-Ba à... Không.. Không phải con..-Tuệ Nhi khóc tới lạc giọng,thậm chí là không cất nổi lên lời nữa,sau một hồi năn nỉ giải thích thậm chí cô ôm chân người đàn ông đang đứng trên bục cao kia,đầu lắc nguầy nguậy,có chết cũng không muốn rời ra. Đã quá bi thương,quá đau thương.. -Ba... Lỗi không phải của Tuệ Nhi,là do tài xế...-Hoàng Thiên ra sức bảo vệ em gái đáng yêu của mình nhưng ai ngờ Trần Long-người đàn ông đã đứng tuổi,trên đầu không ít tóc đã bạc đi lại không ngại ngùng giáng vào mặt anh một tát mạnh đến bật máu. -MÀY THÌ BIẾT GÌ? NGƯỜI ĐÂU,NHỐT ĐẠI THIẾU GIA VÀO PHÒNG. -KHÔNG,BA.. ĐỪNG ĐUỔI TUỆ NHI ĐI...-Hoàng Thiên hét lớn,hai tay cố níu lấy tay cô em gái bé nhỏ của mình nhưng Tuệ Nhi đã bị Trần Long đá văng ra cửa thềm. Anh đau lòng,đau lòng muốn chết...Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng cầu xin của em gái và sự chửi rủa của người cha. Chết tiệt.. Em gái bị vứt bỏ.. Những ngày sau đó,Hoàng Thiên cho người truy tìm tung tích của em gái,nhưng hình như nó đã biến mất không dấu vết.. Anh điên đầu,hận chính người cha ruột thịt của mình,tâm tình trở nên lạnh lẽo,cô độc khôn cùng.. Tuệ Nhi mới nhỏ như vậy,biết sẽ đi đâu và về đâu.. Hằng đêm,anh vẫn bị những cơn ác mộng dày vò,hình ảnh cô gái nhỏ quỳ trước bận thềm,cả người quần áo rách nát,mặt mũi đen nhẻm,tay chân đầy viết xước.. Quá khứ đó đã luôn dày vò anh,anh luôn trách bản thân mình vô dụng,vô dụng tới nỗi chỉ có thể chống mắt nhìn bảo bối rời xa,xa mãi trong màn mưa trắng xoá. Anh nhớ mãi khuôn mặt với đôi mắt vô hồn đứng góc xa xa nhìn về căn biệt thự.. Anh đau,trái tim như bị kìm chặt tới mức không thở nổi... Cốc cốc -Vào đi.- Hoàng Thiên ngồi dậy,trên trán còn lấm tầm mồ hôi,kéo nhếch cổ áo để cảm thấy thoải mái hơn rồi mới lên tiếng. -Chủ tịch,vẫn chưa tìm ra tung tích cô chủ. -Người kia khép nép cúi đầu,họ là người dưới trướng của Hoàng Thiên, vì được Hoàng Thiên đối xử như anh em trong nhà nên một lòng đi theo. Thấy cậu chủ của mình hằng đêm đau khổ , bị dày vò bởi những ác mộng quá khứ,sao lại khiến bọn họ cũng đau lòng theo như vậy. Dù bọn họ đã cố gắng hết sức nhưng tung tích của em gái cậu chủ vẫn mãi là một ẩn số đến nỗi bọn thám tử không còn nhận tiền để điều tra nữa. Vì tin đưa về mãi mãi là số 0... -Khốn nạn.-Hoàng Thiên tức giận thét lớn,tay nắm băng chiếc ly trong tay,ánh mắt đỏ ngầu. Tại sao , tại sao suốt mười mấy năm cố gắng,dù anh đã trở nên cường đại nhưng người để cho anh bảo vệ lại không có tin tức gì... Tuệ Nhi,tại sao vậy,có phải em vẫn đang trách anh...vô dụng như vậy... -Nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng,thông tin của cô chủ bị phong ấn,không dễ điều tra. -Cút.