Người Con Gái Của Phượng Hoàng Lửa
|
|
Cô nhắm mắt lại để ngăn giọt lệ đang trực rơi trên khóe mi. Đến lúc mở mắt ra, Red mới giật mình khi thấy xung quanh mình là 1 màu đen bao trùm, không hề có một chút ánh sáng nào. Lẽ nào cô đã chết???
Và đây là địa ngục mà không phải là thiên đường???
Nghĩ lại quá khứ, Red cảm thấy thật ghê tởm bản thân, chả phải hai bàn tay cô đã nhuốm máu tươi của bao nhiêu người hay sao?? Vậy mà cô còn mơ đến hai chữ '' thiên đường ''
Nực cười....
Red nhìn xung quanh, vẫn không hề có ánh sáng, con ngươi di chuyển trên màu đen chủ đạo ấy rồi tập trung vào 1 chỗ.
Trên cái nền đen kinh người kia , có một mảng đang dịch chuyển. Tạo thành những vết lõm sâu trên bề mặt.
Cô căng mắt ra nhìn sự việc xảy ra. Rồi từ chỗ ấy, 1 bóng đen hiện ra lướt nhẹ nhàng đến bên cô, chân tuyệt nhiên không hề chạm đất.
Red trong 1s nhất thời kinh hãi không nói lên lời.
- C...ô tỉ...n...h rồ..i s..a...o, Lă...ng Hỏ...a T..h...i..ên Vyyyyyyyyyyyyyyyy..... - a...a, t...rả lại m...ạn...g ch...o ta , uu...uu...uu...... Đúng lúc này, một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua làm cô nổi hết gai ốc. Giọng nói này, đã khó nghe lại còn kéo dài thấy ớn, chỉ dành cho lũ oan hồn vất vương, nghe chỉ thấy...giống gì nhỉ? À ma....
Hả???? MAAAAAAAA!!!!!!!!!!
- Aaaaaaaaaaa........
Nghe thấy tiếng hét đầy nội lực của Red, bóng đen kia liền tách 1 phát. Cả căn phòng trở nên sáng hơn bao h hết. Để lộ khuôn mặt sáng bừng dưới chiếc mũ to rộng mang đậm nét của thần chết.
Cô thì sợ hú hồn hú vía, mà tên ai đen kia thi dung bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Hahahaha.
Khi nhận ra mình bị lừa 1 cách trắng trợn, cô tức giận quay sang cầm chiếc nhẫn ở ngón tay cái, ''píp'', chiếc nhẫn liền hiện ra 1 tia laze mỏng, chĩa vào cổ họng tên kia.
- Ấy ấy!! Thấy vậy, chàng thanh niên kia bèn xua tay, lập tức trên tay cô mất đi chiếc nhẫn mà thay vào đó là một bông hồng đỏ.
- Đừng nóng, hôm nay là halloween, thư giãn tí đi.
- Ngươi!!!!
Bỏ mặc sự tức giận của Red, tên không biết điều kia vẫn vui vẻ giới thiệu:
-Xin giới thiệu, tôi là ảo thuật gia Kinee, cũng có thể gọi tôi là Dương Lục Khanh, rất hân hạnh được làm quen với cô.
|
- Liên quan???
Cô liếc xéo, coi cái tên Kinee j j đó kia là không khí, nhìn quanh khắp căn phòng mà mình đang đứng.
Khi nghe cô nói vậy thì Lục Khanh có chút buồn cười, tên của cậu không lẽ cô chưa từng nghe qua. Vả lại, dù có vậy thì cô cũng phải có chút ấn tượng chứ?
Tuy có hơi đau lòng 1 chút nhưng không sao, đùa giỡn 1 với cô ấy 1 chút cũng được. Coi như là thú vui cho qua ngày vậy.
He he...
Lục Khanh cười thầm trong bụng rồi tiếp tục chăm chú ngắm Red...
Haiz, trong khi Khanh đang nghĩ cách trêu trọc Red thì cô lại chửi rủa cậu 1 cách thậm tệ.
'' Mẹ kiếp, cái tên kia nhìn cao ráo, đẹp trai như vậy mà ai ngờ đâu cho mình ở cái phòng nghèo xơ kiết xác này. Cả căn phòng chả có gì ngoài cái phản mỏng dính nằm bơ vơ giữa 4 bức tường đen thùi lùi. À mà hình như cũng không có cửa thì phải, vậy tên kia đi vào bằng đường nào nhỉ??
