Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
Chap 03: Buổi gặp mặt. Đối với anh,kết hôn hay không không quan trọng. Dù thế nào anh chắc cũng sẽ là một ông chồng chẳng tốt đẹp gì rồi.. Vì anh,bản chất là quá lăng nhăng.. Đang độc thân thoải mái tự nhiên vác một đống phiền thoái về nhà,điều này khiến anh có chút bưc dọc. -Con lo mà đến đúng giờ.-Thẩm Túc nhìn Thẩm Anh Thiên Quân,sau đó quay người bỏ đi. Thẩm Anh Thiên Quân ngồi phịch xuống, dựa vào sopha sang trọng,nhìn ra bên ngoài. Anh năm nay cũng 25 tuổi,kết hôn cũng gọi là sớm nhưng sao anh chả có cảm giác gì thế này... Cảm thấy chỉ là một tờ giấy,là thêm người trong nhà.. Không hơn không kém.. Reng -Alo..-Thẩm Anh Thiên Quân nhấc máy. -Anh à,tối này anh có rảnh không?-Giọng nữ ẻo lả đến buồn nôn.Ngọt đến mức muốn dựng tóc gáy.. -Không được rồi cục cưng. Gia đình anh chính là có việc.-Anh xoay người,thật ra cũng chẳng biết ai đang gọi tới mình nữa,vì có quá nhiều... -Ứ ư.. Hôm nay là lịch của em mà..-Nữ nhân kia nhõng nhẽo.. -Sẽ bù cho em..-Thẩm Anh Thiên Quân chả cần đợi người bên đầu dây nói gì mà cúp máy. Anh chính là thay tình nhân tính theo lịch.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Chị à,chị có buồn không?-Ái Nhi ngồi trên giường,đưa mắt nhìn cô chủ đang búi tóc chuẩn bị cho buổi gặp mặt lúc 7h tại nhà hàng Love. -Không.-Tử Tuệ sửa lại tóc, trả lời dứt khoát. -Chị..-Ái Nhi thở dài thườn thượt. -Ta là nợ ân tình của cha,có ân phải báo không có gì là sai.. Ái Nhi,ngay cả khi ta lấy chồng,em vẫn sẽ theo ta chứ?-Cô cười nhẹ,nụ cười như hoa ban mai chớm nở,nhẹ nhàng,bình yên , thoải mái -Tất nhiên rồi..-Ái Nhi cười,tay khoác tay ,dựa hẳn lên vai cô chủ cùng lời hứa hẹn.-Em sẽ không rời xa chị. -Đi thôi.-Tử Tuệ đưa mắt nhìn đồng hồ,khẽ vỗ vỗ tay Ái Nhi như tạo động lực cho mình.. Triệu Vương đợi con gái dưới xe,ông ưng ý nhìn cô gái nhỏ đang bước ra ngoài,để cô khoác tay ông, đivào phòng ăn được chuẩn bị sẵn. Vợ chồng Thẩm Túc đã ngồi đợi sẵn. -Chào anh Vương.-Thẩm Túc vui vẻ bắt tay Triệu Vương,dù sao cũng là anh em thâm tình.. -Chào hai bác..-Tử Tuệ từ nhỏ đã hiểu phép tắc,cúi đầu lẽ phép chào hỏi. -Tử Tuệ đây sao? Con thật không hổ danh Lịch Thiên rồi..-Vợ Thẩm Túc thốt lên,ánh mắt hiện rõ vẻ ưng ý.-Ngồi đi con.. Hai nhà nói chuyện một hồi,nhưng đứa con trai quý tử của nhà họ Thẩm vẫn chưa xuất hiện khiến trên trán Thẩm Túc đã có vài vết nhăn lại.. Tử Tuệ cũng tò mò không biết chồng mình dung mạo ra sao nhưng cũng chẳng rảnh mà điều tra trước vì chuyện gì tới cũng sẽ tới... -Thẩm Anh Thiên Quân.-Thẩm Túc hét lên khi thấy Thiên Quân xuất hiện trước cửa phòng ăn. -Chào ba mẹ.- Thẩm Anh Thiên Quân trong bộ vest lịch lãm lãnh đạm bước tới kéo ghế,nhìn qua Triệu Vương liền đưa tay ra.-Chào bác Vương. -Chào con.-Triệu Vương cười,đưa tay ra bắt tay với hắn.-Tử Tuệ,mau chào hôn phu.. -Chào anh. Em là Triệu Tử Tuệ.- Cô vốn không nghĩ người chồng tương lai của mình lại điển trai tới vậy,cũng chỉ đứng lên chào hỏi theo lệ thường. Thiên Quân đưa mắt quan sát cô,quả nhiên là một mĩ nhân,không phải kiểu hồ ly lại có sức hút như một ánh sao sáng.. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, anh đương nhiên cho rắng mối quan hệ hôn nhân này chỉ dừng lại ở mặt hình thức. Không gì có thể ép buộc hay kìm hãm anh... -Chào. Tôi là Thẩm Anh Thiên Quân. Anh ngồi xuống,lắng nghe hai bên nói chuyện,thỉnh thoảng cũng liếc qua cô đánh giá thêm. Liệu anh có nên xem xét lại sức hấp dẫn của bản thân không nhỉ?Trong suốt bữa ăn,cô gái trướ mặt lại chỉ nói chuyện với mẹ anh,không hề coi xem hôn phu mình ra sao.. Nhìn lên mới thấy cô hầu đi cùng.. Quả nhiên cũng chỉ là vị tiểu thư đài các từ nhỏ đã được cưng phụng,đi đâu cũng cần người dìu dắt ,yếu đuối.. -Thiên Quân. Đưa vợ con về đi.-Thẩm Túc nói như ra lệnh. -Dạ. Chào bác.-Thẩm Anh Thiên Quân cũng chẳng nói gì thêm, nhún vai,kéo tay cô bước ra khỏi gian phòng ăn thiết kế trang nhã. Ái Nhi nhìn,cúi đầu chào rồi vội vàng đuổi theo. Thẩm Anh Thiên Quân im lặng,nhìn qua gương chiếu chỉ thấy cô nhìn ra bên ngoài,Ái Nhi ngồi bên cạnh lo lắng nhìn . Cô gái này... Thật lạ..Phát hiện ra ánh nhìn ai đó,Tử Tuệ quay đầu nhìn rồi lên tiếng: -Anh muốn nói gì cứ tự nhiên.. Anh không nói,chỉ liếc nhìn,Tử Tuệ-cô là biết đọc tâm tư người khác sao?Rẽ vào một quá cà phê,hiểu ý hắn,cô cùng Ái Nhi bước theo cùng. -Cứ tự nhiên,Ái Nhi cũng chính là chị em tốt của tôi.