Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
Facebook: Thanh Nhàn ( Sam )
|
Hú hú hú... Tiếp Sam ơi. Hay qué
|
Cảm ơn Mèo_Lười_2k nha Sam thấy em lúc nào cũng tìm ra được truyện của Sam hết á Thương bebi Chap 08: Cảm tình Tử Tuệ dậy từ sớm,nhìn bàn tay vòng qua eo ôm lấy mình,có chút gì đógọi là vừa lòng...Khẽ xoay người ,cô nhìn khuôn mặt này sao quá yêu nghiệt khiến người ta nhìn vào phải đắm đuối? Buồn cười,là chồng nhưng cũng chả phải chồng. Cô chả biết mình nên cảm thấy may mắn hay gì đây.. Cô rời giường ,bước xuống lầu chuẩn bị bữa sáng,tay vơ gọn nắm tóc mỏng manh. -Chị dậy rồi sao?-Ái Nhi lên tiếng. -Ừ,ta giúp em.-Cô đưa tay bật công tắc đèn lớn,bước vào bếp đeo tạp dề,khuôn mặt lạnh đạm ,dửng dưng vô cùng. -Chị à..-Ái Nhi cắt cà rốt,mắt e dè nhìn qua cô chủ. -Sao?-Cô khẽ cười,con nhỏ này lại có gì thắc mắc nữa đây. -Chị có vui không?-Ái Nhi muốn hỏi cuộc sống của cô bây giờ.. Bởi nhỏ đã nhìn thấy da dẻ của cô có phần xuống sắc..Bóng dáng gầy đi rất nhiều.. -Ừ.-Tử Tuệ trả lời như có như không,cô cũng không biết cô có đang vui hay không... -Chị..-Ái Nhi một lần nữa vô thức gọi cô. -Sao?-Tử Tuệ quay qua nhìn Nhi. -Bác nói nếu chị không hạnh phúc ,bác sẽ sắp xếp cho chị ly hôn. Có lẽ ,chị là thiên thần hộ mệnh của Thiên Quân nhưng không phải là của Thiên Quân,chị dành cho một người khác.-Ái Nhi dừng tay,tay nắm lấy tay cô,ánh mắt như muốn cầu xin.-Rời khỏi đây đi.. Từ khi chị đến,anh ta vẫn trăng hoa mà ghẹo bướm.. Là vợ lại không phải vợ,chị không thấy tủi thân sao? Chị xem chị xinh đẹp như vậy,gia thế như vậy nếu ly hôn , không thiếu người theo đuổi chi nha.. Thẩm Anh Thiên Quân từ khi cô rời giường cũng đã thức giấc. Đứng nép đằng sau bức tường nghe được câu chuyện,phút chốc thẫn thờ. Bọn họ sẽ ly hôn sao? Sao anh lại không vui tí nào.. Anh nghe được giọng nhỏ của cô phát lên,nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tâm sự: -Ái Nhi,Anh Quân dù sao cũng là chồng của ta,nhà họ Triệu lại mang ơn hắn. Em nghĩ sao? Ta đường đường là Lịch Thiên,tất nhiên sẽ không thể chịu uất ức mãi.. Ta không sao đầu,từ nhỏ ta đã bị bỏ rơi,một lần nữa,cũng sẽ không quá đau lòng..-Cô đưa tay vuốt ve mái tóc Ái Nhi,khẽ cười.-Không phải bên ta luôn có một Ái Nhi xinh đẹp hay sao? Thẩm Anh Thiên Quân lặng người nghe lời coi nói." Bị bỏ rơi " sao? Một lần nữa sao? Ý cô nói đến việc anh luôn bỏ rơi coi hay sao? Muốn nói về chuyện ly hôn chắc chắn sẽ xảy ra sao? Tại sao lòng anh lại nhói đau thế này.. -Chị,chị không phải một người phụ nữ cam chịu?-Ái Nhi ánh mắt rưng rưng,vòng tay nhỏ qua ôm lấy cô.-Ái Nhi sẽ không rời bỏ chị.Dù chết Ái Nhi cũng muốn theo chân chị. -Ngốc.-Tử Tuệ đưa tay khẽ vỗ về,ánh mắt xa xăm chiếu về một góc tường.-Ta không phải là cam chịu,ta không thể nổi đoá mà ghen tuông,ta là dâu Thẩm gia,cái gì cũng phải nghĩ tới danh dự và sĩ diện nhà họ Thẩm.. -Chị à..-Ái Nhi thút thít.-Làm sao như vậy được?Còn chị thì sao? Chị không tự lo cho bản thân thì lo cho ai được.. Phải,cô không lo được cho bản thân thì chăm sóc ai cho được cơ chứ? -Căn bản chị nhẹ tâng 45kg , một tuần qua giảm 5kg lận,chị có còn là người không?-Ái Nhi khẽ nghiến răng,nhỏ luôn cân đo từng kg trên cơ thể cô,luôn để ý từng chi tiết. Bồi bổ mãi không tăng vậy mà vì tên đại thiếu gia kia lại giảm sút trầm trọng..-Chiều nay phải đến ông Tôn kiểm tra sức khoẻ cùng em? -Được.