Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
địa cư phát triển. Nơi này cách xa trung tâm thành phố lại phải băng qua một đoạn đường dài mới tới được. Nhiều người đi khám phá đi qua nơi này cũng ngạc nhiên vì sự phát triển của một ngôi làng cách xa thành phố cũng quá xa hoa đi,nói là làng cũng không phải làng,chung quy cũng chỉ có một con đường đi vào. Có nhiều từng tò mò muốn đi vào xem thử nhưng chỉ chuyện mở cửa cổng cũng là một khó khăn rồi. Có người loay hoay cả buổi còn 2 sát thủ canh cổng ngồi bên trong phòng trực lại nhìn ra châm chọc như thể người này không biết lượng sức mình. Có nữ chủ nhân thật tốt,nơi này trước kia không có phòng trực chẳng qua thời tiết thất thường,mưa nắng gió nên cô ý kiến xây phòng trực hai bên cửa cho mọi người đã cực. Ở nơi này,bọn họ lại cảm nhận được tình anh em,tình ruột thịt chỉ là.. anh em cũng quá đông đi. -Trời ơi.. Em đã tăng thêm 3kg rồi.-Tử Tuệ lẩm bẩm từ phòng bếp đi ra. -Càng đẹp.-Thẩm Anh Thiên Quân đưa mắt nhìn,phán một câu rồi tiếp tục đọc báo. -Dần dần em sẽ biến thành heo mất.-Tử Tuệ ôm đầu than vãn,đầu gối vào thành ghế,còn chân gác lên đùi anh. -Hahaha chị Nhi có biến thành heo thì cũng rất dễ thương nha.- Ái Nhi từ trong bếp đang rửa rau cũng chen vào một câu. Thẩm Anh Thiên Quân không khó chịu vì hành vi để chân lên đùi mình của Tử Tuệ,anh đặt tờ báo xuống bên cạnh,dùng hai tay nâng chân cô lên xem xét rồi gật gật đầu. Tử Tuệ nhìn cử động của anh mà mỉm cười,cả tháng này tinh thần hay thể chất của cô đều phát triển đáng kể. Đều là công lao của người đàn ông này -Tối nay ,cả nhà mình ra ngoài ăn đi.- Hoàng Thiên từ bên ngoài tiến vào,anh lãnh đạm hơn trước ,cao hơn trước và trải nghiệm nhiều hơn trước. -Ba..-Tử Tuệ thấy Triệu Vương xuất hiện sau lưng Hoàng Thiên,cái chân nhỏ bé thoát khỏi tay Thẩm Anh Thiên Quân chạy thoăn thoắt tới phía trước,hai tay dang rộng,muốn giống như hồi bé nhảy cẫng lên người ông. Nhưng Hoàng Thiên đỡ được,giọng nói trách móc kèm sủng nịnh: -Con bén này,còn không nghĩ ba nuôi đã bao nhiêu tuổi còn muốn nhảy leo lên người. Bốp -Á,sao ba đánh con?-Hoàng Thiên bị đánh đột ngột liền hét lên,tay đặt Tử Tuệ xuống ,xoa xoa phần đầu vừa bị Triệu Vương đánh. -Thằng nhóc này,con đang nói ta già tới xương cốt đi đứng không vững đó hả? Có giỏi thì ra ngoài đấu tay đôi.-Triệu Vương lườm lườm hừ hừ,quay mặt về hướng con gái yêu.-Lại đây,bé con. -Baaaaa.Tử Tuệ thật nhớ ba..