Nhật Kí Tuyết Trắng
|
|
Cô không nói gì mà bước vội về phòng, khóa trái cửa. Bản thân cô không biết mình đang lo lắng cái gì nữa. Tâm trí cô bị một thứ cảm xúc hỗn độn bủa vây, cô thấy khó thở… Hội diễn văn nghệ tổ chứa vào thứ hai đầu tuần. Toàn trường làm rầm rộ đến nỗi dán cả poster quảng cáo và phát tờ rơi…, mở cửa cho mọi người vào xem, vì đây cũng là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Sự kiện thu hút rất nhiều công chúng, có lẽ toàn là cựu học sinh về thăm trường xưa, khiến hội trường chật cứng người. Đèn hội trường phụt tắt, tối om. Giọng chị MC dẫn chương trình vang vọng qua loa phát thanh. -Mở đầu hội diễn ngày hôm nay là vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng” do các thành viên lớp 5A2 thể hiện. Xin quí khán giả cho một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Đèn sân khấu bật sáng. Vở kịch mở đầu bằng khung cảnh một buổi dạ hội hoành tráng với ánh sáng lấp lánh và âm thanh tình ca du dương. Chiêu Dương cùng lũ bạn đứng nép mình vào sau cánh gà, cười thả cửa khi chứng kiến tụi bạn đứa thì nhảy như con choi choi, đứa lại đơ như tượng gỗ, lại còn có một cặp đôi khiêu vũ cứ ba giây là dẫm lên chân nhau một lần… Khán giả phía dưới cũng không nhịn được cười khi xem diễn xuất chẳng ra đâu vào đâu nhưng rất đáng yêu, ngây thơ và ngộ nghĩnh của các em nhỏ; có lẽ ngay cả ông già khó tính nhất cũng không thể giữ bộ mặt nghiêm nghị khi có một đôi diễn vừa nhảy vừa liên miệng cãi nhau: -Này! Ai cho phép cậu dẫm vào chân tớ. -Ơ! Theo kịch bản phải nhảy ra chỗ kia cơ mà. -Ai bảo, phải chạy ra đằng kia…. Lại còn có một đôi cứ ngã lên ngã xuống do không quen mặc váy áo cồng kềnh lúc diễn, kết quả là rơi luôn xuống khán đài… Bấy giờ, giọng của người kể chuyện mới vang lên, nghe rất quen, y hệt tiếng của Đông Phong khiến Chiêu Dương giật mình. Đúng lúc ấy, Lam Minh chạy đến, thông báo: “ Ánh Tuyết bị ốm không đến được nên mình nhờ người khác là người kể chuyện rồi”. Chiêu Dương nhìn Huỳnh huynh, nhận ra ngay ý đồ của anh chàng. Anh ta lại cố tình, giả vờ này nọ để năn nỉ Đông Phong đến giúp đây mà. Bộ anh ta nghĩ rằng Chiêu Dương không biết chuyện hôm qua Đông Phong trốn khỏi nhà là đi tìm anh ta hay sao? Đúng là khù khờ, giờ còn bày đặt ta đây. -Chính vì vậy, quốc vương và hoàng đế… à quên… hoàng hậu đã tổ chức một buổi yến tiệc để chào mừng ngày nàng công chúa nhỏ ra đời. Tất cả ba bà tiên của vùng đất đều được mời, riêng chỉ có nữ hoàng… ấy chết… mụ phù thủy độc ác là không được mời. Điều đó khiến bà ta vô cùng tức giận… Lời dẫn chuyện của Đông Phong làm không ít khán giả phì cười. Theo lời kể, từng bà tiên đã xuất hiện trong buổi tiệc trên sân khấu. Mĩ Loan nhí nhảnh với bộ váy màu hồng, Hữu Tuệ lại tỏ ra nghiêm trang trong bộ cánh xanh lam viền đen, riêng chỉ có Hiểu Văn vừa đi vừa uốn éo, thể hiện rõ thái độ khó chịu của một trang nam tử phải giả gái giữa thanh thiên bạch nhật, ngay cả khi ban ước cũng cà lăm, lẫn lộn linh tinh với vai của phù thủy. -Ta ban cho công chúa, khi 16 tuổi sẽ bị chết do… à không… mũi tên tẩm thuốc độc… à… cũng không phải… là… là… ờ thì là… Mặc cho lũ bạn nhắc nhở mỏi cả cổ, Hiểu Văn vẫn không nhớ được lời thoại, thấy cô bạn lớp trưởng lấp ló sau cách gà, vội hét lên: “Ê, Trinh, tiếp theo là gì hả mày?” khiến mọi người bật cười. Và rồi, cậu ta cũng hoàn thành vai diễn của mình với câu nói:
|