-Cô buông Ái Nhi ra,xoay người cầm dao cắt rau tiếp tục bữa sáng.-Đều nghe em. Nghe hai chị em nói chuyện xong,Thẩm Anh Thiên Quân xoay người lên phòng,người thẫn thờ,đưa tay kéo rèm cho ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào phòng. Chỉ nhẹ 45kg thôi sao? Lại còn giảm sút? Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một cỗ máy gọi làm ĐAU LÒNG. Cô không phải là cam chịu,phải,một người thông minh như cô không nhất thiết phải cam chịu,cô là nghĩ tới danh dự của hắn? Nếu tin tức anh cắm sừng vợ ngay sau lễ cưới được tung ra,mọi người sẽ nói gì về anh đây? Anh thật là người đàn ông tệ bạc.. Vợ anh-chính là đang bao bọc anh kĩ càng.. Anh có phải là đã quá sai lầm hay không? Một lúc sau,khi chuẩn bị mọi thứ xong,cô mở cửa bước vào phòng. Thiên Quân đang gài áo sơ mi ,chuẩn bị đi làm,thấy cô vào liền đưa mắt nhìn chứ không nói gì. Tử Tuệ nhẹ bước tới bên cạnh anh,tay xắn dùm anh ống tay lên cao,vươn tay lấy cà vạt thắt dùm.Trọn vẹn... Trong tim anh,như có luồng nước ấm..Chỉ trân trân nhìn cô ... Dù anh biết,việc này đối với một người vợ là hết sức bình thường.. Tử Tuệ tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo dùm anh,sau đó mới nhìn ra ngoài,giọng nhỏ : -Hôm nay gió Đông Bắc tràn vào,dù sao cũng Thu tàn ,Đông sang,ra đường hãy mang theo áo ấm.Xuống ăn sáng thôi. Cô nhắc nhở anh,sau đó rời khỏi phòng. Thiên Quân đứng nhìn theo bóng nhỏ cô độc của cô. Trong lòng không khỏi thương xót.. Nối gót cô xuống dưới nhà ăn. Ái Nhi nhìn cô nhàn nhạt ăn uống,lại liếc sang anh hơi thẫn thờ,đã hơn một tuần,hai vợ chồng mới ăn chung một bàn. Tử Tuệ nhấm nháp vài miếng,liền định đứng lên. -Ăn thêm một chút.- Thẩm Anh Thiên Quân vội múc cho cô một chút cháo ,dù sao cô cũng quá mảnh khảnh rồi . Đối với anh mà nói thì là quá nhẹ cân.. Tử Tuệ cùng Ái Nhi đều ngạc nhiên,Tử Tuệ gật đầu không nói gì,lẳng lặng ngồi xuống ăn. Anh nhìn cô,đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại. Chưa bao giờ anh để ý tới cô kĩ như vậy.. Mọi động tác của cô đều rất thanh tao,cả người toát lên khí chất lịch thiệp,quý phái.. Trong quả thật giống như thiên thần. Rất khiến rung động lòng người...Điện thoại cô reo,cô đưa mắt nhìn anh rồi mới trả lời: -Alo,Ken. Anh nghe tên,vẻ mặt liền không vui,bỏ đũa xuống đưa mắt nhìn cô nói chuyện điện thoại . Cái mẹ gì vậy? Là vợ anh,sao tên kia suốt ngày làm phiền. -Thật sao. Cảm ơn anh,nói với họ,chiều nay em sẽ gặp mặt kí hợp đồng.-Vẻ mặt cô có phần vui vẻ cùng sung sướng .-Không sao. Cô cúp máy,quay qua nhìn Ái Nhi,lại khẽ cười gật đầu. Ái Nhi có vẻ hơi kích động,hai mắt sáng long lanh. Là coi nhờ Ken xin được làm học trò của thấy Lems-một hoạ sĩ nổi tiếng không ai không biết,chỉ ngại là ông không nhận học trò,việc lần này cô rất cảm kích Ken.. Nhưng dù sao,Lems xem qua tác phẩm của cô liền rất ưng ý..Thay vì đóng tiền học phí,cô sẽ phải kí hợp đồng với Lems độc quyền thiết kế trong vòng 3 tháng. -Em túng thiếu lắm hay sao?-Thẩm Anh Thiên Quân nhàn nhạt lên tiếng,điều kiện dư giả,tại sao cô luôn bắt mình như con thiêu thân lao vào công việc. -Trẻ phải lo. Già tự nuôi thân mình.-Tử Tuệ khẽ cười,đưa tay vuốt khẽ tóc. -Em còn có tôi.-Anh hơi gằn giọng,cô nói vậy là sao chứ? -Đơn ly hôn em đã kí rồi.-Cô đưa cho anh một tờ giấy,tờ giấy này là anh đưa cho vào lúc tiến hành hôn lễ. Đối với một cô dâu,thật sự đau lòng,chưa kết hôn đã sẵn sàng ly hôn..Chỉ chờ cô kí vào,anh và cô đương nhiên sẽ không còn quan hệ.. -Ừ.