-Tử Tuệ cười nhẹ,đưa tay kéo ghế cho Ái Nhi ngồi cùng.-Ngồi xuống đi. Thẩm Anh im lặng nhìn cô nhưng với một con mắt khác, coi kẻ hầu là chị em tốt? Hahaha ... Thậm chí nhìn có vẻ như đang chăm sóc.. -Em muốn dùng gì?-Tử Tuệ nhẹ giọng hỏi Ái Nhi. -Kem vani chị ạ.-Ái Nhi cười toe. -Được. Cho tôi một cà phê đen,một kem vani.- Tử Tuệ ngước lên nhìn phục vụ rồi mới quay qua nhìn người đàn ông khó gần ngồi đối diện. Anh luôn toát ra một loại khí thế cường đại như kiểu không muốn bị ai qua mắt.-Anh muốn dùng gì? -Không cần.-Anh lạnh giọng,anh thực sự có ấn tượng tốt với cô gái này nhưng chỉ nghĩ mình sẽ kết hôn liền cảm thấy bực dọc.-Tôi muốn hợp đồng với cô. -Được ,cứ tự nhiên.-Tử Tuệ cười như không cười,cô vốn biết,hôn nhân không tình yêu cuối cùng cũng sẽ thành thảm kịch mà thôi..-Ái Nhi, anh không cần e ngại. -Tốt. -Anh gật đầu,người con gái này tại sao lại có một vẻ bọc hoàn hảo như vậy,nhìn vào thật không biết tâm tình cô ra sao..-Chúng ta kết hôn,sau nửa năm hãy ly hôn,để cô không thoái ,hãy kí vào đơn ly hôn trược. -..Được.-Tử Tuệ hơi nhíu mày,một lát lại mím môi,rồi gật đầu.Chỉ không ngờ Thẩm Anh Thiên Quân lại thẳng thắn như vậy.. -Với lại,chúng ta sẽ không liên quan hay quản túc đời sống của nhau..-Anh nhận được đáp án mong muốn,tiếp tục lại đi thẳng vào điều kiện hợp đồng,chỉ nghĩ rằng có lẽ cô cũng không muốn kết hôn. -Được.-Lại gật đầu. -Chị à.. Như vậy thật thiệt thòi cho chị.-Ái Nhi sửng sốt. -Ta là có ân phải báo,đừng nên ra điều kiện.-Tử Tuệ lại cười,đưa tay vuốt nhẹ tóc mai. Thẩm Anh Thiên Quân lần này lại nghiêm túc đánh giá cô. Người nhỏ nhắn mặc đầm trắng thanh tao,tóc búi gọn chỉ để vài cọng tóc mai,dáng người thanh mảnh lại hết sức bình thản. Khí phách thanh tao này,không ai không thể không rung động..Sau đó lại để ý con gái cũng thích cà phê đen sao? Không phải là rất đắng.. -Anh à..-Một giọng nữ thánh thót. Tử Tuệ vì tiếng nói phát ra bên cạnh mà quay đầu lại nhìn nhưng nhanh chóng bình tĩnh ngắm cảnh đêm. Nữ nhân bước tới chỗ ngồi của người đàn ông đối diện,õng ẹo: -Anh à... Huỷ lịch của em để đi với người khác sao..-Nữ nhân kia nhìn cô không chớp mắt,cô là ghen tị với làn da cô vô cùng.. Vì cô ta biết Thẩm Anh Thiên Quân là loại người gì,cũng chỉ chơi bời thôi nên chẳng ghen tuông.. -Anh có việc,cứ đi trước..-Cô nhìn anh,mở lời. -Hừ..-Anh không ngại ngùng,tay ôm lấy eo nữ nhân kia rời đi. Tại sao lại có người phụ nữ cam chịu như vậy.. Khiến hắn quả thật thấy mình rất tồi tệ... Ngoan ngoãn như vậy,đáng lẽ ra anh nên cảm thấy vui mừng chứ tại sao lại bực dọc như vậy. -Chị à..-Ái Nhi nhìn hai người kia khuất bóng,khẽ mím môi,ôm lấy cánh tay cô. Nhỏ cũng không biết nên nói như thế nào nữa.. -Không sao.-Tử Tuệ nhìn ra xa xăm như là đang nuốt buồn vào trong,không thể hiện ra.. Sau đó ,ánh mắt chậm rãi lại dừng tại người đàn ông trước mặt.-Anh là? -Lịch Thiên. Tôi là Ken.-Hoàng Thiên nở nụ cười,không hiểu tại sao mỗi lần nhìn nó anh lại vô cùng thân thuộc..-Cô làm gì ở đây? -Bạn tôi mới rời đi.-Cô khẽ cười.-Còn anh? -Tôi gặp mặt đối tác ở đây. Cũng khuya rồi. Để tôi chở cô về.-Hoàng Thiên lại cười,anh là luôn muốn gần lại đối với cô. Đây là một cơ hội tốt... -Được.-Tử Tuệ cười nhẹ,dù sao cũng không ai chở cô về cả.. Người chồng tương lai,người có nhiệm vụ chở nó về đã bỏ mặc cô ở đây và đi theo một người tình khác..- Phiền anh rồi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Ngủ ngon.-Hoàng Thiên dừng xe trước khu biệt thự, ga lăng chạy ra mở cửa xe cho cô và Ái Nhi bước xuống. -Anh cũng vậy. Ngủ ngon.-Tử Tuệ nhìn anh vào xe,khẽ cười. Là một chàng trai tử tế lại cảm thấy rât ấm áp..-Khoan đã.. -Sao?-Hoàng Thiên đang định lái xe rời đi,liền khựng lại. -Cảm ơn.-Cô nói xong không đợi Ken đáp liền quay mặt bước vào trong . Hoàng Thiên hơi ngây người,đột nhiên bật cười,lái xe rời đi..
