Nhật Kí Tuyết Trắng
|
|
Nhà Henry… Vĩnh Tường ngồi lặng bên cửa sổ, chăm chú quan sát Dani đang nằm ngủ trên giường. Cậu không hiểu sao mình lại lo lắng cho Dani như vậy, có cảm giác cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cửa phòng bật mở, Lady bê cốc nước bước vào, hỏi thăm: -Dani vẫn chưa tỉnh sao? Vĩnh Tường lắc đầu. -Anh em của tôi thế nào? Họ ổn cả chứ? -Có một người bị thương rất nặng… e rằng không qua khỏi – giọng Lady chùng xuống – Cậu ta bị trúng hai phát đạn. Vĩnh Tường thở dài một tiếng, quay nhìn sang Dani. -Cậu đã liên lạc với gia đình cô ấy chưa, nói với họ… -Tôi làm rồi – Vĩnh Tường lên tiếng – Mà Henry đâu? -À, cậu ấy… - Lady đang định nói thì thấy Dani mở mắt, vui mừng – Dani, em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào? Dani không nói gì, từ từ ngồi dậy. -Sao vậy? Trong người cảm thấy không khỏe hả? – Vĩnh Tường hỏi. Dani vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào Lady rồi bất ngờ tát mạnh vào chị ta. Lady ngã xuống giường, Vĩnh Tường bật dậy, lao đến ngăn Dani lại. Dani cố sức vùng vẫy bước đến bên Lady lúc này đang gượng dậy, dùng tay bóp thật mạnh vào cổ Lady, khóc không thành tiếng: -Tất cả là tại chị. Chính chị đã hại chết anh trai tôi. Vì chị nên anh ấy mới chết. Chị là đồ khốn nạn. Vĩnh Tường còn chưa hết ngạc nhiên trước hành động của Dani thì Henry bỗng mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền xông đến cứu Lady thoát khỏi bàn tay Dani. -Cô đang làm cái gì vậy hả? – Henry vừa nói vừa tát thật mạnh vào mặt Dani rồi quay xuống nhìn Lady – Chị… chị không sao chứ? Dani đứng bất động, Vĩnh Tường còn chưa biết nên làm gì thì Dani chỉ thẳng tay vào mặt Henry, hét lên trong nước mắt: -Anh là đồ phản bội, Henry. Anh lừa dối tôi… Các người… Các người đi chết hết đi… Nói rồi Dani lao ra khỏi phòng. Vĩnh Tường nhìn Lady và Henry rồi cũng chạy theo Dani: -Dani, đợi đã! Vừa chạy ra khỏi cổng thì Dani đã nhìn thấy cậu cô ở gần đó. -Cậu ơi! Người đàn ông trông thấy Dani và những vết thương trên người cô, khuôn mặt tái nhợt, vội chạy đến, ôm cô vào lòng. Dani khóc nức nở trong vòng tay của cậu. -Ổn rồi, ổn rồi! Cậu đây! Bình tĩnh đi Dani à! Vĩnh Tường cũng vừa chạy ra đến nơi, thấy Dani đang gào khóc trong vòng tay của cậu, toàn thân khựng lại. Nhìn thấy Vĩnh Tường, người đàn ông quay sang viên thư kí bên cạnh: -Đưa con bé về nhà giúp tôi. Nói rồi ông ta tiến đến cạnh Vĩnh Tường. -Cậu chính là người lúc nãy đã gọi điện cho tôi đến đón Dani?