-Hoàng Thiên kiềm chế cơn đau đớn đã nổi sóng gió thành cơn giận ngập trời,nhưng anh là giận chính bản thân mình. Sau một hồi , Hoàng Thiên cố thả lòng người. Mẹ kiếp,Tuệ Nhi có phải em gái rất sợ hãi không? Chờ anh.. Năm đó,anh 10 tuổi,Tuệ Nhi mới 8 tuổi. Cha anh là Trần Long-một vị chủ tịch có máu mặt,ngoại tình cùng thư kí bị mẹ là Thiên Hương bắt gặp. Bà đau lòng khôn cùng dẫn con gái là Trần Tuệ Nhi đi ,không may bị tình nhân của cha điên đảo lao vào,chiếc xe bị hở dầu nên bốc cháy,không còn ai sống sót ngoài em gái. Em gái thân đầy thương tích,khổ sở về nhà lại bị cha đuổi đi,là ông quá kích động,cho rằng trong lúc lái xe,nó quấy nên mẹ mới ra vậy.. Nhưng nguyên nhân ban đầu không phải vì ông ngoại tình,trăng hoa sao? Bên tại anh lúc nào cũng văng vẳng câu nói : " Hoàng Thiên,bảo vệ em gái là bổn phận của con. Con làm anh phải biết nhường nhìn em,hiểu không?" Anh hận cha bỏ rơi em gái mà anh yêu thương nhất.. Có lẽ sau đó 2 tháng,cha anh mới bắt đầu hối hận bởi vì Tuệ Nhi chính là mầm xanh,là nụ cười của cả nhà,thiếu vắng lại trở nên lạnh lùng như vậy,ảm đạm như vậy.. Nhưng đau lòng thật,đã 14 năm tìm kiếm,kết quả vẫn là số 0. Cha già đi rất nhiều,ngày ngày ra mộ mẹ tặng mẹ một đoá hoa sau đó lại chuyện tới ở đó để trông nom mộ mẹ,công việc gần như là giao lại hết cho anh. Nhưng bây giờ,hối hận có phải đã quá muộn hay không?
|
Chap 01: Triệu Tử Tuệ. -Cô chủ,xuống nhà dùng cơm tối thôi.-Ái Nhi gõ cửa phòng nó nhẹ nhàng,Ái Nhi là cô gái trẻ đẹp năm nay vừa tròn 20,làn da trắng cùng nụ cười chân thành lại rạng rỡ như lúc nào cũng rạo rực mùa xuân. Ái Nhi với cô chủ thân thiết như chị em trong nhà nhưng chủ là chủ,tôi là tôi,không thể thay đổi được.. -Ta đã nói em cứ đẩy cửa mà vào cơ mà.-Cô gái trong phòng với giọng nói quyến rũ nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa kéo Ái Nhi vào cùng.-Mau kể cho ta nghe,hôm nay hẹn hò thế nào.. Cô là Triệu Tử Tuệ,22 tuổi ,con của một doanh nhân nổi tiếng trên thương trường .. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ,sự thật vẫn là sự thật.. Cô lại không phải con ruột của Triệu Vương.. Năm đó,cô bị đuổi ra đường,vô cùng khổ cực ,cũng may được Triệu Vương cứu giúp và nhận làm con. Triệu Vương không lấy vợ nên tình yêu luôn dành cho cô,coi cô như con ruột của mình,dùng hết tình yêu thương bảo bọc và che chở cô. Đối với cô, Triệu Vương không chỉ là ba nuôi mà là ân nhân lớn nhất cuộc đời này.. Vậy là từ Trần Tuệ Nhi,tên cô được đổi sang là Triệu Tử Tuệ,chính là dùng sự thông mình kìm chết người khác. Ở Nga,đối với Tử Tuệ là một nơi vô cùng xa lạ,người bạc tình thì cần gì nhớ ân,cô luôn vui vẻ bên người cha của mình,song đó lại nghe lời cha theo học lớp sát thủ của chú là ông trùm mafia,lúc đâu cô cũng hơi sợ sau lại nghe sẽ nối nghip cha nuôi,con đường phía trước đầy cạm bẫy hiểm trở,phải học để bảo vệ bản thân... Nơi đây,thật ra rất ác liệt.. Tuy nhiên,có Ái Nhi luôn bên cạnh,có lẽ là người bạn duy nhất của cô,cùng cô chia sẻ tâm sự,cùng cô làm bánh nấu ăn,cùng cô trải qua cơn đau vật vã khi mùa dâu tới và cùng cô tâm sự tình yêu . hahaha -Em..