His Smile
|
|
Nhảy chân sáo, tung tăng đến trường, đôi giày bata màu trắng nâng cao, tóc cột cao, cái mặt dù có đeo kính cũng không che được vẻ lém lỉnh, nghịch ngợm. Cái áo trắng xộc xệch bên ngoài, cái váy xanh hơn gối một chút. Vừa đến cổng trường thôi, cả đội thanh niên đứng trước cổng dưới sự chỉ huy của kẻ khoanh tay đưa mắt nhìn nó từ phía cổng đang chạy vào. Cái mặt nghênh nghênh đáng ghét, lão ấy học 12A1 là kẻ quản lí nguyên cái đội thanh niên kia. hắn ta hơn nó 1 lớp, tên là Đường Sở Quân. -Mạch Tiểu Phong_Cái giọng gọi nhẹ nhàng như gió nhưng lại phả một hơi lạnh ngay gáy nó. Cố gắng lê chân khoảng thêm 3 bước qua mặt hắn thì *phập* một cùm tay ôm lấy cổ nó lôi đi. Miệng nó được dịp phô ra cái cổ họng tốt, còn thêm cái giọng cao chót vót. Hắn lôi nó lên văn phòng đoàn, lôi ra 1 sấp giấy tập có những hàng chữ nét nắn nót của nó. -Đếm xem bao nhiêu tờ kiểm điểm, đi trễ, đồng phục không nghiêm túc,.,... -Viết thêm 1 tờ nữa cũng đâu có sao phải không? _Con bé bật cười ngửa ra ghế, 2 tay khoanh tròn. -Lần này lên lớp ghi bảng kiểm điểm đưa chủ nhiệm kí tên đem xuống cho tôi. -Ghi thì ghi sợ gì._Đưa tay quơ cái balo đen xách đi, nó lên lớp trong tâm trạng không vui. miệng lẩm bẩm "đồ con vịt cạp cạp", con bé chạy lên lớp, vừa vào lớp cái lớp đã như cái chợ. -Tiểu Phong vào rồi, nó vừa bị lão ấy hành đấy, lão bắt mày phải làm gì?_Nhật Thiên lên tiếng -Ghi kiểm điểm cho chủ nhiệm kí tên._Con nhỏ chán nản trả lời. -Thôi nó vừa vào lớp tụi bây ra cho nó thở_Ánh Ngọc nói Con nhỏ ngồi rứt 1 tờ giấy tập ra, ghi bảng kiểm điểm, chỉ đợi chờ cô chủ nhiệm kí tên thôi. Giờ ra chơi cái loa trường phát lên cái giọng của của lão Vịt kia "Mời em Mạch Tiểu Phong lớp 11B2 lên văn phòng đoàn" Con bé đưa tờ giấy kiểm điểm cho cô chủ nhiệm kí rồi bị sạc một trận, con bé nhanh chóng chạy đi khắp dãy hành lang lớp học, bằng đôi chân bé nhỏ, chân lại ngắn chiều cao chưa đến 1m50, đi nhanh nhất có thể. -Nè, có chữ kí đó -Để đó. Con bé để trên mặt bàn của hắn, rồi quay lưng đi, chưa đi được bao nhiêu thì,...... -Có bị la không? -Liên quan gì đến anh hả? Nó chạy vụt đi mất trong cái lắc đầu cửa hắn ta, Tiểu Phong một cô gái bé nhỏ nhanh như gió, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng cực kì lém lỉnh và ngỗ nghịch. Trước đây, Tiểu Phong không hề ghét Sở Quân đến mức như thế, nhưng từ khi Sở Quân lại là bạn thân của Mạnh Hùng, một anh chàng chuyên gia quen con gái chỉ để tạo niềm vui, anh ta từng tỏ tình Tiểu Phong nhưng Phong không đồng ý, còn hét cho anh ta một trận trước trường, là một chàng trai nổi tiếng trong trường, điều đó làm Mạnh Hùng vừa quê vừa xấu hổ, vì thế, Mạnh Hùng luôn cậy thế bảo mọi người tránh xa Tiểu Phong. Cũng vì tính cách Tiểu Phong dễ gần lại thân thiện nên mọi người cũng hiểu rõ được con người Tiểu Phong là thế nào, chỉ có bọn con gái khối lớp trên thích Mạnh Hùng đâm ra ghét lây Tiểu Phong. Và vì Mạnh Hùng là bạn thân của Sở Quân nên cũng chẳng ra gì nên Tiểu Phong cũng không ưa nốt Đang dung dăng dung dẻ cùng bọn Nhật Thiên, Ánh Ngọc ngồi dưới căn tin, thì Mạnh Hùng cùng đám bạn hắn ngồi bên bàn bên cạnh. -Ô, Phong Phong_Hùng lớn tiếng gọi cố tình tạo sự chú ý. Con nhỏ phớt lờ, trước giờ chỉ có Hùng gọi nó như thế, nên con nhỏ chả thèm trả lời. -Nhật Thiên bưng mì lại đây_Phong nhón cổ lên ngoắt Thiên đến bàn mình đang ngồi. Thì......