-Tử Tuệ cười hì hì lao vào lòng ông. Hoàng Thiên nào dám hó hé,cả tháng này Triệu Vương đều tự tay huấn luyện đội ngũ của mình,lựa chọn những thành viên xuất sắc nhất sang đây để đi theo bảo vệ cho em gái. Triệu Vương tuy đã hơn 50 nhưng có vẽ trẻ hơn tuổi rất nhiều.. -Thôi được rồi,em mau lên thay quần áo,tối nay chúng ta ra ngoài ăn.Đừng để mọi người chờ lâu.-Thẩm Anh Thiên Quân kéo cô từ trong lòng ba nuôi ra,nắm tay cùng cô lên tầng trên. -Thằng nhóc keo kiệt.-Triệu Vương nhìn theo lầm bầm,ôm ta một chút nữa thì có sao? -Cái anh này,đi ăn ngoài cũng không nói cho em biết? Làm em rửa rau sạch sẽ như vậy..-Ái Nhi dùng rau sạch đánh vào người Hoàng Thiên để minh chứng. -Á,em cũng chuẩn bị nấu ăn quá sớm đi. Bây giờ mới 5h30 chiều thôi mà..-Hoàng Thiên nắm tay Ái Nhi kéo lại gần,không để cô tự tung tự tác dùng rau đánh anh như vậy. Anh dù sao cũng là giám đốc lớn,nơi đây lại nhiều người như vậy.. Thật mất mặt
|
Những ngày tháng sau đó trôi qua nhẹ nhàng,Tử Tuệ muốn đi làm nhưng Thẩm Anh Thiên Quân vẫn luôn lo lắng sức khỏe của cô mà không cho phép. -Thiên Quân em muốn đi làm... -Không được.-Thẩm Anh Thiên Quân gì cũng có thể chấp nhận nhưng chuyện này thì không. Bảo bối của anh,anh trân trọng yêu thương còn không kịp sao lại để cho ra ngoài người khác nhòm ngó chứ. Chỉ mỗi việc cô bạn Elic,Bội Nhi gì gì đó nhờ cô thiết kế còn thêm Ái Nhi suốt ngày ở bên cạnh chờ kiểu thiết kế cùng các phương thức làm bánh ,đồ uống mới. Anh thấy bảo bối nhà anh cũng quá mệt rồi. -Nếu em nhất định..-Tử Tuệ ngồi trên giường lớn,chu miệng bất mãn. -Đừng nghĩ có thể xuống giường. -Anh Quân nổi tiếng bám vợ, các ám vệ lúc đầu còn không tin được,dần rồi thích nghi. Những công việc mang về nhà làm,vợ ở đâu,anh cũng ở đó. Khi Tử Tuệ ở phòng khách vẽ tranh,anh sẽ mang laptop xuống ngồi cùng. Khi Tử Tuệ vào thư phòng,anh cũng sẽ chuẩn bị hồng trà mang lên cho cô,cũng thu dọn laptop đồ đạc đi lên cùng. Khi Tử Tuệ dừng việc ,đi vào phòng ngủ,có thể rời công việc, Thẩm Anh Thiên Quân nhất định sẽ bỏ lại mà đi ngủ cùng vợ yêu . -Anh... -Bảo bối..-Thẩm Anh Thiên Quân đặt sấp tài liệu qua một bên,đứng dậy đi tới trước giường,tháng này lượng công việc của anh dồn lại bù cho 3 tháng sau nên thời gian dành cho cô cũng không nhiều như trước. Trong lòng anh cũng áy náy vô cùng,nếu anh quan tâm cô nhiều hơn,có lẽ cô sẽ không nhàm chán mà đòi đi làm.-Em có thế nào cho anh phát huy một chút ưu điểm có được không? Nép dưới đôi cánh của anh một chút không được sao? Tử Tuệ không nói gì,có chút ngây người.Tiếng chuông điện thoại cắt đứt sự im lặng: -Alo anh hai... -Tuệ Nhi..