Nhật Kí Tuyết Trắng
|
|
Henry im lặng. -Sao vậy? – Dani hỏi lại – Anh… -Cô đừng nói nữa – Henry ngắt lời – Tôi không thích nghe giọng cô chút nào. Nó quá giống giọng người tôi yêu. Dani hơi ngạc nhiên trước câu nói của Henry, nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau hình như anh ta cũng có hỏi cô về giọng nói, nhưng anh Shine đột nhiên xuất hiện. -Tôi thấy… - Dani ngập ngừng, suy đi nghĩ lại mới dám nói ra câu này -… giọng tôi và chị Lady khác hẳn nhau mà. Henry không trả lời, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: -Lady chưa bao giờ yêu tôi. Dani đang nhìn ra ngoài cửa kính liền quay sang vì câu nói của Henry. Cậu ta tiếp tục nói: -Tuy cùng là một người… nhưng lúc chị ấy nói, chị ấy cười hay là chị ấy khóc, đều khác hẳn trong trí nhớ của tôi. Dù là bị rối loạn kí ức nhưng một con người làm sao có thể thay đổi nhiều như thế, tôi vẫn thường hay suy nghĩ về điều này. Vậy mà… giọng của cô… -Anh… - Dani đang định hỏi Henry một câu mà cô đã suy nghĩ từ lâu thì Henry đột nhiên lên tiếng, giọng có chút gì đó nghiêm trọng. -Cô đã cài dây an toàn chưa? Tôi tăng tốc đây. -Hả?... Ngay sau lời cảnh báo, Henry tăng tốc vượt qua những chiếc xe trước mắt. Cậu ta lấy điện thoại, vừa nói vừa liếc nhìn gương chiếu hậu. Dani bấy giờ mới để ý đến mấy chiếc xe đi đằng sau, có vẻ chúng chạy theo xe của Henry. Henry tỏ rõ khả năng của tay đua chuyên nghiệp, dễ dàng cắt đứt được mấy chiếc xe đằng sau. Xe được lái với tốc độ chóng cả mặt, nhiều khi Dani tưởng chừng muốn nôn ói ra ngoài. Cuộc rượt đuổi chẳng khác gì đua xe công thức I. Tuy nhiên, kẻ bám đuôi nhiều hơn cô nghĩ, phải có đến gần chục chiếc xe kể cả ô tô lẫn mô tô chạy đằng sau. Nhiều lúc bọn chúng chạy ngang hàng với xe của Henry, và… giơ súng bắn. may mắn là cửa kính ô tô chống được đạn nên Dani vẫn toàn mạng. Xem ra cái xe này nhiều tiền hơn cô nghĩ. Bọn xấu ép xe Henry chạy vào một bãi đỗ xe rộng lớn và vắng vẻ. Ở đó, bên cạnh một chiếc limo trắng quý phái, một người phụ nữ rất xinh đẹp đang đứng tựa vào mui xe, ánh mắt sắc lạnh, xung quanh bà ta lố nhố bọn tay sai, mặt mày hung tợn, có vẻ là giang hồ. -Ngồi im, đừng xuống xe đó! – Henry nói rồi tháo dây an toàn, định xuống xe. Dani vội túm chặt vạt áo cậu ta, lắc đầu, giọng đầy lo lắng và sợ hãi. -Không được, bọn chúng sẽ giết anh mất. Henry nhìn Dani rồi khẽ gỡ tay cô ra: -Đừng lo! Người của tôi sắp đến rồi, gắng đợi thêm một chút nữa thôi! Nói rồi Henry mở cửa, bước xuống xe. Trái với suy nghĩ của cô, bọn người đuổi theo ban nãy không có động tĩnh gì mà vẫn đứng im. Xem ra mục đích của bọn chúng chỉ là nhử Henry tới đây. Dani ngồi yên trên xe. Tuy lớp vỏ kính chống đạn nhưng hình như không cách âm nên cô vẫn nghe rõ mọi thứ xung quanh. Henry bước đến đầu xe, nhìn người phụ nữ đứng đối diện trước mặt, mỉm cười nửa miệng. -8 năm không gặp, xem ra con đã lớn thật rồi – người phụ nữ lên tiếng,
|
|
