Nhật Kí Tuyết Trắng
|
|
Về đến nhà, theo lệnh của ba, chị hai bị đưa lên phòng và nhốt ở đó. Chiêu Dương thất thần ngồi trên ghế sô pha, hai tay nắm chặt nhau, khuôn mặt lo sợ đến nỗi mồ hôi chảy xuống giữa mùa đông. Ba chưa bao giờ tỏ ra nghiêm trọng như vậy, điều đó khiến cô vô cùng bấn loạn, mặt trắng bệch, tái mét. Ba ngồi xuống ghế, bấy giờ, cô mới dám ngước lên nhìn ba một lần, rồi lập tức cúi xuống: -Con… - Ba Chiêu Dương lên tiếng - … Con và Vân Vũ rốt cuộc có quan hệ gì? - Dạ, thưa ba… con… - Chiêu Dương lắp bắp, ba cô lập tức hét lên: - Vậy con đã ôm ai ở sau sân trường hả? Chiêu Dương lặng im, không dám nói một lời nào nữa. QuẢ nhiên người mà cô trông thấy là ba, chỉ là lúc đó nhìn không được rõ cho lắm, nên cô vẫn hi vọng là không phải. Giờ cô phải giải thích như thế nào đây? Vừa nghĩ, Chiêu Dương vừa cúi gằm mặt xuống, nói không nên lời. Ba cô lên tiếng, giọng có vẻ đã dịu hơn: -Ta không cần biết con đã quen Vân Vũ như thế nào? Nhưng từ giờ trở đi, ta mong con tránh càng xa cậu ấy càng tốt. Dù gì sau này rất có thể sẽ là anh rể của con, tốt nhất chỉ là bạn bè thôi, đừng có quá thân thiết – Ngập ngừng một chút, Chủ tịch Đông nói tiếp – Về chuyện Lam Minh, con biết cậu ta là người thừa kế của tập đoàn Huỳnh An phải không?... Không chỉ Đông Phong, kể cả con cũng cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta đi. Ta còn chưa hỏi tội con về việc để chị mình quen biết với một kẻ như thế đâu. Vậy nên, đừng làm ta nổi giận mà hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu như con còn muốn thừa kế một phần tài sản từ cái gia đình này. Chiêu Dương ngồi bất động. Từng câu, từng chữ ba nói ra khiến cô thắt lòng. Tại sao cô không thể chơi với Huỳnh huynh nữa chứ? Cậu ấy thực sự là một người bạn rất tốt. Cả vấn đề tài sản nữa, đã bao giờ ba coi cô là con gái của ông ấy chưa? Đã bao giờ ba thật sự thương yêu cô, nếu không thì tài sản đáng giá trị gì??? Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục này. -Con ghét ba! – Chiêu Dương đứng bật dậy, gào lên trong nước mắt khi ba cô chuẩn bị đi khỏi phòng – Con hận Đông Vạn Tường, con hận cả người mẹ chỉ biết cam nhường chấp nhận số phận của mình. Ba.. Ba không có quyền ngăn cản con chơi với ai, ngay từ đầu ba đã không xứng đáng là một người ba… “Bốp” – Một cái bạt tai đúng như dự đoán. Chủ tịch Đông tức giận: -Về phòng và tự xám hối đi! Khi nào thật sự bình tĩnh thì đến quỳ gối, xin lỗi trước mặt ta. Chiêu Dương không nói gì, môi bật máu, ngước ánh nhìn đầy căm hận về phía ba, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cô lao về phòng, khóa trái cửa, gào thét cả buổi chiều hôm đó, đập phá mọi thứ. Cô chán ghét cuộc sống này lắm rồi, cô muốn gặp anh, gặp mẹ. Cô muốn ở bên họ, muốn có được hạnh phúc. Tất cả khó khăn như vậy sao? Tối đó, Chiêu Dương lên cơn sốt, nằm trên giường suốt mấy ngày liền. Chị Đông Phong cũng bị nhốt ở nhà từ hôm đó đến nay. Mọi thứ bỗng dưng đảo lộn. Sau cùng, Chiêu Dương quyết định đến xin lỗi ba. Cô chưa bao giờ đủ can đảm để đi tìm cái gọi là yêu thương, càng không muốn là một đứa con bất hiếu, một đứa em hư. Mặc dù ngôi nhà này chẳng ai đối xử tốt với cô nhưng họ đã cho cô ở, cho cô cuộc sống, nuôi lớn cô suốt ngần ấy năm.
