Nhật Kí Tuyết Trắng
|
|
Sau bữa ăn, Dani đón taxi về nhà, mặc dù họ nói sẽ đưa cô về nhưng Dani từ chối vì không muốn làm phiền người khác nữa. Đồng hồ chỉ 1h trưa. Dani về thẳng nhà, không còn tâm trạng đi chơi. Về phòng, cô cứ băn khoăn đi đi lại lại không biết có nên làm việc đó hay không? Cuối cùng cô rút điện thoại ra, bấm số gọi: -Luật sư Luther? -Vâng – đầu dây bên kia trả lời. Dani ngồi xuống, những ngón tay run run. -Có thể.. giúp tôi điều tra hai người tên là Henry Howard hiện đang học ở Versailes và Lady Laveau ở học viện Glami được hay không? -Ừm… - vị luật sư ngập ngừng – Tôi biết rồi, tiểu thư cứ yên tâm. Dani tắt máy, thở dài. Tiếng mở cửa làm cô giật thót mình. -Có chuyện gì sao? – Mợ Rosina bước vào, đặt cốc nước cam lên bàn – Nhìn sắc mặt của con không được tốt lắm. -Dạ. Con không sao – Dani nói nhưng rồi cúi mặt, giọng buồn – Mà… hình như có sao đó ạ. Mợ Rosina nhẹ nhàng ngồi xuống giường, những ngón tay thon dài ân cần đặt lên vai cô: -Kể mợ nghe được không? Dani im lặng, mắt rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào: -Hình như… con gặp lại họ rồi. -Ý con là… - Mợ Rosina ngạc nhiên – Nhưng chẳng phải họ cũng đột nhiên mất tích giống con sao? Dani lắc đầu: -Con không biết nữa. Con chỉ cảm nhận như vậy thôi chứ tên của họ… Con không chắc lắm. Dani im lặng. Ánh mắt mợ Rosina nhìn cô đầy cảm thông, mợ khẽ ôm cô vào lòng, không kìm được nước mắt, vỗ nhẹ lên vai cô: -Cứ khóc đi Chiêu Dương à. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những thứ thuộc về quá khứ hãy để nó ngủ yên và… hãy quên mọi chuyện đi… Dani òa lên khóc nức nở trong vòng tay của mợ, nói trong dòng nước mắt: -Con sợ lắm… Đêm nào con cũng mơ thấy ba, thấy anh, con mơ thấy mẹ cầm chiếc vòng về hỏi tội con… con mơ thấy cả bọn bắt cóc nữa… Những kí ức đen tối một lần nữa bủa vây Dani, cô khóc nấc lên. Câu chuyện về mùa đông năm ấy cứ ngỡ đã bỏ quên trong nỗi nhớ nay lại ùa về ám ảnh. Cô phải làm gì đây? Ngày hôm sau, Dani cùng mợ đi mua sắm, nhóc Jeromy cũng đòi đi theo, tay lăm le cây gậy. Mợ Rosina chỉ biết lắc đầu thở dài, còn Dani thì lại cảm thấy buồn cười vì hành động không thay đổi của cậu nhóc. -Bộ váy này đẹp nè mẹ ơi – Jeromy chỉ vào một chiếc váy, quay sang mẹ. Dani vẫn đang ngồi ở chỗ giày dép. Bỗng tim cô quặn lại, cô vội cúi xuống lấy trong túi xách lọ thuốc thì nó lại rơi xuống sàn, thuốc văng tung tóe. Dani khuỵu xuống, xung quanh chao đảo mờ dần. Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của mấy cô nhân viên. -Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên! – giọng một chàng trai hét lên. Mấy cô nhân viên hoảng loạn gọi điện. Rosina và Jeromy từ xa chạy tới kêu lên. Cách đó không xa, Henry và Lady cũng đang chọn quần áo, nghe thấy tiếng ồn ào lại gần xem có chuyện gì xảy ra, thì phát hiện cô bạn mới quen hôm qua đang nằm sõng soài dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, biến sắc.