-Hoàng Thiên thật sự không biết mở lời ra sao cho đúng. - Có chuyện gì vậy?- Tử Tuệ nhíu máy,cô cũng không phải không biết anh hai mình có tác phong như thế nào. Lần này có vẻ nghiêm trọng.. -.... -Ba... sợ rằng không .. qua khỏi. Tử Tuệ đánh rơi điện thoại,Thẩm Anh Thiên Quân cũng giật mình mà đưa tay đỡ lấy,cũng lo lắng nhìn cô,đưa tay ôm lấy người cô như cho cô chỗ dựa. Tử Tuệ hiểu,anh hai đang nói tới ba ruột của cô, Trần Long. Dù vẻ ngoài dường như cô không quan tâm gì nhiều nhưng tài liệu về ông vẫn luôn đầy rẫy trong máy cô. Ba cô đã ba tuần ở trong viện vì chứng cao huyết áp kèm ưu phiền mà dẫn tới bệnh,ông ho ra máu như thế nào,cô đều biết..nhưng... -Có muốn tới thăm không?-Thẩm Anh Thiên Quân xoa nhẹ lưng cô. Tử Tuệ thẫn thờ.. -Em.. -Bảo bối,em rõ ràng không hề hận . Em biết rõ là ba em quá yêu mẹ em. Là em không muốn chấp nhận... vì lúc đó em còn quá nhỏ để chịu đựng. Em chỉ trách chứ không hề hận.. -Anh Quân...-Tử Tuệ chui rúc vào lồng ngực của anh,thút thít khóc. Phải ,cô mất mẹ.. cô không muốn mất thêm ba.. nhưng cô sợ , cô sợ ông vẫn trách cô cũng không chấp nhận cô.. -Bảo bối,dù thế nào ,bên cạnh em cũng có anh. -Thẩm Anh Thiên Quân hơi dùng sức ôm lấy Tử Tuệ.Lòng anh khó chịu vô cùng,anh hận hận Trần Long năm đó bỏ rơi bảo bối nhưng cũng không muốn bảo bối vì vậy mà mãi vướng mắc trong lòng. Lòng anh khó chịu vô cùng,nhìn bảo bối trong lòng khóc rưng rức mà chẳng thể làm gì. -Được,nhưng.. mai anh đi cùng em nhé.-Tử Tuệ cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt,từ trong lòng anh chui ra,như con mèo nhỏ dùng tay lau đi những vệt nước mắt còn vươn tay lấy vạt áo anh mà xì mũi như điều đó là dĩ nhiên. -Được,hôm nay ngủ sớm đi. Mai mới có tinh thần . - Thẩm Anh Thiên Quân không hề để ý,yêu chiều vuốt ve mái tóc của cô,ngã gối,đỡ bảo bối xuống,cẩn thận đắp chăn. -Không được,em phải dậy đắp mặt nạ.-Cô muốn mắt mình căng tràn sức sống. -Được rồi, nằm yên đấy. Lạch cạch Tử Tuệ nhìn người đàn ông mở cửa phòng đi vào,tay còn cầm mặt nạ cho cô,đủ bộ. Khóe mắt cô lại ửng đó,cuối cùng cũng tìm được anh,đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh. Thẩm Anh Thiên Quân cẩn thận đắp mặt nạ cho cô,miệng luôn nói cô phải ngủ ngay bây giờ,20p nữa anh sẽ giúp cô tháo chúng ra. Tử Tuệ rất nghe lời,hôn má anh một cái to liền ngoan ngoãn đi ngủ. Anh vẫn ngồi ở đó cho tới khi nghe tiếng hít thở đều đặn của cô,anh mới trở về bàn làm việc Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xem cô có đạp chăn ra hay không. Yêu,chỉ cần đơn giản vậy thôi ....
