Chap 09 p2 Đèn trong phòng phẫu thuận bật sáng suốt 5 canh giờ,anh đi qua đi lại mà đau đớn,thương xót. Nếu cô có mệnh hệ gì anh phải ăn nói với ba mẹ sao đây? Anh sẽ sống như thế nào đây.. Anh không tưởng tượng được.. Chết tiệt.. Anh phát điên mất... Nếu cô có mệnh hệ gì anh sẽ khiến tên Cao Mạnh kia cùng tập đoàng họ Trình kia sống không bằng chết... Lịch Thiên..Lịch Thiên.. Ting Cánh cửa mở ra,vị bác sĩ già tháo khẩu trang,thở dài nặng nề. Ca phẫu thuật này là lần kéo dài nhất trong cuộc đời ông từng làm.. Cũng khá khó khăn vì đạn trúng gần tim,xém chút nữa mất mạng.. -Bác Tùng,vợ cháu sao rồi?-Anh vội vàng lao tới,ánh mắt đau thương vô cùng. -Không sao. Cũng may không trúng tim. Cháu có thể vào thăm. Tốt nhất không nên ồn ào để bệnh nhân tĩnh dưỡng.-Ông Tùng nhìn chàng trai trẻ xuất chúng trước mặt ,khoé môi giật giật,lần đầu tiên trong đời ông thấy cháu trai ông lại hốt hoảng như vậy. Hoá ra.. Thằng bé biết yêu rồi.. -Cảm ơn,cảm ơn bác..-Cuối cùng,anh cũng có thể thở ra nhẹ nhõm.. Sau này ,phải đặc biệt chăm sóc cô.. Thật trân quý.. Cao Mạnh đứng ngoài cửa nhìn,bản thân chua xót vô cùng.. Là cậu hại người mình thầm thương trộm nhớ.. Khẽ rơi nước mắt.. Nghe tin cô an toàn,cậu mới rời khỏi bệnh viện.. Thẩm Anh Thiên Quân gọi điện báo về nhà,chưa đầy 30p nhà họ Thẩm lẫn Triệu Vương cùng Hoàng Thiên xuất hiện.. Vì dù sao Hoàng Thiên cũng là anh trai của cô nên anh cũng thông báo một tiếng... -Thiên Quân,chuyện này là sao hả?-Mẹ Thẩm khóc lóc nhìn cô thở bằng bình oxi mà đau lòng. -Là có kẻ đột kích bất ngờ,vợ là muốn đỡ dùm con..-Anh thuể não,cũng đau lòng lắm chứ.. Tay cứ nắm lấy tay cô,chỉ mong cô sớm mở mắt trông thấy anh.. -Thiên Quân,coi như ta đã trả nợ cho con..Sau này,nếu còn chuyện tương tự,ta sẽ mang Lịch Thiên đi..-Triệu Vương đau lòng nhìn bé con của mình trong lớp quần áo bệnh nhân,ông thất thần ra về. Ông bà Thẩm ngồi một lúc cũng rời đi vì bác sĩ bảo không nên nhiều người tới quá sẽ ảnh hưởng tới sự hồi phục của bệnh nhân.Hoàng Thiên ngồi đó,nhìn cô. Em gái.. Người anh yêu.. Anh vậy mà cũng chẳng bảo vệ nổi.. Anh đau lòng. .Ngồi đó ,cùng Thiên Quân chờ cô tỉnh lại. -Cô chủ...-Ái Nhi nghe được tin ,liền lập tức lao vào bệnh viện,mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều.-Chị.. chị... Ái Nhi sà xuống bên cạnh cô,người nhỏ luôn chăm sóc chu đáo giờ lại tái nhợt,không chút sức sống.. Hỏi thử xem nhỏ làm sao chịu nổi đây.. Ái Nhi tức giận hét lên: -Thiên Quân,anh là đồ khốn. Chị,chị..