Si Mê Ngược Ái ( Oanh Tạc Bắc Kinh )
|
|
|
Chương 4 : Kẻ thù dai
Về đến ký túc xá, Ngao Yên liền lấy thuốc bôi lên mấy vết xước của cô rồi dán băng cá nhân lại giúp. Còn Mạc Dung thì đi mua thức ăn tối cho bọn cô. May mắn, Giai Lạc chỉ là bị mấy vết thương ngoài da ở tay và chân, không nặng nề gì hết.
Bôi thuốc xong, Ngao Yên ngước mắt nhìn cô chăm chú - " Giai Lạc, nghĩ thử xem có phải là cậu đã đắc tội gì với Lệ Vũ Đình không ? Nếu không cô ta tại sao lại hiếp đáp cậu như vậy. Vũ Đình tuy là vênh váo, hống hách nhưng cô ta không tự nhiên mà đi gây sự với cậu hai lần như vậy đâu ? " .
Giai Lạc nghe cô bạn nói mà nhíu mày lắc đầu - " Mình từ lúc bước chân vào cái trường này, chưa bao giờ gây sự với ai cả, nói chi đến Lệ Vũ Đình ".
Cô thực sự nghĩ không ra. Trước đây cô và Vũ Đình còn chưa giáp mặt trực tiếp, còn chưa nói chuyện. Ngay cả khi dù rất ghét cô ta nhưng Giai Lạc chưa bao lên diễn đàn trường nói xấu cô ta câu nào làm sao mà gây sự được chứ ?
Nghe Ngao Yên nói, cô cũng cảm thấy có lý. Trong trường này có vô số kẻ đáng ghét, có những kẻ còn trực tiếp ghét Lệ Vũ Đình ra mặt, cùng hợp lại lập hội anti cô ta nhưng Vũ Đình cũng không thèm quan tâm đến mà lại đi kiếm một kẻ không đáng như cô để gây sự. Quả nhiên có điều không được bình thường ở đây.
Chợt....
Cung Giai Lạc nhớ ra rồi ! Tại sao cô không nhớ ra chuyện đó ? Giai Lạc hình như hiểu lờ mờ được tại sao Vũ Đình gây sự với cô rồi. Cô bắt đầu, từ từ hồi tưởng lại...
Hai tháng trước, khoảng thời gian mà Giai Lạc vừa vào nhập học. Vào một buổi tối, cô đi ra ngoài mua đồ ăn vặt và trên đường khi trở về ký túc xá cô đã nhìn thấy một cảnh tượng ngay bên đường gần ký túc xá.
" Bốp ! "
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt của cô gái xinh đẹp. Cô ta liền ôm lấy bên má đang đỏ ửng lên của mình mà khóc nức nở - " Cha..."
Người đàn ông đứng tuổi đối diện có mái tóc muối tiêu, mặc một bộ đồ vét sang trọng, cả người toát lên vẻ uy nghiêm đến đáng sợ. Ông ta tức giận quát mắng đứa con gái - " Còn dám nói. Một là mày quay về giúp tập đoàn làm việc không thì tự thân mày cùng với giấc mơ ca hát vớ vẩn gì đó của mày ôm nhau mà sống. Muốn tao đầu tư cho mày thì trước hết hãy trở thành một người đáng để đánh bóng tên tuổi, bản thân có giá trị để kiếm ra tiền đi đã. Ta không ngu mà phung phí tiền đầu tư vào những thứ không có lãi. Đừng có làm phiền cha mày vì những thứ không đâu này nữa ! ".
Nói xong, người đàn ông quay người bước vào phía sau chiếc xe màu đen sang trọng và chiếc xe lăn bánh đi thẳng ra đường lớn rồi mất khuất. Cô gái vẫn còn đứng đó ôm mặt khóc nức nở.
Giai Lạc đứng bên đường nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền không thể tin được trên đời lại có một người cha như vậy. Xem tiền còn quan trọng hơn cả con mình. Đã vậy còn muốn biến con mình thành công cụ sinh lãi, lại còn hung dữ đánh con gái ngay giữa đường, may là đường ban tối vắng vẻ không có người nếu không cô gái đó sẽ xấu hổ không còn gì. Đúng là người cha không có nhân tính.
Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng dưng Giai Lạc nhận ra cặp mắt của cô gái đó đang ngước lên nhìn cô. Cô ta ban đầu kinh ngạc sau đó trừng mắt tức giận khi phát hiện có người nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Cung Giai Lạc giật mình một chút, sau đó cuối gầm mặt chạy một mạch về ký túc xá bỏ lại cô gái ở đằng sau.
Sau này, khi nhìn thấy cô gái đó ở trong khuôn viên trường thì Giai Lạc mới biết cô ta chính là Lệ Vũ Đình. Cô còn nghe Mạc Dung nói cô ta là tiểu thư con nhà giàu, cha cô ta rất cưng chiều cô ta, Vũ Đình muốn gì đều được đó nên không ai dám động vào cô ta. Lúc đó, Giai Lạc chỉ cảm thấy thực nực cười. Lâu ngày, cô quen bén đi chuyện xa xưa này không còn nhớ tới nữa.
Chỉ là cô không ngờ nha. Lệ Vũ Đình kia chỉ vì tự ái trong lòng, tức giận vì bị cô thấy hết một màn xấu hổ của mình mà đem lòng gây thù với cô, rắp tâm hiếp đáp cô cho bằng được. Giai Lạc lắc đầu không thể hiểu nỗi. Không suy nghĩ vớ vẩn nữa, Giai Lạc ôm lấy laptop lên mạng để tìm người xả giận. Đem những chuyện vừa diễn ra kể cho tên kia nghe.
#Adeline : Ta bỏ, không làm nữa ! #Boy Bánh Bèo : Này, không được nha. Sao nhà ngươi chẳng có tí kiên nhẫn nào hết vậy ? #Adeline : Bạn bè bị đối xử như vậy mà ngươi còn kêu ta nhẫn nhục sao ?! Tức chết được mà ! #Emy Trần : Boy Bánh Bèo ngươi nghĩ sao mà để em yêu ta bị như vậy. Adeline ngươi cho con nhỏ đó lên đường ngay ! #Boy Bánh Bèo : Con kia, cấm nhà ngươi xúi bậy. Adeline, coi như ta cầu xin ngươi đó, ráng đi gần hết năm nhất là được rồi. #Adeline : == #Boy Bánh Bèo : Please... Tour du lịch một tuần ok ? #Adeline : == #Boy Bánh Bèo : Hai tuần ! #Adeline : == #Boy Bánh Bèo : Dubai, hai tuần !!! # Adeline : Vậy mới được chứ =)))) #Boy Bánh Bèo : Ta hận ngươi == #Adeline : Hạ thiếu gia thật hào phóng :)) #Emy Trần : Ta đi nữa. #Boy Bánh Bèo : Cút phẩy ! ( phẩy vào u ≧﹏≦ ) #Amy Trần : @#$$&&@
Cung Giai Lạc hí hoáy gõ bàn phím, miệng cười toe toét. Lại nhìn qua Mạc Dung đang nhai bánh snack nhóp nhép bên bàn, cô nàng liền liếc qua nhìn cô - " Đây là đâu mà cậu lại dùng Facebook chứ ? "
" Không dùng Face chứ dùng gì ?" Giai Lạc ngạc nhiên hỏi.
" Dùng Weibo đi, ở đây chẳng ai xài Facebook cả. Tạo một cái đi để mình còn kết bạn " Mạc Dung vừa nhét bánh vào miệng vừa trả lời.
Giai Lạc nhún vai, nghĩ cũng phải - " Được rồi, mình sẽ tạo một cái xem sao ".
Cô quay lại màn hình laptop, đã có tin nhắn mới của Emy Trần.
# Emy Trần : Adeline, thiệt là nhà ngươi dễ dàng bỏ qua vậy sao ? Rốt cục " Nữ hoàng chiêu trò " của ta biến đâu mất rồi hả ?! # Adeline : Rồi ai cũng sẽ khác. #Amy Trần : Amy Trần không thích điều này. #Adeline : =.=" Không thích ? Kệ nhà ngươi chứ . #Amy Trần : !!!! #Amy Trần : Còn cái tên bánh bèo kia đi đâu rồi không biết ?! #Boy Bánh Bèo : Chờ tí, ta đang viết truyện, xảy ra thêm tình huống mới. #Amy Trần : "..."
********Dải phân cách cutoe lạc lối*******
Sáng chủ nhật hôm sau, Giai Lạc nướng một giấc đến mười giờ. Ngao Yên và Mạc Dung đánh thức cỡ nào cũng không chịu dậy. Hai cô nàng đành rủ nhau ra ngoài ăn sáng trước rồi mua đồ về cho cô ăn.
