EXO We Are One Phần 2
|
|
Bạn thông cảm nha,mình sẽ cố gắng post sớm có thể
|
Chap 5 Trong tâm trạng buồn rầu, Young Ha lết xác về nhà -Thiệt là, cái gì vậy chứ, trời lạnh, đường vắng tanh, không một bóng taxi, bây giờ phải đi bộ về nhà chứ, ôi cuộc đời của tôi… Cái miệng ôm ổm của Young Ha đã được bọn lưu manh chú ý. Ba tên nhào ra, mặt mũi say khước nồng nặc mùi rượu… -Cô bé, đi đâu đấy?? –tên thứ nhất -Asih, đang bực đấy, đừng có mà chọc tôi!! -Ái chà, cá tính quá nhỉ, anh thích *đưa tay vuốt tóc Young Ha, cười nham nhở*-tên thứ 2 -Bỏ cái tay ra, không thì tôi không biết đâu nhá!! -Không biết thì làm được gì nhau-tên thứ 3…… Chỗ Sehun -Cái hyung Chân Dẹo ấy… nói Baek gọi rồi bỏ mình một hơi, mua cho có ly trà sữa, hôm nay tâm trạng người ta không tốt mà, được lắm!!!.... Ủa, cái gì kia??!! Sehun nheo mắt nhìn thấy một đám con trai đang vây quanh một người con gái -Đêm hôm khuya khoắc dám ăn hiếp con gái nhà lành, đúng lúc muốn tìm người xả giận, chờ đó… Sehun với cái tướng hùng hồn bay đến, đeo khẩu trang và đội nón để tránh bị phát hiện.. -Bọn anh đang làm gì đấy hả??-Giả giọng ồm ồm -Cái tên này từ đâu ra vậy?? -Mấy anh còn những hành động như thế nữa tôi sẽ báo cảnh đó!! Mau đi đi -Ơ… thằng này láo!! “Bụp”, tên đó đấm thẳng vào mặt Sehun khiến anh mất thăng bằng ngã dúi. -Này anh gì ơi!! Anh không sao chứ?? -Hơ.. giọng nói này… Sehun trong lúc hỗn loạn vẫn chưa kịp xoay qua nhìn mặt cô gái, bây giờ nghe cái giọng ấy, sau đó ngước lên thì ra đó chính là Young Ha, người mà bấy lâu cậu vẫn nhớ. Nhưng do tình trạng hơi bị…xấu hổ, nên cậu xua xua tay ra chiều không sao hết… -Asih, các bọn này không cho một trận là không sợ mà!! Young Ha cắn môi rồi bay vào quật vài đường taekwondo 3 tên giang hồ ngã lăn ra đường, cô nhanh như cắt luồng qua kéo Sehun mà chạy. Họ cứ chạy, chạy muốn rớt cả hàm răng, rồi cuối cùng dừng lại ở một băng đá ven đường. Tất nhiên là cô gái ngây thơ của chúng ta vẫn chưa biết cái tên “yếu mà còn ra gió” này chính là Oh Sehun. -Anh gì ơi!! Anh có sao không?? Gỡ mũ và khẩu trang ra cho tôi xem. -*khoác tay* nếu bây giờ mà lộ thì mặt mũi để đâu nữa cơ chứ, với lại.. biết đối diện làm sao??-suy nghĩ vô cùng “hợp lí” của cụ Oh =.= -Thì anh phải cho tôi xem mặt anh có sao không dù gì anh cũng đã cứu tôi mà!! (cứu cái nỗi gì -_-) -tiếp tục dằng xé cái mũ và cái khẩu trang mà tên kia cứ giữ chặt -Aish!! Đã bảo là không sao cơ mà… -trong lúc quá ức chế cái mồm của Oh Sehun đã bán đứng cậu và tuôn ra những lời chẳng khác nào “lại ông tôi ở bụi này” -Cái anh này… Ơ.. khoan đã, giọng đó…-Young Ha nhận ra được phần nào chất giọng ồm ồm, trầm trầm, nhạt nhẽo này-… không lẽ…anh- quá tò mò cô cào cấu cái khẩu trang hết cở.. Và cuối cùng, sức mạnh của nữ võ sĩ đã chiến thắng sức mạnh con mực của Oh Sehun, khẩu trang bị ghị đứt dây và từ từ tụt khỏi gương mặt mĩ mều của cậu chàng…