|
Đến khi rời khỏi bệnh viện, Tử Tuệ vẫn không dám tin mọi chuyện lại trôi qua đơn giản như vậy. Khi cô cùng anh bước vào gian phòng bệnh,chỉ thấy một người đàn ông ưu sầu già cỗi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng bước chân,ông ấy hơi quay đầu lại,sững sờ sau đõ lại vừa cười vừa chảy nước mắt mà trách: -Xem đi Trần Long,có phải ông sắp ra đi rồi hay không,chuyện khó có thể xảy ra như vậy mà ông cũng tưởng tượng được ư.. Tử Tuệ khẽ siết chặt tay,nước mắt tự động chảy xuống. Ba cô.. ông ấy đã già rồi. Cô còn thời gian để oán trách ông ư. -Ba,Tuệ Nhi về rồi. Trần Long căng thẳng người,đôi mắt cố gắng mở to nhưng ông oán trách bản thân quá nhiều đến nỗi một chút hi vọng cũng không dành cho mình. Ông vẫn nghĩ là ảo giác ,là do mình qua mong ước mà xuất hiện trong đầu. Thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình tự nắm chặt mà đau lòng,Thẩm Anh Thiên Quân nhìn người đàn ông đã quay người lại nhìn về phía cửa sổ như lúc ban đầu,trầm giọng lên tiếng: -Bác Trần,cô gái năm đó bác nhờ ba cháu tìm kiếm,cháu tìm về rồi đây. Trần Long lần này thực sự quay đầu lại,đây không phải ảo giác,đây là con trai Thẩm Túc,đây là... chân thật. Vậy... càng nghĩ nước mắt ông lại càng giàn dụa. -Ba...-Tử Tuệ không dám nhúc nhích nhưng được sự hỗ trợ,khuyến khích của người đàn ông bên cạnh,cô từng bước đi tới,tay áp nhẹ lên má ba cô như hồi nhỏ cô thường hay làm.-Ba cứ như vậy mà muốn bỏ đi ư. Ba không quan tâm bé con yếu ớt của ba sẽ gả cho người nào? Họ có đối xử tốt với con hay không ư? -Tuệ Nhi...Ba..ba có lỗi .Ba sai rồi.-Trần Long kìm nén tiếng lòng bao nhiêu năm qua mà khóc nức nở.-Ba sai rồi.. -Vì vậy,phạt ba phải sống thật lâu,mở to mắt nhìn cuộc sống hạnh phúc của con,có đượcưutLong xúc động tới quên cả lời muốn nói,hơn mười mấy năm qua ông đã đọc đi đọc lại thoại để chuẩn bị cho một ngày này nhưng hôm nay,ông lại không biết nói gì. -Hàng ngày ,con tới thăm ba ,được chứ?- Tử Tuệ cười,ông trả giá vậy đủ rồi,nhìn ông như vậy,cô rất đau lòng. -Tất nhiên,tất nhiên...- Trần Long đưa tay nắm lấy tay cô,từng chút một trân trân như bảo bối. Ông rốt cuộc cũng có thể cười,rốt cuộc cũng có thể chuộc lỗi... Cứ như vậy, Thẩm Anh Thiên Quân im lặng ngồi gọt táo,bóc cam cho Tử Tuệ cũng cha vợ. Cha con lâu năm mới gặp nên hoàn toàn quên béng sự hiện hữu của người đàn ông ưu tú này. Nhìn cô gái bảo bối của mình nở nụ cười tròn trịa,anh cảm thấy đáng lắm. Phần khuyết của cô cũng có thể lắp đầy lại rồi. Những ngày sau đó, Thẩm Anh Thiên Quân ngày ngày chở cô tới bệnh viện rồi lái xe tới công ty,Hoàng Thiên biết chuyện mừng rỡ vô cùng ,ngày ngày giao cơm trưa một nhà ba người rôm rả,chiều tối Thẩm Anh Thiên Quân lại tới đón người trong lòng cùng