trên môi không che giấu nụ cười – Trốn cũng kĩ lắm, chẳng trách bây giờ ta mới tìm thấy con. Dani rợn người khi nghe giọng nói của bà ta – Cái giọng nói mà cô đã khắc sâu vào trong trí nhớ; 8 năm trước, cũng chính là giọng nói này đã ra lệnh cho bọn bắt cóc xấu xa đó. Dani chồm người ra đằng trước, cố nhìn bà ta cho rõ, lại càng kinh ngạc hơn khi nhận ra đó chính là… mẹ kế của Vân Vũ. Những ngón tay cô run run bám vào lớp kính trước mặt, đôi mắt ngập nước. -Vậy tôi có phải cảm ơn bà về chuyện đó không nhỉ? – Henry lên tiếng – Không nhờ có bà, tôi làm gì có cơ hội để chạy trốn đến ngày hôm nay. Người phụ nữ phá lên cười, tiếng cười thật man dại, tiếp tục nói: -Con thông minh hơn cha mẹ ngu ngốc của mình đó, Vân Vũ. Dani sững người. Vân Vũ? Vậy chẳng lẽ người đứng trước mặt cô là… -Câm miệng đi, con đàn bà đê tiện – Henry nói, giọng lạnh – Mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông sao? Ba tôi thì chết vì đột quỵ hả? Đừng nghĩ bà có thể lừa được tôi bởi mấy cái kịch bản cũ rích đó. Tôi không như mấy ông Bộ trưởng hay cảnh sát, bị che mắt và mê muội vì cái sắc đẹp quỷ dữ của bà. Người đàn bà im lặng một lúc tiếp tục cười, nhìn ra phía sau Henry sực nhớ ra một điều gì đó. -Phải rồi, kia có phải là Đông Phong tiểu thư không nhỉ? Thấy bà ta nhìn mình, Dani sợ hãi, co người lại trên ghế. Bà ta tiến lại gần phía Henry, tiếp tục nói: -Ta nhớ là con và con bé đó cùng biến mất với nhau, xem ra con đã đưa cô ta đi cùng hả? Giỏi lắm, có thể thoát khỏi cuộc truy lùng của ta năm đó mà vẫn lành lặn. Mới đầu ta cũng hơi thắc mắc về chuyện con quay lại Việt Nam, xem ra là vì hôn thê của mình hả? -Vậy thì sao? – Henry đáp lại rồi cười nhạt – Tôi nghĩ là bà cũng chẳng thể quên được cô ấy đâu. Chẳng phải sau khi giết ba tôi xong, mục tiêu tiếp theo của bà là cố Chủ tịch Đông Vạn Tường sao? Người phụ nữ lại bật cười. Dani đã bắt đầu bấn loạn, chuyện của 8 năm trước cứ xoay vòng vòng trong đầu cô. -Có vẻ như vị hôn thê đó rất quan trọng đối với con – người phụ nữ tiếp tục nói – Có điều… con vẫn đang đi tìm Đông Chiêu Dương chứ? -Chuyện đó không liên quan tới bà – Henry đáp. -Không, liên quan mật thiết ấy chứ. Mối tình đầu của con,… thật ra… Người phụ nữ đang nói thì bỗng có tiếng xe gầm rú chạy vào bãi đậu xe. Trong khi người của bà ta còn đang hoảng loạn thì Henry đã rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào mặt mẹ kế: -Thắc mắc vì sao bà dồn tôi đến đây mà họ vẫn tìm ra hả? Người phụ nữ nhìn vào một chiếc xe mô tô vừa chạy vào, ánh mắt đầy giận dữ. Lạ một điều là người của bà ta không hề động thủ khi quân tiếp viện của Henry đến. Dani nhìn về phía chàng trai lái xe mô tô đó, anh ta đang gạt chân trống, đó chính là Chương Vĩnh Tường. Vĩnh Tường xuống xe, tiến lại gần người phụ nữ, liếc nhìn lũ người đang đứng sau bà ta, tức giận: -Các người giỏi thật, chưa có lệnh của tôi mà đã nghe lời dì Harehys như vậy hả, còn dám tự ý hành động. Lũ tay chân lúc nãy của Harehys nhốn nháo, bàn tán xôn xao. Một tên lên tiếng.