|
Vả lại, ngay từ đầu cô đã biết Lam Minh là con trai nhà họ Huỳnh, là người mà cô không nên quen biết. Vân Vũ cũng vậy, đáng lẽ ra cô không nên gặp cậu ấy. Xuân sắp về, cái rét mùa đông cũng sắp qua. Hoa tuyết vẫn còn lim dim trên những tán lá xanh mướt, rồi không bao lâu sau nữa, nó cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Mùa đông này… cũng nên bỏ vào kí ức. Chiêu Dương ngồi bên cạnh một gốc cây hoa tuyết, đàn cây ghi ta và khẽ ngân nga hát. Một giai điệu buồn. -Đông Phong. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Chiêu Dương quay sang thì thấy Vân Vũ đang tiến về phía mình. Cô định chạy trốn đi thật xa nhưng đôi chân không thể cất bước, ánh mắt nhìn về phía Vân Vũ. -Xem ra cả hai chúng ta thật sự có duyên với hoa tuyết đấy! Vân Vũ ngồi xuống cạnh Chiêu Dương, khẽ nói. Chiêu Dương vẫn lặng im, đôi lông mi cụp xuống, đôi mắt long lanh như muốn rơi nước mắt. Cô đã hứa với ba, sẽ không bao giờ lại gần Vân Vũ nữa. -Tôi có đến nhà tìm chị, nhưng họ nói chị không được khỏe. Tôi đã rất lo lắng, nhưng hôm nay gặp chị ở đây thật là vui. Cho chị này! – Vân Vũ vừa nói vừa lấy ra một cái lắc tay rất đẹp – Tôi đã luôn mang nó bên mình để tằng cho chị đấy. Cầm lấy đi! Bù lại, hát cho tôi nghe bài lúc nãy một lần nữa nhé! Chiêu Dương đón lấy chiếc lắc tay. Còn Vân Vũ nằm xuống, đầu gối lên hai tay. Chiêu Dương bỗng thấy vui, bất giác mỉm cười. Mỗi khi được ở bên Vân Vũ, cô cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Nếu đây chỉ là giấc mơ, liệu cô có thể đánh đổi tất cả để tiếp tục mơ giấc mộng này không? Cô… Hình như đã thích cậu ấy mất rồi! Tuyết lại rơi, những bông tuyết cuối mùa rơi trong gió. Và Chiêu Dương khẽ hát: “Mùa đông ơi đừng làm tuyết rơi đầy Như những kỉ niệm rớt rơi Vỡ tan rồi nào ai đâu biết Ngỡ như tình còn ngọt ngào thiết tha…” 8 năm sau… “Dòng thời gian từng ngày vẫn trôi dài Như những dấu yêu mờ phai Và rồi, vỡ tan nào hay?...”
-Tốt lắm! Tốt lắm! Như vậy là tốt lắm rồi! Cứ giữ phong độ như vậy cho đến kì thi nhé! – cô giáo vừa vỗ tay vừa nói. -Em cảm ơn cô. – Dani mỉm cười, cho đàn vào túi – Thôi! Muộn rồi, em xin phép về đây ạ! Dani đi ra ngoài học viện. Tuyết cũng bắt đầu rơi. Mùa đông này vẫn lạnh lẽo và buốt giá như mọi khi. Cô sải bước trên khuôn viên rộng lớn của học viện, trời đã nhá nhem tối. Bỗng từ đâu, một bản tình ca khẽ vang lên. Cố lắng nghe, cô thấy âm thanh đó vọng ra từ trên một vòm hoa tuyết ở giữa sân học viện. Tò mò, Dani tìm cách trèo lên. Trước mắt cô là hình ảnh một chàng trai đang ngủ ngon lành trên cành cây, đầu gối trên cánh tay, tay kia cầm chiếc điện thoại cảm ứng, giai điệu bài hát vang lên từ đó. Tuy ánh sáng mập mờ nhưng cô vẫn nhận ra đó là một anh chàng rất đẹp trai với mái tóc nâu tơ, đặc biệt là làn da trắng rất đẹp. Ánh sáng lóe lên từ sợi dây chuyền của chàng trai đó khiến Dani chú ý, cô định đưa tay chạm nhẹ vào nó thì… đôi mắt đen tuyền bỗng mở ra.
