Ôi, BoA- Who are you cụa tuii
|
Chap 3 -Người đã được tuyển vào đó là… Kim Young Ha!!! -MỐ!! Mình.. Mình đã được vào SM rồi sao?? Ôi!! Mình đang mơ à?? -Kim Young Ha… Kim Young Ha… ai là Kim Young Ha xin mời bước ra ạ Cô thư kí quoáy tìm, mọi người cũng xôn xao xem cái cô Kim Young Ha đó dung nhan như nào. Nhưng trước tình huống xầm xì, hỗn loạn, Young Ha vẫn im thinh, đang trong tình trạng “đờ” không tin vào sự thật. Chị BoA lướt đi trong đám đông, chị đi đến đâu họ đều rẽ đường ra một cách vô cùng đẹp mắt. BoA dừng lại ở một góc, đứng trước cô gái cô gái tóc vàng cầm cây guitar đang có đôi mắt sững sờ nhìn chị. BoA chìa bàn tay thon dài ra hiệu Young Ha hãy nắm lấy nó. Cô hoảng quá theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra. BoA nắm tay cô từ từ luồn ra khỏi đám đông trước vô vàng ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị. (Uầy!! Đúng ra cảnh này là phải nam chính nắm tay nữ chính mà -_-) Young Ha bước ra, BoA đặt tay lên đôi vai nhỏ bé ấy thì thầm: -Hãy cố gắng theo đuổi ước mơ mình nhé! Bác Soo Man có việc đi trước nhưng bác ý nhờ chị gởi lời đến em… -Bác ấy nói gì hả chị?? -“Cháu là một cô gái rất có tài năng, hãy sống thật với chính mình như hôm nay, cho dù sau này có việc gì xảy ra đi nữa…” Ngày hôm sau Tại nhà của Young Ha -Sao cơ, chị đã được tuyển vào như thế ấy ạ?? Quao! Tuyệt quá còn gì!! -Thật sự lúc đó chị cũng không tin vào tai mình nữa ý chứ! -Được rồi, để ăn mừng ước mơ của chị sắp thành hiện thực, chị phải cùng em đi khu giải trí nhé! -Thôi!! Chị không thích mấy trò trẻ con đó! -Đi mà chị… Hai ngày nữa khu giải trí sẽ giảm 30% cho tất cả vé và các suất ăn uống để kỉ niệm 10 năm xây dựng đó!! Em thật sự rất muốn đi *nắm tay chị lắc lắc* -Ya!! Cái con bé này… Đột nhiên Young Ha lại nhớ lại cái cảnh tượng 1 năm trước, Sehun cũng y như thế, kéo tay cô đi không một lời giải thích, rồi còn nghịch tuyết như một đứa trẻ. Thế là không hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý. Tại kí túc xá EXO -Anh Channie dễ thuông à, hai ngày nữa khu giải trí sẽ giảm giá 30% ý, đi với em đi.. *chu mỏ* -Sehun õng ẹo -Anh nói là không!! Anh có hẹn với Baek rồi!! Em đi với Luhan hyung ý.. Nghe đến hai từ “Luhan” lòng Sehun lại xịu xuống. Rõ ràng là Luhan đã rời xa cậu trở về Trung rồi mà sao Chanyeol lại nhắc đến, làm cậu cảm thấy nhớ quá. Tại vì Chan đã quen miệng nói như thế mỗi lần Sehun đòi đi chơi với mình từ rất rất lâu khi họ còn là thực tập sinh cơ. Chanyeol biết mình đã lỡ lời nên đành phải nhận lời để bù đắp -Thôi được rồi, cho anh xin lỗi, anh sẽ đời cuộc hẹn với Baek để đi với em -Vâng, em biết rồi Sehun cười buồn trong lòng vẫn còn lắng đọng. Nhưng có lẽ chính cuộc đi chơi này sẽ cho cậu một điều bất ngời khác còn vui hơn cả như thế =)))….