-Anh sững người,hơi trùng giọng,nhìn thấy đôi mắt mất mát của côlại nhói lòng.-Anh đi làm. Anh rời khỏi nhà,cô ngồi một lúc lâu cũng lại lên phòng. Lạ thật,có lẽ chiếc ôm đêm qua đã làm cô rung động.. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những đám mây,cô tự tay sắp xếp một vài thứ trong phòng,thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn..Dù sao đã một tuần qua,không khi nào nó có một giấc ngủ đủ cả... Ái Nhi đi hẹn hò với Huy nên không ở nhà. Cô rất thích nhìn khuôn mặt ửng đỏ của con bé mỗi khi nhắc đến Huy.. Tình yêu.. Có thật là rất tuyệt vời hay không?Cô đưa tay mở ngăn kéo,chiếc khăn len này cô đã đan cho anh một tuần không ngủ.. Màu xám,không quá nổi trội cũng không quá chìm.. Mang cho người khác một sự bí ẩn lạ thường.. Cô khoác trên người một chiếc áo len mỏng,cầm túi đựng khăn rời nhà. Cô định mang tới công ti cho hắn,vừa thăm quan cơ ngơi của Thẩm gia. -Phu nhân... Mời vào..-Ai cũng mở đường cho cô,vì thông tin đại chúng đầy ra vậy,ngay cả nhân viên trong công ti mà không biết đến phu nhân chủ tịch thì làm sao coi cho được.. Tử Tuệ hơi chần chừ,đứng trước cửa phòng hắn nhưng quyết định đưa tay đẩy vào. Cô sững người.. Hai vành mắt đỏ hoe,tay cô khẽ siết chặt lại.. Cô thư kí đang ngồi trên người hắn,hai người bọn họ..lại làm ngay cả ở trong công ti sao? Cô đau lòng.. Thẩm Anh Thiên Quân là vì đã quen,đêm qua lại nhịn để trông thấy cô,sáng mới bước tới công ti,cô thư kí nóng bỏng lả lướt leo vào lòng..Anh cũng mặc kệ.. Trong những chuyện này,dường như chưa bao giờ là anh chủ động..Chỉ khoanh tay và nhắm mắt tận hưởng.. Vì vậy,anh đôi lúc cũng không biết tình nhân của mình là ai. .Chỉ là chỗ để xả tiết.. -Hức..-Tử Tuệ lần này không chịu được,quay mặt lại,môi nhỏ khẽ siết chặt ngón tay kìm tiếng khóc. Thẩm Anh Thiên Quân nghe tiếng ,liền mở mắt ra. Có chút hoang mang,đẩy cô thư kí trần truồng qua một bên,tay kéo quần,đi vội về phía cô như muốn giả thích. -Lịch Thiên.. Cô thư kí hoang mang tột độ,kia là phu nhân của Thẩm gia sao? Nhìn từ sau cũng đoán ra được dung mạo phi thường.. Biết mình đã đắc tội lớn,vội vàng cầm quần áo chạy ra khỏi phòng..Tử Tiên đưa tay gạt nước mắt,hai tay hơi siết lại,mắt mở chớp chớp vài lần mới quay măt lại nhìn anh,khoé môi gượng cười: -Trời lạnh,nên em mang khăn tới cho anh.-Cô đưa chiếc túi nhỏ đã chuẩn bị khăn cho anh. Thiên Quân hơi sững sờ.. Tại sao cô không trách móc anh,không nhổ phí anh hay lồng lộn đánh anh.. Tại sao cứ nhịn nhục dù đã phải rơi lệ.. Đưa tay nhận chiếc khăn,anh khẽ nhói lòng.. Cô lo lắng cho anh như vậy,còn anh thì.. -Lịch.. -Alo.Ta đang ở công ti Anh Quân đây.. Được,chờ ta,ta sẽ xuống với em...-Tử Tuệ nhấc điện thoại nghe,là Ái Nhi gọi điện hỏi cô ở đâu. Cô hít thở đều,lấy lại tinh thần,quay sang mỉm cười với Thiên Quân.-Em về đây. Anh..làm việc đi. Nói rồi cô đẩy cửa bước ra. Nước mắt khẽ rơi xuống nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ.. Cô mở cửa thang máy,bước vào,tay nhấn nút thì bị một bàn tay khác giữ lại,anh là không kìm lòng được mà đuổi theo cô. -Để anh tiễn em.-Anh bước vào trong,nhấn nút đóng cửa thang máy. Không gian im lặng,mỗi người chìm vào một cảm xúc khác nhau. Anh khẽ đằng hắng,khó khăn mở miệng: -Lịch Thiên,chuyện hồi nãy.. -Em biết rồi,em sẽ không quản hay liên quan tới cuộc sống của anh.. -Không phải..