Lúc Giai Lạc tỉnh giấc thì phòng cũng không có một ai. Cô vươn vai một cái đi vào nhà tắm vệ sinh rửa mặt. Rồi đột nhiên Giai Lạc chợt sực nhớ ngày mai phải nộp bài luận cho tên phó giáo sư kia nên lập tức thay đồ, ôm máy laptop đến thư viện của trường.
" Chết thật, mình quên khuấy đi mất. Chỉ còn một ngày làm sao mà kịp đây ! " - Cô vừa than thở vừa đâm đầu chạy. Vì chưa kịp ăn gì nên Giai Lạc chỉ mua một ly cà phê sữa để uống lót dạ.
" Bốp... "
Bỗng nhiên, Cung Giai Lạc va vào ai đó khiến cả người thụt lùi về sau. Nhưng mà ly cà phê nóng của cô thì đã hất đổ lên người đối diện. Vừa ngước mặt lên, đập vào mắt cô là một nụ cười tỏa nắng quen thuộc, tất nhiên là không kém phần ám khí. Giai Lạc đột nhiên thấy lạnh nữa rồi nha.
Giai Lạc giật mình hoảng hốt, liền liên tiếp cúi đầu - " Em xin lỗi, xin lỗi. Thực sự xin lỗi thầy ! "
Vì quá hoảng hốt nên Giai Lạc đánh rơi luôn cả cái ly trên tay đang còn một ít cà phê xuống đất. Và bao nhiêu cà phê còn lại đã đổ hết lên đôi giày da của Lâm Ngạn. Cung Giai Lạc cô đứng hình lần hai !
" Bạn hình như rất thích vấy bẩn lên người khác, phải không bạn Cung Giai Lạc ? " - Lâm Ngạn khóe môi giật giật. Không khó nhìn ra anh ta là đang rất khó chịu.
Giai Lạc nghe nói giáo viên mà nhớ rõ tên học sinh chỉ qua một lần gặp thì chỉ có hai trường hợp : một là học sinh đó quá xuất sắc hai là quá tồi tệ, còn cái nữa là một là giáo viên muốn quan tâm học sinh đó hai là muốn áp bức học sinh đó đến chết. Không biết là Lâm Ngạn quăng cô vào cái dạng gì.
" Em... Thật sự không có cố ý.... Hay thầy để em lau cho " - Giai Lạc bối rối không biết nên làm gì, cô rút cái khăn trong túi áo ra lau áo cho anh ta.
Nhưng vừa chạm vào áo đã bị Lâm Ngạn đẩy ra - " Tôi không sao. Bạn hình như là đang vội ? ".
Cô bắt đầu thấy khâm phục người đàn ông này rồi đó. Một lượng cà phê nóng như vậy mà vẫn bình tĩnh như thường. Không biết là dưới lớp áo sơ mi đó, anh ta có bị phỏng hay không nữa. Nếu thật sự bị phỏng, Giai Lạc nghĩ mình sẽ bị đám nữ sinh kia lột da mất. Trước tiên, chắc chắn là Mạc Dung sẽ xông vào bóp chết cô.
" À vâng, em định đến thư viện mượn sách " - cô ngập ngừng trả lời.
Lâm Ngạn mặt không biến sắc, cười cười - " Vậy sao ? Nhưng hình như tôi nhớ là chủ nhật thư viện không có mở cửa ".
Chết thật, cô lại quên mất hôm nay thư viện đóng cửa. Toi rồi, toi rồi , phải làm sao đây ? Bài tự luận của cô phải làm như thế nào đây ?
" Thế bạn đã làm xong bài tự luận chưa, bạn Cung Giai Lạc ? " - Lâm Ngạn khoanh tay trước ngực tiếp tục hỏi.
" Dạ.... Tất nhiên là rồi " - Giai Lạc lắp bắp trả lời. Cô thực sự muốn đem câu nói vừa rồi nuốt vào trong bụng để tiêu hóa nhưng đã trễ mất rồi. Cô làm sao có thể khai thật là mình chưa làm chữ nào chứ. Đành phải cắn lưỡi mà nói dối thôi.
Anh ta nhướn mày - " Tốt, vậy chiều nay gửi bài luận qua e-mail của tôi. Buổi học trước tôi đã viết e-mail của mình lên bảng. Tôi nghĩ chắc bạn cũng đã ghi lại rồi "
Nói xong Lâm Ngạn quay mặt đi thẳng để cô một mình đứng như trời trồng.
" Cái gì ? Chiều nay ?! Làm sao mà mình viết kịp chứ ? " - Giai Lạc muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Cái tên phó giáo sư xấu xa đó, rốt cục là cô đã làm gì nên tội ? À mà Cung Giai Lạc cô thực sự có tội nhưng dù sao cô cũng đã xin lỗi rồi mà, có cần chấp nhặt vậy không ?
Giai Lạc lại bực bội quay về ký túc xá.
********Dải phân cách cutoe lạc lối*******
" Cậu đi đâu thế ? Sao mà vừa về mặt lại hầm hầm như muốn giết người vậy ?" - thấy Giai Lạc vừa bước vào phòng, Mạc Dung liền hỏi.
Phải ! Giai Lạc cô đây đúng là đang muốn giết người đây. Xin thề, nếu ngay bây giờ cô mà biết được địa chỉ của tên phó giáo sư kia, không chừng cô sẽ cầm xăng đến đốt nhà anh ta. Đốt ! Đốt ! Đốt cháy rụi ! Đốt luôn cả anh ta trong đó ! ( Yết : Mô phật =.=)
Nhưng Giai Lạc lại kiềm nén cơn giận xuống, cười gượng với cô bạn cùng phòng - "Mình tính đến thư viện mượn sách nhưng quên mất hôm nay thư viện lại đóng cửa nên đành phải trở về "
Nói xong, Giai Lạc cầm lấy cái bánh bao mà Ngao Yên đã mua cho cô để ăn sáng. Rồi mở laptop ra, ráng nặn chất xám mà viết bài luận. Nhưng mà nó còn khó hơn cô nghĩ, ngồi suốt cả tiếng đồng hồ mà Giai Lạc chẳng nghĩ ra được gì.
Cô đột nhiên nhớ ra một người chị họ của mình từng học khoa quản trị kinh doanh, mà còn đi du học qua Trung Quốc giống như cô. Vậy là gặp được cứu tinh rồi, nếu như vậy thì cô không cần phải dịch bài qua tiếng Trung.
Cung Giai Lạc ngay lập tức liên lạc qua Facebook của người chị họ đó. Chị ấy nghe xong cũng vui vẻ gửi bài qua cho cô. Thế là Giai Lạc đem chỉnh sửa một chút cho khác đi rồi đề tên mình lên trên.
" Phù ! Cuối cùng cũng xong " - Cung Giai Lạc thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mừng hết lớn
Khi Giai Lạc vừa làm xong thì cũng đã tới giấc chiều. Cô bấm nút send gửi bài qua cho tên phó giáo sư xấu xa kia.
Cung Giai Lạc nghĩ sao trên đời lại có kẻ thù dai như tên phó giáo sư đó chứ ?!
Sau đó cô đóng laptop lại, rồi đánh một giấc. Phải ngồi trước máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ khiến Giai Lạc buồn ngủ híp cả mắt. Mặc kệ bụng đói, bây giờ cô phải đi ngủ trước cái đã.
|
Chương 5 : Bề ngoài đẹp đẽ, bên trong thối nát
Môn luật kinh doanh rơi vào tiết cuối của ngày hôm sau. Trong suốt tiết học, Giai Lạc cứ thấp thỏm không yên, không biết là bài luận của cô có qua được ải này hay không ?
Mọi chuyện diễn ra khá là yên bình. Lâm Ngạn vẫn đến lớp, điểm danh bình thường rồi lại đứng lớp giảng bài. Giai lạc lại thấy tiếp tục lạnh rồi nha, quá là kỳ lạ !
Cho đến khi tiết học còn mười phút cuối...
" Tôi sẽ nhận xét về bài luận mà tôi đã cho ra từ tuần trước "
Giai Lạc bắt đầu hồi hộp. Sau khi anh ta nhận xét xong bài của cậu nam sinh kia rồi mới tới bài của cô.
" Bài tự luận mà bạn Cung Giai Lạc đã nộp cho tôi quả thật là một bài làm rất tốt. Không những vậy còn rất xuất sắc " Giai Lạc thở phào như vừa trút được gánh nặng vậy. Cô vô cùng tự hào về bản thân.
