His Smile
|
|
tập trung mấy vào tờ báo ây viết gì, ông chỉ quan tâm đứa cháu của ông chọc ghẹo con bé ấy như thế nào, con bé ây nó đáng yêu, luôn luôn mỉm cười và có chút ngốc nghếch, sự đáng yêu ấy ông luôn mong nó sẽ chở che cho trái tim lạnh nhạt của cháu trai ông. Ông cười nụ cười hiền như ông tiên.
|
Chap 5. Ting.....ting... đang rượt đánh Sở Quân thì ddienj thoại reo có tin nhắn, nó nhanh chóng mở điện thoại ra xem, tin nhắn của anh trai Vĩnh An "em ở đâu anh rước" Nó cầm ddienj thoại nhắn "em đang ở nhà của Sở Quân địa chỉ là xxxxx" -Nè nhóc con, nhắn gì đó._Quân chau mày, có chút khó chịu, nếu nó nhắn tin cho một chàng trai thì sao. -Trai_Nó đáp gọn lỏn. -Trai?_Quân nhăn nhó, vần trán chun lại. -Ừ anh trai của Phong, mà nè cấm gọi Phong là nhóc con nha. -Ta thích. -Kệ mi. Nó chạy ra tum đứng cùng ông, ông mỉm cười nhìn con bé cùng Sở Quân cho cá dưới hồ ăn, sao mà chúng nó đẹp đôi như vợ chồng mới cưới thế này, nếu không mặc động phục thì chắc mọi người nhìn vào nghĩ ngay con bé là cháu dâu của ông mất rồi. Sở Quân thằng bé có vẻ dễ chịu hơn ngày bình thường rất nhiều. -Ông ơi, Sở Quân cứ tranh với con
|
Ông nở nụ cười hiền từ, ông đặt tách trà đang nhấm nháp xuống, ông nói. -Sở Quân nhường em đi con à. -Nhưng sao con phải nhường em ấy chứ? -Vì Tiểu Phong nhỏ hơn con chứ sao. Sở Quân cau mày đưa nó nốt phần thức ăn của cá còn lại, y như 2 đứa trẻ tranh nhau cho cá ăn vậy, đôi mắt của Phong mở to ra thích thú với quyết định của ông, quả thật ông bênh Phong không bênh Quân, con nhỏ cười khoái trá. TING...TING....TING Chuông cửa kêu liên hồi, Quân cùng nó chạy ra mở cổng, là anh trai của nó Vĩnh An trên chiếc moto to to,cởi mũ bảo hiểm ra Vĩnh An ngạc nhiên, vì sao một kẻ con bé ghét cay ghét đắng hôm nay nó lại đến nhà thằng nhóc này vậy chứ. -Anh 2, đợi em thưa ông về nha._Nó chạy vào nhà thưa ông để ra về ông xoa đầu nó gật đầu, nó chạy ra cổng thấy Sở Quân nói chuyện với anh trai nó, họ cười vui vẻ, lại còn cụng tay nhau nữa khi thấy nó ra. -Nè lão kia, cảm ơn bữa ăn hôm nay nha, tui đi về nha. -Ưm, chào nhóc con, hôm nào cần ăn chực thì ghé nha. -Ăn chực là ăn hả? đã vậy? -Ưm sẵn lòng. -Tui về nha. Vĩnh An đội nón lên cho Tiểu Phong, Phong nhẹ nhàng lên xe, chẳng qua có cái lão kia đang ở đây chứ bình thường nó đã phóng tọt lên xe của anh trai ngay rồi chứ không có phải nhẹ nhàng từ từ như vậy đâu. Vĩnh An phóng xe chạy đi, trên môi Tiểu Phong nở nụ cười đáng yêu, nụ cười đó man mác một chút buồn, buồn vì điều gì ngay cả chính Tiểu Phong cũng không rõ, chỉ biết rằng nó thật sự buồn, rất buồn. Phong trở về nhà, cùng anh đẩy xe vào nhà, Phong chạy lên phòng thay quần áo, con nhỏ mở toang cửa sổ, đưa đầu ra cửa nó hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực. Chạy xuống lầu với anh trai, anh Vĩnh An đang ngồi coi ti vi, con nhỏ chạy lại ngồi cạnh anh trai, khẽ đưa tay đẩy đẩy cái chân Vĩnh An. -Anh 2 ơi anh 2 nói gì với Sở Quân vậy? Vĩnh An tròn mắt thật to nhìn Tiểu Phong, Phong cũng tròn mắt không kém, phản xạ của Phong rất tốt, nhất là phản xạ biểu cảm gương mặt của Phong. -Gì vậy?