EXO We Are One Phần 2
|
|
|
Chap 8 Sehun kéo Young Ha ra đến cổng thì cô giật tay cậu ra, quát -Này cái tên kia, anh đang làm gì vậy hả?? Kéo tôi ra ngoài, bây giờ còn liếc Lay Oppa nữa.. -Lay Oppa?@@ Sao thân mật vậy hả, hay là hẹn hò rồi??-Sehun nhíu mày cau có -Mố?? Anh đang nói gì vậy?? Anh nghi ngờ tôi và người anh em của anh như thế sao..-_- -E hèm *xuống giọng*, à à, nói đùa chút thoai mà. Nhưng mà… -Sao?? -Gọi các anh tôi thân mật như vậy, “Oppa..Oppa..Anh..Anh” còn sao gọi tôi lại cọc cằn thế hả?? Tên này, tên nọ =.= (À, thì ra cậu Oh của chúng ta đang ăn bánh Gato một cách ngon lành =]]] ) -Tôi thích. –Young Ha trả lời cộc lốc làm máu Sehun như sôi lên đến não -Yaahhh, dù gì thì tôi cũng lớn hơn cô đấy!! Không gọi được cho tử tế vào à??? -Anh bao nhiêu tuổi cơ chứ, tôi chả biết.. (máu cậu Oh sôi lên não lần 2) -Vậy sao cô biết các anh tôi bao nhiêu mà xưng hô thế?? -Nói thật thì trong Exo, tôi biết hết ngày sinh của tất cả thành viên… (Sehun: phải vậy chứ)… trừ anh ra, muahaha (máu chuẩn bị trào ra lỗ mũi -_-) -Thôi, khỏi phải gọi, muốn đi đâu thì đi đi, tôi vào trong đây =.= (xem ra Oh Sehun không thể làm luật sư được rồi) -Này, tôi chưa nói xong mà, quay lạy!! (Ôi, xem ra bà chị muốn chọc quê đây mà) ……………………. -Cốc! Cốc! –tiếng cửa phòng luyện thanh của Young Ha -Ai đó?? -Young Ha đang hát thì ngưng lại chạy ra mở Trước mắt cô là một người đàn ông lịch thiệp, có nụ cười tỏa nắng và tướng người cao ráo không thua gì Sehun (Sehun: gì cơ con au kia -_-?? Tất nhiên là ta hoàn hảo hơn hắn rồi) (tui: Ờ, ai mà sánh được bằng Thế Huân nhà mình :3) -Xin chào!! Em là thực tập sinh Kim Young Ha đúng không?? –Anh chàng nở nụ cười thân thiện -Vâng… Anh là… -Anh sẽ là thầy dạy thanh nhạc mới của em. Tên anh là Park Tae Woo -À! Chào thầy!! -Này, thầy gì mà thầy chứ, anh cũng còn trẻ trung lắm chứ bộ (hình như có ai đang ảo tưởng sức mạnh :v) , gọi anh Tae Woo được rồi. -Vâng..Anh Tae Woo, mời anh vào Hai người trò chuyện một hồi lâu, có vẻ rất hợp nhau, kẻ tung người hứng cười tít cả mắt. Bởi vậy mới nói, đâu có biết được tâm trí của ai kia (thằng Móm chớ còn ai nữa) bây giờ ra sao, tập nhảy thì quơ quơ vài đường, tập hát thì cứ ú ớ quên mất cái lời ca, cả ngày chỉ nghĩ đến ai đó đang làm gì, trông sao cho hết giờ tập để còn đi tìm ai đó nữa chứ, bây giờ đã chung công ty rồi cơ mà… -Ting!! Đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều, cái giờ mà Sehun cứ chờ mãi, Exo đã tập từ 12 rưỡi đến giờ không được nghỉ tí nào. Ai nấy đều mệt lã, đi ra ngoài, còn Sehun thì phấn khởi lắm chạy lăn tăn tìm Young Ha để rủ đi uống trà sữa mặt dù chả biết cô đang ở đâu (có một sự đao nhẹ =.=, cơ mà độ là sắp có film để coi *vỗ tay*)
|