|
Lady kêu lên đầy ngạc nhiên, định chạy lại gần Dani thì Henry vội nắm chặt tay cô: -Kệ đi! Hình như người nhà cô ấy đang ở đó rồi. Tôi không muốn ở những nơi ồn ào như thế này đâu, về thôi. -Nhưng mà… Không nói được gì, Lady đã bị Henry kéo đi. Đám đông vẫn đang quây quanh Dani , Rosina và Jeromy khóc không thành tiếng. -Cô ấy cần không khí, mọi người xung quanh mau tránh ra đi – Chàng trai hét lên, cầm một viên thuốc cho vào miệng Dani – Cố nuốt đi! Nói rồi, cậu ta áp đầu xuống ngực Dani, tim đang đập rất yếu. Ngay lập tức, anh ta làm hô hấp nhân tạo. Rosina khóc lóc, túm lấy tay anh chàng kia: -Làm ơn, cứu con bé, cứu nó… -Đừng lo, tôi là sinh viên ngành y, tôi sẽ… - chàng trai vừa nói vừa quay lên, bắt gặp khuôn mặt Rosina thì sững lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Rosina cũng không kém, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ nhìn chàng trai trước mặt. -Cô ấy tỉnh rồi! – một nhân viên vui mừng hét lên. Tiếp đến là xe cấp cứu vang lên ngoài trung tâm mua sắm. Dani được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bước ra, Rosina vội chạy lại: -Con bé nhà tôi… -Phu nhân đừng lo, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tim của cô ấy ngày càng yếu rồi, hồi nhỏ lên cơn đau như vậy vẫn còn có thể chịu đựng được một thời gian ngắn, bây giờ thì… tôi e cần phải để tiểu thư nhập viện – nói rồi bác sĩ quay sang chàng thanh niên lúc nãy – Cậu làm tốt lắm, nếu không có cậu sơ cứu kịp thời thì bệnh nhân đã khó lòng qua khỏi. -Vâng, cảm ơn lời khen của bác sĩ – chàng thanh niên mỉm cười. Sau khi báo cáo tình hình, ông bác sĩ có việc phải đi. Hành lang chỉ còn lại Rosina và cậu thanh niên lúc nãy, Jemory đã lao vòng phòng thăm chị. -Xem ra thằng nhóc lúc nãy… - chàng trai ngập ngừng - … là em trai cùng mẹ khác cha của tôi đó hả? -Vĩnh Tường, con… - Rosina lên tiếng. -Có vẻ như bà đã trở thành một phu nhân giàu có và quyền lực như mong muốn rồi đó – chàng trai ngắt lời, mỉm cười – Bằng cách bỏ rơi cả con trai của mình hay sao? Rosina im lặng, nước mắt ứa ra -10 năm qua, đã ai… báo tin cho bà về cái chết của ba tôi chưa? – chàng trai ngập ngừng nói. -Mẹ xin lỗi, Tường à, mẹ… -Bà im đi! – chàng trai hét lên, đôi mắt long lanh đầy nước – Bà không có tư cách gọi tôi là con đâu, nên nhớ giờ chúng ta chỉ giống người dưng chưa từng gặp mặt nhau và tôi vừa cứu sống con gái của bà… -Không đâu, con bé đó không phải là con của mẹ… -Là con riêng của chồng bà sao?... Rosina im bặt.
|
-Không phải thật ra Dani… Đúng lúc ấy, Jemory lao ra, hét lên: -Mẹ ơi! Chị Dani tỉnh rồi – rồi thằng bé quay sang người đã cứu chị mình – Anh cũng vào đi, chị ấy muốn gặp cảm ơn anh đó. Dani đang ngồi trên giường bệnh, thấy mọi người bước vào, cô mỉm cười, quay sang chàng trai đã cứu mình: -Tôi đã nghe Jemory nói rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi – Dani vừa nói vừa chìa tay ra – Tôi là Dani Price. Chàng trai bắt tay cô, cười: -Còn tên tôi là Chương Vĩnh Tường. -Anh là… - Dani ngạc nhiên. -Vâng, tôi là người Việt Nam, tôi sang bên này du học. -Chúng ta có duyên đấy, tôi cũng là người Việt, đồng hương với anh. -Vậy sao? Thú vị thật. Dani nói chuyện với Vĩnh Tường rất ăn ý, không thấy sắc mặt của mợ không được tốt. Nhóc Jemory coi bộ rất mến anh chàng người Việt đó nên không tỏ ý phá đám như mọi lần. Dani tiếp tục nằm ở đó thêm hai ngày rồi làm thủ tục xuất viện. Trời giữa đông, mưa tuyết rơi cả ngày. Phố xá trắng xóa một màu trắng tinh khôi, bao phủ khắp mọi nơi. Dani ghé vào một cửa hàng hoa, cô muốn mua hoa lys về cắm ở nhà. Mặc dù trời ngoài kia lạnh nhưng cửa