-Thẩm Anh Thiên Quân khó khăn diễn đạt,tại sao vậy,tại sao cô nghe theo lời anh mà anh lại đau lòng cơ chứ...-Nhắc anh giữ ấm,sao em ra ngoài chỉ khoác áo len mỏng.. -Ái Nhi đã cầm áo tới,đang đợi em dưới đại sảnh..-Cô nhìn qua hướng khác,bóng anh phản chiếu nơi kia lại khiến cô đau xót,chua cay Ting Thang máy mở ra,đôi chân nhỏ nhanh chóng bước ra ngoài. Anh cũng vội theo sau. -Thẩm Anh Thiên Quân,mày là tên khốn,mày làm ba tao xuống nước đường cùng,mày là tên khốn..-Một cậu thanh niên ở đâu lao tới,bảo vệ ba người đang ra sức cản lại. -Cậu là?-Anh nhíu mày,tại sao ngày hôm nay lại cho cô chứng kiến mọi chuyện xấu của anh chứ.. Lòng anh lên tiếng chửi rủa.. -Tao là Tả Nam Hà,con của Tả Đông..Mẹ kiếp..Thằng chó đẻ... Hoá ra là con của tên doanh nhân hôm trước đắc tội với anh.. Hôm sau công ti liền lộ tin tức ăn hối lộ nên phá sản.. Đáng đời,là Tả Đông không biết lượng sức mình mà đụng vào hắn.. -Mày đi chết đi..-Tả Nam Hà bức xúc,tay cầm trứng ném về phía anh,tất cả đều ngỡ ngàng nhưng. Mọi chuyện diễn ra nhanh không tưởng.. -Hự..-Tử Tuệ nhanh chóng đỡ giùm anh,hơi nhăn mặt,mắt nhìn xuống vệt trắng loang lổ trên vệt áo len. Rút khăn tay bình tĩnh lau đi... -Tả Nam Hà,cây ngay không sợ chết đứng.. Cô nhanh chóng rời đi,Ái Nhi nhìn thấy cô liền chạy ra đỡ,vẻ mặt lo lắng. Thiên Quân thẫn thờ nhìn theo bóng cô,tay khẽ chạm lên ngực.. Lúc nãy,là cô đỡ cho anh,nếu không mai sẽ xuất hiện trên mặt báo những tin tức không hay về anh. Cô là che chở anh.. Tả Nam Hà thì khựng lại " Cây ngay không sợ chết đứng"..Đột nhiên ,cậu nhận ra mình sai lầm.. Phải,nếu ngay thẳng thì đã chẳng xảy ra chuyện.. Là ba cậu quá tham lam.. -Thẩm Anh Thiên Quân,xin lỗi. Cậu thật có cô vợ tuyệt vời.-Tả Nam Hà thất thần rời đi. Thẩm Anh Thiên Quân nhíu mày,đôi chân mệt mỏi đi lên phòng làm việc . Tay thon dài với lấy tấm khăn cô mang đến,vòng qua đeo lên cổ.. Rất ấm áp.. Anh đột nhiên thấy có lỗi với cô. Là anh ngay từ lúc bắt đầu đã bắt cô kí giấy ly hôn, bỏ rơi cô trực tiếp trong đêm tân hôn,hết lần này tới lần khác bị cô thấy cảnh ngoại tình,lại nổi giận với cô khiến cô khổ sở mà giảm sút ,hôm nay lại giúp anh ra mặt chống đỡ... Còn anh,anh đã làm được gì.. Cô luôn nghĩ tới danh dự nhà họ Thẩm..Vậy còn anh .. Anh nhắm nghiền mắt.. Đau lòng..Nhức nhối.. Trưa,anh về nhà . Ngoài kia ,gió vẫn thổi mạnh.. Cổ quàng khăn ấm áp dễ chịu hơn nhiều.. Tử Tuệ đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Thiên Quân bước tới từ từ ngồi xuống bên cạnh: -Lịch Thiên,anh về rồi.-Anh muốn nói cho cô biết,anh muốn ăn trưa cùng cô,về nhà với cô. -Ừ,ăn thôi.-Tử Tuệ nhìn qua anh,thấy anh đeo khăn đan có chút vui mừng nhưng nhanh chóng vụt tắt.. Cô đứng dậy,định rời đi.. -Lịch Thiên,xin lỗi..-Anh ngước mắt nhìn nó. -Thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm.-Tử Tuệ không nói gì nhiều,chỉ vào bếp chuẩn bị cùng Ái Nhi,không hề nhắc tới chuyện sáng nay. Anh nhìn cô,tâm can cắn rứt vô cùng ,nặng nhọc bước lên tầng. Khi anh bước xuống nhà,liền nghe được câu chuyện. -Chị,dạo này phải ăn nhiều một chút.-Ái Nhi chu miệng,tay nắm lấy tay cô lay lay. -Ừ. -Bác sĩ nói chị suy dinh dưỡng lại thêm chịu đựng quá nhiều khiến dây thần kinh căng .. Chị phải bồi bổ cho bản thân.. Thiên Quân lại một hồi đau nhức trong lòng. Chịu đựng? Suy dinh dưỡng? Dây thần kinh căng?