ạch.....Nhật Thiên đáp đất và tô mì cũng đáp luôn cho thổ địa, cũng may không ai ngồi chỗ ấy, không thì có nước phỏng cái đầu. Cái chân Mạnh Hùng nghiễm nhiên ngoe ngoắt dang rộng dài, máu nóng dồn lên não, không nhịn được, Tiểu Phong đá bàn đứng dậy, giẫm mạnh lên chân Mạnh Hùng. -Có giỏi thì tìm con nhỏ này mà phá, đừng có phá hôi kiểu này, bẩn lắm nghe chưa? -AAAAAAAAAAAAAAAAA........Bỏ chân ra_Hùng la oai oái, tay quơ loạn cả. Đám bạn Hùng không dám đến gần họ biết Phong nóng lên thì chỉ có nước màng nhĩ nổ tung. Phong nhún mạnh lên chân Hùng thêm 1 cái nữa -Này nhé, cái mặt cũng đẹp đó, sao ở dơ vậy hả?_Phong hét lớn lên, cả cái căn tin lại cười ồ -Cô im được chưa? _Cái giọng nhẹ nhàng ấy lại vang lên, Sở Quân bước ra. -Im gì? bênh nhau à?_Phong chun mũi, bước xuống khỏi chân Hùng, được tự do cái chân Hùng suýt xoa. -Không, gây rối trong trường à? -Hỏi thằng cha này này, nhá?_Phong nhướn mày quay lưng bỏ đi_Muốn gì thì lên lớp 11B2 tìm MẠCH TIỂU PHONG này nhá. Nó kéo Nhật Thiên và Ánh Ngọc đi, người Nhật Thiên bị bẩn một chút, cũng may tô mì văng ra xa chứ ụp vào người nó thì cái bọn Mạnh Hùng ấy Phong sẽ không để yên như thế được. Tan học, Phong cùng 2 đứa bạn thân ra ngoài cổng trường, Ngọc được mẹ đưa về, còn Thiên thì có ba đưa về, nó lại gây chú ý bởi một người chạy chiếc xe phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm kín đầu, dừng xe trước Phong, đưa cho Phong cái mũ, cài mũ lại cho Phong cẩn thận và chu đáo, chỉ 2 đứa bạn thân của nó rõ người ấy là ai. Ngoài ra cái trường này đều biết nó là Mạch Tiểu Phong ngoài ra không còn biết gì nữa, nhưng tính của Phong không thích chuyện của mình bị kể đi kể lại nên hiện tại con nhỏ vẫn là ẩn số của cái lớp 11b2 này. Cũng có thể là dấu chấm hỏi to to của những người quen biết Phong. Người rước Phong về là anh trai Phong, Mạch Vĩnh An, An và Phong là 2 anh em cách nhau tận 7 tuổi, cả 2 là con của một người phụ nữ đẹp và đảm đang, và có bố là cựu cảnh sát cơ động. Anh An vẫn nối nghiệp của bố là một viên cảnh sát nhưng anh là cảnh sát hình sự cơ. Bố mất từ khi Phong 4 tuổi và An 11 tuổi, khi anh An 18 tuổi, mẹ lấy chồng khác để tìm chỗ dựa, đó là dượng Minh, dượng Minh là người rất tốt, một doanh nhân thành đạt. mẹ và dượng Minh đã sang Mỹ 5 năm và có với nhau 1 bé trai, là em út trong nhà, tên tiếng anh là JAME và tên tiếng Việt là Nguyễn Huy Khôi. Cả nhà dù không ruột thịt nhưng xem nhau như ruột thịt, dượng Minh hay điện thoại cho anh An hỏi thăm tình hình 2 anh em ở Việt Nam. Hứa rằng sẽ đưa cả nhà về Việt Nam suốt 3 tháng hè. -Tiểu Phong em có gây rối trong trường không? -Không ạ. -Sở Quân điện thoại báo phụ huynh em Mạch Tiểu Phong vừa gây rối ở căn tin, em chối thế nào? -Về em kể cho anh 2 nghe. -Anh cho em 30 phút vệ sinh cá nhân sau khi về nhà, rồi giải thích hợp tình hợp lí anh cho ăn cơm, không thì miễn nhé. -Biết rồi Vừa dừng xe trước cổng nhà, con bé mặc váy mà tuột xuống chiếc xe cao nhòng ấy một cách vô cùng "ý tứ" làm Vĩnh An hét lên. -Này, con gái, mặc váy nữa đó nhá. -xì......