" Đặc biệt là sau khi nó đã được sao chép và sửa chữa từ một bài làm của người khác " Giai Lạc chết đứng ngay tại chỗ. Làm sao... làm sao anh ta biết được ?!
" Cung Giai Lạc, bạn nhớ giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến Mai Ngọc, xem ra bạn ấy ra trường rồi nhưng vẫn muốn theo đuôi tôi đến cùng "
Đáng chết ! Mai Ngọc là tên chị họ của cô. Không thể nào là như vậy được ! Nhưng câu nói của anh ta có ý gì ?
Cả lớp chợt hiểu ra, bắt đầu cười ầm lên vì câu nói của Lâm Ngạn. Giai Lạc đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vị phó giáo sư đang đứng trên kia. Cô là muốn tức chết.
Chết thật ! Sao lại xui xẻo như vậy ?! Phó giáo sư này trí nhớ cũng quá tốt đi !
" Bạn học Cung à, bạn nói xem tôi phải chấm điểm bài viết của bạn ra sao đây ? " - Lâm Ngạn gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ giễu cợt.
Giai Lạc không trả lời cũng chẳng ngước mặt lên nhìn. Mất mặt đến cỡ vậy cơ mà.
" Bạn về viết lại cho tôi một bài khác ! Còn phải chép lại cho tôi 50 lần. Hạn nộp là tuần sau, đã nghe rõ chưa bạn Cung Giai Lạc ?! " - giọng của Lâm Ngạn trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.
Cái này rõ ràng là muốn bức chết Cung Giai Lạc cô.
50 lần ? Anh ta bị tâm thần à ?! Cô cảm thấy vô cùng uất ức. Nguyên một lớp có đến mấy chục sinh viên, tại sao lại nhắm vào cô chớ ?!
" Dạ..rõ...." - Giai Lạc chỉ biết trả lời lí nhí trong miệng.
Reng... Reng...
Tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang lên, Cung Giai Lạc của chúng ta cuối cùng cũng được sống.
Tiết học vừa kết thúc, đám nữ sinh trong lớp liền ùa nhau lên hỏi bài phó giáo sư mỹ nam. Ai ai cũng chen chúc để được nói chuyện với anh ta. Còn hơn cả siêu sao thế giới.
" Thầy ơi ! Thầy đã có bạn gái chưa ? " - một nữ sinh bẽn lẽn mở miệng hỏi.
" Vẫn chưa " - Lâm Ngạn nở nụ cười, không do dự trả lời. Đám nữ sinh nghe vậy càng trở nên nhao nhao. Liên tục hỏi xin số phó giáo sư với cái cớ không thể thuyết phục hơn : Hỏi bài.
Giai Lạc đang sắp xếp tập vở, nhìn thấy cảnh đó mà thực sự rất chướng mắt. Gì cơ ? Vẫn chưa có bạn gái à ? Đúng là gạt người mà ! Chẳng lẽ Tử Du kia là không khí chắc !
" Hừ ! Ngay cả Mạc Dung và Ngao Yên cũng bị bộ mặt đẹp trai đó lừa gạt. Đúng là mê trai bỏ nạn ! " - Giai Lạc không khỏi bực bội khi nhìn thấy hai cô bạn của mình cũng chạy lên hỏi bài tên phó giáo sư xấu xa kia. Cô đành hậm hực ôm cặp sách đến nhà ăn một mình.
*********dải phân cách cutoe lạc*********
" Mình nghe nói cứ thứ bảy hàng tuần, ngài ấy sẽ đến đó đấy "
" Thật chứ ?! Cậu nói thật sao ? " - Lệ Vũ Đình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nghe đứa bạn bên cạnh mình nói.
" Thật đó, anh mình làm ở quán bar The Blue mà. Anh ấy nói thứ bảy tuần nào, Triệu Vĩnh Thạc cũng đến đó để giải khuây " - Hoàng Lăng hào hứng nói tiếp.
Cô ta chủ yếu là muốn làm cho Vũ Đình vui, nếu như có được chút thông tin thì sau này Vũ Đình càng chiếu cố đến cô ta. Trong trường này không ai mà dám chống lại Lệ Vũ Đình.
Lệ Vũ Đình hai mắt sáng rỡ như sao, cầm hộp phấn lên soi gương trang điểm lại. Vũ Đình muốn chắc chắn mình phải trông thật đẹp mới có thể lấy lòng người đàn ông kia - " Vậy thì tốt quá rồi. Cuối cùng thời cơ cũng tới. Thứ bảy này, mình sẽ đến quán bar để gặp ngài ấy".
Vũ Đình và đám tùy tùng của mình quá mải mê bàn tán mà không để ý rằng Giai Lạc đang xếp hàng lấy thức ăn ngay đằng sau họ.
Nhìn thấy cái vẻ yểu điệu đến nhão nhoẹt của Vũ Đình mà cô ngứa mắt đến cực điểm Nghĩ đến cái ngày hôm bữa ở sân bóng rổ cứ làm Giai Lạc tức muốn điên lên. Cô nhất định phải nghĩ ra kế gì đó trả thù cô ta mới được. Nhưng người mà bọn họ nhắc đến là ai vậy ? Có vẻ như là một người rất quan trọng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Giai Lạc. Bọn người của Vũ Đình cũng đã đi đâu mất từ lúc nào. Cô vội ra khỏi đám đông đang xếp hàng lấy đồ ăn để nghe điện thoại.
" Này cậu đang ở đâu vậy ? Sao vừa hết tiết là không thấy bóng dáng đâu thế ? " - giọng của Mạc Dung oang oang trong điện thoại.
" Chứ không phải các cậu bỏ rơi mình đi theo vị phó giáo sư đẹp trai kia rồi sao ? " - cô giận.
" Chậc... chậc... có người biết giận lẫy rồi kìa"
" Cậu nói thử xem ? "
" Được rồi, được rồi. Là tụi mình sai. Thế có được chưa cô nương "
" Coi như mình tạm tha cho các cậu. Bây giờ mình đang ở nhà ăn. Các cậu tới đây đi "
" OK, chờ bọn mình năm phút "
******************************
Sau khi trở về phòng, Cung Giai Lạc ngay lập tức lên mạng nhắn tin cho chị họ mình, nói cho chị của mình biết sự việc ngày hôm nay. Và cô đã phát hiện ra chuyện động trời.
" Thầy của em tên gì vậy ? "
" Lâm Ngạn "
"...."
" Sao thế ? "
" Thầy ấy trước đây là giảng viên khoa luật kinh doanh của chị khi chị du học ở Quế Lâm "
"-_- "
" Chị từng đeo bám thầy ấy "
"..."
**********dải phân cách cutoe lạc lối*******
Suốt mấy ngày sau đó, Giai Lạc chỉ lo tập chung làm bài luận. Rồi còn phải chép lại 50 lần, may mắn là có Mạc Dung và Ngao Yên giúp sức, cả ba đứa lao đầu vào chép bài luận cho đủ 50 lần.
Bây giờ Mạc Dung mới bắt đầu than oán - " Thầy Lâm cũng thực là quá ác. 50 lần bài luận ? Đến quỷ cũng chép không nỗi ! " .
" Hừ ! Giờ cậu mới biết điều đó sao ? Mình đây đã nhìn ra bộ mặt thật của Lâm Ngạn từ tám đời kiếp trước rồi ! " - Giai Lạc không khỏi liếc xéo qua cô nàng mê trai kia.
Mạc Dung thì chỉ cười cười giả ngốc đáp lại cô.
Cuối tuần, Giai Lạc cũng đã hoàn thành xong.
Chiều thứ sáu, cả ba bọn cô đều không có tiết nên Ngao Yên đã rủ Giai Lạc và Mạc Dung ra ngoài nhưng lại không nói là đi đâu. Thấy Ngao Yên cứ úp úp mở mở làm cho cô và Mạc Dung không nghi cũng phải ngờ.
" Rốt cục là cậu muốn dẫn tụi mình đi đâu vậy, Ngai Yên? " - cô khoanh tay trước ngực, dùng ngữ điệu tra hỏi với cô nàng.
Mạc Dung theo đó cũng lên tiếng - " Phải đó, đi đâu mà sao cậu cứ mờ ám thế ? "
" À, à chỉ là mình hẹn Nhĩ Giang đi uống cà phê nên muốn rủ các cậu đi chung cho vui ấy mà. Chứ đâu có gì " - Ngao Yên cười cười trả lời, giọng nói không được tự nhiên.