|
Chap 08: Tiệc - Phát hiện-Hạnh phúc Từ ngoài cửa,thảm đỏ trải dài,thêm những cánh hoa hồng được đầu tư rải rắc xuống thảm lại càng tăng thêm vẻ long trọng của bữa tiệc. Trên bục có những cô gái,chàng trai trẻ đứng tạo dáng cho các nhà báo chụp , đèn flash phát sáng khắp nơi. Đâu đâu cũng ồn ã chào hỏi… Nhưng bỗng nhiên họ im tiếng cùng nhau đồng thời nhìn về chiếc xe sang trọng đậu trước cửa. Ngỡ ngàng.. Ngạc nhiên.. Hâm mộ.. Ghen tị.. Tử Tuệ được Thẩm Anh Thiên Quân mở cửa xe,đưa tay ra cho cô khoác lấy rồi cùng nhau tiến vào. Không quá cầu kì,không mang túi xách hạng sang,không trang điểm quá mức.. Chân đeo đôi cao gót trắng ,người mang váy trắng ôm sát cơ thể khoe ra từng đường cong quyến rũ,cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh,mái tóc không búi như ngày thường mà thả ra bồng bềnh như gợn mây.. Bọn họ chính là được nhìn thấy thiên thần thuần khiết,trông quá hấp dẫn ánh nhìn,thanh thoát gợi cảm vô cùng.. Cùng sánh vai với anh,một chàng hoàng tử luôn được xếp đứng đầu trong top 3 năm nhân thu hút nhất. Trông thật quá xứng đôi vừa lứa... Khiến người ta quá ư hâm mộ... -Thiên Quân,Tử Tuệ..-Thẩm Túc cùng vợ và Triệu Vương vui vẻ bước tới. Bọn họ chính là rất tự hào về con dâu ,con rể... -Chào ba mẹ..-Tử Tuệ cúi đầu e lệ. -Thẩm Anh Thiên Quân,dạo này có vợ cũng ngoan ngoãn quá nhỉ..-Mẹ anh trêu chọc,trước kia bà không chịu nổi vì tình nhân của anh luôn chất đầy,bà lo lắng về anh.. Nhưng từ khi cưới cô về,không còn nhận thông tin anh rong chơi nữa..Nói đúng hơn,côđã bịt kín đầu mối dùm anh... Anh nói chuyện với ba mẹ một chút rồi dẫn cô tới một số vị khách xã giao.. Anh chính là ghét những ánh nhìn đói khát chằm chằm vào vợ anh. Hoàng Thiên từ xa đã trông thấy cô,nét mặt như bừng sáng ,chân nhanh chân bước tới: -Nếu Thẩm tổng đã có nhiều mĩ nhân như vậy,chi bằng cho tôi mượn Lịch Thiên một chút.. Không đợi Thiên Quân mở miệng,Hoàng Thiên đã kéo cô đi.Anh tức tối nhìn theo.. Cũng chả muốn nói chuyện hay bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.. Mắt nhìn chằm chằm về phía cô đang vui vẻ nói chuyện với Hoàng Thiên. -Thiên Quân. -Ba..-Anh quay người nhìn Triệu Vương. -Ra ngoài nói chuyện với ba một chút.-Triệu Vương nhìn anh rồi cất bước đi,trước khi đó ông còn nhìn sang chỗ con gái nói chuyện với người con trai kia. Ngoài hoa viên,Triệu Vương cùng con rể nhấm nháp rượu vang. Rất lâu sau đó,ông mới mở lời. -Ta sẽ đứng ra giúp hai đứa ly hôn. -Là cô ấy nói với ba thế sao?-Thẩm Anh Thiên Quân bần thần nhìn ông,vẻ mặt có chút đau lòng. -Không. -Vậy tại sao lại như vậy? Bọn con vẫn ổn mà.-Anh thả lỏng người,đưa rượu lên môi uống cạn. -Ổn sao? Thật sự ổn sao..-Triệu Vương nhắc lại lời anh. Nghe ông chất vấn,anh thực sự không dám trả lời.. Có lẽ chỉ mình anh cảm thấy ổn,thậm chí có lúc anh cảm thấy … thật sự không ổn chút nào như lúc cô biến mất.. Triệu Vương chìm đắm vào một thứ mơ màng,rất lâu,chất giọng khàn khàn đó mới cất lên: -Lịch Thiên từ nhỏ đã được mọi người xem như một thiên thần... Ta là nợ con một mạng mới giao nó cho con..Nhưng có lẽ nó không phải là người của con... -Ba... -Ta là đã quyết định sai lầm rồi. Ta nên để nó kết hôn với một người yêu thương nó. Thiên Quân,ta không muốn đứng nhìn con bé chịu uất ức nữa. Một tuần qua,Lịch Thiên lao đầu vào làm việc , bỏ bữa ,đêm không ngủ mà ngồi đan khăn cho con.. Ta nhìn rất đau lòng..-Triệu Vương thở dài,tay khẽ siết lại. -Sao ạ?Không ngủ mà..