|
Vĩnh Tường im lặng trong khi người đàn ông tiếp tục nói. -Tôi không biết cháu gái tôi và cậu có quan hệ gì, càng không biết đã xảy ra chuyện gì mà con bé bị thương như vậy. Nhưng tôi mong muốn, từ giờ trở đi, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé, không thì… đừng trách tôi ác. Đe dọa xong, người đàn ông lên xe dời khỏi đó. Vĩnh Tường nhìn theo bóng những chiếc xe xa dần, đầu óc hoang mang không tin vào những gì mình vừa thấy. Người đàn ông vừa rồi… ông ta chính là người đã đưa Chiêu Dương đi 8 năm trước. Vậy chẳng lẽ… Dani chính là… “Là con riêng của chồng bà sao?...” “Không phải, thật ra Dani…” Cuộc nói chuyện với mẹ hơn một tuần trước hiện lên trong đầu Vĩnh Tường. Cậu bấm số, gọi cho một người: -Vĩnh Tường? Con gọi cho mẹ có chuyện gì sao? – giọng Rosina đầy lo lắng – Dani sao rồi? Ông ấy đến chưa? -Coi như đây là lần nhờ vả cuối cùng – Vĩnh Tường lên tiếng – Dani… cô ấy chính là Đông Chiêu Dương, đúng chứ? Rosina im bặt… Vĩnh Tường bước vào nhà, Henry và Lady đang ngồi ở phòng khách. Thấy Vĩnh Tường, Lady hỏi đầy lo lắng: -Dani đâu rồi? Em ấy không sao chứ? Sao cậu không nói gì? Vĩnh Tường im lặng, liếc nhìn Henry. Henry vẫn đang điềm nhiên ngồi đọc báo uống cafe. Vĩnh Tường mỉm cười nửa miệng. -Dù tôi có tìm được Dani thì tôi không chắc là Henry sẽ cho cô ấy ở đây sau khi vừa làm như vậy với cô đâu. Nói xong, Vĩnh Tường cúi xuống cầm theo chiếc áo khoác: -Mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho đàn em của tôi. Còn tôi không thể nào ở đây được nữa. -Cậu… cậu nói vậy nghĩa là sao? - Lady hỏi với theo Vĩnh Tường đang đi ra ngoài. -Kệ cậu ta đi! – Henry lên tiếng. Đúng lúc ấy, điện thoại Henry vang lên. Một cuộc gọi đường dài từ Việt Nam. Vĩnh Tường phóng xe đi trong vô thức. Mãi sau cậu mới lấy điện thoại ra, gọi cho một người: -Tìm cho tôi địa chỉ nhà mẹ tôi ở đâu. Vĩnh Tường dừng xe trước cổng nhà Dani, ngồi đó cả buổi tối, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong quá khứ… Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì được gặp lại Chiêu Dương. Sau những chuyện đã xảy đến, có lẽ đúng như mẹ cậu nói: em ấy muốn quên tất cả… Dani lặng lẽ ngồi trên giường, khẽ mở một chiếc hộp làm bằng gỗ sồi, lấy ra một chiếc lắc tay rất đẹp làm bằng vàng: “Tôi đã luôn mang nó bên mình để tặng cho chị đấy.” Dani bất giác mỉm cười, lắc lắc chiếc vòng. Âm thanh của nó rất vang, như tiếng chuông nhà thờ, càng lắc càng ngân xa hơn, hay hơn và trong trẻo hơn. Cô đeo chiếc vòng lên tay, quá khứ chợt ùa về. Rồi cô tiếp tục lấy từ chiếc hộp ra một chiếc vòng cổ có khắc chữ “Rosalie”. Đó là tên của mẹ cô và đây… chính là kỉ vật duy nhất mà bà ấy để lại. Lòng đau như cắt, cô nhớ lại cái ngày ấy. Khi cô lục lọi tủ đồ của Đông Phong và vô tình phát hiện ra chiếc vòng đã đánh mất từ 2 năm trước. Giây phút ấy, cô như phát điên lên, lao đi tìm Đông Phong hỏi cho ra lẽ.