|
Chap 04: Hôn nhân đại sự Một tuần trước,Thẩm Anh Thiên Quân theo lệnh của ba mẹ đều cùng nó đi lựa áo váy cưới,nhẫn cưới,chở cô đi chụp hình cười.. Mọi sự đều ổn thoả không có chút vướng bận rắc rối... Anh cũng chẳng hề né tránh hay lí do để cô đi một mình.. Nhưng Tử Tuệ thực sự lo lắng vào lần cưới đầu tiên này,liệu anh có .. để cô làm cô dâu không có chủ rể hay không? -Lịch Thiên,cậu thật xinh đẹp quá.. -Coi đi,bình thường đã đẹp nay trang điểm lại còn đẹp hơn bội phần.. -Lịch Thiên,chúc mừng cậu.. -Lịch Thiên,cậu thật may mắn khi lấy được chồng hoàn hảo như vậy... ............ Phải,cô thật may mắn.. Phải là anh hoàn hảo.. Tiền tài,danh vọng,dung mạo đều hoàn hảo.. Thứ tệ nhất là quá trăng hoa,không nghiêm túc với một mối quan hệ nào.. Hôm nay,nhiều người bạn thân thiết của cô biết tin liền từ khắp nơi họp mặt tới chúc mừng vì về việc phát thiệp mời đều do ba nuôi yêu dấu của cô đảm nhiệm...Nhìn xa xa, Triệu Vương cùng gia đình nhà họ Thẩm đang đứng cùng nhau bắt tay chào khách,cô thấy được ông đang vui mừng,nụ cười của ông,dáng người của ông đều đang run rẩy.. Cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.. Chỉ nửa tiếng nữa,Tử Tuệ- cô sẽ thành vợ của một người không hề yêu cô..Cô ngồi ở phòng chờ trong chiếc váy cưới Boho đính kim sa,thực sự phá cách với kiểu dáng bồng bềnh, dài thướt tha .. Đội trên đầu chính là vương miện quý phái xa xỉ được đính 4 viên đá Amethyst quý báu. Theo đó, để có được 4 viên đá Amethyst tím sáng phóng tác thành những giọt sương, các nghệ nhân phải chọn và mài dũa từ 5,000 gram đá nhằm đảm bảo độ đồng màu. Bên cạnh đó, hơn 100 viên đá tím nhỏ và hơn 150 viên kim cương Pháp cũng trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao để sử dụng làm đường viền, mang lại đường nét tinh tế và giúp cho 4 giọt sương – tượng trưng cho 4 mùa trong năm luôn tỏa sáng và lấp lánh. Chân đeo giày cao nạm vàng sáng lấp lánh,trang sức thuộc loại một. Trông Tử Tuệ đêm nay,chính là giống một thiên thần.. Không thể dời mắt.. -Chị..-Ái Nhi chạm nhẹ vào vai trần của cô chủ,tự nhiên cảm thấy xúc động lạ thường.. -Không sao.-Cô quay đầu nhìn lại Ái Nhi,con bé hôm nay là phù dâu của cô,vẫn một sức trẻ nhiệt tình nhưng có lẽ chỉ nhỏ mới hiểu được tình cảnh của cô vì nhỏ đã cùng bước đi trên con đường cô chọn. Đang mãi suy nghĩ về một phương trời xa,tiếng đẩy cửa nhẹ khiến cô sực tỉnh. Là Thẩm Anh Thiên Quân-anh mang trên người một bộ vest trắng hợp vứi bộ váy hôm nay cô mặc,giày đen bóng loáng. Cô nhìn thấy ánh hào quang lấp lánh phát ra xung quanh người anh. Thật đẹp.. Chẳng hiểu sao điều này lại khiến cô cười nhẹ.. Là thực tâm cười.. -Em ra ngoài đi, Ái Nhi. -Cô không hối hận chứ? Tôi là rất dễ bỏ rơi cô ngay sau khi kết thúc..-Thẩm Anh Thiên Quân tựa người vào tường,khi bước vào đây,anh có đơ ra vài giây.. Cô gái đó cười,một nụ cười thuần khiết .. Anh có thể tưởng tượng ra mùa xuân,hương cỏ cây và cả cô trong đó.. -Không sao.- Tử Tuệ cúi đầu,tay mân mê vạt áo,nhìn ra phía cửa số ngoài kia khách đã đến đông,ồn ã,vui vẻ,náo nhiệt..Một lúc sau,cô mới trả lời. Rõ ràng là đang lo lắng nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ không sao,rốt cuộc cô gái này làm sao lai luôn có một phong thái phòng bị mà sẵn sàng đối diện như vậy.. Đột nhiên,anh có đôi chút mềm lòng,bước lại gần,đưa tay ra nắm nhẹ lấy tay cô,có chút gì đó tê dại,bàn tay cô mềm mại,dễ chịu.. -Ra ngoài thôi. Khách mời đến đông đúc,chật trội,có nên coi là một lễ hội làm ăn không.. Ai ai cũng muốn lấy lòng nhau.. Haha .. Cả hai lướt qua từng người,cô nhìn thật kĩ mọi ngóc ngách,khẽ nhắm mắt để ghi nhớ khung cảnh lễ đường này trong đầu. Cả hai bước vào lễ đường,đứng trước mặt mục sư.. Hôm nay,khách mơi được phen choáng váng. Như thế nào lại cảm thấy xứng đôi đến kì lạ.. Mục sư lên tiếng : -Hai con có gì để nói khô Thẩm Anh Thiên Quân im lặng dửng dưng , chợt thấy một cánh tay nhỏ từ người bên cạnh anh đưa lên. Không lẽ,cô ấy muốn đổi ý.. Không muốn kết hôn nữa.. -Trong lễ đường,một cặp đang chuẩn bị hôn lễ.-Giọng nhỏ của cô vang lên,thật nhẹ nhàng,trong trẻo,âm thanh phát ra khá nhỏ nhưng lại vang xa.Chim bồ câu gõ lách cách vào cửa kính như đệm nhịp. Khung cảnh cũng quá lãng mạn đi..- Một cô gái xinh đẹp chạy vào,là ngay tới trước mặt họ.Cô dâu điềm tĩnh nói:"Ngày xưa chỉ có nam mới đến phá hôn lễ,nay nữ cũng cả gan. Nói đi,cô muốn cướp chú rể? Phù rể? Mục sư hay chủ hôn? Tất cả im lặng chờ đợi nghe câu chuyện,phải chăng cô gái này đang muốn bật mí một câu chuyện nào đó. Thẩm Túc nghe xong nhìn sang vợ,có phải con bé này đang muốn trách tính quá trăng hoa của con trai mình. Cưới về phải quản lí thằng nhóc nhà mình thật tốt mới được.. Không thì lão già Triệu Vương chắc chắn sẽ chửi chết ông.. -Cô gái đó cười tươi như hoa,quay sang chú rể nói " Thật xin lỗi" rồi nắm tay cô dâu chạy mất. Phù rể bỗng ôm chủ rể nói " Không sao còn có anh " Hahahaa- Tử Tuệ lại cười,nụ cười như đoá hoa chớm nở,đầy sức sống.. Tiếng cười của cô như chuông bạc,rất ưa nghe ... -Hahahahaah --Cả khán phòng bật cười,cô dâu nhỏ này thật khiến tâm tình người ta thoải mái,bọn họ bước vào đây như bước vào chiến trường,tranh đấu ác liệt để tranh giành các mối quan hệ nhưng nhờ khiếu khôi hài của cô,mọi việc như bớt căng thẳng hơn.. -Cô dâu,con nguyện ý lấy Thẩm Anh Thiên Quân làm chồng không?-Mục sư cười hiền.-Con có yêu chồng con?Muốn cùng Thẩm Anh Thiên Quân vượt qua mọi bể khổ để cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc hay không?-Mục sư thấy thương cảm cho cô,sau bao nhiêu kinh nghiệm,ông nhận ra rằng đây cũng chỉ là một mối lương duyên làm ăn.. -Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn vào trong ví tiền của anh ta;một người đàn ông dám để bạn cắn lưu lại dấu vết trên người anh ta;người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội;người đàn ông dám để bạn biết tất cả về anh ấy;người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn mà ôm chặt lấy bạn không để bạn rời đi;người đàn ông dám chịu trách nhiệm và đối tốt với bạn cả đời..-Cô mở lời như giọng hát thiết tha,cũng giống như tâm thư gửi người đời,nhìn qua anh,thấy anh cũng đang nhìn mình,liền khẽ cười.-Con nguyện ý. -Chú rể,con có nguyện ý lấy Triệu Tử Tuệ làm vợ,suốt đời chăm lo ,yêu thương hay không? Anh bần thần nghe từng lời cô nói,tác động vào tâm can anh. Là ý gì đây? Muốn anh vì cô mà thay đổi sao.. Nằm mơ.. Biết ngay hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc mà. Để lại ánh nhìn khinh bỉ trên người cô,anh nhìn mục sư: -Con nguyện ý. Kết thúc bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt,bản nhạc du dương cất lên. Hôm này, Thẩm Anh Thiên Quân cùng Triệu Tử Tuệ thành duyên,khoác tay nhau đi nhận rượu mừng.. -Lịch Thiên..-Hoàng Thiên thay cha đi tiệc,biết được là tiệc mừng của cô có chút buồn thương,nghe đâu cũng chỉ vì lợi ích hai nhà..-Chúc em hạnh phúc. -Cảm ơn anh,Ken.-Cô nâng ly rượu lên uống rồi lại nhìn anh gật đầu nhẹ, thướt tha cùng Thiên Quân đi khắp nơi xã giao. Tự hỏi,hôn nhân đại sự liệu có phải là chuyện lớn của đời người,sao lại quyết định dễ dàng như vậy?