_Con nhỏ nhìn anh trai nó. -Vừa gọi nó là Sở Quân à? Lần đầu mày gọi nó đàng hoàng đó, mày toàn gọi nó là hắn hay lão già,...chứ mày gọi nó đàng hoàng bao giờ. -Kệ em, em thích gọi sao thì gọi. -Sở Quân nói với tao điều gì, chỉ mắng vốn mày nên tao gửi gắm mày cho nó giữ bớt phá dùm thôi mà. -GỬI GẮM _Con nhỏ nhấn mạnh 2 chữ rồi cười khè khè lên phòng. "Được, gửi gắm Tiểu Phong này hả? Để coi". Con nhỏ mở hộc tủ ra lấy vài thứ cho vào cặp, thứ Sở Quân sợ nhất Phong biết đó là Dơ và đương nhiên chuột và gián là danh sách đứng đầu rồi. Con nhỏ cười khè khè. Tối hôm đó Phong ra ngoài đi dạo cùng anh trai, Ánh Ngọc và Nhật Thiên. Cả 4 người cùng nhau đi dọc con phố, cùng nhau ăn kem, chơi trượt băng, cùng nhau ăn vặt hàng rong. Họ cười nói với nhau và ......Sở Quân, phải hắn ta nắm tay cô gái lúc sáng trên lan can, là cô gái đó, họ cười vui vẻ, Phong ngưng bặt nụ cười ấy, con nhỏ im lặng đến khi ra về. Chạy vội lên phòng con nhỏ lại trồng cây chuối lên tường, đương nhiên Vĩnh An biết em gái mình đang nghĩ gì, Tiểu Phong thích Sở Quân, chẳng qua Sở Quân nhiều lần nghiêm khắc với Tiểu Phong nên không vừa lòng con bé thành ra con bé không nhận ra được tình cảm thôi, chứ từ trước đến giờ hễ con bé bực mình là y như rằng kẻ đó là Sở Quân mà không phải là ai khác. "CỐC...CÔC".....TÁCH... Tiếng gõ cửa sau đó là tiếng mở cửa, nghe mùi cũng biết là ai vào phòng không cần phải hỏi, lại còn khách sao gõ cửa, rõ ràng là chuyện lạ mà. con nhỏ nghĩ thầm chứ chẳng dám nói ra, nói ra thì chỉ có nước ăn cốc và đương nhiên con nhỏ không ngu mà ôm 1 cục trên đầu. -Chuyện gì buồn? -Em không biết. -Nghỉ trồng chuối được chưa? Con nhỏ buông thõng, cả người đổ nhào xuống nệm rầm 1 cái, rồi ngồi dậy nói chuyện với anh trai, bộ dạng của Tiểu Phong lúc này là mái tóc đã xù nay còn rối bù hơn. -Tại sao thấy Sở Quân mà buồn? -Khó chịu ý ạ._Con nhỏ phịu mặt. -Tại sao khó chịu, người ta có bạn gái người ta đi với bạn gái chứ sao nữa. -Nhưng cô ta lúc sáng đã bỏ Sở Quân rồi mà. -Tình yêu mà chia tay những khi giận là bình thường thôi, hết giận thì sẽ quen lại thôi. -Em là không có đâu nha, em mà giận là em im re chả thèm nói chia tay bạn trai mình đâu -Tại sao? -Bởi vì như vậy trẻ con lắm. -Chứ em có lớn đâu, nhưng hành động của em nói anh tin em yêu kiểu người lớn, mà yêu ai chưa? -Chưa. -Thế tại sao khó chịu. -Em không biết nữa, khó chịu ở đây_Con nhỏ chỉ tay lên tim. -Muốn khóc không?_Vậy là rõ con nhỏ thích Sở Quân thật. -Khóc ạ, chỉ một chút nhưng mà em sẽ không khóc đâu tại vì em rất mạnh mẽ ạ. -Mạnh mẽ đến cỡ nào? -Cỡ này nè_con bé đưa ngón tay út ra khiến Vĩnh AN ôm lấy Tiểu Phong mà cười vì em gái của anh còn bé nhỏ đến vậy. -Ngủ nha. Thế là 2 anh em ngủ cùng nhau, chỉ vì sợ con nhỏ lại khóc 1 mình thì Vĩnh An không chịu được, nó vui vẻ như thế này là cả 1 quá trình nghị lực của con nhỏ, ngày ba mất nó không được như vậy đâu, nó cứ trầm cảm suốt mấy năm trời vì vậy việc Tiểu Phong khóc là một vấn đề rất lớn đối với Vĩnh An. Cả 2 anh em thiếp đi, bình thường nghiêm khắc là thế nhưng lúc này mới thấy được Vĩnh An là người anh trai tuyệt vời thế nào.
