Funny Boy
|
|
Chương 9: Kịch bản không mong muốn
Bảy đội xuất phát từ lúc 17h30', đi taxi đến địa điểm thông báo qua điện thoại do nhà trường giao. Ngoài ra, mỗi người còn phải đeo một sợi dây chuyền trong có gắn thiết bị định vị đề phòng khi lạc đường. Sẽ luôn có nhân viên trực 24/24 theo dõi trong suốt hành trình. Lộ trình có nhiều chặng nghỉ chân kiểm tra quân số, nên an toàn phải nói là tương đối 99,9%. Còn 0,1% còn lại là do sơ suất bất cẩn bị thương đến từ người chơi.
Đội của Long và Min Ha mang số 7. -Mỗi đội xuất phát độc lập đến công viên Thủ Đức sẽ nhận được tin nhắn thông báo địa điểm tiếp theo. Đội nào đến đích sau sẽ không có điểm cộng. -Ít điểm thì sẽ bị loại sớm nhỉ? Nó liếc sang Long. Đã vậy... -Chú ơi, đến công viên TĐ dùm cháu với. À mà đi càng chậm càng tốt chú nha!
Với tốc độ rùa bò, hiển nhiên là tụi nó tới cuối cùng, bị phạt 10'.
-Sân bay Nội Bài, Quảng Bình, Đồng Hới.
Thấy một loạt tên lạ hoắc, nó nhăn mặt: -Mấy chỗ này ở đâu thế? có xa không? Long nhìn nó đầy vẻ khinh bỉ: -Rốt cục máu trong người mày là máu cẩu hay máu bò thế? Học địa lí Việt Nam một tháng rồi mà không biết ở đâu. Ngu như nhợn. - Ông bảo ai... Này, máu trong người tôi liên quan gì? Tôi mới đến đây, còn chưa đi hết thành Hà Nội, làm sao biết được? -Nói chuyện với con lợn như mày thật nhục nhã IQ của tao! Cút dịch ra! Hắn duỗi chân duỗi tay hết cả băng ghế sau, đạp cả vào người nó. Min Ha thật ức quá mà! Trong xe lại lan đến trận va đấu kịch liệt...
|
Động Phong Nha!!
Min Ha há hốc mồm, trợn mắt, quay lòng vòng mấy hồi. Cảnh quang hùng vĩ nguyên sơ đẹp không chịu nổi, tới đây lại được hít thở không khí trong lành mát mẻ khỏi tránh được cảm giác choáng ngợp, thành ra nó cứ như cà tưng nhảy cẫng lên. Người bên cạnh cảm thấy hết sức mất mặt, xách cổ nó ra một xó vắng người, dùng đủ mọi từ ngữ đập bẹp tinh thần phấn khởi của nó. Hôm nay đã là ngày thứ hai. Các đội khác đã bắt đầu lần được manh mối dẫn đến "kho báu bí mật" kia. Còn đội nó, dầu sao thì cũng đâu có tinh thần thi thố gì. Thế là mỗi đứa chia ra đi tham quan một nơi, đợi đến giờ thì về khu cắm trại điểm danh quân số. Đó, hết sức nhàn nhã và thoải mái trong khi mấy đội kia đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vậy. Nó cảm thấy lần "du lịch" này cũng không đến nỗi.
Tụi con gái ngồi bên bờ suối nhỏ cách khu cắm trại khoảng 20m. Khúc suối này được vây màn kín đặc để chị em "tẩy rửa bụi trần". Bọn con trai toàn những thằng có giáo dục, tuy nhiên không tránh được tiếng gọi của... nên luôn tới rình mò.
-Tránh ra tao xem với! -Suỵt! Khẽ thôi! Lộ hết bây giờ!
Sáu thằng con trai tụ tập lại một chỗ, thay phiên nhau ròm qua cái lỗ được đục rất khéo léo. May mà trời tối, nếu không cảnh tượng sẽ hết sức kinh dị: thằng nào thằng nấy máu mũi chảy ròng ròng, mặt đỏ bừng bừng, mặt mũi đê mê tận mây xanh! Các chàng mặc kệ muỗi đốt sưng chân cứ đứng ngắm nhìn các tiên nữ bên trong. Bỗng một thằng quay ra hỏi: -Quái, sao ở đây có 6 đứa nhỉ? -Ờ, 1 đứa nữa đâu? -À, con nhỏ lai đó chắc đi ngủ rồi. -Mẹ chúng mày có trật tự đi không hả? Im lặng! -Nhìn thích nhỉ? Thầy giám thị.hỏi tên gần nhất. -Còn phải hỏi à! Tên đó khẽ làu bàu, mắt không hề rời đi. Đợi một lúc, thấy điều gì đó bất thường, hắn ta quay lại, lập tức thiên đường biến thành địa ngục!!!
Min Ha thích thú cười sặc sụa lũ kia. Thông minh nhất ba trường, lại bị tóm gọn ghẽ như vậy! Nó ôm balo đồ đạc đi hơi xa một chút. Cảm thấy yên tâm an toàn, lúc này mới nhảy xuống tắm rửa.
Rắc. Tiếng cành cây bị gãy đôi khô khốc phát ra trong bụi. Min Ha đứng tim! Lạy giời lạy Phật phù hộ độ trì cho con qua khỏi kiếp nạn này.
|
Long Riddick. Cố lên nha. Tôi sẽ đợi đến lúc full. Funny Boy có lẽ là truyện teen cuối cùng tôi đọc. Good Luck. #Sana.
|
Hức, cảm ưn Sana nhiều lắm luôn. Nhưng sao lại thế? Long hơi thắc mắc đấy. Yên tâm đi, dù thế nào Long cũng sẽ full FB mà, quyết tâm luôn!
|