơi tới chốn,và nhân tiện tạo thêm nhân tài cho bang của tụi nó sau này vì nó thấy cô bé ấy rất có tài,trên đường đi về thì cô đột nhiên đứng lại nhìn cả đám tụi nó từ đằng sau mà mỉn cười nhẹ
“Ice,tớ đi đây một chút,mọi người về trước đi nhé”cô nói giọng dịu dàng kéo nhẹ nó nói nhỏ,nó hiểu ý và giật đầu
“Cậu tính đi đâu à Rin?”nhỏ nhìn cô với đôi mắt muôn vàn lo lắng
“Tớ không sao đâu”cô lại nở nụ cười tươi nhưng ẩn ý bên trong đó là một nụ cười buồn,nhỏ hiểu và giật đầu lôi hai anh chàng và cả nó cũng bị lôi chưa kịp để họ nói câu nào
Cả đám tụi nó bước đi không lâu thì cơn mưa bất chợt ào xuống,tụi nó lật đật chạy vào trong xe đang để đậu ở đó rồi chạy đi,còn cô thì vẫn đứng đấy,ngước lên bầu trời âm u,những làn mây trắng nay đã không còn thay vào đó là những làn mây đen đúng như tâm trạng của cô hiện nay,cô biết thế nào trời cũng mưa,cô đưa hai tay của mình lên,những hạt mưa rơi trên hai đôi tay của cô tuy lạnh nhưng cô lại không cảm nhận được cái lạnh đó.
Cô đứng giữa cơn mưa mặc cho nước mưa đã thấm vào người,ướt sũng,đứng giữa dòng người chạy qua chạy lại vì tránh né những cơn mưa riêng cô thì lại không,cô hòa mình vào dòng mưa tuông xuống,những giọt mưa rơi xuống trên khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần của cô không ai hay biết là những hạt trân châu rời từ trên mắt của cô hòa quyện vào những giọt mưa rớt xuống.Phải,cô khóc,khóc cùng với những làn mưa cùng với những ký ức mà cô không thể nào quên được.
Những ký ức cô không muốn nhớ nhưng nó cứ ám ảnh cô từng ngày,từng giờ,từng phút.Cứ mỗi ngày trôi qua,cô luôn tỏ ra mình là một con người mạnh mẽ nhưng cứ đến mùa mưa thì cô không còn là chính cô nữa,cô chỉ như một đứa trẻ,vô cùng yếu đuối,cô không thích mưa nhưng cô lại thích tấm mình trong mưa vì sẽ không một ai thấy cô khóc .Cô bước đi trong mưa mà không cần để ý gì đến những ánh nhìn kỳ lạ của mọi người xung quanh dành cho cô,cô cứ bước đi trong làn mưa lạnh ngắt,áo sơ mi của cô đang mặt cũng đã thắm đậm,cái lạnh bắt đầu thấm vào người cô nhưng cô lại không cảm nhận được nó,cô chỉ biết là cô thích như thế.
Cô bước đi trong cơn mưa cùng hòa quyện vào nó,bước tới những nơi kỷ niệm,những nơi mà cô không thể nào quên được,những nơi cô cùng người đó ở bên cạnh,cô nhớ lắm,nhớ ánh mắt , nhớ giọng nói,nhớ nụ cười và khuôn mặt,từng cử chỉ của người đó.