hàng rất ấm cúng, tràn ngập sắc hoa, giống như một khu vườn thiên nhiên. Hồng đỏ như máu, cúc thì vàng rực rỡ… Dù vậy, cô vẫn chỉ thích hoa lys. Đó là sở thích từ hồi còn nhỏ. Vả lại, hôm nay là sinh nhật cô. Sinh nhật của Đông Chiêu Dương. -Bán cho tôi một bó hoa lys trắng – giọng nói một chàng trai vang lên bên quầy phục vụ, là Henry . Dani thoáng chút ngạc nhiên. Cô tiến lại gần anh ta, dù gì cũng là chỗ quen biết, nên qua chào một tiếng cho đúng phép. -Anh Henry – Dani gọi to. Nghe thấy, Henry quay đầu lại. -À, cô Price – Henry lên tiếng Dani tiến lại gần, cúi đầu chào. -Rất vui khi được gặp lại anh – Dani tươi cười, liếc nhìn bó hoa lys trên tay Henry – Anh mua hoa tặng chị Lady hả? -Ừ, cô ấy rất thích hoa lys trắng. -Vậy thì giống tôi rồi. – Dani nói, gương mặt thoáng chút buồn. Những nghi ngờ của cô chẳng lẽ lại sai sao? Cô còn nhớ rõ là Đông Phong rất ghét hoa lys trắng, bởi chị ấy cho rằng màu sắc đó chỉ đem đến đau thương, tang tóc, trái ngược hẳn với sắc hồng đỏ chị ta hằng yêu thích. -Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây – Henry nói sau khi trả tiền cho chị bán hàng. Dani trả lời: -Vâng, chào anh. Sau khi mua một bó hoa lys, Dani ra khỏi cửa hàng. Henry vẫn đang đứng đó, bên cạnh chiếc ô tô đen sang trọng, hình như là để nghe điện thoại, trông gương mặt anh ta có vẻ gì đó là không tốt cho lắm.
|
Dani ngước nhìn lên những bông tuyết đang rơi, bỗng thấy có vật gì đó đang rơi tùa trên cao xuống, đúng chỗ Henry đang đứng. Không suy nghĩ nhiều, cô la lên rồi lao vào Henry, đẩy cậu ta sang một bên. Chiếc lọ hoa sượt qua vai cô, vỡ tan tành, máu từ cánh tay chảy xuống. Cô bỗng cảm thấy chóng mặt, máu nhuộm đỏ những bông tuyết… Lady lao nhanh vào bệnh viện, cô vừa nhận được điện thoại của Henry, nói rằng xảy ra một vài sự cố và hiện tại đang ở đó. -Henry – Lady gọi to khi trông thấy Henry trước phòng bệnh – Dani, cô ấy sao rồi? -Vẫn đang băng bó vết thương. Chị đừng lo! -Vậy còn cậu, không sao chứ? – Lady hỏi vội, nhìn Henry từ đầu xuống chân – Sao có thể bất cẩn như thế chứ? Chẳng phải tôi đã nói là cậu nên thuê vệ sĩ sao? -Có lẽ từ giờ cần phải thuê vệ sĩ thật rồi – Henry đáp -Hả? – Lady hỏi lại – Cậu nói vậy… - Có người muốn hại tôi, nên mới ném chậu hoa từ trên cao xuống. Có lẽ là Harehyss. Lady biến sắc, Henry tiếc tục nói: -Tôi nghĩ… tung tích của chúng ta bị lộ rồi. -Chị Lady – Dani gọi to khi bước ra khỏi phòng bệnh, tay cầm theo một cái nạng. Lady vội chạy lại hỏi thăm: -Em không sao chứ? -Dạ, em không sao đâu, cảm ơn vì đã đưa em đến bệnh viện. -Tôi mới là người phải nói câu đó chứ - Henry đáp – Cảm ơn vì đã cứu tôi. Bỗng có tiếng bước chân vội vàng từ đầu hành lang, mợ Rosina chạy đến bên Dani, lo lắng: -Con không sao chứ? Làm mợ lo quá, vừa mới xuất viện lại vào đây, thật là… đáng lẽ mợ phải đến đón con mới phải. -Con không sao mà… Henry nhìn hai dì cháu Dani nói chuyện, chợt nhớ ra một tin quan trọng, quay sang Lady, nói nhỏ: -Họ nói vừa có chút manh mối về Chiêu Dương rồi. -Hả? – Lady kinh ngạc – Là thật sao? Henry khẽ gật đầu: -Tôi đang nhận tin đó thì xảy ra sự cố, chị nghĩ có liên quan gì đến nhau không? Lady im lặng, sắc mặt tái nhợt. Trong trí nhớ của cô những mảng kí ức rời rạc về cái ngày hai chị em bị bắt cóc chợt ùa về. Nếu như thật sự Chiêu Dương vẫn còn sống, thì cô vẫn chưa lí giải được bằng cách nào con bé thoát ra được khỏi biển lửa năm ấy. Một tuần sau… Dani ngồi trong quán nước, chơi game. Vết thương đã sắp lành, hai ngày nữa sẽ được tháo băng. Điện thoại bỗng đổ chuông: -Luật sư Luther? – Dani vội vàng hỏi – Ông đã có tin tức rồi sao?