-Ta ban cho công chúa sắc đẹp và sự thông minh, tốt bụng. Nói xong, Hiểu Văn đi ngay vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm “ Quá chuẩn, không sai một từ nào, có nên làm diễn viên sau này không nhỉ? Diễn xuất của mình đỉnh trên cả đỉnh”. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu ta quay trở lại sân khấu, hét to: “Goodbye! Tôi yêu các bạn, khán giả của tôi”, rồi cúi chào rất điệu nghệ mới đi vào lần nữa, tiếp tục lẩm bẩm: “Chào hỏi là cái thiết yếu mà lại quên, chết thật” Vở kịch tiếp tục với phân cảnh của Lam Minh. Anh chàng này tỏ ra rất rành rọt và có duyên với diễn xuất. Bằng chứng là lời thoại đọc quá ngọt, thêm cái vẻ mặt phù thủy điển trai khiến mấy chị nữ sinh ngồi dưới trầm trồ khen ngợi, làm Đông Phong giận nổ đom đóm mắt đến nỗi đọc lộn hết cả cốt truyện thành “phù thủy cứu công chúa khỏi lời nguyền” và “quốc vương bắt nhốt con mình trong rừng sâu…” Mãi lúc sau mới đến phần diễn của Chiêu Dương. Cô bước ra sân khấu trong trang phục hoàng tử, tay cầm thanh kiếm giả, giọng nói oai phong, rõ ràng, thể hiện một người hùng đầu đội trời chân đạp đất, giải cứu mĩ nhân, chiến đấu với phù thủy… Cuối cùng, vở kịch cũng hoàn thành tốt đẹp, chỉ có vài phút cuối là hơi nhốn nháo một chút khi mà Huỳnh huynh đang đọc lời thoại chợt quay sang công chúa (Ngọc Châu đóng) nói nhỏ: -Em họ, bác bảo chiều về nhà ăn cơm. Rồi cả phân đoạn Chiêu Dương chuẩn bị… thơm lên má công chúa để phá giải lời nguyền thì… Chí Dũng từ đâu chạy ra, hét to: -Ai cho phép cậu “hun” bé Châu của tớ? Vừa nói, cậu ta vừa ôm ghì lấy Ngọc Châu trong sự ngỡ ngàng của cô nàng, thành ra có một cuộc tình tay ba trên sân khấu, ba mặt một lời làm khán giả cười đau cả bụng… Ngay sau đó, cả lớp chạy xếp thành hàng trở vào bên trong, kết thúc tiết mục… Hội diễn tiếp tục với màn trình diễn khác. Trong khi các bạn còn cười đùa với nhau trong phòng thường vụ thì Chiêu Dương đi dạo ngoài sân trường. Cô thích ở một mình trong không gian vắng lặng, thanh bình hơn là ở trong hội trường đông nghẹt người, cảm giác ngột ngạt. Vả lại, cô thích ngắm tuyết rơi, và sân trường có trồng một cây hoa tuyết mà cô yêu quí. Cô muốn được đứng dưới gốc cây, nghe tiếng gió vù vù thổi, tuy lạnh giá nhưng rất dễ chịu. Đó là thói quen của cô vào mỗi mùa đông sau khi anh trat qua đời. Nhưng hôm nay thì khác. Có vẻ như cây hoa tuyết đã có một người bạn để tâm sự. Đó là Vân Vũ – hôn phu của chị hai. Chiêu Dương chợt nhớ lúc cô đang diễn kịch trong hội trường, nhìn xuống dưới thấy cậu ta ngồi ở hàng ghế khán giả. Lúc đó cô vô cùng ngạc nhiên. Rồi cô chợt nhận ra việc đó chẳng liên quan đến mình, cô tiếp tục vai diễn, dù gì thì đây cũng là ngày hội của trường, mọi người đều được vào xem nên anh ta xuất hiện ở đó đâu phải là lạ. Nhưng cô chỉ thắc mắc mắt mũi của anh ta như thế mà chen được vào dòng người đông đúc ở hội diễn thì quả là… khâm phục. Cô đứng lặng trong gió đông, nhìn Vân Vũ từ xa. Cậu ta đang đứng cạnh cây hoa tuyết, bàn tay đưa lên chạm vào lớp vỏ cây sần sùi và thô ráp, đôi mắt nhắm lại như đang ước nguyện một điều gì đó. Cô chợt nhận ra có vẻ Vân Vũ rất thích hoa tuyết, giống như cô. Và Chiêu Dương bỗng cảm thấy yêu cái cảm giác được ngắm nhìn cậu bạn đó từ xa, hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tuyết vẫn đang rơi, từng bông, từng bông xoáy tròn trong không gian trắng xóa. Bông hoa giấy Ngọc Châu cài lên tóc cô lúc vở diễn kết thúc bỗng thả mình theo cơn gió lạnh, xoay tít lên bầu trời cao.