Ngước nhìn những đám mây màu đen,cô khẽ mỉn cười lòng đau đớn thì bất chợt có một cây dù che chắn cho cô,cô quay lại nhìn người con gái trước mắt cô,ánh mắt lo lắng dành cho cô
“Sao cậu lại ở đây?”cô ngạc nhìn người con gái trước mắt mình
“cô muốn chết hay sao mà ngâm mình trong mưa hả?”người con gái hét lên nhìn cô
“Sống hay chết đâu có liên quan gì đến cô”cô lạnh lùng quay mặt tính bước đi thì bị người con gái đó dùng lực mạnh kéo cô vào lòng
“Dù không liên quan nhưng tôi không phải là loại người thấy vậy mà không quan tâm”
“Buông tôi ra”cô cố gắng đẩy người con gái trước mặt mình ra nhưng không có cách nào đẩy được vì người con gái đó quá mạnh
“Không”người con gái đó bực mình đánh sau gót của cô một cái làm cô ngất đi trong vòng tay của người con gái đó
“Cô đúng là đồ ngốc mà”người con gái bế cô lên như bế một cô công chúa bước đi
|
Chương 14:Nổi buồn của Rin(2) “Đây là đâu?”cô dụi dụi con mắt của mình nhìn khắp một lượt căn phòng,đây không phải là phòng của cô,vạy đây là đâu?một dấu ? to đùng xuất hiện trong đầu cô.Mà khoan,cô nhớ lúc đó cô đang nói chuyện với cô gái kia cơ mà,vậy sao lại ở đây?Mà sao cái đầu của cô nó nhức đầu quá vậy nè,chóng mặt quá đi thôi à==
“Tỉnh rồi à?”một giọng nói lạnh lung vang lên làm cho cô giật mình muốn nhảy cẫng lên luôn,cô quay lại nhìn cái người đang ngồi ngâm nhi tách café nóng thổi mà muốn nổi điên
“Tại sao cô lại ở đây?”cô sung nổi quạo lên,hai cái tay của cô tức tối đưa lên đưa xuống,chân thì co gối lại vì có vẻ ở đây hơi lạnh
“Vì đây là nhà tôi”cô gái lại lạnh lung lên tiếng
“Sao tôi lại ở nhà cô?”cô ngạc nhiên nhìn chầm chầm người con gái có khuôn mặt sắc sảo kia
“Cô bị sốt cao đấy,nằm yên cho tôi đi”người con gái lạnh lung đẩy người cô nằm xuống
“Cô buông tôi ra,tôi đi về”cô giẫy nẫy,tính ngồi dây thì bị người con gái đó kéo lại,cứ thế cả hai người cứ kéo qua kéo lại kéo hồi,người con gái đó bị mất đà ngã xuống gường đè lên trên người của cô,cả hai hơi giật mình,nhưng rồi hai ánh mắt lại chạm vào nhau,cứ chìm đắm vào nhau,khuôn mặt của người con gái đó phải nói là có vẻ gần như sát vào cô,làm cho cô người nóng ran cả lên thì “Reng….reng…..reng……” tiếng chuông điện thoại của cô reo lên làm cả hai giật mình trở về trạng thái ban đầu,cô với lấy chiếc điện thoại để kế bên gường mà cô đang nằm,cô bấm nghe chưa kịp nói gì thì đã bị đầu dây bên kia làm cho chóng mặt
“Rin,cậu đang ở đâu vậy hả?cậu có biết mọi người tìm kiếm cậu khắp nơi không hả?Cậu có biết hôm qua cậu không về nhà không?Cậu ở đâu để tụi này đến rước cậu?......”nhỏ hỏi tới tấp làm cô choáng cả người,người con gái nghe giọng nói trong điện thoại thì rất ngạc nhiên,đây chẳng phải là Snow sao?Người con gái đó liền giật ngay cái điện thoại làm cho cô không kịp ú ớ gì,ngơ ngác nhìn người con gái đó “Snow,là cậu phải không?”người con gái đó nói với giọng vui mừng,làm cho nhỏ hơi ngạc nhiên vì có giọng nói vừa lạ mà cũng vừa quen
“Phoenix”nhỏ hét lên vui mừng khi nhận ra được giọng nói đó là của ai
“Ừ!”người con gái được nói với cái tên là Phoenix thì mỉn cười “Em là bạn của cô gái này sao?”