|
Chap 05: Không sao,rồi cũng sẽ quen. Sau lễ kết hôn,Thẩm Anh Thiên Quân trực tiếp chở cô và Ái Nhi về biệt thự của mình,lấy lí do bận bịu chuyện công ty nên sẽ không có cái gọi là tuần trăng mật gì cả. Ái Nhi định đứng ra bất bình thay cô chủ thì bị Tử Tuệ ngăn lại.. không có tình yêu thì cần gì mấy cái tuần trăng mật này chứ... Biệt thự của Thẩm Anh Thiên Quân rất lớn nhưng lại chỉ sử dụng mấy phòng vì anh ở một mình. -Ái Nhi,chị giúp em.- Tử Tuệ nhìn một lượt rồi khẽ quay đầu lại ,xách dùm Nhi vali đi lên tầng. Ái Nhi là kẻ hầu nên sắp xếp chỗ ngủ ở phòng dưới,cô thì bắt buộc phải chung phòng với anh,dù sao cũng là vợ chồng,nếu bị phát hiện bên ngoài không biết sẽ dị nghị ra sao? Thẩm Anh Thiên Quân bước vào phòng thì thấy cô đang chuẩn bị nước tắm. Dáng người nhỏ nhắn bên bồn tắm thử độ ấm của nước.. Nghe tiếng động,Tử Tuệ nhìn ra bên ngoài,lại khẽ cười: -Anh tắm đi.Em chuẩn bị đồ rồi.- Cô rời khỏi phòng tắm,định rời khỏi. -Tắm trước đi. Cô mệt rồi,tắm rồi ngủ đi. -Anh hơi khó chịu khi cô cứ cam chịu như vậy,kiểu người như thế nào cũng chống đỡ được.. -Không sao,em sẽ tắm ở phòng Ái Nhi.- Tử Tuệ cười,gỡ tay anh ra,lấy bộ váy ngủ rồi rời khỏi phòng. Nghe tiếng" Cạch",cô đã đóng cửa và rời đi. Hắn ngồi phịch xuống nệm,chả hiểu sao đầu óc lại suy nghĩ tới cô,bỗng nhiên điện thoại reo,anh nghe máy sau đó nhanh chóng vào nhà tắm. Thật lạ,mới đây thôi.. Phòng tắm đã được sắp xếp gọn gàng,ngâm mình trong nước ấm,chưa bao giờ hắn cảm thấy dễ chịu như thế này.. Thoải mái.. -Chị à,mẫu này trông cũng đẹp nữa..-Ái Nhi dưới phòng khách đang giúp cô chuẩn bị một vài thứ. -Ừ.-Tử Tuệ gật đầu,khẽ cười,mắt chăm chăm suy nghĩ rồi cúi xuống vẽ bản thiết kế,tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều. Thẩm Anh Thiên Quân bước xuống tầng,bước tới rót một ly nước,cạn sạch rồi ngồi xuống ghế sopha nhìn cô trong bộ váy ngủ dệt tơ tằm quyến rũ lại ngồi phịch xuống sàn đất,đặt tay lên bàn kính chăm chú vẽ. -Ngồi lên ghế,sàn dễ bị cảm. Nhớ đeo dép trong nhà vào,cứ chân trần vậy mà đi à.. -Không sao.- Tử Tuệ bị giật mình,đơ ra vài giây,là anh đang quan tâm cô sao.. Cũng chỉ nhỏ giọng đáp lại.-Đã quen rồi. -Bác Vương đã chuyển hồ sơ của cô sang trường Nghệ thuật ở đây rồi,ổn không?-Anh ngả người vào sopha,cổ áo sơ mi còn một nút chưa gài,mái tóc mới tắm gội lại cợt nhả hơi xù lên. Phong trần lãng tử.. -Được. -Đêm nay tôi bận việc. Ngủ trước đi.-Nói ra lời này,giọng anh có đôi chút trầm xuống,ngay đêm tân hôn bỏ cô lại như vậy.. Cũng tốt để tránh cô tự mình đa tình.. Nhìn cô im lặng một hồi lâu,sau đó mới ngước lên nhìn anh,ánh mắt xao động,một hồi khó chịu ở đáy lòng anh. Tại sao lúc nào cũng hiền dịu thế kia? Nhưng anh chính là gai mắt,chúa ghét những người dịu dàng luôn chịu uất ức. -Không sao ,rồi sẽ quen thôi.-Cô mím môi,nhìn anh mặc đồ như vậy.. Ngay từ đầu,cô cũng đã biết anh sẽ rời đi.. -Chị à..-Ái Nhi thương xót nhìn cô chủ yêu thương của mình. -Nhi,màu vẽ này thế nào?-Tử Tuệ chuyển sang đề tài khác,tay cầm bút vẽ chăm chú. Anh ngồi nhìn cô một hồi,lại một cuộc gọi tới ,rốt cuộc rồi cũng cầm áo khoác cùng chìa khoá rời đi. Trong lòng ,cảm thấy khó chịu vô cùng.. Thẩm Anh Thiên Quân lái xe thẳng tới một khách sạn năm sao.. Y Y - siêu sao màn ảnh đang đứng trước chờ anh,nhìn thấy anh liền như cánh bướm chao lượn tới bên,õng ẹo: -Quân,sao lại để người ta đợi lâu như vậy chứ? -Cục cưng,anh xin lỗi.-Anh xua tan ý nghĩ trong đầu về cô,ôm eo Y Y bước vào phòng đã chuẩn bị sẵn. Nằm trên giường ,mặc kệ Y Y có làm gì anh,cố gắng quyến rũ anh,trong đầu anh ong ong câu nói " Không sao,rồi sẽ quen thôi".. Tại sao vậy.. Luôn cảm thấy cô đã biết trước.. Cô luôn phòng bị sẵn sàng,luôn cam chịu,luôn nhẫn nhịn.. Như một cô gái chịu uất ức đã quen rồi..
