Chap 8. Sáng nay kẻ đưa Tiểu Phong đến trường không còn cái tiếng moto ồn ào nữa mà thay vào đó âm thanh nhẹ nhàng lãng mạn hơn,Sở Quân đạp xe đưa Tiểu Phong đến trường, trường học hôm nay kì lạ hẳn ra, từ đoạn đường đến trường mà có đứa nào cùng trường đi ngang qua là y như rằng lướt qua là quay ngoắt lại ngay thôi. Quân gửi xe Phong cũng tò tò đi theo. -Theo anh làm gì con nhỏ kia?_Quân nhướn mày. -Em thích đấy._Phong kênh kiệu. -Đi thôi_Quân khoác vai nó kéo đi. Thế đấy bao nhiêu người gửi xe cứ nhìn 2 đứa như trên trời rơi xuống, rõ ràng hai đứa nó thương nhau rồi mà còn không công khai, mà khoan 2 đứa nó nào giờ có ưa nhau đâu mà. Quân đưa Phong đến tận lớp kèm thêm 1 câu "Nghiêm cấm ra khỏi lớp dưới mọi hình thức, ra chơi phải ngồi ở dưới văn phòng đoàn cấm la cà phá phách" Thế đây, ra lệnh kiểu này ổng chả khác gì anh trai mình cả, ơ mà sao mình phải bựa ổng chứ, ngộ thât. Cả lớp nhìn nó và Quân là hiểu ngay chỉ cười tủm tim rồi tụm lại mỗi đứa 1 câu. -Từ nay tụi bây yên tâm nha, Tiểu Phong nhà mình không còn đi học trễ nữa đâu. -Phong theo chồng bỏ cuộc chơi, tụi bây phá phách gì đừng có rủ Phong ngen. -Ừ từ nay đã có Quân chống lưng rồi nó mà làm gì thì nó chết với ông kia. Đứa nào cũng một câu, Phong nó không phản kháng nhe răng cười hề hề cho tụi kia tức chơi. chúng nó hay bảo Phongees kia mà giờ Phong thoát ế tụi nó gato thôi mà, huống hồ gì bạn trai Phong oai vậy không ghen tị sao được. -Ghen tị hả?_Phong phán 1 câu xanh rờn. Cả lớp trố mắt nhìn Phong. -MÀY ĐIÊN À? CÓ ĐỨA NÀO KHÙNG ĐÂU MÀ MANG NGUYÊN CÁI BẢNG QUY TẮC VÀO MÌNH_Lan nó lên tiếng. -Bảng quy tắc cái gì, lão vịt ấy đâu có khó gì lắm đâu._Phong chống chế. -Dẹp_Cả lớp trả lời 1casi Phong phụng phịu, chả là bạn trai nó hoàn hảo quá kia mà. Thế đấy, dù là Sở Quân dù là không đẹp trai kiểu trai Hàn, nhưng xét về mọi mặt thì Quân là sự lựa chọn an toàn, nào là quản lý đoàn trường, học sinh giỏi khối 12, cao ráo, lạnh lùng trong mọi quy tắc,...Tiếng chuông ra chơi vừa reng, Phong phải lên trên văn phòng cho tên kia canh chừng. Tiểu Phong đi lững thững từ lớp này sang lớp khác, nó bực bội vì tại sao ra choi nó không được tung tăng cùng tụi bạn chứ. Ngồi phịch một cái xuống ghế, Quân nhìn nó không dám cười dù cũng muốn cười, cái mặt nó buồn xo nhìn ra cửa. -Đợi anh nhe nhóc con. Anh chàng chạy mua bánh bông lan nho cho nó, mua bánh cua, một chai nước suối nhưng Phong muốn uống nước ngọt cơ. -Em không uống cái này đâu muốn uống nước ngọt cơ. -Em không phải trẻ con mà không biết nước ngọt không tốt cho sức khỏe nha._Quân nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng, con nhỏ nhìn hơi rùng mình một cái, ngoan ngoãn ngồi ăn. Cai văn phòng kẻ ra người vào ai cũng nhìn con nhỏ ngồi cạnh Quân, ai cũng biết là Tiểu Phong nhưng làm gì mà bị giam cầm cái chân như vậy. Chẳng lẽ tin 2 đứa nó quen nhau là thật, mấy anh chị 12A1 ai cũng nói kia kìa. -Em muốn về lớp. -Giowf em về lớp em làm gì nói anh nghe coi, hay em qua lớp khác em phá hả? -Em ngoan rồi. -Được anh tin em, em về lớp, ra về anh sẽ sang lớp em đón em về. Thế là Phong cười tít mắt, đi tung tăng sang tụi lớp khác ngồi, thấy chúng nó ăn sushi Phong cười hiền xin xỏ không được nó ôm luôn cái hộp định chạy ra cửa thì. -Mạch Tiểu Phong đây là lớp của em sao hả?