“Vâng!Sao chị lại nghe điện thoại của cậu ấy vậy ạ?”nhỏ lễ phép hỏi
“Vì cô ấy bị sốt nên chị mới đem cô ấy về nhà chị”Phoenix từ tốn trả lời nhìn cô bây giờ phải nói là đang ngơ ngác như bò đeo nơ ấy
“Vậy lát nhờ chị đem chị ấy về tận nhà giúp em nhé” nhỏ nhờ vả
“Đưa cho chị cái địa chỉ”Phoenix giật đầu
“Dạ”nhỏ cúp máy thở phào nhẹ nhỏm
“Sao rồi?”Zeny lo lắng hỏi,thì ra tụi nó không thấy cô về nhà từ hôm qua nên thấp thỏm không yên ,gọi mấy lần không được nên mới như thế
“Đang ở nhà chị Phoenix”nhỏ nói làm nó có phần hơi ngạc nhiên
“Phoenix đang ở đây?”nó nhìn chầm chầm vào nhỏ
“dạ,đợi chị ấy qua đây ,em sẽ hỏi cho ra lẻ”nhỏ nói với giọng chắc nịch Hắn thì nghe cuộc đàm thoại của tụi nó lấy làm ngạc nhiên,Phoenix?không phải là chị hai mình đó sao?Chị ấy đã về thật ư?Tại sao mấy nhỏ này lại quen được hai?Chị hai không biết dạo này có sống tốt không?Có nhớ đến thằng em này không?Chị hai,chị có biết là mọi người trên dưới đều lo lắng cho chị không?Tuy bề ngoài bố mẹ nói thế nhưng trong lòng bố mẹ luôn quan tâm cho chị hơn là thằng em này đấy chị hai ạ.Em nhớ chị hai nhiều lắm,chị hai ơi!Những dòng suy nghĩ của hắn đều hướng tới người chị mà hắn nói,nếu đây là người chị hai mà hắn hằng mong nhớ thì chút nữa hắn sẽ được gặp chị hai ,có đúng như vậy không?Chưa có thể biết được
|
Cả đám tụi nó tập trung lại tại phòng khách để chờ cô và 1 người bạn vô cùng đặc biệt thì có tiếng la lối của cậu
"Này,đây là bánh của tôi mà?"giọng của cậu la oai oái khi đang ngồi ăn ngon lành thì bị Zenny cướp mất món ưa thích của cậu
"Vào tay quan là của quan"Zenny ple lưỡi rồi tiếp tục ăn thí thế làm cậu bức xúc giật lại lúc có cơ hội
"Trở lại về tay chủ"cậu cười hả hê làm cho Zenny tức nôn ruột Cứ thế,cậu và Zenny dành giật nhau cái bịch bánh snack trong khi ở bên ghế sofa cạnh nó có 1 đấy(sao không qua đó lấy vậy trời?).Còn nhỏ thì ngồi chơi game nên không có gì đáng nói nhưng lâu lâu lại nghe tiếng của nhỏ
"Chết nè,cho mày chết nè..." Còn nó ngồi nhắn tin với anh hai của nó lâu lâu tự nhiên bật cười như con điên,tuy ít người để ý nhưng nụ cười đó đã vô tình lọt vào mắt của hắn,làm hắn cứ ngẩn ngơ nhìn mọi hành động và cử chỉ của nó 1 hồi,thì đột nhiên đầu của hắn xuất hiện cái bóng đèn sáng lóa và hắn dịch người sát gần nó huých tay nó,nó quay lại nhìn như muốn nói "Cái gì?"
"Cô bị khùng à?"hắn phán 1 câu làm nó ngơ ngơ mãi một lúc sau nó mới hiểu ra và chuẩn bị cho hắn một trận thì phải ngừng lại vì nụ cười của hắn Đẹp quá!Sao lại đẹp như vậy?Còn đẹp hơn của hai nữa chứ,chưa gặp ai có nụ cười đẹp như vậy,tại sao tim mình lại đập mạnh như thế này?Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của nó mãi cho đến khi cả người nó tiến sát tới gần hắn lúc nào không hay
"Nhìn đủ chưa?"hắn lạnh giọng nói trong khi tim của hắn đang đập dữ dỗi,còn 3 người kia đang trố mắt nhìn nó hành động một cách kỳ lạ và bất thường
"Tránh ra"nó giật mình và hơi bối rối vội đẩy mạnh hắn ra khỏi khuôn mặt mình làm cho hắn lăn xuống sofa và mén xíu ôm hôn đất mẹ nếu hắn không kịp phản xạ
"Cô làm cái trò gì thế hả?"hắn nóng máu quát nó nhìn nó với cái mặt hầm hầm đến đáng sợ
"Ai kêu gần tôi quá làm gì?"nó khoanh tay lại làm mặt nghiêm nhưng trong người thì lại đang vô cùng lâng lâng
"Tự cô chứ không phải tôi"hắn gân cổ lên cãi làm nó quê,biết không nói lại được hắn nên nó đành chơi trò đánh trống lãng quay qua hỏi nhỏ
"Chừng nào qua?"
"Em không biết nữa chị" nhỏ nghe nó gọi thì giật mình vì vẫn đang trong tình trạng hóa đá,hắn tính nói gì đó thì ở đâu một tiếng chuông vang vọng khắp canh nhà
"Bing......bong.....bing....bong.....bing.....bong..................................."
|