|
Chap 06: Đừng liên quan tới nhau. Thẩm Anh Thiên Quân trở về từ sớm,chả hiểu sao lại lo lắng trắn trọc sợ cô ở nhà sẽ tủi thân nữa. Mở cửa phòng ra ,không thấy cô không hề ở trên giường nữa như suy đoán. Căn phòng cũng được cô thu dọn trở nên gọn gàng hơn. Đúng là có phụ nữ trong nhà sẽ khác.. "Cạch" Cô từ phòng tắm bước ra,tay đang đưa lên búi tóc,hơi giật mình khi thấy anh: -Anh về rồi. -Ừ.-Anh lờ mờ trả lời. -Ngủ một chút đi.-Tử Tuệ nhẹ giọng. -Ừ.-Thẩm Anh Thiên Quan mệt mỏi cởi áo ,định vứt đại đâu đó nhưng bàn tay nhỏ kia đã đỡ lấy,giúp anh treo lên mắc. Ngỡ ngàng.. Anh nằm xuống giường,nơi đây còn lưu chút hương thơm hoa hồng ngạt ngào từ người cô.. Còn cô ngồi trên sopha,không bật ti vi ,chỉ lẳng lặng cầm điện thoại chỉnh sửa vài thông tin trên facebook. -Không ngủ được?-Thẩm Anh Thiên Quân nhíu mày cất tiếng hỏi,dù sao cũng mới 3h sáng,làm gì mà cô vẫn thức thế kia,lúc anh rời đi là 10h đêm.. Phải chăng.. -Đã thức giấc. -Ngủ thêm một lát đi.-Anh nhìn sang chỗ cô đang ngồi,chả hiểu sao chỉ thấy một màn đêm bao quanh cô,cô độc,lạnh lẽo.. Cô im lặng. Phải,không ngủ được. Không phải vì hắn mà là vì cuối tiệc,Trần Long đã xuất hiện. Ông không nhận ra cô lại còn khen cô rất xinh đẹp.. Đã lâu lắm rồi... cô không oán hận là nói dối nhưng thực tâm cũng chẳng biết nghĩ gì.. -Ngủ đi.-Thấy cô không đáp lại mình, anh trở người. Cô bước tới đưa tay tắt đèn ngủ nhưng không nằm xuống,mà rời phòng,chỉ để lại câu nói: -Đừng liên quan tới nhau. Anh sựng người,phải,đó là câu nói khi cô quyết định lấy anh,anh đã nói vậy.. Nhưng sao,anh lại cảm thấy khó chịu như vậy.. Là cô,đang cố làm theo lời anh hay sao? Từ trên tầng nhìn xuống,cô đang ngồi trong phòng khách,chỉ trầm tư suy nghĩ.. Cô gái này,thật chăng là quá buồn phiền rồi.. Bước chân anh,không tự chủ mà bước xuống,kéo ghế ngồi đối diện cô: -Sao không ngủ?-Tử Tuệ ngước nhìn rồi cất giọng . -Ừ.-Thẩm Anh Thiên Quân nhún vai, trả lời như có như không.-Tại sao cô chấp nhận hôn nhân này? -Vì báo ân. -Cô vẫn sẽ cam chịu như vậy sao?-Anh nhếch môi,đưa mắt nhìn vài làn tóc rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp đó. -Phải. -Tại sao?-Anh khó hiểu,dù biết trước vẫn chấp nhận sao anh không muốn nghe câu trả lờiđó.. -Ba em nói em phải là thiên thần hộ mệnh của anh..-Cô chậm rãi rồi ngước lên nhìn anh một cách chăm chú.-Em nói vây,anh có tin không? -Thiên thần cái mẹ gì..-Anh khó chịu,chẳng lẽ cô vì lời hứa mới đối xử với anh như vậy.. -Anh Quân..-Lần đầu tiên Tử Tuệ gọi tên anh. Những cảm xúc lạ thường,chưa ai gọi anh như vậy cả . Quân không thì Thiên Quân... Anh Quân sao? -Hửm? -Vì anh đã nói đừng liên quan tới nhau,vì vậy chỉ cần em không liên quan. -Ừ.-Anh hạ thấp giọng. Phải,là anh nói với cô như vậy.. Thiên Quân không ngủ,lẳng lặng ra phòng khách xem bóng đá nhưng mắt lại nhìn vợ nhỏ tất bật trong bếp rồi dọn dẹp nhà cửa. Quả nhiên,ngôi nhà có bàn tay phụ nữ đều trở nên sạch đẹp.. -Chị ,sao không gọi em ?-Ái Nhi thức giấc,định dậy sớm nấu canh tẩm bổ cho chi,lại thấy chị lúi húi liền giở giọng trách móc. -Không sao. Em giúp ta dọn bàn ăn đi.-Tử Tuệ cười,tay tháo tạp dề ra rồi đi lên phòng. Ái Nhi nhìn anh,anh cũng thẳng thừng nhìn lại nhỏ.. Nhưng cuối cùng Ái Nhi lại không thể nói ra,chỉ lẳng lặng dọn bàn ăn rồi gọi cô xuống.. Tử Tuệ bước xuống với chiếc váy yếm jean thời thượng cùng áo phông trơn,vai đeo túi xách như chuẩn bị ra ngoài. Phải rồi, cô cần thu xếp việc học...Ngồi cùng bàn ăn,không khí sao lại quá im ắng.. -Lát nữa,tôi không thể chở cô tới trường.. -Ừ.-Tử Tuệ cúi xuống,nhỏ nhẹ,tao nhã ăn,vẻ mặt như không quan tâm.-Dù sao,sáng nay em cũng chỉ định đi một nơi một ít. -Tôi không ăn sáng.-Thẩm Anh Thiên Quân thở hắt một hơi rồi đứng dậy,rời khỏi phòng khách,bước ra ngoài. Sau lưng còn nghe tiếng Ái Nhi kích động vì đây là lần đầu tiên ,cô nấu ăn cho chồng của cô.. Còn anh thì phũ phàng gạt đi.. Cô cười nhẹ,bởi vì có lẽ số phận đã định sẵn...Nhìn anh rời đi trong màu nắng sớm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Anh thực hiện lời hứa đêm qua vì không chiều chuộng tiểu yêu nhỏ nên chở Y Y tới trung tâm thương mại sắm đồ,trước kia,anh cũng nghĩ tới việc kết hôn với Y Y nhưng lại cho rằng cô ta chỉ biết xài tiền,không thích hợp để làm vợ,làm mẹ.. -Anh à,em muốn mua cái túi kia..-Y Y õng ẹo tựa vào lòng hắn. -Lấy đi. anh là đại thiếu gia nhà họ Thẩm,lại là chủ tịch Thẩm gia,đẹp trai,hào phòng,gia thể vượt trội và điều quan trọng nhất là rất nhiều tiền. Y Y luôn cố gắng tìm cách để giữ anh bên mình. Anh cùng Y Y đi xem một vài thứ,nhàm chán,anh chính là không thích tốn thời gian đi mấy nơi này hoang phí tiền của.. Cùng lúc đó,từ cửa chính Tử Tuệ đi tới,chỉ định xem sản phẩm của mình bán nhạy ra sao.. Thật tốt.. Cô có thể tự nuôi mình,không dựa dẫm vào cơ ngơi của chồng.. Cô khẽ cười ,chạm vào chất liệu vải và cảm nhận.