|
Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng vỡ lở, đơn giản vì chị ta thấy nó đẹp và muốn sở hữu nó. Vậy mà lúc Chiêu Ân chạy đi tìm chiếc vòng giữa đêm đông lạnh giá, chị ta biết chuyện nhưng lại tỏ ra không liên quan. Đến khi tin anh chết được báo về, chị ta thậm chí không cảm thấy một chút hối hận, trong đám tang anh thậm chí chẳng rơi một giọt nước mắt. Bao nhiêu oan ức đổ hết lên đầu Chiêu Dương, chị ta càng tỏ ra hả dạ và thỏa mãn. “Thì sao? Tao lấy đó, mày thích thì đi nói với ba đi, xem ông ấy tin ai?” “Chị…chị…” Chính chị ta đã gián tiếp gây nên cái chết của anh hai, và cả của mẹ nữa. Vì chị ta nên ba mới đối xử ghẻ lạnh với ba mẹ con cô, để mẹ cô phải chết trong cô đơn và bệnh trầm cảm. Cô hận Đông Phong, hận đến tận xương tủy. “Ba, con có thể hỏi ba một câu được không?” “…” “Nếu như con và Đông Phong cùng rơi xuống nước, giả sử như cả hai đều không biết bơi, ở cách xa nhau và chỉ có ba ở đó, ba sẽ cứu ai?” “Ba sẽ cứu Đông Phong…” Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm đầy nỗi đau và sự hận thù. Dani mân mê chiếc vòng cổ trên tay và nhìn chiếc lắc tay. Cô rút chiếc lắc tay ra khỏi cổ tay, đặt vào trong chiếc hộp, đóng lại. Còn chiếc vòng, cô đeo nó lên cổ, khẽ nói: - Mẹ à, anh à,… con sẽ bắt chị ta phải xuống đó tạ lỗi cùng hai người… Con hứa… 3 ngày sau… Dani đến trường. Vĩnh Tường phóng xe theo cô nhưng cô mặc kệ. Tay chân cô đã lành nhưng đầu vẫn còn quấn băng, điều này khiến mọi người xúm lại hỏi han, cô chỉ trả lời qua loa. -Cậu nghe thời sự hôm qua không? Cái vụ bắn súng trong bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố khiến sáu người chết ấy, chiếc xe tang chứng duy nhất còn sót lại ở hiện trường đột nhiên bốc cháy… -Ừ, đúng rồi đó. Vụ đó đang làm xôn xao dư luận mấy ngày qua đó… Cũng phải thôi, đất nước này chỉ sống bằng luật pháp vào ban ngày, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đêm xuống… Chúa đôi khi cũng bị che mờ mắt mà… Dani vừa ngồi đọc sách vừa nghe tiếng các học viên khác bàn tán liền gập sách lại, đứng dậy. Cô nghĩ mình cần đi dạo đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Tiếng dương cầm vọng ra từ phòng nhạc cụ lúc Dani đi dạo ở sân sau. Tuy nói là phòng nhạc cụ nhưng nó rất rộng, có cả khán đài và ghế dành cho khán giả như một sân khấu, là nơi luyện tập của mọi người. Khẽ mở cánh cửa nâu bóng, Dani nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ nhìn Henry chơi đàn. “Chị chơi ghi ta giỏi thật đấy, sau này tôi cũng sẽ chơi một loại dụng cụ cho chị nghe nhé.” Dani khẽ nhắm mắt lại, kí ức chợt ùa về. Lòng cô bỗng cảm thấy thanh thản lạ thường. Bản nhạc kết thúc, Henry đứng dậy định rời đi thì thấy Dani đang ngồi dưới, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên. Dani cũng đứng dậy, nhìn về phía Henry, những niềm vui tuổi thơ thấp thoáng đâu đây. Cô không nói gì, Henry cũng vậy. Cậu ấy bước xuống, nhẹ nhàng đi lướt qua cô. Dani cảm thấy lòng hụt hẫng khó tả, cô vội quay lại và ôm chầm lấy Henry.