************************
Nghe cô nàng nói, Mạc Dung lại càng thấy nghi hoặc - " Cậu đang dấu tụi mình điều gì phải không? Trước giờ hai cậu hẹn hò đâu bao giờ rủ tụi mình theo".
" Không có, thực sự không có mà. Chỉ là..." - Ngao Yên ngập ngừng nói.
Cung Giai Lạc nheo mắt nhìn cô nàng, nghi ngờ hỏi - " Chỉ là gi ̀? ".
Cuối cùng, dưới sự tra hỏi của Mạc Dung và cô, Ngao Yên đành phải khai ra sự thật - " Được rồi, thật ra la Nhĩ Giang muốn giới thiệu hai anh trai của mình cho hai cậu. Cậu ấy nói hai anh của cậu ấy đang muốn tìm bạn gái nhưng lại chưa ưng ý ai nên muốn giới thiệu cho các cậu. Hôm nay chúng ta sẽ thử gặp mặt "
"Cái gì ? Xem mắt sao ? Thế hai anh ấy có đẹp trai không? " - Nghe xong, Mạc Dung hớn hở hỏi tới tấp. Có vẻ cô nàng nghĩ bản thân có thể thoát khỏi kiếp cô đơn rồi.
" Ý cậu là muốn tụi mình đi xem mắt sao ? " - Giai Lạc nhướn mày nói.
Ngao Yên gật đầu - " Có thể nói là như vậy. Mình nghe Nhĩ Giang nói hai anh của cậu ấy cũng khá là được".
Lời nói của Ngao Yên đã được xác minh khi ba đứa đến chỗ hẹn. Là quán cà phê Teddy, đây một quán gần trường cô. Ở đây cà phê rất ngon mà quán cũng rất đẹp nữa, đầy gấu bông. Cung Giai Lạc rất thích vào đây để được vừa uống cà phê, vừa nghe nhạc vừa ôm gấu miễn phí.
Khi ba bọn cô vừa vào quán là đã thấy ngay hai người anh trai của Nhĩ Giang. Quả thực là họ khá đẹp trai, dáng người cao ráo, mặt mũi cũng rất sáng lạng.
*********dải phân cách cutoe***********
" Để mình giới thiệu trước, đây là hai anh của mình, Nhĩ Thiên và Nhĩ Thành" - Nhĩ Giang lên tiếng giới thiệu trước.
Cô nàng Mạc Dung ngồi đối diện, hai mắt rực sáng như bóng đèn pha. Trai đẹp ngay trước mắt sao không hớn hở cho được. Còn Giai Lạc ngồi bên cạnh chỉ chăm chú quan sát họ. Người có cái tên Nhĩ Thành nhìn khá chững chạc, mặc áo sơmi chỉnh tề, chắc là anh lớn. Còn người con trai tên Nhĩ Thiên bên cạnh lại có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược, mặc áo thun quần jean, đeo khuyên tai một bên, đầu lại còn nhuộm màu đỏ. Thật là một trời một vực.
Mà Cung Giai Lạc để ý từ lúc các cô bước vào đây, cái anh chàng đầu đỏ kia có vẻ mặt rất thất vọng bởi vì chẳng ai trong các cô xinh đẹp cả. Liếc qua là đã thấy rõ.
" Yo! Xin chào" - Nhĩ Thiên dùng vẻ mặt chán nản chào ba người trước mặt.
Hừ, đúng là chẳng có ý tứ chút nào. Cho dù là không thích thì anh ta cũng không nên thể hiện ra mặt như vậy. Một kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài người khác, Giai Lạc cực kỳ khinh bỉ. Từ lúc cô đóng giả bộ dạng này đã nhìn ra rất nhiều điều. Lúc trước cô vẻ ngoài xinh đẹp lại là tiểu thư con nhà giàu, còn nổi tiếng nên rất nhiều người xung quanh cô nịnh hót, theo đuổi nhưng lòng dạ họ Giai Lạc thực không biết ai thật ai giả.
Còn anh chàng Nhĩ Thành bên cạnh thì lại khác, chào các cô bằng một giọng nói rất hòa nhã - " Xin chào, anh là Nhĩ Thành "
Vô cùng vui vẻ, thân thiện làm cô cũng có chút cảm tình.
" Vâng, vâng chào hai anh, em là Mạc Dung, đây là Cung Giai Lạc. Cả hai đứa em đều là bạn học chung trường với Nhĩ Giang" - Ngao Yên chưa kịp mở miệng thì Mạc Dung đã chen ngang lên tiếng giới thiệu mình. Nhìn cô nàng thôi cũng thấy hai từ "trai đẹp" đã hiện rõ ngay trên mặt.
Sau đó, Nhĩ Giang cũng giới thiệu cho mọi người biết Nhĩ Thành đang làm cảnh sát, còn Nhĩ Thiên hiện đang là DJ ở quán bar. Thảo nào, hai tên khác nhau một trời một vực.
Mạc Dung vừa nghe thấy hai từ DJ là đôi mắt lại sáng rỡ lên. Theo cách nghĩ của cô nàng mà nói, những anh chàng DJ là những người vô cùng ngầu và đẹp trai - "Woa, thì ra anh Nhĩ Thiên là DJ sao? Tuyệt vời quá. Em rất thích những anh chàng DJ ".
Giai Lạc không thể không công nhận, câu nói của Mạc Dung đâu khác gì là đang tỏ tình gián tiếp ? Chỉ là mới gặp nhau thôi mà cô nàng đã dở chứng mê trai của mình rồi. Thật là mất mặt.
Nghe vậy, Nhĩ Thành cười cười, còn tên Nhĩ Thiên lại nhếch khóe môi lên theo kiểu nhàm chán - "Vậy sao? Nhưng mà rất tiếc. Tôi không thích kiểu người con gái như cô"
Vừa nghe anh ta nói, Mạc Dung ngây người. Cô bắt đầu thấy bực bội rồi nha. Cứ nhìn cái ánh mắt xem thường của Nhĩ Thiên hướng về bọn cô thì Giai Lạc muốn nóng gan mà.
" Nhĩ Thiên, anh sao lại nói như vậy? Cô ấy là người quen của em mà. Anh không thể nói chuyện lịch sự hơn sao?!" - Nhĩ Giang liếc mắt, khó chịu nói với anh mình.
Đột nhiên, Nhĩ Thiên đứng bật dậy, lấy tay phủi quần áo. Quay sang nói với Nhĩ Giang - " Xin lỗi chú, nhưng anh đây không có hứng thú làm quen với loại con gái nhàm chán và xấu xí như thế này nên anh về trước đây".
Nghe vậy, Nhĩ Giang vội vã kéo tay anh trai mình lại, gắt gỏng nói - " Anh không thể bất lịch sự như thế được !"
Mạc Dung ngồi đó, trơ mắt nhìn anh ta như vừa bị người ta cho phát búa vào đầu. Cô nàng chỉ biết cúi gầm mặt day day cái áo.
Thật sự là Giai Lạc không thể hiểu nỗi cô nàng. Nếu nãy giờ là một đứa con gái dám nói thế với Mạc Dung thì cô nàng đã đứng lên đấu võ mồm chứ nhất định không để chịu bị sỉ nhục. Nhưng trước mặt là một anh chàng đẹp như hoa nên Mạc Dung chỉ biết ỉu xìu như bánh đa ngâm nước mà không dám nói lại tiếng nào.
" Nhĩ Thiên, mau ngồi xuống ! Không được bất lịch sự !" - Anh chàng cảnh sát Nhĩ Thành ngồi bên cạnh thấy chuyện bất bình, cuối cùng cũng lên tiếng. Để thể hiện uy nghiêm của người anh cả.
Nhưng mà sự uy nghiêm đó hình như chẳng có tác dụng gì cả khi mà tên Nhĩ Thiên kia chỉ " Hừ " một phát rồi biến mất tăm ra khỏi quán cà phê, không thèm đoái lại nhìn ai.
" Mạc Dung, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mình không biết anh ấy lại như vậy" - Nhĩ Giang bối rối không biết làm gì, cứ cúi đầu xin lỗi Mạc Dung.
Anh chàng vừa nói vừa run cầm cập vì đang có một luồn khí âm u bắn ra từ mắt của Ngao Yên khiến Nhĩ Giang vô cùng sợ hãi. Cô nàng bình thường rất hiền nhưng cứ thử làm tổn thương người bên cạnh Ngao Yên xem, không vui chút nào đâu.
" Thật sự xin lỗi tụi em, tại thằng em anh không biết phép tắc. Để anh về dạy dỗ nó " - Nhĩ Thành cũng lên tiếng nhận lỗi thay cho em mình.