_Sở Quân đứng trước cửa lớp 11a4 từ lúc nào, Phong giật mình trốn sau lưng tụi bạn. -Em trốn vô ích, đưa trả bạn nhanh lên, em gây rối cho anh đi dọn hả? Phong để lại trên bàn mặt tức giận vô cùng, anh ấy không giữ thể diện cho Phong, biết là Phong đang cáu, Quân nháy mắt với đám bạn Phong 1 cái rồi nói -Muốn ăn cái đó hả? Phong gật đầu. -Em ngoan không được chọc phá bạn thì anh sẽ mua cho em nhiều hơn của bạn luôn -Anh hứa nhé. -Anh hứa. Thế là Phong cười tít mắt nắm tay Quân ngoan ngoãn đi theo Quân, đang đi được vài bước Phong kéo tay Quân quay lại lớp tụi bạn le lưỡi ra trêu -Anh Quân mua cho tao nè mày, không thèm của tụi mày đâu thấy mờ ghét. Đám bạn Phong ôm bụng cười cái mặt trẻ con được ăn của Phong, chúng nó biết là Quân ghẹo Phong để con bé ngoan ngoãn bên anh không bỏ đi đâu. Tuy là 2 đứa này không ngọt ngào như những cặp khác nhưng mà với Quân anh thương Phong, thương còn rộng hơn cả yêu nữa, nhiều lúc cứ nghĩ nhìn Phong cười mà anh thấy nhớ nó kinh khủng luôn. -Tiểu Phong_Quân gọi nó bằng giọng nói ngọt nhất kèm theo cái nắm chặt tay hơn. -Dạ?_Phong ngước lên nhìn Phong. -Chỉ được giỡn với anh, cạnh anh không gần gũi bất cứ ai. -Sao vậy ạ? -Vì anh là ai? -Anh là bạn trai của Tiểu Phong này. -Uừ vậy sao còn hỏi, không sợ anh ghen sao. Anh thương em thật chứ có phải thương phong long đâu mà không biết ghen. -Thế ạ, em biết rồi. -Móng tay dài rồi, chút về anh cắt cho, bảo đảm đẹp như tay anh. -ý ẹ. Thế đấy đối với Quân bạn gái anh, anh châm chút từ móng tay đến sợi tóc, anh không muốn bất cứ ai mắng vốn anh về Phong bởi vì anh quản lí đoàn mà không xử hợp tình hợp lí thì ai coi anh ra gì, thôi thì giữ Phong bên cạnh anh suốt giờ ra chơi là an lành rồi. Vào học, tiết học của cô Hóa chán ơi là chán luôn, cô bảo "Ai không học im lặng mà ngủ đi" nghe thế Phong úp mặt xuống bàn ngủ luôn. "cộc cộc....."Tiếng gõ làm Phong thức giấc, Thiên bên cạnh lay lay nó. -Dậy đi Phong, cô kìa. Nó ngước dậy dụi mắt, nhìn cô đứng trước mặt nó cười hề hề. -Em đi lên văn phòng cho tôi. -Ơ cô cho ngủ mà. -Tôi nói thế không phải em ngủ là ngủ. -Ơ vậy lần sau cô rõ ràng một chút để em không biết em ngủ mất. -Mời phụ huynh vào gặp tôi._Cô giận tía tai mặt mày. Thế là anh Vĩnh An bước vào trường với sự rạng ngời, cực chất, quần jean rách, khuyên tai, tóc đỏ, áo khoác da bước vào trường cả bọn nhốn nháo giờ ra chơi thứ 2, còn Sở Quân nhìn thấy Phong xuống văn phòng anh nhanh chóng chạy theo. Cả cái trường đồn ầm lên nào là bạn trai mới bạn trai cũ, bla bla...........Khi bước ra ngoài Vĩnh An kéo Tiểu Phong lại gõ vào trán một cái. -Nghĩ là có bạn trai rồi sẽ ngoan, ai dè nó giữ mày được giờ ra chơi, trong lớp thì mày ngủ cho cô mắng vốn, tưởng khỏe rồi được nghỉ ngơi rồi chứ. -Đau em mà, anh 2 về đi, không phiền anh 2 nữa đâu -Mẹ sắp về rồi đấy, liệu hồn. -Dạ Cả trường ồn ào sau khi biết Vĩnh An là anh trai Phong chứ không phải là người tình cũ của Phong thì bọn con trai bỏ vào vì cũng không có đánh nhau gì cả chỉ còn bọn con gái bàn tán nhan sắc anh Vĩnh An mà thôi. Đợi Vĩnh An đi rồi thì Sở Quân cũng bỏ mặc Tiểu Phong mà đi, khỏi nói thì cũng biết là Sở Quân đang giận con nhỏ. Phong buồn thỉu buồn thiu về lớp, Thiên và Ngọc đến gần nó hỏi chuyện thế nào nó kể cả bọn nghe tụi nó cũng tiu nghỉu, gì chứ chọc giận Sở Quân thì nó khổ rồi. Tan học, Sở Quân sang lớp nó đứng trước lớp ánh mắt nhìn đâu đó không thèm nhìn vào lớp nó, còn nó lo thu dọn sách vở nên ra sau cùng, bước ra khỏi lớp không còn bóng đứa nào ngồi lại, chỉ còn 3 đứa trực nhật đi lấy dụng cụ vừa trở lên thôi, nó đi cùng Quân, 2 tay anh nhét vào túi quần không thèm nắm lấy tay Phong, Phong buồn hiu không dám nói gì, nó chịu không được cái mặt lạnh kia không thèm nhìn nó cũng không nắm tay nó dưới sân trường, bực mình nó ôm lấy Quân từ phía sau lưng. -Em xin lỗi anh Quân, em hư không nghe lời anh. -Em lỗi gì? -Ngủ ạ. -Sao lại ôm anh.? -Anh giận em. -Về thôi. Quân kéo tay nó lấy xe về, Quân vừa đi vừa cười tủm tỉm vì Phong đã biết lỗi của mình, biết thể hiện cảm xúc của mình, Phong đã dân lớn lên trong tình thương của anh và Vĩnh An, anh rất mừng vì điều đó.
|