|
Henry như chết lặng trước hành động của cô, đứng im bất động: -Có phải…cán cân công lí đang lệch sang một bên không? Ranh gới giữa yêu thương và thù hận cách nhau được bao xa, hay chỉ bằng một cái quay đầu, một tiếng bước chân?... Dani nghẹn ngào nói trong nước mắt. Henry không hiểu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay Dani đang ôm mình xuống: -Từ giờ…đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa… Tránh xa tôi và Lady, càng xa càng tốt… Henry bước ra khỏi căn phòng. Dani đứng im giữa hai hàng ghế, tay khẽ mân mê chiếc vòng cổ, nhìn ra phía cửa sổ, nơi Lady đang đứng, mỉm cười nửa miệng. Ngay từ đầu cô đã biết Lady đến tìm Henry nên mới hành động như vậy, cứ để cho cô ta chết sững đi, cô mới cảm thấy vui… Chuông hết giờ vang lên. Dani bước ra khỏi cổng đã thấy Lady đứng đó. Chị ta tiến lại gần cô, tát thật mạnh. Học viên xung quanh ngỡ ngàng, đúng lúc đó Henry từ trong trường bước ra. -Đồ hồ ly – Lady tức giận – Vậy mà tôi đã luôn coi cô là bạn. Từ giờ, hãy dừng lại đi, đến cuối cùng người bị tổn thương, người bị chảy máu chỉ có thể là cô mà thôi. Tôi và Henry đã sống với nhau 8 năm, tôi hiểu tình yêu cậu ấy giành cho mình Henry đứng im không tỏ thái độ gì. Cách đó không xa, Vĩnh Tường dựa người vào chiếc mô tô, hai tay khoanh trước ngực, ánh nhìn như xuyên thấu không gian. -Đúng vậy – Dani lên tiếng, liếc ánh nhìn khinh bỉ về phía Lady – Tôi là đồ hồ ly đó, chẳng phải chị từng nói mẹ nào con nấy sao? -Cô… Dani… cô đang nói… - Lady ngạc nhiên. -Đừng viện cái cớ rối loạn trí nhớ mà đối mặt với tôi – Dani hét lên – Những chuyện chị đã làm với tôi trong quá khứ chị không thể quên dễ dàng vậy được… Tôi… - giọng Dani trầm xuống, cô nắm lấy cổ áo của Lady, tiến sát lại gần chị ta, thì thầm – Tôi sẽ làm cho chị phải hối hận cả đời vì đã cướp mẹ và anh ra khỏi cuộc đời tôi, không… rồi tôi còn cướp cả Vân Vũ khỏi tay chị nữa, chị nghĩ cậu ấy thật lòng yêu Đông Phong sao?... -Cô biết tên thật của chúng tôi – Lady bắt đầu bị rối loạn, dường như trong giây phút ấy, những kí ức 8 năm trước bắt đầu ẩn hiện trong đầu. Chị ta khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, la lên: -Im đi, Im hết đi… Henry lập tức chạy lại, lo lắng. -Chị… Chị Lady… Chị làm sao vậy?... Từ xa, một vài tên vệ sĩ chạy tới. Lady nằm xuống nền đất, gào thét điên cuồng, nỗi đau đớn như đang cào xé chị ta khiến Dani cười như điên như dại. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Sau khi vệ sĩ đưa Lady lên xe, Henry mới quay lại nhìn Dani, ánh mắt tức giận. Bấy giờ, Dani mới ngừng cười. -Sao? Em làm chị ta như vậy anh không vui à? Henry đưa bàn tay lên định đánh vào mặt Dani thì Vĩnh Tường từ đâu xuất hiện, túm chặt cánh tay Henry. -Tránh ra – Henry giận dữ. Vĩnh Tường nhẹ nhàng bước lên che chở cho Dani rồi lên tiếng: -Tôi cấm cậu đụng vào cô gái của tôi. Henry bỏ tay xuống, cười khinh bỉ:
|