-Anh ngạc nhiên mở trừng mắt,không dám tin vào những điều mình nghe được.. -Thật ra,Lịch Thiên không phải con đẻ của ta. Ta vốn là không lấy vợ. Cha để của Lịch Thiên là Trần Long,con bé tên là Trần Tuệ Nhi, năm nó 8 tuổi,cha nó ngoại tình với thư kí bị mẹ bắt được. Mẹ con bé dẫn nó đi không may bị tình nhân của cha nó tông,hai chiếc xe phát hoả,duy nhất Lịch Thiên sống sót. Trần Long liền đổ lỗi hết lên đầu con bé là giết hại mẹ.. Năm đó,ta nhìn thấy Lịch Thiên bị đuổi ra được trong tình trạng thương tích đầy mình..-Triệu Vương nhắm hờ mắt. -Cô ấy..-Anh nên nói gì đây? Cô gái nhỏ này quá bất hạnh,quá đáng thương… Hay anh nên trách bản thân mình không tốt… -Lịch Thiên một mình sẽ không ngủ được,luôn bị giấc mơ ám ảnh,vì vậy luôn cần Ái Nhi ở bên..Nó chỉ dám chợp mắt một lát,không dám ngủ sâu.. Một tuần qua,nó đã thức đêm không ngủ.. Ta là một hôm tới công ti lấy tài liệu trông thấy..-Triệu Vương trầm giọng. -Ba.. Con ... xin lỗi.-Anh cổ họng nghẹn lại,là vì không muốn chạm mặt anh nên cô mới phải ra ngoài,mới không được một giấc nào yên ổn.. -Thiên Quân,ta không chịu được khi con bé khổ sở chịu đựng nữa. Dù đau lòng vậy mà chính nó phải ra tay bịt mọi đầu mối lăng nhăng của con. Vì vậy,ta quyết định tuần tới sẽ đưa Lịch Thiên trở về Nga.-Triệu Vương mở lời.-Ly hôn đi... -Ba..-Anh nghẹn giọng,tim như ngàn vết cắt khi biết được mọi chuyện.. Nhưng anh không muốn.. Không muốn ly hôn với cô.. Anh vô tình phát hiện mình đã sa đà trong lưới tình của cô.. Xa cô , anh sẽ điên cuồng nhớ cô mất.. -Con không muốn. Ba có thể suy xét lại không. -Thiên Quân. Lịch Thiên nhà ta dù sao cũng là thánh nữ trong mắt mọi người,chuyện gì cũng vô cùng hoàn hảo.. Ta là phút chốc sai lầm nên mới gả nó cho con.. Ta cứ ngỡ con bé sẽ khiến con sửa đổi...Quyết định vậy đi..-Triệu Vương cất bước định rời đi. -Ba..-không kịp suy nghĩ nhiều, anh chỉ biết vội vàng giữ tay ông mà năn nỉ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh biệt thư rộng lớn đây chỉ còn mình anh,nghĩ tới cảnh cô rời xa ,tim anh như bị một cơn co rút kịch liệt.. Anh nhận ra bản thân là đã yêu quá nhiều, cần cô quá nhiều...-Ba..Con sẽ ráng sửa đổi.. Làm ơn.. Làm ơn đừng mang Lịch Thiên rời khỏi con... -Thiên Quân,con có biết mình đang nói gì không?-Triệu Vương ngạc nhiên. Anh gật đầu. -Quân tử nhất ngôn,tứ mã nam truy. Ta cho con một cơ hội.-Nói rồi Triệu Vương rời đi. Anh một mình đứng đó.. Khoé môi không chủ động mà nhếch lên.. Tâm được dịp thả lỏng.. Vậy là..anh vẫn còn cơ hội để giữ cô bên cạnh.. Phải,anh phải từ bỏ.. Anh phải thay đổi.. Là vì cô.. Nghĩ rồi anh liền đi vào đại sảnh,bữa tiệc đang diễn ra. Đưa mắt tìm kiếm thân hình bé nhỏ kia ,thì ra là vẫn đùa giỡn với tên Hoàng Thiên đáng ghét kia. Bước chân vững chắc nhanh chóng tiến lại gần,tay ngự trị trên eo cô,đầu lại hơi cúi xuống nói : -Lịch Thiên,em không được thân thiết với nam nhân khác. -Ừ. -Về thôi. –Thẩm Anh Thiên Quân vừa ý,cởi áo khoác ngoài ra đắp lên vài nó,gật đầu với Hoàng Thiên như có lệ rồi nắm tay cô rời đi. -Tạm biệt ,Ken.-Cô cũng quay đầu nhìn Hoàng Thiên. -Tạm biệt..-Hoàng Thiên nhìn theo,cảm xúc gì đây,anh nhận ra bản thân là quá quan tâm tới cô,chính là đời đời kiếp kiếp muốn che chở cho cô sao?.. Có phải,anh đã yêu... Hoàng Thiên thất thểu ra về.. Tử Tuệ ngồi trên xe được Thiên Quân trở về,cũng vui vẻ vì nhìn thấy ba nuôi. Dòng người tấp nập trên đường ,ai cũng có một nơi gọi là nhà… Anh thấy cô mải mê suy nghĩ,liền đằng hắng cắt đứt dòng suy tư ấy. -Lịch Thiên,em là vợ của anh,có thể không lại gần Hoàng Thiên đó được không? -Anh nói gì?-Tử Tuệ mở trừng mắt,anh vừa nói người đó tên là gì.. Hoàng Thiên,là tên anh trai cô,là anh trai cô đã lạc từ rất lâu,là anh trai mà cô hằng đêm mong nhớ…Có phải hay không?? -Thì anh không muốn em lại gần tên đó..-Thiên Quân hơi đỏ mặt,có gì mà cô xúc động dữ vậy.. -Không,em hỏi là cái gì Hoàng Thiên..