Mạc Dung ngượng ngùng xua tay - " Không sao đâu anh, em thật sự không để tâm đâu".
Cung Giai Lạc để ý từ nãy giờ, chỉ có anh chàng Nhĩ Thành này là dịu dàng và lịch sự với bọn cô nhất. Dù sao tên kia không tốt lành gì thì cũng có người anh này bù lại.
Sau đó, cả năm người lại trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhĩ Thành kể rất nhiều chuyện cười khiến cho Mạc Dung chuyển biến từ mặt "bỗng dưng muốn khóc" đến cười rớt cả hàm. Nhờ Nhĩ Thành mà Mạc Dung có vẻ vui lên rất nhiều, cứ như lúc nãy chưa hề xuất hiện cái tên Nhĩ Thiên kia vậy.
Lúc nói chuyện xong thì mọi người lại bàn xem địa điểm kế tiếp sẽ đi đâu. Giai Lạc lại cảm thấy mắc vệ sinh quá nên xin phép mọi người vào WC một lát.
Ra khỏi WC, trên đường trở về chỗ ngồi thì Giai Lạc nghe được một giọng nói phát ra từ ngay góc cầu thang của quán cà phê.
" Mình đang chán muốn chết đây. Không biết Nhĩ Giang nghĩ cái gì mà lại đi giới thiệu cho mình và Nhĩ Thiên mấy đứa con gái trông không ra cái gì đó ".
"...."
" Cậu không biết đâu. Nếu không phải là bạn của Nhĩ Thành thì mình đã bỏ về lâu rồi chứ không phải ngồi đây đóng giả một anh chàng ga lăng và lịch sự với mấy đứa sinh viên đó đâu. Nhĩ Thiên bỏ đi trước nên mình phải ở lại nghĩ ra mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo để dỗ ngọt bọn sinh viên đó, không thôi lại mất mặt Nhĩ Giang ".
*******dải phân cách cutoe*********
" Giai Lạc, cậu đi vệ sinh gì mà lâu thế? Cậu có gặp Nhĩ Thành không? Hình như anh ấy đi nghe điện thoại mà sao giờ này vẫn chưa vào " - Vừa thấy Cung Giai Lạc về chỗ là Mạc Dung đã bay vào hỏi.
Cô không trả lời câu hỏi của Mạc Dung, mắt khẽ nhướn. Giọng lạnh lùng nói - " Mình đi về đây. Ở đây toàn là kẻ lòng dạ bốc mùi " Nói xong, Giai Lạc ôm balô đi ra khỏi quán cà phê.
Sau ngày hôm nay, cô lại càng khắc cốt một điều đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Cung Giai Lạc đúng là mù rồi mới nói anh ta là người tốt. Cái tên tiểu nhân ấy, bề ngoài đẹp đẽ, bên trong thối nát. Như thế mà còn có thể trở thành cảnh sát.
" Giai Lạc cậu đi đâu vậy?! Nhĩ Thành vẫn chưa ra cơ mà" - Thấy vậy, Mạc Dung vội vàng gọi Giai Lạc lại nhưng cô không thèm nghe.
Ngao Yên thấy cô bỏ về cũng không muốn ở đó nữa nên kéo Mạc Dung về theo. Trước khi đi cô nàng không quên quăng cho Nhĩ Giang một cái nhìn cảnh cáo. Chỉ có Mạc Dung là tiếc nuối chưa muốn về nhưng lại bị Ngao Yên lôi đi nên không thể kháng cự.
|
Chương 6 : Người đàn ông Triệu Vĩnh Thạc
Về tới trước cổng ký túc xá, Giai Lạc đi nhanh lên lầu. Đáng lẽ cô không nên đi theo Ngao Yên để bị người ta coi thường như thế này.
" Giai Lạc, chờ bọn mình với !!! "
Ngao Yên và Mạc Dung đuổi theo từ phía sau nhưng không kịp.
Đứng trước cửa phòng, Giai Lạc bực bội rút chìa khóa ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, cô hoàn toàn sửng sốt với cảnh tượng ngay trước mắt. Giai Lạc mau chóng bịt miệng mình lại để không kịp hét to lên.
Những con côn trùng như gián, bọ xít, sâu róm dơ bẩn đang bò lúc nhúc đầy căn phòng, ngay cả trên mền gối. Thật kinh khủng.
Mạc Dung và Ngao Yên về tới cửa là trợn tròn to mắt kinh ngạc. Mạc Dung xém chút nữa cũng đã hét - " Trời ơi ! ".
Ngao Yên không hét vì cô nàng đã sắp phát nôn vì những con vật kinh tởm kia rồi.
" Tại sao những con vật gớm ghiếc này lại bò khắp phòng của bọn mình ?! " - Mạc Dung bắt đầu lấy lại bình tĩnh để hỏi.
Ngao Yên thì nhìn trân trối vào căn phòng như không thể tin được - " Thật kinh khủng, mình không thể chịu nổi. Là ai đã thả chúng vào đây chứ ?!"
" Mình hình như biết là ai làm rồi " - Giai Lạc cả gan bước vào phòng, cố gắng không đạp trúng mấy con đó. Cô đi tới gần bức tuờng, nơi có một tờ giấy đang được dán trên đó với dòng chữ to màu đỏ chói, hình như là được viết bằng son :
LŨ THUA CUỘC và LẬP DỊ, thích món quà bọn này tặng chứ ?
Cô tức khí gỡ tờ giấy đó xuống và xé nát nó.
" Chết tiệt, con nhỏ Vũ Đình đó ! Mình sẽ tính sổ với nó !" - Mạc Dung sôi máu định chạy đi tìm Lệ Vũ Đình nhưng lại bị cô kéo lại .
" Bọn mình không có chứng cứ, cậu có tới đó cô ta cũng không thừa nhận, chỉ bị hạ nhục thêm thôi " - Cung Giai Lạc nghiêm túc giải thích.
Cô cũng tức sôi máu đến mức muốn bóp chết cô ta. Nhưng mà Giai Lạc giữ vững lý trí, cô không thể hành động bày bừa theo cảm tính được. Đặc biệt là giờ phút này càng phải bình tĩnh mà suy nghĩ.
" Cái gì mà chứng cứ ?! Rõ ràng là cô ta và đám bạn của mình chứ ai vào đây. Đúng là tức chết đi được ! "- Cô bạn gắt gỏng.
Mạc Dung vốn là một người rất nóng nảy không thể kiềm chế bản thân.
Ngao Yên cũng quay sang nhìn Mạc Dung nói - " Tuy mình cũng rất tức giận nhưng Giai Lạc nói đúng đấy. Bây giờ không có chứng cứ, chỉ làm cô ta có cơ hội cười vào mặt chúng ta mà thôi"
" Mạc Dung, cậu nên kiềm chế cơn giận lại. Việc nhất thiết chúng ta phải làm ngay lúc này là phải dọn sạch hết đống côn trùng này trước khi cô quản giáo phát hiện " - Cô lên tiếng.
" Các cậu thật là, bực quá đi thôi ! " - Mạc Dung vẫn còn bực bội nhưng mà phải nghe theo các cô.
Cật lực dọn phòng nguyên cả một buổi chiều, cuối cùng căn phòng mới tương đối sạch. Ba bọn cô đã phải xịt thuốc, quét dọn, lau chùi và phải thay cả gối mền nữa.
Đến tối, Giai Lạc tay chân rã rời ngã lưng xuống giường. Đây là lần đầu tiên cô phải động tay động chân làm mấy việc quét dọn như thế này. Trước đây ở nhà, luôn có người làm giúp cô. Hiện tại phải quét dọn căn phòng đầy côn trùng, đúng là không dễ dàng.
Hai cô bạn cùng phòng của Giai Lạc cũng không khá hơn gì. Hai người vật lộn với mấy con bọ mà thấy thương. Vừa dọn dẹp xong đã lao thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cung Giai Lạc sau đó cũng đi tắm rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ. Vì quá mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...........................
Một cậu bé đứng trước mặt Cung Giai Lạc, nét mặt lạnh nhạt, ánh nhìn hững hờ. Cô ngây người nhìn cậu bé đứng ẩn hiện trong đám sương đó. Tim cô đột nhiên rung lên từng đợt.
Một cảm giác xao xuyên bồi hồi không tả được.
Cung Giai Lạc không nhìn rõ được gương mặt của cậu bé, nhưng cô đoán cậu ấy chỉ chừng mười lăm tuổi. Thứ duy nhất cô nhìn thấy rõ ràng nhất chính là đôi mắt của cậu bé. Đôi mắt nâu trầm vừa sắc lạnh lạnh lẽo, vừa huyền bí đáng sợ nhưng lại khiến người đối diện như bị hút vào trong đó.