_con bé quay lại xì một cái rõ dài, rồi lại chạy vụt lên phòng, căn phòng màu xanh biển, dịu đi cái nắng nóng ngoài đường nảy giờ. 30 phút sau, Phong chạy xuống lầu, An ngồi sẵn ngay phòng khách, chân bắt chéo, tay buông thõng trên ghế, đầu ngửa ra sau. -15 phút giải thích_An nói giọng lanh tanh Phong từ tốn kể rõ mọi chuyện, từ nguyên nhân Mạnh Hùng làm thế cho đến Hùng thù ghét Phong và cả Sở Quân là người như thế nào nữa. -Lời giải thích tương đối chấp nhận, lần sau không được ăn hiếp Mạnh Hùng như thế, hét vào tai nó thôi xem màng nhĩ nó tốt không. -Vâng ạ. Phong cười tít mắt, anh em là vậy đó, ở nhà chỉ có nhau nhưng lại cực kì thân thiết và thương yêu nhau, có khi bất đồng thì kẻ im lặng nhường nhịn là Vĩnh An. Bởi vì anh biết, Tiểu Phong em gái anh là người thế nào, mạnh mẽ và rất bướng bỉnh nhưng lại thích ngọt ngào và ấm áp.
|
Chap 2 Hai kẻ duy nhất chịu đựng nổi tính tình của Tiểu Phong một cách điềm tĩnh nhất là anh trai Vĩnh An và Sở Quân, họ có thể điềm tĩnh đến mức ngay cả khi Tiểu Phong tự dưng hét to lên họ cũng không giựt mình. Tiểu Phong sau khi được anh trai cho ăn no nê, thì về phòng ngủ, ông anh lại khoác áo đi làm việc nuôi cô em gái nhỏ, miệng lẩm bẩm "giờ giấc sinh hoạt y hệt con heo, chỉ khác cái heo không đi học thôi, đến bao giờ nó mới lo được cho thân nó đây, thật không dám nghĩ đến việc nó nuôi mình, mình như gà trống nuôi con ý" ông anh nghiễm nhiên lẩm bẩm than thân trách phận, cô em nằm trên nệm êm, quạt mát vi vu đi vào giấc ngủ say. Nhìn cảnh này mới thấy được tình yêu thương của Vĩnh An dành cho em gái, tuy An nghiêm khắc và lạnh lùng với Phong nhưng người hiểu Phong từng milimet thì quả thật chỉ có Vĩnh An. Từ quần áo, giày dép,....tất cả đều được An sắm và chọn cho Phong. Vì thế Phong chưa bao giờ phải tự lo việc gì cả, cô bé như cái trứng được nâng niu kĩ lưỡng nếu không muốn nói là An mang ra đánh bóng mỗi ngày. Đang nằm thiếp đi thì cái chuông điện thoại chết tiệt hết reo rồi rung liên hồi, con nhỏ đang nằm bực mình quơ quào lên đầu nằm, dụi mắt rồi lại nhắm mắt, mặt nhăn nhăn, ngồi bật dậy khi thấy sô điện thoại lạ, cái đầu xù nay như thành ổ quạ. -Alo_con nhỏ kiềm nén để không ngáp dài một cách khiếm nhã. -Tôi, Sở Quân_Cái giọng ấy khiến nó mở tròn mắt -Chuyện gì? Ngay cả số điện thoại cũng mò ra, bộ ám tui hả? -Không, hồ sơ của bí thư các lớp tui có giữ, tui chỉ thông báo rằng ngay mai thông báo hạn chót thu tiền đoàn, lúc sáng tui quên nói Vừa dứt câu lão tắt máy ngay không đợi thêm nó trả lời câu nào, máu họng dồn lên đến não vậy, tại sao chứ, sao lúc sáng ở trường không nói luôn một thể mà về nhà mới nói báo ngày mai hạn chot thì làm sao ngày mai chúng nó mang tiền theo được. con nhỏ muốn khóc thét lên. Bực mình buông thõng người nằm ịch một cái thật mạnh xuống nệm, rồi