Ai đời lại đi sơn tường màu đen. Đúng là tên bệnh hoạn!!!''
Nghĩ đến đây, cô liền nhìn lại Khanh 1 lượt từ đầu đến chân, song ném cho cậu ánh nhìn kinh dị nhất có thể.
- Êê, thái độ gì đấy?
- không!
Như nhớ ra gì đó, cô hỏi:
- Này, đây là đâu?
- Nhà tôi.
- Thuộc?
- Hàn quốc.
- Xung quanh đây có?
- Nhà, người, và.... cây.
Vớ được thời cơ, cậu bắt đầu trêu chọc cô
- Thường thì những người ngu mới trả lời như vậy.
Cô nhếch mép, định troll nhau à, không dễ đâu!
- Cô!!!
- Ngoan, cô đây, gọi gì con?
Lục Khanh bây giờ câm nín, không nói lên được.
Gậy ông đập lưng ông. Giờ cậu đã hiểu!
Nhục này sao cậu nuốt trôi!
- Này, nên nhớ cô đang ở nhà tôi, trong phạm vi lãnh thổ của tôi,đứng trên đất của tôi, với lại cô không có quyền nói tôi như vậy. Nếu không, tôi sẽ nhốt cô trong này vĩnh viễn, cô không biết cách ra mà, phải không?
Nói xong, cậu cực kì hài lòng với câu nói của mình, xem cô còn lên mặt được nữa không?
- Ồ! Phạm vi lãnh thổ cơ? Nghe giống con Mic qúa nhểy? Còn cái gì mà nhốt tôi ở đây cơ, sợ quá sợ quá!
- Cô!!
Lục Khanh cúi gằm mặt, hai vai run run, không biết nên khóc hay cười.
Đỉnh điểm của sự tức giận là không có gì để nói.
- Thôi nào, đừng đùa nữa, Lục Khanh, em không đấu lại được cô ấy đâu!
|
|
- Ai vậy? Red nghiêng đầu nheo mắt nhìn ra phía cánh cửa đen xì không rõ cách mở
Người lạ mặt kia dường như còn kinh dị và quái đản hơn tên kinee đag đứg cạnh cô. Phải nói thế nào nhỉ, cả người mặc táo trùm trắng toát, che kín mặt, lộ đúng nụ cười nhếch mép? Thái độ gì kia?
Người thì lùn có mẩu... hơ
- Này cô. Lúc này trong đầu cô vẫn thắc mắc, tại sao tên này bé xíu mà lại gọi tên kia là anh nhỉ?
- Này cô!!
Tuyệt nhiên không hề quan tâm đến lời tên kia nói.Cô hồn nhiên đáp lại 1 câu dường như chả ăn nhập gì. - Ngươi mấy tuổi? - Ta?.- Người mặc áo trắng hơi khựng lại. - Ờ, phải rồi, không nhẽ ta hỏi tên thần kinh này! Vừa nói cô vừa chỉ tay vào Kinee.
- Này, cô có bíêt chỉ tay vào mặt ngừơi khác là vô duyên lắm không hả? Kinee gần như hét lên... -Ờ - Cô!!! Người vẫn đứg đó, nhìn 2 người, cười buồn. Giá như...
- Này, trả lời đi chứ cậu bé??? Câu hỏi của cô như một nhát dao cứa vào tim người... - 18 - Cái gì cơ? 18? - K lẽ cô không quan tâm đến sự sống chết của cô em gái đáng quý của cô sao hả Lăng Vy?
" Lăng Vy " " Cái tên này..."
Bỏ qua mọi suy nghĩ về quá khứ đang ập về trong tâm trí cô, cô bất giác đề phòng. - Các người là? Ngọc Trân đâu?
- Cô ta chết rồi. Cô suy sụp, cô không tin, cô hét lên: - Nói dối, bịa đặt, các người là ai?? Vẫn là nụ cười nhếch đầy giả tạo, cô ghét, ghét cái nụ cười đầy khinh bỉ ấy, cô điên tíêt. - Mấy người là ai? - Người của Băng Diệm.
Máu, nìêm đau, mất mát, tất cả như đag tràn về trong tâm can cô, một lần nữa nỗi đau mất mát người thân 1 lần nữa lại xảy ra với cụôc đời cô lần nữa sao?
Cô không can tâm.
" Chết đi!!! "
|