Cô hoàn toàn bị lạc vào ánh mắt của cậu bé ấy. Cảm giác dường như rất quen thuộc.
Đột ngột, cậu bé xoay lưng cất bước đi vào trong làn sương. Cung Giai Lạc ngay lập tức chạy theo cậu bé. Nhưng sương càng ngày càng dày đặc. Bóng người dần khuất sau màn sương. Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng không thể nào đuổi kịp cái bóng ấy.
Cung Giai Lạc thực sự rất muốn hỏi cậu ấy là ai ? Rốt cục là ai ? Vì sao lại mang đến cho cô cảm giác này ?
...............................
" Giai Lạc, Giai Lạc cậu làm sao vậy ? " Mạc Dung khẩn trương lay người cô, gọi cô dậy.
Cung Giai Lạc nghe tiếng gọi giật mình tỉnh giấc. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô hốt hoảng ngồi dậy thở gấp ngay lồng ngực.
" Cậu sao vậy ? Là mơ thấy ác mộng sao ? Mình đang ngủ mà nghe thấy tiếng cậu la " - Mạc Dung ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.
Giai Lạc lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn cô nàng, nặn ra nụ cười như không - " Mình không sao. Chỉ là ác mộng thôi. Xin lỗi, làm cậu thức giấc rồi "
" Nếu không sao là tốt rồi. Mình đi ngủ tiếp đây "
********dải phân cách cutoe lạc lối*******
Sáng thứ bảy, Ngao Yên và Mạc Dung chuẩn bị ra ngoài mua drap giường và drap gối mới.
" Giai Lạc, cậu không đi thật sao? " - Ngao Yên hỏi.
Giai Lạc gật đầu - " Mình hơi mệt, các cậu đi mua giúp mình là được rồi ".
Sau khi hai cô bạn ra khỏi phòng, Cung Giai Lạc nhanh chóng mở laptop lên. Tiếp tục công việc báo cáo đời sống riêng tư cho tên bánh bèo kia nghe.
Cậu ta đã cười hả hớn khi biết Cung Giai Lạc cô đi xem mắt. Đúng là càng lúc càng mất mặt.
Trong lúc báo cáo, cô mở một trang khác ra và gõ vào ô tìm kiếm dòng chữ : Triệu Vĩnh Thạc.
Một loạt kết quả hiện ra trên màn hình.
" Triệu Vĩnh Thạc, một trong những nhân tài trẻ tuổi trong giới kinh doanh. Là người đứng sau điều khiển và phát triển tập đoàn có quy mô tầm cỡ Châu Á, Golden. Một tập đoàn kinh doanh rộng lớn đến ba mươi mấy ngành nghề. Từ sau khi được cha mình là chủ tịch Triệu Văn đề bạt làm tổng giám đốc, Triệu Vĩnh Thạc đã thể hiện tài năng của mình trong việc quản lý tập đoàn. Phát triển tập đoàn với mức thu lợi nhuận tăng gấp ba sau hai năm ngồi vào chiếc ghế nặng nề này. Một thành tích to lớn khiến giới kinh doanh phải nể phục khi anh chỉ mới 28 tuổi..."
"...SkyA, một công ty giải trí lớn nhất Đại Lục, trực thuộc tập đoàn Golden. Hằng năm, SkyA đã đem lại mức thu nhập khổng lồ cho Golden khi liên tiếp đào tạo ra những diễn viên, ca sĩ, người mẫu tài năng và trẻ đẹp cho giới showbiz. Và Triệu Vĩnh Thạc, vị tổng tài đẹp trai, tài ba, quyến rũ của tập đoàn Golden cũng đã trở thành người đàn ông được nhiều mỹ nhân của giới showbiz săn đón nhất dù anh đã dính rất nhiều tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân khác. Sức hút của tổng giám đốc tập đoàn Golden quả không hề nhỏ..."
"........"
Người đàn ông này quả nhiên là người quan trọng. Hèn gì Lệ Vũ Đình lại muốn gặp hắn ta đến vậy. Rõ ràng là đang muốn tìm chỗ dựa để tiến thân. Cung Giai Lạc nhấp chuột vào chỗ hình ảnh.
" Anh ta cũng có vẻ rất đẹp trai đấy chứ " - Cô âm thầm đánh giá.
*******Dải phân cách cutoe********
Tối hôm đó, lợi dụng lúc Ngao Yên và Mạc Dung đi ra ngoài mua đồ ăn tối. Giai Lạc bắt tay vào việc gỡ bỏ vỏ bọc của mình. Cô kéo một chiếc vali màu hồng từ dưới gầm giường ra, vì đã một thời gian không độ̣ng đến nên chiếc vali đã đống đầy bụi bẩn.
Chiếc vali khá là nặng vì chứa rất nhiều thứ như bộ dụng cụ trang điểm, giày dép, túi xách và cả quần áo hàng hiệu của Cung Giai Lạc mà từ rất lâu rồi cô chẳng thèm chạm vào.
Giai Lạc nhìn hình ảnh xấu xí của mình qua phản chiếu của gương rồi lên tiếng -" Được rồi, bắt tay vào việc thôi !"
Trước tiên là phải chùi sạch lớp kem makeup đã làm da mặt và body của cô sạm màu. Thật ra là do da Giai Lạc quá trắng nên tên bánh bèo Hạ Việt kia đã quăng cho cô một loại kem trang điểm body và mặt làm cho màu da trầm xuống. Loại kem này đem từ nước ngoài về nên rất tốt, không thấm nước, nước thường không thể rửa sạch, chỉ có thể dùng nước tẩy trang chuyên dụng mà thôi.
Rửa sạch sẽ xong, Giai Lạc gỡ bỏ mắt kính cận lập dị kia và sử dụng kính áp tròng. Tiếp theo là dùng máy kẹp duỗi thẳng mái tóc xù thường ngày như bà già của cô.
Khoác lên người một chiếc áo khoác da cổ lông màu đen, bên trong là một chiếc đầm tanktop ôm sát người, lộ ra những đường cong mê người của Cung Giai Lạc. Thêm một chút son môi đỏ, một chút mascara cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên đến diễm lệ của cô.
" Xong rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đây mới chính là Cung Giai Lạc chứ? " - Giai Lạc mỉm cười, nhìn mình trong gương lần cuối rồi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.
Cô cầm lấy túi xách trốn khỏi ký túc xá, tránh để ai nhìn thấy .
*********Dải phân cách cutoe*********
Chiếc taxi đỗ lại ngay trước trung tâm thành phố, Giai Lạc bước xuống xe và tìm đến quán bar The Blue.
Cô phải thừa nhận mình đã suýt bị choáng ngợp khi đứng trước The Blue. Vẻ to lớn và hào nhoáng của nó đã đủ cho thấy những người đến đây giàu có như thế nào. So với những quán bar ở Việt Nam thì đây quả thực là một đẳng cấp vô cùng khác.
Có hai tên bảo vệ mặc đồ đen to con đứng trước cửa canh gác. Còn có một hàng người phải đứng bên ngoài xếp hàng chờ đợi để được vào trong. Có vẻ như họ phải chờ rất lâu. Cô phải dùng cách gì đó để được vào trong mới được.
Cung Giai Lạc chợt nhớ ra điều gì đó, cô đi một vòng ra phía sau của quán. Đưa mắt tìm kiếm một lúc lâu, cô mới nhìn thấy một chiếc cửa sổ nhỏ khuất sau lùm cây, chỉ đủ một người chui vào được đặt sát mặt đất
Thực ra đây là cửa sổ thông gió của nhà vệ sinh. Thường một số quán bar sẽ đặt nhà vệ sinh ở dưới mặt đất và có một cửa thông gió nhỏ ở trên đầu, lòi lên mặt đất.
Cung Giai Lạc ngay lập tức nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh người cúi xuống chui qua cửa sổ. Nếu như để ai mà thấy cảnh này thì quả thật là quá mất danh dự Cung Giai Lạc này.
Cũng may cái cửa sổ nay nằm trong nhà vệ sinh nữ. Không thôi cô cũng không biết mình mà lỡ chui vào thì chỉ có nước chui luôn xuống lỗ.
******dải phân cách cutoe******
Bên trong, tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn nhấp nháy bao trùm không gian vui thú của những con người thuộc tầng lớp quý tộc.
Tại một góc, nơi gian phòng sang trọng, ánh đèn vàng mờ ảo khác biệt nơi ồn ào ngoài kia. Hai người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn vương giả, nổi bần bật giữa chốn người, bọn họ đang ngồi uống rượu cùng nhau. Xung quanh họ toàn là vệ sĩ đứng canh gác. Nhìn qua đã biết là những người không đơn giản.