lại nhanh chóng bị cơn buồn ngủ khống chế cái bực mình kia. Đến khi Vĩnh An trở về nhà thì nó mới hết được mơ, lôi ngay nó dậy không thèm cho thêm vài phút nướng tỉnh táo, Phong phải đi cột tóc, VSCN xong thì Vĩnh An mới dẫn đi ăn. Ăn là sở thích của Tiểu Phong, mỗi khi buồn là ăn như điên, người ta có thể ăn vặt vãnh còn Tiểu Phong ăn tô kem chứ không phải ly kem. Tối nay cái mặt Phong đã tròn ủm thì giờ lại ục như cái bánh bao chiều.An đưa Phong vào quán ăn gần nhà, để ý thấy Phong ụ mặt Vĩnh An thấy lạ, lên giọng hỏi. -Chuyện gì? -Tên Sở Quân chết tiệt ý, lão ta bảo ngày mai đóng tiền đoàn. mà bây giờ mới báo thì làm sao mà tụi nó có tiền mà chuẩn bị. anh thử nghĩ coi,chúng em còn nhỏ đi học chỉ được cao lắm là 20 nghìn, ăn sáng đã 15 nghìn còn 5 nghìn trà đá giữ xe cộ. Trong khi lão bảo mai hạn cuối tiền đoàn là 12 nghìn, còn 8 nghìn thì tụi nó ăn gì. Cái lão chết tiệt. -Thế thì ngày mai khỏi đóng, ngày mốt đóng, nó nói gì gọi cho anh. -Anh nói đó nha -Ừ. Vừa nói xong thì hai tô phở bưng ra nghi ngút khói, sở thích của Tiểu Phong là ăn đồ nóng mà không cần thổi, con bé ăn ngon lành, cái nóng làm tăng vị ngon con bé thích thú, lúc bé hay bị phỏng lưỡi nhưng bây giờ con bé quen rồi vì cho rằng ăn như thế ngon hơn. Vĩnh An thì lại khác anh ăn từ tốn và phong thái điềm đạm đến mức như một người xuất thân hoàng gia, nhìn lại con em thì như con nhỏ bụi đời háu ăn. Một hình ảnh đối lặp hoàn toàn. Đưa Phong về nhà, Vĩnh An đi tắm ngay, con nhỏ nhiều lần thắc mắc, anh An cũng đẹp trai mà, sao chưa bao giờ nghe tin anh An có bạn gái, cái phòng anh An rất bí mật, chẳng cho Phong đụng vào cái tủ trên bàn làm việc của anh, thỉnh thoảng Phong dọn dẹp giúp nhưng Phong cũng chẳng dám sờ vào cái tủ ý. Còn việc ngày mai đấu với lão Quân như thế nào nhỉ, thế nào cũng mời MẠCH TIỂU PHONG lên văn phòng đoàn. Con nhỏ lên phòng, ngồi xếp bằng chân trên nệm, lắc lắc đầu suy nghĩ. Cuối cùng con nhỏ đành đưa 2 chân lên trồng cây chuối để suy nghĩ, Vĩnh An vừa tắm ra, vào phòng kiểm tra xem Tiểu Phong đang làm gì thì thấy Phong ngay góc nệm trồng chuối dựa vào tường. -Suy nghĩ điều gì à? -Sao anh biết em nghĩ? -Anh là anh mày đấy, mày trồng chuối là biết mày suy nghĩ gì rồi. -Ưm....giỏi ghê ta_Con nhỏ vỗ vai anh một cái "bốp", An lia mắt sang Phong, con bé nhẹ rút tay lại. -Ê, BIẾT ĐAU NHA._Gằn giọng cảnh cáo Phong, nó gật gật chẳng dám hó hé_Suy nghĩ cái gì? -Tiền ngày mai, đối phó không xong gọi anh lỡ anh bận không đến được em làm sao? -Ngu, đập nó đại đi, đánh nó luôn cũng đc -Anh cho phép là em xử luôn -Đùa thôi, cứ bảo là lỗi hắn là được, lần này lỗi nó nó không dám nói gì đâu. -Hay anh cho em mượn tiền đóng cho bạn nhá, nữa em thu tiền chúng nó trả lại cho. -Được, quân tử nói là giữ lời nhá. -Đương nhiên. -Phong là con trai nên quân tử gớm -Ê, em con gái nhá, có mặc váy nhá. -Bao giờ, cái tủ có váy đấy nhưng có bao giờ mặc đâu. -Kệ em, đi ra -Ra thì ra, tiền này, dư trả lại_An móc ví đưa phong tờ 500 nghìn mới đáo để. An ra ngoài, phì cười, con nhỏ em gái anh nó kì lạ thật, con gái mà biết