-Ái Nhi đỏ mặt..-Huy nói em rất xinh. Cảm ơn chị,nhờ công chị cả đấy.. -Haha..Ái Nhi của ta là xinh nhất mà..-Tử Tuệ cười,đưa tay vuốt ve tóc Ái Nhi,Ái Nhi nhỏ hơn nó 2 tuổi,dịu dàng thanh khiết,lúc nào cũng thiện tâm giúp đỡ người khác. Sau cô lại lo Ái Nhi bị người khác lợi dụng,không phải nhiều chuyện,cô chỉ muốn biết rõ để đưa lời khuyên vào đúng lúc thôi..Ái Nhi học đại học ,quen một cậu bạn trai.. Nhìn thì cũng ổn,đẹp trai,gia thế cũng tốt.. Chuyện tình cảm của người khác,cô cũng không mấy thích chen vào nhưng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.. Phòng trước chứ mất công lại mất bò mới lo làm chuồng.. -Hai cái đứa này..Ái Nhi,ta bảo con lên gọi Lịch Thiên xuống hay ngồi tám chuyện với nó đây..-Triệu Vương đợi lâu,không nhịn được liền lên gọi.. Biết ngay hai chị em lại đang nói chuyện.. -Ba này..-Tử Tuệ bật cười,kéo tay Ái Nhi bước ra,vui vẻ khoác tay ba xuống lầu ăn tối. Tử Tuệ ở trường còn được gọi là Lịch Thiên,chính là thiên thần thanh lịch,tao nhã,nhẹ nhàng mà quý phái,xinh đẹp như bước ra từ bức tranh tuyệt mĩ.Được nam sinh hâm mộ đến điên đảo.. Nhưng thật ra số phận của cô không phải để làm thiên thần đâu...
|
Chap 02: Rong chơi cuối cùng Tử Tuệ về Việt Nam cùng cha,tất nhiên lúc nào cũng sẽ có Ái Nhi bên cạnh ,vì nhỏ đó là người chăm lo chu toàn mọi thứ cho cô mà. Cũng không hiểu lí do ba nói cô cùng đi về quốc gia này làm gì vì bình thường ba đi công tác đều là tự đi cả.. -Nắng quá chị ơi..-Ái Nhi vội vàng che ô cho cô , cái trán nhăn nhăn lại càm ràm khiến Tử Tuệ lúc này nhìn Ái Nhi như bà lão 60. -Thôi..-Tử Tuệ ghét nhất chính là cái tính lo lắng thái quá này đây.. Nhìn đi nào,người cô còn gì để che nữa đâu chứ.. Cũng may trời ban cho nó làn da trắng mịn,không dễ bắt nắng lắm.. Quả nhiên ,thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh này quá nắng gắt khiến người ta nhìn muốn say xẩm mặt mày,cau có khó chịu... -Lên xe đi con.-Triệu Vương cho người cất vali vào cốp,mở cửa xe đứng chờ cô,đợi Ái Nhi lên cùng mới đóng lại. Tử Tuệ và Ái Nhi ngồi ở ghế sau,điều hoà bên trong xe cũng làm cả hai dễ chịu hơn phần nào. Bắt đầu cởi áo,mũ và kính ra.. Dễ thở hơn nhiều rồi... -Ba à,sao chúng ta lại về gấp như vậy? Con còn chưa xin nhà trường nghỉ nữa.. -Để ta lo. Về nhà rồi nói chuyện.-Triệu Vương nhìn qua gương trả lời,ông lúc nào cũng dành cho cô nụ cười ấm áp nhất. -Chị à,Sài gòn thật tấp nập..