Đi xung quanh,nhìn thiết kế của mình. Chiếc váy đen này chính là lúc cô quyết định lấy anh mà thiết kế ra. -Bội Nhi..-Cô gọi tên chủ cửa hàng. -Sao?-Bội Nhi là người đăng kí nhập sản phẩm hàng của cô đầu tiên,cũng được coi là chỗ thân quen. -Lấy... Cô chưa nói được gì,thì một giọng đanh đá chen vào,tay cũng chạm vào chiếc váy cô định nói Bội Nhi lấy giá rẻ lại vì giá Bội Nhi đưa ra là quá đắt cho mọi người.. Cô muốn thiết kế của mình ,mọi tầng lớp cũng có thể chạm tới.. -Lấy cho tôi.-Y Y đanh đá nhìn cô,ả biết cô chính là vợ cô nên mới kéo anh tới chỗ cô để ra oai. -Anh à,em muốn chiếc váy này.-Y Y lần nữa lại dựa vào lòng anh,nhõng nhẽo. -Cục cưng muốn thì cứ lấy.-Anh là chả quan tâm người bên cạnh là ai,mắt dúi vào màn hình điện thoại. Tử Tuệ rởn da gà,làm sao mà chịu được... Hơi buồn,lồng ngực đó,cô là vợ cũng chưa một lần chạm vào.. Anh cũng chưa bao giờ nhỏ giọng với cô như vậy.. -Nhưng mà..-Bội Nhi khó xử nhìn cô.-Cậu muốn sửa sao? -Không sao. Lấy cho cô ấy đi.-Cô cười nhẹ. Bội Nhi gói lại cho Y Y,anh đưa thẻ thanh toán,lén lút nhìn qua tâm trạng nó. Y Y đắc thắng trong vòng tay anh,trước khi đi còn để lại câu nói: -Là vợ làm sao mà chồng cũng không thèm nhìn. Anh hơi khựng lại,quay đầu nhìn cô như đứng chết trân. Anh chính là ngoại tình ngay trước mặt cô sao?? Cô như thế nào.. Như thế nào.. Anh lại ngay ngày đầu kết hôn bênh vực người phụ nữ khác lấy món hàng cô thích. Tới bước này rồi,cũng không biết làm sao cứu vãn tình thế .. -Lịch Thiên,cậu đừng buồn..-Bội Nhi không để ý,dang tay ôm lấy cô an ủi.-Người ta không xứng với cậu,sau này ly hôn,hãy trở về Nga,tớ nhất định kiếm cho cậu một người chồng tốt. Anh điếng người trước câu nói của Bội Nhi.. Người ngoài nhìn vào.. Chính là thương xót cho cô bị chồng ngoại tình ngay trước mặt.. Anh đưa mắt nhìn xem phản ứng của cô , chỉ thấy cô khẽ thở dài,nó đẩy cô bạn ra,khẽ trêu chọc,vẫn duy trì nụ cười trên môi: -Vậy cho tớ Dĩ An của cậu đi. -A,không được. Anh ấy là của tớ. Hay là tớ làm mai cho cậu với Ken nha..-Bội Nhi nháy mắt với cô.-A kia kìa...Ken... Hoàng Thiên đang đứng mua hàng,cũng không định tới chào hỏi Bội Nhi bởi Thiên không thích thích của Nhi,lại càng không thích lại gần nữ nhân nhưng quay đầu lại nhìn thấy cô thì vui vẻ bước tới. -Lịch Thiên. Tử Tuệ cười nhẹ,đưa mắt nhìn anh nhưng sau đó,bỏ qua mà cười nói với Ken. -Em làm gì ở đây? -Em chỉ dạo chơi một chút.-Cô khẽ vuốt tóc,nhìn như có vẻ e thẹn... Hoàng Thiên thấy không gian hơi khó xử thì thấy Thẩm Anh Thiên Quân ở đây, vẫn chưa đi,tay vẫn ôm tình nhân trong lòng. Hoàng Thiên thấy tức giận thay cho cô,tên đàn ông khốn khiếp.. -Lịch Thiên,anh dẫn em đi ăn.-Nói rồi Hoàng Thiên nắm tay cô kéo đi. Thẩm Anh Thiên Quân nhìn cô để yên cho một người đàn ông khác kéo đi thì vô cùng tức giận,bàn tay vô thức siết eo Y Y lại. Y Y được thể lấn tới: -Anh xem coi,vợ anh đúng thật không coi anh ra gì rồi. Anh trong lòng khó chịu,làm việc không yên. Nhắm mắt thấy Hoàng Thiên thân mật kéo cô đi trước mặt anh lại càng thêm khó chịu? Hoàng Thiên tính tình lạnh lùng,thể hiện như vậy rõ ràng là có ý với vợ anh.. Chưa đến 10h,anh đã lái xe về nhà.. Như anh nghĩ,cô đã trở về và chuẩn bị cơm trưa.. Không khí bàn ăn thật nặc mùi thuốc súng.. Anh nhìn cô,tại sao cô lại thản nhiên như vậy trong khi vô tư nắm tay người khác giới rời đi trước mặt anh.. -Chị,để em.-Ái Nhi rửa bát.-Chị nghỉ ngơi đi. -Cảm ơn em.-Tử Tuệ cũng thấy có đôi chút mệt mỏi,chân bước lên tầng. Cô nằm nghiêng ,mặc kệ ánh nắng có chiếu thẳng vào mặt. Tâm tư cô buồn quá..Có điều gì đó đang dày vò tâm can cô.. "Phạch" Thẩm Anh Thiên Quân bước vào phòng,thấy cảnh tượng này,liền nhíu mày đi tới kéo rèm lại,hơi nhăn mặt. Bước đến ngồi ở sopha,cô không mở miệng,anh cũng im tiếng. -Cô làm gì cũng nên để ý tớ dư luận một chút? Đừng bôi tro chát trấu vào mặt tôi..-Anh không thích không khi này ảm đảm lại nhớ tới điều bực bội trong lòng liền gằn giọng. -Anh nói vậy là ý gì?-Cô ngồi dậy,bước tới ngồi ở ghế sát bên. -Còn gì? Cô cả gan nắm tay người khác giới trước mặt chồng sao?-Anh hét lên,tay ném phăng đi chiếc điều khiển.Cô còn dám hỏi anh là gì sao??? Cô im lặng,anh lại càng tức giận: -Cô là vợ của tôi,cái gì cũng nên nghĩ tới thân phận của mình.. -Nếu chuyện này đồn ra ngoài,mặt mũi tôi để đi đâu.. .. Anh trách mắng cô,lên án cô,giận dữ chỉ vì cô bị Hoàng Thiên kéo đi.. Hahaha ...Thật nực cười.. -Đủ rồi..