|
-Nhưng thưa cậu chủ, rõ ràng bà ấy nói đây là lệnh của cậu, vậy nên chúng tôi mới… -Ồ,… - Vĩnh Tường ngắt lời, quay sang Harehys – Cháu… bảo như vậy từ bao giờ nhỉ, thưa dì? Người phụ mỉm cười: -Vậy giờ cháu đang đứng về phía người dì này hay là phía cậu bạn Henry đây? Vĩnh Tường liếc mắt nhìn sang Henry, bật cười rồi nói: -Cháu cũng đang phân vân đây, nhưng mà… - vừa nói Vĩnh Tường vừa đứng chắn trước nòng súng của Henry - … cậu có thể bỏ súng xuống được không, dù gì… thì đây cũng là người dì đã nuôi lớn tôi, vả lại… có một cô bé không thích thú lắm khi phải chứng kiến cảnh này đâu. Nghe Vĩnh Tường nói, Henry mới chợt nhớ ra là Dani vẫn còn ngồi đằng sau, quay mặt lại nhìn và từ từ bỏ súng xuống. Vĩnh tường tiến lại chiếc xe Dani đang ngồi, gõ vào cửa kính: -Nè, cô bé. Giờ xuống xe được rồi đó. Dani vẫn ngồi im như thể không nghe thấy lời nói của Vĩnh Tường. “ Chọn đi, Đông Phong hay là Đông Chiêu Dương, ông muốn cứu đứa nào, Vạn Tường?...” – Lời nói của Harehys năm ấy lại văng vẳng từ trong quá khứ dội về. Những tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng và lời nói cuối cùng của ba: “ Ba xin lỗi, Chiêu Dương à”. Bàn tay đầy máu của ba lỏng dần, những tiếng súng đáng sợ vang lên, tiếng kêu khóc thảm thiết của Đông Phong. Ngọn lửa bùng lên dữ dội cà tiếng cười hả dạ của Harehys... Tất cả, như hiện rõ mồn một ngay trước mắt. -Nè, Dani, cô không sao chứ? Mau mở cửa ra! – Vĩnh Tường vừa nói vừa cố gắng mở cánh cửa bị khóa Henry nhìn Dani, nhận thấy cô có điều gì đó không ổn, sâu trong ánh mắt như ánh lên những tia đầy hận thù. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dani và chiếc xe. Tay mân mê đến chùm chìa khóa, Dani xoay một vòng, chiếc xe đang khởi động, đến bây giờ Henry mới lên tiếng , giọng lo lắng: -Dani, cô đang làm gì vậy? Mau… Henry chưa nói được hết câu thì khẩu súng trong tay đã bị Harehys nhanh tay chớp thời cơ, lấy mất, chĩa thẳng vào mặt: -Xem ra tình thế thay đổi rồi. Những tiếng rú ga lại vang lên, tiếp tục một nhóm người đi xe máy và ô tô vào bãi đỗ xe. -Xem ra tay chân thật sự của dì đến rồi đó, Harehys – Vĩnh Tường lên tiếng – Mọi người chuẩn bị sẵn sàng gân cốt đi. Mặc kệ lời nói của Vĩnh Tường, Harehys vẫn chĩa súng vào Henry, từ từ lùi lại, nói to: -Đây là do cháu dám phản bội ta, Vĩnh Tường – nói đoạn bà ta quay sang đồng bọn vừa mới tới, ra lệnh- Xử chúng! Vĩnh Tường cũng không vừa, quay sang đàn em, hét to: -Tiếp đãi bọn chúng đi! Một đám hỗn loạn xông vào đánh nhau, xả súng liên hồi, máu đổ xuống. Henry vừa tránh những viên đạn lạc, vừa lại gần chiếc xe của mình. -Dani, mau mở cửa ra, tôi sẽ đưa cô rời khỏi dây. Nghe thấy gì không?