|
Chap 6. Sáng đến trường, con nhỏ không đi trễ nữa, mặc đồng phục đúng quy định không để áo ngoài quần nữa, đôi mắt có phần bớt nghịch ngợm hơn, con nhỏ đến trường rất sớm, nó đi lên văn phòng của Sở Quân, nhẹ nhàng đặt con chuột giả vào hộc tủ hồ sơ của Sở Quân, khuôn mặt bình thản không mấy hứng thú, bình thản về lớp học như bình thường chưa có gì xảy ra cả. -Ê nay trời mưa hả trời Phong nó đi học sớm kìa_Vương Kha nói, cái thằng nhiều chuyện ghê ý, đã đi len lén mà nó cũng cố la làng. -Chuyện lạ vậy trời?_Khả Nhi cũng hùa theo thằng Vương Kha kia. -Nín liền._Phong quát, cả đám im bặt. Qủa thật không nên chọc con nhỏ bí thư này những khi nó có biểu hiện thất thường như hôm nay. Ánh Ngọc và Nhật Thiên vừa vào lớp, 2 đứa nó đã bu lại Tiểu Phong hỏi: -Sao hôm qua đòi về sớm vậy?_Nhật Thiên hỏi. -Ừ bình thường đi đâu mày đâu đòi về đâu. -Tại tao mệt. -Chứ không phải vì Sở Quân sao?_Thiên khẽ nói vào tai nó. -Ừ._Nó ừ một cái nhẹ nhàng, thiên hơi chau mày vì anh biết Tiểu Phong rất ngây ngô và thành thật, dù điều đó có thể làm người khác nghĩ rằng nó thích Sở Quân hay sao đó nhưng nó không hề giấu giếm. Tiểu Phong là ai chứ? một cô gái mạnh mẽ đáng yêu nhưng ngây thơ và cực kì thành thật. -Ngọc, mày về chỗ đi tao nói chuyện riêng với nó -Tại sao không cho tao nghe. -Không phải tao nói mày nhiều chuyện nhưng mọi bí mật thật sự không nên nói với mày. -Cái gì kia chứ?_Ngọc tức xì khói, bỏ về chỗ ngồi không quên ném cho Thiên cái liếc cháy xém cả mắt. Đợi Ngọc đi về chỗ ngồi, Thiên mới an tâm nhìn nó, Thiên bật cười với khuôn mặt biết yêu biết ghen mà ngố vô cùng của Tiểu Phong. -Mày yêu ai bao giờ chưa? -Chưa hỏi gì mà lạ vậy. -Uừ ha, mày lớn lên từ vòng tay la sát của ông An dễ gì ổng giáo mày cho thằng nào. -Đúng rồi, muốn yêu tao là bước qua xác ổng á. -Mày buông khi thấy ông Quân vui vẻ voiw3s người khác hả? -Hôm qua tao buồn khó chịu ở tim nữa, cứ muốn khóc mà không khóc được. -Mày có nghĩ là mày thích ổng không? -Không biết_Tâm trạng nó lúc này là gì nó cũng không biết nữa, chỉ biết là rất hỗn độn như một căn phòng bừa bộn chưa được dọn dẹp sạch sẽ lại thêm cô chủ không biết dọn dẹp từ đâu nữa. Phong khẽ nhìn ra phía ngoài thì..........Băng Vy lớp trưởng chạy vụt vào lớp vừa chạy vừa cười lại vừa thở, con nhỏ này con gái cười vô ý tứ luôn. -Tụi mày ơi mắc cười quá. -Chuyện gì_Cả lớp nhốn nháo đứa nào cũng bường lên hỏi. -Gã Sở Quân lúc sáng đến văn phòng Đoàn lấy sổ thì...con chuột giả cài lò xo sẵn búng ra ngoài, ổng nhảy um trời, la um xùm luôn, tụi thanh niên chạy vào mới phát hiện con chuột giả, ổng quê xệ muốn độn thổ luôn. -Sao độn thor? -Tụi mày nghĩ coi, Tiểu Phong nhà mình hung dữ cỡ nào ổng còn trị nó thẳng tay vậy mà con chuột bé tí ổng sợ lại còn bánh béo trước bàn dân thiên hạ thì mặt mũi ổng để đâu cho hết, tụi bây quen ổng có khuôn mặt "không sắc thái" hả? Con Băng Vy nó cứ nói mãi, luyên thuyên luyện thanh cái giọng của nó, cái người hôm nay được bàn tán là Sở Quân, nó có chút hối hận. -Phong ơi kẻ thù của mày hôm nay quê đỏ mặt luôn mày đã không?