về nhà. Triệu Vương ban đầu vẫn giữ thành kiến với Trần Long,phải mất một thời gian mới chấp nhận buông xuống nhưng hai người này lúc nào cũng như lửa với nước.. -Tất nhiên con bé phải qua nhà tôi rồi... -Hôm nay,tôi ra viện,đáng lẽ ra phải tổ chức ở nhà tôi .Tôi là cha ruột bé con đó lão già .. -Cái gì. Ông góp xíu cổ phẩn mà muốn hớt tay trên à. Tôi nuôi con bé trưởng thành đấy... Ban đầu, Trần Long nghe câu này còn im lặng không nói,tự trách. Sau dần vì nghe quá nhiều thành quen,chả thèm đáp lại. -Thôi,qua nhà Thiên Quân đi.- Hoàng Thiên cắt ngang cuộc hội thoại toàn mùi khói súng này. Nhưng thật ra ý kiến này cũng không hay ho gì lắm đâu. Trên bàn ăn, Trần Long và Triệu Vương vẫn cạnh tranh nhau từng lần gắp cho Tử Tuệ hay cô gắp cho họ. Mọi người nhìn mà cũng cạn lời. -Này,hai người cãi nhau sớm chiều như vậy cũng tốt. Đợi cô ấy gả cho con,xem ai dám tranh giành với con.- Thiên Quân nhàn nhã bóc vỏ tôm của Tử Tuệ ,vừa cười thản nhiên. -AI NÓI TA CHẤP NHẬN CHO TUỆ NHI GẢ CHO CON?-Đây là lần ăn ý đầu tiên của hai người cha già. -Ba, Giả Tất Phàm theo đuổi em gái lâu như vậy? Hay gả cho cậu ta nhỉ?-Hoàng Thiên lại được dịp trêu chọc. Và kết quả của câu nói này là mẫy ngày liên tiếp của tiệm Nature mà bảo bối nhà Thiên Quân giao cho Ái Nhi đông nghịt khách. Hơn 1000 ám vệ thay nhau vô mua hàng,ai chả biết chủ tử nhiều tiền,chỉ vì trả thù một câu nói không tiếc hành hạ cô bán hàng yếu đuối này...Cho tới khi Hoàng Thiên gọi điện cầu xin anh,anh mới để mọi thứ diễn ra bình thường lại. Ái Nhi rốt cuộc cũng được nghỉ đôi tay, Hoàng Thiên nhìn mà xót,đúng là không nên chọc vào người đàn ông có cái chiếm hữu cao bá đạo đó. Biết không làm được gì Hoàng Thiên liền đẩy lên người anh yêu làm anh đau lòng mãi không thôi. Quá ác tâm. Xin lỗi,ngoài bảo bối,cô gái nào cũng không khiến tôi mềm lòng đâu,anh vợ ạ. Thẩm Anh Thiên Quân nhìn chồng tài liệu đã hoàn tất lại vừa nghe anh vợ cầu xin mà thích chí ngồi thưởng thức cà phê với cái cười thỏa mãn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tử Tuệ nhìn anh như biến thái,đầu óc có vấn đề thì..Đúng là cho anh 1 gáo nước lạnh.
|
Rõ ràng hôm nay là đêm Giao thừa,vậy mà cô lục tung mọi ngóc ngách cũng không kiếm ra được người thân của mình. Tên người yêu của cô cũng biến đi đâu mất dạng từ 7h tối. Thật bực chết cô mà. Hình như mọi thứ đã chu toàn,không còn điều gì phải lo lắng nên Tử Tuệ liền dần bộc lộ tích cách trẻ con,hay cáu giận của mình ra. Thật ra cũng không phải vậy,gần đây cô thấy cô bị chậm kinh.Khi cô dùng que thử thai,cô hạnh phúc vô cùng,rốt cuộc cũng có thành quả,định thông báo cho anh biết nhưng lại chẳng tìm ra. Từ 9h tối tới 11h45 đêm,cả căn biệt thư âm u như giông bão,ám vệ cũng như vệ sĩ lần đầu tiên thấy sợ hãi bà chủ bởi vì cái vẻ ngồi trên ghế lớn,khoanh tay,âm u nhìn rõ vẻ không hài lòng của cô như chờ chủ tử về sẽ bị nghiền nát này.. Thật là cũng quá dọa người. Bíp bíp Tử Tuệ nhìn ra,thấy người đàn ông mình yêu thương xuất hiện,mồ hôi còn lấm tấm trên trán lại cô lại không nỡ mắng ,chỉ chu miệng giận dỗi đi lại gần: -Mệt như vậy sao? -Đi với anh.