Người Con Gái Của Phượng Hoàng Lửa
|
|
Chương 3: Chạm mặt. Cánh cửa đột nhiên bị đá bay ra, ánh dương màu tím cam le lói của buổi Nhật lạc hắt vào trong nhà làm những người đang ở bên trong nheo mắt lại nhìn kẻ to gan dám phá đám truyện của Lãnh gia. Trong đó cũng ánh lên sự khâm phục khi người đó có thể vượt qua cái bẫy hoàn hảo kia. Trận địa của Lãnh gia do Hoàng Long thiết kế, những kẻ lọt vào bẫy chỉ có một con đường chết. Đầu tiên làm màn chắn đẩy có lượng axit vô cùng mạnh, tiếp theo là hàng trăm xà độc có chất kịch độc vô cùng đọc, chỉ cần một phút cắn cũng đủ cho người đó đau đớn như hàng ngàn kim đâm, sự ngứa ngáy lan truyền khắp thân thể phát ra từ tận trong xương cốt khiến cho người ta trước khi chết phải chịu sự dày vò khốn khổ, sống không bằng chết. Và cuối cùng là màn phi tiêu vô cùng ấn tượng. Đã vậy, người con gái kia lại không hề có bất cứ vết thương nào, một chút cũng không. Điều đó chứng tỏ, người đã vượt qua những cái bẫy đó cực kỳ giỏi, thân thủ nhanh nhẹn, có sự bình tĩnh, mưu trí thông minh, xuất sắc sẽ li˜nh vực vũ - sát - độc.. Thế nên những người ở đây không thể coi thường, phải đề cao cảnh giác. Mọi người trong đó cùng nhau một suy nghĩ, đồng loạt giơ súng về phía Red, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Hoàng Thiên đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, há hốc mồm nhìn cánh cửa bị đá văng ra, không còn nguyên vẹn, ngay cả đôi ngọc châu màu ngọc bích trên chiếc cửa cũng nát vụn không thành hình. Tiếc nuối, căm hận, muốn khóc mà không khóc được. - OH MY GOD, cánh cửa triệu bạc, ánh bạc mạ kim cương của ta, ta vừa mới hoàn thành mi vào hôm qua thôi mà, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như vậy... Tiếng than ai oán ngút trời. Sở dĩ hắn lại như vậy vì hắn đã ngày đêm thiết kế ngôi nhà này, bỏ ra vô vàn kinh nghiệm mà dồn hết vào thiên lao này. Thoạt nhìn thì giống một ngôi nhà hoang, nhưng bên trong vô cùng hiện đại, mọi thứ đều được thiết kế tinh xảo, mọi hình thức tra tấn lẫn giam giữ đều tân tiến nhất, tất cả đều được quy tụ hết vào trong thiên lao. Để tăng thêm vẻ bi thảm cho mình, Hoàng Thiên còn lấy tay áo chấm chấm lên khóe mi dường như chẳng có giọt lệ nào của mình. Ai oán nhìn sang Red, chỉ hận không thể lao đến giẫm bẹp cô ta như cánh cửa kia rồi. Hừ!!! Cứ đợi đấy!!! Muốn cười mà không thể cười, những tên thuộc hạ xung quanh nhịn cười đến nỗi đỏ mặt tía tai. Red và Lãnh Vương không thẹn mà cùng nhau lắc đầu cảm thán, khóe mắt giật giật, trong lòng mỗi người một suy nghĩ... ''Chẹp Chẹp, tên hà tiện, có cánh cửa thôi cũng tiếc, nhìn hắn kìa, thật là mất mặt con trai quá đi.'' Hầy!!! Đáng thương quá đi!!! Cô còn dành tặng cho Hoàng Thiên một cái bĩu môi đầy khinh bỉ làm hắn càng sôi máu hơn. Đó là suy nghĩ của Red, còn Lãnh Vương thì sao?? '' Thật mất mặt quá mà, đường đường là gia tộc giàu có nhất khu vực Châu Á và Đông Nam Á mà lại đi tiếc rẻ một cánh cửa nhỏ nhoi chỉ đáng 10 triệu bạc, quả thật đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của hắn..!'' Nhận thấy đôi mắt như có ngàn băng tuyết sắc nhọn từ phía của Lãnh Vương đang dán trên người mình, Hoàng Thiên cố nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ đi tới chỗ tối nhất của căn phòng trước khi bị Lãnh Vương đá ra ngoài. - Hừm... Lãnh Vương lạnh lùng ''hừm'' một tiếng rồi nheo mắt nhìn người con gái đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt quét qua gương mặt thiên thần của Red, sau đó dừng lại ở hình Phượng Hoàng Lửa trên trán cô rồi nói: - Cô là Red? - Đúng! - Đến để cứu người? - Không sai! Lãnh Vương nửa cười nửa không, nhìn Red đang dáo dác tìm người mà không hề để ý đến xung quanh. Hắn cầm chiếc súng mà hắn vừa chế tạo thành công, từ từ đưa lên thái dương của cô.