-Cô đưa tay nắm chặt lấy tay anh. -Thì cái tên Trần Hoàng Thiên,tên Ken Ken Ken đó chứ ai.-Thiên Quân trở nên cáu gắt,hoá ra không phải cô xúc động vì thấy anh quan tâm mà là vì biết được tên người kia sao. Sao lại chua xót như vậy.. -Anh nói là Trần Hoàng Thiên là Ken sao?-Tử Tuệ thẫn thờ,rồi vô thức đập tay vào cửa kính.-Mau dừng xe... Thẩm Anh Thiên Quân có chút khó chịu nhưng cũng nghe theo mà dừng xe bên đường. Xe vừa dừng,thân ảnh bé nhỏ bên cạnh anh đã lao ra ngoài. Tất nhiên anh cũng phải chạy theo để xem cô có chuyện gì mà quan trọng như vậy.. -Lịch Thiên,em chạy đi đâu? Rồi Thiên Quân khựng lại,hoá ra là cô tìm Hoàng Thiên sao.. Hoàng Thiên định lên xe lái đi đột nhiên bị cánh bướm kia ôm tới. Trong lòng vui mừng vô cùng…Thiên Quân chứng kiến cảm thấy tim đau xót vô cùng,có gì đang cứa dày vò trái tim đang trống rỗng của anh: -Lịch Thiên... -Anh hai,là em,là em..Em là Trần Tuệ Nhi..anh hai..-Cô khóc,khóc vì vui mừng,khóc vì lâu nay đã luôn bên cạnh anh.-Anh hai... Em ..em là Tuệ Nhi của anh... Thiên Quân sững sờ,cái gì... Trần Hoàng Thiên..Trần Tuệ Nhi..Phải rồi,bọn họ chính là anh em ruột thịt... Hoàng Thiên bần thần,cúi xuống nhìn cô gái đang dụi mặt trong lòng anh,một lúc sau,cả người anh run lên,con bé này là nhóc con của anh,là bảo bối của anh,là người anh tìm kiếm suốt mười năm nay.. Em gái quý báu của anh..-Tuệ Nhi của anh... -Hức..Tại sao lại không..tìm em.. Tại sao..Em ..đã rất sợ hãi..-Cô khóc nấc lên,tay đánh nhẹ hều về phía Hoàng Thiên như trách móc. -Ngoan,ngoan nào. Anh xin lỗi,anh thật hư..-Hoàng Thiên lo lắng nhìn em gái nhưng cũng lo lắng về cảm xúc của chính mình..Hình như anh chính là đã yêu em gái rồi... Thẩm Anh Thiên Quân không làm phiền,chỉ đứng một góc nhìn hai anh em họ nói về tuổi thơ. Anh thấy cô đáng thương… Thật ra cũng chỉ là một cô gái yếu đuối nhưng mang trên mình vẻ bọc mạnh mẽ.. Thật ra cô cần một chỗ dựa,một vòng tay,một mái nhà… Anh em họ nói chuyện rất lâu,ngó nhìn đồng hồ trên tay ,11h30, Thẩm Anh Thiên Quân mới lên tiếng : -Lịch Thiên,ta về thôi. Khuya rồi.-Anh bước tới gần,khẽ mỉm cười. -Hoàng Thiên,mai nhớ đón em đi ăn kem.-Cô cười tươi như hoa,vui vẻ khoác tay anh,tay kia vẫy chào Hoàng Thiên. -Được.-Hoàng Thiên nhìn theo bóng cô . Có chút đau lòng len lỏi trong niềm sung sướng tìm được em gái.. Mẹ ơi,rốt cuộc con đã tìm được em rồi.. Có nên nói cho ba nghe không? Liệu em gái có hận ba không? Chắc là có rồi… Thẩm Anh Thiên Quân lái xe về biệt thự của mình,nhìn qua có thể thấy cô gái nhỏ này đang vô cùng cao hứng.. -Anh Quân,cảm ơn anh. Anh không trả lời,chỉ chăm chú lái xe.Cô thả nhẹ người vào ghế,cuối cùng ước nguyện gặp lại anh trai của cô cũng được thực hiện rồi.. Sau này,ít ra cũng có thêm một người làm chỗ dựa cho cô.. -Lịch Thiên..-Thiên Quân trở nên nghiêm túc,tay vô thức nắm lấy tay cô. -Sao vậy?-Tử Tuệ cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh,có chút ngạc nhiên,nghĩ anh có chuyện gì nên tay kia đặt lên tay anh vỗ vỗ nhẹ.-Có chuyện gì sao? -Anh xin lỗi. -Hôm nay,anh sao vậy?-Anh tròn mắt nhìn.-Không sao. -Chúng ta đừng ly hôn nữa. -Hả?-Lần này thì cô ngạc nhiên hết sức,anh vừa đụng đầu vào đâu sao.. -Anh sẽ cố gắng sửa đổi.. Anh nghĩ mình đã thích em rồi..-Với ánh nhìn tha thiết đó,nói ra những lời tận đáy lòng thiệt khiến anh dễ chịu.-Cho anh thời gian,được không? Anh nhất định sẽ trở thành người chồng tốt. Tử Tuệ ngây người một lúc,vẫn không trả lời khiến tim anh như treo lên,đập loạn nhịp.Cô khẽ cười. -Được. -Cảm ơn em. Cảm ơn em..