-Cô cắt ngang. -Gì? Cô cút ngay,tôi không muốn thấy mặt cô tại cái nhà này nữa..-Anh vốn đang bực mình vì cô im lặng như thừa nhận những gì anh nói là đúng liền hét lên giận dữ,tay nắm tay cô hất đi. Cô té phịch xuống sàn,cổ tay bị nắm đỏ ửng lên,nhịn,cô không phải phụ nữ yếu đuối... Chỉnh lại váy,cô bước đi,đến trước cửa thì dừng lại: -Anh Quân,tôi cũng có lòng tự trọng,cũng có sĩ diện,là Ken kéo tôi đi,anh tự do trách mắng,tự do giận dữ,còn tôi,tình nhân và anh,hai người trước mặt tôi thân mật thì tôi lại phải cam chịu.. Anh yên tâm,tôi sau này sẽ cố gắng hết sức để không chạm mặt anh.. Như anh nói,tôi sẽ ráng không liên quan tới nhau..-Nói rồi cô đóng cửa,rời đi. Tiếng đóng cửa sao lại nặng nề như vậy.. Cảm giác thời gian đang dày vọ bọn họ,cánh cửa như chia đôi phân li hai thế giới.. Phải,chính là anh nói không liên quan đời tư cá nhâ, cũng chính là anh sai với cô trước .. Vậy mà.. Và quả thật,khi anh bước xuống nhà đã không thấy bóng dpp đâu nữa.. Cho đến tối,cô cũng không xuất hiện.. Cả tối hôm đó,anh ở nhà,cô không về.. Hỏi Ái Nhi, nhỏ chỉ trả lời " Có lẽ là ở công ti" ..Anh hơi trùng tâm trạng,mang áo rời khỏi biệt thự..Phải,cô là người nói được làm được..
|
Chap 07:Không chạm mặt Đã một tuần từ khi cô nói ra lời đó...Cô gần như biến mất tăm khỏi cuộc sống của anh.Về nhà,không còn thấy cô tất bật trong bếp ,chỉ thấy Ái Nhi dọn cơm cho anh.Hỏi cô đã về chưa? Nhỏ gật đầu.Vì vậy, anh lại thường xuyên về nhà hơn vì biết đâu sẽ gặp được cô...nhưng không lần nào trông thấy cô cả.Không còn ai chuẩn bị nước tắm cho anh,giúp anh thu dọn đồ... Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này..Không phải anh đang được tự do sao...Tại sao lại cảm thấy không vui chút nào...Cũng không thể chú tâm vào làm việc.. Mỗi lúc quan hệ với tình nhân,đầu anh lại nghĩ tới những câu nói của cô,anh cũng chẳng muốn làm gì nữa..Cô chưa làm sai điều gì?Chỉ có anh,là người đàn ông phụ bạc..Chỉ có điều, cô càng tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, anh lại càng muốn làm cô khổ sở.. -Lịch Thiên..-Thẩm Anh Thiên Quân hơi kích động khi nhìn thấy cô rời khỏi nhà. Hóa ra tầm này cô mới trở về,nếu anh không ngủ thì cũng đang cặp kè bên tình nhân.. Hôm nay,anh mệt mỏi muốn về nhà sớm lại có thể nhìn thấy cô .Không hiểu sao có chút vui sướng nhen nhóm trong lòng,anh lại lái xe đi theo. 4h sáng,cô rời nhà liền tới công ti Triệu Thiên làm việc. Từ bên lề đường nhìn lên, đèn trên tầng 13 vẫn rực sáng.. Cô không ngủ sao..Anh ngồi trong xe ,nhấm nháp tách cà phê,chả hiểu sao lại muốn dành cả ngày để xem cô làm gì...7h sáng,cô rời khỏi công ti,cũng là lúc mọi người tới làm việc. Như anh nghĩ,cô không ăn sáng mà tới giảng đường luôn.Hôm nay là phần thi lấy điểm học kì.Anh len lỏi trong đám sinh viên nhìn lên sân khấu.Cô đang bình tĩnh,nhẹ nhàng chuẩn bị dụng cụ..Anh còn nghe được nhiều lời khen về cô. Hầu như sinh viên trong trường tập trung vè đây để nghe phần thi của cô...Tiếng đàn vút lên,thu hút sự tập trung của mọi người.. Tử Tuệ trên tay cầm cây đàn violong,khéo léo kéo ra một giai điệu. Rung động mạnh mẽ...Đồng thời,giọng hát cô cất lên. Anh thấy quá hay,ít người cùng hát với đàn violong mà không cần đệm đàn piano cùng hòa tấu lắm ..Anh ngước nhìn cô,phải,rất đẹp và rất cô độc..Giọng hát ,tiếng đàn này sao quá sức bi thương... Bis Biss Cô không hề cười như mọi khi vẫn làm với anh..Mặc dù nhận được vô vàn lời tán thưởng.. Thi xong,cô không chút nao núng mà rời đi. Mở tủ cá nhân,một sấp thư tràn đổ ra ngoài vì quá đầy..Nhìn qua cũng biết là thư tình..Cô cúi nhặt mới là điều khiến anh giận dữ.. Nhưng không, annh không thể ngờ tới là cô nhặt để vứt vào thùng rác..Bỗng đâu,một đám nam sinh kéo đến, miệng ngậm hoa hồng, tay ôm gấu bông thiết tha muốn cô làm bạn gái.Anh thề nếu như cô dám đồng ý,anh sẽ không ngại ngùng mà chôn xác cô cùng đám người kia hoặc là dày vò cô cả đời...Nhưng tại sao hắn lại tức giận vì cô được người khác tỏ tình chứ.. -Xin lỗi,tôi là người có chồng rồi.