" Triệu tổng, cậu gọi tôi ra đây chỉ để uống rượu thôi sao ? " Vương Lãng Thần một tay nâng ly rượu lên, một tay gác lên thành ghế. Cả người chễm chệ dựa vào sofa.
Người đàn ông ngồi bên cạnh, sự hoàn hảo phi phàm trên gương mặt hắn ta không thua kém gì Vương Lãng Thần. Đôi mắt nâu trầm hẹp dài, ánh mắt lúc nào cũng sắc như dao. Cánh mũi cao thẳng tắp. Đôi môi đầy đặn căng mọng hồng hào ngay cả phụ nữ cũng ganh tị. Gương mặt người đàn ông này chính là biểu tượng của quỷ dữ khiến cho phụ nữ vì hắn mà xuống địa ngục.
Triệu Vĩnh Thạc khóe môi cong nhẹ - " Vương tổng nổi tiếng quấn quýt vợ, quả nhiên. Chưa gì đã khẩn trương như vậy. Vương tổng, tôi với anh là bạn làm ăn hợp tác lâu như vậy. Chưa bao giờ thấy ai yêu vợ như anh. Thật không hiểu nổi "
Vì một người phụ nữ mà tâm tình không yên, một người đàn ông cao cao tại thượng như Vương Lãng Thần hở một chút là không rời vợ. Khiến cho thiên hạ đồn thổi là thích bám váy vợ nhưng Vương Lãng Thần chưa bao giờ để tâm. Còn thích công khai những hành động quấn quýt vợ. Triệu Vĩnh Thạc hắn thực sự không hiểu nổi.
Vương Lãng Thần lớn hơn hắn ba tuổi, ở ngoài nổi tiếng một là tổng tài mafia lãnh khốc tàn nhẫn, ở nhà với vợ thì quấn quýt như một đứa trẻ.
Người ngồi bên cạnh không vội trả lời, nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt ý cười nói. " Vì thế tôi mới nói cậu mau đi kiếm vợ đi để biết được cảm giác tự nguyện sa đọa như tôi "
" Nhưng cậu làm phí thời gian của tôi như vậy là vì chuyện gì đây ? Là chuyện hai tập đoàn ? " Vương Lãng Thần lại lên tiếng.
" Chuyện hợp tác thì để đến công ty nói, Triệu Vĩnh Thạc tôi không cần mắc công gì phải gọi anh đến đây. Tôi là muốn mượn sự trợ giúp của Tam Vương hội của anh "
Vương Lãng Thần không hề ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn. Chỉ là nhàn nhã thưởng thức rượu.
" Hình như anh không hề bất ngờ thì phải. Vậy là Vương tổng đây đã nghe đến vụ của Ngạn Thanh hội ? "
|
Chương 7 : Lời đề nghị khiếm nhã
Ngoài việc là tổng giám đốc của Golden, Triệu Vĩnh Thạc còn kinh doanh một chuỗi quản bar, nhà hàng năm sao có tiếng ở Bắc Kinh. Nhưng gần đây, xuất hiện một nhóm xã hội đen chuyên đi gây sự, kiếm chuyện ở các quán bar, nhà hàng. Bọn chúng đem vũ khí đến hù doạ khách, đòi quản lý phải trả tiền bảo kê cho bọn chúng, còn nói rằng đây là vùng địa bàn của chúng.
Chúng tự nhận mình là người của Ngạn Thanh hội.
Nhưng có một điều, những nơi chúng đến gây sự đều thuộc quyền sở hữu của Triệu Vĩnh Thạc. Rõ ràng là đang nhắm vào hắn.
" Ngạn Thanh hội, cái tên này dạo gần đây được nhắc đến rất nhiều trong giới hắc đạo. Xuất hiện từ hai năm trước nhưng thành viên thì càng ngày càng tăng nhanh. Nghe nói là chế độ đãi ngộ của bọn chúng rất tốt nên thu hút được nhiều người. Nhưng bọn chúng việc kinh doanh hắc đạo không lo lại thích đi gây rối nơi chỗ cậu. Quả nhiên Triệu Vĩnh Thạc cậu là mục tiêu của chúng " Vương Lãng Thần chậm rãi nói.
Hắn chỉ cười lạt, chầm chậm nhấp rượu - " Không ai biết người đứng sau hội đó là ai ? Kẻ đó cũng chưa bao giờ xuất hiện "
" Nghe nói là đám thiếu gia nhãi nhép cấp ba. Nhưng tôi và cậu đều biết kẻ thực sự đứng sau là một kẻ khác "
Vương Lãng Thần nói một chút rồi quan sát hắn sau đó cười lạnh - " Tôi nghĩ Triệu Vĩnh Thạc cậu thừa biết kẻ đó là ai "
Người bên cạnh vẫn không trả lời, khóe miệng chỉ nhếch lên. Từ tốn thưởng rượu.
" Tôi từ trước đến giờ không có hứng thú xen vào chuyện gia đình riêng tư của người khác. Cho nên cậu thực sự muốn tôi xử sạch sẽ bọn chúng ? " - Vương Lãng Thần lạnh lùng hỏi.
Triệu Vĩnh Thạc lại bật cười, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa đùa cợt - " Cũng nên nể mặt người anh trai tài giỏi của tôi một chút. Tôi không cần Tam Vương hội của anh phải cất công khử bọn chúng. Tôi không muốn người của anh phải dính máu của loài côn trùng. Tôi chỉ cần người của anh "chơi đùa" với bọn chúng một chút. Ăn một, trả một. Tôi nghĩ anh hiểu ý của tôi "
" Triệu Vĩnh Thạc, cậu vẫn xảo trá như vậy "
Trước lời nói rõ ý châm chọc của Vương Lãng Thần, hắn điệu bộ thong dong uống rượu, khóe miệng tràn ngập ý cười.
Uống hết ly rượu, Vương Lãng Thần đột ngột đứng dậy cài lại khuy áo vest. " Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước đây "
Người đàn ông đang ngồi ngước lên nhìn Lãng Thần, ánh mắt vô cùng đùa cợt.
Vương Lãng Thần biết hắn có ý gì nhưng chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi cất bước đi. Một đám người mặc đồ đen đứng gác xung quanh đó cũng liền bước theo.
*****dải phân cách cutoe lạc lối*****
Giai Lạc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã gặp ngay Lệ Vũ Đình và đám tùy tùng của cô ta đang ngồi tám chuyện. Cả đám bọn họ đang dồn tất cả ánh mắt của mình về phía bên kia của căn phòng.
Ở góc phòng, một người đàn ông có ngũ quan hoàn mỹ, dáng người cao lớn, khí thái thiên thế như một vị thần. Khoác trên mình bộ đồ vest thuộc thương hiệu đắt tiền, đang ngồi uống rượu một mình. Hai bên là hai tên vệ sĩ mặc đồ đen.
Không khó để Cung Giai Lạc đoán được, hắn ta chính là Triệu Vĩnh Thạc.
Lệ Vũ Đình bắt đầu rời khỏi bàn, tiến về phía người đàn ông kia. Cô ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này thì mới có thể thực hiện được mong muốn trở thành một ca hậu của bản thân. Nhưng vừa bước đến đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại.
Triệu Vĩnh Thạc ngước mắt lên nhìn cô gái khá là xinh đẹp, ăn mặc cũng rất bốc lửa, vừa tới. Hắn nhếch môi cười lạnh dựa người vào ghế sopha, ra hiệu với hai tên vệ sĩ. Thực sự là Vĩnh Thạc không lạ gì với những cô gái như thế này. Những cô gái xinh đẹp mong muốn trở thành ngôi sao của ngành giải trí, tất nhiên là không từ mọi thủ đoạn để quyến rũ được hắn. Chỉ cần một lời nói của hắn thì cũng có thể biến con vịt xấu xí thành phượng hoàng xinh đẹp.
Triệu Vĩnh Thạc chẳng có chút động tĩnh nào, chỉ dửng dưng thưởng thức ly rượu.
" Để em mời Triệu tổng một ly ? " - Vũ Đình sử dụng cử chỉ ủy mị để mời rượu người đàn ông bên cạnh.
Cung Giai Lạc nhìn từ xa mà thật sự muốn phát nôn lần hai. Thì ra Vũ Đình chỉ là một đứa con gái rẻ mạt như vậy. Muốn được nổi tiếng nên không ngần ngại dùng sắc đẹp của mình để tìm kiếm bệ đỡ ư ? Cái trò này ở Việt Nam cô đã không ưa rồi.