|
Không bận tâm đến lời nói của Henry, Dani tiếp tục khởi động xe. Bàn tay run run xoay vô lăng, chân nhấn ga, chiếc xe quay một vòng lao đến phía Harehys. Henry bất lực nhìn chiếc xe điên cuồng lao đi với vận tốc kinh hoàng, đâm thẳng vào lũ người đang đánh nhau. Một số người không tránh kịp bị đâm thẳng, lộn nhào lên không trung ngã ra phía đằng sau. Vĩnh Tường định lao ra chặn Dani lại nhưng đã quá muộn, chiếc xe vẫn nhằm thẳng Harehys mà tiến tới. -Harehys, bà phải chết… nhất định phải chết… - Dani gằn từng chữ đầy hận thù, la lên khi đến gần Harehys – Chết đi!!! “ RẦM!!!” Chiếc xe của Henry đâm thẳng vào một chiếc xe BWH màu trắng bạc. Dani đập đầu vào vô lăng, choáng váng, máu chảy xuống. Kẻ lái con BWH đó là người của Harehys, đã dùng chiếc ô tô đó chặn Dani khỏi đâm vào bà ta. Do chiếc BWH đó lái ngang nên chỉ bị hư hại cánh phải, không bị thương cho người cầm vô lăng. Trong khi đó, chiếc xe của Henry đã bị hư hỏng nặng phần đầu. Tên lái BWH vội rời khỏi xe, một tên khác lái chiếc limo màu trắng đến: -Chủ tịch, mau lên xe! Harehys vội vã lên xe, cùng vài tên đồng bọn chạy thẳng. Vĩnh Tường vội chạy đến chiếc xe của Henry, lấy báng súng đập vào ổ khóa,phá khóa, mở cửa ra: -Dani, không sao chứ? - Vĩnh Tường vừa hỏi vừa bế Dani ra ngoài, ra lệnh cho đồng bọn – Chuẩn bị xe đến bệnh viện. Henry chạy tới, khuôn mặt lo lắng nhìn dòng máu chảy xuống từ đầu Dani, trông cô nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt khép hờ. Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài bãi đỗ xe. -Rút! – Henry ra lệnh. Trong phút chốc, tất cả những người có mặt trong bãi đỗ xe kéo nhau lên xe chuồn khỏi đó. Dani ngồi cùng Vĩnh Tường trên một chiếc xe ô tô màu vàng, xe của Henry chạy ngay đằng sau. Bỗng điện thoại Dani đổ chuông, cô chẳng còn tâm trí mà nghe máy nữa, ngồi bất động. Vĩnh tường lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi áo cô: -Alo?... -Dani, con đang ở đâu vậy? – giọng Rosina lo lắng từ đầu dây bên kia – Sao giờ vẫn chưa về? -Cô ấy hiện đang ở cùng với tôi, yên tâm đi! – Vĩnh Tường đáp rồi cúp máy. -Khoan… Khoan đã… - giọng Rosina nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cùng lúc đó, di động Vĩnh Tường cũng đổ chuông. -Có chuyện gì sao? -Đưa những người bị thương và Dani đến bệnh viện chẳng khác nào báo động cho cảnh sát – giọng Henry vang lên – đưa họ về nhà tôi rồi gọi bác sĩ tới, như vậy sẽ tốt hơn, giờ thì cậu cũng đâu thể về nhà dì mình. -Ok!
|