-Tử Tuệ nhìn một cái rồi trả lời, dường như không để người khác một cơ hội nào...Nhưng câu trả lời này khiến Thẩm Anh Thiên Quân anh rất ưng ý.. -Tại sao chứ?Thiên Quân là người nay đây mai đó,tại sao em phải buộc mình vào cái người không một lần nghĩ tới cảm giác của em.. Thẩm Anh Thiên Quân nghe xong,mu bàn tay đã nổi gân xanh nhưng lại buông thõng,bọn họ nói không hề sai.... -Một khi kết hôn, Lịch Thiên đây,sống làm dâu nhà họ Thẩm, chết làm ma nhà họ Thẩm. -Cô nói rồi quay người bước đi. Nên nói cô thế nào đây?Anh nhói lòng.. Phải,cô đúng là thánh nữ như tất cả hay nói.. Dung mạo xinh đẹp, đức hạnh cũng rất tuyệt vời.. Liệu Thiên Quân anh có phải là có phúc mà không biết hưởng hay không? Anh chợt muốn.. bỏ thói rong chơi của mình,muốn cho cô một mái ấm.. Muốn cô ở bên mình.Anh lại tiếp tục để theo dõi hành trình của cô. Cô vẫn không ăn chút gì sao? Không, ncô đang rẽ vào siêu thị,tay xách rất nhiều đồ..Anh bám theo,ngước nhìn lên tấm biển"Trại trẻ Ân Ân" ,cô tới đây làm gì?Dường như lũ trẻ ở đây đã quen với cô..Anh nghe được tiếng vui đùa trong đó..Hóa ra cô tới đây phát cơm..Lòng từ bi như bồ tát..Từ bên ngoài, chỉ thấy cô ngồi thẩn thờ nhìn lũ trẻ ăn trưa, cô vẫn là nhất nhất không ăn gì.Tầm chiều, cô tiếp tục rời đi tới một cửa hiệu lớn,nói đúng hơn là phòng kính, từ bên ngoài có thể nhìn rõ, thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng sắp xếp một số thứ..Không lâu sau,một đám học sinh từ tiểu học tới trung học chạy vào chào cô giáo.Cô dạy nhảy balle..Anh thật khâm phục tài năng của cô..Nhìn cô,thật như một cánh bướm khiến người ta không thể rời mắt..Cô bỏ bữa sáng, trưa cũng không ăn...Người cô rốt cục làm bằng gì vậy? 5h chiều,anh theo chân cô theo tới một siêu thị mini nhỏ.Đột nhiên mắt anh cay xè,lòng anh nhức nhối... Cô gái nhỏ đó cả ngày mệt nhọc cuối ngày lại chỉ ăn một ly mì tôm pha sẵn. Duy trì trở lại tâm trạng,hắn lại theo nó tới quán cà phê mang tên là "First Love" .Tối cô còn làm thêm ở đây nữa..Thật tình, cô có biết giữ gìn sức khoẻ không vậy?Anh ngồi trong ô tô,đưa mắt quan sát cô làm việc. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên xem đồng hồ .9h tối rồi..Anh ngước lên nhìn, cuối cùng cũng tan ca .Anh chờ đợi giây phút này,để gặp cô,nói với cô hay về nhà cùng anh.. -Lịch Thiên..-Ken xuất hiện cười nói với cô -Ken.-Cô mỉm cười, cô đã thân thiết với Ken hơn. Thẩm Anh Thiên Quân siết chặt tay nhìn cô và Hoàng Thiên đi cùng nhau như đôi tình nhân...Hoàng Thiên mời cô đi ăn đêm nhưng cô từ chối..Cô lại về công ti làm việc.. Con nhỏ này là muốn bóc lột sức lao động của mình hay sao? 12h đêm ,đèn trên tầng vẫn sáng,qua cửa kính,anh còn thấy bóng người đang hỳ hục làm việc.. Một con ma bán mạng vào làm việc.. Anh lái xe về nhà,trong đàu toàn hình ảnh về cô..Anh lo lắng cả ngày làm việc như vậy lại chỉ ăn một cốc mì ,liệu có sống nổi không? Tại sao vậy..Quả nhiên,2h sáng Tử Tuệ mệt mỏi về nhà,Thẩm Anh Thiên Quân ráng thức chờ cô dù bao nhiêu cuộc điện thoại gọi mời hắn.. "Cạch" Tử Tuệ bước vào phòng, hơi giật mình khi nhìn thấy anh,khẽ nói: -Tôi không cố ý chạm mặt anh.Chỉ là về nhà tắm rửa.. Thiên Quân không nói gì,nhìn cô lẳng lặng mang đồ vào phòng tắm.Tử Tuệ khá bất ngờ vì hôm nay lão công lại chịu ở nhà..Nhưng thôi kệ,cô thoải mái ngâm mình.. Khi cô bước ra đã thấy anh nhìn chằm chằm vào mình. -Em định đi đâu?-Anh đã thay đổi cách xưng hô.Hơi nhíu mày vì thấy cô mặc một chiếc váy như chuẩn bị ra ngoài.. Tử Tuệ im lặng, sấy tóc. Anh bước tới trước mặt cô,tay đưa ly sưa do đích thân anh pha. Dù sao cả ngày chỉ một cốc mì là không ổn?Ngày mai cô tiếp tục như vậy liệu có chịu nổi không? -Em uống đi. Tử Tuệ cảm thấy lạ thường, hơi nhíu mày nhưng lại đưa tay nhận lấy rồi cạn sạch.Là anh quan tâm cô sao?Nằm mơ đi..Cô loại bỏ suy nghĩ này trong đầu.. -Tối mai em hãy chuẩn bị để tham gia một bữa tiệc cùng tôi. -Được.-Tử Tuệ xoay người định rời đi nhưng anh nhanh chóng tóm lại.Một lần nữa,đối với người đàn ông trước mặt,cô đưa mắt nhìn khó hiểu. -Xin lỗi,hôm đó không nên nặng lời với em.-Ánh mắt chân thật. -Được.-Cô gật đầu rồi vẫn rời đi.. -Tôi đã xin lỗi mà em vẫn rời đi sao?-Anh nhỏ giọng nhìn theo bóng cô.. -Đi cất ly.-Cô nhẹ giọng, nụ cười đầu tiên khiến anh vừa ý trong ngày,nụ cười đó tản mát cho anh năng lượng mới.. Phải rất nhanh sau đó, anh thấy cô về phòng. Hơi chần chừ nhìn anh trên giường ngủ,chưa bao giờ cô nằm chung với anh một giường -Lên ngủ đi.-Thiên Quân đang nằm đọc sách,thấy cô lên liền hạ cuốn sách bỏ vào ngăn tủ đầu giường,lần đầu tiên nhẹ giọng lên tiếng Tử Tuệ lướt nhẹ tới,đốc chăn nằm một góc giường, quay lưng về phía anh .Anh nhìn bóng lưng cô,khẽ đau lòng. Đưa tay ôm lấy cô,kéo cô vào lòng mình,anh cảm nhận thấy cô đang run lên. -Xin lỗi em. -Ừ. Cô vì mệt quá mà thiếp đi ngay. Còn anh?Anh không ngủ được.. Cưới cô về,tại sao anh lại không bỏ cái tật của mình để mang lại hạnh phúc cho cô chứ.. Không lẽ là anh muốn cả đời này độc thân không cưới vợ sao?Vậy tại sao một người vợ hoàn hảo như cô ,anh lại không biết nâng niu..Hắn trằn trọc suy nghĩ ..
|