|
|
Chap 6 Đằng sau chiếc khẩu trang đen xì lì là một khuôn mặt V-line trắng nõn. Tất nhiên, nếu không bị mù hay cận thì rõ ràng đó là gương mặt của maknae trẻ con của Exo.. -MỐ!! Tôi không nhìn lầm đấy chứ?? Oh Sehun, là anh sao?? -*cười giả ngơ* Ố.. là cô à!! Young Ha, lâu quá rồi không gặp.. -Cái biểu cảm đó là sao chứ… -Sao là sao cơ ?? -Này, hình như đầu anh chảy máu rồi kìa!! Young Ha thấy một giọt đo đỏ rơi trên khuôn mặt nam thần của Sehun, cô lục trong giỏ ra, lấy một miếng băng cá nhân -Không… không sao đâu mà..*lấy tay che mặt* -Asih, buông cái tay anh ra xemmm… Young Ha gạt tay Sehun, thổi thổi vùng trán bị thương, rồi cẩn thận từ từ dán băng lên. Sehun nhìn Young Ha bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, mọi bực tức phiền muộn lúc nãy đều tan biến. Ôi, cái khuôn mặt này, đã một năm không thấy nó rồi sao, chả thay đổi gì mà còn chững chạc, xinh đẹp hơn cả lúc trước… -OH SEHUN!! -Hả?? Sehun giật mình xoay qua -Tôi đã gọi anh bao nhiêu tiếng rồi hả? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?? -À.. không…không có gì.. Không hẹn mà gặp, 2 người đột nhiên quay lại nói y hệt nhau -“Tại sao một năm qua không đến tìm tôi hả??”- đồng thanh Ver. 1 -“Cô/Anh nói trước đi”-đồng thanh Ver. 2 -“Hay để tôi nói trước”-đồng thanh Ver.3 -_- -E hèm!!- Young Ha ngừng lại trước- thế thì để tôi nói trước -Nae ~ -*lí nhí trong miệng* Vì tôi đã đi du học suốt một năm qua nên không thể đến kí túc xá tìm anh, tôi đã cố gắng dò hỏi số điện thoại của anh mà chả có số nào gọi được, *lớn tiếng* Aa, nhưng mà anh cũng phải đến nhà hỏi thăm xem tôi như nào hay ít nhất cũng phải gọi cho tôi chứ, rõ ràng là một năm qua tôi không hề đổi số điện thoại mà -Tôi có tìm cơ, nhưng mà khi đến thì nhà cô đã chuyển đi rồi, gọi điện thì nói là thuê bao không hoạt động, lỗi cô cả!! -Anh nói gì vậy, làm gì có chuyện đó, rõ ràng trước khi anh đi tôi đã đọc số điện thoại cho anh ghi rồii đó!! -Đã bảo là không gọi được, cô có hiểu không? -Aish, đưa điện thoại cho tôi xem Sehun lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho Young Ha, một phút sau, gương mặt Young Ha đã biến dạng hoàn toàn.. -Cái tên ngốc này!! “cốp” cô kí vào cái đầu thông minh của Sehun -Đau, sao lại đánh tôi *vò đầu* -Anh nhìn xem - chỉ vào màn hình điện thoại - số cuối là 32 chứ không phải là 3 số 2 -_- biết ngay mà… -Ơ… *ngơ toàn tập* -Cái này là tại anh đấy, không phải là tôi, tôi… Giọng nói của Young Ha phút chốc tắt hẳn, một cái đầu đang dựa vào bờ vai của cô một cách thật tự nhiên -Anh..Anh làm gì vậy hả?? -Suỵt.. im nào.. hôm nay tôi rất mệt, cho tôi dựa một tí thôi, nó ấm lắm!! -….. Sehun à! Cậu có biết là cái cô này cũng đang rất rất ấm áp không, ấm đến đỏ cả mặt, cứng đơ luôn rồi này =))) -Young Ha à… Sehun thì thầm, mắt nhắm lại trên vai cô -Hả?? Cái.. Cái gì cơ.. -Sao lại lấp bấp như thế chứ, lúc nãy giọng thánh thót lắm cơ mà… -….. -Suốt một năm qua… Tôi rất nhớ cô..!! -Ngốc à… Young Ha nhếch mép tạo thành một vòng cung, cái vòng cung vô cùng dịu dàng, hạnh phúc…