-Nhỏ muốn chửi anh như cổ họng nghẹn lại vì cô chủ luôn nói cô phải bảo vệ anh ta. Tại sao lại ngu ngốc như vậy.. Anhkhông phản ứng gì,chỉ thất thần ngồi chờ cô tỉnh lại.. Anh từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với Tử Tuệ,liền phũ phàng với tình nhân của mình,ai cũng cam chịu trừ Y Y.. Y Y uất hận nó,trước khi cô xuất hiện..Cuộc sống của Y Y sung sướng vô cùng,muốn gì liền được đó.. Anh giờ đây một câu nói cũng không buồn nói với ả.. Bởi sao,anh đã quyết tâm sửa đổi để trở thành một người chồng tốt,bảo vệ và che chở cô suốt cuộc đời này.. Bởi vì vô,anh sẵn sàng sửa đổi mọi thứ... Đã 3 ngày cô vẫn chưa tỉnh,anh ngày nào cũng ngồi bên cô không chịu rời. Hoàng Thiên và Ái Nhi thay phiên mua cơm cho anh Ái Nhi dần cảm nhận được sự thống khổ từ tia nhìn trong ánh mắt anh . -Thiên Quân,anh vào tắm rửa một chút. Tôi sẽ canh ngoài này.. Nhìn anh ghê quá..-Ái Nhi đưa quần áo cho anh .Hoàng Thiên vì cuộc gặp đối tác nên đêm nay không tới được,chỉ có mình nhỏ và anh... Thấy anh im lặng,chỉ chăm chăm nhìn cô chủ,Ái Nhi liền dịu giọng.-Anh vào tắm đi,chị tỉnh dậy cũng không muốn anh như thế này.. Nhắc đến Tử Tuệ,lí trí anh liền hoạt động một chút.. Một hồi lâu mới đứng lên ,cầm đồ vào nhà tắm,trước khi đó còn quay lại dặn dò: -Cô không được ngủ quên. -Biết rồi.-Ái Nhi hơi nhăn mặt,tay nghe điện thoại của Huy . Anh bước vào,nhìn mình trong gương. Thật không thể tin được,râu ria đã mọc dài.. Anh bật cười.. Vì ai mà hắn ra hình dạng này đây... Bất lực vô cùng.. Cạo râu sạch sẽ,tắm rửa sạch sẽ... Anh hít một hơi sâu rồi lại mở cửa,dũng cảm đối diện với sự thật...Chỉ cần nghĩ cii chịu đau đớn là tim hắn lại nhói lên.. Cạch Anh tắm xong,liền trở về chỗ ngồi,mắt lại chăm chăm nhìn cô. Ái Nhi cũng không buồn nói gì. Không gian im lặng,màn đêm đen dày đặc lại càng khiến anh cảm thấy neo đơn.. Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như thế này... Cạch Cửa phòng bệnh được mở ra,một cô y tá đẩy xe bước vào. -Đến giờ tiêm rồi. Anh ngồi nhìn cô,y tá tiêm xong liền nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa đầy 5p,cô sùi bọt mép trắng,cả người nổi cơn co giật.. Anh lo lắng tột độ,Ái Nhi liền đi gọi bác sĩ. -Lịch Thiên.. Lịch Thiên... -Bác,sao Lịch Thiên lại bị như vậy?-Anh hoảng hốt,tim anh đau như cắt. -Tại sao lại như vậy? Triệu chứng có từ bao giờ. Mau đưa vào phòng phẫu thuật.-Ông Tùng không nghe lời gì của anh nữa,mắt dán vào nó.-Là trúng độc rồi. Anh một lần nữa lại rơi vào trạng thái mê man,hỗn loạn ... Bảo bối của anh.. Sao lại như vậy chứ... Anh đã canh trừng cô không ngủ cơ mà...Tim anh đau theo từng giây đồng hồ... Ái Nhi sốt ruột đi qua đi lại..Tại sao lại trúng độc cơ chứ... Ting. -Thiên Quân,đã có ai vào phòng tiêm vào người bệnh nhân một loại độc dược,cũng may kịp thời phát hiện nên chưa ngấm vào tim.. -Ông Tùng thở dài. Tại sao lại có người muốn ám hại cô chứ.. -Bác,lúc nãy có một y tá tới nói là đến giờ tiêm..-Ái Nhi liền chen vào. -Sao? Không có . -Ông Tùng hốt hoảng,liền lấy máy huy động y tá có mặt để điều tra. Anh từ hôm đó,cảnh giác kĩ hơn.. Liền cho vệ sĩ giám sát 24/24 ,ai vào cũng phải kiểm tra.. Anh càng ngày càng xanh xao.. Hoàng Thiên nghe tin,liền muốn trở về nhưng anh bị ba ép qua Anh đầu tư dự án.. Anh thật không biết làm sao.. Chỉ thầm cầu nguyện cô bình an,đợi anh trở về...
|