trồng cây chuối, ngây thơ tin lời anh đến mức trồng cây chuối sẽ suy nghĩ dễ dàng hơn, thành ra từ nhỏ đến giờ Phong luôn như thế khi suy nghĩ, mà có lẽ cái lời nói ngây thơ nhue thế lại hiệu nghiệm với Phong, cứ nó trồng chuối là đa phần tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Phong rất trẻ con, có thể tin lời nói anh trai đến mức tuyệt đối, ngoài ra không tin ai khác, Phong không phải đứa dễ dụ dỗ, cũng không phải đứa ngoan ngoãn mà có phần bướng bỉnh không thể tả được. Cứ không vừa ý nó không làm gì được ai là nó hét to lên, đến mức màng nhĩ người ta rung liên hồi, có khi nó còn hét lớn vào mặt An, khiến An nổi điên lên mà đè nó xuống cầm cây đánh tơi bời, nếu không nghiêm khắc Phong sẽ là cô bé hỗn láo, láo xược, chẳng sợ ai mất rồi. Vì thế, đối với Phong anh ít khi cười, dù là khi đùa gỡn với Phong, anh cũng trưng ra bộ mặt nghiêm nghiêm để Phong thấy anh không dễ dãi với Phong. Về phần Sở Quân, một chàng trai sống cùng ông nội, một người ông hiền lành, ba mẹ của Sở Quân đã li hôn và họ sống với gia đình mới, thỉnh thoảng mới thăm Sở Quân cho tiền Sở Quân, nhưng Phong vẫn hiếm khi ra tiếp họ. Và người ngông nghênh Mạnh Hùng là một công tử, nể phục Quân trong một lần được Quân cứu,nên hết lòng giúp đỡ Quân và rất thương ông nội của Quân. Thỉnh thoảng còn sang nhà Quân ở ké vài hôm nữa, họ đối với nhau rất tốt, điều gì làm Hùng trở nên đáng ghét như thế thì thật sự người duy nhất biết là Sở Quân mà thôi.
|
|
Chap 3. Cô nàng bí thư bừng tỉnh với cái đầu tổ quạ hòa cũng tiếng hót của mấy chú chim trên cao đậu trên những mái nhà. Bật dậy vươn vai một cái, Phong lật đật ôm bộ đồng phục vào nhà vệ sinh, chỉ một tiếng "tin tin,.." bóp còi của Vĩnh An thôi đã làm cho Phong cuống cuồng vì sợ bị anh gõ đầu thức trễ, những lúc như thế Phong ước An đi công tác cho Phong đi bộ coi ra khỏe hơn bị hành chạy như vịt thế này. Phong vụt chạy xuống lầu sau khi xỏ xong chiếc giày thứ 2 trong tình trạng chưa cột dây giày bata lại, vụt chạy ra khóa cổng rồi để cho anh An đội mũ bảo hiểm 1 chân co lên cột lại dây giày, trông Phong là biết đó là 1 cô nàng bận rộn, mà bận toàn những việc không đâu ra đâu. Vừa đến trường mọi người lại nhìn Phong "anh chàng chạy moto kia là ai cơ nhỉ?". Câu hỏi ấy Phong nghe nhiều rồi, nhứng Phong không rảnh đâu mà kể chuyện mình cho người khác nghe, chuyện về Phong là một câu chuyện bí ẩn ít ai là bạn bè Phong mà được biết dù kẻ đó là bạn thân của nó như Nhật Thiên hay Ánh Ngọc, đã nhiều lần tụi nó đòi đến nhà Phong nhưng Phong nằng nặc không cho, ngay cả việc ba mẹ Phong là ai họ cũng chưa biết mặc. -Ngày mai các bô lão mang 12 nghìn đóng tiền đoàn trả lại cho tù trưởng. Tối qua thằng cha trên kia điện thoại ám ta, nên ta phải mượn tiền đóng cho các bô lão, mai đem tiền trả ta nha_Nó la to làm cả lớp bật cười với cái kiểu thông báo mang đậm phong cách của Tiểu Phong. -Phong ơi mày mượn tiền ai thế?