-Ái Nhi reo lên thích thú. Nhưng Tử Tuệ chỉ ngồi im lặng,đưa mắt nhìn cửa kính,dòng người thật tập nập,đã 14 năm ,cô mới trở về quê hương.. Không biết anh trai cô như thế nào rồi.. Có khoẻ không? Đã đẹp trai như thế nào rồi? Và...Liệu còn nhớ cô không... Chiếc xe dừng kại tại một căn biệt thự ở trung tâm nhưng là khu biệt thự của nhà giàu có nên cũng không mấy ồn ã hay nhiều nhà. Ở trung tâm nhưng lại cảm thấy không gian như cách biệt..Tử Tuệ giúp ba xách vali vào,ra hiệu cho vệ sĩ rời đi.. Ái Nhi lăng xăng xách phụ cô,đây là lần đầu tiên Ái Nhi tới Việt Nam.. -Tử Tuệ,con nghỉ ngơi đi.. Có thể đi lung tung một vài nơi.. Cha có chuyện đi trước,tối về sẽ nói chuyện với con sau..-Triệu Vương rót ly nước uống. Nhìn ông vô cùng giản dị nhưng cả người lại toát lên vẻ quý phái vô cùng.. Sao lại bận như vậy,chỉ là mới xuống sân bay đã đi liền,ông còn chưa nghỉ một chút nào... -Vâng.-Tử Tuệ nhìn quanh căn phòng rồi quay đầu nhìn cô gái vẫn đang ngẩn ngơ lơ mơ trước cửa chính.-Ái Nhi,em xách đồ lên dùm ta.. -Dạ,cô chủ.. Cô bật cười,Ái Nhi gọi vô cùng lộn xộn,lúc thì chị,lúc thì cô chủ.. Nhưng thôi kệ,cô ngồi trên ghế sofa,ánh mắt trầm tư suy nghĩ,lần này về nước,cha hẳn có việc quan trọng và chắc hẳn có liên quan tới cô. Nhưng rốt cuộc là gì đây.. Cũng điểm trưa rồi,cô không nên suy nghĩ gì nhiều.. -Chị nghĩ gì thế?-Ái Nhi nắm lấy tay cô đong đưa như đứa trẻ.- Phong cách cấu trúc biệt thự này thật đẹp quá.. -Em đi ,Huy có lo không?-Tử Tuệ không trả lời câu hỏi mà chỉ quay lại,cười nhẹ với Nhi. -Anh ấy 2 ngày sau cũng phải về đây,chị ạ.-Ái Nhi cười ngọt ,mỗi khi nhắc tới Huy. Đúng thật là tình yêu..-A. Em chuẩn bị nước tắm cho chị rồi... -Được,cảm ơn em.-Cô xoa đầu Nhi,chân vô thức bước lên tầng. Nhưng đột ngột dừng lại,nhìn xuống lần,thấp giọng.-Em cũng tắm đi cho thoải mái. Mọi thứ đều được cha cho người trang trí như ở Nga,là sợ cô không quen,lạ lẫm.. Cha thật suy nghĩ cho cô quá rồi.. Tử Tuệ mở cửa phòng tắm,mùi hoa hồng ập vào mũi.. Ái Nhi luôn chuẩn bị cho cô như vậy vì em nói như vây rất hấp dẫn,sexy.. Cởi bỏ y phục,chân thon dài bước vào bồn tắm,ngâm mình trong làn nước ,tay đưa ra chạm khẽ vào cánh hồng .. Dễ chịu.. Sảng khoái.. -Ái Nhi,chúng ta ra ngoài ăn.-Tử Tuệ từ trên lầu bước xuống,trong bộ jumsuit thiết kế đắt tiền. Ái Nhi vô cùng hâm mộ,cô chủ chính là nhà thiết kế chính của CEO nhưng rất ít khi ra mặt. Nhiều lúc nhỏ thật thắc mắc chả hiểu sao cô chủ lại theo trường Nghệ thuật cổ điển nữa.. Nói đúng hơn,cô chủ kiểu như nhiều chân ,nhiều tay,biết rất nhiều việc.. Rất đáng hâm mộ.. Tử Tuệ không đi xe ô tô,chỉ nhẹ nhàng chở Ái Nhi trên chiếc Attila Elizabeth màu đỏ,cô nói rằng chậm rãi thế này có thể cảm nhận từng nhịp sống..Nhưng Ái Nhi ngồi sau chỉ cảm thấy nóng nắng vô cùng lại thấy có gì đó sai sai,không phải nên là nhỏ chở cô chủ sao? -Chị à,chị từng ở đây sao? -Ừ.