Chap 09: Đau đớn -Lịch Thiên..-Đó là cái tên đầu tiên khi thức giấc anh cất giọng gọi. Đêm qua Thiên Quân mơ một giấc mơ lạ kì.. Ai đó đang cố kéo cô ra khỏi cuộc sống của anh.. Anh đã sợ hãi.. Giật mình tỉnh giấc,tay khua khua chỗ trống bên cạnh,chỗ nãy lạnh lạnh,cô đã rời giường từ rất lâu sao.. Đưa tay nhìn đồng hồ,3h sáng.. Cô rốt cuộc là ở đâu.. Bị giấc mơ ám ảnh,anh vội chạy xuống lầu.. Cô không ngồi ở phòng khách vẽ tranh,ở bếp cũng không có.. Đưa tay hé mở phòng Ái Nhi,cũng không có.. Cô rốt cuộc là chạy đi đâu.. Anh lo lắng,sợ hãi tột cùng.. Thất thần đi lên lầu... -Anh Quân,sao không ngủ thêm chút nữa? Giọng nhỏ vang lên,Nh ngước mắt vội nhìn. Côbđứng trước mặt anh mỉm cười,trông thật giống một thiên thần. Làm sao ông trời lại ban cho anh một người con gái tuyệt vời như vậy ? Anh trước đây quả là bị mù nên mới đối xử không tốt với cô.. Nhanh chân bước tới và ôm lấy cô..Sợ hãi nếu giấc mơ kia thành sự thật.. Anh sẽ phải sống làm sao đây..Cô nhận ra sự khác lạ của anh,ánh mắt của sự ấm áp lại dấy lên,đưa tay lên vỗ nhẹ vào sống lưng anh: -Mơ thấy ác mộng sao? -Em .. Không cho phép em rời bỏ anh. -Anh ngước lên nhìn cô,ánh mắt như vừa chịu sự tổn thương tột cùng. Dù trên thương trường anh có sắc lạnh tới đâu thì cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi.. Cũng có cảm giác vụt vỡ...-Anh rất sợ.. -Được. -Cô cười hiền,tay nhỏ đỡ anh vào phòng ngủ.-Ngủ thêm chút nữa.. -Anh không muốn..-Anh xịu mặt bất mãn.. -Được. Vậy hãy ngồi cùng nhau..-Cô cười,đưa tay vén rèm cửa..-Anh không biết biệt thự của anh rất tuyệt vời sao.. Anh cũng ngây người,thật sự rất đẹp.. Trăng chiếu sáng giữa màn đêm đen đặc,bầu trời thưa thớt sao.. Anh chưa bao giờ để ý,sau vườn,ban đêm lại nhiều đom đóm như vậy.. Quả thật,rất đẹp mắt... Đưa mắt nhìn cô mặc váy ngủ tơ tằm cao cấp màu trắng mỏng,đứng bên cạnh cửa sổ.. Cả người như phát ra ánh hào quang chói mắt.. Anh sợ mình không chạm tới nổi.. Anh sợ ai đó sẽ cướp thiên thần của anh đi.. Anh làm mặt buồn,co gối ,ngồi tựa vào tường. -Nói cho em biết,Anh Quân là đang buồn phiền gì sao?-Tử Tuệ ngồi đối diện anh ,tay nhỏ xoa xoa nhẹ vệt nhăn trên trán anh . -Lịch Thiên,anh yêu em.-Anh mở mắt ra,tay kéo lấy tay cô,nắm lấy,khẽ đặt lên tim mình. -Anh Quân,anh thật lạ..-Cô hơi đỏ mặt,hai má hồng hồng rất đáng yêu. -Lịch Thiên,dù anh biết mình làm nhiều chuyện có lỗi với em nhưng cầu xin em đừng rời bỏ anh..-Anh tha thiết với nỗi lòng. Chỉ cảm thấy là nên nói ra.. -Không đâu. Vì em là thiên thần hộ mệnh của anh.-Cô cười tươi,cô muốn anh an tâm hơn.. -Bảo bối..-Anh vô thức gọi. Đời này anh nguyện nâng niu cô như bảo bối.. Không cho phép ai làm tổn thương.. -Chúng ta xem film nha..-Cô cười,tay rời khỏi anh,tìm đĩa xem,miệng nhỏ lẩm bẩm.- Đĩa ma nha.. Hihi.. Em rất sợ ma.. -Sợ mà còn xem sao?-Anh cười dịu dàng,tay kéo cô trở về lòng mình. Xa cô một chút,anh liền cảm thấy mất mát... -Ai nha,xem ra tình nhân của anh thật dai dẳng..-Cô chu miệng,tay với điện thoại anh.Tò mò vài thứ.. Film lên màn.. Thật đáng tiếc là chẳng ai để ý.. 189 cuộc gọi nhỡ,54 tin nhắn.. Từ 1 người là Y Y..có vẻ trước đây anh rất sủng cô gái này.. -Đừng để ý. Đó chỉ là quá khứ. Em đã nói cho anh một cơ hội.