|
. Chiêu Dương vội chạy theo nhưng chẳng may vấp ngã vào lớp tuyết dày dưới đất. Ngước lên, bông hoa giấy mỏng manh đã bay nhẹ lên trời, bị gió đẩy đi rất xa. Chiêu Dương thở dài, quay xuống phủi đi những bông tuyết dính vào quần áo và đứng dậy. Cô bỗng thót tim vì Vân Vũ đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Cô còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã lên tiếng trước: -Chị… là Đông Phong đúng không? Chiêu Dương sững sờ khi nghe câu hỏi của Vân Vũ, cô không biết nên trả lời như thế nào. -Chị không trả lời… chắc là đúng phải không? Quả thật là trùng hợp mà. Khi gặp chị ở nhà chú Đông, nghe giọng tôi đã nghi ngờ rồi, lúc cô giúp việc chạy ra và gọi chị là “tiểu thư” tôi mới chắc chắn. Không ngờ chị chính là người mà tôi đã cứu và đưa đến bệnh viện, chúng ta có duyên thật đấy – Vân Vũ vừa nói vừa mỉm cười. -Thật ra… tôi… tôi… - Chiêu Dương định giải thích. -Thú thật tôi cũng không phải là người thích một cuộc hôn nhân sắp đặt – Vân Vũ ngắt lời Chiêu Dương – Đó là chưa kể chị hơn tôi đến 4 tuổi. Về phần tôi, chắc chị cũng biết, tôi quả thực không nhìn thấy gì cả. Vậy nên, nếu như sau này chúng ta thực sự trở thành vợ chồng, mong chị sẽ giúp đỡ, lời ba khó cãi mà, tôi cũng không muốn là một đứa con bất hiếu. Chị hiểu tôi đang nói gì chứ? Chiêu Dương im lặng, không hiểu sao cô chẳng muốn giới thiệu cho Vân Vũ rằng cô không phải là Đông Phong. Cô chợt nghĩ nếu như sau này cậu ấy thật sự trở thành anh rể của mình thì sẽ ra sao nhỉ? Một cảm xúc rất lạ xâm chiếm trái tim cô. Và cô bỗng thấy ghen tị với Đông Phong kinh khủng. Chị ấy đã có được tất cả mọi thứ rồi, tài sản, tiền bạc và cả tình yêu thương của ba nữa, giờ đây còn được hứa hôn gả vào một gia đình danh giá mà có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thậm chí, giây phút này, còn có người nhầm cô là Đông Phong tiểu thư. Chẳng lẽ suốt đời cô chỉ là cái bóng núp sau lưng chị mình thôi sao? Cuộc sống sao có thể bất công và phũ phàng như thế? Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má Chiêu Dương, rơi xuống, tan vào trong tuyết lạnh. Thì ra tâm hồn cô cũng nhỏ bé và yếu đuối như giọt nước mắt kia, rồi cũng trở nên buốt giá và chai sạn theo thời gian. -Thật ra, tôi cũng thích chị lắm đấy! Vân Vũ đột nhiên lên tiếng, mắt hướng về phía cây hoa tuyết. Chiêu Dương quay lên nhìn cậu, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa như đang hi vọng một điều gì đó. Vân Vũ tiếp tục nói: -Còn nhớ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau chứ? Không phải là tôi đã cứu chị đâu. Tuy sau khi nghe tiếng chị kêu cứu, tôi đã tỉnh dậy nhưng thật sự chẳng biết phải làm gì cả. Điện thoại thì hết pin, không thể gọi cho người khác nhờ giúp đỡ được, trước đó tôi cũng dặn chú Trần 5h mới đến đón cơ. Đường thì hình như không có người qua lại, tôi kêu mãi mà không ai tới giúp. Gọi mãi mà chị không tỉnh, tôi đã rất lo lắng và sợ hãi, thế là tôi liều mình cõng chị trên vai đi tìm xem có ai ở quanh đó không. May thay là sau khi đâm phải mấy cái cây ven đường hay mấy cái cột điện gì đó thì có một người chạy taxi ngang qua. Chú ấy rất tốt, còn đề nghị đưa chị đến bệnh viện. Ngay sau đó, chú ấy phải đi ngay vì có hẹn với khách nên chỉ có tôi ở trong bệnh viện đợi chỉ tỉnh – nói đến đây, Vân Vũ nở một nụ cười – Chị xem, tuy tôi không nhìn thấy gì nhưng các giác quan còn lại rất nhạy bén. Chỉ cần nghe giọng chị vài lần là nhớ như in nên lúc gặp lại là nhận ra ngay. Hôm nay cũng vì nghe thấy giọng chị dọc đường nên tôi mới tìm cách đi theo và lần tới đây. Nhờ vậy có thể nghe chị diễn kịch, thật là thú vị! – ngập ngừng một lúc, Vân Vũ lại tâm sự - Chị biết không? Thật ra tôi thấy chúng ta rất là giống nhau. Lúc cõng chị trên vai, nghe chị gọi mẹ trong mơ, tôi có cảm tưởng như đó chính là mình vậy…