|
Chương 4: Giao chiến. Khi vừa phát hiện mục tiêu thì cũng chính là lúc cô phát hiện chiếc súng đang dí sát trên đầu mình. Hơi sững sờ giây lát, khi đã định thần lại , trong chớp mắt, cô đá bay khẩu su´ng đó ra phía xa, từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Lãnh Vương. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô bất giác sững người. '' Ay da, mỉ̃ nam nha, đôi mắt to, cặp lông mày sắc nét, làn da trắng, đôi môi hồng đầy gợi cảm. Mang 1 vẻ đẹp qúa lạnh lùng... Một vẻ đẹp âm độc khó diễn tả thành lời.. - Muốn cứu người...không dễ vậy đâu. Nói xong, hắn liền dùng tay đập vào gáy cô. '' Phịch'' Một thân thể ngã xuống. Nhưng... Đó không phải là cô. Trong các khoảnh khắc tay Lãnh Vương còn cách gáy cô 2 cm, cô đã nhanh chóng cúi người, túm lấy tên thuộc hạ đứng gần cô nhất, đá hắn vào thay thế chỗ của cô và người ngã xuống tất nhiên chính là tên xấu số bị cô túm phải. Điều này khiến Lãnh Vương hơi bất ngờ.. - Thân thủ nhanh thật, sát thủ Red. Nhìn lại tên thuộc hạ đang ngất xỉu dưới chân mình, thuận chân đá hắn sang một bên, Lãnh Vương đột ngột ra lệnh: - Bắn! Lời nói vừa dứt, hàng loạt viên đạn bay về phía cô. '' Pằng, pằng, pằng...'' Cô nhanh chóng xoay người, lộn vài vòng trên không trung, nhanh tay lấy hai khẩu súng ngắn ở phía thắt lưng bắn lại những tên xạ thủ đang nhắm về phía cô. Vừa bắn, cô vừa ném những viên đạn đang bay với tốc độ kinh hoàng về phía cô. Mỗi viên bắn ra, là có một thân thể ngã xuống, mỗi viên đạn mà cô bă´n ra đều bắn trúng chỗ hiểm trên người bọn chúng, chết ngay lập tức. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Hai mươi giây sau, căn phòng chỉ còn lại bốn người: Lãnh Vương, Hoàng Thiên, Ngọc Trân và Red. Lãnh Vương nhoẻn miệng cười: - Khá lắm. - Qúa khen, qúa khen. Cô nói xong liền cười tốt mắt, quay sang nhìn Lãnh Vương. Ngọc trân đã ngất từ lâu vì quá mệt và mất quá nhiều máu, còn Hoàng Thiên thì lại vô cùng hứng thú với cô, không ngờ trên đời này lại có kẻ bắn súng ngang với hắn... - Vậy thì tôi không nương tay đâu! Toàn thân của Lãnh Vương bắt đầu xuất hiện một dòng nước xoáy chạy dọc thân thể hắn, đôi mắt màu tím nhạt cũng chuyển sang màu xanh lam. Dòng nước từ từ, từ từ biến thành hình con Thủy Long màu xanh lam, bay lên trên không trung, kêu '' Grào'' một tiếng rồi tiến thẳng về phía cô. Lực nước qua´ mạnh, dồn lực nước xoáy mạnh vào ngực cô làm cô bắn ra xa 5 mét, toàn thân ướt đẫm, khó thở vô cùng, cô ôm lấy ngực vì quá đau đớn. Đây không phải cơn đau bình thường mà đau đến thấu xương, vừa lạnh, vừa buốt. Cô nghiến chặt răng, cố gắng đứng dậy, khóe miệng từ từ tuôn ra một dòng máu. Toàn thân cô lập tức xuất hiện một con phượng hoàng lửa có bộ lông màu vàng sắc đỏ, có quầng lửa bao xung quanh, thân thể mảnh mai đang nhẹ nhàng tung cánh, bay lượn xung quanh Red. Trên người cô dần dần xuất hiện những ngọn lửa hồng mạnh mẽ. Trong giây lát, dòng máu kia từ từ biến mất hẳn, cơn đau cũng đã dứt, cả sức mạnh cũng dần trở nên mạnh đến kinh người. - Vậy thì tôi cũng không tha cho anh, nhất là những người đã động tới người thân của tôi. Nói xong, cô hét lên một tiếng '' Ya'', trong tay cô liền xuất hiện một tia lửa rực rỡ màu đỏ cam phóng về phía Lãnh Vương.