-Anh vội vàng giải thích. -Anh Quân,cái gì đây. Danh bạ toàn số tình nhân. Số điện thoại em cũng không thèm lưu..-Cô nhìn anh uất ức,hai mắt như sắp khóc. -Ai nha,bảo bối.. -Anh vội ôm lấy cô,dùng giọng nuông chiều mà nói.-Anh lập tức lưu lại.. -Không được..-Cô trừng mắt. -Tại sao?-Anh ngạc nhiên. -Người ta nhìn vào sẽ cho em là một trong số tình nhân của anh. Không được,để cho công bằng,em cũng muốn có tình nhân.. Coi miệng nhỏ của cô đang nói gì kìa.. Thật không được nha..Có biết lão công sẽ đau lòng không... -Không được. Không được. Bỏ qua . Bỏ qua nha..-Anh nựng nịu cô trong vòng tay,tay kia ném điện thoại vào tường như muốn bỏ đi,xoá sạch mọi thứ.. -Á...AAAA- Cả hai cùng đưa mắt nhìn vào màn hình,một mặt ma to oạch và nhân vật nữ đang hét lên. -Á..-Lần này thì tới lượt cô hét. Cô giật mình lùi lại mà xém ngã xuống giường,chẳng may là anh đỡ cô. Anh tức giận nhìn ra phía cửa,hét lên: -ÁI NHI.. Trời ơi,hai vợ chồng đang xem film ma mà tự nhiên,Ái Nhi tự mở cửa bước vào.. Mới ngủ dậy,váy thì xộc xệch,tóc tai rối bù xù làm nó giật mình.. Anh thì đau lòng chết được,hận không mang Ái Nhi đuổi cổ ra khỏi biệt thự.. -Cô chủ..Chị à..Có sao không.. Đã 4h ,em lên đánh thức chị để..-Nói tới đây,Ái Nhi im bặt không dám nói ra. -A.. Thật xin lỗi.. Ta vốn đã quên mất..Xuống dưới đi...-Cô vội vàng mở tủ lấy hộp trang điểm,một tay đẩy Ái Nhi ra khỏi phòng trước khi anh nổi điên,còn mềm giọng với anh.-A,Anh Quân à..Anh ngủ thêm chút nữa.. Bóng cô khuất khỏi phòng,anh nhếch môi lên. -Shit..-Chết tiệt,Ái Nhi chết tiệt..Dám dụ dỗ bảo bối của ta.. Thiên Quân thay đồ cũng bước xuống dưới xem bọn họ làm gì. Anh nguyền rủa.. Mẹ kiếp,chỉ vì Ái Nhi đi hẹn hò mà đánh thức cô từ lúc 4h sáng sao? Fuck.. Rốt cuộc ai mới là người hầu của ai đây. Sao anh thấy như cô đang phục vụ Ái Nhi vậy. Thật hời quá đi..HAnh dựa lưng vào tường nhìn cô đang lựa quần áo cho Ái Nhi. Ái Nhi đổ mồ hôi lạnh nhìn anh qua gương đang nhìn chằm chằm vào mình.. Cô hình như không để ý anh là tới từ lúc nào nữa..Chỉ chăm chú búi tóc cho Ái Nhi..Mọi sự tập trung đều dành cho Ái Nhi...Anh tức chết mất.. -Chị nè..-Ái Nhi vừa nhìn anh qua gương vừa lên tiếng. -Sao?-Cô cài trâm cho Nhi,không có sự mất tập trung trong câu nói.. -Chị thấy Thiên Quân thế nào?-Ái Nhi hơi giật giật khoé miệng nhìn anh cũng đang kích động muốn biết.. -Hỏi như vậy là sao chứ? Dù gì ta cũng phải là thiên thần hộ mệnh của anh. -Chị tự nguyện sao?Chị thích anh ta?-Ái Nhi kích động quay người nhìn nó. -Ừ.-Cô cười hiền,không nói nhiều.Xoay người Ái Nhi lại ,tiếp túc búi tóc.. Anh vui mừng tột độ,rón rén bước ra ngoài khi đã biết câu trả lời.Hạnh phúc.. Cô nói là cô thích anh.Hahaha ...Thẩm Anh Thiên Quân,mày vui tới phát điên rồi.. Ái Nhi không ăn sáng vì đợi Huy tới đón,mặt hậm hực nhìn anh phấn khởi bên bàn ăn. Cô gắp cho anh,anh lại cười. Thật khó ưa..Tên háo sắc,dám nhìn tỷ tỷ ta ,mắt long lanh trái tim như vậy chứ.. -Ái Nhi,Huy tới rồi..-Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.-Vui vẻ nhé. -Em đi đây.