_Ái Thanh lên tiếng -Chàng trai chạy moto_Nó nhe răng cười, rồi chạy vụt lên văn phòng đoàn trước khi cái loa chết tiệt kia réo inh ỏi cái tên nó. Vừa lên tới văn phòng nó không thấy Sở Quân ở đâu cả, chắc anh ta không đi học rồi, hay là anh ta ở lớp, con nhỏ chạy sang khối 12, mọi người khối 12 họ nhìn nó lom lom "Tiểu Phong kìa, con bé sang đây làm gì nhỉ?", mọi người thi nhau chỉ trỏ xem ai là kẻ nói nhiều nhất, ai là kẻ tò mò nhất thì phải.Ở lớp cũng không có lão ta, nó đành chạy ngược về phía căn tin, dáng người thấp bé len lỏi trong cái chốn đông người này làm Phong như muốn ngạt trong ấy, nhưng Phong cũng không thấy lão đâu. Chỉ còn cách là tìm thanh niên tình nguyện nào đấy mà hỏi thôi. -Bạn gì ơi, Lão....à không, Sở Quân ở đâu ạ? -Lúc nảy tôi thấy anh ấy đi lên hướng sân thượng. -Cảm ơn nha. Con bé một lần nữa chạy vụt lên sân thượng, nhìn xung quanh ngoài sân tập thể dục và những hàng cây ra thì khung cảnh ở đây lãng mạn cực, con bé bước lên thấy Sở Quân tựa mình vào thành lan can, nó định tiến lại nhưng,....bước chân chợt sững lại khi nghe giọng một cô gái. -Anh à, mình chia tay. -Lí do_Vẻ mặt Sở Quân điềm tĩnh đến kì lạ, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. -Thật ra em hết yêu anh mất rồi. -Về lớp đi, tôi đồng ý Vừa dứt tiếng cô gái ấy đi mất hút về phía cầu thang, còn Phong khẽ nép sau hàng chậu hoa lan và bồn hoa. Sở Quân quay mặt đi về phía hành lang. Quyết định cuối cùng là Phong bước ra, chứ chẳng muốn nhìn Quân như thế chút nào, chẳng hiểu sao nhìn bờ vai ấy, tấm lưng ấy và khuôn mặt khi ấy làm Tiểu Phong chợt giật thót tim của Phong làm Phong phải bình tĩnh mà thở dài mới đủ can đảm bước đi tiếp, chưa bao giờ Phong nghe rằng Quân từng có bạn gái vì Phong luôn nghĩ "người như lão ta làm gì có ai dám yêu". Phong nhanh chóng đứng sau lưng Quân, định đưa tay lên đặt lên vai Quân nhưng Quân quay người lại, làm Phong giật mình. Quân cũng hơi giật mình một chút. -Nhóc con tìm tôi à? -Ừ. -Tiền đâu? -nè_Phong móc trong túi áo ra tờ 500 nghìn đưa cho Quân. -Tiền lớn thế - lớp tôi 35 dân, anh thối tôi lại 80 nghìn. -Được rồi, đây này._Anh ta móc túi quần ra cái ví nâu đã sờn cũ nhưng còn rất tốt móc ra 80 nghìn đưa cho nó. -Cảm ơn nha. À lão đừng buồn nữa nha lão già khó tính. Phong mỉm cười nụ cười tít mắt, phút chốc làm cho Quân hòa vào nụ cười ấy mà mỉm nhẹ môi một chút. "con bé này nó lạ thật" Phong quay lưng toan chạy về lớp thì......Quân nắm lấy tay con nhỏ -Khoan đợi lão già này cùng xuống. Thế là con nhỏ lóc chóc cùng lão già đàn anh chạy xuống lớp mình, trong lòng mỗi người đều có cảm giác dường như ác cảm về lão của nó có chút gì đó giảm khi nhìn thấy nụ cười vô tình lộ 1 chút của cái răng khểnh. Còn Sở Quân anh chưa bao giờ ghét Tiểu Phong cả, nên dù những hành động của Phong đối với Quân đều như đứa trẻ con nghịch ngợm quậy phá, còn anh là người lớn đứng ra dạy dỗ Phong. Đôi lúc đứa trẻ này bày trò làm cái đội tình nguyện của anh mệt đến bực cả mình nhưng bực rồi thì lại hết khi thấy con bé chăm chỉ hoàn thành công tác đoàn luôn đạt mức tốt với chi đoàn lớp nó. Tan học Tiểu Phong ra về, bước ra cổng chẳng có anh trai đón, nên Phong đành móc điện thoại ra gọi cho Vĩnh An, kết quả là những tiếng