Người Con Gái Của Phượng Hoàng Lửa
|
|
Chương 1: Giải cứu Giữa làn tuyết trắng, ẩn hiện những bông hoa máu đỏ rực đang nở rộ trong cái không gian lạnh lẽo của tiết trời giữa đông. Tại bờ biển Sokcho ở thành phố Sokcho tỉnh Gangwon... Một cô gái có mái tóc đỏ rực với khuôn mặt vô hồn đang điên cuồng cầm chiếc roi vụt vào đám người phía trước. Khung cảnh hỗn loạn, mùi máu tanh kết hợp với tiếng gào thét của những tên xã hội đen khiến cho bãi biển thơ mộng trở thành một nơi thảm sát kinh hoàng. - Nếu các người nói tung tích của Ngọc Trân ra, ta sẽ thương tình mà tha cho các ngươi một con đường sống. Người vừa lên tiếng là cô gái có mái tóc màu đỏ rực của lửa, khuôn mặt khả ái, xinh đẹp như một thiên thần, nước da trắng muốt, đôi mắt phượng hoàng màu đỏ hồng, sống mũi thanh cao, đôi môi phớt hồng. Rõ ràng đây là một vẻ đẹp vô cùng tuyệt mĩ... Nhưng... cô lại mang vẻ đẹp lạnh lùng băng giá. Hoàn toàn trái ngược với dung mạo của cô. Và điều khiến cô càng nổi bật và đáng sợ hơn chính là hình Phượng Hoàng Lửa như đang bùng cháy trên lông mày phải của cô. Không ai khác, cô chính là sát thủ nổi tiếng của thế giới ngầm và cũng chính là người con của Phượng Hoàng Lửa - Red. - Haha, cô tưởng chúng tôi là lũ ngốc sao hả Red, cho dù chúng tôi có nói tung tích của cô ta đi chăng nữa, cô sẽ tha cho chúng tôi sao? Tên đầu đàn nói, hắn ta đang bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố đứng dậy, mặt đối mặt với cô. - Nếu cô giết chết chúng tôi, con ả đó cũng sẽ chết thôi, hahahaha... Red mỉm cười nửa miệng, ánh mắt vô hồn nhưng ẩn sâu trong đó là sự tức giận đến đỉnh điểm. Có ai biết rằng cô đang rất lo lắng không? Cô đâu còn nhiều thời gian nữa chứ? Câu giờ? Sao cô không nghĩ đến nhỉ? Hắn ta chắc chắn là đang câu giờ mà!!! Lửa hận bừng bừng. Cô cầm chiếc roi đã nhuốm đầy máu tươi, nhìn lũ người bê bết máu đang nằm la liệt dưới đất rồi quất vào một tên đang ngã gục dưới chân cô, chĩa khẩu súng Beretta 93 vào đầu tên vừa rồi, cô gằn giọng: - Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, Ngọc Trân đang ở đâu? Tên cầm đầu vừa nãy ngẩng mặt lên đã nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Red. Hắn bất giác ớn lạnh toàn thân, nhủ thầm: "cô ta dám giết chết mình trong khi chưa biết tin tức của ả kia sao?" vậy thì ta sẽ chơi đùa với cô một lát, chủ nhân đang tra tấn ả, không bao lâu nữa sẽ chết thôi... Hừ... Càng nghĩ càng đắc ý, hắn nhìn thẳng vào Red, khinh bỉ nói mà không biết chính mình đang dâng mạng sống cho Tử Thần. - Tôi không biết! Ngắn gọn, xúc tích. Trả lời chỉ vỏn vẹn trong ba chữ cũng đủ để hắn đắc ý nhưng cũng đủ để khiến lửa giận của Red nâng lên một tầmg cao mới. Phải nói sao nhỉ? Mất kiên nhẫn, quá sức là mất kiên nhẫn. Thời gian với cô là vàng là bạc, nếu không phải vì cứu cô em gái của cô, cô đã thẳng tay mà cho lũ người này chết ngay lập tức rồi. Cô sa sầm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi, lấy hết kiên nhẫn cuối cùng mà ra lệnh: - Nói mau, người ở đâu? Ngữ khí lạnh dần, sát khí đằng đằng, chứng tỏ chủ nhân củ câu nói vừa rồi vô cùng tức giận: Lời nói của cô, ra lệnh có, đe dọa có. Vậy mà tên kia vẫn cứng đầu mà nói: - Có chết ta cũng không... Chưa nói hết câu thì toàn thân của hắn đã bốc cháy, toàn thân đau đớn, chỉ nghe thấy tiếng thét: "A..." của hắn rồi ngưng hẳn. Bây giờ, nổi bật trên nền tuyết trắng là một cái xác bị cháy đen thui, thân thể dị dạng. Không lâu sau, mùi hôi thối từ cái xác bốc lên khiến người khác không khỏi kinh hãi, kinh tởm đến mức muốn nôn mửa. - Ngu ngốc.