-Ái Nhi nhìn ra ngoài rồi trừng mắt nhìn anh,nở nụ cười với cô rồi chạy ra. Cô ngước nhìn về bên ngoài. Có lẽ Huy sẽ che chở cho Ái Nhi thật tốt.. Cô đứng lên dọn bàn ăn,tay đeo bao tay chuẩn bị rửa chén thì anh ôm chầm lấy cô từ phía sau: -Muốn anh giúp gì không? -Anh tráng bát đi.-Cô khẽ cười. Trước khi yêu cô ,anh chưa bao giờ mình có thể dịu dàng với một ai,có thể hạ mình trước ai... Chưa bao giờ nghĩ sẽ vào bếp hay làm nhiều chuyện tương tự.. Chưa bao giờ biết mình rất háo hức bên cạnh ai đó.. Như thường lệ,cô sẽ chuẩn bị chu toàn cho anh tới công ti.. -Lịch Thiên,nay em có ca học nào không? -Không.-Anh đưa mắt nhìn,tay mở tủ lấy một áo dạ đen ấm vòng tay qua giúp anh mặc.-Giữ ấm là tốt. -Ừ.-Anh nhìn xuống chiếc khăn len,trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.-Đừng làm việc quá nhiều .. -Biết rồi..-Cô chu miệng,đưa anh ra tận xe.-An toàn. -Tốt.-Anh hôn nhẹ lên má cô rồi mới lái xe rời đi. Tâm trí anh vui vẻ làm việc,cô thư kí bước vào dụ dỗ,uốn éo đủ kiểu.. Anh hận không thể giải toả ngay lập tức nhưng nghĩ đến cô liền nhịn xuống,xẵng giọng đuổi ra ngoài. Y Y tới công ti tìm anh mấy lần nhưng cũng bị bảo vệ kéo ra ngoài. Cô gọi điện bảo anh ăn tạm đâu đó vì trưa đã có hẹn với Hoàng Thiên . Hơi bất mãn nhưng anb buộc phải đồng ý.. Vì anh em họ lâu ngày mới gặp nhau.. Anh hận sao hôm nay ngày dài thế.. Mãi mà chưa đến xế chiều.. Muốn nhanh chóng trở về với vợ yêu.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Tuệ Nhi,em đã sống như thế nào?-Hoàng Thiên nhìn em gái nhỏ ăn kem,khẽ cười ấm áp. Dù không thể khống chế được tình yêu mình dành cho em gái nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh,anh đã rất can tâm rồi.. -Em ổn. Triệu Vương luôn coi em như con đẻ.-Cô ngước lên,khẽ cười. -Anh rất nhớ em. Tìm em 14 năm nhưng thông tin của em đã khoá..-Hoàng Thiên đưa tay vén tóc cô qua một bên.-Em đang làm gì? -Em có rất nhiều việc. Nhưng thời gian chính là để thiết kế thôi..-Cô cười híp mắt, nó rất vui.. -Em có hận ba không?-Hoàng Thiên thấp giọng. -Hận.-Cô gật đầu. Hoàng Thiên không nói gì nữa,cả ngày dẫn cô rong chơi mọi nơi ở Sài thành. Chỉ cần nhìn nụ cười ấm áp của em gái,anh nguyện dâng cả thế giới trước mặt cô.. 7h tối,cô gọi điện báo anh trên đường trở về nhà, lúc đó anh cũng rời khỏi công ti.. Anh hận sao Hoàng Thiên dẫn cô đi lâu như vậy.. Làm anh sốt ruột làm việc không yên.. Cô nói Hoàng Thiên dừng xe,cô muốn một mình đi bộ về nhà.. Quãng đường về nhà cũng không xa và nói anh yên tâm..Hoàng Thiên tuy không muốn nhưng cũng vì tính cố chấp của cô mà lái đi.. Trước khi đi còn nhắc cô cẩn thận.. Thiên Quân chỉ cần nhắc tới cô,tâm liền giãn ra phần nào.. Vui vẻ lái xe về nhưng... Một đoàn người áo đen chặn xe anh.. Chết tiệt.. Làm sao lại cản trở anh như vậy...Mở cửa xe bước ra: -Mẹ kiếp,ai sai tụi bay tới.. -Thẩm Anh Thiên Quân,tao bất đắc dĩ mới phải xử mày.. Ai bảo mày không yên phận mà cạnh tranh với tập đoàn Trịnh gia..-Cao Mạnh-xã hội đen chuyên làm việc để kiếm tiền.. Không có tình người.. -Tới đi. Tao không rảnh để tám với tụi mày..-Anh nhếch môi. -Đắc tội.