_Vy cười nói với Phong. Phong không trả lời mặt hầm hầm sát khí, rõ ràng là nó chơi người ta nhưng khi người khác cười người ta nó lại phát cáu, nó chỉ muốn kẻ cười Sở Quân chỉ có nó thôi không được là ai khác cả, bỗng nó ích kỉ, nó nhận ra nó thật kì cục phát cáu bất thường nhưng thật sự là rất khó chịu không thể chịu nổi. "Mời em Mạch Tiểu Phong lên văn phòng đoàn có việc cần tìm" Cái loa trường vang lên giọng nói quen thuộc. Con nhỏ chạy vụt lên bằng hết sức lực còn xót lại lúc này, Tiểu Phong là ai,. cơn gió nhỏ thoảng bay qua anh sao? Sở Quân ngồi chễm chệ trên ghế, đôi mắt nhìn nó tức giận nhưng dường như nhìn sắc thái không mấy vui trên gương mặt Tiểu Phong anh chọt nhớ đến những lời Phong gi trên blog của cô ấy, từ đâu ngọn lửa bùng cháy bị cơn mưa nhẹ vụt tắt đi. -Con chuột của cô?_Quân lên tiếng -Ừ rồi sao? -Muốn hại tôi, hay ghét tôi? -Cả hai. -Lí do? Phong vừa định nói ra lí do thì cô gái ấy bước vào phòng, có lẽ cô ấy biết chuyện Quân bị hù chuột nên lên xem sao cho đúng bổn phận bạn gái thì phải. -Anh, ổn không?_từ anh buông ra buông hờ hửng, lia mắt về phía nó, cô nàng buông 2 chữ tiếp theo. -Anh ổn._Quân trả lời cô ta kèm theo đó là nụ cười, cô ấy là ai thì Phong không quan tâm chuyện của họ thật sự Phong không có nhu cầu muốn biết. -Tôi về được chưa?_Phong lại thả lõng người cố gắng làm khuôn mặt lạnh lùng -Chưa trả lời lí do. Phong khẽ cười, một nụ cười không mấy vui vẻ gì trong tâm trạng Phong lúc này, con nhỏ nhẹ hờ hững -Lí do là NGỐC. Nói rồi Phong quay lưng đi, Phong rất mạnh mẽ kia mà, sẽ không khóc đâu, khóc vì điều gì kia chứ, bộ ghen tị người ta à? Không Phong không hề ghen tị, Phong cũng không biết ghen tị người khác bao giờ, Phong chỉ cảm thấy đau kinh khủng ở tim, đau lắm, chẳng lẽ như Thiên nói, nó thích Quân hay sao? Chạy về lớp, đôi giày bât nện xuống hành lang bịch bịch, những cái dậm thật mạnh và nhanh, các lớp Phong chạy ngang đều nhìn Phong, con nhỏ này nó hôm nay chạy mà tay che mặt là như thế nào? Chuyện nó khóc thì chắc không rồi nó mà khóc cái gì chứ. Họ đâu biết rằng dù Phong quậy phá mạnh mẽ thế nào thì Phong cũng là cô gái nhỏ, biết khóc, biết yêu, biết đau,... Và đương nhiên Phong biết yêu RẤT CON GÁI. Về lớp, và một lần nữa giờ ra chơi cái loa trường lại mời Phong lên văn phòng, con nhỏ nhất quyết không đi, lí do mà Phong nhét con chuột ấy vào chỉ có Thiên, lúc đầu Phong chỉ định chọc Quân và đứng chờ Quân vào, nhưng sau đó ý định châm chọc không còn mà là tức giận vì sự ngu ngốc của Quân một lần nữa vướn vào cô gái đó, cô ta bỏ Quân với một lí do củ chuối mà Quân cũng chịu tha thứ. Phong làm thế không phải vì Phong vô duyên hay vì gì cả, bởi vì Phong là con gái, cách yêu của Phong ích kỉ, hẹp hòi và vô cùng bí mật. Phong không hề nói những gì Phong đang yêu cả, Phong chỉ cần mình biết mình đang yêu và tìm cách yêu, yêu người xứng đáng, vốn tính quậy phá thì Phong yêu cách của Phong thôi, chỉ vậy thôi. Mặc kệ loa trường thông báo đến lần thứ 3 Phong vẫn ngồi lì ở đó, Phong không sợ bị phạt gì hết, Phong đang làm theo suy nghĩ của mình thôi. -Mạch Tiểu Phong_Sở Quân gằn từng chữ_Em đợi tôi kêu em bao nhiêu lần nữa hả? Một lần nữa Phong không trả lời, thà đừng ai nói ra những hành động của Pong là yêu thì Phong đã gân cổ lên mà nạt anh ta, nhưng Thiên đã giải thích mọi thứ cho Phong thì mọi việc Phong làm giờ đây trở nên một khoảng cách không thể đối mặt với anh ta được. Còn Sở Quân anh thật sự không còn giận Phong, nhưng anh muốn biết Phong làm thế vì điều gì, quậy phá anh ư? Nếu vậy con nhỏ sẽ tíu ta tíu tít mà hí hửng khi anh bị chọc thành công chứ không phải đưa ra cái lí do vô cùng chấm hỏi rồi lạnh lùng không cảm xúc trở về lớp như vậy, Phong nó đang nghĩ gì vậy chứ? -Tiểu Phong em trả lời tôi ngay, tôi là sếp em đấy_Quân đứng trước mặt Phong mà gào, cả lớp giật mình nhìn về phía họ, Phong không nói gì cả, con nhỏ kéo tay Quân đi, đi lên sân thượng Phong ngồi phịch xuống bồn hoa trên sân thượng,, đôi mắt không còn lém lỉnh nữa mà thay vào là nổi buồn mờ nhòe trong đôi mắt ấy.
|
Chap 7. Gios và nắng hòa quyện vào không gian lúc này thật sự không mấy dễ chịu, kẻ đứng người ngồi, khung cảnh lúc này như một chú quạ đen đang bay ngang qua vậy. -Nói, em làm vậy vì điều gì? -Ngốc, chỉ vậy thôi. -Ai ngốc? -Anh -Tại sao là tôi? -Đã thế mà còn quen lại không ngốc là gì? -Quen lại?_Quân khó hỉu nhìn Phong. -Không phải à?_Phong nhướn mày. -Không, Sở Quân này đang hoàn toàn FA nha, chỉ là kết nghĩa anh em thôi chứ quen lại gì, anh không có khái niệm chia tay quen lại đâu nha._Quân thở phào, thì ra tức giận vì như vậy à? mà khoan đã, con nhỏ này tự nhiên cáu giận vì chuyện này là sao chứ? --Ta còn tưởng mi ngu đấy, ta tưởng thế thì ta buồn dùm ông mi đấy có đứa cháu ngu hết chỗ luôn, cũng may mi không ngu như vậy._Con nhỏ le lưỡi, định quay lưng đi -NÈ_Quân kéo tay Phong lại, người con nhỏ gần với thân hình của Quân rất gần, Quân búng mũi con nhỏ 1 cái đôi vai bé chun lại_Em lại hỗn rồi đấy, đi thôi. Quân kéo tay Phong xuống tầng dưới đưa về lớp nữa, tay Phong còn run nữa, lần nào Quân nắm tay là y như rằng Phong run run mãi, nhìn Phong lúc này mọi người cũng không mấy khá hơn, khi mà nó hết buồn cũng tốt nhưng nó không bình thường, lần này nó như trên mây luôn, cả lớp le lưỡi, nhăn mặt, cau mày, lắc đầu,... nhưng dù sao nó cũng thay đổi theo xu hướng vui