|
Quá bất ngờ, chân Dani trượt khỏi cành cây, ngay lập tức cả thân hình rơi xuống đất. Một cú tiếp đất khá đau. Dani rên rỉ, đưa tay xoa xoa vào mông. Chàng trai kia trèo xuống khỏi cây hoa tuyết, đi đến bên cô: -Không sao chứ? Chưa kịp trả lời thì Dani chợt nhớ ra là mình vẫn còn đeo đàn ghita trên vai. Cô vội vàng bỏ túi ra, mở khóa, nhưng chiếc đàn đã ngỏm củ tỏi mất rồi. -Xem chừng bị hỏng hóc nặng nề đó, không chơi nó được nữa đâu – chàng trai phán một câu xanh rờn rồi quay sang Dani – Có vẻ như tôi là người có lỗi nhỉ? Có cần đền không? -Quà cậu tôi tặng đó! Anh không đền được đâu! Huhu!... – Dani vừa la lên vừa khóc nức nở như con nít làm anh chàng kia hết sức ngạc nhiên. -Giọng… giọng của cô… - chàng trai kia định lên tiếng hỏi một điều gì đó thì… -Dani! – một tiếng gọi vang lên. Dani ngước nhìn lên, là anh Shine. Nhìn thấy anh, Dani càng được thể khóc to hơn. Trong khi Dani vẫn còn khóc lóc thì chàng trai kia đã kịp giải thích cho anh hai cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta lên tiếng xin lỗi, dĩ nhiên là anh cô nhận lời, từ trước đến nay ảnh vẫn nổi tiếng bao dung độ lượng mà. Trong khi đó, cô vẫn còn hậm hực và tức tối về chuyện cây đàn. Sau đó, anh hai chở cô về nhà, hứa rằng sẽ mua cho cô một cây đàn khác, Dani mới nguôi giận. Tuy anh là con nuôi của cậu nhưng anh chăm sóc cô chẳng khác nào anh trai vậy. Vì thế, Dani rất yêu và kính trọng anh. Dani vừa bước vào nhà thì nhóc Jeromy đã xuất hiện lù lù ở cửa, khuôn mặt tối sầm. -Có…có chuyện gì vậy? – Dani thành thật hỏi. Jeromy không nói không rằng. rút cây gậy gỗ quen thuộc ra, xắn tay áo, gằn lên: -Ai cho phép hai người khoác tay nhau hả? – Vừa nói, Jeromy vừa giơ chiếc gậy đánh về phía Dani. Cô nhanh như cắt núp ra đằng sau lưng Shine khiến anh phải gánh trọn cú đánh của Jeromy. -Chị chạy đâu cho thoát? – Jeromy hét toáng lên đầy giận dữ. Thế rồi, cả hai chị em chạy đuổi nhau quanh nhà. Cái thằng nhóc Jeromy này từ nhỏ đã kì cục vậy rồi. Hễ thấy cô gần gũi hay tỏ ra thân thiết với người bạn trai nào là nó giận sôi máu, dù cho người đó có là anh Shine đi chăng nữa. Lúc nào nó cũng mang sẵn trong người một cái gậy. Người dài đến đâu gậy dài đến đấy, cứ có cơ hội là kề sát chị mình, thấy cô gặp chàng trai nào là thủ sẵn thế phòng ngự, chỉ cần một hiệu lệnh vang lên là lao vào tấn công. Hành động của cậu bé được mọi người liệt vào danh sách… Ghen có chủ ý. Vì vậy, cô vẫn hay cảnh giác khi ở nhà, vậy mà hôm nay lại… quên mất. Mải chạy, Dani đâm vào mợ Rosina. Vừa nhìn thấy thằng con trai chạy đuổi theo chị từ đằng sau, tay lăm lăm cây gậy gỗ là bà lập tức hiểu chuyện, tức giận: -Jeromy, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là không được hành xử như vậy rồi hả?