Chap 9 Tại phòng thanh nhạc -Không, không, em đánh sai nhịp rồi, phải như thế này Anh thầy thanh nhạc có vẻ khó tính hơn, từ “bố cục” ngồi đối diện với nhau, anh ta xoay 180 độ đứng sau lưng Young Ha, một bên nắm lấy cây đàn guitar, một bên cầm tay cô gái chỉ chỉ vào mấy sợi dây đàn, ánh mắt sặc mùi sác khí. Ôi! Cái cảnh tượng muốn nổi cải đom đóm. Khuôn mặt Young Ha thì lại ngây thơ vô cùng, y như một con thỏ con chưa hiểu chuyện. -E HÈM !!!! Cái tiếng đó lớn tới nổi sắp bể cả kính trong phòng, Young Ha và thầy Tae Woo quay lại. Tất nhiên, đâu còn ai khác ngoài Oh Sehun của chúng ta. Cậu sàn đến gạt ngay tay anh thầy ra, kéo Young Ha đứng dậy. Lại là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Trước đó chàng Oh đã đụng độ với bao nhiêu thằng con trai, mà đa phần đều là quan hệ bằng hữu thân thuộc (mấy ông anh Ết Xô chớ đâu :v) nên dễ dàng dành phần thắng. Còn với cái tên này thì sao??!! @@... -Này, cậu là ai vậy, tại sao lại tùy tiện vào đây??? -Hơ ~, anh không biết cả tôi à, lạc hậu quá rồi đấy anh già *vỗ vai*… (trẻ trung được bao nhiêu mà ghê hôn :v) -Cho dù cậu có là ai cũng không được vào đây như thế này, tôi đang giờ trên lớp đấy!! -Đúng vậy, tôi đang học đàn cơ mà, anh đang làm gì thế, bỏ ra đi-Young Ha *giật tay Sehun ra* -Này cô kia, cô không thấy mặt hắn khi nắm tay cô nhìn rất kì quái hả?? -Asih, tôi chả thấy gì cả?? -Đi theo tôi ra ngoài đi!! -Tôi không đi!!! Young Ha để mặt Sehun khom xuống định lấy cây đàn thì cậu hất ngược cô lên vai khiên ra ngoài mặc cho sự vùng vẫy dữ dội của cô gái “thả tôi xuống, anh đang làm gì vậy chứ!!” (bình thường yếu lắm, tới cơn ghen thì mạnh như con bò =]]] ) -Cho dù là như vậy thì cậu cũng không thể ngăn cản nổi tôi đâu…- Anh thầy giáo nhếch mép cười với một giọng vô cùng bí ẩn và rùng rợn ……………………… Sehun vác Young Ha trên vai, đi vào thang máy thì bỏ cô xuống -Yahhh!! Anh làm gì vậy hả?? Có biết là tôi còn đang trong giờ học không?? –Young Ha la lớn -Học gì chứ, thầy giáo này ở đâu ra vậy, tôi thấy hắn không đàng hoàng tí nào -Tôi thấy anh ấy rất tốt, không có gì cả!! -Sao cô không chịu tin tôi một lần… anh ta thật sự không phải người tốt đâu -Anh là cái gì chứ, tại sao lại phải quản cả thầy giáo của tôi, với lại đó là công ty tuyển vào, không phải là tôi thuê… -Nhưng, nhưng mà… Ting! Đúng lúc thì thang máy mở ra, Young Ha chạy vụt ra ngoài không thèm nhìn đến mặt Sehun T.T . Có một cánh tay từ đâu nắm chặt bàn tay cô lại. Một cảm giác vô cùng quen thuộc, đôi tay ấy, nó ấm áp, chắt nịch tưởng chừng như không thể vùng vẫy khỏi. Young Ha vẫn không quay lại chỉ đứng yên, để mặt cái nắm ấy… -Tôi bảo là cô nhất định phải đề phòng anh ta… -một giọng nói có phần trầm lắng hơn -………(vẫn không nhút nhít -_-) -Babo* à!... -……… -Vì tôi lo cho cô… Câu nói vừa trãi ra không khí thì bàn tay ấy cũng từ từ buông khỏi Young Ha. Cô vẫn không quay mặt mà đi thẳng bỏ lại cái thang máy đang dần khép cánh cửa cùng một người con trai đang dõi mắt nhìn theo…
|
|
viết típ di
|