Lần này Giai Lạc sẽ cho cô ta biết tâm trạng của kẻ thua cuộc là như thế nào. Cô thường nghe người ta nói, muốn trả thù một người phụ nữ thì hãy cướp đi người đàn ông của họ. Và bây giờ chính xác là cô sẽ làm như vậy.
Triệu Vĩnh Thạc lạnh lùng cầm lấy ly rượu nhưng chẳng buồn đá mắt tới Lệ Vũ Đình khiến cô ta rất bực bội. So với những người phụ nữ trước đây của Vĩnh Thạc thì người này còn thua xa về thủ đoạn lắm. Nhiều người phụ nữ còn không ngại ngần lột đồ lên giường cùng hắn mà còn không có kết quả gì. Huống chi trò quyến rũ tầm thường này.
Giai Lạc quan sát một lượt xung quanh rồi tiến vào bên trong sàn nhảy. Cô chọn một cây cột không người được đặt ngay trung tâm sàn nhảy và bước lên đó. Hồi cấp ba, Cung Giai Lạc đã từng có bốn tháng miệt mài tập múa cột chỉ vì muốn cùng đám bạn trong lớp quay clip nhảy. Lúc đó bọn cô thích nhảy múa và ca hát lắm nên cũng thường xuyên quay clip để up lên Youtube. Chắc cũng nhờ vậy mà Giai Lạc đã nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Cung Giai Lạc từ nhỏ đã được cha mẹ cho đi học múa, lớn lên chút nữa cô lại đi học nhảy. Gần như tất cả thể loại nhảy múa cô đều nắm rõ.
Bây giờ là lúc để vận dụng những kỹ thuật đó rồi. Giai Lạc bắt đầu di chuyển cơ thể theo điệu nhạc quanh cây cột. Ai nói múa cột là một điệu nhảy rẻ tiền, nó cũng là một điệu múa nghệ thuật đâu phải ai cũng làm được. Lúc mới tập cả người cô đều đau ê ẩm vì nó.
Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, một cô gái xinh đẹp nao nức lòng người đang nhảy múa xung quanh chiếc cột. Vẻ đẹp trần tục mà thánh thiện. Từng sự di chuyển nhịp nhàng của cô đều khiến bọn đàn ông phải say mê và quyến luyến.
Cung Giai Lạc say sưa nhảy múa với chiếc cột. Trong lúc làm động tác xoay một vòng quanh cột. Đôi mắt của cô bỗng dưng chạm vào ánh mắt sắc như dao của một người đàn ông.
Cung Giai Lạc cả người cứng ngắc, trái tim đập liên hồi. Là đôi mắt này, chính là đôi mắt này cô đã gặp trong mơ. Cô ngay cả việc nhảy múa cũng quên mất.
Ánh mắt của Triệu Vĩnh Thạc hoàn toàn bị hút vào người con gái xinh đẹp đang nhảy múa kia. Dù chỉ nhìn từ xa thôi nhưng vẻ đẹp của cô cũng khiến người đàn ông phải gục ngã rồi. Sự quyến rũ đến mê hoặc làm cho đàn ông muốn phạm tội.
Lệ Vũ Đình ngồi bên cạnh trông thấy hắn như vậy liền tức giận. Con nhỏ đó là ai không biết từ đâu lại chui vào đây. Từ lúc nhìn thấy nó nhảy múa, Triệu Vĩnh Thạc mọi sự chú ý đều hướng về nó. Cô ta một chút cũng không được để vào mắt !
Hắn nhìn chằm chằm vào Cung Giai Lạc, đôi mắt lạnh lùng mà nóng bỏng. Khiến cho tâm tình người khác không yên.
Trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, mờ mờ ảo ảo, đôi mắt nâu trầm sắc lạnh ấy nổi bật trong đêm tối hướng thẳng về phía cô. Cung Giai Lạc không điều khiển nổi trái tim của mình.
Tại sao lại như vậy ? Đôi mắt của hắn...
Người đàn ông tên Triệu Vĩnh Thạc đó rõ ràng là một kẻ xa lạ, vì sao ánh mắt hắn lại quen thuộc đến như vậy ? Đôi mắt vừa sắc bén như dao, vừa lạnh lẽo như băng. Lại huyền bí như một mê cung trong suốt. Làm cho cô có cảm giác vừa sợ hãi, vừa nhớ nhung.
Đầu của cô lại đau.
Cung Giai Lạc dừng động tác múa của mình lại. Cô bước nhanh xuống bục. Đi thẳng đến một chiếc bàn ở góc còn trống ngồi xuống. Cô không muốn đối diện cảm giác này, không muốn đối diện với ánh mắt của người đàn ông đó.
Tại sao Cung Giai Lạc cô lại cảm thấy sợ hãi như vậy.
...........................
" Tiểu thư, Triệu tiên sinh gửi cô ly rượu và thứ này " Anh chàng phục vụ đứng trước mặt cô nhẹ nhàng nói.
Cung Giai Lạc đang ngồi lấy lại bình tĩnh thì ngạc nhiên nhìn người trước mắt.
Triệu tiên sinh ? Là Triệu Vĩnh Thạc.
Nhưng mà cô để ý thấy một điều người phục vụ nói gửi chứ không phải mời.
Cung Giai Lạc đưa mắt nhìn vào chiếc mâm trên tay người phục vụ. Trong đó có một ly rượu màu đỏ trong suốt và... Một tờ chi phiếu !
Con số trên đó quả không hề nhỏ.
" Thưa tiểu thư, Triệu tiên sinh còn dặn dò ly rượu này không được uống, chỉ được mời" - Người phục vụ lại nói.
Cung Giai Lạc bật cười lạnh một tiếng. Trên đời này không ngờ còn tồn tại loại người ngạo mạn như hắn. Tên đàn ông này quả nhiên ngạo mạn không ai bằng. Cư nhiên đưa cho cô một tờ chi phiếu và một ly rượu bảo cô chủ động đến mời rượu hắn.
Cô không cầm lấy ly rượu chỉ đưa mắt qua nhìn người đàn ông ngồi ở phía xa kia. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, cũng lại vừa uống rượu. Nét mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng mặc cho Lệ Vũ Đình ngồi bên cạnh ra sức quyến rũ.
Cung Giai Lạc kiêu ngạo nhếch môi nhìn hắn nghiêng đầu gật một cái như lời chào. Cầm lấy tờ chi phiếu trên mâm, cô rút trong túi đồng tiền xu mệnh giá nhỏ nhất thả vào ly rượu. Cô ngước mắt lên nói với người phục vụ. " Giúp tôi gửi lại ly rượu này cho Triệu tổng. Nhắn lại với anh ta ly rượu này chỉ được uống hết, không được phép đem đổ "
Người phục vụ trân trối nhìn cô. Anh ta sợ rằng nếu như ly rượu này tới tay người đàn ông kia anh ta tuyệt đối không giữ được công việc. " Vâng, thưa tiểu thư... "
Cung Giai Lạc nở nụ cười, cầm lấy túi xách đi vào trong nhà WC nữ.
Vô tới nhà vệ sinh, cô liền mở nước ào ào rửa mặt, ngước mắt nhìn mình trong gương.
Mày làm sao vậy Cung Giai Lạc, mục đích mày tới đây chẳng phải quyến rũ người đàn ông đó sao ? Trả thù Lệ Vũ Đình là nhiệm vụ cần làm.
Quen thuộc thì sao chứ ? Chỉ là cái tiềm thức vớ vẩn của mày !
Cung Giai Lạc chỉnh sửa lại tóc mình rồi xoay người định bước ra thì đột nhiên, một toán người mặc đồ đen xông vào nhà vệ sinh nữ. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì bọn họ đã đuổi hết những cô gái trong đó ra hết. Thật thô lỗ. Đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà !
Định bước đến nói chuyện phải trái, một tên đã chỉ vào cô, lạnh lùng ra lệnh - " Còn cô, ở yên đây "
Cung Giai Lạc càng trở nên khó hiểu. Sau khi đuổi hết mọi người ra ngoài, cánh cửa phòng mở ra, một thân người cao lớn bước vào, khí thái vương giả từ trước khi hắn bước vào đã cảm nhận được.
Cô không thể không thừa nhận người đàn ông này đẹp như một bức tranh. Đôi mắt sắc lạnh huyền bí của hắn, sóng mũi cao ráo, khuôn miệng đầy đặn quyến rũ hơn cả phụ nữ. Trên đời này sao lại có loại đàn ông môi trái tim như hắn chứ ?!
|