|
Nghe mẹ mắng, Jeromy cong đuôi bỏ chạy. Nếu nó là Tôn Ngộ Không, chắc chắn mợ sẽ là Phật Tổ Như Lai. Hôm sau là chủ nhật, Dani đi chơi ở công viên. Trên đường đi, cô ghé vào một cuộc triển lãm tranh. Vốn là người yêu thích nghệ thuật nên cô khá am hiểu về hội họa, nhớ lại hồi còn nhỏ cô rất thích môn học này. Trong số những bức tranh được triển lãm, cô ấn tượng nhất với tác phẩm “Em có đợi mùa đông?”. Bức họa vẽ một cô gái đang đàn ghita dưới gốc cây hoa tuyết giữa mùa đông lạnh, thật sự rất thu hút. Phía dưới bức tranh có kí chữ “Henry” và bảng giới thiệu cho hay đây chính là bức họa đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh quốc tế của năm nay. -Rất đẹp đúng không? – Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến cô giật mình. Quay nhìn sang, đứng trước mặt cô là một cô gái khoảng 21 tuổi, ăn mặc sành điệu và rất xinh đẹp. -Vâng. Quả thật rất đẹp - Dani trả lời – Tôi chưa từng nghe đến cái tên Henry nhưng chắc chắn đó là một họa sĩ đầy tiềm năng. Những nét vẽ của người đó khiến tôi rất ấn tượng. Chị có nghĩ vậy không? Cô gái bỗng im lặng rồi quay sang Dani, mỉm cười: -Cô có muốn gặp cậu ta không? -Dạ…ý chị là… -Tác giả của bức vẽ này…- Cô gái ngước nhìn lên bức tranh, nói tiếp – Là bạn trai tôi! Dani ngỡ ngàng. Cô gái đó tiếp tục nói: -Sao? Muốn đi chứ? Đúng lúc hôm nay chúng tôi có hẹn. Dani bối rối: -Em…rất vui khi nhận được lời mời này nhưng đi như vậy e rằng làm phiền anh chị…nên… -Không sao đâu – Cô gái vội ngắt lời – Vì đây là lần đầu tiên gặp được người hâm mộ bạn trai mình nên tôi muốn làm một cái gì đó. Vả lại, gặp một cô bé đáng yêu và dễ xương như em chắc cậu ấy cũng vui… -Dễ… dễ xương… Chưa kịp nói gì thì Dani đã bị chị gái đó lôi lên một chiếc xe ô tô. Chị ta có vẻ là người tốt bụng và nhiệt tình. Nhưng mới gặp nhau lần đầu, cô lại đi làm kì đà cản mũi người ta như vậy, hình như là quá tự nhiên… Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng ăn sang trọng. Dani còn đang ngơ ngác thì đã bị chị gái kia kéo vào trong. Và cuối cùng thì cô cũng được chiêm ngưỡng ngoại hình của vị họa sĩ trẻ, đó chính là người tối qua đã ngủ trên cây hoa tuyết. Thấy cô, anh hơi ngạc nhiên một chút rồi quay sang bạn gái hỏi: -Bạn chị hả? -À! Không phải! – vừa nói, chị gái vừa đẩy cô ngồi xuống ghế trong khi Dani vẫn còn kinh ngạc, có ai ngờ anh ta trẻ như vậy – Cô ấy là người hâm mộ em đấy – chị gái nói tiếp. Chàng trai không tỏ thái độ gì, mặc dù Dani nghĩ anh ta thấy hơi khó chịu vì sự xuất hiện của cô, nhưng có lẽ vì do bạn gái đưa đến nên anh ta vẫn nhẹ nhàng giới thiệu: -Tôi là Henry Howard. Rất vui được là quen. -À vâng, tôi… - Dani lắp bắp, bấy giờ vẫn chưa hết xấu hổ khi làm phiền người khác thì chị gái lên tiếng. -Đúng rồi. Chị cũng chưa giới thiệu nhỉ? Tên chị là…
|
-Ừm – Chàng trai ho nhẹ một tiếng. Chị gái liếc nhìn bạn trai rồi nhẹ nhàng nói: -Chị là Lady Laveau, người Mỹ gốc Việt. -Vâng, em là Dani Price – Dani trả lời, thoáng ngạc nhiên khi chị gái nói mình là người Việt. Đây liệu có phải là cuộc gặp mặt ngẫu nhiên không nhỉ, bởi vì bản thân cô cũng từ Việt Nam di cư sang đây. Mải suy nghĩ cô không nhận thấy ánh mắt Henry nhìn cô có chút gì khang khác, bàn tay cầm thìa khuấy cốc cafe đột nhiên khựng lại. Chị gái gọi món ăn, đều là những thứ hảo hạng, xem ra họ có vẻ giàu có mặc dù cả hai còn rất trẻ. Chàng trai trông thậm chí chỉ ngang tuổi cô, thêm việc hôm trước gặp anh ta ở học viện thì có vẻ là đang học ở đó, vậy thì chắc là chưa đến 20 tuổi. Dani suốt bữa ăn không nói gì nhiều, Henry cũng vậy. Hầu như chỉ có chị Lady là độc thoại từ đầu đến cuối. Càng ngồi ở đó, cô càng thấy mình vô duyên, khi mà cặp tình nhân cùng bàn hết gắp thức ăn lại đút cho nhau ăn. Đôi khi cô cảm thấy họ coi cô như không tồn tại vậy. Nhìn kiểu đó thì hình như họ rất yêu và hiểu nhau, thật khiến người khác ngưỡng mộ. -Dani, hiện em đang học ở trường nào vậy??? – chị Lady đột nhiên quay sang hỏi. -Dạ, em đang theo học ở học viện âm nhạc Versailes. -Ồ! Trùng hợp thật. Henry cũng đang theo học ở đó. Em biết cuộc thi âm nhạc sắp tới chứ? Henry cũng tham gia đấy! -Vậy chúng em là đối thủ rồi – Dani nói rồi quay sang Henry – Anh đa tài thật, không những biết vẽ còn biết đàn nữa, thật khiến người khác ngưỡng mộ. -À! – Henry cười nhẹ - Tất cả là vì Lady đấy. -Cái cậu này, thôi đi! – Lady cười tươi đẩy nhẹ đầu Henry sang một bên – Đừng có đùa. -Tôi nói thật mà – Henry nhìn Lady rồi quay sang Dani – Tôi nhất định sẽ giành giải. Chuẩn bị thua đi, cô bạn. -Ơ… - Dani hơi ngại vì tính thẳng thắn của Henry, cô lên tiếng chuyển chủ đề - Hai người yêu nhau được bao lâu rồi vậy? -8 năm! – Henry đáp – Chúng tôi rất hợp đôi đúng không, mặc dù chị ấy hơn tôi đến 4 tuổi. -Cái cậu này, đừng có chọc tôi – Lady la oai oái, quay sang Dani ánh mắt hơi buồn – Thật ra… chị cũng không nhớ rõ lắm. Chắc em chưa biết, chị bị bệnh rối loạn kí ức. Vì vậy, chuyện hồi nhỏ không nhớ nhiều cho lắm… -Rối… rối loạn kí ức? – Dani hỏi lại. -Ừ! Chính vì vậy hiện tại chị đang thất lạc một đứa em gái. Con bé bị mất tích lúc 10 tuổi, đến nay vẫn chưa tìm được. Dani sững người, Henry tiếp tục lên tiếng: -Nhắc mới nhớ, hình như em chưa gặp em chị lần nào, hồi nhỏ đến nhà chơi cũng không thấy thì phải? -Cái đó làm sao tôi biết được – Lady nói rồi quay về phía Dani – Ơ kìa! Em ăn đi, sao thẫn thờ vậy? Dani mỉm cười: -Dạ, không có gì.
|