|
-Tôi… tôi đã gọi mẹ sao? – Chiêu Dương ngạc nhiên hỏi lại. Vân Vũ chỉ mỉm cười, đôi mắt biết nói ánh lên những tia buồn rầu: -Đúng vậy. Chị vừa khóc vừa gọi mẹ, giọng nói của chị lúc đó tôi không thể nào quên được, nó như ngấm sâu vào trong nỗi nhớ của tôi vậy. Mẹ của tôi… cũng đã qua đời trong một tai nạn giao thông, đó cũng chính là nguyên nhân khiến mắt tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi… - kể đến đây, giọng Vân Vũ nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra - … tôi đã rất muốn cứu mẹ, tôi đã gọi mẹ trong biển lửa khi chiếc ô tô bốc cháy, nhưng vẫn không thay đổi được gì… Như không thể nói thêm một lời nào nữa, Vân Vũ im lặng. Chiêu Dương đứng im, lặng nghe những giọt nước mắt của cậu bạn chảy ngược vào tim. Sự đồng cảm khiến cô cảm thấy xót xa, thì ra trên đời này vẫn còn có những con người bất hạnh như cô. Chợt nhớ Vân Vũ có nghĩa là mưa. Ngày hôm nay đâu chỉ có tuyết rơi… mưa cũng đang rơi rồi. Mưa cũng lạnh như những bông tuyết đang bay trên bầu trời, rơi xuống mặt đất và vỡ òa trong khoảnh khắc… Không hiểu sao, giây phút này, Chiêu Dương muốn che chở cho Vân Vũ. Cô nhẹ nhàng đưa tay và ôm lấy cậu ấy, khóc không thành tiếng. Vân Vũ lặng im, một giọt nước mắt đọng lại nơi hàng mi. Thế rồi, Vân Vũ cũng đưa tay lên ôm nhẹ lưng Chiêu Dương, miệng gượng cười: -Cảm ơn chị! Giờ thì tôi ổn hơn rồi. Bấy giờ, Chiêu Dương mới bỏ tay xuống, một lần nữa đứng dối diện với Vân Vũ. Cô khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Vân Vũ: -Thật ra không chỉ mình cậu cảm thấy buồn và cô dơn như vậy đâu… vì vậy… khi nào tôi không ổn,… hãy ôm tôi như vừa nãy, tôi cũng sẽ rất cảm ơn cậu. Vân Vũ mỉm cười, tuy ánh mắt vẫn đượm buồn nhưng tâm trạng có vẻ đã ổn hơn. Chiêu Dương cũng vậy, cô không hiểu sao lại có thể thân thiết và tâm sự với Vân Vũ những lời như lúc nãy. Trước đây, dù là bạn thân như Ngọc Châu, cô cũng chưa một lần mở lòng mình. Đông Phong tuy cũng có hoàn cảnh giống cô nhưng cả hai xa lạ như người dưng. Chiêu Dương bỗng giật mình khi thoáng thấy một bóng hình quen thuộc đi vào trong sân trường... Cô vội buông tay Vân Vũ: -Sao vậy? – Vân Vũ lên tiếng hỏi. Chiêu Dương ngước đôi mắt thất thần nhìn cậu bạn trước mặt, kí ức những lần gặp Vân Vũ như một phim tua chậm trong trí nhớ. Cô ngập ngừng: -Không có gì… Chỉ là… Tôi… -Chị sao vậy? – Vân Vũ lo lắng – Có chuyện gì phải không? -Không phải đâu! – Chiêu Dương nói rồi nhanh chóng quay mặt bước đi, bỏ mặc Vân Vũ. Nước mắt cô bị gió thổi dạt vào mặt Vân Vũ đứng đằng sau. Nước mắt Chiêu Dương… Cay đắng và chua chát…
“… Nhiều lần tự hỏi sao đời nghiệt ngã vậy? Ta bỗng vô thức nhận ra, vì đời là một chuỗi những đau thương và mất mát. Không có nỗi buồn, không có nước mắt hay đau khổ… thì đó không phải là cuộc đời…”
|
Chỉ đến khi vào đến hội trường, Chiêu Dương mới dám dừng lại. Cô lặng lẽ ngồi xuống cầu thang, tựa đầu vào tường, chỉ mong mắt mình vừa nhìn lầm.