tút và kết thúc là một tiếng tút liên hồi, chứng tỏ Vĩnh An đang bận công việc. Tiểu Phong đành đi bộ về vậy, đang đi trên đường thì,.... -Lên xe đi nhóc con_Sở Quân dừng xe trước mặt nó. -Anh chở tôi về hả? -Ừ, SAO,...chê xe đạp không đẹp bằng moto hả? -Nè, xe nào cũng thế thôi tôi có trọng xe nào xe nào đâu, tôi chỉ ngạc nhiên sao anh tốt thế thôi. -Hứng là tốt -Thì về nè._Con bé leo lên xe đạp của Quân. -Hôm nay bạn trai đâu sao không đưa về? -Bạn trai? -Trường này ai mà không biết nhóc vì gã chạy môt kia mà từ chối Mạnh Hùng đâu. Tiểu Phong ngơ ngác, chợt bật cười lớn, thì ra lí do Tiểu Phong này nổi tiếng khắp trường là một lí do vô cùng củ chuối và đáng cười thế. -Gã chạy moto đó thương tôi lắm, bỏ không được thương tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ lận. -Thế thì gã ấy chung tình ghê ý. -Ừ gã ấy tên Mạch Vĩnh An, tôi là Mạch Tiểu Phong. Quân im lặng một chút như đang suy nghĩ ẩn ý trong lời bỡn cợt của nó. -Cô và gã ấy là anh em. -Xem ra anh cũng thông minh đấy, à tôi đến nhà anh ăn ké cơm được không? -Có đứa con gái nào ăn chực trắng trợn như cô không? -Có tôi thôi à. Cho không? -Được nếu không chê. -Đương nhiên. Chiếc xe đạp chở 2 con người từng chả bao giờ hợp ý nhau nói quá 5 câu thì hôm nay như xích gần nhau hơn, cái giọng nói bỡn cợt với nhau mà gương mặt không có nụ cười nhưng qua giọng nói cũng biết rằng kẻ kia cũng đang vui. Cái kẻ vừa chia tay bạn gái kia thì cũng ổn định tâm trạng một chút.
|
Chap 4. Chiếc xe đạp dừng lại ngay một ngôi nhà có kiến trúc cổ điển không có lầu, không gian sân vườn siêu rộng trồng toàn cây xanh cả hồ cá to như cái bể bơi, trên đó còn có hòn non bộ và cả một cái cầu dẫn ra 1 cái tum để uống trà, trông ngôi nhà thoáng đãng và thoải mái hẳn ra. -Nhà anh hả? -ừ vào đi. Theo chân Sở Quân con bé đi theo tò tò, Quân dẫn xe để trước sân, anh chàng kéo tay nó ra nới bàn trà, một ông lão hiền từ ngồi trên bộ ghế xà cừ. -Con chào ông ạ_Phong cười một cái tít mắt kiểu trẻ con. -Ông chào con, cô bé tóc xù._Ông cười hiền, gương mặt đầy vết chân chim, nhăn lại khi ông bật cười. -Đây là nhóc con lớp dưới con một lớp, hôm nay xin ăn chực nhà mình ông ạ. -A đây là Tiểu Phong. con bé làm con đau đầu vì năm trước quăng đầy bột chơi trong trường phải không? -Vâng ạ. Ông cho phép con nhóc này ăn ké không ông? -Con bé đáng yêu thế thì đương nhiên là ông cho rồi. -Con vào nấu cơm đây ạ, còn nhóc ở đây với ông, cấm phá đấy. -Tôi lớn không phải trẻ con đâu mà dặn dò đủ kiểu. -Liệu hồn. Con bé lè lưỡi trêu -Không liệu. Một cái búng nhẹ lên trán của Phong từ ngón tay của Quân. Ông của Quân cười to nhìn 2 đứa trẻ đáng yêu này diễn trò, ông nhẹ nhàng rót cho Phong 1 ly trà nóng. -Uống đi Tiểu Phong -Con cảm ơn ông Con nhỏ cầm ly trà nhỏ bằng 2 tay, ánh mắt thích thú, từ bé chỉ nhìn cách uống trà này trên ti vi chứ có thấy ở ngoài bao giờ, nên con bé thích thú nhắm một ngụm, con nhỏ nhăn mặt. -Đắng quá ông ạ. -Haha.....trà xanh tươi được ông chăm chút mà. Rất tốt cho sức khỏe đấy, uống cho có sức khỏe để trị thằng cháu khó tính của ông. -Con