-Tử Tuệ khẽ trả lời,14 năm qua,tất nhiên nơi đây đã có nhiều thay đổi.. Cô chở Nhi tới một nhà hàng Pháp trang nhã,chủ nhà hàng là Elic - một trong những đối tác cũng như là một người bạn tốt của cô. -Nice to meet you,Lịch Thiên.-Elic cười tươi khi nhận điện thoại của Lịch Thiên còn nghĩ là cô nàng trêu mình liền gọi facetime để chứng thực. Nhìn người bên ngoài đúng là bộ dáng của tiên nữ dáng trời,từng cái nhíu mày cũng cảm thấy xinh đẹp...- Cậu định làm việc tại chi nhánh ở Việt Nam sao? -Không. Mình theo cha tới đây.-Cô đưa tay bắt tay với Elic,khẽ cười. -Ngồi đây,tớ sẽ đích thân chuẩn bị.-Elic nháy mắt với cô,miệng cười tới không khép lại nổi,phiêu phiêu bước về gian phòng bên trong. Khá yên tĩnh,người ăn ở đây hầu hết là thương gia.. Trang trọng,lịch lãm và có ý thức cao.. Ái Nhi nhìn một lượt,cũng không có gì gọi là xa hoa quá,bởi cô đã được nhỏ dẫn đi nhiều nơi ở Nga rồi.. -Em ngồi đây. Ta vào phòng vệ sinh một lát.Có chuyện gì thì gọi cho ta.- Tử Tuệ nâng khăn lau nhẹ miệng,đứng lên,bước đi nhẹ nhàng như cánh bướm. -Dạ.-Ái Nhi bật cười,nhỏ cũng đâu phải con nít.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Xin lỗi quý cô..-Hoàng Thiên bước ra vô tình đụng trúng Tử Tuệ,tay đỡ cô gái phía trước,mắt nhìn đột nhiên rung động..Tại sao lại cảm thấy rất quen mắt như đã từng tiếp xúc quá.. Nhưng cũng là quá đẹp đi..Quá bí ẩn trong đôi mắt nâu buồn.. -Không sao.-Tử Tuệ cười nhẹ,tay chỉnh lại váy.-Cảm ơn Anh. -Xin hỏi quý danh của cô? Tôi ở đây đã lâu dường như chưa gặp cô bao giờ.-Hoàng Thiên cất giọng hỏi. Phải rồi ,người xinh đẹp như quý cô đây không lẽ lại là người không ai biết tới.. Nếu biết thêm thông tin,hẳn sẽ gặp lại sớm thôi.. -Tôi là Triệu Tử Tuệ,Lịch Thiên.-Tử Tuệ nhẹ nhàng bắt tay anh,khẽ cười.-Tôi theo cha về đây làm ăn. -A,là ra vậy.. Tôi là Trần Hoàng Thiên. Danh thiếp của tôi..-Hoàng Thiên khẽ cười,tay đưa danh tiếp cho nó..-Gọi tôi là Ken.. Cô cũng là không chú ý lắm,chỉ mỉm cười lấy lệ,nhẹ nhét danh thiếp vào túi mà không nhìn,chỉ biết câu cuối cùng anh nói là Ken. -Ken,tôi đi trước .. Tạm biệt..-Tử Tuệ cúi nhẹ đầu rồi rời đi. Hoàng Thiên ngẩn người,chưa bao giờ anh cảm thấy có một người con gái lại khiến anh thấy quen thuộc như vậy.. Cảm thấy rất muốn tiếp xúc.. -Ái Nhi,ăn xong chưa?-Tử Tuệ trở lại bàn ăb,thấy Ái Nhi ăn vô cùng ngon miệng,phấn khởi. -Xong rồi chị.-Ái Nhi cười toe,lấy vội khăn lau miệng,đứng bật dậy. Hành động này khiến cô bật cười,bước tới quầy thanh toán,con bé này lúc nào cũng lo sợ cô đợi chờ.. -Ấy,ấy.Bạn tốt lâu ngày tới thăm..Trầu này coi như tớ đãi...-Elic chặn tay Tử Tuệ,không nhận tiền,dứt khoát từ chối. -Như thế sao được.-Tử Tuệ hơi nhíu mày. -Hay là cậu thiết kế phục trang cho tớ vào sinh nhật sắp tới đi.