|
Chap 7 Tại phòng tập của Exo -Cộc! Cộc! Cộc!- tiếng gõ cửa từ bên ngoài Sehun lon ton ra mở cửa, một cô gái đột nhiên mất thăng bằng nhào đến lao ngay vào lòng cậu. -Ai?? Ai đấy?? –Sehun hơi ngạc nhiên vì cách gặp mặt này Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Sehun rồi đẩy cậu ra một cách vô duyên hết sức =.= -Young Ha?? Sao cô lại ở đây?? Chan: Ai thế Hun? Sehun: là Young Ha hyung ạ! Xiu: Young Ha? Nghe sao thấy quen quá nhỉ… Y.Ha: E hèm! Em là Kim Young Ha, cái người cách đây 1 năm đã sống chung với các anh đây- “chưa chi quên mình rồi -_-“ Lay: đúng là em rồi nhỉ, qua đây đi! *ngoắc ngắc* Young Ha hồn nhiên chạy tới không hề để ý ánh mắt lườm sắt như muốn giết người của Sehun. Cậu chả nói gì, chỉ dựa vào tường, khoanh tay, mắt không rời cô gái tóc vàng đang vây quanh bởi 7 chàng trai. Baek: Young Ha à! Lâu quá rồi không gặp, đã xinh đẹp thế rồi cơ đấy! Y.Ha: *cười thẹn thùng* cảm ơn anh Sehun: Ừm, người ta thế nào có liên quan gì đến anh không? =.= (nói trong bụng thôi mà) Chan: Wow, đừng nói em là thực tập sinh ở đây đấy nhé.. Y.Ha: Nae ~, em chỉ mới vào được 1 tuần thôi ạ Suho: đúng rồi, lúc trước hát hay thế cơ mà, còn đánh guitar giỏi nữa… Y.Ha: *lại cười* Kai: mà sao em biết phòng này của chúng tôi mà vào? Y.Ha: À, chuyện đó… em hỏi anh quản lí ạ! Thời gian qua, em thật sự rất rất nhớ các anh, các anh có sống tốt không ạ?? Từ khi… à không, em nói là từ khi các anh đi ấy.. (Young Ha định nói từ khi “3 người kia” trở về TQ chứ đâu =((( ) Chen: *đặt tay lên vai cô* ổn cả rồi em ạ!! Nói đến đấy, ai cũng thấy mình chùn xuống, căn phòng trở nên im ắng vô cùng.. “bốp bốp” Happy Virus của chúng ta vỗ tay tạo tiếng động Chan: mọi người, tự nhiên sao lại như thế, lúc nãy vui lắm cơ mà, nói cái gì đi chứ!! Căn phòng:…quạ..quạ..quạ- không một tiếng động +.+ Chan: à đúng rồi, lúc trước nhìn em cẩn thận lắm mà, sao hôm nay vụng về thế, còn ngã hẳn vào người Sehun ấy chứ! Y.Ha: À, em..em..em có chợt nhớ ra mình có một cuộc hẹn, em đi trước đây “Oáy”, vừa đó Young Ha la lên, cô trượt chân suýt trở về đất mẹ nhưng nhờ vòng tay của Lay ôm lại nhanh như cắt. Hai người nhìn nhau mắt đối mắt y như phim kiếm hiệp. Sehun trợn trắng, chạy đến gạt tay Lay ngây ngu của chúng ta (nhầm..ngây ngô =]]) ra, nắm lấy tay Young Ha nói -Chẳng phải cô có cuộc hẹn gì đó sao?? Tôi tiễn cô đi Sehun kéo Young Ha ra ngoài, không quên lườm Lay vô tội cái, rồi đi qua trước bao nhiêu ánh mắt khó hiểu đang nhìn với một câu hỏi giống nhau “em ấy hôm nay sao thế????”
|