là được. Ông Quân này trị bệnh được hả ta? Tan học Phong ra về, cô gái ấy chặn ngang Phong. -Sao lại hù anh Quân? Phong ngước mắt nhìn, nhưng không trả lời đôi chân cứ nhảy chân sáo vụt qua nhưng cô ta nào chịu tha cứ chạy lên. -Sao không trả lời tôi? -Cậu nói tôi? -Uừ. -Tại không nghe chủ ngữ tôi không biết, tôi chỉ phá anh ấy vậy thôi mà, đâu gì đâu. -Cấm từ nay không được vậy với anh tôi nha chưa? -Quyền gì? Quyền em gái bảo vệ anh trai hả? Cậu quá giới hạn của 1 đứa em gái rồi đó. -Kệ tôi. -Ừ cậu biết kệ cậu thì thôi cậu kệ tôi đi. -Anh ấy là anh tôi. -Không phải anh tôi, tôi đâu giành. -Cậu không được đến gần anh ấy. -Vậy thì cậu cấm anh ấy không đến gần tôi được không, không được mới đến nói tôi chứ cấm được chắc không đến nói với tôi đâu ha. -Cậu..... -Trình của cậu thì đợi 3 năm nữa nói chuyện với tôi, đi hỏi cả trường MẠC TIỂU PHONG là ai nha, cậu thì tôi không biết là ai rồi đó. Phong bỏ đi, khí phách của Phòng mà để ai cấm là cấm sao, mơ đi, cô ta là ai chứ, ngăn mọi việc làm của Mcahj Tiểu Phong này ư? còn lâu lắm, anh trai ta còn không ngăn được ta cơ mà. Từng ngày trôi qua, Tiểu Phong cũng trở lại bình thường, thỉnh thoảng qua ăn chực nhà Quân, dù có móc méo nhau nhưng Quân sẵn lòng cho con nhỏ này ăn ké, có nó cũng vui mà chứ có gì đâu. Hôm nay cũng vậy hôm nay là sinh nhật của ông, Phong và Quân ở trường 2 đứa cứ tụm tụm lại bàn đủ thứ, nào là bong bóng nha, nào là 1 đứa dụ ông ra ngoài tập dưỡng sinh lúc tối để 1 đứa ở nhà kéo thêm vài đứa bạn của Quân mà trang trí. Muốn tạo bất ngờ, nó và Quân cùng quyết định 2 đứa làm bánh kem tặng ông, mà làm ở nhà cửa Quân thì ông phát hiện mất, phải qua nhà nó làm thôi. "Alo anh 2 hả? Anh khỏi rước em, em đi với anh Quân." Sau cú điện thoại đó nó và Quân đi về nhà, Quân đèo nó đi bằng xe đạp, miệng liên tục than mỏi,than mệt, đã than thì cũng phải chở thôi chứ có kêu ai chở được đâu chứ. -Anh Quân muốn hết mệt không dạ? -Đương nhiên muốn rồi. -Vậy anh câm miệng lại tự khắc đỡ mệt hơn, chứ anh nói thôi tôi cũng nhức não mà. Quân cũng đành nghe lời con nhỏ này, cả cái trường đang đồn ầm 2 đứa này nó yêu nhau mà không công khai, cứ thân nhau hơn bình thường, bình thường ghét nhau như chó với mèo, thậm chí bây giờ loa trường thông báo Mạch tiểu Phong có lên đâu đi chăng nữa thì Phong nó cũng không thèm đi là tự khắc Quân xuống nói chuyện ngay. Vậy đấy, chẳng hiểu sao mà Phong dạo này rất được Quân nhường nhịn. -Đến rồi, huốt rồi quay lại_Con nhỏ vừa la vừa vỗ lưng Quân. -Đây hả? -ỪM Phong tuột xuống xe mở cửa vào nhà, Quân dẫn xe vào nhà, nhà Phong nhỏ hơn Quân nhưng mà rất dẽ thương. -Tui lên phòng cất cặp nha. Con nhỏ vụt lên cất cặp rồi thay đồ ở nhà bộ đồ kitty màu hồng đáng yêu, nó bước xuống, Quân tròn mắt ngạc nhiên, đôi má hơi nóng một chút thật ra Quân vừa