Mẹ kể con nghe chuyện nàng tiên cá Đem tình yêu hóa bọt biển mù khơi Rồi mẹ bảo: “ Con đừng như cô ấy Đừng như mẹ yêu đến nỗi chơi vơi…”
-Chiêu Dương. Đông Chiêu Dương. Giọng Ngọc Châu thất thanh cuối dãy hành lang. Chiêu Dương đứng dậy, thấy nhỏ bạn đang hốt hoảng chạy về phía mình. -Cậu vào phòng thường vụ mà xem đi, ba cậu và Đông Phong tiểu thư đang cãi nhau đó. Ngay lập tức, Chiêu Dương cùng Ngọc Châu chạy đến phòng thường vụ. Chưa đến nơi, cô đã thấy tháp thoáng trước cửa phòng bóng dáng mấy chú vệ sĩ. Đi vào bên trong, hiện trước mắt cô là khung cảnh chị mình đang vùng vẫy trong những cánh tay khỏe mạnh của vệ sĩ do ba đưa tới. Đứng ngay bên cạnh là Lam Minh đang bị quản gia Thẩm và người nhà họ Huỳnh giữ lại, trông anh chàng vô cũng tức giận. Ba cô đang đứng ở giữa phòng, chỉ tay về phía Lam Minh và quay sang Đông Phong: -Ta nói lại cho con nghe lần nữa. Ta… Cấm con giao du với thằng con trai này – Vừa nói, ông vừa gằn mạnh những từ cuối cùng, đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ đang kiềm chế cơn giận. - Bác có quyền gì cấm con gái bác không được kết bạn với cháu? – Lam Minh hét to – Cháu chẳng làm gì sai cả! Ở một góc phòng, Đông Phong cũng tỏ ra không kém cạnh, la hét kêu vệ sĩ buông tay mình, giãy giụa để thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. -Ba hãy thôi đi! – Đông Phong nói to – Chuyện của thế hệ trước thuộc về dĩ vãng rồi, sao lại bắt tụi con phải gánh chịu những lỗi lầm trong quá khứ chứ? Con… -Con im ngay cho ba! – Ba nạt to, nhìn về phía có vệ sĩ – Đưa nó về! Lam Minh định lao đến giải vây cho Đông Phong nhưng bị mọi người giữ lại, bất lực nhìn Chủ tịch Đông đưa con gái ra ngoài. Chiêu Dương đứng bất động ở cửa phòng không biết nên làm gì. -Buông ra! Buông ra! Các người muốn chết phải không ??? – Đông Phong vẫn la hét dữ dội – Tôi không muốn về nhà. Không muốn! Đẩy tiểu thư vào trong xe, vệ sĩ quay sang phía Chủ tịch Đông. Chiêu Dương lặng im nhìn ba, lập tức cúi gằm mặt xuống khi ông ấy tiến về phía mình. -Ta… Có chuyện muốn nói với con, Chiêu Dương. Lên xe! Không dám cãi lời ba, Chiêu Dương bước lên xe. Lòng vô cùng lo lắng, bất an, sợ hãi đến nỗi không dám ngước nhìn lên.
|