|
|
Chap 4 Hai ngày sau Ha, Chin và cả Chan và Hun đều đã đi đến khu giải trí trong một buổi tối lành lạnh, tuyết rơi lác đác. Và đương nhiên, họ không hề biết sự hiện diện của nhau ở ngay tại bây giờ. -Chị!! Em muốn chơi cái đó, cái đó, cái đó nữa… -Aishhh, cái con bé này, đòi hỏi cho lắm trò vào.. Young Chin rất háo hức cứ muốn chơi cái này rồi lại đến cái kia rồi cuối cùng dừng mắt lại trước cái tàu lượn siêu tốc. -Chị à! Mình chơi trò này đi, thử cảm giác mạnh một lần… -Được rồi, tới đó đừng có khóc mà bảo người ta ngừng tàu lại đấy nhé!! Mấy phút sau, trên chiếc tàu lượn “Aaaaaa” Young Chin la thất thanh, ôm eo chị mình, đầu tóc thì bù xù cả… -Sợ quá!! Chị dừng cái này lại được không -Đấy, đã bảo mà, sợ mà vẫn muốn chơi, em có phải con nít không vậy?? -Thì em mới có 15 tuổi cơ mà.. -Ơ… đột nhiên trước mắt Young Ha là hình ảnh Sehun, một cậu con trai cái tướng thì to đùng mà hành xử như trẻ con vậy, cũng la thất thanh đòi xuống. Cô ngơ ra một hồi.. -Chị Young Ha!! -Hả..?? -Chị sao vậy?? Có nghe em nói gì không đấy!! -Hửm?? Em nói gì cơ?? -Em bảo là khi xuống tàu mình mua trà sữa uống nha chị, tự dưng em thấy thèm… -Ùm, được rồi.. Chỗ Sehun và Chanyeol -Sao từ nãy đến giờ em chả chơi trò nào hết vậy Hunnie à ~ -Chắc tại thời tiết hơi lạnh nên em không muốn chơi-Sehun có vẻ buồn buồn -Em có sao không vậy?? -Không ạ… -Ý, đằng kia có quán trà sữa kìa, mình vào đó đi Hun, em thích uống trà sữa lắm cơ mà.. -Vâng ạ, thế cũng được!! Chỗ Young Ha -Chị!! Chị đi trước đi, em làm rơi móc khóa điện thoại, bây giờ em phải tìm, em sẽ đến sau… Young Chin lom khom tìm móc khóa -Ùm, đừng lâu quá đấy nhé!! Young Ha đang đứng trước quán trà sữa mà Sehun ở. Cô thấy thấp thoáng sau cái cửa kính trong suốt một dáng người cao dong dỏng, một cái dáng không thể lẫn vào đâu được xoẹt qua.. -Đó.. đó là… Young Ha đẩy cửa vội bước vào, vừa lúc đó cái điện thoại cô reo lên, Young Ha đành dừng lại: -Alô -Em đây!! Em tìm được móc khóa rồi. Em có tí việc phải về sớm, đang đứng trước cổng chị ra đi… -Trẻ con thì có việc gì mà bận hả?? -Aish, thật mà, hôm kia còn không muốn đi, hôm nay lại không muốn về, chị sao dị?? Không ra là em bỏ luôn ý, gấp lắm rồi!! -Thế thì cứ đi trước đi, chị đón taxi về.. -Được rồi, tự chị chọn đó… túttt Vừa cúp điện thoại, Young Ha chạy vọt vào trong. Lòng rất bồn chồn hồi hộp, không biết đó có phải là người mình muốn gặp, người mà mình chờ đợi bấy lâu nay… Xoay qua xoay lại tìm kiếm trong vô vọng, vẫn chỉ là hình bóng ấy hiện diện đâu đó trong tâm trí Young Ha chứ không hề xuất hiện tại nơi này. Lúc mà Young Ha đứng ở một góc khuất nói chuyện điện thoại, 2 chàng Sói đã mua trà sữa và ra về khi nào không biết. Lại thêm một lần thất vọng, không biết trong một năm qua, Young Ha cũng không nhớ rõ đã bao lần mình hụt hẫng như này. Tại sao cô lại có cảm giác đó chứ, cái cảm giác nhớ nhung, đợi điện thoại hay tin nhắn của một ai đó. Rõ ràng là cô đâu có thích cậu Oh Sehun đâu. Cũng chẳng thích Exo, nhưng từ khi họ đi, ngày nào cô cũng nghe bài hát của họ, xem MV của họ, nghe đến mòn tai. Rồi lúc mà Luhan, Kris, Tao rời nhóm cô đã khóc biết chừng nào… Ôi, kể sao xuể. Với một tâm trạng buồn não nề, Young Ha lê bước đi về…
|
pan co mjh pjt ljch post truyen dx k z chu doj doj daj caj co lun day nay
|