nhìn thấy nó anh chàng chợt nghĩ "Cái gì mà như vợ chồng son vào bếp thế này" Vừa tự nghĩ vừa đỏ mặt, con nhỏ thì vô tư quấn lại tóc, trông Phong lúc này thật sự rất giống người vợ, lôi trong tủ ra nào bột nào trứng, nào dụng cụ, nào là ống vani, người đập trứng, người đổ bột, người làm sữa, kết hợp nhuần nhuyễn hiểu ý nhau,....cứ từ từ đến khi tay Phong đánh trứng mỏi nhừ thì, bàn tay Quân đặt lên ty Phong mà cầm đánh trứng, Phong đỏ cả tai, không dám nói gì, Quân nhìn thấy cười thích thú, anh thừa hiểu con bé ngốc này nó thích anh kia mà nhưng cứ lạnh lùng hay cáu với anh thế thôi, chả qua là chưa nhận ra chứ nhận ra rồi khéo lại nũng anh suốt cho xem. -Phong à, trái cây em mua thì sao? -Đó là để trang trí bánh đó. -Anh cắt ra nha. -Ừ Tiếng ừ vừa dứt thì bàn tay đầy bột kia nhẹ quẹt lên má nó. -Em lại hỗn với anh, không biết dạ. -Ơ....ANH LÀ AI HẢ?_cON BÉ GÀO LÊN. Quân đưa tay lên bịnh miệng Phong lại, nhìn vào mắt Phong, anh nhìn thấy con ngươi trong mắt Phong rung chuyển. Quân khẽ cười mấp máy môi -Nhất định với anh em phải dạ Phong không nói gì, đẩy tay Quân ra, Quân cười thật nhiều, dù ngồi cắt trái cây nhưng nhìn Phong loay hoay làm bánh đổ bột, nướng bánh thôi, ngay cả khoảnh khắc lau những giọt mồ hôi được Quân chụp lại tất cả, Tiểu Phong vào bếp cơ đấy, đây không phải là chuyện thường đâu, nhìn tấm hình trên điện thoại, mái tóc xù bới cao, bộ đồ bộ đáng yêu, khuôn mặt trắng hồng quệt quẹt đầy bột. Đối với Quân anh rung động với Phong ngay lúc này. "Ting ting...." Tiếng chuông cửa, Quân ra mở cửa, tiếng moto ùn ùn vào nhà, Phong run rồi, anh trai không chịu cho bạn của Phong vào nhà trừ 2 đứa bạn thân kia ra thì không ai được vào nhưng,.....họ cặp kè bước vào cùng nhau, anh trai nó biết Sở Quân sao? Họ chỉ gặp nhau lần trước thôi không thể nào mà thân đến mức anh trai cho vào nhà được. -Tiểu Phong làm bánh cơ à, ăn được không?_Vĩnh An nhướn mày, Phong lườm. -Lên phòng đi nha, đi lên trển đi cho đẹp trời nha. -Con bé này tao lên trên đó cho 2 đứa bây dưới này tự do tình cảm hả? -Tình cảm?_Phong nhướn mày, Vĩnh An chột dạ quay sang hỏi Quân. -Uả, Chưa hả? -Chưa mà, anh hấp tấp quá rồi. -Ờ thôi tao lên nghỉ. Vĩnh An lên phòng, còn lí do làm sao họ thân nhau thì được giải thích như sau, Sở Quân từng tham dự vào sơ tuyển cảnh sát nhưng vì trình độ và độ tuổi của Sở Quân cần đào tạo thêm nên Sở Quân được cơ quan cảnh sát cơ động được cho trao dồi thêm trình độ. người chấm vòng sơ tuyển đó không ai khác là anh trai Vĩnh An của Tiểu Phong. -Anh ơi!