|
-Tôi xin lỗi – Luther đáp – Toàn bộ hồ sơ lưu giữ ở học viện đều là giả. Tôi nghĩ họ làm như vậy để che giấu thân phận thật sự của mình. Tôi chỉ gọi điện để báo như vậy thôi chứ chưa hoàn toàn có thông tin xác thực, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. -Vâng, cảm ơn ông. Dani đặt điện thoại xuống, lòng vui mừng, buồn giận đan xen nhau khó tả. Đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô: -Chào, khỏe chứ - Vĩnh Tường vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng bàn Dani. Tôi ngồi đây không vấn đề gì phải không? -À, vâng – Dani gượng cười. -Chân tay cô bị sao vậy? -Tôi bị ngã xe ấy mà – Dani nói cho qua, bỗng cô nghe thấy một người gọi tên mình, quay sang thì thấy Lady. -Chúng ta đứng là duyên tiền định, hay gặp nhau vậy mà – Lady vừa nói vừa tiến lại gần chiếc bàn Dani đang ngồi. -Ủa? Vĩnh Tường, cậu cũng quen Dani hả? Nghe thấy có người hỏi, bây giờ Vĩnh Tường mới ngước mặt lên: -Lady! -Hai người quen nhau sao? – Dani ngạc nhiên. -Sao lại không quen – Lady đáp – Chúng tôi học cùng một trường, cậu ấy rất nổi tiếng đó… À, mà tôi ngồi đây được không? -Vâng, chị cứ tự nhiên. Cả ba trò chuyện rôm rả được một lúc thì Vĩnh Tường nói có chuyện phải về. Lát sau, Lady mới giật mình nhớ ra cuộc hẹn với nhỏ bạn, nhanh chóng chào hỏi qua loa rồi đứng dậy trước. Dani ngồi lại được một lúc thì thấy Henry xuất hiện. -Ủa? Chị Lady không có ở đây sao? – Henry hỏi. -À, chị ấy dặn anh đến đón hả? – Dani trả lời – Nhưng mà mấy phút trước chị ấy nhận được điện thoại của bạn rồi đi đến chỗ hẹn khác rồi. Henry thở dài một tiếng, rồi nhìn thấy Dani vẫn đang ung dung ngồi nhâm nhi tách café liền hỏi: -Cô không định về hả? -Dạ? – Dani hỏi lại. -Nếu muốn về tôi sẽ chở, đỡ phải bắt taxi, dù gì chân tay cô như thế này vẫn là lỗi do tôi. -Không cần đâu, tôi… Bỗng điện thoại kêu lên. Nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại của Dani, Henry bỗng giật mình, ánh mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. -Mợ hả? Có chuyện gì không ạ?... Sao? Cậu về? Con biết rồi, con sẽ về ngay – Dani vui mừng trả lời. -Sao? Giờ cần tôi trở về không? – Henry hỏi lại. Dani mỉm cười: -Vậy cũng được. Henry trở cô về trên chiếc ô tô màu đen. Tuy không tìm hiểu về các hãng xe nhưng cô biết chiếc xe đang chở mình thuộc nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, rất đắt tiền. -Anh có vẻ giàu nhỉ? – Dani gợi chuyện.
|