-Chỉ vì một cô gái mới quen biết mà rũ bỏ tình bạn chúng ta à? -So với tình bạn 5 năm của chúng ta thì đối với tôi, tình cảm 8 năm trời dành cho cô ấy vẫn quan trọng hơn. Không chỉ Henry và mọi người xung quanh, ngay cả Dani cũng ngạc nhiên vì câu nói của Vĩnh Tường. -Cậu nói cậu yêu Lady sao? Nực cười, cậu chỉ biết sống trong quá khứ mà thôi, hiện tại, cậu cũng đang lung lay còn gì? Nói xong, Vĩnh Tường kéo tay Dani lôi đi. Cô chỉ kịp quay lại nhìn Henry một lần. Vĩnh Tường chở cô ra ngoại ô thành phố, cả hai dừng lại trên một cây cầu nhỏ bắc qua sông. Dani xuống xe, tiến lại gần thành cầu, nhìn trời, hai đôi tay lạnh buốt đặt lên chấn song, đứng im không nói gì. Vĩnh Tường đứng ngay cạnh cô. Lặng im, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng và tiếng thời gian như đang trôi chậm lại… Mãi một lúc sau, Vĩnh Tường mới lên tiếng: -Henry thật ra… ngay từ nhỏ đã là một cậu bé tội nghiệp, lên 5 tuổi đã không thể nhìn thấy gì nữa, mẹ thì mất. Sáu tuổi, ba cậu ấy lấy vợ mới,người đó chính là dì ruột của tôi. 10 tuổi, cậu ấy đến Việt Nam, gặp và yêu Đông Phong. Ngay sau đó, cậu ấy phải đến Thụy Sĩ phẫu thuật giác mạc, đó cũng chính là khoảng thời gian ba cậu ấy qua đời. Còn chưa vui niềm vui có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng, cậu ấy đã bị mẹ kế truy sát vì khoản tài sản khổng lồ được thừa kế. Cùng thời gian đó, gia đình hôn thê cậu ấy xảy ra biến cố. Cậu ấy đã dẫn theo Đông Phong chạy trốn sang Mỹ, từ đó cho đến nay đã được 8 năm rồi… -Sao lại kể chuyện đó với tôi? – Dani lên tiếng. Vĩnh Tường tiếp tục nói như thể không nghe thấy câu hỏi của Dani: -Dì Harehys cũng thật sự là một kẻ đáng thương. Cả đời dì ấy và mẹ tôi đều muốn thoát khỏi cái cuộc sống nghèo nàn, rách rưới, muốn thoát khỏi sự đeo bám của số phận mà từ bỏ tất cả để đi lấy chồng tài phiệt, từ bỏ tình yêu và gia đình. Nhưng chí ít dì ấy không bỏ rơi tôi, dì ấy đã nuôi lớn tôi khi cả gia đình tôi yêu quý đều lần lượt buông tay tôi… -Anh nói như thể anh là kẻ vô tội vậy, Vĩnh Tường – Dani quay sang nhìn chàng trai trước mặt – Chẳng phải ban đầu anh tiếp cận tôi vì muốn trả thù gia đình mẹ mình sao, anh muốn có một cái thang đủ vững chắc để leo lên cái thế giới mà mẹ anh đang sống rồi đưa bà ấy xuống còn gì? Đừng nghĩ tôi không biết. - Vậy là cô… - Vĩnh Tường ngạc nhiên. -Nhưng xin lỗi anh… - Dani ngắt lời – Tôi không phải là cái thang để giúp anh trèo lên ngọn núi đó. Nếu anh muốn mợ Rosina phải trả giá vì bỏ rơi anh thì hãy đi tìm một cái thang khác đủ vững chắc đi, nếu không sẽ phải ngã đau đấy. Nói xong, Dani đi xuống khỏi cây cầu, định bắt taxi về nhà. -Em tin tôi chứ? – Vĩnh Tường đột nhiên lên tiếng. Bước chân Dani khựng lại. Vĩnh Tường tiếp tục nói: -Tôi đến đây là để cứu em. Tôi sẽ đưa em rời khỏi đây. Tỉnh lại đi nào, Đông Chiêu Dương… Dani quay phắt lại. Vĩnh Tường đứng đó, vừa nói vừa xoắn cánh tay áo lên, để lộ một vết bỏng dài ở cánh tay phải: -Vì tôi sẽ thay Chiêu Ân bảo vệ em – Vĩnh Tường nói – Nên không được phép buông tay tôi đâu… Dani bất động, quá khứ ùa về giằng xé nỗi đau, nói không lên lời:
|