|
|
Chương 5: Thoát khỏi bàn tay Devil Lãnh Vương không ngờ rằng cô có khả năng hồi phục vết thương một cách nhanh chóng như vậy. Với năng lực của hắn, nếu là người khác, e là đã chết từ lúc nãy rồi. Red - Cô giỏi lắm, tôi rất có lời khen!!! Đấu với tôi, để xem cô chịu đựng được bao lâu... Thấy tiểu lửa đang phóng về phía mình, Lãnh Vương liền xoay 360°, dồn hết lực nước của cơ thể vào cánh tay, dùng lực đẩy nước ra tạo thành một cột nước trắng xóa tiến thẳng vào tia lửa kia. Một cuộc cân tài đọ sức diễn ra. Đây sẽ là một cuộc đấu ngang tài ngang sức. Nếu không có... - Chị... '' Hả??? '' Một giọng nói yếu ớt vang lên, phát ra từ phía của Ngọc Trân khiến Red phân tán sự tập trung sức mạnh cũng vì thế mà yếu dần... Thừa thắng xông lên, Lãnh Vương hơi mạnh tay một chút, cột nước giống như vòi rồng nằm ngang nuốt chửng toàn bộ tia lửa từ tay cô, lực đẩy của nước dội đến cô còn mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần. Vì độ siết của nước quá mạnh, cô bị đánh bật bay ngược về phía sau. Một cô gái bay lên không trung, mái tóc buông dài, phiêu linh tự tiên sa.. Một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Đôi mắt nhắm nghiền, Red ngất đi, toàn thân bay thẳng đến bức tường đầy đá ở phía sau. Lãnh Vương hạ tay xuống, lãnh đạm đút hai tay vào túi quần, bước từng bước đến chỗ Red. Đột nhiên, phía ngoài cửa xuất hiện 1 vệt sáng như gió xoẹt lướt qua phía Lãnh Vương tiến thẳng đến chỗ của Red. Quả thật là một tốc độ nhanh đến kinh hồn. - Lão đại, cẩn thận... Hoàng Thiên nhận ra sự kì lạ, liền lập tức nhắc nhở Lãnh Vương. Lãnh Vương sững người, vẫn còn chưa định thần thì có một làn khói trắng bao trùm cả căn phòng, khói xộc vào mắt khiến hắn nhắm tịt mắt lại, không hề nhìn thấy gì. Mất 5 phút sau , màn khói kia mới hoàn toàn tan hết, Lãnh Vương mới để ý mọi vật xung quanh. Red và Ngọc Trân đều biến mất, trên sàn nhà chỉ còn lại mớ dây xích loằng ngoằng bị cắt đứt. Điều đó khiến Lãnh Vương không khỏi giận dữ, nhíu chặt đôi lông mày của mình lại, phẫn nộ đấm vào bức tường bên cạnh, nghiến răng ken két: - Chết tiệt !!!
|
Chương 4: người bạn cũ
Tiếng nước mưa cứ gào thét bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm sét ầm ầm như càng làm cho khung cảnh đêm nay càng thêm quái dị.
Bên ngoài một căn biệt thự, 1 cô nhóc 7 tuổi cầm chiếc ô bé xíu cầm tay 1 cậu con trai cùng tươi với những món quà tặng của những bạn bè thân thiết của mình. Hôm nay là sinh nhật của cô bé.
- Mẹ ơi, ba ơi, hai ơi, xem em có gì này.
Vừa gọi, cô bé vừa cười toe toét chìa những món quà lần phía trước, chạy thật nhanh vào phòng khách. Cô nghĩ mọi nguời sẽ vui lắm đây...
Nhưng khi chạy đến nơi, khung cảnh trước mắt làm cô cảm thấy bàng hoàng, cô hét ầm lên, rồi ngã khuỵu xuống đât́ khóc nức nở.
- Mẹ!!!
--------------------------- - - - ---------------------- - -------------------------- Cô hét lên, bật người dậy
Mười năm, đã mười năm rồi mà cô vẫn chưa thể quên được cái ngày ấy, cơn ac mộng đáng sợ kia vẫn ngày càng đeo bám lấy cô. Cô sợ rồi, cô đau lắm rồi mà tai sao ông trời cứ mãi trêu ngươi số phận cô như vậy.....
|