-Thẩm Anh Thiên Quân nắm tay cô,cười rạng rỡ,giúp cô cài dây an toàn rồi phóng xe đi. Là Quảng trường lớn,bên cạnh còn có Dinh thự vua. Cô không nghĩ năm nay anh lại muốn đón Giao thừa bên ngoài. Nhìn đồng hồ đếm ngược,cô có chút mong chờ,lại háo hức vì năm nay sẽ là trọng vẹn. 3 2 1 0 HAPPY NEW YEAR Tử Tuệ cũng nắm tay Anh Quân nhảy cẫng lên reo hò như những người dân dưới đường. Vui vẻ. Nhưng màn hình lớn lại tiếp tục xuất hiện,là anh. Tất cả ghi lại quá trình anh làm,Tử Tuệ nhìn xung quanh,cô đã không để ý ,tất cả đều được trang trí bằng loài hoa cô thích,tòa nhà cao tầng bên kia ghép vào nhau thắp sáng tên cô,người người đều cầm bóng đỏ vui cười nhìn cô gái hạnh phúc nhất đêm nay,dẫn lối cô lúc nãy không phải ánh sáng đèn đường mà là nến cùng cánh hoa. Cô lại sơ sót không để ý như vậy nhưng quan trọng người đàn ông này lại tự tay làm tất cả,tự mình đi nhờ vả từng chủ căn hộ đúng giờ bật đèn ra sao. Không phải ra lệnh mà anh dùng cách bình thường nhất của những người đàn ông bình thường nhất mà làm. Thẩm Anh Thiên Quân quỳ gối xuống,tay vươn ra đưa hộp nhẫn nạm kim cương lấp lánh tới trước mặt cô,ánh mắt thâm tình: -Tuệ Nhi,Tử Tuệ hay Lịch Thiên,em là ai cũng được,sau này hãy để anh là thần hộ mệnh của em có được hay không? Không dài dòng nhưng lại chứa rất nhiều ý tứ,tâm tư kể cả quá khứ,hay hiện tại,tương lai ,sau này anh đều muốn bảo hộ và yêu thương em. Anh dùng tính mạng này để bảo đảm. -Được.- Cô hạnh phúc,mím môi để không rơi nước mắt,trong ánh mắt cô bây giờ chỉ có người đàn ông này,hình ảnh phản chiếu anh đang đeo nhẫn cho cô,tay anh run lên. Bùm Bùm Bùm Pháo hoa nổ khắp trời,nhạc vang khắp nơi. Người người nhảy múa. Thẩm Anh Thiên Quân kéo cô lại gần mình,trán áp trán ,khẽ hôn nhẹ lên môi cô. -Bảo bối, cảm ơn em. Bốp bốp bốp Lúc này từ đâu đó xuất hiện đẩy đủ,cha mẹ anh,2 cha của cô,anh trai,Ái Nhi,cả Phàm Phàm,An Đông Phát,Elic, Bội Nhi.. Bọn họ đều phấn khởi vỗ tay mà hô lớn. -CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Tử Tuệ lần đầu tiên trong đời thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Đưa tay lên,giọng cũng phấn khởi vô cùng mà hét lớn. -MỌI NGƯỜI,CON CÓ THAI RỒI. 1s 2s 3s ... Thẩm Anh Thiên Quân là người phản ứng đầu tiên,một phát một bế thốc cô lên đi về phía xe,còn lớn tiếng mắng. -Biết như vậy còn mặc áo khoác mỏng ra