_Cái từ anh ơi kia nghe ngọt làm sao, Sở Quân giật mình vội vàng phụ giúp Tiểu PHong, cái bánh sinh nhật vẽ hình ông thiaatj đáng yêu, cho vào tủ lạnh, thố trái cây ướp đá cũng được để vào trong tủ, trời cũng đã gần chiều, nó và Quân nấu ăn, Quân về nhà theo kế hoạch sẽ rủ ông đi dưỡng sinh còn nó mở cửa vào nhà, chìa khóa nhà của Quân đưa Phong giữ. Tối đó Phong cùng các bạn của Quân vào trong, có cả Mạnh Hùng nữa, nhưng mặc kệ hắn ta, hắn ta không liên quan mình. Phong vào cùng mọi người trang trí, Mạnh Hùng sợ Phong vì cố chọc giận nó thì cũng vô lí thôi, thôi thì làm lành với Phong có vẻ tốt hơn cho cả 2 người. Sau khi mọi thứ đã xong, Phong cùng vài người ngồi ngoài tum ngóng ông về, Mạnh Hung bước ra cùng cô gái đó. -Tiểu Phong. -Gì -Xin lỗi cô nhé. -Không cần xin lỗi. -cHÀO_Em của Quân đứng bên cạnh Hùng, cô em kết nghĩa ấy còn khoác tay Hùng, Phong lia mắt nhìn Hùng dường như hiểu ra. -Đây là bạn gái của tôi -Biết. -À....._Gương mặt sượng sùng của Hùng làm nó càng thêm khinh, bồ bạn cg quen, con kia là quen bạn của bồ luôn, rõ ràng không ra gì 1 lứa, tại sao anh Quân lại chơi chung với 2 kẻ tráo trở này chứ. -Ông về kìa_Tiếng 1 anh cùng lớp Quân thì thào. Cả bọn nhốn nháo tắt đèn như cũ lúc ông đi, khi ông cùng Quân vào nhà là nó bật công tắc đèn chớp tắt liên tục ông nhìn quanh, nó cầm ổ bánh sinh nhật cùng cả bọn bước ra, bong bóng xung quanh khu vườn, ông cười xoa đầu nó, miệng ai cg hát HAPPY BIRTHDAY. Cả bọn nướng thịt ăn cùng nhau, Quân và nó cứ thẹn thùng vì bị ông ghẹo nào là "cả ngày bên nhà Phong làm gì?, có hôn gì chưa?,,,,,," cả 2 đỏ mặt không dám nói gì. -Em mượn laptop chơi game_Phong làm nũng với Quân. -Đợi anh._Quân vào trong mang cái laptop ra cho Phong chơi game, còn mọi người và vài ông bạn của ông thì trà nước trên tum, Quân ngồi cạnh nó xem nó chơi thì phải, laptop mở lên hình nền là khuôn mặt nó lúc làm bánh mặt lấm lem.
-Gì đấy làm gì để hình tui?_Nó nhăn mặt. -Đây là em à, bạn gái anh đấy chứ. -Bạn gái anh xinh thế cơ à?_Phong cười tít mắt. -Vừa thôi cô. -Anh bảo không phải em mà. -Uừ em đấy, giờ thì không để hình cũ nữa còn chửi người ta ngu không? -Còn -ĐÃ THẾ THÌ ÔNG ĐÂY ĐỂ HÌNH CŨ, HÌNH NÀO CŨNG BẢO NGU LÀ THẾ NÀO_Quân giằng lại máy, con nhỏ la toáng lên cố giành lại. -Ơ, ĐẤY ĐỆP RỒI MÀ. -Đây là ai?_Quân vờ hỏi. -Đây là em -Em là ai của anh. -Là nhỏ chửi anh ngu. -Thôi mà trời, em thương anh thì em nói em cứ ngây ngô đến nai luôn là sao? -Tỏ tình em đi. -Rồi, thưa Mạch Tiểu Phong em có thể nào làm bạn gái anh để anh được khôn ra không? -em điện thoại hỏi anh 2. -Vừa thôi nha Phong_Quân gào lên, con nhỏ ôm bụng cười khiẾN Quân cáu._Bây giờ sao hả? Ta đổi hình nền đừng bảo sao tức, mi tức thì đừng nhát ta nữa nhé,.... -ta đồng ý chỉ giáo mi. -Nhà ngươi được lắm._Quân nhéo má nó liên tục đỏ như quả cà chua. Bữa tiệc tàn mọi người ra về, trong bếp có 2 đứa khùng cứ bảo -ANH NGU -EM NGU -ANH NGU -EM NGU Mốm cứ liên tục như vậy tay thì cùng nhau rửa chén bát, có ông lão bên ngoài nghe được cười tủm tỉm, ông đoán không sai "có con bé này nhà ồn ào vui vẻ hẳn ra"
|