-Elic cười khì. -Cũng được. Vậy tạm biệt.-Cô không nhiều lời liền nhất trí và dẫn Ái Nhi rời đi. Ái Nhi được cô chủ chở đi chơi nhiều nơi nên thoả thích la hét. Tâm trạng Tử Tuệ cũng có phần dãn ra,cô luôn lo sợ ở nơi này gặp lại nhưng người quen thuộc..Cô sau khi đi đã mệt mới chở Ái Nhi về chuẩn bị cơm tối. 7h đúng,Triệu Vương về nhà. Ông lúc nào cũng không bao giờ để côăn một mình ,dù có Ái Nhi bên cạnh,ông sợ cô cô đơn mà nghĩ tới quá khứ u buồn... -Tử Tuệ,ta là có chuyện muốn nói..-Triệu Vương gắp đồ ăn cho cô,trán ông hơi nhăn lại như đang ưu tư cân nhắc kĩ. -Là sao ba..-Tử Tuệ ngước lên nhìn cha,cũng gắp vào bát ông một miếng thịt bò. -Ta.. muốn con kết hôn với họ Thẩm gia..-Triệu Vương hơi bứt rứt. -Vì vậy,nên mới trở về đây sao?-Cô hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bình thường. Cô có nghe qua về Thẩm gia,trong tay như nắm giữ sức mạnh có thể xoay chuyển nền kinh tế châu Á và một số nước lân cận. Nhưng lại có chút buồn,không lẽ là hôn nhân thương mại sao? Nhưng có làm sao chư,cha cho cô rất nhiều thứ,nhất là một mái nhà để về. -Phải. Thẩm gia muốn hai bên giữ vững tình cảm lâu bền với lại trước đây,Thẩm Anh Thiên Quân có cứu giúp ta một mạng..-Triệu Vương hơi thẫn thờ. -Thẩm Anh Thiên Quân?-Tử Tuệ hơ nheo mày. -Là con trai Thẩm Túc.-Triệu Vương bổ sung. -Là làm ăn hay trả ân tình..-Tử Tuệ là muốn hỏi rõ để lòng thôi buồn bực. -Là trả ân tình..-Triệu Vương nhìn cô gái đang ngồi trước mặt,bao nhiêu năm gắn bó,thực sự ông không muốn ép cô. Nay lão già Thẩm Túc đề nghĩ,ông mới suy sét.-Nhưng quyết định là ở con.. -Con nghe cha.-Tử Tuệ liền trả lời,mạng này do cha cứu giúp,coi như cha toàn quyền quyết định,với lại cha cũng không ép buộc cô,cô cũng không muốn cha phiền lòng.. -Tử Tuệ..-Triệu Vương nhìn cô,tay nắm lấy tay cô, mắt hơi cay xè,ông cũng biết là cô đang nghĩ cho mình mà chấp nhận. -Dạ..- Tử Tuệ khẽ cười. -Con nên suy nghĩ kĩ,ta không ép buộc con. Hạnh phúc của con.. -Cha,con tin cha luôn có lí do của mình..-Tử Tuệ cắt lời cha,tự tin nói đáp án của mình không thay đổi,cười híp mắt với cha nuôi. -Cảm ơn con.-Triệu Vương khẽ rơi lệ. -Cha..-Cô đưa bàn tay nhỏ lau dòng lệ đó.- Thật xấu.. -Cái con bé này..- Triệu Vương đưa tay lau lai,lại khẽ trách yêu cô một câu. Cả một nhà lại tiếp tục ăn uống vui vẻ. Ái Nhi chứng kiến khẽ đau lòng. Vậy là cô sẽ không như nhỏ,không được lựa chọn người mình yêu thương.. -Tử Tuệ,con hãy là thiên thần hộ mệnh cho Thiên Quân.. Coi như là giúp ta thực hiện di nguyện.-Triệu Vương ẩn tình. Năm đó,cậu nhóc đó chính là đã cứu giúp ông khỏi bị truy sát.. Có ân phải báo ân... -Được.-Tử Tuệ tự tin đáp.Trong ánh mắt xao động.. Vậy hôm nay chính là ngày rong chơi cuối cùng...
|