đường,có biết thời tiết năm nay sẽ lạnh lắm không hả? Họat động nhiều như vậy làm gì? Sau này muốn đi đâu làm gì nói anh một tiếng là được rồi. Cho tới khi nghe tiếng xe chạy,những người khác mới bừng tỉnh,đặc biệt các lão cha ,lão bà thì phấn khởi,hưng phấn vô cùng.. -HAHAHAHAHAHA CUỐI CÙNG TA SẮP ĐƯỢC BỒNG CHÁU RỒI -HAHAHAHAHAH HAHAHHAHAHAHA -HAHAHAHAHAHA Thẩm Anh Thiên Quân này cũng quá nhanh gọn lẹ,mùng 1 Tết tức ngày hôm sau liền tổ chức đám cưới linh đinh,đoàn xe hay máy bay đi theo rải bông nhiều đến choáng nhưng mọi hoạt động đều bị anh cắt bớt cho vợ yêu của mình. Tử Tuệ cũng bó tay,chỉ mới 1 tháng thôi cũng đâu có lớn tới nỗi cô đi không được đâu. Hôn lễ thế kỉ diễn ra hoành tráng nhưng quá sức chóng vánh đối với sự xuất hiện của hai vợ chồng cô dâu chú rể. Tiệc rượu đều là người nhà tiếp đón còn hai bọn họ lại lên máy bay qua nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Ban đầu dự tính làm việc cho 2 tháng thoải mái dẫn vợ yêu đi chơi,giờ công việc anh giao toàn bộ cho Thành Tất Hiên ,còn bản thân chỉ nghiên cứu cách chăm sóc bà bầu. Tử Tuệ cười thoải mái nhìn chồng hầu hạ mình như bà hoàng ,thỉnh thoảng tới mức thái quá. Một quyết định khiến ai cũng oán hận anh đó là anh quyết định sẽ ở nước ngoài tới khi cô sinh mới về nước vì tránh bị làm phiền. Mà ở đây không nói ai cũng biết anh ám chỉ tất cả mọi người. Người này cũng quá là chiếm hữu đi. Nhưng không sao,mang về đứa bé là được rồi,giờ cứ trau dồi tình cảm đi,sau này biết tay các lão cha.Nhưng nói là một chuyện,làm lại một chuyện khác. Sau 1 năm,Thẩm Anh Thiên Quân cùng vợ về nước,người nhà vốn đặt chuyện xử lí anh ra sau đầu,chỉ một mực nâng niu cục vàng được ẵm trong tay Tử Tuệ. Và Thiên Quân bắt đầu thấy hối hận vào lúc Anh Phong- con trai bọn họ lên 5 tuổi bám mẹ siêu dính,có lẽ là do di truyền chăng. -Con không ra,con muốn ngủ với mẹ.-Anh Phong bám lấy chân mẹ yêu,ánh mắt gắt gao phản đối cha mình. -Ra ngoài.- Anh Quân yêu con thì có nhưng yêu vợ nhiều hơn. -Khôngggggggggggggggggggggggggggggggg Anh Phong hét toáng khi bị cha tóm gáy mang ra khỏi phòng,còn liều mạng đập cửa gọi mẹ. Phải mất một lúc ,được ông bà dỗ mới chịu lui. Thẩm Anh Thiên Quân nhìn vợ yêu ngồi trên giường đang tủm tỉm cười,liền bước tới : -Thế nào? Cảm giác có hai người đàn ông bám dính sảng khoái lắm sao? -Con trai mình mà anh cũng ghen.- Tử Tuệ cười ra tiếng,trong đầu nhớ lúc con bú sữa,chồng cô ngồi một bên đen mặt mà nói ' mới nhỏ mà đã là tiểu sắc lang.' -Con cũng không được. Vợ là của anh.-Thẩm Anh Thiên Quân hôn loạn trên mặt cô.- Thật tốt vì có em. Thiên thần hộ mệnh của anh.. -Bảo bối,anh yêu em. Càng ngày sẽ càng yêu em hơn.. -Bảo bối, thật tốt vì có thể ôm em.. -Bảo bối ...... Hoàn
|