-Một đoàn người lao vào. Cuộc đấu diễn ra quyết liệt ,một mình hắn với hơn 50 người ,quả nhiên chênh lệch quá lớn.. Anh dần mệt nhưng nghĩ cô đang đợi ở nhà liền phấn chấn hơn.. -Dừng tay. Một giọng nhỏ hét lên,tất cả chợt khựng lại. Trước mặt bọn họ có phải là một thiên thần hay không? Quá xinh đẹp ,quá xuất chúng .. -Bảo bối..-Anh lo lắng,không thể kéo cô vào cuộc được..-Mau chạy đi.. -Các người đang làm cái gì vậy?-Cô bước tới chắn trước mặt anh,giọng điệu lạnh lùng như muốn giết người. Chính anh cũng cảm thấy rùng mình.. -Lịch Thiên,đây không phải chuyện của em..-Cao Mạnh nhếch miệng,cậu biết cô,trước kia cậu yêu cô say đắm,còn cô thì sự tồn tại của cậu ,cô cũng không biết.. Mơ hồ vô cùng.. Nhưng công tư phân minh... -Cao Mạnh,đây là lão công của ta,ngươi nói thử xem..-Cô sắc lạnh. Cậu nghĩ cô không biết nhưng chỉ mình cô biết rằng Cao Mạnh có thế lực nên khá nổi trong trường. -Em muốn làm gì?-Cao Mạnh lạnh lùng,thì ra cô nhớ tên cậu..Có chút vui mừng..-Tụi anh là giải quyết ân oán..Em phiền phức tránh ra.. -Bảo bối,vào trong xe,chờ anh..-Thiên Quân ôm lấy cô,cảm động vô cùng.. Cô rốt cuộc là muốn bảo vệ anh.. Dù anh mệt đứt hơi nhưng cũng không thể thua được..Vì bảo bối của anh cần anh.. -Sai rồi. Vì em là thiên thần hộ mệnh của anh.-Cô ười nhẹ,chân đưa lên đạp mạnh vào bụng tên bên cạnh.. Lập tức xuất chiêu.. Cô cuối cùng cũng biết cha rèn luyện mình làm sát thủ để làm gì rồi.. Chí ít là bảo vệ được anh.. Anh ngây người,không ngờ cô lại lợi hại như vậy.. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lao vào cuộc chiến... Với sự tác chiến của hai người,nhanh chóng dẹp loạn chỉ còn duy nhất Cao Mạnh còn đứng vững được.. Anh không ngờ bảo bối của anh nhỏ nhắn thế kia lại quá lợi hại..Đúng là không thể đánh giá qua vẻ ngoài.. Sau này,nhất định phải nâng niu cô tốt hơn.. Cao Mạnh đấu tay đôi với anb,vì biết địch không lại liền lấy súng ra bắn.Anh là có để ý nhưng lúc này không thể đỡ được.. Mẹ kiếp.. Bằng. -Không..-Anh hét lên,là cô đỡ cho anh. Chết tiệt.. -Lịch Thiên..-Cao Mạnh sững sờ.. -Lịch Thiên,không cho phép em nhắm mắt..Lịch Thiên..-Anh hét lên,tay ôm cô trong lòng. Vết đạn gần tim,máu cháy đỏ thẫm nổi trên vệt áo trắng... Anh đau đớn..Cô không được phép rời xa thế giới của anh. Không cho phép...-Lịch Thiên ,mau ,anh sẽ đưa em đến bệnh viện.. -Anh Quân..-Cô khẽ cười,yếu ớt nói.-Sau này,nhất định phải mở cho em một cửa hàng.. Em rất thích cảm giác ngồi chờ anh về.. -Được. Em muốn gì anh cũng sẽ làm. Tại sao lại lao vào chứ...-Anh đau đớn nhìn cô Không,anh không muốn.. Lịch Thiên,làm ơn.. -Vì em là thiên thần hộ mệnh của anh. Em..muốn..bả..bảo..vệ anh..-Máu từ miệng cô tràn ra,cô nhắm mắt lại,bất tỉnh.. -Không.. Thiên thần hộ mệnh của anh. Phải là của anh.. Mãi Mãi..-Anh hét lên đau đớn,sự thống khổ bi thương.. Cao Mạnh lái xe cùng anh đưa cô tới bệnh viện. Hối hận.. Hối hận vô cùng.. Thiên Quân đứng trước cửa phòng phẫu thuật không suy nghĩ được nhiều... Trong đầu và tâm tư chỉ có cô.. Anh đau đớn vì cô đỡ cho mình..Anh quả là cưới được cô vợ quý hơn ngọc ngà châu báu.. Không được.. Cô phải mãi bên ạn.. Để anh còn bù đắp lỗi lầm.. Anh đau lòng rơi lệ.. Cô chỉ mố xuất hiện trong cuộc đời anh mới chỉ một thời gian ngắn thôi.. Không cho phép cô bỏ anh đi..
|