- Thiên Quân vui mừng lao tới ôm cô,cô cảm thấy anh đang run lên vì vui sướng.. Cũng chính hành động này khiến cô rung động mãnh liệt.. Về tới biệt thự,như thường lệ,cô chuẩn bị nước tắm cho anh. Anh không lạnh nhạt mà vui mừng nữa.. Nói chuyện rất nhiều với cô. Cô thấy buồn cười.. Hôm nay thật quái quỷ,từ bữa tiệc,bao nhiêu chuyện vui xảy ra.. Điện thoại của anh vang lên mấy hồi chuông, cô ngồi trên giường liền với giọng: -Anh Quân,anh có điện thoại. -Em nghe dùm anh.-Anh từ phòng tắm bước ra,tay dùng khăn lau lau tóc,mỉm cười nhìn cô. -Y Y sao?-Cô nhíu mày nhưng nhanh chóng bắt máy.-Alo -Cho tôi gặp chồng cô.-Y Y đanh đá lên tiếng,hơi khó chịu vì trước giờ anh là người kiêng để người khác chạm vào đồ của mình.. Vậy mà... -Anh Quân,tình nhân của anh muốn gặp anh..-Tử Tuệ như cô gái nhỏ ghen tuông,miệng nhỏ xịu xuống,ánh mắt uất ức nhìn anh. -Thôi nào,anh sẽ chỉ có em.-Anh bước nhanh về phía cô,vòng qua ôm eo nhỏ,vỗ về. Từ khi nói câu thích cô,anh tâm tư vui vẻ lại thoải mái vô cùng.. Còn cô,bắt thóp được anh nên cũng làm nũng nịu vô cùng.. Không sao.. Anh rất thích.. -Y Y,cô có nghe không?- Kết hôn đã lâu,bây giờ cô mới cảm nhận được sự hạnh phúc.. -Cho tôi nói chuyện với Quân.-Y Y kích động hét lên. Cô nhún vai,đưa điện thoại cho anh,tay nhỏ giựt khăn lau tóc cho anh. -Có chuyện gì -Anh nhàm chán trả lời,mắt ngước lên nhìn cô đang lau tóc dùm mình .Cảm thấy vô cùng cùng hạnh phúc.. -Anh,sao lại như vậy?Anh không cần em nữa sao?-Y Y nức nở. -Phải,tôi lo cho một cô vợ cũng đủ mệt rồi. -Anh lạnh lùng. -Anh nói dối..-Y Y nhõng nhẽo. -Chia tay.-Anh dứt khoát cúp máy,biết tính Y Y rất dai nên khoá cả nguồn.. Cô rất ưng ý.. Dù sao chồng cũng đang cố gắng sửa đổi,cô cũng nên cho chồng cô một cơ hội.. -Lịch Thiên,tại sao em lại che dấu dùm anh?-Anh vòng tay qua cho cô gối đầu,đưa tay lấy chăn đắp rồi ôm lấy eo nhỏ của cô.Lúc này ,anh mới thấy cô gầy thật sự.. Vòng eo vô cùng mảnh khảnh.. -Em chỉ một câu trả lời: Vì em là thiên thần hộ mệnh của anh.-Cô áp mặt vào lồng ngực của anh,hơi đỏ mặt vì mùi nam tính,tay nhỏ ngại ngùng vòng qua ôm anh. -Lịch Thiên,cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội.-Anh hôn nhẹ lên trán cô. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn,ngay lập tức môi nhỏ bị môi anh phủ kín. Nụ hôn cho một tình yêu bắt đầu.. -Em có nên có chút tự hào không?-Anh nhìn cô ngượng ngùng mà cười lớn. -Sao cơ?-Cô chu miệng. -Được người hoàn hảo như anh dành nụ hôn đầu đời cho em,không lẽ em không có cảm giác gì sao? -Ba sạo. Anh đã nhiều nhân tình như vậy..- Ai mà tin cho nổi đây là nụ hôn đầu.. -Anh - Thẩm Anh Thiên Quân luôn có luật lệ cho riêng mình,không chở ai ngoài người mình thích trên xe của mình,không hôn ai ngoài người mình thích,và không bao giờ chủ động trong chuyện giường chiếu ngoài người mình thích.-Anh ôm siết lấy cô,hương hoa hồng thật dễ chịu. -Vậy không lẽ anh mượn xe người khác hả? Ba sạo..Anh chính là kẻ ba sạo xấu xa..-Cô giở giọng trách móc. -À,anh chở bằng xe của quản lí Trương.. Mà không tin anh hay sao.. Hay để anh..-Anh lật người,nằm đè lên cô. -A,tin,em tin… -Hahaha.. À,quên đó..-Anh buồn cười nhìn cô,tay còn trêu chọc má cô nhưng chợt nhớ tới gì liền rời phòng. Cô cũng chẳng nói gì,chỉ kéo chăn che kín đầu. Ít ra đây có lẽ là giấc ngủ ngon ? -Lịch Thiên,uống sữa rồi đi ngủ..-Anh bước vào thấy nó đã kín mít người,liền đi tới đốc chăn lên,anh phải chăm cho cô vợ bé nhỏ này tăng cân thôi. -Anh có vấn đề sao.. Ai lại uống sữa rồi mới đi ngủ..-Cô nhăn mặt ngồi dậy,từ khi cô biết anh thích cô,gan của cô lại to hơn bội phần.. -Như vậy em mới mập hơn được..-Anh cười híp mắt,đỡ cô vào lòng,giúp cô uống sữa.-Ngoan nào,bảo bối của anh.. -Kinh ..Sến súa..- Cô nhăn mặt,uống cạn ly sữa. Nhưng rất hạnh phúc vì biết rằng anh đã quan tâm mình hơn rất nhiều...
|
|