|
Red mỉm cười lạnh lùng, coi đây là một thú vui trong khi lũ người kia đang vô cùng sợ hãi, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi chỉ vỏn vẹn trong... 3 giây. Nhanh chóng đến kinh ngạc... Hỏi tại sao những người ở đây không sợ hãi, hoảng loạn cho được. - Nếu các người muốn giống hắn... - Không, không, tôi nói, tôi nói, cô ta ở khu nhà hoang cạnh biệt thự Lãnh gia. Một tên trong đám còn sống sót còn đang run rẩy, kinh sợ trả lời. - Cầu xin cô tha cho chúng tôi một con đườg sống... Cô quay lưng đi, lũ người phía sau đang sung sướng vì thoát nạn thì đột nhiên, cô giơ tay lên, "tách" một cái, lũ người phía sau liền bốc cháy, lăn lộn trên tuyết để dập lửa nhưng hoàn toàn vô tác dụng, đau đớn nhìn từng bộ phận trên cơ thể bị lửa thiêu rụi, muốn hét mà không hét được. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng nhưng cũng vô cùng tráng lệ. Không ít lâu sau, chúng đều trở thàng một đống tro tàn. - Ngọc Trân, đừng sợ, chị đến cứu em đây. Nghĩ rồi cô ngồi vào chiếc siêu xe Kennedy Phnom GT, phóng thẳng đến địa chỉ mà tên vừa rồi khai ra... Cô vừa khuất bóng thì có ba bóng người bước ra từ khu rừng thông, nhìn theo chiếc siêu xe số hai thế giới đang đi với tốc độ kinh hoàng vào đường cao tốc. Người đó nở nụ cười thích thú hay nói đúng hơn là nụ cười sung sướng xem lẫn sự lo lắng: - Cuối cùng, tớ cũng tìm thấy cậu, Red à...
|
Chương 2: Giải cứu II *** Tại khu nhà hoang *** - A A A A A . . . Máu, tiếng gào thét, rên la trong sự đau đớn, tuyệt vọng của Qủy dữ. Nhưng không ai dám ngăn cản điều đó. Vì sao ư? Đơn giản, không ai muốn đụng tới Lãnh gia_ gia tộc đứng đầu của thế giới ngầm... Người con gái xấu số đang ở bên trong chính là Ngọc Trân_ người đã phản lại tổ chức_ và giờ đang phải chịu đựng sự trừng phạt... - Cô còn gì để nói không? Người vừa lên tiếng là Hoàng Thiên, thân cận của Lãnh Vương_chủ nhân của Lãnh gia. - Không!!! - Còn gì nữa không?... Hoàng Thiên nghi vấn hỏi lại. - Ta không muốn tiếp tục làm việc cho Lãnh gia các người. Ngọc Trân cố gắng mở đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ, cắn chặt môi để cố gắng chịu đau, khiến đôi môi anh đào kia phải bật máu. Ánh mắt ngoan cường đối diện với Hoàng Thiên. Cơ thể cô đang rất yếu, mệt mỏi, cả cơ thể đau đớn đến tột đỉnh. Cô buồn ngủ. Cô e rằng, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ không chịu nổi sự hành hạ này. Liệu cô có thể sống sót qua nổi hôm nay không? - Tại sao?? Khuôn mặt Hoàng Thiên ánh lên tia giận dữ xen lẫn sự hiếu kì. Tại sao ư? Vì người muốn phục tùng Lãnh gia thì vô số, nhưng không muốn thì sao? Không bao giờ!!! Cô ta muốn chết sao?? - Tại vì hắn! Lãnh Thiên Vương... Vừa nói, Ngọc Trân vừa hướng đôi mắt khinh thường về phía Lãnh Vương. - Ta làm sao??? Lãnh Vương ngồi trên chiếc ghế Thủy Long, nhàn nhã uống trà, vừa xem báo cáo từ tên thuộc hạ trong bang vừa đưa tới. Vừa nghe thấy tên mình, hắn ngẩng khuôn mặt tuấn tú của mình lên, đưa đôi mắt đen láy, sâu thẳm, lạnh lùng tựa băng nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Hờ hững buông ra ba chữ... - Hừ... Cô hừ lạnh, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia...- Lãnh lão đại à, anh rất thông minh, tài giỏi nhưng lại vô cùng độc ác, lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn bạo, mặt dày vô sỉ... Cô vẫn chưa nói xong, một luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh, bao trum lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Không cần nhìn cũng biết Lãnh Vương đang tức giận như thế nào. Nộ khí xung thiên. Chưa một ai dám xúc phạm đến hắn như vậy. Huống chi đây chỉ là một con nha đầu nhỏ bé, đã vậy còn là cấp dưới của hắn. Chỉ hận không thể xuống đó mà bắn cho cô ta vài phát đạn chết luôn rồi. Cố gắng kìm nén cơn giận xuống, hắn nở nụ cười nửa miệng lạnh lẽo đến ghê người rồi nói: - Thú vị thật, cô là người đầu tiên... *** Phía ngoài khu nhà hoang *** - Alo!!! - Chị Red à, sao rồi, Ngọc Trân đâu rồi, cứu được chưa ạ??? - Chưa! Lần này hơi khó, vì đây là địa phận của Lãnh gia. Vừa nói, cô vừa quan sát tình hình xung quanh. Cô không nghĩ lần này lại phải xung đột với Lãnh gia. - Lãnh gia sao? Liệu chị có thể cứu Ngọc Trân được chứ?? Người ở đầu dây bên kia hơi căng thẳng, ai mà không biết Lãnh gia chứ! Nhất là Lãnh Vương. Hắn nổi tiếng máu lạnh vô tình, không bao giờ tha thứ cho người đã đụng đến mình. E rằng, sát thủ giỏi như Red cũng không thể đấu lại được hắn. - Chị sẽ cố gắng. Nhưng hơi nguy hiểm, em bảo Tuấn Dương đến giúp chị một tay. Làm phiền em... - Vâng. Nói xong, cô cúp máy, trong lòng không khỏi lo lắng, một phần vì thân phận của Lãnh Vương, một phần vì xuất thân của hắn. Lãnh Thiên Vương là người con của Thủy Long Vương, mang năng lực của nước. Còn cô, người con của Phượng Hoàng Lửa, mang dòng máu của lửa. Điều cô lo lắng nhất là... Lửa với nước - Ai sẽ thắng??? Gạt hết mọi suy nghĩ sang một bên. Cô liền dùng tia laze giết chết hết những tên canh ở bên ngoài mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Từng thi thể cứ từng đợt ngã xuống... Từng đợt ngã xuống... - Dễ dàng vậy sao??? Cô thấy hơi nghi ngờ, cúi xuống, nhặt một hòn đá lên, ném về phía cửa tkì ngay lập tức, trong khoảng không trước mặt xuất hiện một bức tường trong suốt ngăn chặn sự xâm nhập của viên đá kia. Trong tich tắc, viên đá liền nổ tung... Khẽ nở nụ cười thích thú... - Ồ...thú vị thật. Ngay lập tức, hàng loạt các loài rắn độc đủ màu sắc bò về phía cô...
|
Hay lắm
|
*** Bên trong *** - Thú vị thật, cô là người đầu tiên...dám nói ta như vậy... Qủa thật là lần đầu tiên a ̃ Rồi hắn ngồi trước mặt cô, nâng cằm cô lên mà nói: - Là người đầu tiên...và cũng chính là người cuối cùng... Chết tiệt, ngay cả lúc tức giận cũng đẹp trai đến vậy. Trong lòng cô không khỏi cảm thán. Tiếc rằng, hắn lại vô cùng tàn nhẫn... Vô cùng tàn nhẫn... - Cô phản lại tổ chức, tôi có thể giữ lại mạng sống cho cô... Tuy nhiên, cô đã dám nói tôi như vậy... Càng nói, hắn lại càng tiến sát đến tai cô, cầm vài sợi tóc đen nhánh bết lại vì mồ hôi đang rủ xuống che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp kia , vén tóc cô ra phía đằng sau tai, nhìn lại khuôn mặt trắng bệch đang cố gắng chị đau, cả người chi chít vết thương vẫn còn đang rũ máu, ánh mắt đang dần mất đi ý thức mà nói: - Chỉ có một con đường...CHẾT!!! Càng về sau, ngữ khí của hắn càng lạnh dần, giọng nói càng lúc càng nhỏ, dường như chỉ có mỗi mình cô nghe thấy. Chỉ riêng từ cuối cùng là được nhấn mạnh: CHẾT!!! - Tôi sẽ chết sao??? Cô hỏi hắn, hay nói đúng hơn là đang hỏi chính bản thân mình. - Đúng! Hắn đứng dậy, lấy chiếc khăn mà Hoàng Thiên vừa đưa cho, lau kĩ bàn tay vừa đụng vào cô như thể thứ mình vừa đụng vào ghê tởm lắm, lạnh lùng liếc sang người đang đứng bên cạnh mình... Ngay lập tức, toàn thân của người thuộc hạ bên cạnh bị đóng băng, cảm giác như mùa đông đang tràn về, ngước đôi mắt ti hí của mình nghe chủ nhân ra lệnh: - Tiếp tục đi!!! - Khoan đã!!
|