chẳng thèm dư hơi với lão ấy, lão ấy luôn ăn hiếp con ông ạ. -Từ trước giờ chỉ có con dám trả lời lại, đối đầu với nó thôi đấy. Ba mẹ nó li hôn, ông và bà nuôi nó từ bé nên nó khó tính giống bà thôi, bà mất đã lâu nhưng nó vẫn cứ khó tính thế. Thấy nó mạnh mẽ vậy đấy chứ cũng có khi yếu đuối lắm, nấu ăn lại rất ngon, một lát con ăn thử xem sẽ biết tài nghệ của nó. -Thế nếu ngon con sang ăn chực thường xuyên được không ông? -Đồ con gái vô duyên_Quân hét to từ cửa sổ bếp -Kệ tôi. Ông cho không ông? -Được chứ, có con thì nhà này vui hẳn. -Con cảm ơn ông._Con nhỏ hí hửng ngồi nhắm nháp ly trà đắng ngét rồi kết luận_Sữa ngon hơn ông ạ. -Con bé này...._ông lại cười. -Ông ơi con vào bếp được không ạ? -ừ con vào đi. Con bé quẩy ba lô chạy vào bếp xem Sở Quân làm người đàn ông đảm đang. -Đừng có phá. -Xem chứ bộ. -Không được xem. Quân kéo tay nó lần thứ 3 lôi ra ngoài, đặt nó ngồi vào bàn có cái laptop. -Ngồi chơi game đi cho tôi nhờ. -Được thôi. Bật màn hình laptop lên, hiện lên là hình nền của Quân và cô nàng lúc sáng, làm Phong hơi nhói, có chút bực mình, nhưng một con nhóc như Phong thì làm gì biết cảm giác ấy là gì. Ngồi chơi game tâm trạng không vui chút nào, cái laptop kia thì sừng sững hình ảnh ấy hiện ra trước mặt. Phong nhẹ nhàng gõ lên màn hình những trang web game mà Phong thích chơi. Chỉ một chút, mùi thơm của thức ăn được Quân mang ra bàn trà, Phong phụ Quân mang tô cơm ra đi theo phía sau, gương mặt Phong như buồn hơn lúc nảy, ông nhận ra điều đó. -Phong, chuyện gì sao con? -Dạ không ạ. -Nhóc con ăn cho hết những món tôi nấu hôm nay tôi mới cho sang ăn ké nữ đấy. -Biết rồi_Tay gấp cá để vào chen của ông. Quân thì đang hứng chén chờ Phong gấp nhưng rốt cuộc miếng cá ấy lại về chén Phong làm anh hụt hẫng. -Tôi đâu? -Tự gấp. -Tôi nấu đấy nhá. -Tôi phụ anh không cho mà. Quân cứng họng đành im lặng mà chịu đựng cái tính cãi bướng của Phong, anh châm chú ăn mà không thèm nói với Phong tiếng nào. Thì rõ ràng là nó xin phụ anh mà anh có cho đâu, giờ thì cứng họng chứ trách điều gì nữa chứ, tự nhiên thấy mình ngu kinh khủng. Mà Phong đang bực chuyện gì thì phải, nhóc con này có chuyện gì ấy nhỉ? Ăn xong Tiểu Phong bưng mâm chén vào trong rửa, vì Phong là khách nên Sở Quân cũng vào giành rửa nhưng Phong không chịu nên anh đành để Phong rửa rồi phụ Phong úp chén lên kệ. Phong và Quân không nói với nhau tiếng nào, làm Quân thấy khó chịu, anh chợt giật mình khi để ý, mỗi lần bên cạnh Phong là cô nàng nói nhiều kinh khủng hoặc là làm anh tức điên người chứ làm gì hiền lành đến như vậy. Chốc lát Phong ra ngoài vườn phụ ông tưới cây, Quân ngồi ôm laptop bật trang tab lên thì anh thấy tab của Phong mở blog chưa đóng, nhấn vào thì dòng chữ to to được Phong ghi "CHIA TAY RỒI THÌ XÓA CÁI HÌNH NỀN ĐI, MẮC GÌ ĐỂ CHI RỒI COI LẠI BUỒN HẢ LÃO GIÀ KIA, MI RÕ LÀ NGU MÀ" Anh phì cười, ai đời đi nói xấu người ta mà quên đóng tab thế kia chứ. Ngó người ra ngoài vườn thấy Phong đang đứng cầm vòi nước tưới cây, Quân đặt laptop xuống bàn chạy ra ghẹo Phong. Ông ngồi đọc báo trên tum nhưng cũng không
|